Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới



ÁN TREO




         Chương 10 : NHỮNG SỐ PHẬN



N hiều lúc Kiên đã triết luận một mình. Con người sinh ra ai cũng có danh phận cả.Lớn lên cùng với sự nhận thức hiểu biết. Khi đã trưởng thành biết đàm luận với nhau về việc của Trời. Tranh luận với nhau về sự hình thành của Đât. Cãi lý với nhau về thân phận mỗi con Người. Các Danh Nho thường nói đó là : “ Đàm Thiên, Thuyết Địa, Luận Nhân”.


Mọi người sinh ra đều được làm người và có sự thăng tiến mỗi người một cách. Huy bạn Kiên cũng thế. Cùng là nghề Kế toán với nhau. Kiên làm việc một Công ty ở Miền Bắc. Còn Huy làm việc ở một Công ty Miền Trung. Chức vụ ngang nhau cùng làm cấp trưởng. Hàng tháng hội nghị ngành, gặp nhau , tay bắt mặt mừng, kiệm lời nói ít. Rồi cùng được đi thành phố Hô Chí Minh để nâng cao tay nghề và đều được Bộ Tài chính xếp vào hàng loại Kế Toán Trưởng giỏi.


Kiên gắn bó với ngành . Còn Huy thì bỏ ngành được vinh thăng lên làm lãnh đạo : Giám đốc Công Ty , Tổng Giám đốc Tập Đoàn , Rồi Chủ tich Hội Đồng Quản trị Tập đoàn . Kiên đã ngỡ ngàng và luôn tự hỏi vì sao Huy được lên nhanh như thế? Đúng là có số phận thật.


Để tự an ủi mình Kiên thường tếu táo khoe với bạn bè : “Tao đã học cùng với nó, tao còn giúp nó tính Vốn Lưu động tự có và coi như tự có trong bảng Tổng Kết Tài Sản (Bảng cân đối thu chi), tao dám chắc tao giỏi hơn nó trong lĩnh vực tính toán con số ...Thế mà bây giò nó lên như diều gặp gió... Như có người túm tóc kéo nó lên đúng là có số thật..” .


Từ sự việc này Kiên đã nghĩ ngay đến câu chuyện về Chu Nguyên Chương đời nhà Minh bên Trung Quốc, Khi ông ta lên làm vua nghĩ rằng mình làm vua, vậy những người cùng giờ sinh , ngày sinh, tháng sinh, năm sinh…như mình cũng có thể làm vua. Nhưng đâu phải thế.


Vì vậy không giết họ đi sau này họ sẽ tranh mất ngôi vua của mình. Do đó Chu Nguyên Chương đã giết rất nhiều người cùng tuổi. Giết đến nửa chừng, ông ta cũng thấy ghê tay, nên nghĩ cần thử hỏi một người trong số họ xem làm nghề gì, sau đó giết tiếp cũng chưa muộn.


Người được Chu Nguyên Chương hỏi đã trả lời rằng : Tôi làm nghề nuôi ong. Chu Nguyên Chương lại hỏi : Nuôi bao nhiêu tổ. Lại được trả lời : Nuôi 9 tổ gồm hàng vạn con ong! Chu Nguyên Chương vừa ngạc nhiên vừa mừng. Ông ta nghĩ mình làm vua thống trị 9 châu, 9 chư hầu. Người thợ nuôi ong cũng nuôi 9 tổ ong cũng có 9 con ong chúa…Như vậy làm vua của con người chỉ có mình, còn ông kia là vua của loài ong, tức là làm vua loài côn trùng. Chắc người khác cùng tuổi với ta có thể là vua cá, vua chim…Nghĩ vậy, từ đó Chu Nguyên Chương cảm thấy yên tâm và không giết người cùng tuổi nữa…


Có số phận thật.Kiên đã dám xưng tao và gọi Huy bằng nó trước bạn bè cùng trang lứa để thể hiện niềm kiêu hãnh là mình có thằng bạn làm to như thế . Kiên cũng chẳng dám nhờ vả gì, của đáng tội vì Kiên biết, nếu có mở lòng là quen biết để viết thư nhờ vả này nọ, chắc gì Huy đã nhớ ?.


Mỗi khi được nghe Huy đăng đàn diễn thuyết trên phương tiện thông tin đại chúng, lời lời như nhả ngọc phun châu...Miệng kẻ sang có gang có thép. Đúng vậy. Tuy nhiên, đôi lúc Kiên cũng vẫn nhận ra trình độ hạn hẹp của nó và đã có nhiều khi nó nói hớ nói nhầm - cả trong lúc giao tiếp , cũng như trong quản lý- Tiền nhân dạy không sai : “Để là Đất nặn lên thành Bụt”, Nhưng trong cuộc sống cũng “ Nhân vô thập toàn mà!” . Với danh phận Kiên chỉ biết thế. Huy có nói sai có sao đâu, ai dám khinh, nếu có ai dũng cảm lắm cũng chỉ dám nhếch mép cười ! Lời nói gió bay ! Vì hắn nói đều theo tinh thần nghị quyết cả !


Thu nhập của Huy cao chất ngất, còn Kiên ba cọc ba đồng, chỉ có mấy đồng lương còm ! Nên so sánh là chuyện vô duyên ? Là cán bộ cấp cao đi làm bằng xe nhà nước, ở nhà cao tầng khang trang. Không bao giò thiếu điện thiếu nước! Nay biết tin Huy bị thất sủng . “ Người có lúc , sông có khúc” là thế mà! Thật lòng Kiên cũng có buồn đôi chút, cũng muốn chia sẻ . Kiên biết Huy cũng là người có nhiều cố gắng, “Cần cù bù thông minh” đã làm được nhiều việc, Thế cũng là vẻ vang cho bạn bè lắm rồi.


Tuy nhiên không phải không có tai tiếng đi kèm đó là không hoàn thành các mục tiêu phát triển cũng như đảm bảo đủ cho tiêu dùng và sản xuất cho nước nhà .Cũng một thời đã trở thành tâm điểm chú ý của dư luận, vì có nhiều sai sót trong quản lý.Cũng chính từ Huy đã góp phần làm ra những con số lỗ khổng lồ hàng mấy chục ngàn tỷ đồng .


Trong quản lý có lẽ Huy không biết liệu cơm gắp mắm, nghe “âm mưu” hơn “tham mưu”.


Lỗ khủng khiếp như vậy vẫn dấu diếm được để đi vay tiền về trả lương cho người lao động vào loại cao nhất nhì trong nước…Bây giờ Huy mới nhận thấy sai lầm, Huy đã “an toàn” ra đi. Huy tâm sự với Kiên : Sông có khúc người có lúc mà… Kiên chỉ biết thốt lên “ Ừ mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh”? Kiên cũng vậy ! Đổ cho cơ chế thế là yên …

Kiên nhớ đến Lê Song Vũ, một người bạn văn thơ của Kiên, đã để một phần máu sương trong công cuộc chống Mỹ cứu nước. Nhưng cuộc sống của anh cũng vẫn long đong lận đận.


Anh đã có Tập truyện ngắn “ Những đêm trăng” gồm 10 truyện. Đây là tác phẩm đầu tay của Anh – Anh đã lưu bút tặng Kiên : “Thân tặng bạn Thơ Văn....tập truyện đầu tay”.


Cũng có thể coi “Những đêm trăng” là cuốn nhất ký của anh ghi lại 10 năm trong quân ngũ của mình, ghi lại những kỷ niệm,những nếm trải, những trải nghiệm ... được anh thể hiện một cách chân thật và cởi mở.


Anh nói về kỹ sư Minh, học giỏi từ bé, nay trưởng thành là một thanh niên năng động thích tìm tòi khám phá....Anh đã có nhiều phát minh sáng kiến cải tiến cho doanh nghiệp thu về bạc tỷ, nhưng không biết vì sao, bây giờ anh lại có những việc làm mang ý tưởng không tưởng và hơi kỳ quái, với những lời giải thích, diễn giải ngây ngô, siêu thực. Đó là việc anh ta đã có sự nung nấu để chế ra cái máy liên hợp “Nhai & Và” để giúp cho các quý ông,quý bà và những người già rụng răng giảm bớt được thời gian ăn và nhai. Kiên đọc mà thấy vui. Ở đời lắm chuyện kỳ cục thật.


Truyện “Nhửng kẻ bất lương” nói lên bọn cường hào ác bá ở vùng quê trước đây, đã có những mưu mô tráo trở sảo quyệt “gắp lửa bỏ bàn tay người”, “vu oan giáng họa” mang đầy kịch tính để rồi dẫn đến quy luật muôn đời của cuộc sống : “ác giả ác báo” .


Những truyện còn lại hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp đều có không khí của cuộc chiến tranh, đều thấp thoáng bóng dáng của anh và đều nói lên cái hào hùng háo hức của tuổi trẻ, những cuộc chia ly màu đỏ, những đêm xuyên rừng vượt núi gian khổ nhưng đầy lãng mạn.

Anh đã viết khi vượt đường 9 với giọng lạc quan : “Vượt đường chín không phải đi trên mặt đường mà chui qua một vòm cống bằng ống bi lớn thông sang ngọn suối bên kia. Ống dài hun hút, tối đen đặc, chân cứ bước theo cảm tính...một cảm giác rờn rợn, ơn ớn như đang đi trong cõi không cùng huyền bí...”. Gian khổ, vất vả nhưng vẫn luôn thể hiện phẩm chất “anh bộ đội cụ Hồ”.


Anh đã thật thà bộc bạch, đúng phút dồ dại nhất thì cũng là lúc hình như tôi nghe thấy từ nơi sâu thẳm và xa xôi vọng về “Không được! Mày không được làm điều gì hại đời trinh trắng của cô gái, cho dù đó là sự hiến dâng!”.


Kể về những ngày còn ấu thơ tung tăng cắp sách tới trường, những đêm xuống đồng đơm tôm rấm rạm, những trận đòn, cả những đêm cúng ma...cảnh mất mát trong chiến tranh, sự bình tĩnh khi đồng đội ra đi : Tấm vải dù làm vải liệm, quấn thêm cái võng bên ngoài.Còn một việc, tôi đấu tranh suy nghĩ mãi, đó là khẩu súng của Miên...cuối cùng tôi quyết định- không biết có đúng không- chôn theo nó...Đặt dọc theo người Miên, rồi lấy tấm tăng cuộn cả người lẫn súng buộc chặt lại. Xong nhẹ nhàng đặt Miên xuống hố...Bốc những nắm đất, rắc lên người bạn mà lòng đau như cắt...”.


Anh đã nói về sự khát khao trẻ trung,anh đã lên án chiến tranh, đã làm mất đi những nụ hôn, sự mất mát cảm động giữa người còn người mất. “Tôi và Hoa thắp lên những nén hương và cắm vào nấm mới. Tôi đứng im. Hoa ngồi xuống nói lên như nấc : “Huệ ơi ! Tao đưa “Anh bộ đội miền Bắc” đến cho mày đây!


Anh đã có những truyện kể cảm động như thật như mơ đan xen, nói lên được những suy nghĩ chín chắn của lớp thanh niên trẻ có kiến thức,có bản chất tinh khiết trắng trong đối với non sông đất nước.


Anh đã mạnh dạn đi vào lĩnh vực tình yêu của những người cùng giới, một khía cạnh mới mẻ, ngóc ngách sâu kín của thân phận người con gái. có chiều sâu thế hiện tính nhân văn rất đời thường .“Tối ấy cơm xong, Hòa xin phép ba má sang nhà Hạnh ngủ trông nhà....đêm nay hai cô gái được làm chủ ngôi nhà rộng..., khi tắm xong chẳng cần nai nịt, chỉ khoác lên người bộ đồ ngủ mỏng tang, trước ánh đèn hai tấm thân non tơ...hương xà phòng gội, sữa tắm trên làn da mát rượi, một chút dầu thơm lan tỏa khắp phòng. Hòa nhìn Hạnh hút hồn : Có lẽ đêm tân hôn cũng đẹp như đêm nay mày nhỉ?”. Hạnh lườm yêu : “Đã muốn rồi hả” .


Trung nghĩa tình đồng đôi anh viết : Chiến tranh đem đến bao thiếu thốn khó khăn nhưng có lẽ mỗi tình đồng đội không bao giờ nhạt phai, họ sống có trách nhiệm đối với người đã khuất!


Truyện “ Triết lý của Đoác”, là một truyện mang không khí vui tươi của người chiến sĩ quản lý kho lạc quan vô tư, có những triết lý thật ngọt ngào nhưng trần trụi vô lý làm người phát sợ.


Nhưng Kiên cũng thích kiểu viết này của Vũ “... Suy cho cùng chay mặn là cái tâm, ở tư duy chứ không phải đồ ăn, người ăn mặn mà tâm luôn hướng Phật ắt đắc đạo. Kẻ ăn chay làm giả cá thịt thì tâm chẳng trong sáng chút nào. Một số chùa còn chăn nuôi gia súc, gia cầm, họ chăn nuôi để làm gì ? Phóng sinh à?! Không đâu, vỗ béo ra chợ tuốt. Họ không trực tiếp cầm dao chọc tiết lợn,cắt cổ gà, nhưng đem bán cho người khác giết, tiếp tay cho những kẻ tội đồ, vậy họ phạm vào điều giới nào...?


Đọc xong “Những đêm trăng” thật sự Kiên đã cảm phục đức tính cần cù chịu khó trong sáng tác của anh. Kiên biết hoàn cảnh gia đình anh có rất nhiều khó khăn nhưng anh không bi quan , anh là con người có niềm tin và bản lĩnh, anh đã xây dựng được những nhân vật chân thật tin tưởng vào cuộc sống đang hiện hữu ... Rời quân ngũ, sẵn có nghề mộc trong tay, xin vào làm cho xưởng mộc của ông K…Lê Song Vũ vẫn phát huy được truyền thống anh lính bộ đội Cụ Hồ, chăm chỉ, sau những năm tháng làm việc được ông chủ xưởng mộc gả cho cô con gái yêu…


Thời kinh tế thị trương phát triển, sự cạnh tranh khắc nghiệt , đồ gỗ bị mai một nên xưởng gỗ bị đóng của, vợ chồng Song Vũ không có việc làm, vợ thì chợ búa, chồng thì được ưu tiên mở quán bán nước trà, và được đăng ký bán vé số. Nghèo vẫn hoàn nghèo! Cũng là số phận mà!…


Mối quan hệ giữa Kiên và Vũ đã trở thành thân tình thường xuyên đi lại với nhau. Anh có những sáng tác hay thường gủi cho trang Blog của Kiên bời vì anh không có máy tính để đăng những tâm tư, tâm sự, tâm trạng cần giãi bày của mình…


Hàng ngày công việc của anh là ra ngồi quan “Nghinh Phong” , bạn bè đã đặt cho chỗ bán quán của anh như vậy, bán nước chè, và bán vé số…Những lúc rỗi rãi bạn thơ văn đến để giãi bày với nhau về nhân tình thế thái…Già nói chuyện già trẻ nói chuyện trẻ…văn thơ làm gì có tuổi…một câu thơ hay, một triết lý đúng tầm trong truyện ngắn đều cười ha hả với nhau…


Rồi tất cả bạn bè đều thảng thốt vì biết tin anh phải vào viện…bạn bè thông báo cho nhau “ Lê Song Vũ “ vào viện rồi…Lo lắng cho sức khỏe của Vũ, nhưng biết Vũ được vào nằm viện là vui rồi… Bạn văn thơ truyền tin cho nhau : Lê Song Vũ bị sơ vữa động mạch cảnh ( cổ) tắc nghẽn đến con số 75%... như vậy chỉ còn 25.%...


Sau một tuần điều trị, có một thông tin đến với Vũ là muốn nhanh khỏi phải mổ. Ai chẳng muốn nhanh khỏi, Vũ cũng mang ý nghĩ ấy tâm sự với bác sĩ. Vị bác sĩ nọ cũng thật thà nói để Vũ hay là : Muốn mổ bệnh này, bệnh viện này không có ai mổ được đâu mà phải đón giáo sư bác sĩ từ thành phố Hồ Chí Minh ra, và để tiến hành ca mổ này cũng phải có hàng mấy chục triệu là ít…rôi tiền phục dịch cho vị giáo sư tiền vé máy bay, tiền ăn ở khách sạn, cũng phải tiền triệu… Nghe đến đấy Vũ có kìm nén cảm xúc nghĩ …mấy chục triệu chắc lên tiếng ới một tiếng là có ngay, nhưng hậu mổ nó sẽ thế nào, rôi Vũ nghĩ đến vị Giám đốc Công ty Than Vũ Chí Hội cũng là vị Giáo Sư về mổ, trong người ông ủ rất nhiều bệnh : Bệnh gan, bệnh tụy, bệnh dạ dày…cho nên mặc dù ca mổ tuyên bố thành công nhưng ông ta vẫn phải ra đi sau đó 2 tháng….Vũ đã có một kết luận rất sáng suốt : “Không mổ”. Cứ điều trị như thế này thì được rồi….


Nhưng nào có được bệnh phải mổ mà bệnh nhân không mổ thì phải ra viện…Rất may khi kiểm tra để ra viện, bệnh xơ vữa động mạch cảnh không còn tắc nghẽn 75% nữa mà đã khỏi được 18% nghĩa là chỉ còn tắc nghẽn 57%.... Giấy khám lại ghi thế thì biết thế…dù sao cũng tạo ra được tâm lý vui cho người bệnh.


Việc Vũ được ra viện bạn bè thơ văn lại truyền tin cho nhau và tỏ ra rất vui…nhưng không ai không biết Vũ ra viện vì không có tiền để mổ… Ôi thật nhân tình thế thái quá… Điện thoại cho Vũ…Anh vẫn cười hơ hơ...: “ Bây giờ bệnh của mình chắc chỉ còn 45-50 % thôi … biết anh nói thế để tự an ủi động viên mình. Nghe Vũ nói mà lòng Kiên thấy nao nao buồn, ra viện vì không có tiền Mổ, chứ đâu là khỏi bệnh. Không có tiền thực sự làm con người ta khổ thật, Kiên đã thở dài Nghèo bao giờ cũng đi liền với hèn là vậy…


Kiên cũng luôn suy nghĩ “Vắng anh em xa có láng giềng gần”. “Tắt lửa tối đèn xóm giềng có nhau”. Cuộc sống luôn cần có bạn bè. Cái đó quan trọng lắm, nhân tình thế thái lắm.


Trong cuộc sống mỗi người đều có những bạn bè chí cốt, chia xẻ ngọt bùi, có với nhau những việc làm, những tình cảm mãi mãi là những kỷ niệm khó quên.Kiên đã có những người bạn chân tình như thế.


Như một cái đồng hồ, rất chính xác và đều đặn, cứ 7 giờ sáng là Thứ ngồi vào xe đi ra khỏi nhà đến công sở làm việc, 17 giờ 40 phút là Thứ lại có mặt ở nhà.


Buổi sáng Thứ dậy từ 5 giờ cho chim ăn, tưới nước cho mấy chậu hoa cây cảnh như lộc vừng, thiết mộc lan, sơn tuế, Thứ còn trồng cả 2 cây sưa cạnh tường rào trước nhà để làm kỷ niệm và tiện thể khoe với bạn bè cây sưa nó như thế đấy.


Hàng xóm láng giềng nhìn thấy Thứ đi hoặc về là đoán được mấy giờ rồi, nếu là buổi sáng thì ông bố bà mẹ cứ thấy xe Thứ đi qua là nhắc con cái đi cho khỏi muộn, với lời nhắc : “ Bác Thứ đi rồi kìa!”.


Kiên và Thứ thừơng ngồi đàm đạo với nhau về cuộc sống trước đây và hiện nay. Kiên nói : “Cứ bảo bây giờ ta nghèo khổ, không hiểu người ta nhìn vào cái gì để nói thế?”. Vì Kiên cho rằng cuộc sống so với trước đây là một trời một vực, đường phố rộng rãi. sạch sẽ, phong quang, nhà của khang trang, nhiều nhà cao tầng, trước đây ở thành phố ta làm gì có nhiều nhà cao 5-7 tầng như bây giờ, xe máy xe đạp nhà nào cũng có, là “sếp” đi làm thường bằng ô tô riêng, nhà nào cũng 3 bữa, dù bữa sáng chỉ là gói mì tôm nhà giầu thì có quả trứng đập vào, con cái học hành đến nơi đến chốn ăn mặc đồng phục thật đẹp mắt.


Thứ là người chịu khó xem sách báo, sách Tây, sách Tàu đều có, những chuyến đi công tác vào hiệu sách thấy có sách hay là Thứ mua đọc : Gorky, Bacbuyt, Rô manh Rô lăng, Jôn Rit, Jắc Lơn đơn, Putin, Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp, Mao Trạch Đông, Đăng Tiểu Bình, Diệp Kiếm Anh...


Trên giá sách của Thứ bề bộn những sách... Thứ thường đem cho Kiên mượn đọc. Kể từ ngày đi lại với Thứ trình độ Kiên được nâng lên rõ rệt cả về xã hội học và nhân văn học, ông nhìn thời cuộc có khác hơn, phấn chấn tin tưởng hơn . Kiên thường suy tư nhiều về thế sự, về cuộc sống muôn màu muôn vẻ đang diễn ra hàng ngày ở mọi chỗ mọi nơi. Đúng là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, vậy là mỗi người hãy tự chọn lấy một nghề để mưu sinh.Cái quan trọng là con người biết điều hành cho nó phù hợp với thời cuộc, làm sao cho cuộc sống luôn đậm đà tình người...


Cuộc sống dạy : Giầu vì bạn, sang vì vợ, còn Kiên cho rằng giầu lên vì láng giềng . Láng giềng tốt đã đem lại cho Kiên những cảm xúc vô bờ ở mọi lĩnh vực. Giầu về cảm xúc là sự vô giá nhất... Nó làm cho con người sống vui sống đẹp, Kiên đã nghĩ như thế.


Kiên người bạn làm nghề thầy giáo tên Kham. Quê chính gốc Nam Sách Hải Dương. Nhận xét về Kham cũng có những ý kiến trái chiều, còn Kiên coi Kham là người bạn thân, thường đi lại thăm hỏi nhau, và kể cho nhau nghe những bước gian truân thăng trầm cuộc đời của nhau.


Khi Kham lên 8 tuổi đã được chứng kiến cảnh dân ta nghèo đói kham khổ như thế nào. Nhưng Kham cũng được hưởng không khí phấn khởi hồ hởi của toàn dân làm cuộc khởi nghĩa cách mạng tháng 8 thành công, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa . Được nghe kể Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập tại Vườn hoa Ba Đình lịch sử , khắp các làng trên xóm dưới hát vang bài ca cách mạng…


Đến năm Kham 17 tuổi đã xung phong đi tải đạn cho chiến dịch đường 18. Khi hòa bình lập lại, niềm vui vừa đến , thi cải cách ruộng đất, đã quy gia đình Kham là địa chủ . Thế là ruộng đất , vườn tược, tài sản đều bị tịch thu. Chính quyền chỉ để lại cho gia đình Kham một cái nồi nấu cơm, 2 ống gạo,5 cái bát, vài đôi đũa và quần áo đang mặc trên người.


Cuộc sống thật vô cùng khó khăn. Nhưng mọi người trong gia đình vẫn động viên nhau “ Sông có khúc, người có lúc”, “Giầu đâu 3 họ, khó đâu 3 đời”… đấy là số phận. Mẹ Kham đã dấu được con dao chặt, Kham đã dùng dao đi chặt tre về pha vót nan làm được hai cái rậm để hai anh em Kham đi kiếm cua cá sinh nhai. Thế là từ đấy hai anh em Kham đi đánh rậm suốt ngày này sang ngày khác.


Bố Kham vẫn bị nhốt quản thúc trên xã, hàng ngày mẹ Kham phải đưa cơm. Đến khi có chính sách sửa sai thì gia đình Kham được quy xuống là địa chủ kháng chiến, sở dĩ được như vậy vì gia đình có công với cách mạng, bố Kham có mưu trí cứu được đồng chí Bí thư chi bộ xã nằm vùng hoạt động. Có 4 người con đi hoạt động cách mạng : Một liệt sĩ năm 1948, Một cán bộ huyện, một cán bộ thông tin tuyên truyền, và một đi bộ đôi.


Quá tuổi vào trường cấp 2 công Nam Sách, Kham phải sang thị xã Hải Dương để học trường cấp 2 Tư thục Phạm Hồng Thái ( từ lớp 5 đến lớp 7). Sau đó Kham thi vào trưòng Sư Phạm cấp tốc rồi ra dạy cấp1, rồi được lên dạy cấp 2, vì Kham vừa dạy học vừa có trí đi học hàm thụ tại chức để nâng cao kiến thức người thầy.


Trong suốt 15 năm dạy học Kham luôn tỏ ra một thầy giáo mẫu mực, có trách nhiệm với học sinh và luôn có ý thức phấn đấu vươn lên mong muốn được vào Đảng. Nhà trường cho đi học lớp cảm tình Đảng . Nhưng khi về địa phương xác nhận lí lịch đều bị loại vì gia đình địa chủ.


Khi có lệnh tổng động viên thanh niên tòng quân đi đánh Mỹ Kham đã làm đơn xin đi và được chấp nhận, được nghỉ 15 ngày để lên đường, nhưng rồi Kham không thực hiện được ý nguyện của mình vì Bộ Giáo Dục can thiệp những thầy giáo dạy tốt thì ở lại đi đợt sau..


Để thuận lợi cho việc phấn đấu, huyện đã đưa Kham về dạy Trường Hồng Phong quê Kham, để có điều kiện được xét kết nạp vào Đảng.

Tiếng tăm thầy Kham nổi như cồn. Chi bộ nhà trường năm nào cũng đề nghị kết nạp Kham nhưng vẫn bị khước từ.


Kham đã nghĩ mình tuổi càng ngày càng cao, công danh chẳng còn tới mình nữa, Kham nghĩ phải đi theo con đường làm ăn kinh tế thôi để con cái được học hành sau này có công ăn việc làm. Kham đã xin chuyển cả gia đình ra Uông Bí làm kinh tế.


Đến Uông Bí Kham đã đề nghị Phòng Giáo dục thị xã về chuyên trách Bổ túc văn hóa để có thời gian tăng gia sản xuất lo cuộc sống gia đình, Vợ Kham là xã viên hợp tác xã nông nghiệp, xin vào làm xã viên hợp tác xã trồng rau…Cuộc sống đang đi vào thế ổn định vui vẻ như vậy thì Thảo vợ Kham có thông báo phải nghỉ việc ra khỏi Hợp tác xã trồng rau không được đi làm nữa.


Ở đời rủi cái này lại may cái khác, hai vợ chồng về cuốc đất trổng các loại rau: su hào, bắp cải, hành, rau răm, rau muống…hàng ngày mang ra chợ bán. Rau vào loại non, ngon, lại bán giá phải chăng nên có người buôn bán rau đã đến cất tại nhà.


Rồi nhà nước có chủ trương giải quyết cho cán bộ viên chức được nghỉ về làm kinh tế gia đình, nên đã làm đơn xin được nghỉ hưu. Lấy số tiền giành giụm tiết kiệm được mua mảnh đất bám mặt đường mở cửa hàng sửa chữa xe đạp.


Từ đấy Kham có tên “ Thầy Kham chữa xe đạp”.Vừa làm vừa học nâng cao tay nghề. Mở rộng quan hệ giao dịch với các của hàng buôn bán phụ tùng, nên ông đã nhận chữa cho tất cả những trường hợp xe hỏng và cần thay thế phụ tùng…ông luôn tính giá phải chăng…Của hàng xe đạp của ông đã trở thành nổi tiếng vào thời kỳ đó trong thị xã, họ truyền cho nhau Hiệu sửa chữa xe của thầy giáo Kham làm cẩn thận lắm . Ông luôn tự nhắc nhở mình : Phải có trách nhiệm với công việc. Không được ăn gian nói dối với khách hàng. Hòa nhã vui vẻ với mọi người., không lấy đắt…


Vợ Kham bị đổ bệnh u nhũ não phải nằm viện năm năm, đã đi vào cõi vĩnh hằng Kham đã sống trong cảnh gà sống nuôi con.


Kiên và Kham thường trao đổi với nhau về “nhân tình thế thái”. Luôn nhắc nhau Phải biết mình là ai và mục đích sống là gì…. đã rút ra kết luận sự tồn tại của đời người sẽ làm được nhiều điều có ích. Những chặng đường ta đi qua, những công việc ta đã và đang làm, những con người ta đã từng gặp, tiếp xúc, kết bạn sẽ cho ta nhiều kinh nghiệm sống. Bạn bè luôn để lại cho ta một dấu ấn trong công việc, trong tình cảm, trong ký ức , trong tâm hồn , làm thay đổi môi trường,gợi mở cho ta ý tưởng, ước mơ, hoài bão và hành động nếu có cách sống phù hợp và có bản lĩnh điều chỉnh tâm tư tình cảm, biết quên hận thù


... còn tiếp ...


. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ Uông Bí ngày 18.9.2016.

trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004