Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới





Ở BAUTZEN CÓ GÌ?







G iữa năm 2016, cùng với đoàn nghiên cứu sinh quốc tế tại Đại học kĩ thuật Dresden, mình có dịp đến thăm thành phố Bautzen – thủ phủ của huyện Bautzen nằm ở vùng đồi phía đông của bang Sachsen (Saxony), CHLB Đức. Vậy Bautzen – thành phố nằm cạnh bờ sông Spree và từng được dùng tên để đặt cho một tiểu hành tinh trong hệ mặt trời (tiểu hành tinh vành đai chính 11580 Bautzen) này có những nét đặc biệt gì?

- Về đường phố, Bautzen có những ngõ nhỏ phố nhỏ, không đặc biệt lắm nhưng cũng có nét thanh bình, duyên duyên như nhiều thành phố nhỏ khác của châu Âu.


- Ở trung tâm thành phố , nổi bật lên là tòa thị chính Rathaus 703 tuổi (tính đến thời điểm mình đi thăm). Cũng tại quảng trường trung tâm này, chênh chếch phía bên kia tòa thị chính có một tháp phun nước nhỏ được xây từ thế kỷ 14 trông đẹp một cách đơn giản và tinh tế với đỉnh tháp là tượng một vị tướng quân già, tay cầm cờ, mặc áo giáp, bên dưới là hai tầng phun nước nhỏ, mỗi tầng có 8 vòi phun nước chia đều về bốn phương tám hướng khác nhau. Phía sau tòa thị chính có một vài ngôi nhà thờ cổ phong cách Gothik trông cổ kính uy nghi. Xa hơn nữa thì có tháp cổ Matthias mà từ bên trên tháp đó ta có thể quan sát thành phố rất đẹp từ trên cao.


- Bautzen được coi là trung tâm, là thủ phủ văn hóa của người Sorbisch - một tộc người dân tộc thiểu số tại Đức, dùng ngôn ngữ hệ Slav (Sla-vơ) đến định cư tại Đức từ thế kỉ thứ 6 sau công nguyên. Đến thăm bảo tàng Sorbisch mình mới được biết về nền văn hóa đặc trưng của họ: Người Sorbisch có ngôn ngữ riêng biệt; Có trang phục truyền thống (nữ mặc váy dài, phía trước có tạp dề, luôn có khăn trùm đầu để giữ tóc gọn gàng ra phía sau- kiểu như hình ảnh cô bé quàng khăn đỏ trong truyện cổ tích- hoặc họ dùng khăn trùm loe vành ngắn; nam thì mặc quần tây, áo sơmi tay dài đóng thùng, cổ áo có dải buộc nơ, đội mũ), đặc biệt là họ có nhiều trang phục lễ hội trông khá giống trang phục của người dân tộc miền núi phía bắc của Việt Nam ta với váy áo thêu chỉ màu rực rỡ, gắn tua-rua hoặc kết cườm, đeo trang sức kim loại. Chẳng hạn như cô dâu Sorbisch theo truyền thống cũng đeo các chuỗi trang sức bằng tiền đồng rất nặng nề trên người. Tuy nhiên, họ dùng nhiều ren trắng hơn và cũng có nhiều trang phục lễ hội chỉ với hai màu trắng, đen, chẳng hạn như trang phục đám ma, gam màu chủ đạo là màu trắng, trùm kín mít, kiểu cách tối giản trông như một con ma sống đang di động, để thể hiện sự đau buồn. Họ còn có một tục lệ: Phụ nữ nào sắp kết hôn thì mùa Giáng sinh của cái năm trước năm kết hôn sẽ mặc một bộ đồ lễ phục tua-rua trang trí màu đỏ, đội mũ loe vành ngắn màu trắng, mặt che mạng bằng lưới trắng, xách giỏ quà đi tặng quà cho trẻ em (cứ như vai trò của ông già Nôen vậy). Nghề truyền thống của người Sorbisch là làm nông, dệt vải. Đặc biệt, họ vẽ trứng Phục Sinh rất đẹp và nghệ thuật, người Sorbisch nổi tiếng tại Đức về chuyện vẽ trứng Phục sinh. Đến mùa Phục sinh, vùng Bautzen này sẽ có một hội “rước lễ”, đàn ông cưỡi ngựa, ăn mặc bảnh choẹ, mang theo cờ, cưỡi đi một vòng. Nhiều người Đức ở các vùng khác cũng đến đây để xem cái lễ hội này. Có lẽ truyền thống vẽ trứng Phục sinh cầu kì này đã được người Sorbisch mang theo từ xa xưa khi họ từ phía Đông Âu đến Đức định cư. Nhiều nước Đông Âu ngày nay cũng vẫn giữ truyền thống vẽ trứng Phục Sinh rực rỡ và cầu kì giống như người Sorbisch, chẳng như Bungari. Cô bạn người Bungari trong đoàn bảo nước tôi cũng vẽ trứng Phục Sinh với những họa tiết y như trứng phục sinh của người Sorbisch vậy. Cách làm là: quả trứng sống được hút hết ruột ra, sau đó được phủ sáp nến lên rồi dùng lông gà vẽ các hoa văn lên đó, sau đó được cho vào nước nhuộm, phần nào bị phủ sáp sẽ ko dính màu, phần nào bị bút lông gà vẽ lên, mất phần sáp phủ thì sẽ được nhuộm màu, cứ như thế bao nhiêu màu là bấy nhiêu lần nhuộm, trứng thành phẩm sẽ rất đẹp và công phu.


- Người Sorbisch cũng phải rất vất vả để giữ gìn truyền thống của mình. Đầu tiên, họ giữ ngôn ngữ của họ theo kiểu truyền miệng. Đến thế kỉ 18 họ mới lập được trường riêng cho người Sorbisch và dạy bằng tiếng Sorbisch. Trước đó, họ phải cho con cái học trường của Đức, Sec và Ba Lan. Năm 2005, Đức định đóng cửa trường của người Sorbisch, họ đã xuống đường biểu tình, đòi giữ lại trường với biểu ngữ rằng “Ai muốn đóng cửa trường Sorbisch là muốn giết chết cuộc sống của người Sorbisch”. Tuy họ là một tộc thiểu số, không lập thành khu tự trị, nhưng thế kỉ 19, vào năm 1848 họ cũng phấn đấu làm một lá cờ riêng với ba màu xanh biển – đỏ - trắng. Món ăn truyền thống nhất của người Sorbisch tại Đức là “món ăn đám cưới” bao gồm một đĩa gồm khoai tây luộc, bông cải luộc rắc trứng cá, chan nước sốt kem mù tạc, thịt bò đực hầm và cà-rốt. Ăn cũng ngon. Trong đoàn mình đi có một nghiên cứu sinh người Serbia, có thể gốc gác xa xưa thì người Sorbisch cũng ít nhiều có dính dáng đến người Serbia ở Balkan ngày nay, thế nhưng khi đến nhà hàng của người Sorbisch, cô gái bồi bàn ra đón khách, nói bằng hai thứ tiếng (ban đầu nói tiếng Sorbisch, sau đó nói lại bằng tiếng Đức), thì anh bạn người Serbia này không thể hiểu được phần tiếng Sorbisch. Tuy vậy, đến khi vào trong nhà hàng, đọc chữ Sorbisch in trên một mặt của miếng lót ly thì anh bạn Serbia lại có thể hiểu ngay ý nghĩa của những dòng này từ ngôn ngữ Sorbisch: “Chúng ta sẽ trở thành gì nếu không có bia, và thế giới sẽ trở thành gì nếu không có chúng ta?”. Như vậy, người Serbia ngày nay có thể đọc hiểu được chữ Sorbisch nhưng lại không thể nghe hiểu được người Sorbisch khi họ nói. Điều này được cặp vợ chồng người bạn Nam Mỹ (chồng người Braxin – nói tiếng Bồ Đào Nha là tiếng mẹ đẻ, vợ người Côlômbia – nói tiếng Tây Ban Nha như tiếng mẹ đẻ) nhận xét rằng nó có vẻ tương tự như tình huống của ngôn ngữ Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha: Nếu đọc chữ của nhau thì có thể đoán ra hầu hết ý nghĩa, nhưng nói chuyện với nhau, đặc biệt là khi nói nhanh thì hầu như không thể hiểu gì. Người bạn Serbia này cũng khẳng định “món ăn đám cưới” này là lần đầu tiên được ăn, ở Serbia ngày nay chẳng hề có món này.


- Người Sorbisch cũng có một số thành tựu về văn hóa nghệ thuật: Họ có một số tác giả văn học, có một số sách văn học, truyện thiếu nhi xuất bản bằng tiếng Sorbisch và tiếng Đức, họ có một số họa sĩ vẽ tranh nghệ thuật, và họ có truyện dân gian. Ở trong nhà hàng Sorbisch, họ quảng bá văn hóa của họ bằng cách in một số truyện dân gian lên một cuốn sổ tay nhỏ, mỏng, để sẵn trên bàn ăn, một mặt thì in tiếng Sorbisch, một mặt thì dịch ra tiếng Đức. Trong lúc chờ món ăn, mình kịp đọc một câu chuyện có tên là “Bà ban trưa”: truyện kể rằng cứ vào buổi trưa, từ 12 giờ trở đi là có một “bà ban trưa” xuất hiện với cái lưỡi hái sắc nhọn trên tay, nếu người nào còn đi làm đồng ban trưa thì sẽ bị bà ta tóm lấy và bắt kể cho bà ta nghe những câu chuyện đồng áng của mình, nếu người nào có câu chuyện thú vị thì sẽ được tha, còn người nào không thể kể chuyện hay thì sẽ bị mất mạng dưới lưỡi hái thần chết của bà. Cuối chuyện có ghi chú rằng câu truyện dân gian này ra đời vào thời điểm người Sorbisch có giai đoạn hay đi làm đồng ban trưa, lúc ánh nắng mặt trời gay gắt nhất, có thể dẫn đến chết người vì sốc nhiệt, câu chuyện nhằm cảnh báo người Sorbisch nên tránh thói quen này. Có lẽ hình tượng “bà ban trưa” là hình tượng của ánh nắng mặt trời gay gắt giữa trưa đây.


- Tại Bautzen còn có hai nhà tù nổi tiếng, một trong hai nhà tù đó ngày xưa có biệt danh là “Nỗi đau khổ to lớn”. Hai nhà tù này đã được thiết lập từ thời đầu thế kỉ 19 bởi vua chúa vùng Saxony (Sachsen). Đến thời chiến tranh thế giới thứ hai, Hitle dùng để nhốt người của các đảng phái khác. Sau chiến tranh thế giới thứ hai thì hai nhà tù lại được dùng để nhốt lại quân phát xít, đồng thời nhốt cả những người dân bất đồng chính kiến, hoặc nhốt thanh niên vì những lí do khá vớ vẩn, ví dụ như có thanh niên đã bị nhốt mấy năm chỉ vì có mang theo vũ khí trong người. Điều kiện ban đầu của nhà tù rất tệ hại, các tù nhân phải nằm đất, xếp lớp cạnh nhau, thiếu thức ăn và không có lò sưởi, có thời điểm chết đến 3000 người phải đi chôn tập thể. Đến năm 50, hai nhà tù được chuyển hoá thành nhà tù quân đội, nhốt tù nhân chính trị và những người vượt biên sang Tây Đức. Hài hước nhất là có tù nhân đã được nhốt vào đây hai lần “lần đầu là bị nhốt bởi quân phát xít bởi vì ông ta theo phe XHCN, và lần thứ hai là bị nhốt bởi phe XHCN vì ông ta chỉ trích quá nhiều” Đến năm 1992, nhà tù thứ hai được xoá bỏ, chỉ còn nhà tù thứ nhất. Điều kiện của nhà tù cũng đã tốt hơn xưa rất nhiều, mỗi tù nhân có một phòng riêng nhỏ, cũng được gọi là “chuồng cọp”, trong đó có cái giường hẹp, lò sưởi nhỏ, cái bàn nhỏ để ăn ngay bên cạnh lavabo và bồn cầu vệ sinh.


- Bautzen còn nổi tiếng vì có “Trận Bautzen” – một trong những trận đánh cuối cùng trong thế chiến thứ hai giữa liên minh Ba Lan – Soviet với phát xít Đức năm 1945. Theo các nhà sử học, đây là một trong những trận đánh khốc liệt nhất của quân đội Ba Lan, mà kết quả của nó thuộc về bên nào đến nay vẫn còn gây tranh cãi.


- Kỉ niệm cuối cùng trong chuyến đi Bautzen của mình là về Juju và Jojo (tất nhiên đó là biệt danh của hai người). Đó là một đôi yêu nhau đồng tính đi cùng đoàn, một bạn là nghiên cứu sinh đến từ Colombia, một bạn là nghiên cứu sinh người Đức. Họ rất đẹp đôi. Cả hai bạn đều trông thư sinh, rất quấn quýt nhau . Juju mắt sáng, đẹp trai, nói chuyện hết sức thân thiện và khá điệu, có vai trò người nam, và Jojo trầm lặng, ít nói, nhỏ nhẹ và yếu đuối, có vai trò như người nữ. Jojo bị liệt một bên tay, nửa người hơi yếu, có lẽ hồi nhỏ bị mắc một trận ốm gì đấy. Juju vì thế mà có vẻ rất chăm sóc và che chở cho người yêu của mình. Khi vào một khu nghĩa trang nằm bên một bờ thành cổ để ngắm cảnh từ trên cao, Juju và Jojo ngồi cạnh nhau trong ánh chiều tà, trông rất đẹp. Mình bảo rằng hai bạn có muốn mình chụp giúp một tấm ảnh không, cảnh ở đây rất đẹp và lãng mạn. Juju và Jojo rất vui sướng, lập tức nhờ mình chụp giúp. Quãng đường về sau, mình cũng hay nói chuyện với hai bạn này. Mình chúc các bạn hạnh phúc, bảo rằng tìm được tình yêu đích thực trong cuộc đời là rất khó, thế nên các bạn như thế là rất hạnh phúc. Juju và Jojo mặt bừng sáng, kể rằng họ có ngày sinh nhật trùng nhau cơ, và tên có âm đầu giống nhau nên mới đặt biệt danh là Juju và Jojo. Dọc đường về, Juju liên tục khen chuyến đi hôm nay thật tuyệt vời, thời tiết thật đẹp và bạn bè cũng rất tuyệt, rằng cậu sẽ không bao giờ quên chuyến đi này. Cậu ấy còn bảo mặt trăng non kia đẹp quá, tuy vậy cậu lại thích trăng tròn hơn. Rồi hai cậu thăm hỏi mình về cuộc sống, về gia đình, rồi mong rằng chuyến du lịch khác lại gặp lại mình. Mình thấy, tất cả những nghiên cứu sinh mà mình từng gặp trong những chuyến đi như thế này, họ thường toàn nói về tham vọng và dự định nghề nghiệp. Chả có ai nói về trăng tròn như Juju và Jojo. Cuộc sống đôi khi càng hiện đại, càng công nghiệp, lại càng tẻ nhạt hơn xưa.


(Bautzen – Dresden 2016)


trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004