Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới












CON TẦU HOANG










1.


Lúc đó mới mờ sáng. Trời đất cũng như người. Nếu không có gì đột biến thì bắt đầu một ngày mới. Mọi sự đều bình lặng, thanh khiết. Biển cũng vậy. Mặt biển êm ả, bằng phẳng như tấm ga trải giường màu xanh nhạt đang được bao phủ bằng một lớp sương mờ giống hệt như bức màn trong phòng ngủ của một cặp vợ chồng trẻ. Hôm nay biển lặng. Chỉ có trong bờ mới nghe thấy tiếng sóng thầm thĩ, uể oải đập vào bờ, còn ngoài khơi hầu như im ắng trong sự bí mật triền miên của biển cả. Vậy mà lúc này, ở đây có thể nghe rõ tiếng sóng nhè nhẹ, tiếng hải âu kêu chí choé. Bật lên những tiếng động muôn thủa của biển khơi đó vì sóng đang táp vào thân một con tàu gần như đứng im lìm tại chỗ. Con tàu lặng lẽ đến độ chết cứng giống như một cảnh bầy trên sân khấu trước giờ mở màn. Con tàu sơn phần dưới màu ghi. Nửa trên màu đen - một thứ pha màu quen thuộc dành cho tàu biển viễn dương. Đầu mũi tàu hiện lên rõ ràng hai chữ Hạnh Phúc cùng lô gô của hãng tàu biển Thành Công thuộc Tổng công ty vận tải biển to nhất xứ này. Tàu Hạnh Phúc nếu buông neo ở một cảng nào đó dù là cảng trong nứơc hay cảng quốc tế thì nó vẫn nổi bật lên vì sự bề thế, to lớn, vạm vỡ cùng chiều dài ngút ngát của nó. Trong mọi tập hồ sơ kĩ thuật về tàu này con số trọng tải đều thống nhất ghi 5 vạn 4 nghìn tấn. Từ ống khói vẽ quốc thiều, buồng lái, hai ba chiếc cần cầu hàng, hàng lan can sơn màu trắng bao quanh, và nhất là chiếc neo khổng lồ đang dính chặt vào mũi tàu đều đồ sộ, hoành tráng. Chưa cần đọc hồ sơ của nó mà chỉ nhìn bề ngoài như vậy người ta đã xếp Hạnh Phúc vào hàng tàu viễn dương lớn và hiện đại. Vậy mà lúc này giữa biển cả mênh mông, con tàu to lớn, kềnh càng đó như cố tình thu mình nhỏ bé lại một cách khiêm tốn, yếu đuối như để cố dấu mình đi sau những lớp sóng biển vô tư. Boong tầu vắng lặng. Ngoài một đôi hải âu đang trụ mỏ vào nhau trên đầu mũi tàu. Ngay chỗ cọc để cắm cờ hàng hải thì còn có khoảng ba, bốn con hải âu khác. Con thì đứng yên như mô hình trên cọc bích, chỉ chiếc đầu óng mượt quay đi quay lại cùng cặp mắt tròn xoe, đen láy đảo xung quanh. Mấy con còn lại thì đi chầm chậm, nhàn tảng và vô tư trền nền sàn sắt. Đám hải âu bỗng giật mình bay vọt lên không trung, kêu lên mấy tiếng vẻ bực bội khi thấy cánh cửa sắt ở một ụ giống như căn phòng nhỏ giữa boong đột ngột mở ra cùng tiếng rin rít của bản lề cửa khô dầu. Liền sau đó một ngưòi đàn ông cao lớn, nứơc da nâu xẫm có lẽ do dãi nắng gió, khuôn mặt vuông, bầu bầu, đôi lông mày dầy, cong như một ngoặc đơn đậm úp lên đôi mắt dài, to có cái nhìn như luôn dính vào vật đang nhìn. Nhìn vẻ mặt và bề ngoài người ta dễ nhận ra đó là một người đàn ông kiên định, sẵn sàng chấp nhận mọi thử thách trên đời. Tay ông cầm chiếc cờ lê loại lớn. Sải những bứơc vững chắc hơi khuềnh khuềnh mà bàn chân luôn bấm xuống theo thói quen của người đi tàu biển, ông đến bên lan can. Nhìn mặt nứơc một lúc rồi ông ngẩng đầu lên ngó nghiêng xung quanh như tìm kiếm vật gì. Đó là thuyền trưởng Sơn. Một lúc sau từ cuối tàu thêm một ngưòi đàn ông nữa dáng dấp thấp bé. Nước da vốn trắng giờ đã chuyển sang màu nâu vàng. Mặt ông luôn luôn nhô ra phía trứơc có lẽ bởi chiếc mũi có chóp nhọn hơi hếch và đôi tai có dái tai dầy, chảy xệ xuống. Bên vai hơi lệch của ông đeo chiếc túi vải thô. Ông tên là Linh, chính uỷ của tàu Hạnh Phúc. Tay ông Linh cầm chai Santori mà rượu trong chai chỉ còn lưng lửng. Thuyền trưởng Sơn nhíu mắt nhìn chai rượu trên tay chính uỷ Linh :

- Rượu à. Ở đâu mà có của quí thế? Tuyệt thật. Lởm khởm thế nào sáng này tôi lại câu được một con mực ống, thêm con cá nhám con. Đây đây. Lúc chờ ông đi lang thang quanh tầu tôi đã chế biến mấy món .

Nói xong ông chui vào khung cửa đang có cánh cửa sắt dầy sụ được móc vào vách sắt bằng một cái móc to chớm rỉ. Một lúc sau ông bê chiếc chảo nhỏ đang bốc hơi nghi ngút:

- May thư viện còn ít sách nên có cái mà đun dần. Không hai thằng liên tục chén mì sống là cái chắc. Hôm nay đốt bộ Thuỷ hử rồi đây. Cừ đà này mấy bộ Tam quốc, Đông Chu Liệt Quốc rồi tuyển tập này nọ cũng phải đốt mất. Khổ. Mấy bộ ấy phải bóc bìa mới đun được. Hình như bìa giấy pha nhựa cứng thì phải, nên khi đun bốc lên mùi khét khó chịu lắm…. Rượu. Tuyệt vời. Ly đây. Của quí hiếm này ở đâu đấy ?

Chính uỷ Linh đưa chai rượu ra trước mặt, đầu khẽ lắc lắc :

- Tôi thấy nó ở chỗ hốc góc hầm hàng số một. Tôi đoán của này chắc là do tay Hùng thuỷ thủ trưởng mang xuống uống giải sầu đây. Đúng cái hôm mình sắp đi vào vùng biển Ca ri bê. Nó lại nghĩ đến hai đứa con nó. Vợ nó thì như thế nên cu cậu buồn. Hôm tôi làm công tác tư tưởng cho nó. Mới đầu thấy cu cậu dằn dỗi, làm mình làm mẩy lắm. Sau, thấy có vẻ yên yên…

- Có thể đúng đấy. Thằng ấy mê rượu này lắm. Ông có nhớ hôm ở đốc Ô Nô Mi Chi nó lên phố mua cả một thùng. Nó đưa tôi một cặp. Uống cũng đựơc. Dòng Witski. May loại SanTo Ri này làm theo chuẩn quốc tế chứ lại cứ giữ chất dân tộc như Sakê, hay anh Sochu của Hàn Quốc thì nhạt hoét… Một thằng chồng tử tế như thế mà con vợ nó thì…

Chính uỷ Linh thọc tay vào chiếc túi lôi ra một miếng sắt rỉ to hơn bàn tay, giơ lên nhìn chăm chú :

- Con ngưòi ta cũng chả biết thế nào. Nó là cái số ông ạ

Thấy miếng sắt trên tay ông Linh, thuyền trưởng Sơn hỏi ngay :

- Ông nhặt được thứ này ở đâu đó.

- Thì đấy. Ngay chỗ nhìn thấy chai rượu của tay Hùng. Ông xem này. Tôi thấy lớp ngoài vỏ tàu nhiều chỗ phồng rộp như bánh đa. Đưa tay định ấn vào thì nó đã tự động rời ra. Ông thử nhìn kĩ xem. Với kinh nghiệm nghề của mình chỉ cần nhìn công giang ở hầm hàng như thế, ông thừa đoán con tàu này bao nhiêu tuổi rồi.

- Trông rỉ hoen rỏ hoét lại tự bong thì bét ra cũng phải trên dưới ba mươi tuổi rồi.

- Đấy. Ông thấy thằng bé nhà tôi nói đúng chưa ? Thế mà …

- Đúng như tôi với ông nhận định. Ông còn nhớ buổi tối sau khi tàu mình làm lễ nhổ neo ra khơi. Buổi ấy có cả thứ trưởng, chủ tịch thành phố xuống .


2.


Hôm nay tàu Hạnh Phúc làm lễ xuất quân thực hiện một chuyến chở hàng sang Cu ba. Boong tàu được dọn dẹp sạch sẽ, trang trí sang trọng, tưng bừng. Toàn tàu rực lên trong mầu đỏ của cờ, của biểu ngữ, của cả một dây điểm hoa quấn quanh lan can tàu. Một băng rôn màu trắng có kẻ dòng chữ đỏ “chào mừng chuyến đi lịch sử và nghĩa tình vòng quanh trái đất của tàu Hạnh Phúc”. Dưới tấm băng rôn là tấm phông rộng xanh nước biển ghi rõ ngày tháng và hình tầu Hạnh Phúc đang lướt sóng. Thấp hơn và ở phía trước là chiếc bàn dài phủ vải hồng có đặt bình hoa pha lê hình năm ngón tay chúm lại với những dò hoa ly. Những bông đã nở khoe mầu vàng nhạt lộng lẫy rung nhẹ trong làn gió biển, những búp hoa chưa nở cứng đơ ngạo nghễ chọc lên trời xanh. Những tấm biển nhỏ bằng nhựa trắng đặt ngay ngắn trên bàn bằng khoảng cách của ghế ghi rõ chức danh các vị đại biểu. Cạnh đó là chiếc bàn tròn khá to bằng nhựa trắng cứng để những hộp gíây trắng buộc nơ đỏ đựng quà tặng. Dưới chân bàn là ngàn ngạt những két bia, rượu tây mạnh mang nhãn Mac ca lân và vang Chi lê …Sau tấm phông xanh làm nền cho bàn các vị lãnh đạo hàng hai chục đầu bếp nhân viên của một khách sạn lớn trong thành phố mặc tạp dề trắng đang hí húi bầy lên hai dẫy bàn dài phủ vải trắng những món ăn. Nổi lên trên đó là những con lợn sữa quay vàng óng, mồm ngập hoa hồng bạch. Không gian đầy ắp một thứ tiếng lao xao, lộn xộn chốc chốc lại có tiếng nói thật lớn vẻ sốt sắng nổi lên:

- Cẩn thận, cẩn thận đấy.

- Gì thì gì khi đến gìơ ăn các món đều phải nóng. Nhất là trong phòng của lãnh đạo.

Thuyền trưởng Sơn sang trọng trong bộ trang phục thuyền trưởng màu trắng toát đi đi lại lại trên khoảng trống ngay chỗ đầu cầu thang dẫn lên tàu. Dáng điệu ông bồn chồn, hai tay nắm vào nhau. Đằng sau ông dàn nhạc kèn đồng phục trắng viền đỏ đang chơi những khúc quân hành rộn rã, thúc dục. Người nào người nấy ôm khư khư kèn to nhỏ, các loại thanh la ..thứ nào cũng vàng choé dưới ánh nắng sớm. Gã nhạc trưởng cao, gầy, tay ve vẩy đũa chỉ huy, chốc chốc lại ngó xuống khoảng bãi rộng dưới chân cầu tàu. Nhìn thấy thuỷ thủ trưởng Hùng đang đi lại, thuyền trưởng Sơn gọi giật giọng :

- Cậu nhìn thấy chính uỷ Linh đâu không ?

- Dạ chính uỷ đang ở trong phòng xem lại diễn văn .

- Úi giời ơi. Điện cho ông ấy ra đây để đón mấy cụ chứ không…À cậu đã phân công tay nào bật pháo chưa ?

- Anh yên tâm. Mọi sự đã sẵn sàng đầy đủ, chu đáo lắm rồi ạ .

- Phân công đứa nào thì bảo nó ra ngay đây.

- Thằng Tuý đứng ngay sau anh ..

- Ừ nhỉ ..Thôi được rồi. Gọi điện cho ông Linh ra đi. Nhanh lên.

Hùng vừa rút điện thọai ra lại bỏ ngay vào túi:

- May quá. Chính uỷ ra kia rồi.

Nói xong Hùng đi về phía thuỷ thủ Tuý. Chính uỷ Linh tề chỉnh trong bộ com lê đen, lại gần Thuyền trưởng khẽ thì thào:

- Trên Tổng Công ty cho biết có thêm cả đại biểu thành phố. Ông chủ tịch, ông phó chủ tịch, giám đốc sở. Tôi vừa nhắc anh em chuẩn bị thêm phong bì .

- Thế Bộ Trưởng có xuống không?

Chính uỷ Linh ghé sát tai thuyền trưởng Sơn thì thào:

- Thư kí Bộ trưởng vừa điện xuống bảo Bộ trưởng đang ở nứơc ngoài cũng điện về chúc mừng. Ông ấy còn bảo nếu thời gian tàu bốc hàng ở Cu Ba trùng với thời gian Bộ trưởng sang Mỹ thì Bộ Trưởng sẽ đến thăm tàu, nên hôm nay chỉ có thứ trưởng phụ trách cùng bên Cục hàng hải .

- Ờ sự kiện long trong thế này mà lại….

Chính uỷ Linh khẽ nén tiếng thở dài :

- Nhưng mà …

Thuyền trưởng đột ngột đưa tay lên:

- Thôi, tập trung vào. Các vị bắt đầu đến rồi đấy.

Dưới bãi cảng ngay bên chân cầu, một dẫy xe hơi sang trọng lừ lừ đi dọc theo dẫy công tai nơ xếp tầng tầng cao ngất. Nhìn từ boong tầu xuống hàng xe hơi như thứ đồ chơi chạy chậm dần vì hết pin. Đoàn xe tắt máy. Những cánh cửa xe lần lượt mở ra. Đoàn khách tự dưng nhìn nhau, vài cánh tay chìa ra nắm lấy lắc lắc. Rồi người nọ chỉ tay lên phía trước mời người kia, dần dần thành một đám đông đi vào lối giữa hai hàng con gái mặc áo dài đỏ xẫm đang liên tục vẫy hoa rối rít. Vị khách đi đầu là một người đàn ông thấp lùn. Bộ com lê sẽ thật hoàn chỉnh để tôn ngưòi mặc lên vì nó được đo khá khéo và hợp với khổ người của ông nếu ống quần không quá dài so với đôi chân hơi ngắn. Nhìn dáng đi chữ bát lật bật, cùng vầng trán hói quá rộng luôn ngọ nguậy hết nghiêng bên này lại nghiêng bên khác cùng nứơc da ngăm đen nên ở ông ta lộ ra sự thiếu sang trọng, đàng hoàng. Khuôn mặt rộng của ông nhoẻn cười, bàn tay mập mạp với những ngón tay ngắn ngủn, trùng trục đưa ra vẫy vẫy đáp lại….Trên boong thuyền trưởng Sơn đứng nghiêm. Mắt nhíu lại khi nghe tiếng bàn tán khẽ sau lưng .

- Thứ trưởng Kinh phải không ?

- Đúng đấy. Cậu chưa gặp bao giờ à ?

- Chưa. Ông này mới lên thứ trưởng được hai tháng. Chánh văn phòng mấy đời Bộ trưởng đấy.

- Tôi nhớ ông này rồi. Năm kia theo bộ trưởng xuống họp tổng kết Tổng công ty. Ông này hay chụp ảnh lắm. Nghe nói rất giầu. Mà lại giầu từ rất sớm kia. Từ hồi chúng mình còn hút thuốc lá cuộn. Đêm nằm mơ có một cái xe đạp Pha vô rít thì ông đã đi Pơ Giô 102, 105 hút ba số. Mà toàn hút nửa điếu rồi vứt đi nhé … Trong ví toàn tiền đô.

- Không giầu lại lên được thứ trưởng …

Thuyền trưởng Sơn quay lại đằng sau:

- Bé mồm thôi. Tập trung vào. Chuẩn bị pháo đi là vừa…

Dưới khoảng rộng chân cầu lại thêm dăm ba chiếc xe hơi nữa chầm chậm đi tới.

- Đoàn thành phố đấy. Mang nhiều hoa thế ?

- Rõ ràng thằng cha Tổng giám đốc của Công ty vận tải biển Hoa mười giờ kia. Tay này tư nhân nhưng bợm lắm. Cửa nào cũng lọt. Món hàng nào ngon ăn, gọn nhẹ, cước cao đều rơi vào tay hắn.

- Chuyện. Tư nhân bây giờ khôn ngoan là dễ luồn lắm…Kìa kìa. Có ông mang cả bức tranh con tàu mạ vàng kia kìa

- Đồng chứ vàng khỉ gì .

Thuyền trưởng Sơn phẩy tay:

- Không bàn tán nữa. Ai làm việc nấy. Pháo, pháo đâu. Chuẩn bị. Khách bứoc lên cầu thang là bật được rồi. Kìa kìa, bắt đầu đi chứ.

Ngay lập tức những ống pháo ngếch lên trời, những tiếng nổ lốp bốp khô khốc vang lên. Một trận mưa giấy rực rỡ đủ sắc mầu lả tả chụp xuống đầu quan khách. Thứ trưởng Kinh vừa bước lên bậc thang cuối cùng, nhứơn người lên chìa tay bắt Thuyền trưởng Sơn. Da mặt xam xám rực lên vì nắng. Khoảng trán hỏi lấp lánh như thoa dầu. Đôi mắt nhỏ xíu hấp hay, mồm líu ríu:

- Vui quá, vui quá. Hay lắm, hay lắm.

Chính uỷ Linh từ phía sau chồi ra vừa thò tay bắt tay thứ trưởng Kinh Thuyền trưởng Sơn hai tay nắm vào nhau giới thiệu :

- Báo cáo thứ trưởng. Đây là đồng chí Linh chính uỷ của tàu..

Thứ trưởng Kinh giọng xuề xoà:

- Biết rồi. Tôi biết ông này từ hồi còn làm ở cảng. Nghe nói mấy thằng con ông khá lắm hả. Cũng dân tàu bè, hàng hải gì đấy. Đúng không ? Ông Sơn cũng thế chứ gì. Ba bốn đời theo một nghề. Tha hồ sành sỏi, kinh nghiệm. Đi đâu cũng không sợ bắt nạt. Không sợ bị ai lừa. Đúng không ? Thôi. Nào ngồi chỗ nào. Xin các vị chỉ cho để chúng tôi an toạ. Dù sao Bộ cũng là ngưòi nhà. Các vị nên ra đón thành phố. Gì thì gì cũng phải chu đáo với địa phương. Bộ ở xa chứ địa phương ở gần lắm. Mất lòng họ là không ổn đâu.

Những tiếng nói chen nhau lao xao, lộn xộn :

- Thứ trưởng nói đúng lắm ạ .

- Quá là chí lý. Thưa Thứ trưởng.

Nét mặt thứ trưởng Kinh rạng rỡ hẳn lên. Rõ ràng tâm lý thích được người khác ca ngợi vẫn đang được vuốt ve trong lòng vị thứ trưởng mới nhậm chức chưa đầy một tháng. Cái dáng lùn đậm nhấp nhểnh của ông vừa đi vào cùng với ông Sơn và ông Linh thì Hùng từ đâu đi lại, nói khẽ vào tai ông Sơn. Thuyền trưởng gật gật đầu rồi quay sang Thứ trưởng Kinh định nói thì ông này đã phẩy tay :

- Thuyền trưởng cứ đi tiếp khách đi. Hôm nay coi nha nhà có đám bận bịu như thế. Chính uỷ Linh cũng vậy, chỉ cho tôi chỗ ngồi rồi ra mà đón khách chứ.

Thuyền trưởng Sơn vừa ra đến đầu thang thì vị khách đã đến. Đó là một người đàn ông cao lớn. Mà hình như với bộ quân phục Trung tá cảnh sát lại càng làm cho ông oai nghiêm. Tuy vậy khuôn mặt chữ điền vuông vức và đuôi đôi mắt dài, chỉ cần hơi nheo nheo một chút là ngay lập tức khuôn mặt ấy hiện ra một nụ cười mỉm hiền lành và dễ gần.

Vừa thấy thuyến trưởng Sơn thò tay ra bắt trong khi đó có mấy tiếng thì thào “trung tá Lung. Trung tá Lung cảnh sát kinh tế đấy.. Không đùa với ông ấy được đâu”. Viên trung tá cảnh sát tên Lung giơ hai tay ra, khẽ lắc đầu:

- Ái chà, trông thuyền trưởng hôm nay phong độ nhỉ. Liền sau đó ông cười rất tươi làm đuôi đôi mắt càng thêm dài. Quân ông cứ cho tôi là cọp, trong khi đó…Vừa phải đảo qua nhà xin phép vợ mới dám lên tàu gặp thuỷ thủ viễn dương đấy.

Tiếng pha trò của trung tá Lung làm đám thuỷ thủ đằng sau như được cởi bỏ mọi sự căng thẳng, nặng nề liền nhao nhao lên

- Trung tá cũng sợ vợ thế á.

- Sợ chứ. Cái khoản ấy chỉ có dân viễn dương các cậu là dũng cảm thôi.

Thuyền trưởng Sơn cùng Trung tá Lung song song đi về hàng ghế phía lễ đài. Trung tá Lung nói khẽ với thuyền trưởng Sơn:

- Hôm qua cậu đến mời tớ nể quá. Không đến cậu trách cho cũng chết, nhưng quả thật….Vừa có một vụ hàng công te nơ. Ngoài đề hàng bình thường mà trong thì… Bây giờ chúng nó hay lợi dụng cái trò tạm nhập tái xuất lắm đấy. À mà thôi. Trong ngày vui của cậu lại nói chuyện khỉ gió ấy thì…

Ông Sơn cũng mủm mỉm:

- Thì nghề nào nghiệp nấy mà lại. Bố thích bí mật thì cứ giữ lấy.


3.


Đêm xuống. Mặt biển đen ngòm. Tàu Hạnh Phúc lặng lẽ lướt đi như đang trôi theo sự xắp đặt của định mệnh huyền bí. Tiếng máy tàu âm âm bền bỉ. Tiếng sóng cạp vào mạn tàu. Buồng khách thuyền trưởng rộng thênh thang. Ánh đèn nê ông trắng bạch soi rõ mọi đồ đạc trong phòng. Một tủ kính bầy đồ lưu niệm, cùng những lá cờ đủ loại. Những tấm phù điêu tròn bằng đồng, bằng thạch cao hầu hết đều thể hiện hình con tàu cổ, thuyển cổ với những cánh buồm nhiều tầng, lớp lứơt trên những lớp sóng ngầu bọt nhưng cứng đơ. Tượng nàng tiên cá và những tên Vai Kinh cướp biển vùng Bắc Âu. Chỗ trang trọng nhất trên tường là xích đông bằng thép được bầy như kiểu một ban thờ. Bát hương được kẹp chặt vào một giá đỡ. Hai cây nến điện. Phần cao nhất là bức ảnh một ngưòi đàn ông có khuôn mặt gầy, má hóp hao hao thuyền trưởng Sơn. Kề liền ban thờ là bức ảnh đen trắng của một con tàu không số đang cặp ở mỏm biển nào đấy có một cây phi lao lẻ loi, xơ xác, một cành bẻ gập xuống như cánh tay vừa trúng đạn. Dưới ban thờ, giáp vào tường có cửa sổ tròn tròn kê bộ bàn gỗ màu nâu xậm và những chiếc ghế bọc đệm giả da. Tất cả chân bàn, chân ghế đều được ghim chặt xuống sàn bằng ốc vít loại to. Thuyền trưởng Sơn mặc bộ đồ Pi da ma màu xanh nhạt kẻ xọc tím đang ngồi đối diện với Chính uỷ Linh. Mặt bàn có đĩa cá thu hấp, một đĩa nộm đu đủ, thịt bò khô, một đĩa thịt hun khói. Chai Chi Vát đã vơi một phần ba đặt cạnh hai ly uống rượu nhỏ. Nâng ly rượu lên hứơng về phía chính uỷ Linh, thuyền trưởng Sơn hỏi:

- Ông thấy buổi ra quân hôm nay thế nào ?

Chính uỷ Linh đưa ly rượu chạm vào ly thuyền trưởng, khẽ gật đầu:

- Mình thì chu đáo, long trọng, tận tình còn khách thì vui vẻ, cởi mở hể hả .

- Cũng may tối nay có con nứơc sớm chứ không để mai mấy ông uỷ ban vẫn thấy tầu mình năm chềnh ềnh ra đấy. Chẹp. Tuy cũng chẳng ai bảo gì đâu nhưng nó mất hay đi. Dù sao..cơ mà …Tôi cũng chẳng tò mò gì ..Tôi thấy tay Vụ trưởng vụ đối ngoại …

Chính uỷ Linh khẽ chạm môi vào ly rượu rồi đặt ly xuống :

- Tay ấy cũng là dân có học hành bài bản bên Thuỵ Điển. Đúng trường thằng lớn nhà tôi học. Nói thật với ông. Ông ấy bảo là ý kiến của thằng con tôi về con tàu này là đúng nhưng nói ra bây giờ không ai tin, mà có tin cũng chẳng ai nghe. Nghe cũng chẳng chuyển. Một cái máy đang vận hành như vậy. Ai dám thò tay vào không mất tay cũng rập là cái chắc. Tiền vay nước ngoài ngập ứ ra chưa biết nguồn nào đập vào thanh toán ra sao ..

- Thằng cu nhà ông hình như ở trên Ban Đối ngoại của Tổng phải không ? Tôi nghe anh em bảo nó thạo tầu lắm.

- Cũng chả phải thạo gì đâu mà vì nó học bên ấy. Bè bạn cùng lớp cũng ở các hãng tàu trên khắp thế giới. Không kể chuyện bàn bè nó thông báo cho nhau hàng ngày qua mạng mà thằng này thạo tiếng Anh, thường xuyên đọc cái gì nhỉ. À phải rồi. Niên biểu tầu thế giới nên cu cậu chả lạ gì con tàu này.

Thuyền trưởng Sơn nhíu mắt, rồi cầm lấy ly rượu ngửa cổ dốc vào. Đặt ly xuống bàn, ông đằng hằng, tay nhặt chiếc dĩa xọc vào miếng thịt hun khói đưa cho Chính uỷ Linh:

- Ông ăn đi chứ. Phải ăn thì uống mới bền được. Thịt hun Pháp đấy. Thơm, đậm, ròn.

- Xin ông. Con tàu này theo như thằng cu nhà tôi cho biết là đã đến kì giải bản rồi. Hơn 30 tuổi chứ ít đâu. Ngần ấy năm rong ruổi trên biển. Đống sắt ngâm nứơc muối thì tốt đến đâu cũng rỉ trơ ra. Nên giá chính Hãng mẹ giao bán chỉ có hơn hai triệu đô thôi .

Thuyền trưởng Sơn lắc đầu nhẹ :

- Thế mà về đến đây lên đến gần 22 triệu đô. Mà nghe giám định trên Tổng thông báo con này mới 12 tuổi.

- Chà. Tàu viễn dương mà đang tuổi ấy thì sung sức quá còn gì. Chẳng thế nên Tổng mới quyết định cho tàu này chở ngô, gạo sang tận Cu ba. Như thế là đi vòng quanh thế giới đấy. Thành công chuyến này thì người ta đủ chứng cứ để chứng minh việc mua con tàu này là đúng. Nhưng thực ra .. Đây đây, ông xem. Ông đi tàu nhiều , …

Chính uỷ Linh đứng dậy đi về phía ô cửa sổ tròn chỉ vào đường diềm ô cửa:

- Rõ ràng đây là nứơc sơn mới phun. Còn chỗ này do làm ăn vội vàng để che mắt những chỗ rỉ cũ nhưng do cảu thả nên… Vỏ tàu mà rỉ đến độ này thì…

- Đúng đúng. Mấy hôm đầu lên nhận tàu tôi cũng thấy thế. Nhưng lấn bấn mọi việc thành thử…

- Theo kinh nghiệm của ông thì độ rỉ này đủ khẳng định tuổi con tàu này bao nhiêu. Đấy là chưa kể, ngày mai ông ra xem hệ thống cần trục của nó, hay hệ thống công giang dưới hầm tầu thì càng rõ hơn.

- Chết cha. Vậy tôi lại chất vấn ông. Thằng con ông biết rành rành tình trạng tầu như thế mà sao ông vẫn nhận lời làm chính uỷ cho tàu này. Ông không lo những sự cố giữa biển sao ?

Chính uỷ Linh hơi mỉm cười:

- Ông chả lạ gì. Tàu biển bây giờ hầu hết đã bỏ chức danh chính uỷ . Nhưng đây là con tàu đi vòng quanh thế giới lại chở hàng viện trợ cho nứơc bạn Xã hội chủ nghĩa thân thiết nên cần một chính uỷ. Tôi là phó bí thư chi bộ, chả nhẽ Đảng phân công lại từ chối.

Thuyền trưởng Sơn bật cười ha hả, rồi gật gù:

- Đúng. Đúng là khó từ chối thật. Công việc Đảng giao thì chỉ có việc chấp hành. Như ông già tôi…

Thuyền trưởng Sơn lặng lẽ hẳn. Ông trầm ngâm cầm ly rượu, mắt ngước lên tấm ảnh người cha, rồi lướt qua bức ảnh con tàu đang buông neo nơi mô đất có cây phi lao lẻ loi gẫy cành. Giọng ông trầm xuống.

- Hồi ấy tôi còn nhỏ không biết lắm. Sau lớn lên nghe bà cụ nói lại thì mới rõ. Trên Bộ định đưa ông già tôi lên phụ trách Cục nhưng đúng lúc ấy lại có đợt trung ương huy động anh em hàng hải phối hợp bên quân đội đưa vũ khí vào chiến trường bằng đường biển. Ông già tôi là bí thư Đảng bộ nên ngay đợt đầu đã được chỉ định.

- Thế thì hơi khác cuốn sách tôi đọc về cụ đấy. Tôi nhớ không sai là cụ xung phong thì phải.

- Tất nhiên viết văn thì người ta phải phô cái gì cần đưa ra chứ. Tuyên truyền chính trị mà lại. Thực ra lúc đó là là sự khôn ngoan của ông Đĩnh phó bí thư có ông em làm vụ phó vụ tổ chức trên bộ. Ông già đi thì ông này được điều lên làm bí thư kiêm phụ trách chức vụ bên chính quyền. Đâu như Cục phó thì phải.

- À ra thế .

- Vậy mà ông con tôi đọc cuốn sách viết về ông nội, rồi dõng dạc tuyên bố. Lớn lên sẽ cũng làm thuyền trưởng như ông như bố. Nó cứ làm như đấy là nghề gia truyền tự nhiên được xếp vào vị trí ấy. Học thì lười, chả chịu gì cả …

- Nhưng biết đâu cái den ấy lại quyết định.

Thuyền trưởng Sơn bật cười khì khì:

- Mà cũng lạ thật đấy ông ạ. Thằng cu nhà tôi có bao giờ sờ đến cuốn sách nào đâu, thế mà không hiểu sao nó lại ngốn cuốn người ta viết về ông nội ghê thế. Đọc đi đọc lại đến thuộc lòng không ít đoạn trong đó .

- Người ta gọi là truyền thống là ở chỗ ấy .

- Tôi không tin lắm.Ví như ông già tôi. Khi chỉ huy con tàu mang vũ khí vào nam được giao ít tiền nuôi anh em. Theo sách thì bảo đâu như một vạn đồng thì phải.

- Số tiền này thờí ấy đúng gấp hai lần số tiền ông cụ nhà tôi mua cái nhà tôi đang ở bây giờ.

- Nuôi cả một thuyền bộ bằng hơn tiểu đội. Hàng tháng trời dằng dặc đi cả chặng đường vòng vèo hơn nghìn cây số. Thế mà khi ông cụ tôi trúng đạn vẫn cố móc túi đưa cho chú Long. Ông biết chú Long Bí thư Cục hàng hải chứ. ?

- Sao lại không biết. Bố Trung tá Lung chứ gì. Em trai ông cụ lấy bà gì bên vợ tôi.

- Thế thì ông biết quá rồi. Năm kia cụ bị tai biến nay chả biết gì. Hồi tỉnh cụ Long mỗi lần gặp tôi cứ nói đi nói lại” Bố anh lúc gần mất móc túi áo đưa cho tôi năm tờ mười đồng ướt máu. Bố anh dặn mãi là nhớ tiêu dè xẻn, vì đây là tiền của dân, của Đảng giao cho”.

Chính uỷ Linh giơ ly rượu ra, gật gù :

- Ngày xưa các cụ là thế đấy.

- Có lẽ vì giống sự kiên định của ông cụ nên bọn buôn lậu ở thành phố này kháo nhau ”chơi kiểu gì cũng không lay chuyển được tay Lung. Đô, vàng kể cả kim cương, gái đẹp…

Ông Sơn vừa gật đầu vừa nói khẽ. Cả hai im lặng một lúc lâu, khiến tiếng gió và tiếng sóng biển phía ngoài nổi lên rào rào từng đợt.

- Này. Tay Lung nó mà biết chuyện con tàu vứt đi này mà bỏ ra hơn năm trăm tỉ thì thế nào …

Ông Linh ngước mắt nhìn xa xôi:

- Ông ấy sẽ nhẩy vào đấy. Nhưng ông không lo. Trung tá Lung là bạn thân của ông cơ mà. Ông cụ cũng lại là đồng đội thân thiết của bố ông ấy. Hai đời thân thiết như vậy

- Việc này tôi có dính gì đâu. Nếu Lung biết thì cứ để ông ấy làm.

- Ừ nhỉ.


... còn tiếp




. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HàNội ngày 29.7.2016.

trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004