Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới





THỢ MỎ VIẾT VĂN!








C uối cùng bản hợp đồng in đã được ký kết : Tôi bên A tác giả tác phẩm, còn bên B là Công ty TNHH MTV In QN, nhận in cho bên A cuốn truyện " Mối Tình Muộn" với số lượng 500 cuốn khổ 13 x 19...

Đây là tác phẩm đầu tay của tôi. Vì là đầu tay nên còn nhiều khiếm khuyết là điều không tránh khỏi. Sau khi bản thảo gửi đi cho NXB được hơn tuần thì dược NXB có phản hồi cho biết sẽ biên tập, trình duyệt và lấy giấp phép xuất bản cho tôi. Bạn bè đã hỏi và khen sao ông viết nhanh vậy. Tôi cũng không biết trả lời thế nào, nhưng trong thâm tâm cũng phải nhận rằng tôi viết rất nhanh, cảm xúc nó tuôn trào ra đầu bút một cách ào ạt. Tất nhiên trong chuyện có nhiều tình huống đụng chạm và va quyệt....

Nhưng câu hỏi bạn bè tôi vẫn để ngỏ không trả lời được.

Cho đến hôm nay ông bạn nhà văn THĐ có gửi cho tôi bản "photo" bài viết của Giáo sử Trần Đình Sử, thì tôi mới nhận ra câu trả lời của tôi có thể là ở bài viết này đây. Bài viết của GS có tựa đề : " Văn chương có đau mới hay?" Có thể tôi đau nên tôi viết nhanh. Tôi đã đọc một cách thích thú và xin trích ra đây một số đoạn mà tôi tâm đắc . Ông viết : "Khổng Tử xưa có nói “Thi khả dĩ hưng, khả dĩ quan, khả dĩ quần, khả dĩ oán”. Khả dĩ hưng, là gây niềm hưng khởi, cổ vũ. Khả dĩ quan, nghĩa là giúp nhận thức, biết nhiều chuyện. Khả dĩ quần, nghĩa là tập hợp, gọi đàn. Khả dĩ oán, là nói lên niềm oán hận, đau đớn. ...Trong một dịp đi sang giao lưu với giới văn chương Nhật Bản, nhà văn Trung Quốc Tiền Chung Thư có bài nói chuyện Thi khả dĩ oán . Ông bảo người ta bỏ quên lời dạy này của Khổng Tử đã quá lâu, cho nên trong văn học tuyền chỉ nghe một thứ tiếng ngợi ca, ngọt ngào, hào sảng, mà không nghe thấy tiếng thương đau. Mà cuộc sống thì đâu phải chỉ có tiếng reo vui, tiêng hào hùng, tiếng phấn khởi... Ông kết luận, tiếng vui, tiếng lạc chỉ có ít trong thơ, trong sử, phần nhiều không thật, còn tiếng đau, tiếng bi thì rất nhiều và thật. “Oán hận nhi ca” mới là tiếng thật. Nhạc phủ có “Bi ca hành”, mà không có lạc nhi hành. Tư Mã Thiên có câu “bất bình tắc minh” nghĩa là bất bình thì kêu lên. Ông lại có câu “phát phẫn trước thư”, nghĩa là có uất đau thì mới viết sách.... Nhà viết kịch Lí Ngư cho biết cả đời ông toàn là ủ ê đau đớn, không khi nào dược nở mày nở mặt, chỉ khi sáng tác hướng tới nơi ảo cảnh mới thật sự có được niềm vui.... Hàn Dũ đời Đường đã nói “Đại phàm vật khi bất bình thì phải kêu ”... Khuất Nguyên, Tư Mã Thiên, Trang Chu, Tương Như, coi là những tiếng kêu đau mới hay... Tiền Chung Thư nói quan niệm thơ văn đau là tư tưởng chung có tính nhân loại. Điều thú vị là các nhà văn nhà thơ suy nghĩ rất giống nhau. Nietsche cho rằng người làm thơ như con gà mái đau khi đẻ, nó có đau thì mới đẻ. Có đau thì mới sáng tác, chứ sướng vui thì chỉ có thi ca tầm thường. Kêu đau là tiếng tự nhiên, rất tự nhiên, không vì mục đích nào khác. Nhà thơ Áo Franz Grillparzer bảo, con trai đau không biết kêu thì nó cho ngọc. Flaubert cho rằng phong cách nhà văn toát ra từ nỗi đau của con trai, cũng cùng ý ấy. Heiner hỏi: “Thơ ca của con người phải chăng là hòn ngọc do đau đớn như con trai mà có?” Nhà thơ Anh A. E. Housman nói thi ca là một sự trút xả, như cây thông chảy nhựa nơi lở loét, hay như con trai cho ngọc ở nơi đau. Một nhà thơ Ý nói: Vui sướng khiến người ta khoa trương, ồn ào, còn đau thương khiến người ta nén lại. Goethe nói khi vui lòng như mang cái gì hình tròn, êm ái, khi đau lòng mang một vật hình nhiều cạnh. Cái hình tròn chỉ một loáng nó đi qua, cái hình có góc cạnh còn vướng mắc mãi. Các nhà thơ lãng mạn phương Tây cũng nói rất nhiều nỗi đau. “Thơ ca đẹp nhất là những thơ ca nói lên niềm đau đớn”. Có người nói: “Thơ ca đích thực là thơ ca xuất phát từ trái tim đau nỗi đau của nhân loại, đồng loại”. Lại nói “Bài thơ đẹp nhất là bài thơ tuyệt vọng, chỉ thuần tuý là nước mắt”. “U uất là điệu tình cảm phù hợp nhất của thi ca”. Nhà mĩ học Ý là Croce nói “Thi ca là sản phẩm của sự bất như ý”. Một nhà lí luận Thuỵ Sĩ viết cuốn văn học sử bi kịch, cho rằng “thơ ca, văn học thường bắt nguồn tư nỗi đau ẩn giấu”. Tóm lại ông Tiền Chung Thư là nhà bác học, ông dẫn đủ cô kim, đông tây chỉ để khẳng định một điều, thơ ca, văn học nhân loại xưa nay có nhiều thứ, nhưng chỉ những ai động đến nỗi đau con người thì văn chương mới hay.

Văn học Việt Nam cổ điển có nhiều tác phẩm tuyệt đỉnh cũng đều là văn thơ đau. Đó là thơ Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Đặng Trân Côn, Nguyễn Gia Thiều, Nguyễn Đình Chiểu. Thơ cười như Nguyễn Khuyễn, Tú Xương, Hồ Xuân Hương…cũng đều do đau đớn với đời mà sinh ra. Không có ai vui, phấn khởi mà làm nên thơ văn vĩ đại, bất hủ. Bảo Ninh là người lính chiến trường, chứng kiến biết bao đồng đội đã hi sinh, dồn nén nỗi đau mà thốt ra tự nhiên thành Nỗi buồn chiến tranh. Nguyễn Huy Thiệp phải đau đớn với đời mới có tiếng cười cay nghiệt. Văn chương đau ở ta vốn không nhiều, mà còn chưa được đánh giá đúng mức, nếu không muốn nói là còn định kiến và kì thị. Phải chăng nói đau thì thiếu lạc quan, thiếu tin tưởng, một tiêu chí của văn chương cách mạng? Niềm tin con người gắn với sự thật. Chính do nói nhiều điều không thật mà văn học một thời đã mất đi niềm yêu mến. Văn chương nói thật thì mới có niềm tin yêu lâu bền. Mà có tin thật thì mới có động lực trong cuộc sống. Không thể xây dựng niềm tin bằng ảo ảnh hoặc bằng che giấu... Cuộc sống đâu phải chỉ có tiếng reo vui, tiêng hào hùng, tiếng phấn khởi. Tôi nhớ nhà văn Ngô Thảo có lần lấy câu tục ngữ Nga, “Một nửa cái bánh mì là bánh mì, nhưng một nửa sự thật không phải là sự thật”. Hàng ngày xem báo chí trong nước, báo giấy và báo mạng, xem tin vui nhiều hay tin buồn, tin đau đớn nhiều? Tin thành công nhiều hay tin thất bại nhiều? Tin lãng phí, thất thoát, nợ xấu nhiều hay tin chống được tham nhũng nhiều? Tin bị lấn chiếm nhiều hay tin giành lại lãnh thổ nhiều? Vậy mà văn chương ít có tiếng oán thì mới lạ. Phải nói rằng báo chí chúng ta thật giỏi. Họ nhiều khi phanh phui được sự thật, hé lộ những sai sót chết người. Nhân dân sẽ mang ơn họ. Nhưng còn văn học thì sao? Đã có bao nhiêu tác phẩm nói được nối đau của người dân, của dân tộc? Đã có bao nhiêu tác phẩm nêu lời ai oán? Có bao nhiêu tác phẩm khóc cho các số phận bất công? Có tác phẩm nào kêu cho những mảnh đời tan vỡ? Tôi không có điều kiện đọc nhiều, không tự trả lời được. Nhưng theo quan niệm chung, văn học thiên về nêu gương, nêu người tốt việc tốt, nêu gương người tử tế khó mà xuất phát từ nỗi đau. Ta đã có tác phẩm nào như Chinh phụ ngâm của Đặng Trần Côn? Có tác phẩm nào như Cung oán ngâm khúc? Có tác phẩm nào như Ai tư vãn? Chẳng nhẽ nhà văn Việt Nam hiện thời không biết đau, không hiểu oán là thế nào?... Tính từ thời đổi mới đã ba mươi năm qua rồi mà tác phẩm lớn được coi là chưa có, các tác phẩm cứ bằng bằng như đồi thấp, không có đỉnh. Lại có ý kiến cho rằng nhà văn ta thiếu tài. Tôi chưa bao giờ cho là như thế. Hãy nhìn lại xem, nhà văn ta đã sống sâu, sống thật với nỗi đau của nhân dân ta trong suốt mấy thế kỉ qua hay chưa? Đã thấy nỗi đau đứt ruột về nỗi thống khổ của con người hay chưa? Làm gì có con trai có tài và con trai bất tài... Rất có thể ta đã phí tài vào việc miêu tả những cái không quan trọng, dùng vào nơi không đúng chỗ. Hãy bớt đi lời ngợi ca, bớt đi lời khen ngợi, hãy sống thật sự với nỗi đau của lòng mình, và để nó toát ra tự nhiên dưới đầu ngọn bút... Hãy làm người bình thường, khi đau thì kêu. Xưa ta chê nhà thơ lãng mạn không đau mà rên, hàm ý là giả dối. Nhưng nếu đau thật mà không kêu thì có giả dối hay không? Nay mỗi người hãy tự hỏi mình có đau hay không? Nếu anh chị có đau thật, đau sâu, đau lớn, đau không thể chịu nỗi nữa, không thể ngồi yên, đau như chưa bao giờ đau như thế, tôi tin cậy hoàn toàn ở anh chị, tin hoàn toàn vào Văn học Việt Nam.(Nguồn: blog trandinhsu) . Có lẽ tôi thuộc "típ" người có nỗi đau nên tôi viết nhanh chăng ?.

Tác phảm tôi viết xong gửi đi xin in, và chỉ được cấp giấy phép khi tôi phải ký vào bản cam kết sau đây :

CÔNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tựu Do - Hạnh Phúc

GIÂY CAM KẾT

Tên tôi là ...

CMND ...

cấp ngày ...

tại ...

Hiện thường trú tại : ...

Tôi viết giấy này xin cam kết như sau: ...

Tôi có một bản thảo xin cấp giấy phép xuất bản tại NXB... . Bản thảo đã đươc Biên tập viên biên tập và Tổng biên tập đọc, ký duyệt. Tôi xin cam kết sẽ chấp hành mọi sửa chữa, biên tập của Biên tập viên. Cụ thể như sau :

Ở tác phẩm (TP) " Chuyện nhặt" bỏ đoạn từ " Một hôm... đến " Thời phải thế"; bỏ đoạn : " Rồi những ngày..." đến " Tiên Lãng lắm". Bỏ toàn bộ TP " Bạn", " Chuyện lùm xùm", "Suy ngẫm về dịch bài thơ..."

TP " Đọc kiếp luân hồi..." bỏ từ " Từng trang..." đến " đi đã" và bỏ từ " bây giờ..." đến hết. TP "Đọc chùm phượng tím..." bỏ toàn bộ phần trích tác phẩm. TP " Đọc Rượu chát..." bỏ hai bài thơ là Khao khát và Tiếng gọi . TP Đọc thơ Hoàng Tháp bỏ các bài thơ trích Cô gái và quả khế và Ông già câu cá.

Tôi cam kết thực hiện nghiêm túc những điều đã nói ở trên. Nếu có sai sót gì, tôi xin chịu hoàn toàn trước pháp luật.

Uông Bí ngày Ký tên

Tôi chỉ xin ghi lại một số tác phẩm và đoạn trích phải bỏ đi để bạn đọc biết sự thật là thế và tự hỏi sao lại thế? Ở tác phẩm "chuyện nhặt" tôi đã phải cam kết bỏ đoạn sau đây : "Một hôm tôi không có ý định ra ngồi với ông, nhưng vì ở chỗ tôi muốn đi xuống phố là phải đi qua gần chố ông làm, đang đi thì tôi bị ông vẫy lại, mặc dù ông đang có khách: Này lại đây đã. Tôi xua tay có ý nói là xin phép, hôm nay bận đi đằng này một tý, nhưng ông tỏ ra kiên quyết, buộc lòng tôi phải đi đến với ông, ông nhìn tôi qua choòng kính : Này biết gì chưa, cụ Tổng của chúng ta lấy vợ đấy, bà này cũng là đại biểu Quốc hội mới chết chứ, thuộc loại phong tình lắm, lấy cụ Tổng là thứ tư đấy, mà lại là người bạn của con cụ Tổng mới buồn chứ, thế là tôi bị cuốn hút vào câu chuyện, mỗi người mỗi ý không tán thành việc làm của cụ. Tôi chống chế cho cụ Tổng " con nuôi cha không bằng bà nuôi ông" mà! Rồi tôi tếu táo "cũng tại phu nhân của cụ chết sớm qúa...nên buộc cụ phải chơi "trống bỏi" chứ sao!. Câu chuyện cứ miên man. Giây cà ra giây muống, người thì bảo chuyện ấy quả là bất ngờ với mọi người phải không, nhưng cũng là chuyện thường tình trong cuộc sống chứ sao. Cũng có ông cho rằng đã là con người như mọi người thì chẳng trách cụ làm gì, nhưng đã làm đến cái chức ấy phải biết kiềm chế nín nhịn thì vẫn hay hơn còn làm như thế cụ đã xoá sạch trơn cái thời oanh liệt của cụ còn gì ! Thật chẳng ra làm sao, rồi ông chậc lưới ngâm nga " Làm sao cũng chẳng làm sao, dẫu có thế nào cũng chẳng làm chi! Làm chi cũng chẳng làm chi, dẫu có làm gì cũng chẳng làm sao!"..."Ai công hầu ai khanh tướng, gặp trần ai ai dễ biết ai?...Gặp thời thế thế thời phải thế!" . Phải chăng "Chuyện nhặt" của tôi đã đụng chạm, phạm huý... Đọc lại biết tại sao phải bỏ chẳng cần giải thích...

Còn tác phẩm "Bạn" thì sao ? Tôi cũng xin chép lại nguyên văn câu chuyện để bạn đọc hiểu được phải bỏ vì có sự đụng chạm ảnh hưởng đến uy tín cán bộ và công tác tổ chức :

"Con người sinh ra đều có danh phận.Lớn lên cùng với sự hiểu biết. Khi trưởng thành biết đàm luận với nhau về việc của Trời. Tranh luận với nhau về sự hình thành của đât. Cãi lý với nhau về thân phận mỗi người. Các Danh Nho thường nói đó là : “ĐÀM THIÊN, THUYẾT ĐỊA, LUẬN NHÂN”. Mọi người sinh ra đều được làm người. Ông bạn tôi cũng thế. Tôi và ông cùng vào nghề Kế toán với nhau. Từ thưở hàn vi, cùng ở Bộ Điện Than. Tôi làm việc ở Công ty Than ở miền Đông Bắc. Còn ông làm việc ở Công ty Điện Lực Miền Trung. Chức vụ ngang nhau cùng làm cấp trưởng. Hàng tháng hội nghị ngành, gặp nhau , tay bắt mặt mừng, kiệm lời nói ít. Rồi cùng được đi thành phố Hô Chí Minh để nâng cao tay nghề và đều được Bộ Tài chính xếp vào hàng loại Kế Toán Trưởng giỏi. Số phận run rủi tôi gắn bó với ngành . Còn ông, ông được vinh thăng lên làm lãnh đạo : Giám đốc Công Ty , Tổng Giám đốc Tập Đoàn , Rồi Chủ tich Hội Đồng Quản trị Tập đoàn . Tôi cũng chẳng hiểu vì sao ông được lên nhanh như thế? Tôi thường tếu táo khoe với bạn bè : “Tao đã học cùng với nó, tao còn giúp nó tính Vốn Lưu động tự có và coi như tự có trong bảng Tổng Kết Tài Sản (Bảng cân đối thu chi), tao dám chắc tao giỏi hơn nó ...Thế mà bây giò nó lên như diều gặp gió... Như có người túm tóc kéo nó lên...” Tôi đã dám xưng tao và gọi ông bằng nó trước bạn bè cùng trang lứa để thể hiện niềm kiêu hãnh là mình có thằng bạn làm to như thế , tôi cũng chẳng dám nhờ vả gì, của đáng tội vì tôi biết, nếu có mở lòng là quen biết để viết thư nhờ vả này nọ, chắc gì ông đã nhớ cái thời hàn vi để giúp!"

Mỗi khi được nghe ông đăng đàn diễn thuyết, lời lời như nhả ngọc phun châu...Miệng kẻ sang có gang có thép.Tuy nhiên, đôi lúc tôi cũng vẫn nhận ra trình độ hạn hẹp của ông và đã có nhiều khi nói hớ- cả trong lúc giao tiếp , cũng như trong quản lý- Tiền nhân dạy không sai : “Để là Đất nặn lên thành Bụt” . Với danh phận mình chỉ biết thế. Ông có nói sai cứ phải im lặng cho qua, nếu có ai dũng cảm lắm cũng chỉ dám nhếch mép cười ! Vì ông nói đều theo tinh thần nghị quyết cả ! Thu nhập của ông cao chất ngất, còn tôi chỉ có mấy đồng lương còm ! Nên so sánh là chuyện vô duyên ? Ông là cán bộ cấp cao đi làm bằng xe nhà nước, ở nhà cao tầng khang trang.Không bao giò thiếu điện thiếu nước! Còn tôi tuy không phải nhà tranh vách đất nhưng điện nước vẫn thường bị cắt.

Nay biết tin ông thôi giữ chức Chủ Tịch Hội đồng . Thật lòng tôi cũng có buồn đôi chút, cũng muốn chia sẻ cùng ông . Cũng biết rằng, tuy không phải ông bị cách chức nhưng như thế cũng thể hiện năng lực còn thiếu nên không hoàn thành nhiệm vụ nên phải ra đi.

Đúng ngày thành lập Đảng ( ngày 3-2 ) ông phải rời vị trí. Chắc ông cũng có nhiều suy tư suy nghĩ, nhưng biết làm sao được. Ông đã có một thời nổi đình nổi đám. Ông về Bộ vẫn được phân công nhiệm vụ. Thế là được rồi, không phải ngồi chơi sơi nước. Ông là người được đảm nhiệm trọng trách và làm việc lâu năm nhất của ngành điện lực nước nhà. Trong thời gian ông làm cương vị lãnh đạo, tôi biết ông cũng là người có nhiều cố gắng, “Cần cù bù thông minh” đã lãnh đạo Tập đoàn làm được nhiều việc, một Tập Đoàn mạnh mang tầm cỡ Quốc gia đã có sự phát triển mạnh mẽ Thế cũng là vẻ vang cho ông lắm rồi. Tuy nhiên đi kèm đó, ông cũng đã đem đến cho Tập đoàn nhiều tai tiếng, là Tập Đoàn liên tục không hoàn thành các mục tiêu phát triển nguồn điện cũng như đảm bảo đủ cho tiêu dùng và sản xuất nước nhà . Tập Đoàn cũng đã liên tục trở thành tâm điểm chú ý của dư luận, vì có nhiều sai sót trong quản lý, người dân còn biết Tập Đoan triền miên đòi tăng giá điện để người dân luôn phải sống trong tâm trạng bức xúc .Cũng chính ông đã góp phần làm tập đoàn này có con số lỗ khủng khiếp lên đến con số 25 ngàn tỷ đồng . Trong quản lý có lẽ ông không biết liệu cơm gắp mắm. Lỗ khủng khiếp như vậy vẫn dấu diếm được để đi vay tiền về trả lương cho người lao động vào loại cao nhất nhì trong nước và như thế ở vào hàng ngũ lãnh đạo như ông mới được lĩnh lương vào loại cao hơn thủ tướng. Ông còn cho phép Tập đoàn được đầu tư ra ngoài ngành để tăng thu nhập, nhưng thật không may cho ông ông đã thất bại liên tục trong phương diện đầu tư này… Mãi đến bây giờ ông mới nhận thấy sai lầm và phải cho tiến hành gấp rút giảm đầu tư ngoài ngành và cái điều ông không muốn đã đến, ông đã “an toàn” ra đi. Đại thi hào Nguyễn Du đã có câu đúc kết : "Bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao" Hoặc nhân tình thế thái : "Sông có khúc , người có lúc"… Bây giờ ông đã đến lúc thể hiện đúng "năng lực" mình. Năng lực mình chỉ có thế muốn làm cho tốt hơn cũng là điều khó khăn ! Nhà nước đã xác lập điểm dừng cho ông!
Câu chuyện " Bạn" là thế, phải cam kết bỏ hoàn toàn cũng có lý của nó.

Còn "Chuyện lùm xùm" thì sao, cũng định chép lại cả chuyện nhưng vì quá dài, nên tôi chỉ nêu tóm tắt một số nội dung tôi đã đề cập trong chuyện, tôi đã : Nói đến đồng tiền nén bạc. Nói đến nhưng nhà điều hành sản xuất cao tầng của công ty. Nói về những chiếc xe đắt tiền của vị đại gia : Audi A5 Sporiback, Mercedes GLK, C 250 CGI, Porsche Cayenne, BMV...Nói đến chuyên ma chay cưới xin của các các vị có chức có quyền có bố mẹ chết. Nói đến những ngày kỷ niệm thành lập Công ty. Nói đến những chiếu bạc nghìn tỷ của các vị quan chức Nhà nước. Nói đến những chuyện ăn chặn của các vị quan xã. Nói đến chuyện giả chuyện thật, thật giả lẫn lộn, kỹ sư giả, Tiến sĩ giả, số liệu giả, công ty giả, hàng hoá giả. Những trái khoái trong quản lý, bóc ngắn dài. Trộm cắp như rươi, giết người như ngoé, kinh hoàng.

Cuối chuyện "lùm xùm " tôi có viết :  
Đã đành rằng tốt xấu, hay dở, hiền ác, giết người cướp của thời nào cũng có nhưng người dân vẫn cảm thấy những hành động bây giờ nó tàn bạo và khủng khiếp ghê sợ quá. Trước đây “thương người như thể thương thân” đã thực sự làm gương cho lớp trẻ noi theo ! Bây giờ người dân đã phải trăn trở tự hỏi : Bây giờ được học hành nhiều hơn, nhiều người giầu hơn, đời sống vật chất của người dân khá lên rất nhiều, thế mà tại sao cái tâm, cái đức lại xuống cấp như vậy? Những người được gọi là thầy như thày dạy chữ, thầy thuốc chữa bệnh... cũng có những xa sút đáng chê trách : thầy dạy chữ lại đi gạ gẫm học sinh làm cái trò đồi bại thì được điểm cao, hoặc cho lên lớp. Thầy thuốc khám chữa bệnh không có quà cáp biếu xén chút đỉnh thì tỏ ra không vui...Kể cả bọn quan tham bây cũng vậy, nếu đem so sánh một cách máy móc bọn tham nhũng bây giờ với loại quan tham trước đây thì nó tinh vi hơn nhiều .Quan to ăn cái to, quan bé ăn cái bé, có tổ chức, có lãnh đạo biết chùi mép, biết của đồng chia ba của nhà chia đôi nên chức tước họ vẫn cứ mỗi năm mỗi chức, vẫn được các danh hiệu này kia...

Trên truyền hình có các chương trình Lục Lạc Vàng, Vượt lên chính mình, không biết ai thế nào tôi xem mà nhiều khi nghẹn thở vì cái khổ cái nghèo của người ở vùng sâu vùng xa…Ôi còn qua nhiều chuyện bất cập…Người dân chỉ biết thở dài an ủi “Thời Chiến quốc, thế Xuân thu gặp thời thế thế thời phải thế” .Vĩ mô, vi mô biết cả đấy...ai cũng muốn tốt mong sao xã hội bớt đi những bất cập…để dân được nhờ?

"Chuyện lùm xùm" cũng vì nói thật quá chăng? Cũng chỉ xin dẫn chứng như vậy để thấy nhà văn viết được tác phẩm đã vất vả khó khăn như thế nào, nhưng để thành tác phẩm hoàn chỉnh lại khó hơn , phải lách thế nào cho không bị đụng chạm phạm huý...

Vào các hiệu sách, nhìn các cuốn tiểu thuyết, những tập truyện ngắn, bút ký, phóng sự, những tập thơ...được trình bày trên giá, với các kiểu bìa cứng , mềm với những "lô gô" bắt mắt...có ai biết được, nó đã bị quăng lên quật xuống, nhiều cuộc điện thoại yêu cầu tác giả phải bỏ phải cắt đi truyện này, truyện kia, bỏ đoạn này đoạn kia mới được cấp giấy phép in. Tôi biết có tác giả bức xúc hỏi lại : Nếu không bỏ không cắt thì sao? thì được trả lời một cách thẳng queo : NXB không thê xin được giấy phép cho ông . Nhiều tác giả pải đăm chiêu suy ngẫm, tiếc công tiếc sức, cân nhắc tính toán, bỏ một hai chuyện còn hơn bỏ mất cả tập...đành phải trả lời : Vâng cắt bỏ cũng được... Trả lời vậy, rồi thở dài và tiếp tục phải đi "gọi vốn" để in tác phẩm.

Năm 60 tuổi tôi được nghỉ chế độ. Tôi lấy việc viết hồi ký hồi tưởng những năm tháng sống và làm việc trên đất mỏ làm kỷ niệm để khoả lấp những sự thăng trầm của cuộc đời. Sau " Mối Tình Muộn" tôi đã in thêm được hai tập thơ : Cảm nhận và đợi chờ- Vùng Đất Tôi yêu- Và một tập truyện ngắn nữa : - Dấu ấn thời gian -

Tôi nghe lời dạy của Cụ Nguyễn Công Trứ : "Rắp mượn điền viên vui tuế nguyệt/ Trót đem thân thế hẹn tang bồng/ Làm trai sống ở trong Trời Đất/ Phải có danh gì với núi sông"!

Tiền nhân cũng dạy : "Không thành Công thì thành Nhân". Còn tôi thì muốn cả hai, Cho nên mục tiêu viết của tôi : Viết cho được in...

Nhưng phải biết cách viết để không phải ký thêm tờ cam kết nào nữa... Tôi tự bảo "còn sống còn viết"...



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ Uông Bí ngày 29.7.2016.

trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004