Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới





TIẾNG GÀ XA VẮNG




N hiều khi ta để mất một điều gì trong đời sống thường nhật nhưng không hề hay biết. Nó ra đi âm thầm không ảnh hưởng gì đến vật chất của ta, và cũng không thương tổn đến tinh thần.Nhưng đôi khi bỗng nhiên sực nhớ, lại bâng khuâng.

Buổi chiều đang ngồi xem tivi, chợt nghe tiếng gà gáy văng vẳng, tự nhiên ngơ ngẩn không biết từ đâu. Gà nhà ai lại gáy vào giấc này? Xóm này từ lâu lắm đâu có ai nuôi gà? Nhà mình không rộng nhưng cái chuồng gà nho nhỏ gần bếp, thả năm ba con, nhưng là chuyện trước kia, lúc đất nước mới Giải phóng, gần như nhà nào cũng có, gọi là để tăng gia hoặc là cải thiện gia đình, nhất là đối với giới cán bộ công nhân viên chức, mỗi nhà phải một cây một con, có nhà phải nuôi gà dưới gầm giường, để đạt tiêu chuẩn thi đua.

Vì vậy, mỗi buổi sáng khi Đài chưa nói, là đã nghe xào xạc tiếng gà từ gần đến xa. Âm thanh quen thuộc này trước đây ở nơi nào cũng có, thường nghe vào rạng sáng. Giấc ngủ chợt giao động cùng với tiếng chuông chùa văng vẳng xa xa. Những mùa thu đông, ánh mặt trời vào nhà muộn, khi chân trời mới điểm màu hồng ở ngoài khơi biển, gà bỗng cất tiếng gáy, rồi có tiếng gáy đáp lại. Cứ thế gáy đi đáp lại chỉ có hai chàng trống ở phía cuối xóm. Đến khi bình minh tỏa sáng khắp mọi nơi, mới rộn lên nhiều tiếng gà khác một lúc rồi im. Mọi người bắt đầu một ngày mới với bao công việc đang chờ đợi. Nếp sống quen thuộc dung hòa giữa con người và vật nuôi gần gũi đó đã gần như một thời khóa biểu, thâm nhập vào vùng ký ức không thể nào quên.

Một thời gian vài chục năm sau, công nghệ thực phẩm gia súc gia cầm ngày càng phát triển, những nhà chăn nuôi gia cầm người ta mở trại nuôi hàng ngàn con, nội mùi phân xú uế cũng đủ cho virus sinh sôi, sinh ra dịch cúm, lan tràn từ đợt này qua đợt khác khắp nơi khiến ít còn nhà nào dám nuôi lẻ tẻ nữa. Khi kinh tế gia đình mỗi ngày một đi lên thì ít ai còn muốn nuôi gà vịt trong nhà để phải chịu cảnh hôi hám dơ dáy mất vệ sinh, nhất là người thành phố không đất trống, miếng vườn nhỏ chỉ để trồng hoa ngắm cảnh. Dần dần họ nhạt phai ý niệm về hình ảnh mẹ gà với đàn con chíu chít, có con gà trống đỏ tía đứng gần oai vệ ngẩn cao đầu.

Hình ảnh quen thân ấy lãng quên dần vì biết bao công việc bận bịu hàng ngày, quên đi cảm giác vắng vẻ tiếng gà thân thương đâu đó vào buổi rạng đông. Bây giờ bỗng nhiên nghe tiếng gà gáy, cứ ngỡ như âm thanh lạc lỏng từ nơi đâu, đó là cảm giác ngạc nhiên ban đầu, nhưng sau một lát nhìn kỹ vào màn hình mới thấy mấy con gà lẻ tẻ đang ăn quanh chuồng bò, lúc đoàn thú y đến chích thuốc lở mồm long móng cho bò trong một thôn nhỏ. Hóa ra là tiếng gà gáy trong tivi, âm thanh gợi nhớ hình ảnh quê hương, làng mạc ruộng vườn, đàn bò, đàn trâu, đàn trẻ mục đồng… đã từng thấy hoặc từng sống hòa đồng, hoặc xa rồi trong sách học Giáo Khoa Thư.

Biết bao đời nay, nét văn hóa đậm sắc quê hương ấy vẫn không hề thay đổi, nó có từ ngàn xưa, khi tri thức con người còn thô sơ mộc mạc, chỉ biết nuôi con heo con vịt bằng chuối, cám, lúa, ngô… Đến khi nền Công nghệ phát triển thì ngành sản xuất thức ăn gia súc trộn lẫn nhiều chất độc hại, kể cả rau củ cây trái cũng không tránh khỏi các loại thuốc sâu rầy, thuốc kích thích, lại được tưới bón bằng nguồn nước ô nhiễm, các nguồn phóng xạ khắp các vùng trời, mọi thứ cây trồng vật nuôi không còn bảo đảm cho đời sống con người.

Ngoài ra, súc vật bệnh chết được làm tươi mới bằng hóa chất, mang bán ra thị trường, dù đã được các cơ quan truyền thông báo chí cảnh báo hàng ngày giúp chúng ta cảnh giác đề phòng, nhưng có miếng thịt gà thịt vịt trong thực đơn vẫn là điều thú vị, nên người bán cứ bán, người mua cứ mua. Tuy nhiên nhiều gia đình đã giảm lượng thịt trong giỏ chợ, nhưng rau củ trái cây hiện nay ít ai còn tin tưởng. Xà lách, rau thơm… để trong tủ lạnh vài hôm, lấy ra thấy nó còn nhú thêm lá non, ô ve đậu đũa thì dài quá cỡ, là điều hiếm thấy xưa nay.

Còn khoảng mười ngày nữa là đến tết, đi qua ruộng dưa hấu, thấy trái mới lớn bằng quả chanh, chỉ một tuần sau đã thấy chở ra chợ bán. Những nhà có vườn có sân thì tự trồng rau quả để dùng, những nhà chật hẹp thì đất đâu mà trồng, do đó buột phải mua ở chợ, cảnh giác lắm thì vào siêu thị mà thôi. Cây lành trái ngọt bây giờ rất khó kiếm, cả con tôm ngoài sông con cá ngoài biển, đã bị nhiễm chất hóa học cực độc chết hàng loạt, nước biển tràn vào sông, sông rạch cũng nhiễm chất thải công nghiệp, vạn vật giữa thiên nhiên khó lòng tồn tại, biết đâu nguồn thực phẩm sạch để nuôi sống con người. Trước nguy cơ ô nhiễm ngày càng lan rộng, quan trọng là hồn ai nấy giữ.

Trí tuệ con người ngày càng nâng cao, sản sinh biết bao tài năng xuất chúng, văn minh nhân loại đạt đỉnh cao để chứng minh cho sự thách thức của Đấng Sáng Tạo, dù chỉ mới một góc một phần. Cho thấy có một Đấng Khởi Thủy toàn năng đi trước văn minh loài người từ thuở khai thiên lập địa, sáng tạo muôn loài vạn vật một cách vi diệu thuần nhiên. Nhưng con người càng ngày càng đi ngược lại qui luật thiên nhiên, đi sai mục đích do tham vọng quyền lợi gần như vô tận, và do căn tâm không thiện lành, nguồn gốc của bao tội lỗi, sinh ra bao bão tố cuồng phong. Bão tố ngoài trời và bão tố trong lòng người. Sống hôm nay, ngày mai chưa biết ra sao

Cuộc sống con người hôm nay ngày càng trở nên bất an, đất sống mất dần, muôn loài vạn vật sinh ra từ đất, không còn là nguồn nuôi dưỡng tươi tốt an toàn để vạn vật nuôi sống lẫn nhau, và nuôi sống loài người. Các nguồn nước sông suối, quan trọng là những mạch nước ngầm đã cạn kiệt và nhiễm độc trầm trọng, các ngành công kỹ nghệ càng phát triển thì đời sống con người càng bị đe dọa, phát hiện và cảnh báo thì nhiều nhưng khống chế hoàn thiện thì vẫn còn xa vời.

Khó lòng để giảm đi mọi tai hại đã giết chết hàng vạn con người, do vậy trước hết là mọi người phải cảnh giác và góp phần vào việc bảo vệ môi trường trong phạm vi nhỏ hẹp để tự cứu lấy mình, thể hiện đơn giản trong mọi sinh hoạt hàng ngày bằng cách tiết kiệm nước, điện, tiêu dùng thực phẩm, đồ dùng sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường. Còn lãnh vực những ngành công nghệ to lớn trong đất nước cũng như toàn thế giới, đều do tri thức và đạo đức lương tâm của họ. Chất thải Công nghiệp độc hại, diệt mọi nguồn sống trên rừng dưới biển, là thứ giết người không vũ khí.

Đời người ngắn ngủi, vì lòng tham vô tận mà không nghĩ đến nỗi đau nhân loại, không nghĩ đến nhân quả vô thường. Của cải chất đầy cuối cùng khi buông xuôi để vào đâu. Chẳng có cái túi nào mang theo :


Ra đời hai tay trắng

Lìa đời trắng hai tay

Sao mãi nhặt cho đầy

Túi đời như mây bay

Đức Lạt Lai Lạt Ma


Viễn ảnh về một cuộc sống an lành, uống nguồn nước sạch, thở không khí trong lành từ đồng xanh ruộng lúa bờ tre, đàn chim bay lượn thảnh thơi giữa bầu trời bát ngát trong lành, đàn gà đàn vịt kiếm ăn trên ruộng trên đồng bao la hiền hòa, nước sông nước suối ngọt ngào…Khi mọi tham vọng và quyền lực con người lắng xuống, lương tâm đạo đức nâng lên, mới hy vọng một thế giới bình an./.



.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả từ NhaTrang ngày 29.7.2016.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004