Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới

tiểu thuyết


ĐOÀN TỤ





CHƯƠNG XI


 B ao tháng năm khao khát, đợi chờ ngày trở về quê hương, được sống trong ngôi nhà đơn sơ chứa nhiều kỷ niệm, được đoàn tụ với gia đình, những người thân thiết mà lúc nào cũng canh cánh trong lòng, bà Lan mong chiếc máy bay có thể bay nhanh hơn nữa.

Xuống sân bay, bà Lan thuê một chiếc taxi chạy thẳng về Thủy Nguyên nằm ở phía bắc thành phố cảng Hải Phòng. Đó là một làng quê từng gắn bó với bà từ lúc chào đời, bà đã lớn lên trong vòng tay chăm sóc của người mẹ nghèo khó, gầy yếu luôn hết lòng vì con. Nhưng sao không bao giờ mẹ nói cho bà biết về người cha. Ngồi trong xe ô tô tưởng tượng ra cảnh về tới nhà, mẹ và con trai vội chạy ra đón bà, reo lên vì sung sướng, bà sẽ được ôm người mẹ kính yêu và đứa con trai quí mến vào lòng, được hôn lên mái tóc lam lũ, gió sương của hai bà cháu, trong lòng rạo rực niềm vui. Ôi thật hạnh phúc!

Bước xuống xe, vào đứng ở sân, trước mặt bà Lan, ngôi nhà nhỏ bé thân yêu đã biến mất, chỉ còn lại những bức tường xiêu vẹo, tàn tạ đứng lặng câm giữa đất trời. Bà thấy trong lòng hụt hẫng, cô đơn. Những người thân yêu của mình đã bỏ đi sao? Nơi này không còn ai nhớ gọi đến tên mình. Nỗi tuyệt vọng khổ đau không kìm nén được làm đầu óc bà choáng váng, đôi chân bủn rủn, rồi bà khụy xuống ngay trên chỗ đất dưới chân bà. Người lái xe taxi vội vàng chạy đến nâng bà dậy.

Từ ngõ xóm, một người đàn ông cao, gầy, khoảng năm mươi tuổi săm săm bước tới cất tiếng:

- Ai đấy, có phải cô Lan không? Trời ơi sao lại thế này?

- Có lẽ cô ấy bị sốc trước cảnh vắng vẻ hoang tàn của gia đình bác ạ! Cháu là lái xe taxi đã chở cô về đây.

Bà Lan nhắm mắt tưởng nhớ về những năm tháng quá khứ đã gắn bó bà với mảnh đất làng quê còn nghèo khó này; mảnh đất có lời ru của mẹ, có tiếng gọi của con đã đi cùng bà qua nhiều năm tháng, nâng đỡ và cho bà hy vọng.

Chợt nghe có tiếng ai đó gọi đến tên mình, bà mở đôi mắt hoen lệ nhìn chằm chằm vào người đàn ông đứng bên cạnh:

- Anh Vượng phải không?

- Đúng! Anh đây. Sao em nỡ bỏ xóm làng rời xa mẹ già và đứa con trai còn nhỏ dại đi biền biệt không về, em có biết không? Làng quê vẫn nhớ thương, mong đợi em.

- Anh Vượng ơi! Xin hãy tha lỗi, số phận của em chẳng ra gì. Anh có biết mẹ và con em đi đâu không?

- đi được gần hai năm thì cụ mất, khi đó cháu Hải cũng vắng nhà. Dân làng, người góp của, người góp công đã cùng nhau chôn cất cụ ở nghĩa trang. Bây giờ anh đưa ra đó thắp nén nhang cho cụ.

- Vâng! Thế thì tốt quá, ở đâu có thể mua được đồ thắp hương?

- Có chỗ bán, bảo cậu lái xe chở anh em mình vào nghĩa trang. Trên đường đi sẽ mua.

Ngồi trong xe, bà Lan nhìn ông Vượng hỏi:

- Cháu Hải bây giờ ở đâu, anh có biết không?

- Anh không biết chính xác chỗ ở của cháu. Nhưng theo nhận định của anh, cháu vẫn đang sống và làm việc tại thành phố Hải Phòng. Lần cuối anh gặp cháu là ngày cháu về thuê người sang cát và xây mộ cho bà ngoại. Xây xong mộ, cháu làm mấy mâm cơm mời, cám ơn bà con hàng xóm đã có lòng tốt, chôn cất bà ngoại cháu chu đáo khi cả hai mẹ con cháu đều vắng nhà. Cháu nói với mọi người, cháu sẽ cúng bà ngoại tại nơi cháu ở và làm việc vì cháu chưa dựng lại được nhà quê. Lan ơi, đã sinh ra một người con trai tử tế. Chắc chắn mẹ con sẽ sớm tìm thấy nhau.

- Cám ơn anh, em rất mong được như vậy.


* * *


Hai bàn tay run run bà Lan đặt gói bánh và hoa quả trên ngôi mộ của người mẹ yêu quí, thành kính thắp ba nén hương. Từng làn khói nhẹ bay lên, loãng tan theo mây gió. Bà chắp hai tay khấn, miệng lẩm bẩm nói gì không rõ tiếng, từng giọt nước mắt lặng lẽ chảy dài trên đôi má người đàn bà bất hạnh rơi thấm vào đất mộ. Khấn xong, bà Lan cứ đứng thẫn thờ bên ngôi mộ khi những nén hương đã cháy hết. Từ phía sau bà, ông Vượng hỏi:

- Có thể về được chưa, anh mời vào nhà chơi và ở lại ăn với gia đình một bữa cơm quê.

- Vâng em đến thăm sức khỏe mọi người rồi em phải đi có việc. Mong anh thông cảm.

Rời nghĩa trang, xe taxi chạy khoảng mười lăm phút thì ti nhà ông Vượng, ngôi nhà cấp bốn tường quét vôi màu trắng. Bà Lan ngồi trên chiếc ghế cạnh bàn uống nước trong phòng khách. Ông Vượng ngồi xuống ghế đối diện, rót cốc nước lọc mời bà Lan uống rồi tự kể về mình:

- Bố anh đã mất được sáu năm, còn mẹ và vợ anh hôm nay rủ nhau sang nhà ông thông gia thăm cháu ngoại. Vợ chồng anh lấy nhau chỉ sinh được một con gái, lớn lên, cháu lấy chồng ở làng bên. Tháng trước mới sinh được bé trai.

- Chúc mừng anh đã lên chức ông ngoại. Em có ít sâm Triều Tiên mang từ nước ngoài về, biếu bà và anh chị. Sâm có tác dụng nâng đỡ sức khỏe của con người.

Nói đoạn, bà Lan hai tay nâng hộp sâm nhẹ đặt lên góc bàn uống nước.

- Anh cám ơn. Biết là sâm rất tốt cho sức khỏe nhưng ở quê mình còn nghèo, người có tiền để mua sâm hiếm lắm. Mẹ anh nhiều tuổi, gầy yếu, sâm sẽ dành để bồi bổ sức khỏe cho bà.

- Anh có giấy bút cho em ghi số điện thoại của em, gửi lại anh để nếu biết tin tức gì về cháu Hải, anh điện cho em, được không?

- Được chứ, giấy bút đây, ghi số điện thoại và chỗ ở của để anh giữ.

Bà Lan ghi số điện thoại di động mà mình đang sử dụng đưa cho ông Vượng.

- Em gửi anh số điện thoại. Chỗ ở hiện giờ còn chưa có, bây giờ em sẽ đi tìm. Vậy em đi, anh Vượng nhé! Hẹn dịp khác chúng ta gặp nhau.

- Đi cẩn thận, chúc mọi việc đều may mắn, mẹ con sớm gặp được nhau!

Ông Vượng đứng ở cổng nhà nhìn mãi theo chiếc xe taxi màu xanh chở bà Lan chạy về phía thành phố cảng Hải Phòng. Xe hết tầm nhìn, ông quay lại đi chậm chậm từng bước thấy lòng vương vấn một nỗi buồn.

Ngồi trong xe, bà Lan nói với người lái taxi trẻ:

- Nhờ cháu chở cô tới khách sạn nào đó có đầy đủ tiện nghi mà cháu biết để cô nghỉ ở đó rồi cô thanh toán với cháu một thể.

- Cháu đưa cô vào nghỉ tại khách sạn Nam Phương, nơi có dịch vụ đa dạng, đáp ứng mọi nhu cầu của khách, kể cả xe ô tô các loại to nhỏ để phục vụ khách cần đi chơi với người thân, bè bạn, tham quan, nghỉ mát gần, xa. Nếu ai có nhu cầu gửi đồ vật quí hiếm như vàng bạc, tiền nong nhờ khách sạn giữ hộ cũng được. Tiền trả công cho việc giữ đồ lại chẳng đáng bao nhiêu.

- Được như vậy thì rất ổn đối với cô. Cám ơn cháu!

Bà Lan chọn thuê phòng số 2 tầng bốn trong khách sạn để ở tạm trong thời gian tìm con. Bà nói với người lễ tân:

- Tôi muốn ở tầng cao một chút để có thể từ trong phòng nghỉ nhìn qua cửa sổ thấy được quang cảnh hoạt động của phố phường.

- Những Việt kiều từ nước ngoài trở về đến nghỉ ở khách sạn này đa phần đều có những sở thích như cô. Cháu đưa chìa khóa phòng cô giữ. Nếu đi đâu, cô khóa phòng gửi lại chìa khóa cho lễ tân trực ở tầng một. Nếu có nhu cầu gì, cô điện xuống lễ tân, khách sạn sẽ phục vụ kịp thời. Chúc cô có những ngày nghỉ tại khách sạn được thoải mái, hài lòng!

- Cô nhớ rồi, cám ơn cháu!


* * *


Sau khi tắm rửa sạch sẽ, thấy người nhẹ nhõm khoan khoái và bụng đói, bà Lan xuống nhà ăn của khách sạn tại tầng một để ăn cơm bữa chiều. Ở đây, đồ ăn thức uống thật phong phú. Bà Lan đã ăn bữa cơm đầu tiên rất ngon miệng tại quê hương. Trở về phòng nghỉ, bà pha một ấm trà, ngồi dựa lưng vào chiếc ghế tựa đặt sát cửa sổ, thỉnh thoảng uống một ngụm nước nhỏ để thưởng thức hương vị thơm ngon của chè đặc sản Thái Nguyên. Qua ô kính cửa sổ, bà nhìn xuống đường phố người và xe các loại đông đúc qua lại ngược xuôi. Vừa chập tối, cả thành phố lên đèn. Ánh điện rực rỡ, hắt sáng lên bầu trời. Những tòa nhà nhiều tầng cao đẹp đứng hiên ngang, sừng sững giữa đất trời. Sự đổi thay ở nước mình nhanh quá, ngoài cả sức tưởng tượng của bà. Phải chăng người Việt Nam bây giờ đang có cuộc sống đầy đủ và giàu hơn so với hồi bà đã sống ở nhà. Như vậy, những thân phận nghèo hèn có thể đỡ khổ rồi phải không? Mong là như thế!

Cảnh sống xung quanh càng nhộn nhịp đông vui bao nhiêu, bà Lan càng cảm thấy nỗi cô đơn trong lòng trĩu nặng bấy nhiêu. Giờ đây, điều mong muốn lớn nhất đối với bà là tìm được đứa con trai yêu quí và chỉ có nó mới có thể giúp bà làm dịu nỗi cô đơn. Bà đau khổ nhưng không biết cùng ai tâm sự, sẻ chia. Đã từ lâu, bà quen nói chuyện với chính mình. Bà tự hỏi mình rồi lại tự trả lời.

Con trai tôi hiện giờ đang ở đâu? Có lẫn trong những đoàn người đang tấp nập trên đường phố trước mắt tôi không? Nó có nhớ đến mẹ như mẹ nó đang nhớ tới nó không? Hay nó oán hận, muốn quên tôi, một người mẹ đã cố tình sinh ra nó rồi bỏ mặc từ khi nó còn thơ dại, một người mẹ vô tình đày đọa đứa con trai bé nhỏ của mình. Nó đã phải lang thang đi kiếm sống nơi đầu đường ngõ chợ, đêm đêm ngủ vạ vật trong quán vắng hoặc dưới gầm cầu, nhẫn nhịn, chịu đựng những lời nhiếc móc, đánh đập khinh bỉ đứa con hoang. Nó không dám và không thể chống, cãi lại bất cứ một người nào vì nó gầy yếu và không có ai bênh vực, chở che cho nó. Thế mà nó vẫn sống đến bây giờ. Chính anh Vượng người cùng làng nói với tôi rằng anh đã gặp nó trong ngày nó mượn người về xây mộ cho bà ngoại, mẹ tôi. Đội ơn thánh thần đã dẫn đường chỉ lối cho con tôi! Cám ơn những tấm lòng nhân hậu đã cưu mang giúp đỡ con tôi để nó được sống và trưởng thành là một người đàn ông tử tế!

Tôi nhất định phải tìm bằng được . Ước mong sao, mẹ con tôi sớm được gặp nhau để được thấy nó vui mừng, yêu thương tôi như tôi vui mừng và thương yêu nó. Nếu được như vậy thì hạnh phúc biết bao!

Tôi khát khao muốn tìm gặp được con mình mà lòng cứ băn khoăn lo lắng, tôi sợ hãi khi nghĩ rằng mẹ con gặp nhau, con oán giận mẹ rồi bỏ đi, để mặc tôi một mình. Liệu lúc đó tôi có chịu đựng được nỗi đau khổ quá lớn đó không? Hay tôi sẽ quỵ ngã vì tuyệt vọng. Cho dù vậy, tôi vẫn không trách cứ con mình, vì tôi hiểu chính tôi là người có lỗi bởi tôi đã làm cho mẹ và con trai tôi cũng như tôi, cả ba người cùng đau khổ. Nhưng tôi không muốn thế. Có lẽ số phận tôi phải như vậy. Xin con hãy tin và nghe mẹ nói. Nhờ vào hi vọng một ngày nào đó sẽ được gặp con nên mẹ đã gắng chịu mọi đắng cay, tủi nhục để sống đến hôm nay, nếu không mẹ đã tự vẫn ngay tại một nhà chứa gái mại dâm, nơi đất khách xa lạ mà bọn người độc ác, tham tiền lừa bán mẹ vào đó.

Khi tìm gặp được con mình, chắc nó sẽ hỏi tôi về bố nó là ai ở đâu, tôi biết trả lời thế nào đây. Nếu tôi không nói rõ được ai là bố nó, hẳn là nó rất buồn. Cũng giống như tôi thôi. Tôi đã nhiều lần hỏi mẹ tôi về người bố đẻ của mình là ai, ở đâu, để tôi đi tìm vì tôi không muốn người đời khinh bỉ gọi giễu tôi là đứa con hoang nhưng mẹ tôi cứ khất lần, khất lượt. Cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay, mẹ tôi chẳng kịp nói tôi hay. Tôi âm thầm mang theo nỗi buồn cùng chung sống với tôi qua bao năm tháng tới bây giờ nhưng tôi vẫn không biết bố tôi là ai, đã chết hay còn sống ở đâu đó trên trái đất này. Phải chăng, cuộc đời tôi có phần nào đang giống cuộc đời của mẹ tôi? Thật khó và rất buồn khi đứa con của mình hỏi về bố nó. Nỗi khổ tâm trong lòng tôi đã giúp tôi làm dịu bớt sự hỡn dỗi, trách móc đối với người mẹ yêu quí của tôi. Không muốn con trai phải mang theo nỗi buồn dai dẳng như mình, tôi sẽ phải đi tìm gặp bố nó trước khi tìm gặp nó.


* * *


Buổi sáng hôm sau bà Lan thuê một chiếc xe ô tô con, từ khách sạn Nam Phương đi Quảng Ninh để tìm người bạn tình của bà cách đây hơn hai mươi năm về trước. Xe dừng bánh trước cổng công ty vận tải và san lấp mặt bằng Thành Đô. Bà Lan xuống xe, đi vào gặp người bảo vệ công ty đang ngồi làm việc trong trạm gác cổng.

- Chào anh! Xin phépcho em hỏi ông Lê Nhân Vĩnh còn làm việc ở đây không ạ?

- Chị là người nhà anh Vĩnh?

- Em bạn của anh Vĩnh. Đã nhiều năm không gặp. Em mới ở nước ngoài về. Em đến thăm anh Vĩnh.

- Anh Vĩnh không còn làm việc ở đây đã hơn chục năm rồi. Hiện nay anh đang làm phó chủ tịch y ban nhân dân thành phố.

- Em muốn có số điện thoại di động của anh Vĩnh đang sử dụng để điện gặp anh ấy. Bằng cách nào anh có thể giúp em được không?

- Vâng! Chị chờ tôi điện hỏi một người quen là bạn của anh Vĩnh để xin số, chắc ông ấy có.

- Vậy thì tốt quá, em nhờ anh!

Người bảo vệ bấm máy điện thoại:

- A lô! Ông Tùng đang ở đâu đấy, nói chuyện được không?

- Tôi đang chờ bảo dưỡng xe, mai chở sếp đi công tác, có việc gì cứ nói đi.

- Ông gửi tin nhắn cho tôi xin số điện thoại di động của ông Vĩnh, giám đốc cũ của chúng ta, được không?

- Chắc ông xin giúp ai?

- Đúng vậy, có người bạn của ông Vĩnh từ nước ngoài về đến công ty thăm ông ấy. Tôi nói ông ấy đã chuyển đi nơi khác, họ nhờ xin số điện thoại của ông để trò chuyện và hẹn ngày gặp nhau.

- Được, tôi nhắn tin gửi số cho ông ngay.

Chỉ một phút sau, người bảo vệ đưa máy điện thoại di động của mình cho bà Lan:

- Có số điện thoại chị cn rồi đấy, chị ghi lại, tôi bận chút việc!

Nói đoạn, anh vội ra mở cổng để cho chiếc xe ô tô con từ trong công ty đi ra.

- Em lưu được số rồi. Xin gửi anh chiếc máy. Rất cm ơn anh. Em đi ạ!

- Chúc chị may mắn và sớm tìm gặp được anh Vĩnh.

Vừa lên ngồi vào trong chiếc ô tô, người lái xe hỏi bà Lan.

- Bây giờ đi đâu hả chị?

- Em cho xe rời khỏi đây, đến một chỗ nào đó có thể đỗ được thì dừng lại để chị điện trao đổi với bạn chị, xem hôm nay gặp nhau ở đâu, vào giờ nào. Nếu gặp ngay được, ta đi luôn.

Bà Lan nghĩ gọi điện cho ông Vĩnh, nhìn thấy số máy lạ, chưa chắc ông nghe để trả lời, vậy bà nhắn tin xưng danh luôn tên mình, hi vọng ông sẽ đáp lại. Bà liền nhắn tin: “Chào anh Vĩnh, em là Lan, bạn hơn hai mươi năm trước của anh đây. Từ nước ngoài về, em muốn đến thăm anh tại nơi làm việc của anh, hôm nay có được không? Hãy nhắn tin lại cho em nhé! Chúc anh nhiều sức khỏe và hạnh phúc!”.

Một lúc sau, bà Lan nghe tiếng chuông điện thoại reo lên từng hồi. Vội vàng mở máy, nhận ngay ra số máy của ông Vĩnh gọi.

- Anh Vĩnh à, em mừng quá, anh nói gì đi, em nghe đây.

- Lâu quá rồi hôm nay lại được nghe em nói. Em có khỏe không? Bây giờ đang ở đâu?

- Cám ơn anh, em vẫn khỏe, đang ngồi trong ô tô trên đường đi, nếu anh đồng ý, em sẽ đến thẳng chỗ anh luôn.

- Đừng, gặp nhau ở nơi anh làm việc không tiện. Em nghỉ tạm trú ở đâu, cho anh biết. Hết giờ làm việc chiều nay, anh sẽ đến thăm em.

- Em ở phòng số hai, tầng bốn, khách sạn Nam Phương.

- Anh biết khách sạn đó rồi. Chiều tối nay chúng ta gặp nhau em nhé! Hãy về khách sạn nghỉ đi, anh cúp máy đây.

- Vâng! Em chờ, đón anh.

Ông Vĩnh ngồi trên chiếc ghế quay, trong phòng làm việc. Nhớ lại hình dáng người đàn bà đã làm ông say đắm hơn hai mươi năm về trước, chẳng hiểu bây giờ thân thể người ấy còn có sức hấp dẫn nữa đối với ông không? Chắc là không thể quyến rũ bằng những cô gái mới lớn vừa qua tuổi vị thành niên mà ông muốn lúc nào cũng có. Vậy cuộc hẹn gặp bà ta chiều tối nay để làm gì? Cũng không phải đối tác làm ăn mà bàn bạc. Bà ta cất công đi tìm gặp mình, chắc không phải đơn thuần là nỗi nhớ nhau bởi những cuộc tình quá khứ. Sẽ có một việc gì đó quan trọng hơn đối với bà ta. Bởi vậy nếu mình bỏ buổi hẹn gặp, chắc sẽ không yên. Mình phải đi gặp bà ta như đã hẹn để biết mà ứng xử, đối phó kịp thời.

Bà Lan về khách sạn, ngồi một mình trong phòng, suy nghĩ về cuộc gặp chiều nay với ông Vĩnh như thế nào đây? Nếu mình nói thằng Hải, đứa con trai duy nhất của mình chính là con ông Vĩnh, nó đang có dòng máu của ông chảy trong người, liệu ông có tin không? Hoặc lòng thì tin nhưng miệng nói không tin vì không muốn nhận. Người có chức vị cao sang như ông Vĩnh không dễ dàng gì mà dám nhận đứa con rơi vãi của mình với một người đàn bà có thân phận nghèo hèn, đã từng làm gái nhà hàng lang chạ. Mình sẽ van xin ông Vĩnh nhận thằng Hải là con để nó không mang tiếng là đứa con hoang và được an ủi phần nào trong cuộc đời cô đơn của nó nhưng ông vẫn nhất định từ chối thì mình phải làm sao? Có lẽ cũng chẳng làm gì được đâu. Người có chức quyền và giàu sang như ông Vĩnh, ai dám động đến ông. Đó là mình lo lắng quá mà nghĩ vậy thôi, chứ cũng chưa biết thế nào. Dù sao thì cuộc hẹn gặp với ông Vĩnh hôm nay, mình sẽ tìm được câu trả lời cho đứa con khi nó hỏi mẹ về người bố của nó.


* * *


Bà Lan đứng trong phòng, nhìn qua cửa sổ. Buổi tối, đường phố bừng sáng lên ánh điện, hòa vào ánh sáng lấp lánh của muôn vàn những vì sao trên bầu trời. Giờ này, sao chưa thấy ông Vĩnh đến như đã hẹn. Sốt ruột, bà Lan định gọi điện hỏi ông Vinh nhưng nghĩ thế nào, lại thôi. Bỗng có tiếng gõ cửa. Bà Lan vội vàng bước ra. Cửa mở, ông Vĩnh bước vào, hai người bắt chặt tay nhau. Ông Vĩnh nhẹ kéo bà Lan vào lòng. Bà Lan chủ động trượt ra khỏi vòng tay ông Vĩnh.

- Mời anh ngồi, em lấy nước lọc cho anh uống hay anh dùng cà phê, để em điện gọi lễ tân mang vào.

- Không cần cà phê đâu. Em rót nước lọc chúng ta cùng uống.

Bà Lan rót hai cốc nước đặt trên bàn mỗi người một cốc.

- Em mời anh uống nước!

- Cám ơn! Sao em đi biệt tăm bao nhiêu năm không hề tin tức gì cho anh? Sau khi đi Nhật về, anh đến khách sạn Đồng Quê hỏi tìm em. Họ bảo em đã xin nghỉ việc, còn em đi đâu thì không ai biết cả!

- Chuyện về em hơi dài, anh có thể ngồi nghe em kể được không?

- Hôm nay anh đến thăm em là muốn nghe chuyện hơn hai mươi năm qua về em, kể đi! Anh nghe đây!

- Xin anh thứ lỗi và bình tĩnh nghe em nói nhé! Những lần hai ta qua lại ăn ở cùng nhau, em đã có con với anh.

- Không, em có nhầm không, sao lại như thế được? Anh không tin. Anh vẫn nhắc em phải đi bao cơ mà.

- Anh nói đúng, em vẫn nhớ. Lỗi là tại em. Ngày ấy em đã quá yêu và ngưỡng mộ anh. Em chỉ muốn có đứa con mang đường nét của anh. Em đã tự ý làm thủng đầu bao... những lần được ân ái với anh mà anh không biết.

- Vậy bây giờ em muốn gì ở anh?

- Anh có thể đồng ý cho phép con em đã sinh ra được mang dòng họ của anh và được nhận anh là bố nó không?

- Điều đó anh không thể. Em xinh đẹp là sự thật, còn em có nói thật với anh không, anh chưa dám khẳng định. Bao nhiêu năm rồi đâu phải em chỉ quan hệ với riêng anh?

Bà Lan nhìn thẳng vào mắt ông:

- Anh Vĩnh! Nếu chúng ta không còn tin nhau nữa thì cuộc trò chuyện này chẳng còn ý nghĩa gì. Chuyện riêng của mỗi người, xin hãy cứ giữ cho mình và chia tay nhau tại đây. Anh về, có thời gian bình tĩnh suy nghĩ lại. Nếu khi nào cần đến mẹ con em, anh cứ điện thoại cho em. Số máy của em, trong máy anh đã có. Mẹ con em sẽ rất vui mừng đón chào anh. Nếu không, anh cứ im lặng, em hiểu. Chúc anh may mắn!

Bà Lan đứng dậy, đi về phía cửa sổ. Thành phố về đêm rực ánh đèn.

Ông Vĩnh không còn biết nói gì, cũng đứng dậy, chào bà Lan, ra về. Chẳng hiểu bà Lan có nghe rõ không, vẫn thấy bà im lặng.

Trên đường về, ông Vĩnh ngồi lái xe với tâm trạng buồn, thấy mình bị xúc phạm. Nhưng có lẽ vì thế mà ông lại nghĩ rằng bà Lan đã nói thực về đứa con đã lỡ. Bất giác, ông nhớ đến tấm ảnh chụp thằng bé đánh giày khi nó mới hơn chục tuổi, có những đường nét hao hao giống bố con ông. Phải chăng nó chính là đứa con bà Lan, người tình thưở trước đã nói với mình. Nhưng dù là sự thật, mình cũng không thể nhận được. Nếu nhận để mang lại niềm vui, hạnh phúc cho hai mẹ con bà Lan thì Thảo, vợ mình với hai đứa con sẽ nghĩ sao? Chắc là không còn quí mến và tôn trọng mình như trước nữa. Nhân cách, phẩm giá của mình bị suy giảm. Quần chúng nhân dân không còn tin yêu thì quyền chức của mình cũng sẽ lung lay. Rồi đến một ngày, chức quyền mất hết, bổng lộc không còn thì mình sẽ sống tồi tệ đến nhường nào đây? Chả lẽ mình mang hạnh phúc cho người khác để chuốc lấy sự khinh rẻ, sỉ nhục vào mình trước con mắt người đời. Mình nhớ và tin một người bề trên của mình nói rằng con người trước hết phải biết lo cho sự tồn tại của bản thân mình rồi mới có thể lo được cho người khác. Sự yêu quí bản thân mình hơn người khác là rất tự nhiên và tất yếu của con người. Ta sẽ không điện cho bà Lan để bà tự hiểu và lựa chọn cách ứng xử thế nào cho phù hợp trong hoàn cảnh của hai mẹ con mình. Việc bà tự ý, cố tình lừa dối để có với ta đứa con rồi bỏ nó bơ vơ, đói rách cô đơn và oán giận là do bà gây nên, bà phải tự gánh chịu. Tuy nghĩ như vậy nhưng ông vẫn thấy lòng mình không thanh thản. Nếu đúng như bà Lan nói con trai bà sinh ra mang dòng máu của ta thì một người cha đối xử với đứa con như vậy có phải đạo không? Đôi khi lòng tham quyền lực và sự giàu sang làm lóa mắt đã biến con người thành độc ác. Rồi đến một ngày nào đó, tất cả chỉ là vô nghĩa. Khi chết, của cải không mang theo được và sự độc ác dù có chôn sâu dưới lòng đất vẫn còn để lại tiếng xấu xa. Chỉ có tình yêu thương, lòng nhân ái của con người là sống mãi với lòng tôn kính của con người. Biết vậy sao ta vẫn đi theo nó, đến bao giờ ta mới dừng lại được đây? Chính ta cũng chưa biết.

Ông Vĩnh về nhà đã nửa đêm. Bà Thảo ra đón chồng. Nhìn nét mặt ông phảng phất nỗi buồn. Bà nghĩ chắc là áp lực công việc đang đè nặng trong lòng ông.


* * *

Ông Vĩnh vừa ra khỏi phòng, bà Lan quay lại một mình ngồi uống nước. Nỗi thất vọng và cô đơn như đang bóp nghẹn trái tim. Bà nghĩ ông Vĩnh sẽ không nhận thằng Hải là con ông ta như bà mong muốn vì tiền tài, danh vọng đang là khát khao lớn, chế ngự trong lòng ông ta. Gặp con, bà sẽ trả lời thế nào đây khi nó hỏi bà về người cha của nó hay lại phải nói dối con như bà đã từng nói dối hơn mười năm về trước. Từ ngày mai, bà sẽ đi khắp nơi để tìm con. Biết đâu trời đất rủ lòng thương chỉ đường dẫn lối cho hai mẹ con bà gặp nhau. Được vậy thì thật là hạnh phúc.

Ngồi trên ô tô, bà Lan nói với người đàn ông lái xe kém tuổi bà:

- Trưa rồi, em đưa chị vào nhà hàng đặc sản nổi tiếng nào đó mà em biết ở thành phố này. Chị mời em cùng ăn cơm với chị cho vui. Từ sáng đến giờ đi lòng vòng nhiều nơi chắc em cũng mệt và đói phải không?

- Cám ơn chị, em không sao đâu. Nhưng chị muốn nghỉ, ăn trưa, em biết chỗ Thành An là một nhà hàng đặc sản có nhiều món ăn, thoải mái cho sự lựa chọn đối với khách hàng, thức ăn ngon, sạch sẽ và giá cả phải chăng. Em đưa chị đến đó nhé!

- Được! Vào nhà hàng, chị nhờ em chọn đồ ăn. Chị chưa đến đó nên không biết món nào ngon để chọn.

- Vâng, em sẽ chọn những thức ăn ngon mà nhiều người ưa thích để chị thưởng thức.

Bà Lan và người lái xe chọn một phòng VIP nhỏ thoáng mát, ở tầng hai. Phòng có cửa sổ nhìn ra vườn hoa của thành phố. Hai người vừa bước chân vào phòng thì một cô gái trẻ đẹp theo vào và tự giới thiệu:

- Kính chào quí khách! Cháu tên là Phượng, nhân viên của nhà hàng, muốn được biết quí khách dùng gì để nhà hàng kịp thời phục vụ ạ? Các món ăn được ghi đầy đủ trong tập thực đơn này, xin mời quí khách xem và lựa chọn!

Trong khi người lái xe chăm chú tìm chọn đồ ăn, thức uống cho bữa cơm của hai người thì bà Lan cứ hướng mắt nhìn về phía chân trời xa vời vợi và không hay biết, cô gái có tên là Phượng đang ngắm nhìn bà. Phượng thấy trên khuôn mặt xinh đẹp của người đàn bà trạc tuổi mẹ mình những đường nét quen thân, từ đôi môi đều đặn đến ánh mắt dịu dàng. Linh cảm có người chú ý đến mình, bà Lan quay lại. Phượng mỉm cười, lễ phép:

- Cô ơi, cháu xin phép cô được hỏi, cô từ đâu tới mà cháu nhìn cô cứ thấy quen quen nhưng không thể nào nhớ ra, cháu đã được gặp cô ở đâu?

- Có thể cháu nhầm cô với ai đó, chứ năm cô đi nước ngoài, chắc là cháu còn rất bé. Hôm nay là lần đầu tiên cô được chú lái xe dẫn đến đây và được gặp cháu lần đầu. Cháu thật đáng yêu!

- Cháu cứ tưởng chú là người thân của gia đình cô?

- Chú ấy làm việc tại khách sạn Nam Phương. Khi khách hàng ở khách sạn có nhu cầu đi lại đâu đó bằng ô tô thì chú ấy phục vụ. Cô cũng đang tạm trú ở khách sạn này trong thời gian chưa tìm được con. Con trai của cô có lẽ nó hơn cháu vài tuổi.

- Thế ạ? Chưa gặp, chắc hẳn rất buồn. Cháu thì chẳng thể làm gì để giúp cô. Cháu cầu mong cho cô sớm tìm gặp được những người thân yêu của mình. Bây giờ cháu xin phép cô, cháu xuống bếp đặt món ăn cho cô chú ngay đây ạ!

Dứt lời, Phượng vội vã đi ngay xuống tầng. Bà Lan như muốn nói thêm điều gì nhưng thấy Phượng bận với công việc, bữa trưa nhà hàng lại đông khách nên bà lại thôi.

Phượng thấy bà Lan rất dễ gần. Bà nhìn mình với đôi mắt dịu hiền ấm áp giống ánh mắt của ai đó đã từng nhìn mình như thế. Đúng rồi! Mình vẫn nhớ mà. Ánh mắt của anh Hải. Liệu bà ấy có phải là mẹ anh Hải không? Bà nói rằng b đã ra nước ngoài từ năm con bà mới 11 tuổi. Hơn mười năm. Khi về nước lại chưa tìm gặp được con. Rất trùng hợp với khoảng thời gian mẹ anh Hải bị mất tích đến bây giờ, hai mẹ con anh vẫn chưa gặp được nhau. Phượng tin có thể là mẹ của anh Hải.

Không kìm nén được xúc động lẫn vui mừng, Phượng tranh thủ nhắn tin cho Hải: “Anh Hải ơi! Hãy tranh thủ đến chỗ em làm. Một lúc thôi. Em muốn nói với anh một việc quan trọng. Không thể nói qua điện thoại được. Em đang đông khách”. Một dòng tin nhắn hiện lên màn hình máy điện thoại của Phượng: “Anh xin phép lãnh đạo, sẽ đến ngay”.


* * *

Được trưởng phòng đồng ý cho nghỉ việc buổi chiều, Hải vội vàng lấy xe máy phóng ngay tới nhà hàng Thành An, nơi Phượng đang làm việc.

Nhìn thấy Hải, Phượng vội xin phép chị em cùng làm việc trong tổ, tranh thủ ra gặp Hải vài phút. Vừa tới chỗ Hải đứng chờ, Phượng đã nói ngay:

- Anh đến rồi ư, em mừng quá. Vừa đây thôi, có một bà Việt Kiều xinh đẹp khoảng độ bốn mươi lăm tuổi, em ngắm khuôn mặt bà có những điểm rất giống anh. Khi bà nhìn em, em cảm thấy như đôi mắt anh nhìn. Bà nói với em, bà từ nước ngoài về đi tìm con trai nhưng chưa gặp, rồi chẳng hiu sao, em cứ cảm thấy bà chính là mẹ của anh.

- Anh tin suy xét và cảm nhận của em là có cơ sở, nhưng em có biết tên và chỗ ở hiện nay của bà không?

- Vì em nghĩ bà Việt Kiều này có thể là mẹ anh nên em càng để ý. Khi hai người dùng cơm xong, người lái xe đã hỏi bà: Chị Lan! Bây giờ chị em mình tiếp tục đi đâu?” thì bà trả lời “Ta trở về khách sạn Nam Phương…”.

Hải nói như reo lên:

- Thế á? Mẹ anh cũng tên là Lan. Chắc giờ này bà đang ở khách sạn. Anh đến đó nhé! Tình hình thế nào, anh sẽ kể cho em biết sau.

- Vâng! Anh đi cẩn thận nhé! Chúc anh may mắn gặp được mẹ!


* * *


Hải tìm đến phòng số hai, tầng bốn khách sạn Nam Phương. Đứng ngoài cửa phòng, Hải do dự, suy nghĩ tới lời Phượng nóibà Việt Kiều này có thể là mẹ anh. Hải cầu mong lời nói của Phượng là hiện thực.

Hải gõ nhẹ của và chờ đợi. Một lát sau, cửa mở. Không phải trong mơ, hình ảnh người mẹ hiền của Hải hiện lên ngay trước mặt. Lòng nhớ thương người mẹ yêu quí đã làm anh bật khóc. Từng giọt lệ chảy dài từ đôi mắt thăm thẳm buồn của Hải. Nỗi xúc động trong anh không kìm nén được đã thốt lên tiếng gọi:

- Mẹ ơi…!

Bà Lan lắp bắp đôi môi nói từng lời hụt hơi đứt quãng:

- Hải đấy ư? Con...của...mẹ....đây... ư?

Rồi bỗng dưng, bà bủn rủn, hai chân khụy xuống. Hải vội vàng đỡ mẹ. Bà Lan ngất đi vì sung sướng, trong vòng tay yêu thương của đứa con hiếu thảo. Hải đỡ mẹ trên tay, ngồi trên chiếc giường trong phòng nghỉ, dõi theo từng nhịp đập con tim của mẹ đang dần hồi tỉnh lại. Ngắm sắc mặt mẹ dần trắng hồng lên, Hải thương mẹ vô cùng, nước mắt trào ra, từng giọt, từng giọt lặng lẽ rơi, vương lên khuôn mặt, lên đôi mắt người mẹ đang nằm yên trên tay anh.

Bà Lan tỉnh lại. Bà nhận ra đứa con trai yêu quí của mình, đứa con dù đã hơn mười năm mới gặp hoặc lâu hơn thế nữa thì bà cũng không thể quên. Hải đã nhận ra được mẹ mình ngay giây phút đầu khi hai mẹ con vừa chợt nhìn thấy nhau. Hải chẳng bao giờ quên được hình ảnh người mẹ kính yêu đã sinh ra Hải và chăm sóc, hết lòng vì Hải thu ấu thơ nơi làng quê cùng bà ngoại. Cả hai cùng khóc.

Bỗng bà Lan ngồi dậy, dang rộng vòng tay ôm chặt đứa con trai yêu quí và hôn tới tấp lên vầng trán cao rộng, hôn vào đôi mắt ướt, hôn trên mái tóc gió sương của Hải. Anh ngoan ngoãn cho mẹ hôn để cảm nhận được những hương vị hạnh phúc ngọt ngào trong tình yêu thương của người mẹ đối với con mình. Bà Lan nghẹn ngào nói trong tiếng nấc:

- Hải ơi! Mẹ có lỗi với con nhiều lắm. Hãy tha thứ cho mẹ, con nhé!

- Xin mẹ đừng nói thế! Mẹ không có lỗi gì đâu. Con rất kính trọng mẹ.

- Mẹ tự thấy mình có lỗi vì đã sinh con ra mà không nuôi được con chu đáo để con phải chịu vất vả, đói rét, không được bằng bạn bè cùng trang lứa. Mẹ là người mẹ chẳng ra gì. Con có oán trách mẹ cũng là phải, nhưng mẹ mong con hiểu, mẹ đã không muốn thế!

- Mẹ có thể kể con nghe vì sao mẹ phải ra đi tìm việc ở nước ngoài và mẹ sống thế nào trong thời gian hơn mười năm qua mẹ ở đó, được không mẹ?

- Ngày đó, mẹ chỉ muốn đi buôn bán kiếm tiền nuôi bà ngoại và nuôi con ăn học. Rồi không may, mẹ bị một bọn người độc ác đã lừa bán mẹ ra nước ngoài phục vụ cho những kẻ có tiền. Khi tuổi trẻ và nhan sắc của mẹ không còn, họ dùng mẹ vào những việc hầu hạ, phục vụ khác, hết việc này đến việc nọ. Tất cả những nơi mẹ làm đều đã được canh giữ nghiêm ngặt, mẹ không có cách nào để trốn về Việt Nam, không thể báo tin, nhắn gửi được gì về cho bà ngoại hoặc cho con.

- Mẹ ơi! Thế rồi ai cứu giúp mẹ để có hôm nay mẹ con mình được gặp nhau?

- Mẹ đã may mắn gặp được một đại gia giàu có, người Lào nói thạo tiếng Việt Nam tên là Khăm Phuông. Ông đã ngoài sáu mươi nhưng trông ông vẫn còn khỏe mạnh, nhanh nhẹn. Vợ ông đã chết vì bệnh ung thư. Ông có một người con trai duy nhất đã xây dựng gia đình ở riêng và quản lý một công ty điện tử. Có lẽ do duyên phận, ông Khăm Phuông đã đem lòng yêu thương mẹ rồi chuộc mẹ về làm vợ của ông. Cả gia đình ông đều đồng ý và từ đó mẹ không phải sống trong tủi nhục ở nhà chứa của những người chủ giàu có nhưng gian tham và độc ác.

- Sống với ông Khăm Phuông, mẹ có được tôn trọng và thoải mái không?

- Ông Khăm Phuông là người tốt bụng và hiểu biết, luôn dành cho mẹ tình yêu thương. Mẹ thấy yên ổn dễ chịu. Tuy vậy mẹ vẫn hay buồn. Ông Khăm Phuông đã quan tâm hỏi mẹ có điều gì vướng bận trong lòng vì thấy mẹ không vui và rất muốn được sẻ chia cùng mẹ. Mẹ nói thực với ông Khăm Phuông rằng mẹ rất buồn vì nhớ quê hương Việt Nam, ở đó có mẹ già và con trai, đã hơn mười năm không được gặp. Mẹ xin ông cho về Việt Nam thăm những người thân trong gia đình. Thấu hiểu nỗi nhớ thương trong lòng mẹ đối với những người ruột thịt, ông Khăm Phuông vui vẻ đồng ý để mẹ về và nhờ vậy, mẹ con mình được gặp nhau hôm nay, sau hơn mười năm nhớ thương, chờ đợi.

- Nghe mẹ kể, con nghĩ ông Khăm Phuông là một người đàn ông đáng kính, có tấm lòng bao dung. Con định sẽ có một ngày nào đó nếu được mẹ và ông Khăm Phuông đồng ý, con sẽ sang Lào thăm ông để cảm ơn ông đã tạo cơ hội cho gia đình mẹ con ta đoàn tụ với niềm sướng vui, hạnh phúc.

- Nhưng khi gặp ông Khăm Phuông, con có thể gọi ông là bố được không?

- Được chứ, mẹ ạ! Ông Khăm Phuông rất xứng đáng để con gọi là bố nếu ông đồng ý, con thực lòng quí mến ông.

- Hải này, nếu ông Khăm Phuông biết mẹ đã tìm gặp được con và hiểu con cũng yêu quí, kính trọng ông như một người bố, chắc ông vui lắm. Mẹ tin nhất định có ngày ông Khăm Phuông sẽ đến Việt Nam thăm con, mang cho con cả tấm lòng yêu thương của người bố.

- Mong sao điều mẹ nói là đúng, con sẽ rất vui mừng.

- Mẹ nói không sai đâu, mẹ hiểu ông Khăm Phuông mà. Còn bây giờ mẹ muốn được nghe con kể về mình từ ngày không may mẹ bị lừa bán ra nước ngoài, không thể về được với con. Khoảng thời gian hơn mười năm ấy, con đã phải làm gì để sống, chắc là vất vả, khó khăn lắm phải không?

- Ngày mẹ ra đi không về, bà ngoại yếu đau, không thể làm ra tiền để nuôi con ăn học, con phải sang bên thành phố kiếm sống. Những năm còn nhỏ tuổi, con đi đánh bóng giày thuê để có tiền ăn hàng ngày. Khi lớn tuổi hơn, có thể mang vác được một vài viên gạch thì gặp bác Tùng, một người lái xe có lòng tốt, đã xin giúp cho con vào làm việc ở công ty sản xuất vật liệu xây dựng An Bình và con đã làm việc tại công ty từ thời gian đó đến nay.

- Hàng ngày con làm những việc gì, có phải cố sức lắm không?

- Con chuyên làm việc ca ngày, đóng gạch, vận chuyển và bốc xếp gạch theo sự phân công của tổ trưởng phân xưởng sản xuất của Công ty. Ban ngày con đi làm, buổi tối đi học. Công việc cứ lặp đi lặp lại như thế đối với con đã thành quen. Học hết văn hóa, con lại thi đỗ vào đại học tại chức và tiếp tục theo học lớp học các buổi tối. Còn hơn một năm nữa mới học xong mẹ ạ!

Bà Lan ngồi chăm chú nghe con kể chuyện về cuộc sống tự lập của nó đương lúc tuổi đời còn nhỏ dại, nỗi xót thương đứa con yêu quí đã khiến đôi mắt bà ngấn lệ. Giọng xúc động, bà nói với Hải.

- Con đã rất vất vả gian nan, tất cả lỗi là tại mẹ.

- Xin mẹ đừng dằn vặt mình nữa, con hiểu mà. Những gì về quá khứ không thể làm khác được hãy để nó qua đi, mẹ ạ. Bây giờ mẹ con ta đã tìm gặp được nhau. Đó mới là tất cả. Hạnh phúc và vui sướng, phải không mẹ?

- Con đã trưởng thành là một người đàn ông hiểu biết nhiều, mẹ tin và nghe những lời con nói.

Có một điều bà Lan cứ thấy canh cánh trong lòng, sợ con hỏi về bố đẻ của nó, biết trả lời thế nào cho phải đây. Nhưng tại sao vẫn chưa thấy nó hỏi gì. Chắc là nó rất muốn biết nhưng còn ngại không dám hỏi.

Có những điều hệ trọng, liên quan tới bản thân mình muốn biết nhưng không được biết, muốn hỏi nhưng không dám hỏi vì lý do nào đó rồi cứ phải giữ mãi trong lòng, cùng với trăn trở và đau khổ. Như vậy thật đáng buồn. Suy từ mình là biết. Chắc thằng Hải con mình cũng thế thôi. Bà sẽ chủ động giãi bày cùng nó để bớt đi phần nào những băn khoăn, lo lắng trong lòng mỗi người.

- Con ơi! Sao lần này gặp mẹ, con không hỏi mẹ về bố đẻ của mình như trước đây con đã từng hỏi.

- Ngày ấy còn bé, muốn mình có bố, con mới hay hỏi mẹ. Nhưng mỗi lần như thế, con thấy mẹ lại buồn. Và mẹ phải nói dối con rằng bố đi làm xa để kiếm tiền nuôi con ăn học, góp được nhiều tiền bố sẽ về. Bây giờ con hiểu ra, con không nên hỏi nữa vì nó sẽ khiến cho mẹ thêm buồn. Những gì mẹ đang mang trong lòng mà không thể nói ra, đó cũng là nỗi đau buồn vẫn đang ngày đêm đè nặng nơi trái tim của mẹ. Con xin mẹ hãy cứ để cho thời gian trả lời thay mẹ những gì hôm nay, mẹ chưa thể nói ra. Còn bây giờ, hai mẹ con đã được gặp nhau, cùng trò chuyện sau hơn mười năm xa cách, thật là hạnh phúc. Con muốn nhân dịp này, mẹ cho phép con được mời một số người đã thường xuyên quan tâm, động viên giúp đỡ con đến uống ly rượu chia vui, mừng ngày xum họp của mẹ con ta sau hơn mười năm xa cách để con có dịp giới thiệu mẹ với mọi người, có được không mẹ?

- Con nghĩ như vậy là rất hay, mẹ cũng muốn có cơ hội được gặp gỡ mọi người để nói đôi lời cảm ơn vì họ đã yêu thương và đối xử tốt với con.

- Mẹ ơi ngày đó, liệu ông Khăm Phuông có thể đến chia vui cùng mẹ con ta không?

- Có chứ mẹ tin ông Khăm Phuông sẽ có mặt, mẹ biết ông là người coi trọng nghĩa tình.



CHƯƠNG XII


 H ải đã chọn ngày chủ nhật để tổ chức buổi liên hoan gặp mặt tại một phòng VIP thuộc khách sạn Nam Phương. Mười giờ sáng, khi mọi người đã có mặt đông đủ, để mở đầu cho buổi chia vui, Hải đứng dậy trịnh trọng:

- Kính thưa các bác, các cô chú, các anh chị em cùng bạn bè yêu quí, những người đã luôn quan tâm, động viên giúp đỡ cháu, để cháu sống được và trưởng thành như hôm nay. Cháu xin được cảm ơn tất cả mọi người!

Sau hơn mười năm lưu lạc, mẹ con cháu mới tìm thấy nhau, gia đình xum họp. Được mẹ cháu cho phép, hôm nay, cháu mời mọi người đến đây, uống cùng gia đình cháu những ly rượu chia vui. Vì mọi người và mẹ cháu chưa hề quen biết nhau, cháu xin được giới thiệu. Nhưng trước khi giới thiệu, cháu nhờ mọi người giúp cháu một việc là khi cháu trình tự giới thiệu đến tên ai thì người đó đứng dậy để mọi người cùng biết, có được không ạ?

Tất cả đồng thanh trả lời:

- Nhất trí!

- Vâng, cháu xin được giới thiệu: Đây là mẹ cháu. Mẹ cháu tên là Nguyễn Thúy Lan. Bên cạnh mẹ cháu là bố cháu, bố cháu có tên là Khăm Phuông, người Lào. Thưa bố mẹ, bây giờ con xin giới thiệu thứ tự từng người quen thân của con đang có mặt tại đây để bố mẹ nhận rõ.

- Con cứ giới thiệu đi, mẹ rất muốn biết những người thân thiết của con.

- Thưa bố mẹ, bác Đỗ Hoàng Quân, giám đốc công ty sản xuất vật liệu xây dựng An Bình, người giúp đỡ con hàng ngày trong công việc tại công ty. Bác Nguyễn Thanh Tùng ở Quảng Ninh là lái xe của giám đốc công ty Thành Đô, người đã khuyên và xin cho con vào học văn hóa, lớp học buổi tối rồi xin việc làm cho con. Anh Vũ Thái Sơn, trưởng phòng kế hoạch công ty An Bình là người lãnh đạo trực tiếp của con, chỉ dẫn cho con về công việc chuyên môn. Cô Đỗ Thị Thanh An, Giám đốc nhà hàng đặc sản Thanh An, người đã giúp đỡ con nhiều trong những năm đầu con mới ra thành phố. Cô Lê Thị Thanh Tâm chủ nhà trọ nơi con đã ở nhiều năm khi còn nhỏ và được cô chở che. Anh Nguyễn Văn Đạt phân xưởng sản xuất gạch thuộc công ty An Bình người tận tình hướng dẫn con làm việc khi con mới được phân công về phân xưởng của anh. Ngồi bên cạnh anh Đạt là chị Vũ Thu Giang, vợ anh. Cô giáo Nguyễn Mai Ngọc hiện đang giảng dạy tại Trung tâm giáo dục thường xuyên đã giúp con trong những năm con học phổ thông. Thầy giáo Vương Tùng Lân trường đại học kinh tế, thầy thường xuyên quan tâm tới con trong học tập. Cô Trần Ngọc Bích và con gái của cô là em Hoàng Thúy Quỳnh, hai mẹ con cô luôn coi con như người thân trong gia đình. Anh Bùi Đức Lượng, bạn đồng nghiệp cùng làm trong phòng kế hoạch với con. Anh Nguyễn Thái Hòa, bạn thân học cùng lớp với con tại trường đại học kinh tế. Ngồi gần bên mẹ đó là em Vũ Kim Phượng, bạn thân của con, hiện đang làm việc ở nhà hàng Thành An của cô An, nơi mẹ đã có lần ăn cơm bữa trưa ở đó và ngay trưa hôm đó, em Phượng đã phát hiện ra mẹ là mẹ của con, đang đi tìm con, em Phượng đã báo tin cho con đến khách sạn Nam Phương này để tìm gặp mẹ.

Bà Lan quay sang nắm tay Phượng, giọng xúc động:

- Phượng ơi! Cô cảm ơn cháu nhiều!

Hải đứng nhìn bao quát từng người đang có mặt trong phòng, vui vẻ nói:

- Cháu đã giới thiệu xong, mọi người đều biết nhau. Bây giờ cho phép cháu rót rượu mời tất cả mọi người cùng uống để chia sẻ niềm vui. Trưa nay, cháu xin mời tất cả các bác, các cô chú, các anh em, bè bạn cùng ăn cơm trưa vui ngày xum họp với gia đình cháu.

Hải bật nút chai rượu Sambanh rót vào những chiếc ly thủy tinh màu trắng. Hai cô gái xinh đẹp, Thúy Quỳnh và Kim Phượng cùng nhau nâng từng ly rượu, mời tận tay mỗi người. Hải giơ cao ly rượu đầy tràn, chúc sức khỏe mọi người. Tiếng thủy tinh va lách cách giòn tan như những nốt nhạc vui, hòa lẫn trong tiếng chúc tụng, nói cười ròn rã. Dốc cạn ly rượu, ông Đỗ Hoàng Quân đứng dậy dõng dạc nói:

- Thưa tất cả mọi người, tôi rất vui được mời dự bữa tiệc rượu mừng ngày xum họp của gia đình cháu Hải. Từ khi anh Tùng bạn tôi xin cháu Hải về làm việc ở công ty, tôi thấy cháu là một thanh niên thông minh, chịu khó tìm tòi, học hỏi, có nghị lực vượt khó. Tôi yêu quí và tin tưởng cháu, đã đưa cháu từ phân xưởng sản xuất gạch về phòng kế hoạch làm việc. Tôi có cơ sở để nói rằng: Trong tương lai, cháu Hải có thể trở thành một cán bộ quản lý tốt ở công ty. Xin chúc mừng gia đình!

Tiếng vỗ tay vang lên. Mọi người chăm chú lắng nghe ông Quân nói, thỉnh thoảng lại đưa mắt ngắm nhìn Hải với tấm lòng yêu mến.

Bà Lan đứng dậy, nói trong xúc động:

- Dạ… xin thưa Các bác các cô, chú và anh chị em cùng bạn bè xa gần những người đã luôn coi cháu Hải là người thân thiết trong gia đình, giúp đỡ cháu trưởng thành, điều mà người mẹ của cháu như tôi đã không làm được gì để giúp cháu suốt hơn mười năm qua. Tôi thấy mình có lỗi với con, có lỗi với mọi người đang ở đây. Tôi sẽ bù đắp cho cháu bằng khả năng có thể của mình. Tôi xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người và tôi xin kính chúc mọi người có nhiều sức khỏe hạnh phúc!

Sau tiếng nói của bà Lan, cô giáo Mai Ngọc đứng lên xin có đôi lời:

- Thưa các anh, các chị và mọi người đang có mặt tại đây. Tôi rất mừng thấy em Hải đã gặp mẹ của em và gia đình xum họp. Khi anh Tùng bạn của tôi xin cho em Hải vào học văn hóa tại trung tâm giáo dục thường xuyên, lớp buổi tối; biết được hoàn cảnh của em, tôi đã rất chú ý đến em và những gì có thể vận dụng được ở trường để giúp em là tôi thực hiện. Em là một đứa trẻ thông minh và chịu khó, nên rất tiến bộ trong học tập. Học hết chương trình phổ thông, em thi đỗ vào đại học và vẫn còn tiếp tục học đến bây giờ. Điều mà khiến tôi yêu quí em hơn là lòng nhân ái luôn có trong Hải. Em đã cảm thông sẻ chia nỗi khổ đau với những hoàn cảnh không may mắn. Tôi cùng anh Tùng có lần ngồi tại phòng xử án của Tòa án nhân dân thành phố xem em Hải lập luận tranh cãi tại phiên tòa bảo vệ cho anh Đạt, người cũng đang có mặt tại đây. Lời bào chữa của em Hải có tình có lý nên Tòa án đã chấp nhận và giảm nhẹ cho anh Đạt từ 15 tháng tù giam chuyển sang hình phạt tù án treo. Nhờ vậy anh Đạt được trở về nhà tiếp tục đi làm giúp đỡ gia đình. Em chúc mừng anh chị Lan đã có một người con trai rất đáng tự hào.

Tiếp theo lời của cô giáo Mai Ngọc là ông Khăm Phuông:

- Kính thưa tất cả mọi người thân thiết của gia đình đang có mặt tại đây. Tôi là người Lào nhưng nói được tiếng Việt, vì hồi còn trẻ tôi đã là sinh viên học tại Việt Nam. Tôi đã lấy vợ và sinh được một con trai tại đất nước mình. Nhưng thật không may vợ tôi đã bỏ bố con tôi ra đi mãi mãi bởi một căn bệnh hiểm nghèo. Sau nhiều năm tôi sống không có vợ, cần mẫn làm việc để nuôi con khôn lớn, rồi do duyên phận dẫn đường, tôi được gặp một người phụ nữ Việt Nam dịu hiền và xinh đẹp lấy làm vợ, đó chính là bà Lan đang ngồi cạnh tôi đây. Bà Lan đã sinh ra cháu Hải nên tôi được nhận cháu là con, cháu cũng đồng ý như vậy và nhận tôi là bố. Thật là hạnh phúc. Dù tôi không sinh ra cháu Hải nhưng tôi sẽ yêu thương cháu như con đẻ của chính mình. Vợ chồng tôi sẽ cùng cháu tạo dựng một ngôi nhà ở Việt Nam để sau này cháu lấy vợ và sinh con, cũng là nơi cho vợ chồng tôi qua lại giữa hai nước Việt Nam và Lào. Tôi cảm ơn mọi người đã quan tâm giúp đỡ con tôi, đã đến chia vui cùng gia đình chúng tôi. Xin chúc mọi người luôn có nhiều niềm vui trong cuộc sống!

Chỗ này, chỗ kia chuyện trò còn đang sôi nổi thì đã đến giờ ăn trưa. Vài ba cô gái vận áo trắng, nhân viên phục vụ của khách sạn Nam Phương bưng bê đồ ăn, thức uống vào bày đặt trên ba chiếc bàn tròn to phủ vải màu hồng nhạt, tính đủ chỗ ngồi ăn cho tất cả mọi người đang có mặt. Thức ăn là những món đặc sản được nhiều người ưa thích mà chính Kim Phượng là người giúp Hải lựa chọn. Đồ ung rượu, bia, nước ngọt, đáp ứng nhu cầu, sở thích riêng của từng người. Mọi người vừa ăn vừa chuyện trò tâm sự. Bữa cơm kéo dài sang buổi chiều.

Mọi người chia tay nhau ra về, mang theo niềm vui của lòng nhân ái và sự yêu thương, những thứ đó cứ tồn tại tự nhiên, sống mãi mãi với con người, làm cho cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.



CHƯƠNG XIII


 H ết giờ làm việc của cơ quan, về tới nhà nghĩ đến thằng con mắc nghiện vẫn phải giữ trong một phòng, ở tầng 2, ông Vĩnh lại thấy buồn. Ông không hề biết đứa con trai nối dõi tông đường, đã nghiện ma túy từ bao giờ. Chỉ tới khi nó say thuốc vấp ngã vỡ đầu xuống nền đường bê tông, cấp cứu ở Bệnh viện thành phố, ông đến thăm mới biết. Sau khi mổ sọ, lấy hết máu đông ra rồi hàng bao nhiêu thuốc men chạy chữa, bây giờ nó đã đi lại được và ăn uống bình thường, nhưng mất trí nhớ ngây ngô như mắc bệnh tâm thần, không còn khả năng học tập, làm việc. Vợ chồng ông vẫn giam giữ nó trong nhà để nó rời bỏ ma túy. Lẩn thẩn như nó hiện nay, ra đường có thể xảy ra tai nạn. Trong thời gian chờ đợi vợ và con gái chuẩn bị bữa cơm gia đình, ông Vĩnh đi lang thang trong sân ngoài vườn rồi ngồi xuống chiếc ghế tựa dài bằng xi măng đặt dưới gốc cây. Buồn bã, lặng lẽ suy nghĩ miên man chuyện này, chuyện khác. Ông lại nhớ đến tấm ảnh thằng bé đánh giày, nó rất giống ông, giống cả thằng Vinh. ông thấy ân hận, khi bà Lan xin cho con trai bà đẻ ra được mang họ của ông, được nhận ông làm bố vì bà biết chính xác nó là con ông nhưng ông đã lạnh lùng từ chối và xúc phạm tới bà Lan. Giờ đây khi không còn hy vọng ở thằng Vinh, một sự trưởng thành tốt đẹp. Ông Vĩnh muốn tìm lại đứa con trai mà kết quả từ những cuộc tình vụng trộm giữa ông và bà Lan đã sinh ra. Biết tìm nó ở đâu bây giờ? Mẹ nó bà Lan đã theo chồng ra nước ngoài, còn nó đứa con trai mang dòng máu của mình chưa bao giờ mình gặp. Có lẽ mình phải nhờ đến sự góp ý, giúp đỡ của Nguyễn Thanh Tùng. Người bạn chân tình, người lái xe của mình nhiều năm, khi mình làm Giám đốc ở Công ty THÀNH ĐÔ. Hồi ấy có gì vui, buồn hai anh em đều kể cho nhau nghe để được cùng chia sẻ.


* * *


- Chào anh Vĩnh anh đến lâu chưa?

- Cũng mới đến cách đây vài phút, vợ chồng Tùng và các cháu có khỏe không?

- Cám ơn anh, mọi người trong gia đình em đều khỏe. Bây giờ anh em mình về nhà anh trò chuyện để em thăm chị và hai cháu, được không anh?

- Chị Thảo và cháu Thủy sức khỏe vẫn tốt, còn thằng Vinh cứ như người dở, chẳng biến chuyển tốt đẹp được. Tùng cứ ngồi xuống ghế đi, anh em mình tâm sự với nhau ở đây thôi. Câu chuyện anh nói cùng em hôm nay, anh muốn em giữ kín chỉ hai anh em mình biết với nhau thôi, sau này hẵng hay Tùng nhé!

- Vâng! Thế cũng được. Em nghe đây anh cứ nói đi!

- Những năm trước, hai anh em mình hay đi công tác với nhau, em còn nhớ một người phụ nữ có tên là Lan làm lễ tân ở khách sạn Đồng Quê không?

- Em vẫn nhớ nhưng sao hả anh?

- Xin lỗi em, anh đã quan hệ với cô gái có tên là Lan rồi Lan sinh ra một đứa con trai. Bây giờ anh muốn tìm gặp nó nhưng không biết ở đâu?

- Khi Lan có bầu với anh và cả ngày sinh nở, Lan không cho anh biết sao?

- Không, có lẽ vì hồi đó anh không muốn có con chung với Lan. Anh đã từ chối, lời Lan nói: "Thích có con mang dòng máu của anh để nuôi và coi đứa con đó là niềm hạnh phúc, dù không được nhận anh là chồng". Lan đã cố tình có con bằng cách, tự ý chọc thủng đầu bao... khi quan hệ cùng anh mà anh không biết rồi có bầu và sinh con. Một mình vất vả buôn bán nuôi con, cho tới năm Lan không may bị lừa bán ra nước ngoài. Đứa con không có nơi nương tựa, đã phải bỏ học lang thang đi kiếm sống, từ khi tuổi đời còn thơ dại.

- Ai nói với anh biết cụ thể như vậy?

- Chính Lan đã nói với anh. Từ nước ngoài về quê hương tìm con, được người cùng xóm cho biết, con trai Lan còn sống. Lan tìm gặp anh để nói về đứa con chung và muốn anh đồng ý cho đứa con chung này được nhận anh là bố đẻ.

- Thế anh có chấp nhận không?

- Anh mắc sai lâm là lúc đó đã không đồng ý, do vậy mà bây giờ anh không biết hai mẹ con Lan ở đâu.

- Chắc anh không tin lời Lan nói phải không?

- Vì đột ngột quá anh chưa khẳng định được đúng, sai thế nào, phần thì ngại ảnh hưởng xấu đến bản thân nên anh đã xử sự như vậy.

- Còn bây giờ anh không ngại nữa sao?

- Như em biết đấy, hoàn cảnh gia đình anh hiện nay khác trước. Thằng Vinh thì bệnh tật, ngớ ngẩn không thể trở thành người bình thường được nữa, vợ anh không còn khả năng sinh đẻ, sẽ dễ dàng ưng thuận để anh đón nhận đứa con trai chung với Lan về, còn cháu Thủy là con gái thường làm theo mẹ.

- Cơ quan nơi làm việc của anh, biết anh có thêm con trai, liệu có gây khó, dễ gì cho anh không?

- Anh sẽ giấu kín chuyện này tới khi về hưu, em nghĩ sao?

- Nhưng anh không giữ được miệng lưỡi của thế gian rồi cơ quan vẫn biết, thì anh thế nào?

- Có thể uy tín của anh sẽ giảm, ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo, cũng đành vậy thôi. Được cái này phải mất cái khác em ạ!

- Anh suy nghĩ, xác định thế, em rất vui và xin nói thực với anh, đứa con trai do kết quả từ tình yêu mãnh liệt mà Lan đã dành cho anh, Lan dũng cảm ăn trộm giọt máu trong cơ thể anh, mang về một mình nuôi dưỡng, chăm sóc sớm hôm. Đến nay giọt máu ấy đã trở thành một chàng trai khỏe mạnh, khôi ngô và có một trái tim nhân hậu. Mặc dầu tuổi thơ của chàng trai phải lang thang đi kiếm sống, rất khó khăn. Phải chăng tháng năm bươn trải, gió sương, cơ cực đã cho chàng trai tấm lòng nhân ái, biết yêu thương sẻ chia buồn, vui với mọi người. Chàng trai đó, được mẹ Lan đặt tên là Hải rồi mẹ lại lấy ngay họ của mẹ cho con để con có họ tên đầy đủ là: Nguyễn Văn Hải. Vâng! Hải chính là con anh, em đã quen biết cháu.

- Tùng ơi! Hôm nay anh mới được nghe em nói, em có thể đưa anh đi gặp cháu được không?

- Nhưng anh có tin, gặp anh cháu sẽ vui mừng đón nhận?

- Anh chưa biết thế nào, chỉ mong sao gặp, biết anh là bố đẻ cháu thấy vui hơn. Trái lại nếu không được như mình muốn. Cháu ghét, giận anh, thì cũng đành chịu. Bởi anh nhận thấy mình có lỗi, đã không làm được trách nhiệm của người bố đối với con mình.

- Vậy anh muốn bao giờ đi gặp cháu?

- Gặp càng sớm càng tốt, nếu hôm nay có được không em?

- Vâng! Để em trao đổi với cháu bằng điện thoại, thống nhất thời gian và địa điểm, anh em mình gặp cháu nhưng em không nói với cháu về anh qua điện thoại, khi trực tiếp gặp cháu em sẽ nói để bố con trò chuyện cùng nhau được không anh?

- Đúng! Em nói phải, anh nghe theo ý của em.


* * *


Buổi chiều ngày chủ nhật, ông Tùng lái xe đưa ông Vĩnh từ tỉnh Quảng Ninh sang thành phố Hải Phòng thăm Hải, như đã hẹn. Ông Tùng phanh xe, dừng bánh trước tòa nhà ba tầng to, đẹp sơn màu vàng rồi xuống xe, thong thả bấm từng hồi chuông. Cửa ngôi nhà được mở rộng, một chàng trai nhanh nhẹn bước ra khỏi cửa, vui vẻ cất tiếng:

- Chào hai bác, cháu mời hai bác vào nhà, uống nước ạ!

Phòng tiếp khách nhà Hải được bố trí ở tầng một. Khi cả ba người đã ngồi xuống ghế, xung quanh bàn. Hải vừa rót nước vừa mời.

- Cháu mời hai bác uống nước, đặc sản chè Thái Nguyên thứ chè mà bác Tùng vẫn ưa chuộng rồi cháu pha cà phê để hai bác uống.

- Thôi, đừng pha cà phê cháu ạ! Cả hai bác chỉ muốn uống nước chè, cháu cứ ngồi uống nước, nói chuyện với hai bác cháu nhé!

Hải chăm chú nhìn người khách lạ ngồi bên bác Tùng. Ông vừa nói, vừa giơ bàn tay ngăn Hải, không pha cà phê.

- Vâng ạ! Cháu xin được tiếp chuyện hai bác.

- Ông Tùng nhìn ông Vĩnh, nhìn Hải và nói:

- Bác giới thiệu để hai bác cháu biết rồi làm quen với nhau Hải nhé! Đi cùng bác hôm nay đến thăm cháu đây, là bác: Lê Nhân Vĩnh hiện nay làm phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Trước đây khi bác Vĩnh còn làm việc ở Công ty Vận tải và san lấp mặt bằng THÀNH ĐÔ. Bác là lái xe của bác Vĩnh. Tuy bác Vĩnh chuyển công tác đi nơi khác nhưng hai bác vẫn giữ được mối quan hệ bạn bè. Xin giới thiệu với anh Vĩnh đây cháu Nguyễn Văn Hải người con trai duy nhất của bà Nguyễn Thị Lan. Mẹ cháu sau hơn mười năm từ nước ngoài về, đã tìm gặp được cháu, mẹ con đoàn tụ thật là hạnh phúc.

- Chúc mừng mẹ con cháu, ngày sum họp, ông Vĩnh nói và chìa tay bắt tay Hải.

- Mẹ cháu đã chuyển tiền cho cháu mua nhà để lấy vợ, vậy có nhà rồi thì bao giờ cháu mới lấy vợ nói cho bác biết được không?

- Vâng ạ! Cháu cũng đã hứa với mẹ cháu, mua được nhà và tốt nghiệp Đại học, cháu sẽ cưới vợ.

- Thế cháu đã chọn được người yêu để cưới làm vợ chưa?

- Cháu chọn được rồi bác ạ!

- Có phải một trong hai cô gái bác cũng biết không?

- Đúng rồi bác ạ!

- Vậy giữa cô Hoàng Thúy Quỳnh và cô Vũ Kim Phượng cháu chọn cô nào.

- Cháu hiểu, vì thương mến cháu, bác muốn cháu lấy em Quỳnh, một cô gái xinh đẹp của một gia đình giàu có, mà không có con trai. Như vậy nếu lấy em Quỳnh, cháu sẽ có cơ hội được hưởng nhiều của cải, vật chất từ gia đình em nhưng có lẽ vợ chồng là duyên số hay sao bác ạ! Cháu thấy tình cảm của cháu gắn bó với em Phượng nhiều hơn. Em Phượng xuất thân từ một gia đình nghèo khó, lại không được học hành tử tế. Chúng cháu cùng cảnh, dễ cảm thông với nhau hơn, mong bác thông cảm và tha lỗi cho cháu bác nhé!

- Cháu ơi! Hai cô gái đó, bác thấy đều tốt cả. Cháu quyết định lấy cô nào bác cũng tán thành. Chỉ mong cháu lấy vợ sớm để cháu được sống trong mái ấm gia đình. Cháu sẽ không phải sống cô đơn, một mình đằng đẵng mãi, như quãng đời quá khứ của cháu Hải nhé!

- Vâng! Cháu sẽ nghe lời bác, mẹ cháu cũng muốn vậy bác ạ!

Ông Tùng vừa nói dứt lời, cầm chén nước uống. Ông Vĩnh nhìn Hải ngập ngừng hỏi.

- Cháu đã gặp được mẹ rồi cháu mừng lắm phải không? Thật là hạnh phúc đến với cháu, bác cũng mừng cho cháu. Thế bây giờ cháu có muốn tìm gặp bố đẻ của cháu không? Nếu gặp được bố, cháu có vui không?

- Cháu sẽ rất vui sướng nếu gặp được bố đẻ của cháu nhưng cháu còn không biết bố cháu là ai để mà tìm, hỏi. Cháu trông chờ bố cháu tìm cháu, đã hơn hai mươi năm qua, vẫn không thấy. Chẳng biết bố cháu ở nơi nào, còn hay mất.

- Mẹ cháu không nói cho cháu biết ai là bố cháu sao?

- Không đâu bác ạ! Ngày còn bé trẻ con cùng trang lứa hay nhiếc móc cháu là đứa con hoang, cháu khát khao muốn mình có bố, nên hay hỏi mẹ cháu về bố. Mẹ cháu lần nào cũng bảo: Bố cháu đi làm xa kiếm được nhiều tiền mang về nuôi cháu ăn học. Những lúc ấy trông mẹ cháu rất buồn, rồi dần dần cháu hiểu, không dám hỏi mẹ cháu nữa, bởi cháu không muốn nhìn thấy mẹ cháu buồn.

Nghe Hải nói, ông Vĩnh thấy mủi lòng. Ông nghĩ đây là cơ hội ông có thể nhận được đứa con trai, mà dòng máu của ông đang chảy trong cơ thể, của đứa con đó. Ông xúc động âu yếm nhìn Hải nói:

- Hải, con ơi! Ta chính là bố đẻ của con đây! Con có tin, có vui không? Xin hãy tha lỗi cho bố, những gì bố đã xử sự không phải đối với hai mẹ con, Hải nhé!

Nghe ông Vĩnh nói, trái tim Hải như nghẹn lại, từng giọt nước mắt cay đắng trào ra, từ hai khóe mắt ứ tràn. Gian phòng im lặng, ngột ngạt. Tất cả như đang chờ đợi một sự bùng lên nào đó. Hải dùng những ngón tay lau khô hai mắt rồi trừng trừng nhìn vào mặt ông Vĩnh, bằng ánh mắt giận dữ. Hải nói dọng của Hải lạc đi, vang lên như như những tiếng thét gào.

- Ông Vĩnh, ông nhầm lẫn quá rồi, ông không thể và không bao giờ được làm bố của tôi. Đơn giản vì tôi không muốn có người bố độc ác như ông.

- Con bình tĩnh nghe bố nói đây: Chính giọt máu của bố đã tạo ra con, con không tin có thể hỏi mẹ Lan của con.

- Tôi chẳng bao giờ hỏi mẹ tôi đâu vì tôi không muốn nhắc nhớ tới ông. Ông không thấy xấu hổ khi nói giọt máu của ông tạo ra tôi sao? Những giọt máu như thế của ông đã rơi vãi ở nhiều nơi. Rơi vào những người đàn bà trẻ, xinh đẹp nghèo hèn trong nhà chứa, rơi vào những cuộc tình vụng trộm, rơi vào thảm cỏ, dòng sông, hoặc chết khô trong những chiếc bao ông sử dụng. Sao ông không đến những nơi đó để tìm gọi con mình? Giọt máu của ông sẽ còn rơi vãi mỗi khi cơn khát ái tình trỗi dậy trong ông. Chính ông đang góp phần làm cho xã hội xấu đi, ông có biết không?

- Bố biết con đang oán giận bố rất nhiều, lỗi là tại bố, những năm tháng còn lại, bố hứa sẽ bù đắp xứng đáng cho con.

- Xin ông đừng dùng những từ bố, con để nói với tôi. Dù ông có cho tôi bất cứ thứ gì, quý hiếm đến đâu chăng nữa. Tôi cũng không thể gọi ông là bố. Bởi như vậy là một điều sỉ nhục đối với tôi. Ông hãy về đi để tôi và ông đều không phải nói cho nhau nghe những lời mà cả hai cùng không muốn.

Hải hạ nhỏ dọng nhìn ông Tùng nói:

- Cháu xin lỗi bác vì không kìm chế được đã phải nói những lời không đẹp đối với ông Vĩnh đây vì cháu nhìn thấy sự giả dối, ích kỷ của ông ta. Với cương vị là phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ông ta luôn giáo dục cán bộ nhân viên cấp dưới của mình, diễn thuyết trước quần chúng, nhân dân về sự trung thực và tình thương yêu, giữa con người với nhau nhưng chính ông ta lại không thực hiện được những điều ông ta nói.

- Hải ơi! Bác hiểu mà, nỗi khổ đau và oán giận, bao năm tích tụ trong cháu, khi nói được ra, nó vơi đi cơn giận và nỗi khổ đau cũng dịu bớt dần dần. Hải này, bác nghĩ, nếu bây giờ bác cùng ông Vĩnh, ở lại chơi với cháu, thì cả cháu và ông Vĩnh đều rất khó nói chuyện cùng nhau, nên sẽ mất vui. Phải không cháu? Bởi vậy, bác đưa ông Vĩnh về Quảng Ninh rồi một ngày nào đó, bác cháu gặp nhau sẽ chuyện trò tâm sự nhiều hơn, cháu nhé!

- Cháu rất áy náy vì biết bác không được vui hôm nay nhưng quả thực, cháu đã không nén được cơn giận khi nghe ông Vĩnh gọi cháu là con. Làm sao cháu có thể chấp nhận được, một ông bố giàu sang mà lại không hề biết đứa con nhỏ bé của mình, phải lang thang đói rét đi kiếm ăn từng bữa qua ngày.

- Thôi cháu ạ! Thời gian sẽ dần dần làm rõ những gì hôm nay chúng ta còn chưa biết. Cháu hãy nghỉ ngơi cho đỡ mệt, bác cũng về Quảng Ninh đây, chào cháu.

- Vâng ạ! Bác lái xe đi đường cẩn thận nhé! Cháu chào bác.

Trong thời gian Hải trò chuyện với ông Tùng, ông Vĩnh lặng lẽ một mình ra ô tô ngồi, dựa lưng vào thành ghế, mang trong lòng nỗi buồn trĩu nặng. Ông chợt nhận ra một chân lý giản đơn, nó vẫn tồn tại, hiển hiện trước mắt ông hàng ngày nhưng ông không hề để ý. Là của cải, vật chất và tiền bạc rất cần cho con người, bởi không có những thứ đó con người sẽ chết, nên mọi người đều yêu quí nó. Nhưng còn có những thứ đáng quí hơn, mà ta không thể trao đổi bằng của cải, vật chất được. Cũng như không thể mua bán được bằng tiền, dù là rất nhiều tiền. Đó là lòng tin và sự yêu thương trung thực của con người.

Ông Tùng lên xe nổ máy, chiếc xe ô tô con từ từ lăn bánh rời khỏi ngôi nhà của Hải rồi tăng tốc độ tiến ra phố hòa lẫn vào những dòng xe đông đúc ngược xuôi đang băng băng chạy trên các ngả đường./.



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ QuảngNinh ngày 15.9.2016.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004