Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới





GIA TÀI










  N ăm tôi mười ba tuổi, ngoại mất. Gia tài ông để lại cho tôi nằm gọn trong một cái tủ gỗ thao lao chạm khắc tinh vi, trông rất đẹp.

Tủ có hai ngăn. Ngăn trên chứa những mẫu vật ngoại sưu tầm. Một cái hộp thiếc đựng những đồng xu đủ loại. Những đồng có lỗ được xâu thành một chuỗi. Trong số đó, tôi thích nhất là những đồng cà- rô-bi có in hình nữ hoàng. Lẽ ra, xâu chuỗi còn dài hơn nếu trước đó tôi không xin ngoại một ít để phân phát cho bạn bè dùng thay compa khi vẽ vòng tròn hoặc mang về biếu bà của chúng làm vật cạo gió.

Bên cạnh hộp đựng tiền cổ là một bát sứ đầy vun nhũng viên bi to nhỏ, màu sắc sặc sỡ. Có viên bằng thủy tinh trong veo nổi bật những vân màu xanh, đỏ, tím…Có viên bằng sành, men nền màu nâu hay màu rêu bóng loáng điểm xuyết li ti những cánh hoa vàng. Có viên màu hoa Tú Cầu. Có viên màu lửa đượm. Ba viên đặt ở trên cùng chỉ to bằng đầu ngón tay trỏ, bị khờn lỗ chỗ. Nhưng ngoại quí chúng hơn hết khi biết tôi có được từ một việc làm tốt. Tôi thường cho thằng cu Tuấn mượn bút chì màu trong giờ tập vẽ. Tuấn đã lựa ba viên bi đẹp nhất trong số bi của mình để tặng tôi. Tôi biếu lại cho ông. Có lần tôi hỏi:

- Ngoại cất bát bi ấy để làm gì?

- Để ngắm. Chúng đẹp phải không?

Gật đầu tán thành nhưng tôi vẫn chưa hết thắc mắc:

- Thiếu gì đồ đẹp hơn sao ngoại không chọn?

- Vì nó vừa túi tiền của ngoại. Vả lại, chúng còn gợi nhớ những trò chơi vui nhộn thời thơ ấu. Một vật dù tầm thường nhưng mang màu sắc kỷ niệm cũng trở nên vô giá.

Điều đó phải mất một thời gian dài tôi mới hiểu.

Cái hộp giấy đựng tem chết chiếm chỗ gần hết phân nữa ngăn tủ trên. Những con tem chết lem luốt dấu bưu chính nằm bất động, chồng chất lên nhau được ngoại làm cho chúng có linh hồn, bằng một quyển sổ ghi chép lịch sử hình ảnh của từng con tem. Tôi thích trò chơi nầy lắm. Thấy ai có thư, tôi cũng năn nỉ xin con tem trên phong bì, mang về biếu ông. Ngoại lại mất mấy ngày vào ra thư viện để tìm hiểu, ghi chép vào sổ. Chỉ chờ có thế, tôi đọc ngấu nghiến trong vài giây.

Trong ngăn tủ nầy, những mẫu hoa văn ngoại sưu tầm được bà khen là thực tế nhất. Vì ông đã sử dụng chúng khi vẽ trang trí lên những bức tường rào quanh các ngôi chùa trong vùng. Công đức ấy được nhiều người đền bù bằng cử chỉ ngã mũ, khom người cúi chào khi gặp ông bà ngoại tôi. Ông không tranh luận với bà nhưng tâm sự với tôi:

- Ngoại làm công quả không phải để đánh đổi những điều đó. Ngoại già rồi, không lo làm việc có ích thì đợi đến bao giờ. Tôi gật đầu, điều nầy tôi thật sự cảm thông với ngoại.

Ngăn dưới, ngoại xếp một chồng sách và một chồng vở. Những quyển sách đã ngã màu vàng ố nhưng không hề bị quăn góc. Từng trang vẫn phẳng phiu vì mỗi lần đọc sách ông luôn cầm bằng hai tay. Đó là bộ:” Cuốn theo chiều gió”, những quyển truyện truyền thuyết Việt Nam, quyển thơ Lục Vân Tiên, một quyển nói về cây thuốc nam. Chồng vở còn phong phú hơn. Ông dành để ghi chép nhiều loại: Ca dao, tục ngữ, động vật, thực vật,về những người nổi tiếng trong và ngoài nước…

Ngày nào đi học về, tôi cũng chúi mũi săm soi cái gia tài của mình. Hết mân mê vật nầy đến chăm chú cúi gầm vào quyển sách kia. Tôi nhận ra có một thế giới kì ảo nằm trong chiếc tủ con. Nhưng niềm vui kéo dài chẳng bao lâu. Một trận hỏa hoạn xảy ra đã cướp đi tất cả. Ngọn lửa quái ác, tàn khốc thiêu rụi cả xóm tôi. Ngôi nhà thân yêu và chiếc tủ quí báu của tôi biến thành tro bụi. Những người hảo tâm đã giúp xóm tôi dựng lại nhà. Nhưng trong ngôi nhà mới thiếu chiếc tủ thao lao chạm khắc tinh vi. Tôi buồn như mất ông lần thứ hai.

Một hôm, tôi bỗng nghĩ ra một cách:”Tự tạo gia tài ở lứa tuổi học trò”. Muốn làm ra tiền thì không phải dễ nhưng phục hồi gia sản của ông chẳng khó khăn mấy, nếu tôi có quyết tâm và kiên trì. Tôi thực hiện ngay ý định. Từ đó, mỗi sáng tôi chỉ đỡ dạ bằng một bát cơm nguội rồi đến trường. Tiền mẹ cho ăn quà bánh tôi để dành. Chẳng bao lâu, tôi có một số tiền đủ để mua bảy quyển sổ bìa cứng tuyệt đẹp. Tôi đặt tên cho chúng là Tìm hiểu tự nhiên – Tìm hiểu xã hội – Tuyển văn – Tuyển thơ – Thuốc hay – mẹo vặt – văn hóa. Mỗi chiều, tôi đến thư viện với một trong số các quyển sổ ấy.

Ngoài ra, tôi còn sưu tầm các mẫu vật, tem thư, những hình ảnh đẹp và lạ. Tất cả những thứ đó được đựng trong …một cái thùng mì gói, đặt dưới gầm giường của tôi. Dù vậy, tôi cảm thấy vui hơn bao giờ hết. Tôi đã nhận ra và hiểu sâu sắc ý nghĩa “cái gia tài “ ông để lại cho tôi. Đó là niềm say mê nét đẹp trong cuộc sống, nỗi khao khát chiếm lĩnh tri thức và vận dụng chúng để làm đẹp đời mình, đời người.

Ngoại đã giúp tôi tìm thấy ý xuân trong từng thời khắc sống. Ôi! Tôi biết ơn ngoại vô cùng!



VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004