Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới





ĐIỀU KHÔNG MONG ĐỢI





- Phạch. Chết nghe con chừa to miệng chừa ?

- Tưởng cỡ đó là ngon rồi á hả ? Coi nè…

- Uý trời. Nó chực sẵn mình hồi nào rồi.

- Tao sém có tứ quý chứ không thì mày tiêu rồi đó con.

- Đổ rác đi bà con.

- Cấm trẻ em ra dường nha mất an toàn giao thông lắm à.

- Thằng này coi bộ bài lớn há mậy ?

- Hổng lớn chi đủ gom hết tiền tụi bây là được rồi.

- Tới. Chung dzô chung zô đi…

- Ê ván này chơi lớn tiền lên nghe rác rác nhặt mỏi tay quá hà.

- Thôi đi mày để cho anh em ngồi dài dài dzới chớ. Muốn ăn cho hung hả ?

- Yếu đừng ra gió ngồi lâu mỏi lưng. Chia lẹ coi.

   Chiếu bạc om sòm suốt từ xế chiều Chinh lén nhìn đồng hồ “Trời nửa khuya rồi về thôi”.

- Đứa nào vô thay chân tao đi.

- Về hả ?

- Ừ khuya quá rồi.

- Đã theo là theo cho tàn cuộc luôn ai lại bỏ bạn giữa đường mậy?

- Nó sợ má sắp nhỏ ở nhà trăn trở hoài ngủ hổng được nó lo về để dỗ dành chớ.

- Hớ hớ…há há…

- Hay cháy túi rồi thưa thiệt đi anh em chiếu cố cho.

   Những lời khích bác trêu chọc làm Chinh nóng mặt :

- Mẹ tụi mày rồi chơi tới sáng luôn.

- Dzậy mới phải chớ mới đáng mặt phông chính chớ.

- Chia bài cho nó đi Tỏn.

   Chinh sắp những lá bài lên tay nhẩm thầm “toi cả triệu bạc rồi mai thế nào Châu Nga cũng nhằn cả ngày cho mà coi. Giờ vầy làm sao về ?”

         Cánh cửa phòng chợt hé Quánh ló mặt vào nhăn nhó :

- Nhỏ nhỏ cái miệng chút mấy cha nó để ý bữa giờ rồi đó coi chừng dính cả lũ bây giờ à.

- Có chi thì cũng đến phường là cùng chớ gì. Yên tâm đi tao có bảo kê rồi.

   Tiếu nói giọng chắc nịch cũng lúc quăng một quân bài xuống chiếu. Chinh thở ra đánh khì khi thua tiếp ván nữa.

- Sao đen dữ vầy nè ?

- Tại mày không thường xuyên góp măt nên tổ phạt đó. Như tao nè một tháng hết 29 ngày chăm chỉ tổ đãi mệt xỉu luôn.

- Dóc tổ cha chứ bữa hổm thằng nào còn mỗi cái tà lỏn mang về đó?

- Lâu lâu nhưòng tụi mày một bữa nhằm nhò gì.

   Chinh im lặng xóc bài rồi chia trong lòng vừa buồn bực vừa lo lắng gần hết tiền rồi kiểu này có khi bị mắc nợ thêm rồi quá. Biết làm sao bây giờ ? Chinh cảm thấy hối hận khi nghe lời rủ rê lúc chiều. Bởi anh không thuộc loại con mồi của chuyện đen đỏ hôm nay Tánh mời đầy tháng con ăn uống xong khách khứa tản mát ra về còn lại một bọn ma cờ bạc liền chèo kéo nhau làm cơn sát phạt. Lúc đó Chinh cũng chỉ nghĩ chơi vài ván cho vui chớ chối ngay thấy cũng kỳ chúng lại nói này nọ khó nghe ai dè…Đàn ông rất nhiều khi sa lầy vì cái trò sĩ diện dở hơi thế đấy.

- Phầm.

   Tiếng cánh cửa bị bật mạnh vào tường làm cả bọn giật mình. Chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì một tiếng quát rắn đanh :

- Tất cả ngồi im tại chỗ.

  Những quân bài chết cứng trên những ngón tay những gương mặt tái ngắt xám xịt. Tiếu chợt kêu lên mừng rỡ :

- Ơ anh Khâm. Tụi em chơi vui thôi ấy mà…anh…

- Có vui có buồn gì thì cũng về trụ sở giải quyết. Toàn tiền trăm tiền triệu thế này mà bảo là vui thôi. Đồng chí Láng lập biên bản đi.

   Chinh run tay khi cầm cây bút ký vào tờ biên bản anh ước gì…

- Tất cả ra xe ai ngoan cố thì đừng trách…

   Chiếc xe thùng đã mở rộng chờ sẵn trong một góc xe Quánh thu lu gục mặt xuống Chinh thở hắt ra khi ngồi sụp xuống sàn xe.

   Châu Nga sưng mọng hai mắt cô khóc suốt từ nửa đêm qua. Điều đau đớn nhất là Chinh bị bắt cùng những tên cờ bạc gạo đã từng có tiền án tiền sự. Một sự ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhân cách không chỉ bản thân anh mà còn cả các con về sau. Trước đây thỉnh thoảng thấy những gnười này lui tới nhà Nga đã nhắc nhở chồng Chinh tặc lưỡi “Anh cũng có thân thiết gì với chúng nó đâu quấy quá cho qua ấy mà bạn bè xóm giềng từ nhỏ chẳng lẽ…không khéo lại sinh chuyện rầy rà. Em yên tâm đi anh biết phải làm sao mà”. Nói thì nói vậy chứ gần mực sao tránh khỏi lem.

   Bây giờ thì xảy ra chuyện rồi. Trời ơi ! Biết phải làm sao đây ?

   Có tiếng honda dừng trước cửa. Thằng nhỏ phụ việc nói to :

- Hôm nay tiệm không làm đâu chú ơi.

- Có cô Nga ở nhà không ?

- Dạ có. Cô Nga ơi !

   Nga vội quệt nước mắt đi ra Tấn đang bước vào thấy vẻ mặt Nga thì hốt hoảng :

- Có chuyện gì vậy Nga ?

- Anh Chinh…ảnh bị bắt rồi.

- Sao mà bị bắt ?

   Thổn thức khóc kể Nga như muốn bấu víu vào một sự trợ giúp từ người bạn khá thân của chồng. Nghe rõ chuyện Tấn thừ người tâm trạng anh cũng ngỡ ngàng hồi giờ bạn anh có máu mê cờ bạc gì đâu mà lại…

- Em báo cho bà nội biết chưa ?

   Nga lắc đầu :

- Em không dám nói.

- Chinh bị giam ở đâu ?

- Họ đưa cả về công an thành phố rồi.

- Thề thì hơi căng đó còn ở phường thì đỡ hơn. Phải nó cho bà biết thôi. Bà quen biết nhiều may ra tìm cách gỡ được chứ để thành án rồi thì khó lắm.

- Em không biết bà sẽ ra sao khi nghe tin này. Anh biết rồi đó.

Chắc gì bà đã…

- Anh biết. Nhưng dù sao thì chuyện cũng đã qua lâu lắm rồi. Giờ chỉ còn mõi Chinh là cây đinh của dòng họ thôi chẳng lẽ bà lại không lo. Hơn nữa Chinh mới bị lần đâu anh nghĩ chắc không đến nỗi gì đâu. Ngồi đây cũng chẳng có cách gì đi đến nhà bà đi.

   Nghe Tấn nói cũng đúng nên Nga vào sửa soạn để đi. Trong lòng cô rối bời đôi vai người phụ nữ trẻ như mảnh mai hơn.

   Bà Khương ngồi như tượng mái tóc bạc trắng vẫn búi gọn như mọi ngày. Trên gương mặt nhiều nếp nhăn trong đôi mắt đã hơi đùng đục một vẻ thất vọng đến tái tê ánh nhìn của bà như dán chặt vào bức tường trước mặt. Hừ ! Chẳng lẽ cái gien di truyền khón kiếp này vẫn chưa bứt được sao ? Chẳng lẽ cái dòng họ Lâm vẫn cứ mạt hết đời này sang kiếp khác chỉ vì cái máu đỏ đen nghiệt ngã ấy ? Chẳng lẽ những dâu con dòng họ lâm vẫn chưa thôi rơi những giọt nước mắt trần ai ?

   Hơn ai hết bà Khương thấm thía đến cùng cực nỗi đau nhục vì những người đàn ông của gia đình thân tàn ma dại trên cái chiếu cờ bạc. Không thể làm gì được với ông chồng bố chồng chồng và cả đứa con trai duy nhất của mình. Bà Khương nghiến răng cắt đứt sợi dây oan nghiệt bằng cách đem đi đứa cháu nội khi mẹ nó đã ôm cầm sang thuyền khác. Đứa bé đã mồ côi cha khi bà nó âm thầm nhờ người đứng ra chôn cất một cái thây vô thừa nhận dấp dúi ở một xó chợ. Bà một mình nuôi cháu không hề hé nửa lời cho nó biết về gia cảnh. Cố hết sức để thoát khỏi bóng đen u ám với sự nghiêm huấn khắt khe. Cách bảo bọc và giáo dục của bà khiến Chinh như ngạt thở. Thanh niên tính đã buộc Chinh phải vẫy vùng để bức thoát. Rồi cũng đến lúc Chinh hiểu ra mọi chuyện. anh không trách bà và thầm hứa với bà rằng anh sẽ không để cho bà phải đau khổ thất vọng. Để chứng tỏ quyết tâm của mình khi bỏ ngang con đường học vấn Chinh theo học nghề sửa xe để tự lập. Dần dà ổn định Chinh lấy vợ và lần lưựot ba tí nhóc ra đời. Theo sát bước đi của cháu bà Khương dần yên tâm khi không thấ Chinh có những biểu hiện đáng ngại. Nào ngờ…

   Châu Nga quỳ gục đầu vào hai đầu gối của bà Khương khóc nức nở :

- Bà ơi ! Con xin bà cứu lấy anh Chinh…ảnh trót lỡ một lần thôi bà ơi…bà cũng biết đó hồi giờ ảnh đâu có vậy…con xin bà bà ơi…

- Đã có một lần tất sẽ có hai lần ba lần trăm lần ngàn lần. Phải để nó tự trả giá. Đó cũng là cách duy nhất để cứu nó.

   Giọng bà Khương đanh chắc dường như chút hơi sức cuối đời bà dùng cả vào một đòn quyết tâm này để dành lại đứa cháu. Tấn lựa lời :

- Con xin bà nghĩ lại. Một lần mang án là ảnh hưởng cả đời sau này tụ nhỏ cũng liên lụy. Con tin Chinh chắc chắn sẽ không tái phạm đâu bà ạ. Bà hãy cho Chinh một cơ hội đi bà.

- Không. Không thể được. Có thể bây giờ bà thật nhẫn tâm nhưng bà không có cách nào khác cả các con không hiểu cái viễn ảnh lập lại cuộc đời của ông cha nó khủng khiếp thế nào đâu. Nó sẽ không gặp chuyện này nếu nó cương quyết lánh xa một phút trừ trừ sa đà là đủ cuốn đi cả một cuộc đời trên con dốc trượt dài ấy. Bà phải ngăn chận bằng mọi giá. Châu Nga con đừng lo bà sẽ phụ con chăm sóc tụi nhỏ. Hãy nghĩ đến một tương lai dài hơn là một lúc của hôm nay con hiểu không ?

   Không hiểu thì cũng phải hiểu như một thứ ung thư vậy phát hiện nó vừa chớm giai đoạn đầu thì phải cắt bỏ ngay lập tức chứ để đến lúc di căn rồi thì…Châu Nga chỉ còn cách mong thời gian qua nhanh.

   Chinh trịnh trọng nâng ly rượu về phía người đang mặc cảnh phục :

- Cán bộ Thông em xin mời anh cạn với tụi em một ly một ly thôi để mừng cho em đi cán bộ.

- Được rồi hôm nay tôi đặc cách cho anh em một lần thôi đấy nhé.

- Dạ vâng tụi em biết ạ. Mọi ngày đâu có dám.

- Nào các anh em nâng ly chúc mừng cho công dân Lâm Hoàng Chinh từ mai được trở lại cuộc đời tự do nào…

   Chinh cười rạng rỡ ngửa cổ trút gọn ly rượu trắng mặt anh đỏ bừng vì hơi men và cũng vì niềm hạnh phúc ngập tràn. Ngày mai. Ôi cái ngày mai đã bao mong đợi ấy cuối cùng cũng đã đến. Có phải đem thân vào tù thì mới biết hai từ “Tự Do” quý giá biết chừng nào. Ngày mai là cái ngày anh có lại được cái điều quý giá ấy sau hơn một năm thi hành án. Từ mai anh không cò phải khoác lên mình manh áo sọc có số nữa mà sẽ lại là những tấm áo lấm lem dầu mỡ những tấm áo mà thời gian vừa qua có những lúc anh nhớ đến thắt lòng. Từ mai anh sẽ lại là một anh thợ sửa xe vui tính và cần mẫn sẽ lại là một Chinh “phông chính” giữa những gương mặt bạn bè. Biệt danh “phông chính” anh đã được bạn bè nhã ý phong tặng từ thời còn trai trẻ với gương mặt điển trai cùng chút tài lẻ hát hay đàn giỏi. Rất nhiều khi gặp thế bí là bạn bè lại đẩy phông chính ra làm bàn. Nghĩ đến bạn bè đến gia đình những người thân yêu mà anh đã phải tạm rời xa trong những tháng ngày Chinh nghe lòng căng nức lê như một trái bóng chỉ chực nổ tung. Bà ơi ! Con đã rất hiểu những nỗi khổ đau của những người phụ nữ khi người đàn ông trong gia đình không trò trọng trách. Từ mai con sẽ không bao giờ làm bà phải thất vọng vì con nữa con xin hứa với bà đem hết tâm tư và sức lực để hứa với bà con : Lâm Hoàng Chinh này sẽ xoá sạch nỗi ám ảnh trong lòng bà bấy lâu nay. Bà hãy tin con bà nhé. Châu Nga ơi ! Anh sắp được về với mẹ con em rồi anh sẽ bù đắp cho em tất cả những khổ sở mà em đã phải gánh chịu anh sẽ không bao giờ làm em phải rơi nước mắt vì anh nữa em yêu nhé. Ngày mai khi mặt trời sáng xanh những tia bình minh rực rỡ thì anh sẽ bồng bềnh đôi chân tự do trong nắng ấm anh sẽ…

- Kìa anh Chinh làm gì mà như man vậy miệng thì cười mà mắt lại khóc mặt thì nghệt ra trông rõ là…

- Anh vui quá đó mà chúng ta ai cũng vậy thôi khi không còn mắc trên vai hai chữ “phạm nhân” nữa thì còn gì sung sướng bằng.

   Cán bộ Thông mỉm cười đời quản giáo hạnh phúc nhất là những lúc như thế này. Được chứng kiến niềm vui tột đỉnh của những con người đã sa chân lỡ bước phải gánh trên vai hai chữ nhục nhằn phải ăn năn ray rứt vì những tác hại mà mình đã gây ra để rồi đến khi được gột rửa những nỗi niềm xót xa tội lỗi để lại được hoà mình cùng cuộc đời tươi sáng ngoài chấn song kia trong niềm vui ấy đã có biết bao công sức chăm sóc và cảm hoá của những người quản giáo như anh.

- Chinh này trong thời gian thi hành án ở đây anh có gì oan trách chúng tôi không ?

- Chết chết thưa cán bộ em đâu dám ạ. Em có tội mới phải vào đây được các anh chỉ bảo rèn giũa em cảm ơn còn không hết nữa ấy chứ ạ. Cán bộ không tin thì…

   Cán bộ Thông xua tay :

- Tôi tin tôi tin tôi chỉ hỏi vui vây thôi. Nhưng nói thật với các cậu thế này nhá. Chúng tôi không hề muốn phải tiếp nhận những con người qua cánh cổng này không hề muốn nhìn thấy những con người đang phơi phới như các cậu trong màu áo này. Các cậu cũng như chúng tôi chúng ta đều là những con người do cha mẹ sinh ra đều có những quyền sống bình đẳng như nhau chỉ vì một phút sơ sẩy một chút thiếu kềm chế cân nhắc mà giữa chúng ta phải có sự phân ranh đáng buồn như thế này. Nếu như tôi gặp các cậu ở một nơi nào khác có khi lại phải cúi chào cẩn thận nữa cũng nên. Tôi mong sao khi đã rời khỏi đây đừng ai quay lại đừng bắt tôi phải gặp lại các cậu ở nơi đây nữa. Các cậu hiểu không ?

   Cả đám lặng đi một lúc rồi Vịnh chợt lên tiếng :

- Dạ chún em hỉểu ạ. Em không bao lâu nữa cũng được như anh Chinh hôm nay em xin hứa sẽ không bao giờ quay lại nơi đây trong tư thế này cả. Một lần là quá đủ cho một cuộc đời rồi. 

- Tốt tốt nào chúng ta cạn ly cho một này mai tươi sáng nào…

- Anh hát đi anh Chinh.

   Một giọng nói đề nghị lập tức nhận được sự hưởng ứng :

- Phải đó anh hát đi anh Chinh đi lao động mà nghe anh Chinh hát thì hết mệt luôn.

   Chinh cười đầy xúc động :

- Mình sẽ hát hát cho các bạn nghe lần cuối cùng mai đây muốn nghe mình hát phải ra nhà mình đấy nhé.

- Đương nhiên rồi nào một…hai…ba

   Chinh cất giọng anh hát say sưa giữa những tiếng vỗ tay đệm nhịp và rồi lẫn những giọng hát hoà theo. Đêm tan dần…

   Châu Nga rối rít giục con :

- Nhanh đi Khánh Thi mang giày mặc áo cho em Tân đi con.

   Bàn tay cô loang loáng cái bàn ủi trên cái áo sơmi màu xanh da trời của chồng trên một tai ghế chiếc quần tây thẳng nếp cùng cái cavat đã vắt sẵn. Vừa làm Nga vừa hinh dung vóc dáng thân thương của chồng trong bộ quần áo với những bước chân tự do. Ôi hơn một năm dằng dặc với những đợi mong nay đã đến lúc dâng trao niềm vui sum họp. Không nén nổi cảm xúc cô cứ cười một mình. Tiếng những đứa trẻ ríu rít “Ba sắp về ba sắp về rồi…” càng tăng thêm niềm phấn khích trong cô.

- Má ơi ! Chú Tấn chú Thanh đến.

- Ờ con nói mấy chú đợi má một chút nha.

   Tấn ngoắc tay :

- Ra chú bế cái coi. Bữa nay cu Tân đẹp quá ta.

- Má cho con mặc áo đẹp đi đón ba đó.

   Thằng bé bi bô khoẻ.

- Con có vui không ? có thích không ?

- Dạ vui dạ thích. Má cũng vui chị Khánh anh Thi cũng vui chú Thanh chứ Tấn cũng vui luôn.

   Tiếng cười vỡ oà. Thanh liếc nhìn nơi chân bàn đã có sẵn một thùng bia và một mùi thơm thật hấp dẫn bốc ra từ trong bếp.

- Chà phông chính có phước dữ a. Kỳ này về phải phạt nó một chầu chết luôn mới được.

   Châu Nga hiện ra giữa cửa trong chiếc áo dài màu hồng phấn trông cô thật duyên dáng khả ái. Không kìm được Tấn thốt lên :

- Nga đẹp quá ta.

- Nè khen vợ bạn lúc bạn vắng mặt là phạm tội đó nghe.

   Nga xụ mặt :

- Thôi anh đừng nhắc đến hai từ đó nữa mà.

- Ừ há anh quên cho anh xin lỗi nha. Xong chưa ? Bà nội có đi không ?

- Dạ không. Để đón ảnh về rồi qua thăm bà cũng được.

- Ừ đi chứ.

- Dạ đi thôi. Thi ơi..

   Một hồi chuông điện thoại ngắt ngang lời Nga :

- Alo dạ phải…Sao ạ ? Á…

  Mặt Nga trắng bệch cô buông cái máy ngã phịch xuống đất.

- Nga Nga sao vậy ? Có chuyện gì vậy ?

   Thanh vội nhào đến chụp cái máy đang toòng teng :

- Alo alo…vâng. Hả ?Anh nói sao…

   Nhìn Thanh sững người tay cầm máy thõng dần xuống đất Tấn giật cái máy nhưng chỉ còn những tiếng tút tút. Giọng Thanh lạc đi :

- Chinh…Chinh chết rồi..

   Tấn há hốc mồm trợn ngược mắt anh không tin ở tai mình không tin câu mình vừa nghe. Nga chợt hét lên :

- Anh ơi…

   Cán bộ Thông ôm đầu :

- Tôi không tin không thể tin được…

         Anh công an ngồi ở bàn giấy mặt cũng dàu dàu :

- Ai mà tin được lại có chuyện như vậy xảy ra chứ. Tưởng…

   Thanh thẫn thờ từ phòng trong bước ra nhìn Châu Nga song sượt trong tay Tấn anh không nói được lời nào nữa.

- Ai ký giùm cái biên bản đây ?

   Thanh đón cái biên bản đọc phần kết luận “Do xúc động mạnh nạn nhân tăng huyết áp đột ngột gây nghẽn mạch nhồi máu cơ tim dẫn đến tử vong.” Nga ớ lên một tiếng rồi ngất đi.

   Trời ơi trời ! còn thảm cảnh nào trớ trêu hơn thế nữa không trời ? Thay cho niềm hạnh phúc trùng phùng là nỗi đớn đau tử biệt. Thay cho gương mặt sáng hồng sức sống là làn da vàng tái im lìm. Chinh nằm đó. Gương mặt vẫn như đang cười đang còn phảng phất niềm vui niềm vui quá lớn so với trái tim bé nhỏ của anh đã biển tất cả thành thảm kịch. Chắc linh hồn anh còn đang hơ hỏng đâu đâu không biết mình đã rời xa thé giới nhân sinh này.

   Ngôi mộ đã phủ đầy những vòng hoa những nén hương toả rộng làn khỏi mỏng manh trong gió. Vòng người chung quanh yên lặng trong mõi người như vẫn còn hoài nghi những gì đang trước mắt. Có thật không đây ? Chẳng lẽ lại dễ dàng qua đi một kiếp người đến thế ? Chẳng lẽ chỉ một chút sai lầm mà đã không còn cơ hội nữa ? Bỗng chốc một cánh chim lìa đàn. Bỗng chốc lộ ra một khoảng trống không gì bù đắp được. Bỗng chốc một mô đất gồ lên ôm trọn một hình hài. Cuộc sống ví như một vòng cáp chuyền kéo theo những nắm tay bám bấu lác đác trong số có những nắm tay vuột ra lại có những nắm tay khác bấu vào vòng cáp chuyền vẫn tiếp tục cuộc hành trình không dứt.

   Châu Nga phó mặc tấm thân mềm oặt trong tay mọi người. Trong đầu cô không có suy nghĩ gì thực tại trước mắt cô khong có hình ảnh gì hiện diện mọi thứ cứ như những hư ảnh chập chờn loang loáng. Bà Khương cũng chẳng khác gì cháu dâu. Từ lúc nhận tin bộ xương già nua đã không nhích nổi một bước. Ý nghĩ vì sự cứng rắn của mình đã làm hại cháu khiến bà tê liệt.

   Tấn nhìn đăm đăm vào khung ảnh Chinh. Vẫn kia vầng trán cao sống mũi thanh ánh mắt long lanh như cười guơng mặt đã từng là niềm tự hào của bao người thân bạn bè gương măt đã từng cháy lên bao khát vọng giờ đây chỉ còn là ký ức của cuộc đời. Chinh ơi ! Bây giờ mày đang ở đâu ?

   Thưa quý độc giả kính mến. Thật lòng tôi không cố tình làm quý vị phải hụt hẫng với đoạn cuối của câu chuyện nhưng đây là từ một chuyện có thật. Biết làm sao được khi cuộc sống vẫn thường mang đến cho con người ta những điều không mong đợi.



.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả từ BanMêThuột ngày 31.8.2016.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004