Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới





CHUYỆN ĐẾN VỚI BA CHẼ VÀ

MIỀN ĐẤT ĐÃ ĐƯỢC ĐÁNH THỨC










L ần đầu tiên tôi đến Ba Chẽ không nhớ vào năm nào. Khi ấy, tôi là Đại diện báo Tiền Phong tại tỉnh Quảng Ninh, được Tổng biên tập Dương Xuân Nam, ủy nhiệm tặng quà cho một bà mẹ Việt Nam anh hùng ở huyện Tiên Yên. Sau đó cũng theo phân công của Tổng biên tập, tôi đi Ba Chẽ để viết về vấn đề giao đất giao rừng đang có rất nhiều khó khăn ở đây. Tôi nhớ tôi đã đi từ Tiên Yên vào, đường núi đã hẹp lại rất xấu, gồ ghề khúc khuỷu. Đặc biệt, cái cảm giác cheo leo chênh vênh khi xe khách đi vòng vèo trên bờ vực thì tôi không sao quên được. Nó ám ảnh tôi đến tận bây giờ, khi cơ sở hạ tầng của huyện, sau những năm Đổi Mới, thay đổi rất nhiều, có thể nói là đã hoàn toàn khác trước.

Đường đá lổn nhổn, thỉnh thoảng xe lại nảy lên hay nghiêng xuống, khi qua vũng nước mờ trắng sau cơn mưa, nhiều đoạn chênh chao như đưa võng. Có người say xe nôn thốc tháo. Hút sâu dưới tầm mắt, đã thấy con đường mòn, dòng sông lấp lánh sáng rồi biến mất sau một hàng cây rồi một dãy núi. Sương mù bay lảng vảng. Cảm thấy khó thở hơn, có lẽ là với người lần đầu tới đây, chưa quen với khí trời ở vùng cao và môi trường sống khuất sau nhiều dãy núi. Ai đó trên xe nói với tôi là vùng này, khí hậu khắc nghiệt hơn, nên được hưởng chế độ phụ cấp độc hại, tôi nghĩ là rất phải. Chính cái đặc điểm “ khó khăn” này, lại là thuận lợi to lớn, để ta xây dựng căn cứ địa “ bất khả chiến thắng” trong cuộc đấu tranh cách mạng và kháng chiến chống thực dân, rồi từ đây mà phát triển ra toàn tỉnh, nhất là khu vực Hải Ninh những năm xưa… Anh Vệ quốc quân Hoàng Lộc, tác giả bài thơ Viếng bạn rất nổi tiếng, rút ra từ tập kí Chặt đứt gọng kìm đường số 4 , Tiên Yên – Lạng Sơn, nghe nói đã được soạn thảo từ vùng căn cứ này. Và trong thời gian chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc, nhà văn quân đội Cao Tiến Lê có tập kí Ngược rừng Ba Chẽ, được UBND tình Quảng Ninh trao tặng giải thưởng Văn Nghệ Hạ Long, cũng viết dưới bóng rừng âm u này…

Tối ấy, trời rét, tôi ngồi với Bí thư huyện ủy bên bếp lửa sưởi ấm, củi khô cháy rất đượm trên tấm sắt khá rộng đặt trên nền đất trong phòng ngủ của anh. Anh nướng ngô trên đó và chúng tôi cùng ăn. Tôi có đọc cho anh nghe bài kí của tôi có tên là Bóng rừng đung đưa, chỉ tập trung vào tình cảm của người dân Ba Chẽ đối với rừng, và những công việc có tính truyền thống trong việc nuôi rừng, bảo vệ rừng, của dân địa phương. Tôi viết khá kĩ về rừng lim, nhờ những tư liệu mà tôi đã ghi được từ trước đó. Lim Ba Chẽ rất nổi tiếng, được coi là có chất lượng gỗ tốt nhất ở miền Bắc, ngang với chất lượng lim của rừng Thanh Hóa ở miền Trung. Nhiều năm gần đây, người ta thường nói đến “lim rừng Lào” , “lim rừng Mianma”. Ngay làng tôi cũng có người xây dựng nhà thờ bố mẹ mình toàn bằng lim rừng châu Phi, cột chính có đường kính rộng đến 2 người ôm và cao đến trên 10 mét, ít thấy người ta nói đến “lim Thanh Hóa”, còn “lim Ba Chẽ” thì dường như không thấy ai nói đến nữa. Rừng đã hết gỗ rồi sao? Từ nhiều trăm năm trước đây, lim là đặc sản của gỗ rừng Ba Chẽ…

Sáng sau, tôi theo trưởng phòng Lâm nghiệp vào rừng. Đầu giờ chiều, tôi đến Văn phòng chào Bí thư huyện ủy rồi đi. Bí thư bảo lái xe của cơ quan chở tôi ra ngã ba Tiên Yên. Lúc Bí thư tiễn tôi ra sân, chuẩn bị bước lên xe, thì tôi nghe thấy một tiếng chào quen quen từ phía sau: “ Em xin chào thầy”. Tôi rời ngành giáo dục từ năm 1969, bỗng tiếng chào đó làm tôi giật mình. Tôi quay lại và rất cảm động nhận ra Phạm Sơn Lâm, người học sinh lớp đầu tiên của tôi, từ năm 1962. Lâm hơn tuổi tôi, là lớp trưởng lớp 7 lúc đó, do tôi làm chủ nhiệm, đồng thời là Bí thư chi đoàn học sinh, tôi là Bí thư chi đoàn giáo viên, cùng thuộc Đoàn xã…

Tôi rất vui nắm chặt tay Lâm: thế ra em ở đây à? Em làm gì? Em làm Phó bí thư thường trực Huyện ủy. Trời ơi, tôi kêu lên: mừng cho em. Tôi thực có lỗi vì đã không biết. Tôi có nghe Bí thư nói anh Lâm phó bí thư rất yêu thơ, hay đọc sách lắm, nhưng tôi lại không nghĩ là em. Từ Yên Đức Đông Triều, em được Tỉnh ủy điều ra đây à? Không, em là người ở đây, có nhà cửa vợ con ở đây. Nhà em cũng gần đây. Em muốn mời thầy qua nhà em…

Tôi rất tiếc là buổi ấy, tôi đã không qua nhà Lâm thăm vợ con anh. Tôi nghĩ là lần sau, tôi sẽ vào và cũng phải có một chút chuẩn bị trước…Đâu ngờ lần sau, Phó bí thư thường trực Huyện ủy Ba Chẽ Nguyễn Xuân Long đón tôi lên, thì anh đã già, đã về quê và đã mất ở quê nhà… Nhoáng cái đã hơn 20 hay 25 năm… Tôi vẫn nhớ gương mặt bần thần của Phạm Sơn Lâm khi tôi bước lên xe. Một người chất phác và chân thành, tận tụy và bền bỉ trong công việc, thân tình và chu đáo trong các mối quan hệ… tôi đã biết những đức tính ấy của anh từ nhiều chục năm trước đây. Anh đã gắn bó cả cuộc đời làm việc của mình với vùng đất gian khó này cùng với các đồng chí của mình…


Bẵng đi không biết mấy năm…


Một lần, con gái tôi đưa một bạn gái về nhà. Trông cháu đôn hậu và chất phác, nói năng nhẹ nhõm và lễ phép, tôi rất có cảm tình. Khi ấy là mùa thu, nhà tôi còn ở dốc Bồ Hòn và con gái tôi đang học Cao đẳng Sư phạm. Tôi không nhớ dịp ấy cháu qua Hòn Gai làm gì…Tôi bảo cháu: cháu là bạn con chú, vậy thì chú coi cháu như con cái trong nhà. Cháu hoàn toàn tự nhiên như ở nhà mình. Nhà chú có gian này khá rộng, có đến hai cái gường. Tùy cháu nhé, cứ tự nhiên…

Một buổi trưa, cháu cảm ơn vợ chồng tôi rồi xin phép để ra về, tôi chào cháu và con gái tôi đi tiễn bạn. Cháu bỗng nói: Chú ơi, cháu rất muốn có lần được đón chú ở nhà cháu. Sắp tới, chú có đi Ba Chẽ không? Chắc là không, vì hiện nay chú không có việc gì ở ngoài ấy, tôi bảo thế. Vậy thì chú cứ ra chơi với bố mẹ cháu. Sực nhớ thị trấn Ba Chẽ mà tôi đã có lần đến, bèn hỏi: nhà cháu có ở thị trấn không? hay ở xã nào? Ở thị trấn chú ạ. Nhà cháu gần huyện ủy. Chú đã đến đấy chưa? Bố cháu công tác ở huyện ủy. Thế à? Tôi hỏi, thế bố cháu tên gì? Tên là Lâm chú ạ? Có phải Phạm Sơn Lâm, Phó Bí thư không? Đúng rồi, bố cháu đấy? Chú cũng biết ạ? Ồ, tôi vui vẻ cười. Thế ra trái đất này hình tròn là rất phải cháu à. Bố cháu nguyên là học trò yêu của chú ngày xưa đấy…

Chaú gái tròn xoe mắt ngạc nhiên, lặng đi một lúc, rồi cháu bảo: thế là cháu có lỗi với ông rồi. Ông tha thứ cho cháu. Cháu thực lòng không biết…Tôi bảo: Ồ, cháu cẩn thận quá. Chú cũng còn không biết cháu cơ mà. Cháu ơi, chú còn ít tuổi hơn bố cháu đấy. Nếu ngại gọi bằng chú thì gọi bác là được. Đừng goi bằng ông, nghe xa cách quá. Ngay thuở bố cháu đang học chú, sau giờ học, chú vẫn gọi bố cháu bằng em và tự xưng là anh. Coi như là anh con ông bác ấy mà…


Bẵng đi không biết mấy năm…


Vậy mà lúc này, tất cả những điều ấy bỗng hiện lên trong tâm trí tôi, khi tôi ngồi trên xe của Phó bí thư Huyện ủy Nguyễn Xuân Long. Phạm Sơn Lâm đã mất, con gái anh đã đi lấy chồng. Ngôi nhà cũ của nguyên Phó bí thư, nếu còn người ở, cũng không còn ai biết tôi…Tôi cảm thấy lòng man mác buồn và xe đi rất êm trên đường mới trải nhựa vào Ba Chẽ. Tôi không nhận ra con đường cũ tôi đã từng đi, những cánh rừng cũ tôi đã từng qua, dù đến nay, Ba Chẽ vẫn là vùng rừng lớn nhất của tỉnh Quảng Ninh, nguồn thu từ kinh tế rừng vẫn còn dồi dào… Cũng không hề nhận ra xe đã lên các độ cao 300 mét, 400 mét… vì không thấy dốc cao như trước, không khí cũng nhẹ nhõm, tươi xanh, không thấy ngột ngạt như trước, ít nhất là trong cảm giác của tôi. Rất nhiều nhà ngói, nhà tầng hai bên đường…

Anh Long mời tôi lên gặp gỡ và nói chuyện thơ với những người yêu thơ ở đây, anh bảo khá đông, khoảng 150 người, có mời cả anh chị em văn hóa văn nghệ huyện Tiên Yên cùng sang dự giao lưu, chứng tỏ chất lượng tinh thần của người dân Ba Chẽ đã cao rồi. Anh cho xem các thông tin về cuộc gặp gỡ và giao lưu trên trang mạng của anh và lan tỏa qua nhiều trang blogger và Fb của nhiều bạn bè trong và ngoài huyện. Một vùng đất đã và đang thoát nghèo, đã và đang tự làm giầu cho mình, không chỉ về kinh tế mà còn về tri thức, công nghệ, văn hóa, văn nghệ và tư tưởng. Những giá trị lớn về lịch sử và hiện đại ở một vùng đất cổ đã được đánh thức. Đó cũng là kết quả của các nhiệm kì lãnh đạo huyện mà đường lối đã được hoạch định từ các nghị quyết của Đảng bộ. Tôi rất mừng. Anh giới thiệu cho tôi về sản phẩm đã trở thành thương hiệu của Ba Chẽ, đặc biệt là ba kích tím, trà hoa vàng và trầu một lá, đã được cả nước biết đến và mến mộ.

Trước mắt tôi là những thửa vườn rất rộng, có thể nói là các trang trại của bà con người dân tộc thiểu số, trồng thanh long, những cây trĩu quả, hứa hẹn một mùa bội thu mà huyện đã kí được nguồn tiêu thụ với các doanh nghiệp ở trong và ngoài nước. Anh cho biết đất Ba Chẽ rất hợp với loại cây có sản lượng cao này và người dân trồng thanh long thu nhập cao gấp 4-5 lần trồng ngô trồng sắn… Đã thấy những bộ váy áo rất đẹp của chị em người Dao, người Tày, người Sán Chỉ phơi trên sân nhà… những dàn ăng ten như những cách chuồn chuồn không lồ bay rất hòa hoa trên các tầng cao những ngôi nhà hai tầng, ba tầng, bốn tầng… Anh bảo nhiều khách du lịch đã bắt đầu đến với Ba Chẽ, ngắm thác Khe Lạnh cao trên 20 mét, nước chảy 2 tầng trắng xóa…


Bây giờ thì Nguyễn Xuân Long lại trở về làm Phó bí thư Huyện ủy Tiên Yên. Huyện ủy và các cơ quan huyện Ba Chẽ đã có các đồng chí lãnh đạo mới, đảm nhận xuất sắc những nhiệm vụ mới. Tôi chợt nghĩ, vẫn đất đai, khí hậu ấy, bà con các dân tộc vẫn ở đây từ bao đời… nhưng một khi mọi tiềm năng đã được đánh thức, thì Ba Chẽ đã hoàn toàn khác, không chỉ phong cảnh thiên nhiên và khuôn viên xã hội đổi mới, mà còn cao đẹp hơn, trong cốt cách và phẩm giá của con người. Một vùng đất rừng sâu, từng bị bao bọc trong đói nghèo và trong các vòng cung núi, ngày nay cuộc sống của đồng bào các dân tộc đã thực sự đổi đời…Bí quyết vẫn là tầm nhìn cao xa của các cấp ủy và những bước đi vững chãi bạo dạn trong tìm tòi và tự đổi mới mình của đồng bào các dân tộc ở đây, để hôm nay chúng ta có một Ba Chẽ Mới, một Ba Chẽ, không chỉ ở độ cao của núi rừng tự nhiên mà còn ở độ cao của lòng Người, phẩm chất Người, trí tuệ Người…


Hạ Long 8/2016




. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ QuảngNinh ngày 14.9.2016.


VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004