Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới




GÃ BÉT NHÈ









xóm Giếng xã Vân Hồng có một ngôi nhà tranh thấp lủn củn ,tiều tụy ,lọt thỏm giữa những ngôi nhà ngói xinh xắn .Túp lều tranh đó như một sự tương phản, hay như một vết sẹo trên gương mặt đẹp thật buồn .Bởi lẽ từ ngày đổi mới đến giờ ,nhà ngói ,nhà tầng mọc lên san sát,chỉ còn túp lều này - già nua ,cũ kỹ như một người già buồn bã , chán đời .

Nhà của anh Toe đấy . Nó có hai gian lợp giạ , tường đắp đất ,có một lỗ thủng .Có lẽ để con chó mực có chỗ chui ra chui vào . Trước nhà là cái sân đất đầy vết chân lợn ,chân chó .Kề bên là mảnh vườn mọc đầy những cây vòi voi,cỏ gà rau sam tốt bời bời .

Trời sáng đã lâu mà căn nhà vẫn im ắng . Cánh cửa mở thế kia chắc Toe có nhà ? Nghĩ vậy nên anh chàng đi mua lợn ở Bắc Ninh liền dắt chiếc xe máy Sim Sơn vào sân . Anh ta đứng quan sát dường như đề phòng chó dữ rồi lên tiếng gọi :

- Anh Toe ơi ! Anh đã dậy chưa ? Toe đang nằm lim dim nghe tiếng có người gọi bỗng choàng dậy .Gã nhìn thấy anh mua lợn liền lên tiếng :

- Chú vào đây , vào đây – Giọng gã lè nhè ,khê nồng .Gã với cái nạng định đứng lên nhưng run rẩy lại ngồi phịch xuống cái chõng tre . Anh lái lợn cũng dựng cái xe máy bước vào nhà

Nhớ lại hôm đầu tháng , anh ta gặp anh Toe ở quán nước .lúc ấy Toe đang vắt vẻo ngồi uống rượu với lạc rang .Thấy tay lái lợn vào mua thuốc lào ,gã bắt quen :

- Chú mua thuốc lào ư ,ngồi xuống đây làm với anh một chén cho vui nào –Gã nheo mắt cởi mở .Anh lái lợn mặt non choẹt nói :

- Em đi mua lợn,anh có con nào bán không ? Toe khề khà :

- Được rồi – Gã nhíu mày – Anh thì không có lợn bán nhưng anh sẽ giới thiệu cho chú.Cứ mỗi con chú mua được ,chú phải chi cho anh một lít rượu ,chỉ có thế thôi.Anh em ta hợp tác nhé –Nói rồi gã cười nhăn nhở,môi tòe ra thâm xì phô bày bộ răng cải mả vàng khè.Rồi gã rung đùi dắc chí dặn :

- Anh tên là Toe .Nhà anh ở xóm Giếng kia kìa –gã chỉ tay –lúc nào anh cũng có thể giúp chú mua được lợn .

Trông hình hài gã chẳng dễ cảm tình chút nào , cái đầu thì bù xù ,cái mặt đỏ nhăn nhở thật khó gần .Nhưng thấy gã xởi lởi ,nên hôm sau anh lái lợn cứ đến nhà Toe .Biết đâu đấy có thể nhờ gã được ?

Và gã trở thành “ Chi cho mex” (chỉ chỏ )của anh ở xóm Giếng xã Vân Hồng.Toe đã giới thiệu cho anh mua hai lần được hai con lợn rồi . Mỗi lần sau khi bắt lợn để lên xe ,anh lại chi cho cho gã 20 ngàn đồng tương đương giá một lít rượu . Gã chỉ cần thế .Hôm nay theo lời hẹn ,anh chàng mua lợn lại đến nữa và đúng lúc Toe tỉnh dậy .

Gã dụi mắt ,lấy tay lau hai cục dử rồi gã nhìn thẳng vào anh chàng mua lợn .Gã vừa lãnh đạm vừa kẻ cả .

Toe không mời ngồi ,khiến cho anh cứ đứng . Một lát sau gã lên tiếng :

-Chú ngồi tạm xuống cái ghế này- gã trỏ cái ghế đẩu ở xó nhà -. Hôm nay chú sẽ mua được lợn.Nhưng bây giờ chú phải ngồi đây để anh kể chuyện chú nghe đã .

Anh chàng lái lợn kéo cái ghế đẩu đến ngồi gần chỗ Toe .Anh ta nhìn Toe vẻ e dè,nhưng thấy chủ nhà nhìn lại bằng ánh mắt thiện cảm nên anh ta thấy tự nhiên hơn .Toe ngửa mặt ngáp rồi với tay lấy chai rượu rót ra hai cái chén vại .Những giọt rượu trắng tinh như nước lọc đổ đầy hai chén ,bốc mùi thơm lựng cay cay .Toe vui vẻ :

- Chú uống đi ,uống với anh một chén ,rượu ngon phải có bạn hiền phải không chú ?

- Em cảm ơn anh.Em không biết uống - Anh lái lợn thành thật . Gã cười khẩy :

- Làm trai mà không biết uống rượu thì hèn quá .Anh thì lại thích thứ nước này .Mỗi ngày anh phải dùng một chai- Gã chép miệng gật gù - Thần lưu linh làm con người sảng khoái hẳn lên em ạ .Cho nên các cụ mới dạy rằng –Gã kéo dài giọng – Sống nay phải dốc cạn bình/Đến khi chết mang rượu tưới mộ mình hay sao ?

Gã bưng chén rượu lên đổ tọt vào mồm đánh ực một cái rồi chẹp chẹp miệng cái môi chẩu ra có vẻ ngon lành lắm . Cứ thế Toe gật gù nhả ra hơi rượu chua lòm làm anh lái lợn nhăn mũi .Anh ta ý tứ kéo ghế ngồi xích ra một chút .Toe lè nhè chậm rãi kể :

- Chú biết anh khổ như thế nào không ? Anh không có nguồn thu nào khác .

Anh lái lợn ngắt lời :

- Anh có lương thương binh cơ mà ?

Toe lắc đầu :

- Đâu có .Tao không phải là thương binh mới cay chứ . Đầu đuôi câu chuyện như thế này .

Hơi men chuếnh choáng làm cho mắt gã đỏ lừ .Gã bắt đầu kể với giọng thân mật bỗ bã :

- Cách đây mười năm tao 20 tuổi .Tao nghịch lắm .một hôm tao đi tầu hỏa từ Yên Bái về xuôi,tao nhảy tầu . Nói thực với chú ,tao đi tầu không mất vé bao giờ .Tầu đang chạy ,a lê hấp ,tao nhảy lên hay phóng xuống ngon lành .Nhưng hôm ấy ,tao uống rượu ở ga Vĩnh Yên rồi mới lên tầu .Thì ra cái thần lưu linh nó hại mình, khi tầu xuôi còn cách ga Đông Anh 3 km , tao phóng xuống thì hụt bị gãy một chân ,may mà không chết người ...

Gã bỏ lửng câu chuyện chép miệng :

- Tao đã nhờ “chạy “giấy tờ để lấy suất thương binh nhưng không xong vì mình không có đạn ( không có tiền ) Nhờ nước dãi không được ..Âu cũng là cái số tao nó thế mày ạ .-Gã ngừng kể lấy tay khẽ chùi vào mắt giọng bùi ngùi :

- Cha mẹ tao đã mất từ khi tao mới lên 10 tuổi .Tao mồ côi ,tao bị ...-Vẻ mặt gã đăm chiêu buồn bã . Ánh nắng ban mai rọi vào trong nhà thành một vệt dài .Những hạt bụi li ti nhảy múa .Nhìn thân hình gã tiều tụy bơ phờ , anh lái lợn thêm đồng cảm .

Bỗng đứa con trai chừng 7 ,8 tuổi gày đét ,mặc cái quần đùi cáu bẩn đi vào càu nhàu :

- Bố ơi con đói lắm !

- Bước ! cút mẹ mày đi ! Gã trừng mắt quát gớm ghiếc .Thằng bé sợ quá co rúm lại .Anh lái lợn vội đứng lên kéo thằng bé vào lòng :

- Đây chú cho tiền ,cháu đi mua bánh mì mà ăn cho đỡ đói-Anh móc túi đưa vào tay cháu bé tờ hai nghìn đồng .Nó đón lấy rồi hý hửng chạy vụt đi.Anh lái lợn hướng về Toe hỏi :

- Anh có mấy cháu .Mẹ cháu đi đâu ? Giọng anh ngọt ngào tỏ vẻ quan tâm . Toe lắc đầu buồn bã :

- Con vợ tao nó đểu quá .Mình bị què cụt không làm gì được ,lại nghiện rượu.Ngày nào không được vài chén thì bủn rủn chân tay.Nhà lại sáu miệng ăn, thành ra nó không trả nợ được .Nó đã bỏ mình và đem theo ba đứa nhỏ nữa .Nghe đâu nó đã đem cho cả rồi .Các con tôi bây giờ ở đâu ? Hu ,hu, hu .! ...Gã nấc lên như trẻ con khiến anh lái lợn mủi lòng .Anh liền hỏi :

- Chị ấy bỏ nhà đi đã lâu chưa hả anh ?

- Đã đi một năm biền biệt .Nó đã tụ bạ với một thằng ở xóm liều Thanh Nhàn Hà nội –Gã buồn bã đáp ,nước mắt rơi lã chã .Anh lái lợn thông cảm thở dài :

- Chỉ tại anh nghiện ngập chứ gì .Đã thế anh chị lại đẻ lắm nên...

Anh lái lợn chưa nói hết câu ,Toe quệt nước mắt rồi nhìn thẳng vào anh ta ,vằn mắt quát :

- Tại tao là tại thế nào hả ,hả ? Mày là thằng lái lợn nên ngu như lợn -Giọng gã rít lên dễ sợ .Rồi gã vùng dậy vớ ngay cái nạng gỗ khiến anh kia sợ quá phải lùi ngay ra cửa . Gã nhoài theo ,miệng méo xệch gầm lên :

-Tại tao là tại thế nào ? Vợ chồng lấy nhau thì phải sống chết với nhau chứ ,đói no thiếp chịu lạnh lùng thiếp cam chứ .Ông cho mày một trận . Đm mày cái đồ ngu như lợn !

Toe sừng sộ chửi vuốt mặt .Anh lái lợn vội lùi ra sân .Rồi anh lập cập lấy cái xe máy đẩy ra ngõ .Toe đi theo .Nhưng chỉ có một chân ,lại say rượu nên ngã nhào ra thềm đau diếng .Mặc dù vậy Toe vẫn ngẩng đầu lên gào :

- Ối làng nước ơi ,thằng buôn lợn nó vào trấn lột nhà tôi .Cướp ! cướp ! cướp ! Bà con ơi !

Tiếng gã gào to gâp gáp làm cho anh lái lợn sợ tái mặt .Mắc phải thằng Chí Phèo rồi .Nhưng anh trấn tĩnh lại ngay .Đồ vu vạ .Cả nhà không có cái gì bán nổi chục bạc thì dù cho gã có vu cho mình cướp cũng không ai tin ?

Anh bình tĩnh đạp cần khởi động cho xe nổ máy .Mấy đứa choai choai trong xóm nghe tiếng kêu của Toe đã đổ ra ngõ định ăn vạ .Nhưng khi nhận ra anh lái lợn quen thuộc ,nghe đâu còn là tay võ thiếu lâm tự có hạng của đất Kinh Bắc nên chúng lảng đi cả

- Ối đau quá ,đau quá! Hu ! hu! Hu! ...Mày sẽ biết tay ông ! Ông sẽ vặn cổ mày ra ! Mày đừng hòng chạy thoát .

Toe cứ gào lên. Tiếng của gã vang lên gắt gỏng .

Anh lái lợn vòng xe vào nhà ông trưởng thôn .Anh trình bày đầu đuôi câu chuyện .Ông trưởng thôn là người đứng tuổi .Nghe xong ông pha nước mời anh rồi lắc đầu :

- Ai chấp con ma men ấy làm gì ? Ai bảo anh lại đi quan hệ với nó ? Cái gã bét nhè ấy đến vợ nó cũng phải bỏ đi vì không chịu nổi .

Ông trưởng thôn nhìn thẳng vào anh kể :

-Thằng Toe nghịch ngợm từ bé ,nhảy tầu hỏa bị cụt một chân .Đã nghèo lại đẻ khỏe .Chị em phụ nữ đến vận động vợ hắn đi đặt vòng.Toe trừng mắt chửi cả người ta rồi hùng hổ tuyên bố thẳng thừng vợ tôi đẻ hết trứng mới thôi . Nó bướng bỉnh như thế nhưng chẳng có hạt thóc nhổ lông lách nào để phạt nên chính quyền đều chịu thua . Tết năm nào dân làng cũng phải chu cấp cho gia đình ấy .Lá lành cứ phải đùm lá rách mãi .

Ông thở dài hạ giọng :

- Môi nó tòe ra như cái phễu nên dân làng gọi mãi thành tên ,chứ tên cúng cơm của nó là Giao .Loại người mà mắt trắng dã ,môi thâm xì là gian ác lắm đấy nó vẫn vỗ ngực là anh hùng xóm Giếng .Dân làng không ai thèm chấp nó đâu .Nên nó cứ tưởng thật mình là hảo hán nên ngông nghênh lắm.

Ngừng một lát ông động viên :

- Người có hai chân cũng chẳng làm gì được ai nữa là nó .Anh cứ an tâm về đi để chúng tôi góp ý với nó dần .Khi tỉnh rượu nó sẽ nghe ra .

Trong khi đó ,Toe định ăn vạ anh lái lợn nhưng không thành lại bị ngã đau điếng .Khi anh lái lợn đi xa rồi gã mới lồm cồm bò dậy.Gã lẩy bẩy nhặt cái nạng .Chất men ngấm vào người làm gã đứng không vững .Gã lò cò vào trong nhà.Đầu óc gã u u ,o o,bụng gã cồn cào,gã đã nốc cả chai rượu,lại chưa có hạt cơm nào vào bụng nên đầu óc choáng váng .Gã bực tức lần đến cái chõng tre rồi nằm xuống .Một lát sau gã đã gáy như sấm .Thằng cu nằm bên cạnh cũng ngủ như bố thật vô tư .

Đến khi Toe tỉnh dậy thì mặt trời đã tụt xuống sau lũy tre làng .Gã lơ đãng nhìn ra ngoài sân,ánh nắng vàng như mật ong chiếu thành những vệt dài xuống mảnh vườn hoang dại .Gió nhè nhẹ thổi ,bụi tre trước cổng cọ vào nhau kêu cót két .Một vài chiếc lá tre vàng bay lả tả .Mắt gã cay xè,Toe quờ tay lên đầu giường thì va phải cái bánh mì.Vừa lúc ấy thằng con trai gã lon ton đi vào:

- Bánh mì của con mua đấy bố ăn đi

Gã nhìn thằng bé hỏi bâng quơ :

- Mày lấy tiền ở đâu mà mua bánh ?

- Bố chóng quên thế .Lúc sáng chú lái lợn cho hai nghìn đồng .Con mua hai chiếc .Con ăn một ,còn một chiếc phần bố .Sao bố lại đánh chú ấy ?

Thằng bé nói rồi chằm chằm nhìn bố .Gã lừ mắt nhíu mày . A,a Toe đã nhớ ra .Gã ngồi dậy ngáp ,rồi bẻ đôi cái bánh lấy một nửa còn đưa lại cho con.Nhưng thằng bé lắc đầu.Nó lại chạy vù đi chơi.Trẻ con vô tư thật ! Ước gì mình lại là trẻ con để không phải suy nghĩ gì ? Toe uể oải bẻ từng mẩu bánh mì đưa lên miệng nhai tóp tép .Ứ ừ thằng lái lợn. Nó là thằng lái lợn nhưng xem ra có vẻ tử tế hiền lành mà sao mình lại đi sinh sự với nó .Đói ăn vụng ,túng làm càn . Mình cũng định vu vạ để lột ít tiền mua chai rượu thôi chứ cái tâm của mình xuề xòa .Ai chấp gì thằng say .Gã cười nhăn nhở .

Ăn xong miếng bánh mì khô khốc ,gã lấy ca nước uống ừng ực,Gã thấy inh ích trong bụng .Khi đã no rồi gã tỉnh hẳn .Gã định hôm nào se xin lỗi tay lái lợn ,Nó tên là gì nhỉ ? Gã nhíu mày , trán cau lại .Mình lại quên chưa hỏi .Thật vô tâm quá . Nhưng cứ phải nói để nó thông cảm .Nó sẽ hiểu mình say rượu nên quá lời .Ai chấp người say làm gì .

Nghĩ vậy gã cười cái môi tòe ra như cái hoa muống .Chợt có tiếng léo nhéo ở ngoài đường vọng lại .Gã nhìn ra thì thấy một tốp người choai choai đang đẩy hai chiếc xe cải tiến chất đầy bàn ghế . Chiếc bánh sắt lăn lộc cộc, lộc cộc . Toe lên tiếng gọi :

- Chúng mày ơi ! xe bàn ghế đi đâu đấy ?

- Ngày mai cưới anh Hạ -Mấy tiếng léo nhéo đáp lại bâng quơ

Gã cau mày . Thằng Hạ con ông Thùy đã cưới rồi à ? Gã hình dung ra cái thằng đen nhẻm ,tóc xoăn ,tay đeo đồng hồ Nhật .Nhà nó giầu sụ.Mặt non choẹt đã cưới vợ à .Tuy gã chẳng có họ hàng gì với nhà ông Thùy nhưng mai cứ đi ăn cỗ .Vị tình chứ ai vị thực ? Ở cái xóm Giếng xã Vân Hồng này ai chẳng nhẵn mặt Toe .Nhà ai có việc đụng bát đũa là gã tự đến chứ không phải mời.Từ đám cưới ,đám ma ,bốc mả,dựng nhà ,mừng thọ...Toe đều có mặt.Gã đến nhà,gia chủ dù không vui cũng không dám xua đuổi .Từ ngày khoán quản,đời sống có nhích lên ,các hủ tục cũ được khơi dậy ,nên gã thường xuyên được đánh chén miễn phí .Mặt gã lúc nào cũng phừng phừng .

Gã cúi xuống thò tay nhấc chai rượu lên xem ,không có lấy một giọt rượu . Gã liệng cái vỏ chai vào xó nhà . Gã thò tay vào túi áo xem có đồng bạc nào không để đi mua rượu . Gã lắc đầu buồn bã vì chẳng có hào nào, dạo này ít ai muốn bán chịu cho gã .

Gã lơ đãng rồi gật gù .May quá lại có đám cưới .Gã nuốt nước miếng chép miệng.Thì ra số mình có quí nhân phù trợ ,cứ hết lại có .Hôm nay hết tiền hết rượu lại có đám cưới . Ha ha !

Gã đứng dậy chống nạng đi ra ngõ .

Đám cỗ nào trong làng,Toe cũng đến từ chiều hôm dựng rạp . Dù sao thì ăn lòng sốt vẫn ngon . Gã nhẩm tính ăn bữa đầu tiên mà làng này gọi là tiệc đầu hôm,ngày mai lại ăn ba bữa nữa.Vị chi là hưởng bốn bữa tiệc rượu mà lại được tiếng là người tử tế ? Ha ha buồn ngủ lại gặp chiếu manh rồi .

Gã lê cái nạng bước cộc, .cộc. Cái đầu gã nghiêng nghiêng lệch hẳn về một bên ,lắc lư theo bước đi thật khó nhọc .Chợt nhìn thấy thằng cu đang lê la chơi ở đầu ngõ , gã gọi to :

-Tí ơi có đi ăn cỗ với bố không nào ? Bác Thùy bác ấy mời đấy con ạ ! Gã cố ý nói to tiếng mời để xung quanh nghe thấy .

Thằng bé lấy tay quệt mũi rồi cứ quần đùi ,áo đứt khuy như thế mà chạy lon ton bên cạnh bố .

Nó nghĩ được đi ăn cỗ là được ăn thịt ,ăn xôi , lại được lấy thuốc lá ,rất vui .Vì thế thằng bé cứ vui hơn hớn .Trên đường đi gặp ai Toe cũng cười khoe “ Tôi đi ăn cỗ cưới con bác Thùy ,bác ấy mời .Mình không đi người ta lại bảo mình khinh người hay là nó không có tình cảm “.Nói rồi gã lại cười làm cái môi tòe ra .

Nhà ông Thùy hôm ấy mổ ba con lợn.Suốt ngày om sòm ,bạt dù che kín cả sân .Nhạc sập sình mở hết cỡ .Bàn ghế kê năm chục bộ trải khăn trắng muôt .Mỗi bàn lại để một lọ hoa cắm một bông hồng tuyệt đẹp . Người nhà ,khách đến thật rộn ràng.Phú quí sính lễ nghĩa có khác.

Bố con Toe ăn cỗ từ đầu hôm đến khi hạ rạp . Gã lê la hết bàn này đến bàn khác , thỉnh thoảng lại lấy thuốc lá bỏ vào túi .

Khi vào cỗ chính gã lê la các mâm chúc rượu liên tục . Gã nhồi vào bụng chật ninh ních ,ăn uống nhồm nhoàm .Mặt gã đỏ tăng găng ,ăn xong lại nằm lăn ra ngủ ,ngáy như sấm. Gã mới 30 tuổi lại dở dở ương ương,nát rượu ai chấp làm gì .Không ai ưa gã ,nhưng nhà có công ,có việc đành phải chiều .Ông Thùy cũng tức lắm nhưng vẫn phải ngọt nhạt ,vỗ về để gã đi xuống nhà ngang nằm tạm . Gã nghe theo xuống đó ngủ khò . Khi tỉnh rượu ,gã lại lê la lên sạp đợi hễ có bưng mâm là gã ngồi vào .

Ở xóm Giếng này ai cũng cho gã là đồ bỏ đi ,nên họ tránh cả .Nếu không may phải ngồi cùng mâm với Toe thì họ không vui chút nào .Nhưng không dám từ chối ,sợ gã mượn rượu gây sự.khi ăn gã khề khà,đầu lắc lư ,phả hơi men lẫn mồ hôi của kẻ lười tắm chua lòm .Người ngồi quanh phải lén nhăn mặt ,nhăn mũi .

Khi hạ rạp gã còn cố nán lại để ăn bữa chót rồi mới lê gót trở về .

Trời đã nhá nhem .Gió mơn man ve vuốt , lá cây xào xạc.Gã cắm cúi bước loạng choạng .Thằng con lon ton chạy theo .Những người bước trên đường gặp đều phải nhìn .Cái gì cũng vậy , phải có chừng mực thì không sao ? Nếu nhồi nhét quá đà thì ăn vào chỉ thêm khổ . Bụng gã chướng lên inh ích .Gã chống nạng đi xiêu xiêu . Khi Toe về đến nhà thì tối nhọ mặt ,mí mắt gã cũng díp lại .Cứ thế gã chẳng buồn rửa chân tay mà lăn ngay ra ngủ . Thằng cu cũng nhảy vào nằm cạnh bố ,ngáy khò khò.Trong giấc mơ gã thấy mình đang bồng bềnh như đánh võng trên không trung .Gã đang sải cánh lên gặp ông trời .

Nửa đêm ,gió lành lạnh.Gã nhỏm dậy định vớ cái nạng đi ra ngoài .Gã tiếc cái tuổi thanh xuân của gã bị cụt mất một chân nên bây giờ đi một bước cũng lẩy bẩy . Sờ soạng mãi chẳng thấy cái nạng đâu mà gã lại mệt quá .Gã đành bò lết ra cửa .Đêm tối ,giun dế than vãn buồn bã như tiếng khóc than của những oan hồn . Gã nhoài ra. Bỗng huỵch ,Toe ngã sóng soài khi lê gót xuống sân . Gã rú lên ú ớ rồi nằm bất động.

Sáng hôm sau khi dân làng phát hiện ra thì Toe đã chết do cảm lạnh .Dân xóm Giếng mỗi người giúp một ít ,lo chôn cất cho gã .Dù sao thì gã cũng là một con người của xóm này .Gã sinh ra và lớn lên ở xóm Giếng ...Gã chịu cảnh vui buồn cùng với dân làng .Gã cũng là một kiếp người của xóm Giếng

Thằng cu con trên đầu mang khăn trắng ,lon ton bước sau chiếc xe tang . Nó khóc nức nở cứ kêu ” bố ơi ,bố ơi sao bố lại bỏ con “.Ai cũng phải mủi lòng .Toe 30 tuổi đã bốn đứa con khi gã chết chỉ có mỗi thằng út ,ba đứa kia đi theo mẹ .Chắc gì mẹ nó và ba đứa ấy biết cám cảnh này ?

Người sống để mặt ,chết để tiếng .Xóm Giếng và mấy thôn của xã Vân Hồng này có 20 quán hàng .Trong sổ ghi nợ của các chủ quán đều có trang ghi tên Lê Văn Toe cắm chịu .Quán nhiều thì ba lít ,quán ít cũng một lít rượu lại còn đậu phụ và bánh mì ...Vị chi là Toe còn nợ gần ba chục lít rượu .Nhưng gã chết rồi đòi ai ?



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HàNội ngày 03.10.2016.


VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004