Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
Chân dung TTBG, Ảnh MPK, Dalat 2003
Quý vị đang nghe Sonata số 1 của Niccoló Paganini










NHẬT NGUYỆT BUỒN NHƯ NHAU








Kính dâng Mẹ,
người đã từng nhiều đêm thao thức
theo những bước giang hồ biền biệt của con.
(TTBG)




Ngay bây giờ, sau phen thất bại, tôi tiếp tục tin rằng,

đẹp hơn vẫn là cố gắng yêu mãi,

cho dù người khác không muốn như thế.”

(Maintenant encore, après l’échec, je continue à croire qu’il est plus beau d’essayer de les aimer,

fut-ce malgré eux.)

(André Maurois)

[]




NHNG BƯỚC

KHI ĐẦU...



Tháng 7/1974


Dalat làm tôi mệt mỏi và Sàigòn khiến tôi chán chường. Một năm trời với đám học trò nhỏ ở Trung Tâm Giáo Dục Hùng Vương và những tháng ngày lang thang nơi các quán café, quán nhạc trên các dốc đá mù sương đã là những gì khiến tôi muốn từ bỏ ngay lập tức để lại mang ý nghĩ ra đi.

[]


Nha Trang, thứ Hai 22/7/1974


Trên phố chiều Chủ nhật của buổi đầu tiên trở lại thành phố biển, không gian rực rỡ những tia nắng vàng chói lọi, bầu trời thấm đẫm màu xanh, trong tôi bỗng dậy lên một nỗi rộn ràng kỳ lạ mà không hiểu do đâu. Cá tính dấn thân mạnh mẽ tràn ngập tâm tư, những bước chân tung tăng đơn độc mang đầy tính chất hiếu kỳ háo hức, tôi đâm ngỡ ngàng với ý tưởng muốn dừng lại cuộc đời nơi đây dăm tháng, kiếm tìm cho mình một sự thoải mái mà đã 26 năm qua, tôi mải tìm vẫn không hề thấy. Ý tưởng trở nên rõ nét hơn khi đi ngang Nha Trang Dancing trên phố Độc Lập, tôi tự hỏi mình:

Tại sao không xông vào chinh phục giới sống ban đêm bằng tiếng đàn mềm mại quyến rũ để thực hiện cái ước mơ đã từng tâm sự với anh Thuận Văn Chàng ngày còn đi học:‘Trên đời, chỉ có hai cuộc sống được em ưa thích hơn cả: 1/ Những bước giang hồ vô định của kẻ yêu thiên nhiên, xem vật chất lợi danh không quan trọng cho bằng sự ra đi không mỏi. 2/ Cuộc sống của những nghệ sĩ biểu diễn tài năng trong những phòng trà, vũ trường đầy khói thuốc và ánh đèn màu’... 


Đã thật xa rồi những câu tâm sự để đêm nay trong cơn ngái ngủ nơi nhà Bà Ngoại, tôi viết cho người trưởng ban nhạc Nha Trang Dancing lá thư nói lên ước vọng thứ hai của nội tâm mình:

Nha Trang, thứ Hai ngày 22/7/1974

Kính ông,

Tôi xin được giới thiệu là Thu Vân, 25 tuổi, đã tốt nghiệp violon trường Quốc Gia Âm Nhạc Sàigòn năm 1967. Nếu có thể, tôi mong được hợp tác cùng quí ban nhạc trong phần việc chơi violon. Tuy nhiên nếu có bị từ chối, tôi cũng sẽ không mang ý nghĩ nào ngoài sự thất vọng chút ít là không được học hỏi âm nhạc cùng các ông.

Lẽ ra tôi phải biết chờ đợi để được tiếp chuyện thẳng nơi ông, nhưng xin ông hiểu cho là tôi vẫn còn e ngại sự bị ông từ chối khi đối diện, nên phải có thư này để tỏ lòng tôn trọng.

Xin kính chào và cầu chúc ông cùng ban nhạc mọi điều như ý. Địa chỉ: Thu Vân, 7B Quang Trung, Nha Trang. 


Với bản tính tiên phong ngự trị, tôi muốn thử thời vận một phen bằng cái tâm hồn mạnh mẽ và tiếng đàn đã từng làm bao người đàn bà khóc và nhiều người đàn ông say mê thương cảm. Được hay không không phải là trọng điểm, mà vấn đề chính nằm ở chỗ lao đầu, dấn thân .

[]


Nha Trang, thứ Ba 23/7/1974


Thật ngỡ ngàng đến bàng hoàng khi nhận thư trả lời của người trưởng ban nhạc Nha Trang Dancing vào ngày kế tiếp, gửi qua nhà dì Túy sau khi đã đến tìm tôi ở 7B Quang Trung mà không gặp, (khi ấy tôi đang trở lại nhà cậu Di ở Cam Ranh):

Cô Thu Vân,

Tôi đã đọc thư cô. Vậy mời cô ra Nha Trang gấp với violon để làm testing một chút, sau đó sẽ thu xếp cho kịp ngày 25/7 khai trương ban nhạc Nautique.

-Từ 19h30 ở Nha Trang Dancing.

-Ban ngày ở số 75 Hoàng Tử Cảnh, nhà anh Hoàng Cầm.

23/7/1974, Ngọc. 


Nỗi bàng hoàng càng cao hơn khi từ lá thư nhỏ đang cầm trên tay, tôi bỗng nhận ra sự vói gần được đến đích trong ước vọng thứ hai của đời mình. Vấn đề còn lại là testing như người đàn ông tên Ngọc viết và điều này không đáng lo ngại.

Trong óc tự hỏi Ngọc là ai, như thế nào, mà chịu không trả lời được.

[]


Nha Trang, thứ Tư 24/7/1974


Từ Cam Ranh, tôi bay ra Nha Trang, đến nhà anh Hoàng Cầm để làm cuộc tổng dượt lúc 10 giờ sáng. Trong đầy đủ các người nhạc sĩ (mà tôi là con chim lạ), tôi không thấy người đàn ông tên Ngọc đâu, nhưng khi nhắc đến tên người này, tôi đọc thấy trên mặt những nhạc sĩ hịên diện một nỗi e dè pha lẫn nể trọng.


Lúc 1 giờ trưa, tan buổi tổng dượt, tôi đáp ngay chuyến xe cuối lên Dalat để lấy về cây violon còn gửi trên ấy cho kịp ngày mai quay lại Nha Trang làm buổi khai trương.

Buổi chiều lạnh, Dalat tưng bừng náo nhiệt, tôi với Trần Quảng Nam và Nguyễn Phước phóng xe vespa qua khắp các con đường, tâm tư tràn ngập nỗi vui kỳ lạ. Rõ ràng cuộc đời đang mở ra trước mặt. Trên môi, nụ cười cứ luôn nở rộ khiến hai người bạn ngạc nhiên vì thái độ yêu đời đặc biệt của tôi buổi hôm nay, và tôi cũng chẳng nói gì cho họ biết nguyên nhân.

[]


Nha Trang, thứ Năm 25/7/1974


Trở lại Nha Trang sáng sớm hôm nay. Trời Dalat mây cao có Nam và Phước đưa tiễn ra bến xe đã không gợi lên chút luyến lưu nào trong tôi. Tôi cũng nghe thật lạnh lẽo trước cái tình đậm đà của Phước dành cho, ra đi mà lòng không còn vướng bận chút gì theo tất cả mọi người, mọi vật ở thành phố non cao.

Quả là bội bạc!

[]


.... CÒN TIẾP ...



.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ California ngày 03.9.2016.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004