Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới





ĐỊNH NGHĨA CỦA NỖI BUỒN










KỲ 2


  V ườn nhà ông Trọng có rất nhiều loại cây trái, nhưng loại quả có sức hút kỳ lạ với tụi nhỏ chúng tôi là Táo. Không biết táo nhà ông Trọng là giống táo gì mà quả nào quả nấy to như quả hồng xiêm. Khi chưa chín thì đắng ngắt nhưng chín rồi thì ngọt ơi là ngọt.

Tôi bảo nhỏ Tú:

-Mày đứng ở ngoài đây nha, thấy có động tĩnh gì báo cáo tao liền ha!

Tú chớp mắt:

-Ừ, biết mà. Khải cận thận nha.

-Biết rồi, sao lúc nào mày cũng không tin tưởng tao vậy. Tôi nhấm nhặng.

Mặt Tú ỉu xìu. Thấy nó buồn tôi rối rít:

-Được rồi, tao xin lỗi. Tao là chúa hậu đậu được chưa?

Ngay lập tức nhỏ Tú cười toe. Nó giục:

-Khải mau hái táo đi,giờ này ông Trọng đang ngủ trưa, lát ông dậy là hỏng bét à.

Tôi trèo qua tường nhanh như tên đạo chích chuyên nghiệp.Nhà ông Trọng có con chó becgie tó như con bê, khôn nổi tiếng, vì vậy tôi phải ngó ngang ngó dọc quan sát tỉ mẩn từng ngõ nghách, khi thấy chiến trường an toàn, tôi chạy nhanh lại phía cây táo và leo phắt lên. Hái được quả nào tôi ném qua tường rào ra ngoài cho nhỏ Tú. Con nhỏ ở ngoài nhặt được độ mười quả đã hét nhặng lên:

-Đủ rồi Khải ơi, về thôi.

Tôi mặc kệ nó gọi, đang hăng tôi hái tiếp. Bất ngờ con becgie phải gió nhà ông Trọng ra vườn tìm nơi xả uế, trông thấy tôi, nó sủa ỏm tỏi. Mặt tôi xanh lè như đít nhái, bủn rủn hết cả chân tay.Nhỏ Tú ở ngoài kêu thất thanh:

-Khải ơi, Khải ơi. Khải bị chó cắn rồi hả. Tôi nghe có tiếng nức nở. Nhỏ Tú khóc vì lo cho tôi. Tôi dõng dạc nói:

-Mày đừng có lo, tao chưa bị chó cắn đâu.

Một giọng già nua vang lên:

-Chưa bị chó cắn nhưng sắp bị quất lằn mông rồi đấy.

Ông Trọng từ trong nhà đi ra, trên tay cầm chiếc roi mây. Đến nơi ông giữ con chó, khẽ bảo, giọng vô cùng nghiêm khắc:

-Thằng bé Khải xuống đây ông bảo.

Tôi ngoan ngoãn rời khỏi cây táo, lòng lo ngay ngáy. Tôi không sợ bị ông đánh, tôi chỉ sợ ông mách bố tôi. Bố tôi mà biết chuyện tôi đi ăn trộm thì chỉ có nát mông. Mà rồi bố còn cấm tôi hai ngày không được ăn cơm.

Có một lần tôi phạm lỗi, bố tôi cũng cấm tôi ăn cơm, thương tôi bà tôi phải giấu bố đưa cơm ra sau hè cho tôi ăn, lần đó, bố tôi dọa sẽ cấm tôi không được ăn cơm năm ngày. Từ đó tôi không còn dám phạm lỗi nữa. Nhưng vì Tú thì bất cứ lỗi gì tôi cũng dám phạm hết.

-Ai bày cho cháu đi ăn trộm thế này. Ông Trọng lăm lăm chiếc roi mây.

Tôi lí nhí:

-Dạ không ai bày hết ạ.

Ông nghiêm nét mặt:

-Cháu đi theo ông qua nhà cháu, ông sẽ giao cháu cho bố cháu xử trí.

Tôi run như cầy sấy, buồn tui nghỉu như mèo cắt tai, hai chân bước theo ông nặng nề như tội phạm đeo dây xích trong phim kiếm hiệp Tàu.

Tôi và ông Trọng ra tới cổng nhà ông đã thấy nhỏ Tú đứng đó từ bao giờ, mắt nó đỏ hoe, hai má giàn giụa. Nó khóc, giọng nghẹn ngào:

-Ông ơi, ông tha cho bạn ấy đi. Lỗi là do cháu rủ bạn ấy đi ăn trộm táo đấy ông ạ.

Con nhỏ nó khóc vùi như mưa bấc, khiến lòng tôi lúc ấy cũng như ngập lụt. Và trái tim nghiêm khắc của ông Trọng cũng bị nó làm sứt mẻ.

-Thôi được rồi, ông Trọng chép miệng, ông tạm tha cho Khải lần này. Từ nay muốn ăn gì qua xin ông cho, không được ăn trộm nữa nghe chưa.

-Dạ, chúng cháu biết rồi ạ. Tôi và Tú đồng thanh.

.

Trên đường về Tú hỏi tôi:

-Lúc nãy Khải có bị đánh roi nào không?

Tôi hếch mặt lên:

-Tao làm sao mà bị ông ấy đánh được. Có mày là bùa hộ mệnh rồi mà

Nhỏ Tú cười khanh khách:

-Khải đúng là chúa bẻm mép. Mình không nói nữa.

Và nó im lặng thật. Tôi cũng lặng im. Hai bên đường những hàng phượng thi nhau thắp lửa. Sau những tán lá bàng lũ ve râm ran khoe giọng.

Chừng như sợ nín thinh sẽ làm hai đứa hóa đá, Tú đột ngột lên tiếng :

-Khải nè.

-Sao vậy.

Tú mân mê tà áo :

-Tú nghe bà Tú bảo, ngày xưa có hai người bạn rất thân nhau, thế rồi vì hiểu lầm nên họ giận nhau, cậu bé bỏ nhà ra đi, lạc vào rừng sâu bị mụ phù thủy biến thành loài ve ve. Từ đó mỗi khi hè về loài ve ve lại từ rừng sâu bay về ngôi làng cũ đậu trên cành cây đầu hè nhà cô bé và kêu hoài kêu mãi cho đến khi tàn mùa hè. Thế nhưng cô bé nào đâu biết được con ve kia là cậu bạn thân của mình. Rồi cô bé lớn lên đi lấy chồng rời xa làng mãi mãi không về nữa. Nhưng loài ve ve thì mỗi độ hè sang vẫn quay về chốn xưa tìm kỷ niệm năm nào.

Tôi nín thinh nghe Tú kể, không biết vì câu chuyện cảm động hay vì giọng nhỏ truyền cảm mà nghe xong tôi bỗng thấy buồn ghê.

Tôi hỏi :

-Thế mày có thân với tao không ?

-Có mà.

-Thế sau này mày có giận tao không ? Tôi lại hỏi.

Tú cười tươi như hoa :

-Không bao giờ Tú giận Khải hết á.

-Sau này lớn lên cũng vậy hả ?

-Ừ vĩnh viễn Tú xem Khải là bạn thân mà, không giận đâu…


Thời gian đi qua thật mau, mới đó mà tôi và Tú đã bước sang tuổi mười tám. Trong tâm hồn tôi hình ảnh cô nhỏ năm nào vẫn còn nguyên vẹn như bông hoa hồng mới nở buổi bình minh. Nhưng với Tú, hẳn những kỷ niệm năm nào đã không còn lưu dấu hình hài, có phải không ?

Tú bảo sẽ không bao giờ giận tôi cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra, vậy mà tại sao, chỉ vì một cái ôm, Tú lại bỏ rơi tôi giữa dòng sông cô lẻ Tú ơi !!!

Tôi đứng lặng câm trên vỉa hè vắng. Nơi đây ngày nào là bờ tường nhà ông Trọng, bốn năm trước người ta đã quy hoạch lại thị trấn, đường xá được mở rộng thêm và vườn cây nhà ông Trọng đã bị chặt hết. Bây giờ đứng trên nền ký ức bỗng nhiên tôi thấy lòng tôi rung lên những sợi tơ đàn tê tái….


Chủ nhật.

Buổi sáng tôi cố nằm ỳ, chúi đầu trong chăn, nghe sầu gặm tóc. Tú giận tôi vừa đúng một tuần, nhưng với tôi nó dài lê thê như một thiên niên kỷ. Ngày với tôi nắng chết, đêm với tôi vắng lặng như sa mạc gobi.

Thằng Đạt Hâm bảo tôi còn hâm hơn nó. Nó tới rủ tôi đi uống cà phê. Tôi từ chối. Nó rủ tôi đi uống rượu tiêu sầu. Tôi lắc đầu. Chán. Nó bỏ mặc tôi. Nó đâu biết tâm hồn tôi đang ốm, ra ngoài lỡ trúng gió tôi từ giã thế giới này thì lấy ai đi chơi với nó. Còn Tú nữa, dù bây giờ Tú không còn nhìn mặt tôi, nhưng dù sao tôi vẫn còn được thấy nhỏ mỗi ngày, và nụ cười hồn nhiên không vướng chút bụi phàm tục của Tú vẫn luôn khiến hồn tôi chộn rộn.

Nếu tôi về miền cực lạc thì tôi chỉ còn được ngắm Tú từ khoảng cách của hai thế giới và như vậy chắc hẳn tâm hồn tôi chỉ còn toàn lá úa.

Mười giờ ! Tôi quyết định rời giường. Nằm ỳ mãi nỗi buồn cũng chẳng chịu rời đi, nó cứ lỳ lợm án ngự trong tim tôi. Rời giường, tôi lại ngồi bên của sổ, ngắm mây bay và gió thổi.

Có tiếng gõ cửa, rồi một giọng nói dịu hiền :

-Khải ơi, dậy đi cháu.

Là bà tôi. Tôi đáp :

-Cháu dậy lâu rồi bà ạ.

Bà tôi nói :

-Vậy xuống nhà đánh răng rửa mặt đi, bà có nấu món cháo chân vịt đó.

Nghe tới món cháo chân vịt, bụng tôi bỗng sôi ùng ục, cu cậu đòi ăn rồi. Tôi đáp vội :
-Dạ cháu xuống ngay đây bà ạ.

Và nhanh chóng tôi rời căn phòng bừa bộn của tôi, bỏ mặc nỗi buồn ngồi trơ trọi bên khung cửa gió lùa.

Không biết xưa giờ có ai nấu cháo chân vịt hay không, chứ với tôi món cháo chân vịt của bà tôi là độc nhất vô nhị. Bà làm chân vịt thật sạch, chặt nhỏ ướp gừng và gia vị, xào lên. Cho vào nồi nước lạnh đun sôi hớt bọt, sau đó bà mới cho gạo vào, cả gạo tẻ lẫn nếp. Bà đun lửa liu riu, thi thoảng bà dùng đũa quấy đều cho cháo không bị vón lại. Nhà có bếp ga nhưng mỗi khi nấu cháo bà vẫn thường dùng bếp củi.Bà tôi nói, nấu cháo phải dùng củi cháo mới giữ được hương vị đặc trưng.

Tôi biết, trong trái tim bà tuổi thơ và kỷ niệm của những ngày gian lao khó nhọc không bao giờ phai mờ. Bà muốn nấu bếp củi để cảm nhận lại những ký ức xa xưa.

Múc cháo ra tô, cho một chút rau mùi, và bột tiêu bắc bà cười hiền từ bảo tôi :

-Ăn đi cháu, phải ăn lúc còn nóng mới ngon.

Đã bao nhiêu lần rồi bà vẫn dặn tôi bằng cái câu quen thuộc đó, và mỗi lần nghe tâm hồn tôi lại trào dâng niềm xúc động.

Với bà, tôi mãi vẫn chỉ là thằng bé đầu trần tóc khét vì nắng cháy, luôn cần được yêu thương và che chở. Dĩ nhiên tôi luôn muốn làm thằng cháu nhỏ của bà. Vĩnh viễn tôi không muốn mình lớn lên trong con mắt của bà tôi.

Với tôi, Tú cũng vậy. Cô bạn nhỏ hồn nhiên và đáng yêu. Cùng tôi đi qua những mùa hè rực nắng, trộm táo, bắt bướm và hái hoa phượng về ép vào trang vở học trò.

Khác tôi, Tú không chịu chấp nhận làm cô bé ngây thơ. Nó cứ muốn vô tình đi qua cánh đồng tuổi thơ. Và một ngày nó đã thành nàng thiếu nữ, biết làm duyên, biết khao khát những chân trời náo nhiệt phía cuối đồng cỏ ấu thơ. Bướm bây giờ hiếm lắm, hoa phượng cũng không còn là loài hoa yêu thích của tụi học trò như ngày ấy.

Một buổi chiều, dịu nắng, khi mùa thu đã bắt đầu mỏi mệt những bước chân. Mùa đông đã ngấp nghé đầu con phố nhỏ. Tú đến chơi, đúng lúc tôi đang ngồi bên hiên dở những ký ức cũ. Chiếc hộp đựng xác bướm, cuốn vở dày cộm ép đầy hoa phượng. Nó nhìn thấy tôi đang nâng niu những kỷ niệm xưa, cười vô tư nói :

-Ông chả bao giờ làm người lớn được, cứ ôm mãi những xưa cũ làm gì ?

Tôi cười, cái cười đượm buồn :

-Tính tui vậy đó bà, đa cảm quá mà.

Tú ngồi xuống cạnh tôi, xoa đầu tôi, như bà chị vỗ về đứa em nhỏ :

-Tội nghiệp thằng bé, si tình với tuổi ngây ngô quá đấy mà.

Dứt lời nó cười phá lên. Tôi cũng cười theo. Cái cười cho có phong trào.

Sau chiều đó, tôi quyết định giấu những kỷ vật tuổi thơ xuống đáy chiếc rương của bà tôi. Chiếc rương đó bà tôi cất giấu những hoài ức của đời bà. Bà nói, khi bà chết đi, bà sẽ giao lại cho tôi giữ.

Thấy tôi miệng xì soạp húp cháo mà mặt thì đần thối bà tôi nhắc :

-Ăn mau đi cháu, ăn xong mệt thì lên phòng nghỉ ngơi.

Bà đâu biết, thằng cháu bà thể xác vẫn khỏe như vâm, chỉ có tâm hồn nó mấy ngày nay đang dở bệnh. Tôi cúi xuống ăn thật nhanh.

Bà bước tới cạnh tôi, xoa đầu hỏi :

-Lâu giờ sao bà không thấy con nhỏ Tú qua chơi ?

Tôi nói :

-Dạ, nó bận việc bà ạ.

Tôi không muốn thổ lộ những điều xảy ra giữa tôi và Tú với bà, tôi sợ bà lo lắng. Từ ngày ấy, trong trái tim bà nhỏ Tú đã chiếm một vị trí quan trọng. Bà luôn mơ ước sau này lớn lên tôi sẽ cưới nó. Những đêm nằm ngủ chung với bà, khi đó tôi mười hai tuổi, bà thường nói :

-Con nhỏ ấy hiền lành ghê cháu. Nó như cô công chúa nhỏ trong những câu chuyện cổ vậy. Sau này cháu lớn lên phải cưới được người như nó.

Tôi rúc đầu vào nách bà, mùi mồ hôi ngai ngái của bà như có sức cuốn hút kỳ lạ đối với tôi, mùi mồ hôi ấy cho tôi cảm giác bình yên và gần gũi. Tôi hồn nhiên hỏi bà :

-Nếu lớn lên nó không muốn lấy cháu thì sao hả bà ?

Bà vỗ về tôi, giọng bà chùng đi :

-Hoàng tử và công chúa sẽ về ở chung một lâu đài chứ.

Mỗi đêm như vậy, trong giấc mơ tôi lại thấy tôi là chàng hoàng tử và Tú hóa thân thành nàng công chúa đẹp nhất thế gian, hai đứa tôi cầm tay nhau dạo trong khu vườn rợp rờn cánh bướm, muôn ngàn loài hoa khoe sắc đua hương.

Nhưng bây giờ, khi đã đi qua dòng sông tuổi thơ, tôi chợt nhận ra, Tú đã trở thành nàng công cháu xin đẹp còn tôi không phải là chàng hoàng tử, tôi chỉ là tên chăn cừu. Suốt cuộc đời làm bạn với thảo nguyên cô đơn….




Tú gọi điện cho tôi. Nó xuất hiện trở lại trong cuộc đời tôi, khi mà nỗi buồn sắp nhấn chìm tôi xuống đáy tuyệt tình cốc. Đó là một buổi sáng, không bình thường, dẫu phố không ồn ào người qua kẻ lại, gió phũ phàng rứt ray từng kiếp lá , buổi sáng đầu đông giá lạnh vẫn luồn qua từng nách phố. Nhưng với tôi hôm ấy là mùa xuân. Một sáng mùa xuân thật sự. Có chim ca, có nắng hường, có gió mát, có tiếng cười hồn nhiên trong ngực trẻ.

-Alo ! Tôi cầm điện thoại hờ hững nói.

Đầu dây bên kia giọng một cô gái :

-Dậy chưa tên ngốc, đi ăn cháo lòng không ?

Hình như tôi nghe nhầm. Tiếng nói ấy, tiếng nói tinh nghịch và vô tư đến mức lạnh cảm ấy, có phải của Tú không ? Tôi run run hỏi :

-Cho hỏi ai đây ạ ?

Cô gái bật cười :

-Này đừng làm bộ ngô nghê nha ông, mới hơn tuần chưa gặp mà đã quên giọng nhau hả ?

Tôi nói như người mơ ngủ :

-Là Tú phải không ?

-Chả nhẽ là ma hả ? Cô gái bên kia đầu dây cười khanh khách. Đừng câu giờ nữa, thay áo quần đi, xuống dưới nhà mau, tui chờ ngoài cổng nãy giờ nè. Lạnh thun hết rồi !!!

Tôi xoay ba vạn sáu ngàn vòng trong một tích tắc. Đánh răng rửa mặt, thay quần áo nhanh hơn vận tốc ánh sáng. Tôi chạy xuống cầu thang như cao thủ võ lâm dùng khinh công vượt dốc. Tôi lao ra cổng. Tôi sững người, đờ đẫn như một tên dở hơi vì xúc động. Tú đứng đó, mái tóc màu hạt dẻ, chiếc áo dạ màu hồng bó gọn thân hình. Hai ánh mắt long lanh nhìn tôi.


-Sao, hơn tuần không gặp nhau tiểu đệ vẫn khỏe chứ. Tú cười mím chi.

Tôi gãi đầu khờ khạo :

-Bà giận dai như đỉa đói ấy.

Tôi mở cổng. Tú bước lại gần tôi, nhỏ nhìn tôi, cười thật dễ ghét :

-Ai bảo ông dám ôm tôi, giận cho biết mặt, lần sau chừa luôn. Hi hi !

Sáng hôm nay, đời đang nở hoa, tôi không muốn nhắc lại những ngày u ám, mây buồn về ngụ cư trong lòng tôi và phố. Tú đã trở lại bên đời tôi, dù chỉ mờ ảo như sương khói nhưng tôi biết, tim tôi đã khởi sinh lại dòng chảy hồng cầu.

-Nào đi chứ, cháo lòng hay phở đây bà ? Vừa nói tôi vừa chìa tay về phía Tú. Bà đưa chìa khóa xe đây, tui làm tài xế cho.

Tú ngoan ngoãn trao chìa khóa cho tôi :

-Ông ấm đầu hả ? Tui rủ ông đi ăn cháo lòng ông lại hỏi về phở là sao ?

Tôi cười chữa thẹn :

-Gặp bà tui quên béng mất.

Tú lườm tôi có đuôi :

-Lại nữa, tui cấm ông từ nay không được ăn nói với tui trên mức bạn bè nghe không ?

-Tuân lệnh sư tỷ. Tôi nhe răng đáp. Nhưng lòng tôi lá rụng.


-Mày ra đây tao có chuyện này hay lắm. Mau lên ! Đạt nắm tay tôi lôi ra khỏi lớp. Tôi bước theo nó chân nọ đá chân kia. Ra tới gốc cây si già giữa sân trường nó dừng lại, cho tôi và nó thở. Thở chán nó nói, giọng khá nghiêm trọng :

-Hình như mày và nhỏ Tú hết giận nhau rồi hả ?

Tôi buồn buồn đáp :

-Đúng là nhỏ hết giận tao rồi nhưng tình cảm của tao và nhỏ vẫn nằm ở mức độ ‘anh ở đầu sông em cuối sông’ vậy thôi. Nhỏ có cho tao cơ hội gần gũi để mà thân mật đâu.

-Vậy à, thế thì cũng trần văn nản nhỉ. Giọng Đạt thoáng chút đồng cảm.

Tôi xoa hai tay vào nhau cho đỡ lạnh, hỏi Đạt :

-Mà có chuyện đó mà mày phải ‘cưỡng bức’ tao ra tận đây điều tra hả ?

Đạt nói :

-Cứ bình văn tĩnh đã mày. Chuyện tao sắp nói ra không đơn giản như mày tưởng đâu. Nó có sức công phá còn nguy hiểm hơn bom nguyên tử cơ đấy.

Tôi phì cười :

-Kinh nhỉ.

Đạt ghé tai tôi nói thật khẽ, cứ như sợ gió sớm nghe thấy :

-Nhỏ Hân đang hẹn hò với trai đẹp.

Tôi giật thót. Cái điều mà Đạt vừa nói đúng là không đơn giản. Bao lâu nay Đạt say nắng trúng gió nhỏ Hân, tụi tôi đứa nào cũng biết. Thế nhưng sao bây giờ bàn tay mà nhỏ Hân tìm tới để trao thân gửi phận lại là bàn tay của kẻ khác là sao ?


Nói cho tôi biết sự việc tối nghiêm trọng xong Đạt đứng thẫn thờ. Khuôn mặt nó u ám như trời tháng mười một.

Tôi để tay lên vai nó, bờ vai nó đang run lên, không phải vì lạnh mà vì trái tim nó đang vụn vỡ. Lựa chất giọng chứa dung dịch đồng cảm nhất tôi nói :

-Thông tin của mày có chuẩn không đó ? Đứa nào là tuyên truyền viên ? Không khéo là thông tin Trung Cộng thì sao ?

Đạt thở một cái thật dài :

-Chính xác luôn đó mày. Chính mắt tao nhìn thấy tụi nó đi ăn chè cùng nhau mà. Hai đứa ngồi sát sạt nhau, lời anh tiếng chị cứ là ngọt sớt.

-Thôi coi như đi tong cái hũ gạo. Tôi nhìn nắng sớm phán. Bao lâu nay mày canh gác cẩn thận cuối cùng cũng bị chuột nó xơi.

Đạt đá vào chân tôi một cú đau thấy ông bà ông vải :

-Bớt múa mép khua môi cho con nhờ cái cụ nội. Tao tâm sự điều này với mày là mong cùng mày tìm cách giải cứu mỹ nhân khỏi hang hùm nọc rắn chứ không phải để mày tung hô đối phương nghe chưa ?

-Chứ không phải mày muốn chặn đường cướp hôn ha ? Tôi cười điệu đười ươi.

Đạt phì cười theo :

-Mày bị những bộ phim chưởng tàu làm tẩu ma nhập hỏa rồi.

Tôi sờ trán Đạt :

-Nào để tại hạ bắt mạch kê đơn cho các hạ. He he !

Đạt khua tay tôi, gắt :

-Không đùa nữa nha mày. Trình bày phương án tác chiến coi.

-Lại đằng kia ngồi nói chuyện đi. Tôi chỉ cái ghế đá. Họp bàn công cuộc tác chiến thế kỷ mà đứng thế này mỏi chân thấy mồ tổ.

Tôi và đạt tiến lại ngồi xuống ghế đá. Mùa đông mông tiếp xúc ghế đá lạnh thấu tim gan lòng vèo. Vừa run tôi vừa thuyết, hùng dũng y hệt ĐacUyn thuyết giảng về sự tiến hóa, chỉ khác là tôi thuyết về sự “tiến hóa”của tình yêu.

-Bây giờ trước mắt phần thắng nghiêng về thằng hotboy kia nhưng mày đừng chán chường mà làm kém sắc sụt cân. Hãy giữ vững lập trường nhớ thương khao khát trong trái tim mày.Mỗi ngày mày cố gắng rút dần tỷ lệ khoảng cách giữa mày và nhỏ Hân bằng những chầu ăn uống riêng tư, mày tuyệt đối đừng rủ tụi tao đi chung. Tụi con gái yêu bằng cái dạ dày mà mày. Nếu ăn uống không làm tình cảm của nhỏ qua cơn đói kém thì mày chuyển tông qua quà tặng. Rồi khi quà tặng cũng mất tác dụng mày chơi luôn cái quả “đẹp trai không bằng chai mặt”. Mày trồng cây si trước cổng nhà nhỏ luôn suốt bốn mùa. Kiểu gì nhỏ chẳng tưới cho mày chút nước yêu thương.

Đạt ngổi nghe tôi thuyết chăm chú gấp tỷ lần nghe cô giáo giảng bài. Nghe xong nó ngồi trầm tư như ông cụ nhà nghèo tính toán khoản tiền chi tiêu ngày tết. Nó lấy tay xoa trán, rồi xoa tóc, cuối cùng nó bứt tóc:

-Đúng là bao lâu nay tao hơi hờ hững với cuộc chiến tranh tình yêu thiệt. Tao chỉ biết đi theo tụi mày như gã lính đi theo chân những tên đônkyhôtê, hoang tưởng ôm giấc mơ tình yêu tự nguyện. Lần này tao quyết tâm sẽ xông pha trận mạc, tới giọt máu cuối cùng.

Cái thằng nó nói tôi bị tà thuyết phim chưởng tàu xâm nhiễm nhưng chính nó còn bị ‘nhiễm mặn’ nặng hơn tôi. Tôi vỗ vai nó, hào hùng nói như huynh đệ đồng sinh cộng tử:

-Huynh đệ chúng ta tuy không sinh cùng ngày cùng tháng chỉ sinh cùng năm nhưng lại là hai kẻ đồng bệnh tương liên. Tao nguyện cùng mày hi sinh tới mảnh giáp cuối cùng cho tình yêu. Hi vọng sẽ có một ngày tao với nhỏ Tú, mày với nhỏ Hân sẽ cùng nhau ca bài ca’ Bên nhau trọn đời’.

Khi nói những lời đó, tôi nhìn mây xám trên trời cao mà ngỡ đang nhìn màu trời xanh vời vợi. Trong một phút tôi thấy muôn hướng ngàn phương quanh tôi chỉ hiện hiển khuôn mặt Tú và nụ cười đắm đuối tâm hồn người khác của nó. Tâm tư tôi vượt ra khỏi quỹ đạo địa cầu du hành tới những hành tinh xa xôi.

Khi tôi trở về thực tại Đạt đã vào lớp tự khi nào. Chỉ còn sân trường vắng lặng lá vàng rơi và gió tê tê gợi nỗi buồn vạn thuở. Tôi đứng lên, chân bước đi mà lòng nghe hiu hắt. Tuổi thơ và những niềm vui không mất tiền mua bây giờ đã xa tầm với. Càng lớn lên con người càng phải đối diện với những nỗi buồn không thể nào tránh khỏi. Chúng cứ lỳ lợm tìm về đóng đồn lập ấp trong cõi lòng ta dù ta có đuổi cách nào chúng cũng không chịu đi. Hạnh phúc ơi em ở đâu sao không về bên khung cửa lòng ta?.



-Nè ông, chiều nay cùng tôi đi làm một “phi vụ” tầm cỡ thế giới nha. Tôi đang đứng tựa vào lan can nhìn ngó mây trời, cái vỗ vai đột ngột của Tú làm tôi giật mình đánh thót, quay lại, tôi hỏi giọng dịu ơi là dịu, nếu đứa khác hẳn tôi đã ngoác mồm chửi te tua hoa lá:

-Sao vậy bà, có phi vụ gì mà hệ trọng thế?

Tú đưa tay vuốt lại mái tóc bị gió đông làm rối, nhoẻn cười, cái cười tươi như hoa, cái cười của nó lam tôi chạnh lòng nghĩ tới một “mối nguy hiểm khủng khiếp” đang chờ đợi phía trước. Đứng sát tôi một chút, vừa đủ để không quá thân mật, Tú nhỏ nhẹ nói:

-Đại khái là thế này, xưa giờ nghe đồn ông giỏi nhìn người nên tui tính nhờ ông chiều nay đi xem mặt cái tên “người yêu” tui cái. Hắn tên Hoàn, học lớp A, đẹp trai ngời ngợi như diễn viên xứ sở Kimchi, học hành cực đỉnh. Hắn tán tỉnh tui hơn tháng nay nhưng tui chưa đá lông nheo gợi mở đường đi lối lại gì hết. Hôm nay là buổi hẹn đầu tiên nè. Thế nào vì tình bạn lâu năm ông giúp tui chứ. Đến quán cà phê Giọt Hồng, chài cái quán đó đồ uống ngon nhất thị trấn mình còn gì, ông cứ chọn đồ uống thoải mái, tên Hoàn sẽ chi hầu bao. Nhưng mà nè, tui dặn trước ông không được nói ông là bạn học cùng lớp của tui ha, ông cứ giả vờ là em họ tui, nghe không?

Tôi nghe mà như không nghe. Bên tai tôi những lời của Tú chả khác gì những lằn đạn đang phũ phàng nả vào trái tim tôi không hề mảy may một chút xót thương, máu tôi không trào ra như những tên tử tù bị hành hình, mà nó âm thầm rỉ trong tâm hồn đau đớn của tôi.

Hình như gió mùa đông càng lúc càng dữ dằn hơn. Xuyên thấu vào từng mạch máu lòng tôi mà băm vằm mổ xẻ.

Thấy tôi đực như phỗng đá, Tú đặt tay lên vai tôi vỗ nhẹ, cái vỗ êm dịu đến mức có thể làm lòng người tan chảy.

-Ê ông, trúng gió hả. Tui có dầu gió nè, để tui xức cho ha.

Tôi vớt hồn tôi từ hố băng lên, nhe răng cười:

-Trúng gió đâu, tại tui đang suy nghĩ xem chiều nay sẽ diễn kịch như thế nào cho hợp vai ấy mà.

Tú cười, vẫn cái cười như hoa ấy, cái cười từ lâu đã chết trên bờ môi nó, khi đứng trước tôi.

-Ông làm tui hốt cả hền cứ ngỡ ông bị gì. Vậy ha, chiều nay cố giúp tui, sẽ có thưởng nóng nếu vụ này thành công.

Tú đi rồi. Nó không chỉ rời khỏi nơi tôi đang đứng mà nó đã đi xa khỏi vòng tay tôi, những kỷ niệm tuổi thơ hẳn đã đắp mộ trong lòng nó, bao lâu nay cỏ quên lãng đã phủ dày, chỉ có tôi, con dế ngu ngơ suốt bao mùa cứ ôm mãi cây đàn tình yêu vô vọng ca hoài khúc tình ca năm xưa. Những lời ca chỉ mình tôi nghe thấy, để mỗi ngày trôi qua tâm hồn tôi thêm dày đặc những vết bầm tuyệt vọng.

Ngày xưa em còn thơ

Tôi còn là cậu bé

Chiều đồng quê cánh diều chở ước mơ

Tôi ngỡ em nàng công chúa

Hồn nhiên bước ra từ trang cổ tích của bà

Và tôi chàng hoàng tử

Cầm tay em giữa vườn hoa muôn tía ngàn hồng

Rồi tháng năm trôi

Ký ức năm xưa

Ai phủ rêu mờ

Con đường cũ chỉ mình tôi về lại

Chiều thẫn thờ

Nghe buốt lạnh buồng tim…


Buồng tim tôi lẽ nào đã lạnh buốt? Không, tôi sợ trái tim tôi lạnh buốt lắm. Tim lạnh nghĩa là tôi cũng chết. Thôi tôi cố vui lên để tôi còn được sống và nhìn thấy người tôi yêu, dẫu gần gũi mà ngàn trùng xa cách. Buổi sáng mùa đông lạnh quá.

Sao mùa đông năm nay dài thế không biết. Đến bao giờ mày mới chịu rời đi mùa đông ơi.


... CÒN TIẾP ...



VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004