Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới












Mạc Đăng Dung- Ông Vua Làng Chài








(Nào lịch sử. Chảy đi…)



Kịch bản này chỉ có một mâu thuẫn: Ngừng trệ hay chảy đi.

Kịch bản này chỉ có một nhân vật: Lịch sử.



Bảng nhân vật:


1. Sử gia

2. Kịch tác gia

3. Mạc Đĩnh Chi

4. Mạc đăng Dung

5. Mạc đăng Doanh

6. Vua Lê Uy Mục

7. Vua Lê Tương Dực

8. Nguyễn Kim.Thái sư

9. Trịnh kiểm-Lạng quốc công

10. Trình quốc công, Đông các Đại Học sĩ Nguyễn Bỉnh Khiêm

11. Lương Hữu Khánh, học trò Nguyễn Bỉnh Khiêm

Khối nhân vật phụ gồm Hoàng Thái hậu Trường Lạc. Thứ Thái hậu Nguyễn Thị Ngọc Lãng- Bà Chúa Lỗi. Quan nội thị Nguyễn Như Vĩ.Chính Chưởng Phụng ngự Khương Chủng, Tướng Dương Chấp Nhất. Thượng thư đàm Văn Lễ, Ngự Sử Nguyễn Quang Bật. Đại thần Nguyễn Văn Lang, Hiệu uý Hữu Vinh. Đao phủ, quân hầu, thị nữ, quân chấp kích….


Sân khấu trong thời gian vở này diễn ra không có đóng màn, mở màn. Mọi cảnh thay đổi đều qua sự dẫn dắt của Sử gia, Kịch tác gia, qua những làn khói


Cảnh tổng thể dẫn chuyện. Một dàn đồng ca gồm một Sử Gia, một kịch tác gia cùng những người mặc đồng phục trắng cầm sẵn những trang phục nhân vật.

Tiếng nhạc chậm rãi, sâu lắng vang lên. Sau đó là tiếng Piano nhỏ giọt như bứơc đi của thời gian.


Sử gia:- Thưa các vị. Lịch sử là một dòng chảy liên tục theo qui luật riêng . Nhưng cùng với dòng sử là dòng thời gian như những lớp phù xa trên sông Mẹ của đất Việt này luôn luôn chất đầy lên theo năm tháng. Khiến sự kiện hôm nay sau vài thế kỉ nữa nếu không được ghi chép chuẩn xác sẽ bị hiểu sai, thậm chí bị lãng quên. Tôi là nhà chép sử, cũng giống mọi nhà chép sử khác cố gắng ghi lại một cách trung thành diễn biến của lịch sử. Nhưng Sử gia cũng là người nên không thể không có những tư tưởng, những yêu ghét nhất là đối với những con người lịch sử. Sự yêu ghét này làm ảnh hưởng đến độ chính xác của sử liệu .

Kịch tác gia:- Nhưng đây là sân khấu. Sân khấu là những lát cắt cuộc sống được đưa lên có chủ định. Gần đây tôi còn nghe một giáo sư bảo” sân khấu đúng nghĩa là một sàn đấu cuộc đời thu nhỏ lại, điển hình hoá lên “

Sử gia :- Ông cứ bình tĩnh. Tôi và ông sẽ kết hợp để có thể diễn tả một cách trung thực nhất về một nhân vật, một giai đoạn mà có nhiều dư luận khác chiều, thậm chí phủ nhận gạt bỏ nhau.

KTG:- Nhưng ông nên nhớ dư luận cũng như các làn ánh sáng khác chiều chiếu vào sẽ làm nổi bật nhân vật, hoàn cảnh. Chỉ có điều tôi muốn biết hôm nay chúng ta sẽ nói về …

Sgia:- Ông nói rất kịch mà cũng rất đúng. Các luồng ánh sáng sẽ tôn nhân vật lên. Tôi và ông cùng các bạn sẽ cố gắng nói đúng về Mặc Thái Tổ - một trong những con người vĩ đại trong lịch sử nứơc ta cùng thời đại của ông .

KTG:- Vậy thì bắt đầu đi. Đừng để khán giả phải chờ đợi quá nhiều. Ông là sử gia còn tôi là người viết kịch. Kịch là sự cô đọng, chắt lọc tận cùng của cuộc sống. Không thể phơi bầy trên sân khấu sự rườm rà.

Sgia:- Tôi hiểu sự băn khoăn của ông. Nhưng tôi tin với sự thật của tôi, với tài dẫn dắt của ông chúng ta sẽ khắc hoạ đúng Mặc đăng Dung – Ông vua làng chài.

KTG( nói với những người mặc áo trắng):- Vậy thì xin các vị chuẩn bị phục trang để vào vai. Ở đoạn này ông cần những ai .

Sgia:- Xin mời vua Lê Uy Mục. Nội thần Nguyễn Nhữ Vi, Chính Chưởng phụng Ngự Khương Chủng …Rồi lần lượt đến Hoàng Thái hậu Trường Lạc, Thượng thư Đàm Văn Lễ, Đô Ngự sử Nguyễn Quang Bật. Xin mời các vị nhanh cho. Kịch có thể chờ đợi những lịch sử thì không bao giờ.

KTG :- Nhưng đây là vở diễn.

Sgia( cười):- Tôi hiểu, chính vì là diễn kịch lịch sử nên ngòi bút của ông có thể tung hoành.Cái chính là phải đúng cốt loĩ của lịch sử và ước vọng của người dân.

KTG:- Tôi hiểu, ước vọng của dân là của trời. Nào chúng ta bắt đầu đi

DV đóng vai Lê Uy Mục( tự mang ngai vàng ra đặt giữa sân khấu):- Nguyễn Như Vĩ, Khương Chủng. Hai khanh xem ta thế nào? Đã xứng mặt thiên tử chưa ?

NN Vĩ, Khương Chủng (đồng thanh):- Dạ. Trông bệ hạ oai nghiêm, và đường bệ lắm ạ .

NN Vĩ:- Mặt bệ hạ đúng là mặt rồng. Mà chữ gọi là long nhan đấy ạ. Nhưng tâu bệ hạ. Thần trộm nghĩ giờ đã ở ngôi rồng thì bệ hạ nên gọi là chúng khanh …Như thế mới đúng cách xưng hô của triều đình ạ.

Khương Chủng:- Đúng thế thưa bệ hạ. Không có Thái hoàng Thái hậu sẽ lại …dạ ..hạ thần không dám nói ạ.

Uy Mục( gầm lên):- Hừ, bà ấy lại bảo ta là kẻ xuất thân hèn kém, là con kĩ nữ, không được giáo dục tử tế, không có khí chất vương giả nên không xứng ngôi thiên tử chứ gì.

NN Vĩ: -Thái Hoàng Thái hậu dù sao cũng là tổ mẫu của Bệ hạ. Thần nghĩ chắc Thái hoàng Thái hậu nói thế thôi chứ bệ hạ dù sao cũng là cháu của Tổ mẫu. Cháu nào chả là cháu. Còn riêng hai vị …

Uy Mục ( trợn mắt):- Mi định nói những ai.

K Chủng (đỡ lời):- Dạ. ý Giám quan Như Vĩ muốn nói đến Thượng thư Đàm Văn Lễ và Đô Ngự sử Nguyễn Quang Bật. Hai ngài ấy uy trùm triều đình, danh vang thiên hạ lại nhận được di chiếu của tiên đế trong việc giao ngọc ấn cho ai …

Uy Mục:- Cả ba người ngược ngạo ấy trẫm sẽ giết hết.

NN Vĩ:- Cả Thái Hoàng Thái hậu. Tổ mẫu, bà nội của bệ hạ ?.

Uy Mục:- Chứ sao. Giờ thiên hạ là của trẫm. Tất cả mọi người đều là thần tử của trẫm. Ai chống lại trẫm tức là chống lại trời, việc phải chết là dĩ nhiên. Hai ngươi…à , ta nhớ rồi ..hai khanh có thấy Trẫm lên ngôi đã ba ngày nay mà ba người ấy chưa thấy đến quỳ lạy, chúc mừng sao?. Chỉ riêng chuyện đó đã đáng tội xử trảm rồi.

KChủng :- Tâu bệ hạ. Thần không dám bênh họ. Nhưng qủa thật việc này chính là thành công của diệu kế quan nội thị Nguyễn Như Vĩ…

NN Vĩ:- Tâu bệ hạ, cũng chỉ là mẹo nhỏ hạ thần bất đắc dĩ phải thực thi để dời được Thái hoàng Thái hậu, Thượng Thư, và Đô ngự sử rời ra ngoài thành vào ngày kị của Tiên đế. Nhờ đó thần mới đến nhà Nội Hầu gián quan Văn Lễ lấy được ấn ngọc dâng lên bệ hạ. Vì thế nên ngôi rồng …

Uy Mục:- Ta hiểu rồi.Thôi được. Bấy lâu này trẫm nép mình, nay thành thiên tử mới được thoả chí. Thành rồng mới được vùng vẫy, tung bay. Thôi cho truyền đưa cung nhân, mĩ nữ vào.Truyền nội quan bầy tiệc cho ta vui chơi như hôm qua đi đã…

K Chủng :- Tuân chỉ. Chúng thần sẽ ( hai tên nhìn nhau)

Uy Mục:- Tuân chỉ rồi sao hai khanh còn đứng đấy.

NN Vĩ:- Chỉ xin sau khi vui vẻ cùng mĩ nữ, cung nhân xin bệ hạ …

Uy Mục:- Hai khanh lại xin ta không giết họ chứ gì…

K Chủng :-Hạ thần cứ nhìn thấy máu chẩy.Thây người lạnh ngắt nằm dài thườn thưỡn, đầu người lăn long lóc thì chân tay cứ trụng rời, hồn vía bay đâu hết...

Uy Muc:- Thế mà ngươi cũng là đàn ông sao. Hèn nhát, hèn nhát quá. Trẫm lại thấy rất thích thú đến cực điểm khi thấy ả cung nữ vừa run rầy, rên rỉ trong tay trẫm lúc sau đã là một thây ma không đầu, máu me lễ loại.

Một nội thị (vào):- Tâu bệ hạ. Thái hoàng Thái hậu giáng lâm

Uy Mục:- Đấy. Hai người làm nhanh một tý có phải tổ mẫu của trẫm cũng được chứng kiến những cảnh thích thú kia không. Thôi cũng được. Mời Thái hoàng Thái hậu vào. Còn các người chủân bị giáp binh cho ta .

K Chủng : -Tâu bệ hạ…

Uy Mục:- Ngươi định kháng chỉ sao.( Phẩy tay) Nhanh lên. Đừng để trẫm nổi giận. Trẫm tạm để đầu trên vai ngươi đấy.

NN Vĩ, Khương Chủng:- Tuân lệnh ( ra).

( Thái hoàng Thái hậu cùng Thượng thư và Đô ngự sử vào)

Thượng thư, Đô Ngự sử ( quỳ, vái lạy):- Chúng thần kính chúc bệ hạ an khang, vạn tuế, vạn, vạn tuế .

Uy Mục( cười gằn):- Tốt lắm. Hai khanh bình thân. Vậy còn Thái hoàng Thái hậu chả lẽ Thái hậu không chúc trẫm sao ?

Thái hoàng Thái hậu( lắc đầu):- Ta cũng giận chính ta và cũng là lỗi tại hai khanh đây. Chỉ vì một mẹo nhỏ của gã giám quan mà điều mong ước của tiên đế con ta không thành. Nhưng thôi… Cao xanh đôi khi cũng xa vời quá Bệ hạ cũng là cốt nhục của dòng họ Lê. Chuyện đã thế thì đành là thế.. Ta chỉ mong trên ngôi rồng rồi, bệ hạ nên tu tâm tu tính, duy dưỡng đức cao, học hỏi tham bác tiền nhân, tri giả trong nứơc để trăm họ thái bình…xã tắc…

Uy Mục ( cười to hơn):- Trẫm cũng lớn rồi, có phải trẻ con đâu. Lại đang trên ngôi báu. Thái hoàng thái hậu khỏi phí công dậy dỗ.

Thượng thư Đàm văn Lễ( quỳ xuống ):- Tâu hoàng thượng. Cho dù Hoàng thượng đang trị vì nhưng Thái hoàng Thái…

Uy Mục:- Trẫm biết. Ngươi( chỉ Đô ngự sử) rồi Nội Hầu Văn lễ cùng bà ấy không muốn ta lên ngôi báu mà rắp tâm phò tá Lê Thuần. ( cười) Lũ ngươi đúng là không biết lẽ trời. Cha mất phải đến anh cả lên ngôi rồng. Huynh trưởng Túc Tông băng hà chưa có con nối dõi thì ngôi báu ắt phải đến ta là em kế vị ….Vậy mà…

Thái hoàng Thái Hậu:- Bệ hạ có biết vì sao không ? Vì ta sợ sự ngông cuồng của bệ hạ, vì ta sợ thói xấu tiện dân của thân mẫu chưa gột sạch trong người bệ hạ…Chẳng thế mà bệ hạ lên ngôi mới chưa đầy tùân mà sự dâm loạn, độc ác của bệ hạ đã loan truyền khắp kinh thành đến nỗi thành thơ thành vè ”An nam tức bách vân vưu trường. Thiên ý như hà giáng quỷ vương” .

Uy Mục( cười thật to):- Quỷ Vương ư ?( càng cười lớn) Ý trời cho ta là Quỷ Vương. Ừ thì ta là vua quỷ đó. Đã là quỷ thì cần chi phép tắc của người. Bay đâu bắt ngay ba người này cho ta

Tiếng quân:- dạ

Đô Ngự sử Nguyễn Quang Bật:- Tâu bệ hạ. Bệ hạ có thể bắt hai chúng thần nhưng Thái hoàng Thái hậu là Tổ mẩu của bệ hạ thì không thể…

Uy Muc:- Có gì mà không thể. Phép vua chẳng có ngoại lệ nào hết( thấy quân vào) Tổ mẫu à ? Bà ấy có coi ta là cháu nội như các cháu nội khác không. Hay bà ấy chỉ biết ruồng rẫy, miệt thị ta ?. Vậy thì. Bắt ngay tất cả cho ta giam vào ngục thất chờ ngày …Hư hừ…

THTHâu( bị trói):- Ta không ngờ con ta Lê Hiến Tông. Một vị vua hiền lành, thông minh, biết nghe lời khôn của thiên hạ, biết tránh lời xàm tấu, luôn tu sửa mình lại đẻ ra một đứa con ngược ngạo. Lăng loàn, độc ác…Thật đúng là quỷ dữ

Uy Mục:- Đúng rồi. Đúng lắm. Ta là vua, là quỷ đây. Quỷ vương mà lại. Ha ha ha…Là Quỷ, là vua thì có việc gì mà không làm được.

( tiếng cười man rợ vang lên- ánh sáng nhấp nhoáng.Khói trắng phun mù mịt. Dàn người mặc trang phục trắng lại xuất hiện cùng Sử gia và Ktgia trong làn khói tan)


Ktgia:- Cảnh kịch vừa rồi dù có được khán giả vỗ tay hay không nhưng tôi tin khán giả sẽ bị tác động rất lớn về tâm lý. Nhưng hình như chúng ta đang nói về Mặc đăng Dung nhân vật chính của vở kịch này?

Sgia:- Tất nhiên. Lịch sử có quy luật của nó. Khi lịch sử cần vĩ nhân thì vĩ nhân xuất hiện. Trong đám các vị mặc trang phục trắng kia đã có Mặc đăng Dung rồi. Khi cần sẽ ra mắt. Ai cầm trang phục Mặc đăng Dung cho biết.

Diễn viên đóng MĐ dung:- Tôi đây.

Sử gia :- Kịch tác gia thấy chưa ? Ông không lo. Lịch sử luôn luôn là những vở kịch hấp dẫn bởi vì nó được viết bằng sự tuỳ biến của quốc gia, của những số phận bất ngờ mà không một ai dù là bậc tài năng cao siêu nhất có thể nghĩ ra. Còn bây giờ ông, và cả các vị sẽ cùng khán giả chứng kiến thêm khúc đoạn lịch sử này đã. Nào xin mời.

Ktgia:-Nên nói rõ ông cần những nhân vật nào ?

Sử gia:- Có chứ. Xin mời những ai đóng vua lê Tương Dực, đại thần Nguyễn Văn Lang, Hiệu uý Hữu Vinh…Xin mời, xin mời.

Tương Dực( từ từ đi về phía ngai vàng) :- May đoạn này ngai vàng vẫn dùng đỡ mất công khuân ra khuân vào( Ngồi vào ngai vàng. Ngáp). Chà mệt. Nàng Cung Hằng đó quả là tuyệt vời. Thảo nào Kiến Vương Tân cha trẫm trầm tính, nho nhã như vậy mà cũng không thoát khỏi luỵ má đào. Chà, chà. Thú vị thật, nhưng cũng oải hết cả người.Mệt. Với Cung Hằng, tuy trẫm đang sức như vậy mà mà ..( ngáp) Nhưng, nào Nghĩa quốc công, Hiệu uý có điều gì tấu trình thì nói mau, nói mau. Để trẫm còn ra hồ Dâm Đàm ngự thuyền có đám cung nữ không sống áo gì chèo, lái đây.

Nghĩa Quốc Công Nguyễn Văn Lang:- Tâu bệ hạ. Điều hạ thần muốn tấu trình chính là việc bệ hạ vừa nói .

Tương Dực:- Tức là việc nàng Cung Hằng .

NQCông:- Tâu bệ hạ. Cung Hằng dù sao cũng là thê thiếp của Kiến vương Lê Tân, thân phụ của bệ hạ .

Tương Dực:- Chuyện đó thì có liên quan gì. Thê thiếp như đồ chơi. Cha dùng rồi đến con xài. Khà khà…Trẫm biết Nghĩa Quốc Công có công lao rất lớn đối với trẫm nhưng khi thiên hạ đã trong tay trẫm rồi, thì ý trẫm là ý trời.

NQCông:- Tâu bệ hạ. Khắp kinh thành đã đồn đại, bàn tán xôn xao.( lẩm bẩm).

Tương Dực:- Đồn sao. Thiên hạ nói gì ?

Quốc Công:- Bệ tha tha tội chết cho thần…Thần mới dám tâu.

Tương Dực:- Được rồi. Cứ tâu đi.Trẫm đang muồn nghe đây.

Quốc Công:- Tâu bệ hạ… Thiên hạ nói. Quỷ Vương vừa bị đặt trên miệng thần công khiến xác tan như bụi tưởng minh quân xuất hiện. Ai ngờ…lại đến…

Tương Dực:- Hiệu uý. Khanh có nghe thấy lời đồn như vậy không?

Hiệu uý:- Tâu bệ hạ, hạ thần cũng nghe loáng thoáng.

Tương Dực:- Vậy thì cứ nói ra đi. Trẫm đang chờ nghe luôn .

Hiệu uý:- Dạ, dạ…Tâu bệ hạ họ nói ..họ nói..

Tương Dực ( quát):- Nói mau, ta đang chờ. Khanh muốn chết hay sao mà úp mớ, lắp bắp thế ? Nhanh.

Hiệu uý:- Tâu bệ hạ….thiên hạ xàm ngôn thiên tử là là…Trư …Vương .

Tương Dực:- Trẫm là vua lợn.( cười gằn). Đúng thế chứ ? Nghĩa quốc công. Nói đi. Sao mặt mũi lại xanh lét ra thế kia ?

NQCông:- Chúng thần đáng tội chết. Vì thiên hạ đang mong mỏi….Sau cái chết đáng làm gương của Quỷ Vương. Trăm họ rối bời, xã tắc ngả nghiêng nên khi Thiên tử lên ngôi, thì mọi việc tất phải đổi thay . …Tất nhiên những chuyện này rất nhỏ. Tỉ như chuyện nàng Cung Hằng rồi đến các cung nữ của các đời vua khác…Bệ hạ cũng …Mà trời đất này của bệ hạ, bệ hạ muốn gì thì…Vậy mà …Vâng vâng. ( gật gật) Quả là nghịch đạo khi họ dám nói…Trư Vương

Tương Dực:- Láo, láo.. Hôm qua ta đã cho chém mấy kẻ loạn ngôn.

Hiệu uý:- Tâu bệ hạ. Những lời bậy bạ đó đều từ mồm miệng những kẻ trong dòng hoàng thân, quốc thích thất sủng ghen ghét với bệ hạ chứ dân chúng quanh năm chỉ lo miếng ăn đút mồm, đầu óc đâu mà nghĩ ngợi việc triều đình. Thế nên theo ý hạ thần cứ phải là chém..Chém không thương tiếc mới răn đe, mới triệt nọc được ạ.

Tương Dực:- Đúng như vậy. Nghĩa quốc công

NQCông:- Có thần.

Tương Dực:- Đã bắt đủ đám hoàng thần quốc thích phản loạn theo chỉ trẫm chưa ?

NQCông:- Tâu bệ hạ. Đã đủ. Không nhiều lắm đâu chỉ có 22 tên thôi ạ.

Tương Dực:- Vậy thì cho chém hết để những kẻ có mầm phản nghịch trong triều nhìn thấy mà làm gương.Gọi đao phủ vào. Chém ngay, chém liền. Không chậm trễ dù một gìơ một khắc.

NQCông(lắc đầu, giật mình):- Tâu bệ hạ, đám đao phủ hôm qua đã bỏ trốn hết rồi ạ.

Tương Dực:- Bỏ đi à? Chúng trốn thì khanh làm. Chả nhẽ võ nghệ và thanh gươm của khanh không giết được lũ phản nghịch ấy sao ?

Nghĩa Q Công( lúng túng):- Tâu bệ hạ, thần trộm nghĩ…dù sao danh phận của thần… .

Tương Dực:- Trẫm biết. Trẫm biết Quốc Công sẽ nói vậy nên ta đã trù tính hết rồi. Hiệu uý ,

Hiệu uý :- Có thần.

Tương Dực:- Đã cho triệu tên đao phủ ấy đến đây chưa?

Hiệu uý:- Tâu hoàng thượng. Hắn đang chờ sẵn ngoài kia rồi ạ.

Tương Dực:- Vậy thì cho hắn vào đi. Khanh có nhắc hắn mang luôn thanh đao quý để hành nghề không?

Hiệu uý: - Tâu bệ hạ. Thánh chỉ của bệ hạ là tối thượng.( gọi ra ngoài) Cho đao phủ vào chầu thánh thượng.

Đao phủ ( mặt mũi răn reo, mang một thanh đao sáng choang vào):- Bệ hạ vạn tuế, vạn vạn tuế.

Quốc Công( nhìn đao phủ chằm chằm):- Hình như là tay đao phủ này trước đây chuyên chặt đầu người từ thời Túc Tông hoàng đế.

Đao Phủ: - Nghĩa Quốc Công chưa tính tiện dân còn được vung đao từ thời Tiên đế Lê Thánh Tông. Chỉ tiếc thời đó tuy tiện dân còn trai trẻ, sức lực tràn trề. Tiếc một nồi thủa ấy thiên hạ thái bình, thiên tử nặng vịêc chiêu hiền đãi sĩ nên kẻ phạm tội quá ít nên kẻ tiện dân này không mấy được thi thố….

Tương Dực:- Nhưng trông mặt mũi mi nhăn nheo chứng tỏ ngươi già nua , còm cõi, yếu đuối thế kia.Vác thanh đao trông đã nặng nhọcnhư vậy thì …

Đao Phủ:- Tâu bệ hạ. Mạt thần sau khi đã chặt tròn một ngìn một trăm thủ cấp, đúng là đã được trên ban nghỉ. Nhưng chém đầu người đâu chỉ vì khoẻ, mà phải có thuật, có ngón nghề và cái chính là phaỉ có thanh đao này.

Hiệu uý:- Tâu bệ hạ. Gã nói đúng đấy ạ.Thanh đao chém đầu của hắn là đao gia truyền năm đời nhà lão.Tên kia. Hãy cho Hoàng thượng biết đao quý của người đi.

Đao phủ:- Tuân lệnh( hắn nhổ sợi tóc để trên lưỡi đao, thồi phù một cái)

Hiệu uý (nhặt sợi tóc đứt đôi định dâng lên vua):- Một hơi thổi nhẹ. Sợi tóc đứt đôi. Tâu bệ hạ. Quả là…

Tương Dực:- Trẫm biết rồi.Thôi. Dẫn tất cả đám Hoàng thân quốc thích ra cửa Ngọ môn. Gióng trống, thanh la não bạt để đao phủ chém luôn một thể. Hai mươi tư tên không sót kẻ nào. Tên kia phải chém bằng hết cho trẫm.

Đao Phủ:- Tâu bệ hạ. Hai mươi tư hay kể cả một trăm tên nghịch thần với đao này thì mạt thần cũng chỉ chặt trong lâu lắm là ba canh giờ. Chỉ có điều…

Tương Dực:- Điều gì. Ngươi nói ngay ?

Đao Phủ:- Tâu bệ hạ, mạt thần giờ đã là tiện dân chỉ sống bằng nghề chém người chứ không có bổng lộc gì.Vì thế xin bệ hạ cứ trả mạt thần một đầu là ba quan. Để thần còn có tiền nuôi vợ, nuôi con, nuôi cháu ạ.

Tương Dực:- Ba quan một đầu ?. Hai tư cái thành ra là 72 quan. Gì mà đắt vậy. Mi làm như trẫm là của kho thiên tải không bằng. Thôi trẫm trả cho mi một quan một đầu.

Đao Phủ:- Tâu bệ hạ. Tuy đã rời khỏi triều đình nhưng mạt thần biết. Mức thu thuế của đương triều đều tăng hơn thời các tiên đế. Từ kiệm kim, vàng mười đến bạc nén. Kiệm kim thời trước thu có 449 lượng, bệ hạ thu 480 lượng. Vàng mười thời trước có 2800 lượng, nay thu 2900 lượng…Hết thảy đều để bệ hạ chi dùng. Hết có 72 quan mà trừ được hậu hoạ thì hời lắm tâu bệ hạ chí tôn.

Tương Dực:- Hiệu uý. Khanh cho hắn biết hả.

Hiệu uý:- Tâu bệ hạ. Phẩm hàm của thần làm sao biết được điều cơ mật đó ạ.

Tương Dực:- Hay nghĩa Quốc Công ?

Đao Phủ:- Tâu bệ hạ…Đây cũng là nghề của mạt thần…Không ai trong hai vị này nói đâu ạ…Vì thế xin bệ hạ cứ ban cho thần ba quan một đầu. Sáng nay trước lúc đi. Thần đã mài đao công phu, nên chắc cuộc trảm này thông diệu lắm. Vả lại đao phủ cả kinh thành này đã lẩn trốn hết cả, chỉ duy có mạt thần là ở lại hầu hoàng thượng…

Tương Dực:- Thôi. Không nói nhiều. Trẫm cho ngươi giá cuối cùng.Một đầu một quan rưỡi. Nếu ngươi kháng chỉ thì đao trong tay cũng liền đầu ngươi đấy. Quốc công, Hiệu uý của ta cũng có thế giết người được chứ đâu chỉ mình ngươi.

Đao Phủ:- Ý chỉ của bệ hạ như vậy, thần xin tuân chỉ ạ.

(đao phủ cười sằng sặc, lom khom vác đao đi khuất)

Tương Dực( như chợt nhớ ra):- Ô, trẫm ngồi trên bệ rồng mà lại đi mặc cả từng xu với tên đao phủ ấy à. Hạ tiện, bệ rạc không đúng khí vượng của mình rồng. Sử gia, sử gia đâu. Đóng màn, chữa lại cảnh này đi.

Sử Gia:- Lịch sử đòi hỏi sự chân thực. Không ai, kể cả vua chúa, oai phong lừng lẫy có thể chữa được. Khói trắng thời gian bay lên. Cảnh mới tiếp theo. Xin mời mấy vị đã xong trò cởi phục trang trở về vị trí bình thường của mình.

( mọi người vừa đi vừa cởi trang phục.Kịch tác gia đi ra)

Kịch tác gia :- Đã đến thời khắc nhân vật chính xuất hiện rồi chứ ?

Sử gia:- Tất nhiên. Sau những năm tháng triều đại vua hậu Lê thối nát, đốn mạt, nhũng nhiễu dân như thế thì tất nhiên lòng dân là lòng trời ao ứơc nhân vật quang minh lỗi lạc xuất hiện. Mặc Đăng Dung. Đã đến vai của ông. Xin mời.

Mặc đăng Dung (đang lấp ló ở cánh gà mặc trang phục) :- Hình như câu chuyện bắt đầu từ thủa hàn vi của ông ấy. Vậy thì ngai vàng kia. Thôi để tôi mang vào lấy đạo cụ diễn.

Sử gia:- Vâng. Trong lịch sử, trăm họ cũng từng nhờ Mặc đăng Dung dọn dẹp những ngai vàng nhơ nhớp ấy.

( Mặc Đăng Dung nhấc ngai vàng đưa vào bên trong)

Ktgia:- Mặc đăng Dung thủa là dân chài đã được một người thợ rèn bí ẩn có tài nghệ cao rèn cho một thanh đao quý. Nên vai này không thế thiếu thanh đao.

Sgia:- Đúng thế. Thanh đao này là ngọn Định nam đao. Giờ nặng gần 26 cân, nhưng các sử gia đã tính 500 năm trứơc khi mới ra đời đao này chí ít cũng nặng 30 cân, hơn cả đao của Quan Vũ đời Thục. Nhưng thôi khán giả đang nóng ruột. Xin mời Mặc đăng Dung ra múa đao.

( Mặc đăng Dung từ trong cánh gà vừa múa đao vừa đi ra. Ông tiếp tục tập các thế võ giữa sân khấu một lúc. Một lúc sau quay ra sử gia)

MĐDung:- Thế nào đã đủ không khí cho câu chuyện bắt đầu được chưa ?

Sử gia :- Ổn rồi đấy. Kìa tiếp tục đi, còn việc gì cấn cá mà vẫn ngập ngừng thế?

MĐ Dung:- Ông nên nhớ. Mặc đăng Dung đã nhiều đời bị oan khuất trong những pho sử của nhiều triều đại.

Sgia:- Thời xưa nhà viết sử triều đại nào thì trong lúc viết sử phải phù triều đại ấy, nên việc làm lệch lạc, thậm chí bêu xấu nhân vật lịch sử không thuộc phe phái của họ là điều dễ hiểu.

MĐ Dung:- Còn Mặc Đăng Dung ta. Tuy chỉ là một kẻ dân chài nhưng chỉ một lòng mong muốn quê hương yên ổn, non nứơc thanh bình. Dân sống no đủ. Ngư dân thì ra sông, ra biển về cá nặng đầy khoang. Nông phu vào mùa thì thóc ngô đầy bồ, đầy bịch…

Ktgia:- Chính thế nên hôm nay tôi và vị sử gia đây đang gắng sức trả lại đúng vị trí của ngài. Ngài cứ yên tâm.

Sử gia:- Lịch sử được chép lại do các nhà sử gia mang cách nhìn riêng luôn luôn đi theo những đường cong, nhưng rồi vẫn về đúng đích.

MĐ Dung ( gật đầu):- Vậy thì tôi tin vào lịch sử và lòng dân

( Sử gia và kịch tác gia đứng vào hàng những người áo trắng. MĐ Dung tiếp tục múa đao. Khói trắng bỗng phụt ra bao trùm sân khấu)

S Gia:- Đúng, đúng. Về mặt biểu hiện sân khấu như vậy là rất hợp. Mọi biến cố lịch sử bao giờ cũng có khói báo hiệu

( Khói tan Mặc đĩnh Chi xúât hiện. Ngài ngắm nghía MĐăng Dung múa đao)

Mạc Đ Chi:- Hay lắm. Giỏi lắm. Đúng là thập bát ban võ nghệ đều tinh thông lầu lầu. Riêng thuật xử đao thì kém chi Quan Vân Trường nhà Thục Hán.

Mặc Đ Dung ( ngừng múa quay lại):- Ngài là ai ?

MĐ Chi :- Ta là Mặc đĩnh Chi, Tổ phụ bảy đời của con đây. Nhìn dòng dõi, hậu duệ oai phong thế này ta rất mừng.

MĐ Dung ( quỳ xụp xuống):- Con người trần mắt thịt không biết Tả Bộc sạ hiển linh. Cúi xin tiền nhân tha tội.

MĐ Chi:- Thôi. Cứ gọi là Tổ phụ cho dễ dàng ăn nói, thưa gửi. Còn chức sắc không nên xem là trọng. Nó như mây bay gió thoảng trong đời người chớp mắt được bao lăm.

MĐ Dung:- Dạ, con xin nghe lời Tổ phụ .

MĐ Chi:- Một tể tướng như Mặc Đĩnh Chi này, vậy mà cháu bẩy đời của ta nay vẫn sống cơ hàn bằng nghề đánh cá. Ta không ân hận điều chi, mà lại còn tự hào. Thủa ta làm quan bổng lộc thiếu gì. Song le góp sức cho đời thế nào thì ăn lộc vua thế nấy không ham hố của trời. Đến 10 quan tiền vua ban bệ hạ cho người giả bỏ quên bên cổng nhà, ta còn mang trả vào quốc khố nên khi qui khứ lai từ đến nhà từ đường không có. Nghèo vẫn hoàn nghèo, chỉ để lại cái đức, cái trí cho con, cháu, hậu duệ.

MĐ Dung:- Con cũng rất kiêu hãnh về dòng dõi họ Mạc nhà ta.

MĐ Chi:- Tự tôn, tự hào như thế đủ rồi. Nay nghe ta dậy đây. Võ nghệ của con đã đạt mức siêu quần. Thiên hạ đang đại loạn. Tài võ ấy sẽ được trọng dụng. Nhưng chỉ thành thạo về đao búa thì một là không phải thế mạnh của dòng họ Mạc, hai là cũng chỉ là kẻ võ biền mà thôi. Cho dù ta có thể khảng khái đối với vế đôi của vua Nguyên Nguyệt cung, tinh đạn hoàng hôn xạ lạc kim ô rằng: Nhật hoả, vân yên, bạc đán thiêu tàn ngọc thỏ. Thì mọi cơn can qua cho dù khốc liệt, nghiêng ngả triều chính, con dân đến bao nhiêu so với sự tồn tại của muôn đời chỉ là bóng câu chớp ảnh. Mà muốn thắng trong can qua, muốn trụ vững trong thái bình con người phải có bút trong tay.

MĐ Dung:- Con hiểu, con hiểu. Mong Tổ phụ chỉ bảo đường đi nứơc bứơc cho con.

MĐĩnh Chi:- Con hãy cầm đao phòng thân đi về hướng đông. Khi nào thấy đao nặng, tay mỏi không cầm nổi thì con dừng lại sẽ tìm được thầy học đạo. Con phaỉ dốc tâm mà học cho được cái tham cái sâu của con chữ. Khi nào được thầy trao cho Linh Bút, tức là khi đã tinh thông thao lược, học vấn cao xa thì hãy ra ứng thi. Chọn minh chủ mà thờ, chọn đường sáng mà đi để đem tài ra giúp nứơc, giữ yên trăm họ.

MĐ Dung:- Vâng con xin nghe lời Tổ Phụ, nhưng thiên hạ đang rối rắm nhiễu nhương. Chính, tà đang lẫn lộn. Phải trái chưa rõ ràng. Xin Tổ Phụ chỉ cho con …

MĐ Chi:- Đừng sốt ruột. Ta đã nói hết đâu. Mấy triều vua con vừa biết đấy là của nhà Lê. Lê Thái Tổ có công đuổi giặc phục quốc, Lê Thánh Tông có công khai sáng dân trí, trọng người hiền tài nên thiên hạ thái bình…còn Quỷ Vương lăng loàn, ngược đạo. Trư Vương ham hố, đam mê …Nên con phải thay trời lấy lại giang sơn của họ.

MĐ Dung:- Trời .

MĐ Chi:- Con kêu gì vậy

MĐ Dung:- Kính thưa Thái Tổ. Con đang là thần dân của nhà Lê. Nếu làm như vậy con sẽ mắc vào tội thoán nghịch.

MĐ Chi:- Tội là của cá nhân con không đáng trọng bằng an nguy xã tắc, sự bình yên của trăm họ.Vậy không phải là mang đại tội mà chỉ là thực thi sự nghiệp thay trời để trị dân. Con không thể ích kỉ sợ những lời đàm tiếu, sự lên án nhỏ nhen của miệng lưỡi thế gian mà phải coi đấy là phận sự của con. Thủa ta sinh thì, vua anh minh, bề tôi tận tâm cho trăm họ an lạc thì ta chỉ dành tâm, dành tài phò vua giúp nứơc nhưng riêng con…Con cần nhớ “dân vi quý, xã tắc thứ chi , quân vi khinh”. Con có hiểu không.

MĐ Dung:- Xin Tổ phụ gỉang giải cho con được thấu mọi nhẽ.

MĐ Chi:- Học sẽ hiểu, nhưng điều này phải luôn nhớ. Dân luôn luôn là gốc, có dân mới có xã tắc. Có xã tắc mới có Vua. Ta còn dặn. Có linh bút trong tay tức là dù là gì, Thiên tử hay dân đen cũng phải trọng cái chữ. Không có chữ thì dễ thiếu đức.Thiếu đức thì dễ vô đạo, lộng quyền, hại tâm hại thiên hạ. Hậu duệ. Hãy nhớ lời ta nói .

( khói trắng phụt ra dữ dội)

Mặc Đĩnh Chi ( nhìn Mặc Đăng Dung sừng sừng tay cầm đao, tay cầm bút dứng uy nghi):- Có đao không thì chỉ là phường lục lâm, thảo khấu. Có bút không cũng chỉ là hủ nho cần minh chủ để thờ. Con có đao quý, có linh bút con hãy đứng đầu thiên hạ gánh vác nghiệp phò dân gíup nứơc. Sứ mệnh của họ Mạc đã đến. Vì giang sơn này con không được bỏ lỡ.

( Khói càng tăng, Mặc Đĩnh Chi biến mất. Mặc Đăng Dung từ từ lùi vào sau hậu trường. Sử gia nắm tay kịch tác gia cùng bứơc ra )

Sử gia:- Cốt lõi là lịch sử vậy mà khi thành kịch, chính tôi cũng bị hấp dẫn bởi những tư tưởng qua diễn xuất. Người ta nói kịch là thánh đường quả không sai.

KT gia:- Muốn thu hút, hấp dẫn thì phải có mảng miếng. Muốn có mảng miếng hay phải có tay nghề cao, có văn hoá rộng.

Sử gia:- Tóm lại mọi thứ đều cần học thức.Thời Mặc đăng Dung cũng vậy. Nghe lời Tổ Phụ. Trọng con chữ, nên triều đại nhà Mạc rất năng mở thi cử, đào tạo nhân tài. Ba năm thi hội. 22 khoá thi với hơn 440 tiến sĩ. 11 trạng Nguyên. Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm học giỏi bẩm sinh mà ông cũng đợi đến khi vua Mặc Đăng Doanh mở khoa thi lần thứ 3 lúc 44 tuổi ông mới vác lều chõng ra ứng thí. Rồi Giáp Tuyên phủ Nguyễn Giáp Hải tác giả bài thơ “bèo”nổi tiếng. Vị tiến sĩ nữ đầu tiên của nứơc ta cùng đều xuất hiện trong vương triều Mạc

Ktgia:- Nhưng riêng Lương Hũu Khánh. Một tài năng văn hoá lớn, học trò yêu của Nguyễn Bình Khiêm thì…bị đánh trượt trong một kì thi đại khoa mà đáng ra ông này phải thủ khoa.

Sử gia: - Sự kiện này tôi cho rằng…

Ktgia:- Sử gia khoan đã. Chi tiết này lại rất kịch. Tôi đã đọc kĩ sự kiện này. Ông xem thử. Nào xin mời diễn viên đóng vai Lương Hữu Khánh, cùng Trình Quốc Công Nguyễn Bỉnh Khiêm mà mãi mãi là nhà tiên tri vĩ đại của xứ này Trạng Trình. Hãy nhập vai thật sinh động.


(Khói trắng phụt ra ngùn ngụt, không khí sĩ tử nườm nượp đi xem cáo thị kì thi đại khoa. Khói tan dần. Trứơc bảng cáo thị những sĩ tử lắc đầu bỏ đi. Lương Hữu Khánh từ xa từ từ đi đến. Mấy sĩ tử xem trước nhìn ông ngạc nhiên, khẽ lắc đầu).

Sĩ tử 1( khẽ thì thào):- Đến như gã ấy…

Sĩ tử 2:- Anh định nói ai ?

Sĩ tử 1( hất hàm về phía Lương Hữu Khánh):- Gã ấy đấy. Tiếng nổi như cồn. Cùng với Phùng khắc Khoan, Nguyễn Dữ, con cả của Trạng Trình Nguyễn Văn Chính …là học trò yêu của Trình Quốc Công cáo quan về quê dậy học …

Sĩ tử 2:- Lương Hữu Khánh. Đúng rồi. Con một vị quan thanh liêm, nghèo. Được cái hiếu học đến nỗi đói quá khi đi đò với các nhà sư làm bài thơ ”nho, tăng đồng chu”khiến các vị sư phục quá đưa hết oản cho tay này ăn. 12 tuổi đã đỗ cử nhân. Người ấy thì tân khoa là cái chắc…

Sĩ tử 1:- Ấy thế mà…Thôi…xem kĩ chưa? Đi đã …Nhỡ tay ấy xem bảng lại nổi xung lên thì…Chả dại.( lè lưỡi) đừng trêu kẻ đường cùng.

( Kéo bạn bỏ đi.Lương Hữu Khánh từ từ đi lại. Thận trọng xem bảng của mình. Xem đi, xem lại rồi lắc đầu bỏ đi. Ba sĩ tử nữa đi lại xem bảng )

Sĩ tử 3( bô bô):- Tớ thi theo lệnh bố tớ thôi. Chứ giống nhà mình dốt đặc cán mai. Bố tên xem chữ đại còn ngược thì tớ làm sao mà đỗ được.

Sĩ tử 4:- Cậu cứ nói thế. Nếu đằng ấy không sốt ruột chuyện lấy vợ thành ra phân tâm chứ nếu tập trung vào thì biết đâu chả vớ bảng vàng.

Sĩ tử 3:- Tôi nói thế thôi, chứ quê tớ miền trong. Ra kinh thành mới chưa đầy chục năm. Nhỡ có làm quyển chuẩn nhưng tra gốc gác, biết đâu quan trường chả đánh trượt.

Sĩ tư 5:- Sao đằng ấy nói vậy ?

Sĩ tử 3:- Thì cậu cứ xem cử nhân Lưỡng Hữu Khánh học trò Trạng Trình so với tớ như đèn so với đom đóm. Vậy mà chỉ vì quê miền trong nên cũng tướt tườn tượt đấy thôi.( nhìn trứơc nhìn sau) Chả là vùng trong đang dấy binh dương cờ “phò Lê diệt Mạc” chống lại triều đình ( nhìn thấy Trạng Trình đi đến) Thôi, thôi. Tớ lúc nãy không nói gì đâu nhé. Vợ tớ có mang rồi. Tớ phải về trước đây(ù té chạy)

Lương Hữu Khánh ( Lẩm bẩm):- Ta cũng đoán ra vì sao ta bị đánh trượt. Chà chà. Người đàng trong thì cũng thiên hạ này. Tội lỗi chi ( nhìn thấy Trạng Trình đang đi lại, chắp tay) Con lạy thầy. Thày cũng đến xem bảng ?

Trạng Trình:- Lương Hữu Khánh hả ? Sao mặt con buồn thế kia ?

Lương Hữu Khánh:- Dạ. Thưa thầy con không có điều chi đâu ạ .

T Trình :- Không dấu được ta đâu. Kì thi hội vừa rồi như con biết đấy ta cáo quan về quê nên không tham gia quan trường, gíam khảo. Nhưng Đông các học sĩ Nguyễn văn Chính con ta có về cho biết căn nguyên. Ta chưa kiểm chứng tường tận nên chỉ biết khuyên con “chớ chê người ngắn, cậy ta dài. Hơn kém dù ai cũng mặc ai “.

Lương Hữu Khánh :- Dạ. Lời thầy dậy con xin ghi tạc nơi tâm khảm. ” Đã hay định phận đành yên phận.Dẫu có tài hay chớ cậy tài. Quân tử ngẫm xem cơ xuất xứ. Ắt là khôn hết cả hoà hai”

T Trình:- Ta khá khen học vấn và sự đối đáp kinh lịch của con. Con dùng hai câu bình, câu kết để đối lại câu luận trong bài nôm thi “khuyên đời “ của ta. Giỏi lắm. Hợp lắm. Chỉ có điều. Qua nghe khẩu khí của con, ta biết con bất bình vì bị đánh trượt trong kì thi hội này. Từ bất bình nhỏ dễ sinh bất bình lớn. Đã không an trong dạ dễ sinh loạn trong trí, trong hành. Thày mong con bình tâm.

LH Khánh:- Trình thầy. Con biết thày đã từng bỏ 9 kì đại khoa. 6 kì thời Lê 3 kì thời đương kim thiên tử. 44 tuổi thầy mới ứng thi…

T Trình:- Con nghe ta nói đây “chưa dễ ai là bụt Thích ca. Mọi niềm nhân ngã nhẫn thì qua”.

LH Khánh :- Con nghe thầy con sẽ nhẫn. Nhưng con cũng tiếc không rõ thời gian và cả triều đình này có theo chữ nhẫn ấy không?

T Trình:- Thời nào cũng có cái đúng cái sai. Thế cho nên ta đang giữ trọng trách Trình Quốc Công, nhìn tứây sự chướng tai, gai mắt nên đã dâng sớ lên Bệ hạ đòi trị tội 18 kẻ lộng thần trong đó có cả con rể của ta là Trấn Thư Sơn Nam Phạm Dao. Thiên tử không chuẩn tấu. Ta cáo quan ra về. Nhưng ta cũng xét thấy chưa thời nào lại trọng cái chữ như thời Mạc Thái Tổ cho đến nay. Nay ta lại đang được thiên tử triệu ra. Con có thể nghe theo chữ nhẫn của ta .

L H Khánh:- Con vâng theo lời dậy của thầy…duy…

T Trình:- Có việc gì con cứ nói.

L H Khánh:- Dạ. Con lỡ lời. Giờ cũng đã muộn, con cúi lạ thầy. Thầy cho phép con được khi khác sẽ trình thày.

TTrình:- Chưa muốn nói thì thôi.Thầy không ép. Ừ con đi đi ( nhìn theo Lương Hữu Khánh). Tiếc thay, tiếc thay triều đình đã bỏ một hiền tài. Không biết lời ta nói có kịp, có đủ để trò ta tĩnh tâm lại không ? Khố mà bỏ qua sự chạnh lòng này khi biết lỗi này cũng một phần do ta gây ra.


( Trạng Trình cúi mặt.Làn khói tuôn ào ạt.Kt gia cùng sử gia ra)

KT gia:- Theo kết cấu cổ điển của kịch thì sự việc vừa qua là khởi đầu cho mâu thuẫn trong kịch.

S Gia:- Còn theo lịch sử thì mọi sự cố dù nhỏ, dù lớn đều bất nguồn từ sự bất an trong lòng người. Trình quốc Công Nguyễn Bỉnh Khiêm có mắt nhìn tường tận mọi biến cố đến năm thế kỉ sau. Một trọng thần mà Mạc Thái tổ rất coi trọng, luôn cần có bên xa gía kể cả lúc chiến chinh để nghe những lời khuyên chuẩn mực đã băn khoăn. Vì thế ông hãy cho khán giả biết biến động trong lòng một bậc trí giả đó tác động đến lịch sử ra sao chứ?

Ktgia:- Tôi sẽ làm cho mọi người hiểu ngay sau đây. Sự xắp xếp của kịch chính là để làm nổi bật những gì chúng ta cần nói, cần khẳng định. Xin mời vị nào đóng vai Mạc Thái Tổ và vua Mạc đăng Doanh xuất hiện.


( Khói trắng tuôn ngùn ngụt, rồi tan dần. Mặc Thái Tổ( Mặc đăng Dung) đang ngồi trứơc án thư. Tay ông tỳ trán đăm chiêu suy tư. Một lúc sau như có vẻ nóng ruột Ngài đứng dậy).

MĐ Dung:- Sao lâu thế ? Từ kinh thành đến Nghi Dương này có xa xôi gì. Hai lần thay ngựa trạm là đến. Nay lại võng giá rườm rà, nghênh ngang. Đi đường thì tiền hộ hậu ủng. Dân ra đường thắp hương cúng vái …Lễ nghi loằng ngoằng thế thảo nào chậm là phải ( lắng tai nghe có tiếng quân thét dẹp đường).Chà chà, có lẽ Hoàng nhi đã về đến nơi chăng ? ( ra cửa ngóng )

Mặc Đăng Doanh (cùng các quan đại thần vào, đồng thanh):- Tấu lạy Thái thượng Hoàng. Kính chúc Thái thượng hoàng an khang. Vạn tuế, vạn vạn tuế.

MD Dung( xua tay):- Thôi được rồi. Ta miễn lễ ( xua tay) Bệ hạ hãy cho các đại thần về dịch quán nghỉ ngơi. Lúc nào cần ta cho gọi

MD Doanh :- Tuân lệnh Thái Thượng hoàng. Kìa các khanh …

Các quan:- Đa tạ Thái thượng hoàng. Chúng hạ thần xin lui( ra).

MĐ Doanh( Đợi các quan ra hết):- Tâu Thái Thượng Hoàng. Biết ngọc thể của Thái thượng hoàng bất an nên hoàng nhi…

MĐ Dung:- - Thôi. Giờ các đại thần đã ra hết. Đây lại là nhà của ta, sau này cũng là nhà của con. Ta vốn xuất thân là người đánh cá. Vì thực hiện di huấn của Tổ phụ con, cũng như lòng dân, lòng trời nên ta mới phải từ bỏ mái chèo, tạm bỏ áo vải cầm đao, khoác chiến bào dẹp loạn. Trên ngai vàng thì phải chấp thuận lễ nghi, xưng hô. Nay có hai cha con thì cứ theo như dân thường mà nói cho tiện, cho gọn.

MĐ Doanh:- Tâu Thái thượng hoàng…

MĐ Dung:- Ta đã nói rồi. Không nghe lời ta sao. Nói năng thưa gửi bình thường đi. Thế con có vời Trình quốc công về không? Kì này ta cũng muốn nghe ý kiến của ông ấy .

MĐ Doanh( hơi lúng túng nhìn MT Tổ):- Thưa cha. Xa giá của con đi trước, chắc kiệu của Trình Quốc Công cũng chỉ độ ba canh giờ nữa là đến thôi ạ. Con chỉ muốn hỏi sức khoẻ của Thái…à của cha từ hôm dùng bài thuốc mà con đã sai ngự y …

MĐ Dung:- Được rồi. Được rồi. Ta vốn là dân đánh cá, lao động chân tay, quăng chài, thả lưới, lại được tập võ nghệ từ nhỏ nên thân thể cũng không đến nỗi nào. Thỉnh thoảng tráng gió trở trời một chốc, một lát sẽ qua thôi. Đang định lên kinh thành thì may sao con về.

MĐ Doanh:- Cha cũng có tuổi rồi. Lại quá nửa đời người ngồi trên lưng ngựa chinh phạt, nay đất nứơc thanh bình, cha cứ tĩnh tâm ở quê di dưỡng, an hưởng. Có việc gì cha chỉ cần cho ngựa lưu tinh lên báo. Con sẽ về .

M D Dung :- Ta về quê , con làm vua. Nhưng ta làm sao an tâm được khi nhiều việc làm của con khiến ta chưa thật an lòng.

MĐ Doanh:- Để cho cha bất an là tội bất hiếu của con.Con xin nhận tội. Nay có việc gì xin cha chỉ giáo.

MĐ Dung :- Thế vì sao lại để Lương Hữu Khánh trượt thi hội kì này ?

MĐ Doanh:- Ôi con tưởng chuyện trọng đại gì. Một việc mọn như thế …

MĐ Dung:- Việc mọn ? Con nghĩ thế sao. Con có biết Lương Hữu Khánh một trong những học trò yêu của Trình Quốc công. Một tài năng lớn của giang sơn mà con lại đánh trượt.

MĐ Doanh:- Thưa cha. Lữơng Hữu Khánh là người đàng trong. Một nơi mà theo như con biết ở đó Nguyễn Kim giờ được vua Lê đàng trong do chính ông ấy lập nên phong là thái sư, rồi con rể ông ấy là Trịnh Kiểm đang tập trung quân, kéo cờ ”phò lê diệt Mạc”. Một kẻ sinh ra từ vùng đất thoán nghịch như thế thì phải diệt từ trong trứng nứơc .

MĐ Dung( lắc đầu) :- Con làm vua một nứơc, cai quản, trị vì thiên hạ mà có ý nghĩ tị hiềm, manh mún như vậy trách chi ta không lo. Ta có đao quý, nhưng vẫn phải đi học để có cho được Linh bút. Từ khi ta chỉ là Đô uý cầm lọng cho vua đến khi thống lĩnh 12 thập đạo quân thì ta đã hiểu phải biết tìm người, dùng người có tài, có đức gíup sức phò tá. Có như vậy thì cơ nghiệp mới vững bền. Trăm họ là của ta, vậy mà con lại đi hiềm khích vùng nọ, quê kia…Khiến cho sĩ từ khoá này chưa thi đã đồn ầm lên rằng triều đình kì thị, phân biệt sĩ tử người đàng trong. Dân đàng trong có tài mấy cũng không thể đỗ đạt …Thế thì lấy tài đâu mà giúp nước….Con thật là…

MĐ Doanh( cúi đầu):- Thưa cha…

MĐ Dung:- Khoan đã, ta chưa nói hết. Con có biết cha Lương Hữu Khánh là Bảng Nhãn Lương Đắc Bằng làm quan lên đến Lại Bộ Thượng thư kiêm Đông các đại học sĩ. Khi thấy Lê Uy Mục đã thành Quỷ Vương thì giúp Lê Tương Dực truất Lê uy Mục. Ông còn soạn “ trị bình thập tứ sách” gồm 14 đề mục để trị dân, tạo thái bình an lạc dâng lên Lê Tương Dực.Tiếc sau thời đầu tử tế, Trư Vương đổ đốn mải chơi bời, hưởng lạc không chăm lo quan triều chính theo sách này nên ông cùng các hiền thần là Lê Tung, Nguyễn Văn Lang cáo quan về ở ẩn chưa …

MĐ Doanh:- Con con…

MĐ Dung:- Thế con có biết. Đông các đại học sĩ đi sứ mang về bộ Thái Ất Thần kinh. Vì yêu mến trò yêu là Nguyễn Bỉnh Khiêm mà truyền dậy sách quí này nên Trình Quốc Công sau này mới thông tuệ như thế không ?

MĐ Doanh:- Trình Quốc Công là trò của thân phụ Lương Hữu khánh ?

MTTổ: - Thế con đã đọc “trị bình thập tứ sách” chưa ?

M Ddoanh:- Dạ. Dạ

MĐ Dung:- Dạ, dạ cái gì. Đọc chưa? Chắc chưa chứ gì.Làm vua mà chưa đọc cuốn đồ thư ấy thì phỏng con làm sao biết được cái lẽ làm bậc quân vương, người tiết tháo. Vì thế nên con mới không biết mục 6 của sách này dậy ”công bằng trong việc bổ dụng để trong sạch đường làm quan” đi liền với mục 8 ghi “khen người tiết nghĩa để trọng đạo cương thường”.

MĐ Doanh:- Con thực có lỗi, con chỉ nghĩ rằng…

MĐ Dung:- Ta biết con cẩn trọng như vậy là đúng nhưng nông cạn lắm. Thiên hạ của ta.Con dân của ta. Làm vua phải biết tin dân, yêu dân thì dân mới tin vua, trọng vua. Vả lại trong đời này nhìn thầy thì biết trò. Nhìn bố thì suy ra con. Lương đắc Bằng làm quan mà nhà nghèo vì ông tiết tháo. Mục 2 trong đồ thư của Đại học sĩ dậy “giữ lòng hiếu đễ, giữ lòng trung hậu”. Mục 3 Người dậy ”xa thanh sắc để làm gương và chỉnh sắc lòng”. Bố thanh bạch, quân tử như vậy. Thầy là Trình Quốc công thì thông thái, bao dung vậy Lương Hữu Khánh là người thế nào, đáng ra con phải biết rõ…Vậy mà con…ta , ta tức chết lên được…Con làm vua, làm vua như thế thì cơ mất giang sơn, mất trăm họ đã hiện ra rồi đấy.

( tiếng ở ngoài vọng vào)

Tiếng vọng báo:- Trình Thái hoàng, trình Hoàng Thượng. Trình quốc công xin bái kiến.

MĐDoanh( cúi đầu):- Cho vào. Cho vào.

M Đ Dung ( vẫn chưa nguôi cơn giận):- Con đúng là…. Ngay cả việc Trình quốc công dâng sớ trị …

Trạng Trình :- Đức Thái Hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế. Hoàng Thượng vạn tuế, vạn vạn tuế.

MĐ Dung:- Cho khanh bình an. Đi xa như thế lại tuổi cao sức yếu sao khanh không về quán dịch nghỉ ngơi cho lại sức rồi hãy vào …

T Trình :- Bẩm Đức Thái thượng hoàng. Thần nghe nói ngọc thể của Đức Thái thượng hoàng bất an nên thần muốn vấn an để biết rõ sự tình. Trông thần sắc của Đức Thái Thượng Hoàng…

MĐ Dung:- Không sao. Không sao. Ta chỉ vì quá giận một việc…

TTRình:- Có phải vì việc Lương Hữu Khánh học trò của hạ thần không được đỗ trong kì thi hội này ?

MĐ Dung:- Đúng đấy. Rồi ta lại nghe Lương Hữu Khánh trở về quê đàng trong..

T TRình :- Tâu Thái thượng hoàng. Lỗi này không phải do bệ hạ mà hoàn toàn do thần. Chỉ vì thần muốn an nhàn nên mặc dù được triều đình trọng dụng, thần lại cáo quan về mong hưởng thú điền viên.Vì thế bỏ bễ cả việc tham gia chủ khảo. Tội của thần thật muôn vàn đáng chết. Mong Thái Thượng hoàng trừng phạt.( quỳ xuống khấu lạy)

MĐ Dung:- Thôi. Dù sao cũng là việc nhỏ. Nay thấy Trình Quốc Công nghe lời vời của ta quay lại giúp bệ hạ là ta mừng rồi.

MĐ Doanh:- Tâu Thái Thượng Hoàng. Sau khi có chỉ của Thái thượng hoàng, hoàng nhi đã tức tốc đến …

T TRình :- Để Hoàng Thượng hao tâm tổn sức vì thần như vậy thần cũng thấy mình khó tránh tội lớn…

MĐ Dung ( phẩy tay):- Thế là mừng rồi. Nay có việc trọng đại gì thì ta ở xa, Trình Quốc Công ở gần bệ hạ….Biết rồi đấy.

MĐ Doanh:- Hoàng Nhi tuân theo lời dậy của Thái thượng hoàng .

M Đ Dung :- Trình Quốc công.

T TRình :- Có thần.

MĐ Dung:- Có hai việc ta muốn nghe Trình Quốc Công tấu trình. Một là việc Lương Hữu Khánh. Hai là tình hình kinh thành ?

T TRình:- Tâu Thái Thượng Hoàng. Lương Hữu Khánh là bậc trí giả, học vấn cao siêu, lại kế thừa sự trí dũng, đức sáng suốt của Đại học sĩ Lương đắc Bằng.Y sẽ nhìn ra đường sáng, đường tối. Biết cái lợi cái hại cho nghiệp lớn. Cho bản thân .

MĐ Doanh:- Trẫm cũng nghĩ vậy.

T TRình :- Còn kinh thành gần đây. Tâu Thái Thượng Hoàng. Nhờ hồng phúc của Thái Thượng hoàng, của hoàng Thượng nên mọi sự đang dần bình ổn, vượng lên. Mấy năm nay nhờ vượng khí đất trời, liền mấy năm được mùa. Lũ lụt, bão lớn không xẩy ra. Tiếng kêu than trong thiên hạ cũng vợi nhiều. Chỉ duy một việc….

M D Dung:- Trình Quốc Công cứ nói. Ta từ thủa hàn vi cho đến khi giữ ngôi báu quen nghe những điều nói thật rồi cho dù nghịch nhĩ. Không ngại, không ngại.

T Trình :- Tầu Thái Thượng Hoàng. Tâu bệ hạ. Vương triều còn mới. Thiên lương chưa định. Nên tình hình chưa thật như thần mong muốn. Kẻ hung bạo vẫn chưa triệt hết nên đôi khi trong kinh thành vẫn còn những vụ cướp giật, đánh giết, hà hiếp con dân lương thiện, tranh dành nhau khiến con đỏ, dân đen còn bị phiền nhiễu bất an.

MĐ Doanh:- Trẫm cũng đã lệnh cho quân cấm vệ phải luôn thị sát, canh phòng, tiễu trừ bọn nhũng nhiễu.

T Trình :- Tâu Thái Thượng hoàng. Tâu Bệ hạ. Chỉ là lũ cướp mọn thì cũng chỉ là con ong, cái ve triều đình không đáng bận tâm. Nhưng thần nghĩ. Tại các trấn xa xôi nhất là đàng trong đám phản loạn vẫn chăng cờ nhiễu nhương. Gây dựng nguỵ vương hòng phủ dụ trăm họ. Nếu kinh thành không yên biết đâu lũ phản loạn chả kết giao với bầy trộm cướp…Thớt có tanh tao ruồi mới đậu. Ang không mật mỡ kiến bò chi.

M Đ Dung:- Đúng thế. Thớt có tanh tao…Bọn phản loạn đang chờ dịp. Ta hiểu ý của Trình Quốc công. Đám”phò Lê diệt Mạc” cũng là cái lo của triều đình, cũng là nỗi bận lòng của ta. Chứng tỏ lòng dân chưa thật quy thuận về một mối. Muốn yên dân thì phải cho dân no đủ, đừng bức phạt dân. Muốn yên xã tắc thì phải trấn an cương thổ, triệt mầm phản loạn.

M Đ Doanh:- Tâu Thái Thượng Hoàng. Hoàng nhi hiểu. Trở lại triều đình kì này hoàng nhi sẽ chỉ dụ cho quan Ngự sử trấn ải kinh thành tiễu trừ bằng hết đám trộm, cướp.

T Trình :- Tâu Thái Thượng Hoàng, tâu bệ hạ. Kinh thành đang yên, dân đang làm ăn thần chỉ e nếu để quan Ngự sử, Đổng trấn kinh thành động binh trấn áp thì thần trộm nghĩ …

MĐ Dung:- Ta hiểu ý của Trình Quốc Công. Lũ thảo khấu gây loạn trong kinh thành chỉ là những cái mụn nhỏ. Làm quá sẽ gây náo loạn đời sống trăm họ. Lũ đó cũng chỉ là hạng võ biền, cậy có gươm, có đao trong tay nên dễ làm càn.( ngừng , đăm chiêu) Thôi. Theo ta, về Bệ hạ hãy ra ngay chỉ dụ, bố cáo để dân kinh thành biết rõ” người ra đường cả ngày lẫn đêm không phận sự cấm mang gươm, đao bên mình. Kẻ nào vi phạm sẽ bị trừng phạt theo luật hình ban bố”

T Trình :- Tâu Thái Thượng hoàng. Ý chỉ của Thái thượng hoàng quả là sáng suốt. “Phúc nho hoạ trong đời trị. No ấm cũng nhờ phúc thái bình”

M Đ Doanh:- Hoàng nhi tuân chỉ Thái Thượng Hoàng. Vậy…

M D Dung:- Việc ta nói chưa hết. Ta cũng chỉ là anh áo vải. Quá nửa đời người cầm đao, ngồi trên lưng ngựa. Cũng chỉ mong phò vua giúp nứơc. Làm Tiết chế giữ 13 đạo thuỷ lục quân. Tiếc vua Lê Chiêu Tông nghe lời xàm tấu nghĩ ta phản nghịch nên ta đành thuận theo ý trời giữ ngôi báu .

T Trình :- Tâu Thái Thượng hoàng. Thần trộm nghĩ. Trực tiết cho bền bằng sắt đá. Đi đường ngẫm hết chốn chông gai.

MĐ Dung:- Ta hiểu lời vàng của Trình quốc công. Nhưng ta cũng ngẫm. Dù sao nhà Lê khi Lê Thái Tổ lập nên, rồi thánh đế Lê Thánh Tông làm rạng danh quốc sử đến nay đã mấy chục đời. Kỉ cương giường cột thành nề, thành nếp đã ngấm trong thiên hạ. Nhà Mạc ta mới thay trời hành đạo, chưa được bao lăm. Vì thế ta nghĩ để yên dân, bền xã tắc. Trước hết ta cứ theo phép tắc nhà Lê rồi biến đổi dần cho hợp thời, hợp thế.

T TRình :- Tâu Thái Thượng Hoàng. Đấy chính là gốc bền của triều đình so với họ Hồ.

M Đ Dung:- Nhà Mạc ta không dám so với họ Hồ với bao sự nghiệp hiển hách, kinh bang tế thế. Chỉ tiếc nhà Hồ mới lên đã loại trừ gạt bỏ các đại thần triều trứơc trong đó biết bao kẻ tài, nghĩa trọng…Ta thì không thể mà bệ hạ cũng không được làm thế. Làm vua chỉ biết oai mình thì cũng chỉ là tay lẻ khó vỗ…

T Trạng:- Thái Hoàng Thượng quả là có nhãn lực nhìn thấu ba cõi. Khôn mà hiểm độc là khôn dại. Dại vốn hiền lành ấy dại khôn.

MĐ Dung( cười):- Khá khen. Trình quốc công rất hiểu ý ta.

MĐ Doanh:- Tâu Thái thượng Hoàng, Hoàng Nhi cho người đặt ra mấy khoá thi đã tuyển được người tài trong thiên hạ. Cũng từ đó Hoàng Nhi lựa trong đám người tài đó để soạn thảo ra kỉ cương, thiết thế triều chính.

MĐ Dung:- Điều đó cũng rất cần. Nhưng trứơc mắt cứ theo phép nhà Lê mà quản thiên hạ. Ta chỉ băn khoăn…Trong các điều luật nhà Lê để lại có luật thưởng công điền cho các tướng có công. Có công thì phải thưởng cho xứng công, tiếc rằng…

TTRình:- Tâu Thái Thượng hoàng. ( gật gù) Thần biết Thái thượng hoàng băn khoăn lẽ gì. Luật nhà Lê cho phép ngựa kẻ có công chạy cả ngày đến khi mặt trời lặn. Ngựa chạy được bao nhiêu thì phong địa bấy nhiêu.

MĐ Dung:- Trăm họ vừa trải bao can qua, binh lửa mới hồi sức. Nhà cửa chưa yên, ruộng đồng vừa hoe lúa, xanh cây nay nếu làm theo luật ấy thì bao nhiêu công thổ, ruộng vườn của dân bỏ mồ hôi, công sức mới có sẽ rơi vào kẻ có công. Dân trong vùng sẽ trở thành nô bộc kẻ đó. Đang tự do tự tại bỗng thành nô bộc, nữ tỳ thì quả là…Đáng thương thay. Nghĩ đến ta đã thấy không nỡ. Không nỡ.

MĐ Doanh:- Tâu Thái Thượng Hoàng. Hoàng nhi nghĩ Thái Thượng hoàng đã thương dân như vậy thì để hoàng nhi cho soạn thảo, chỉnh lại luật nhà Lê…

MĐ Dung (Xua tay):- Được lòng dân nhưng lại gây ra lòng bất bình với những kẻ có công. Từ bất bình đến phản loạn không xa nhau là mấy. Nếu làm theo ý bệ hạ. Những triều thần cũ nhân chuyện này sẽ khơi lại sự luyến tiếc nhà Lê, gây hận thù với Triều đình. Thế ta chưa vững…Phải đợi thôi…

T TRình :- Tâu Thái Thượng Hoàng. Vị tướng đáng được hưởng ân sủng của Thái thượng hoàng và Bệ hạ ấy là ai ?

MĐ Dung:- Dương Chấp nhất.

TTrình:- Chưởng bộ Dương Chấp Nhất đã dùng khổ nhục kế dâng cả gia đình cho vua Lê trang Tông. Vua tin đến độ phong cho Chưởng bộ tước Trung hậu hầu. Chính vì thế đã khiến đến Thái sư một người đảm lược nhưng đa nghi, tuy có biệt nhãn nhìn người cũng mắc mưu bị đầu độc mà chết. (lắc đầu) Chớ có hại nhân mà ích kỉ. Giấu người, khôn dấu được linh thần.

MD Dung:- Dù sao Chưởng Bộ cũng có công với triều đình này. Nhờ Chưởng Bộ xả thân mà ta bớt đi được cái hoạ trước mắt và lâu dài là Nguyễn Kim. Tiếc người tài như vậy mà lại đi giúp kẻ khác. Khôn dấu được linh thần( thở dài) . Đúng thế. Có công thì phải thưởng. Lẽ công bằng. Nhưng Trình Quốc công biết ta lo điều gì đấy.

TTrình:- Tâu Thái Thượng Hoàng. Tâu bệ hạ.

MĐ Doanh:- Khanh cứ nói

T TRình:- Thần có kế mọn này sẽ khiến lòng bao dung của Thái Thượng Hoàng, ân sủng của Bệ hạ đối với muôn dân được báo đáp mà Chưởng Bộ cũng không có thể trách cứ gì.

MĐ Dung:- Trình Quốc công nói mau, nói ngay.

T Trình :- Thần tuân chỉ .

( Luồng khói trắng phụt kín sân khấu. Sử gia và kịch tác gia cùng dàn người mặc trang phục trắng lại xuất hiện)

KT gia:- Đúng là nhà viết sử. Trung thành với sự kiện lịch sử lắm.

Sử gia:- Chúng ta cách câu chuyện đã hơn 5 thế kỉ. Trung thực đến đâu cũng cần nói cho đời sau điều ta cần nói.

KT gia:- Sân khấu sẽ làm việc đó từ những dòng sử của sử gia. Chính thế nên kịch bao gồm những mâu thuẫn mới xuất hiện. Chỉ có điều vở kịch này như một dòng sông. Nhìn vào đấy ta thấy động lực nào tạo nên sự chảy đó. Xin mời các vị thủ vai Nguyễn Uông, Nguyễn Hoàng rồi lần lượt Trịnh Kiểm, Vua Lê Trang Tông, Lương Hữu Khánh ra sân khấu. À quên mất đây là buổi thiết triều nên phải có ngai vàng. Hai vị trong vai Nguyễn Uông, Nguyễn Hoàng ra trước khuân hộ ngai vàng ra.


( Luồng khói trùm lên. Sử gia, kịch tác gia lui phía sau Nguyễn Uông, cùng Nguyễn Hoàng khiêng ngai vàng ra đặt vào chỗ. Khói tan dần).

N Hoàng ( vẩy tay):- Không ngờ ngai vàng nặng gớm.

N Uông :- Gỗ tốt, lại khảm ngọc ngà vào nữa thì làm sao không trĩu tay, chẳng thế mà bao nhiêu cuộc chiến xẩy ra. Đầu rơi, máu chảy ràn rụa khắp cuộc đời này vì những cuộc chiến tranh dành cái ngai này .

N Hoàng :- Kệ họ huynh ạ. Huynh đệ mình chì cố mà sống cho qua thời loạn lạc này.

Ng Uông:- Kệ cho yên phải không. Thôi được rồi. Đệ sống thế nào ?

N Hoàng :- Vẫn bình thường. Còn huynh ?.

N Uông:- Ta cũng muốn sống bình thường nhưng không được ?

N Hoàng :- Sao vậy ? Đệ cứ nghĩ rằng cha chẳng may mất sớm vì một kẻ phản bội ác độc. Còn ba anh em ta thì phải đùm bọc lấy nhau, cùng gây dựng nghiệp của cha để lại phò vua gíup nước. Làm sao cho thiên tử binh hùng tướng mạnh để anh em ta có thể bắc phạt. Một là giành lại giang sơn cho Thiên tử, hai là bắt được Dương Chấp Nhất chặt đầu hắn tế dưới bài vị của cha .Lúc đó…

N Uông( nhìn trước nhìn sau):- Cha chỉ sinh có hai anh em là trai sao đệ lại nói là ba anh em ta . Huynh không hiểu.

N Hoàng :- Thế Trịnh Kiểm, anh rể …

N Uông:- Đệ cứ nghĩ thiên hạ ai cũng giống đệ sao ?. Chắc đệ đã quên rằng. Cha một tay xây dựng cơ đồ. ( quay lại nhìn sau) cả hoàng Thượng cũng do cha đưa lên, rồi cả đời cha trên mình ngựa trung chinh, hết lòng lao vào binh đao, lửa đạn phò tá hoàng thượng. Nên vị trí của cha mới là Thái sư. Dưới một người mà trên thiên hạ. Chẳng may cha mất sớm vì quá tin người. Nhưng ngay khi cha qua đời. Tước ấm, bổng lộc của cha do vua ban đáng ra phải truyền cho anh em mình…

N Hoàng:- Anh là trưởng thì anh hưởng chứ đệ thì…

N Uông:- Trong anh em ta ai hưởng cũng không sao nhưng đằng này tất cả lại rơi vào tay người khác họ. Rể dù là thế nào thì muôn đời chỉ là khách. Đệ đã hiểu chưa ? Vậy mà. Đô tướng Tiết chế các dinh thuỷ bộ kiêm Tổng nội ngoại Bình chương quan quốc công trọng sự, Thái sư lương quốc công. Từng nấy chức tước cao sang, uy quyền đều thuộc về người họ Trịnh. Còn anh em ta thì được cái gì. Tả, Hữu tướng Lạng Quốc Công …hừ, hừ…

N Hoàng:- Vì huynh ấy có công đưa được bệ hạ từ xứ Ai lao về, rồi công cứu giá mấy phen…

N Uông:- Công lao gì nếu không có cha. Nếu ông ấy không là rể của nhà này thì phỏng có được uy quyền, bổng lộc ấy không? Thế là cướp công, là là…

T Kiểm: - Chào hai đệ. Chẳng hay Tả Tướng lạng quốc công vừa nói ai là kẻ cướp công…

N Hoàng ( giật mình quay lại):- À, à. Là huynh ấy bảo là..

N Uông:- Đúng….Đệ định nói là như Mặc đăng Dung kia. Một tay thuyền chài nghèo nàn bên sông, chỉ là anh võ biền. Chẳng qua cũng chỉ là Đô lực sĩ Quan Chấp kích trong quân túc vệ cầm lọng, vác kích theo hầu vua thế mà trời đất đảo điên, gặp thời gặp thế chèn ép Hoàng Thượng, rồi lộng quyền tiếm vua trèo lên ngai vàng…

N Hoàng :- Đúng thế. Đệ cùng coi huynh là anh em ruột thịt trong nhà nên mới nói. Ông nội anh em mình là An hoà hầu, cụ nội là Huân Vương một lòng thờ vua..

T Kiểm:- Chính thế nên phụ thân mới chỉ cất lên một tiếng đã chiêu tập được hào kiệt bốn phương về đất Sầm Chấn lập bản doanh để dương cờ “phò Lê diệt Mạc”.

N Uông:- Huynh đi theo phụ thân nhiều năm ..Vì thế huynh cho đệ nói một câu( nhìn trước nhìn sau) gan ruột…

T Kiểm( cũng nhìn quanh):- Mới có ba anh em mình ở đây. Có gì cần bàn Đệ cứ nói.

N Uông:- Nhà mình dòng thế phiệt trâm anh. Huynh lại kinh bang tế thế, võ nghệ siêu quần, mưu lược kém gì Trương Lương, Vũ Hầu. Trong khi nhà Lê. Thôi thì Lê Thái tổ có công đuổi giặc lấy lại giang sơn. Lê Thánh Tông làm rạng danh xã tắc vì tài ba, lại trọng hiền tài thì khỏi nói. Nhưng đến Quỷ Vương, rồi Trư Vương làm bao điều nghịch đạo khiến trăm họ oán thán, triều thần bất phục, giặc giã nổi lên như ong hết Trần cảo, lại đến TRần Tuân, Trịnh Duy Sản, rồi Vũ văn Mật…thì há cớ gì quyền lực đang trong tay, huynh không thêu trên cờ dòng họ Nguyễn nhà ta …

T Kiểm:- Sao không nói hay là dòng họ Trịnh cho thuận( cười). Đệ khẳng khải thế là đúng. Mà với vương tước và công lao của Phụ Thân hai đệ cũng là nhạc phụ của huynh thì việc đó là đúng. Song le. Nhà Lê dù thối nát, mạt vận, bức tróc trăm họ. Làm những việc tầy trời, đang tâm giết tổ mẫu. Bắt cung nữ khoả thân bơi thuyền trên Dâm đàm…Dân khổ, ngân khố kiệt quệ, thiên hạ đại loạn vẫn xây Cửu Trùng đài làm khổ trăm họ…

N Uông:- Tệ hại, đốn mạt, vô luân như thế lẽ nào vẫn xứng sao với ngôi cao, làm chủ bác tính ?

T Kiểm ( nhìn quanh):- Đệ. Nói năng giữ miệng. Dù thế nào họ Lê đã có thiên hạ này gần trăm năm. Thiên hạ đã quen là con dân của nhà Lê rồi. Dù oán thán bao nhiêu trăm họ vẫn chưa thể quen là con dân dòng họ khác. Lại còn các vị lương đống trong triều mấy đời xả thân, hưởng lộc nhà Lê lẽ nào chịu thế….Thôi. Giờ kẻ thù chính của ta ở đàng ngoài chỉ có nhà Mạc. Nếu chỉ cần thay họ trên cờ kia thì lập tức ta có biết bao kẻ thù.

N Hoàng :- Huynh quả là có mắt nhìn thấu mọi sự .

T Kiểm:- Vả lại ở dưới cờ đó ta còn là trung thân, tránh được tiếng phản nghịch. Huynh đệ mình muốn gì mà chả có. Điều tối kị duy nhất lúc này là ta dựng nên một ngọn cờ cho ta, mang dòng họ ta. Ta còn nhớ Trình quốc công có câu rất hay ”thờ phật thì có oản ăn. Bỏ phật thì …”

(Tiếng hậu trường vang lên: Hoàng đế giáng lâm. Vua Lê Trang Tông từ từ ra ngồi vào ngai vàng. Ba người quỳ mọp tung hô)

TKiểm, N Uông, N Hoàng:- Bệ hạ vạn tuế, vạn vạn tuế.

Vua:- Các khanh bình thân.

Ba người:- Đa tạ bệ hạ.

Vua:- Các khanh đúng là trọng thần của triều đình. Tiếc Chiêu Huân Tình vương phụ thân, nhạc mẫu của ba khanh. Người có công lớn giúp trẫm trở lại ngai vàng đã về chầu các bậc Tiên đế. Toàn gia ba khanh muôn đời là những bề tôi trung trinh của triều đình. Trong khi đó phản thần Mặc Đăng Dung kia (đứng dậy chỉ tay về phia bắc)…Trẫm tiếc là chưa lột da, xẻ xác hắn đặt vào miệng súng thần công …

N Hoàng ( Lẩm bẩm):- Giống như Giản Tư Công làm với Quỷ Vương

T Kiểm:- Tâu bệ hạ. Mong bệ hạ bình tâm.

Vua( ngồi xuống ): - Cứ mỗi lần nghĩ đến Mặc đăng Dung là lòng trẫm tựa như có hàng nghìn mũi kim châm vào gan vào phổi.

T Kiểm:- Thần biết. Thần rất biết.

Vua:- Các khanh cứ xem gã thuyền chài đó đã được các bậc tiên đế hậu đãi ra sao. Chỉ hơn 10 năm mà từ một Quan chấp kích nhỏ nhoi, vô danh gã được tiên đế thăng lên Đô chỉ huy sứ rồi Đề đốc, rồi Minh quận công, Tiết chế thống lĩnh 13 đạo thuỷ lục rồi Nhân Quốc Công…

T Kiểm:- Tâu bệ hạ, thần trộm nghĩ. Nhà Mạc có được ân sủng đó vì Tiên đế cũng không thể không tính đến công lao của Mặc đăng Dung dẹp được loạn Chiêu Do, Nguyễn Kính, Hoàng Duy Nhạc và bao lần cứu giá…

Vua:- Trẫm biết. Trẫm biết. Một trọng thần được tiên đế biệt đãi, phó thác như vậy đáng ra phải hết lòng phò vua vậy mà ( lắc đầu) y lại sinh lòng phản trắc. Lấn thiên tử. Coi thiên tử …Trẫm cứ nghĩ đến là lòng dạ khôn nguôi. Cũng may trẫm còn có Chiêu huân tình vương chứ không thì…

N Hoàng : - Tâu bệ hạ, dù sao cũng là vận trời lúc thịnh lúc suy…

Vua:- Không thể, không thể. Thịnh suy gì thì đạo vua tôi, quân thần không thể đảo ngược.

T Kiểm:- Tâu bệ hạ. Ba anh em, huynh đệ chúng thần đây xin một lòng vì hoàng thượng, quyết đem sức mình ra để không thẹn với công lao của nhạc mẫu .

Vua:- Trẫm rất mừng là có ba khanh phò tá. Chứ không khốn khó như Tiên đế. Ở ngai vàng mà khổ quá tiện dân. Không được làm những việc mình muốn. Vĩnh Hưng hầu Trịnh Tuy cứu Tiên đế, rồi cuối cùng chính hắn lại bức hại Tiên đế. Thảm quá . Thảm quá ( khóc).

N Uông:- Nhưng dù sao bệ hạ…

Vua:- Theo lẽ trời Tiên đế mất rồi đáng ra phải là trẫm kế vị, vậy mà phản thần Mặc đăng Dung lại còn đưa thúc thúc của ta lên ngôi. Còn ta … Nếu không có Chiêu Huân Tình Vương thì giờ trẫm là gì …Có đâu nghịch thiên nghịch địa làm vậy. Trăm họ thời nào cũng chỉ có một thiên tử. Vậy mà nay…Trời xanh cao kia làm sao có thể có hai vầng dương

T Kiểm:- Bệ hạ bình tâm. Thần xin đem hết tài khuyển mã ra để giúp bệ hạ dành lại sơn hà thu xã tắc về một mối.

Vua:- Nghe lời nói của khanh. Trẫm tin, rất tin. Nhưng bằng cách nào, cách nào ?

T Kiểm( quát to ):- Tả vệ đâu cho Lương Hữu Khánh vào chầu Thiên tử

Lương Hữu Khánh (vào):- Bệ hạ vạn tuế, vạn vạn tuế

Vua( hỏi T Kiểm) :- Người này là ai ?. Trẫm chưa tường.

T Kiểm:- Tâu bệ hạ. Đây là là cử nhân Lương Hữu Khánh con trai Lại Bộ Thượng thư đông các học sĩ Lương Đắc Bằng.

Vua:- Vậy thì trẫm biết rồi. Phụ thân của khanh là đại thần của ba triều vua. Cha tài thì con cũng giỏi. Vậy mà sao khanh chậm…

T Kiểm:- Tâu bệ hạ. Lương Hữu Khánh vừa từ đàng ngoài vào mang mối hận tràn hông đối với cha con phản thần Mặc đăng Dung. Sức học của y trong thiên hạ này là hiếm. Y muốn nối chí phụ thân mang tài ra giúp nứơc nhưng ngặt nỗi chỉ vì quê ở đàng trong nên kì thi hội vừa rồi chủ khảo là bề tôi của phản thần đã đánh trượt.

N Uông :- Tâu bệ hạ. Thần cứ từ nghiệp của phụ thân mà trộm nghĩ. Người ở vùng nào thì cũng là con dân của bệ hạ, đều hướng về nghiệp đế triều Lê. Cha con phản thần Mặc đăng Dung làm sao có thể lấy bàn tay che lấp mặt trời. Người tài như cử nhân Lương Hữu Khánh đây đã vượt đèo lội suối để tìm minh quân thì sớm muộn nghiệp lớn của bệ hạ sẽ thành.

Vua:- Đúng thế. Đúng thế. Trẫm có thêm Lương Hữu Khánh khác chi rông mọc thêm vậy, hổ thêm vuốt. Lẽ nào mọi sự lại trắc trở.

LHKHánh:- Tâu bệ hạ. Thần muôn lần mắc tội chết khi trộm nghĩ nghiệp lớn đang gặp vật cản. Thiên hạ khó qui về một mối nếu như nhà Mạc vẫn còn một người.

Vua, N Hoàng, N Uông :- Là ai vậy ?

L H Khánh:- Tâu bệ hạ đó là Trình Quốc công mà nổi tiếng trong thiên hạ là Trạng Trình. Còn môn đệ thì tôn là Tuyết Giang Phu tử …

Vua:- Trình quốc công Nguyễn Bỉnh khiêm. Sao khanh lại ca ngợi , sùng bái người này ?

T Kiểm:- Tâu bệ hạ cử nhân Lương Hưũ khánh là môn đệ thân tín của Trình Quốc công. Vì thế thần nghĩ bệ hạ nên chỉ dụ cho cử nhân ra gặp sư phụ mời Trình Quốc Công giúp một tay. Nếu được vậy thì thần tin dù phải lật đổ cương thường, rời núi, ngăn sông thì mọi sự vẫn đi đến mỹ mãn.

L H Khánh:- Sao Thái sư lại nghĩ kẻ hèn này có thể mời sư phụ vào giúp triều đình.?

T Kiểm:- Ta biết. Vừa rồi triều đình nhà Mạc mải mê dẹp loạn quên huấn dụ các quan nên không ít kẻ đội mũ ô sa mà nhũng nhiễu trăm họ, mưu cầu lợi lộc cho riêng mình. Trình Quốc công dâng sớ đòi trị 18 tên trong đó có cả ngải tế của ngài là Trấn Thủ Sơn nam Phạm Doanh, nhưng Mặc đăng Doanh không chuẩn theo sớ nên Trình Quốc công nổi giận cáo quan về quê .

N Uông:- Tâu bệ hạ còn một lý nữa thần tin cử nhân sẽ thực hiện được ý chỉ của Bệ hạ chiêu dụ được Trình Quốc công. Đó là vì Lại bộ Thượng thư Lương Đắc Bằng phụ thân của Lương Hữu Khánh đây còn là sư phụ của Trình Quốc công.

L H Khánh (Lắc đầu):- Khó lắm, khó lắm. Rời Thái Sơn, tát cạn biển đông còn dễ hơn khuyến dụ Trình Quốc công.

Vua:- Khó bao nhiêu khanh cũng vì nghiệp lớn mà thực thi. Trầm tin khanh sẽ thành quả trong chuyện này.

T Kiểm:- Ý chỉ của bệ hạ là thế. Ngươi nên tuân chỉ.

L H Khánh( im lặng một lúc ):- Thần sợ rằng…

N Hoàng :- Kìa cử nhân. Chả nhẽ ngươi ăn ở hai lòng. Thân ở đây mà trí lại để đàng ngoài

LH Khánh ( giật mình) :- Không, không. .. Thần tuân chỉ phụng mênh. ( ra)

N Hoàng :- Tâu bệ hạ, trình Thái sư. Nhìn nét mặt của Lương Hữu Khánh thần không tin người này lắm.Chỉ e người đi thì có người về lại không .

T Kiểm:-Hữu tướng Lạng Quốc công chớ lo. Ta đã có cách rồi. Được thì cử nhân sẽ vinh hiển, còn không thì …( quát to) Quân đâu ?

Một võ tướng (đeo mặt nạ vào):- Bổn tướng có mặt.

T Kiểm:- Đi theo Cử nhân ngay. Không rời một bứơc, nhưng không được lộ hình hài. Mọi việc cứ theo lệnh mà làm. Còn đây. Túi gấm ta trao. Khi nào cần cứ mở túi ra theo đó mà hành sự.

Võ Tướng( nhận túi gấm):- Tuân lệnh.( ra nhanh).

Vua:- Giờ Trẫm có thể kê cao gối rồng ngủ rồi.

T Kiểm:- Tâu bệ hạ. Bệ hạ anh minh. Nhưng quả là chưa đến lúc hưởng quả phúc. Tất cả còn do mệnh trời.


( Khói phun ra mù mịt, triều đình tan biến. Sử gia, kịch tác gia và tốp diễn viên áo choàng trắng từ từ ra sân khấu).

Sử gia:- Mệnh trời. Đó là cách nói của kẻ đang trông chờ, đang muôn che dấu ý đồ của mình. Nhưng mọi thành bại đều theo quy luật của lịch sử. Máu xương tạo ra anh hùng, loạn lạc và nỗi thống khổ của lương dân sẽ tạo ra vĩ nhân.

KT gia :- Mặc Đăng Dung là một vĩ nhân. Ông sẽ biết cách gạt bỏ những gì cản đường đi của mình. Một vĩ nhân khác là Trạng Trình sẽ hiểu vị quân vương của mình. Nào mới diễn viên đóng Mạc đăng Dung và Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm ra sân khấu.


( Khói mù mịt.Tan dần. Triều đình hiện ra)

N Bỉnh Khiêm: - Tâu Thái Thượng Hoàng. Môn đệ của thần là kẻ thông minh. Kẻ thông minh nếu chỉ khuyên nhủ bằng lời chắc không có sức mạnh bằng việc gã nhìn thấy những điều diễn ra trước mắt.

MĐ Dung:- Ta hiểu ý của khanh. Vậy Trình Quốc công hãy làm cho Lương Hữu Khánh hiểu.

NBKhiêm:- Tâu Thái Thượng Hoàng. Thần chỉ e…

MĐ Dung:- Trình Quốc công cứ nói. Ta đâu phải kẻ chỉ thích nghe điều thuận nhĩ.

N B Kiêm:- Thần e, tướng quân Dương chấp Nhất có thể xúc phạm đến Thái Hoàng hậu. Lúc đó thì thần thật đắc tội với Thái Thượng Hoàng với bệ hạ.

M D Dung:- Ta nói rồi. Khanh cứ làm cho Lương Hữu Khánh hiểu cách chăm dân của bệ hạ, của ta. Luật nhà Lê được thực thi đã gần trăm năm nay rồi. Không lẽ ta, bệ hạ mới làm chủ thiên hạ vài ba năm lại thay đổi tất cả. Rối loạn lòng dân. Các bậc công thần đang muốn bỏ công sức phò tá họ Mạc, phò tá giang sơn này sẽ sinh bất tín. Ta cũng tin Thái Hoàng Thái hậu đủ trí lự ứng phó…mà lỡ chuyện xẩy ra thì cũng là vì sự tồn vong, yên ổn của trăm họ .Ta nỡ nào trách tội khanh.

NB KHiêm:- Thần hiểu. Thần hiểu. Thái thượng hoàng thật anh minh

( Khói trắng ào ạt nổi lên. NB Khiêm và Lương Hữu khánh xuất hiện ở góc sân khấu. Sau hai người thấp thoáng võ tướng đeo mặt nạ đen)

LH Khánh:- Trình sư phụ. Con biết sư phụ là người biết nghe lẽ phải nên con mới dám thưa.

NB Khiêm:- Ta đang nghe .

LH Khánh:- Thưa thày. …Con trộm nghĩ thiên hạ này vẫn là của nhà Lê, cho dù Thái thượng hoàng và bệ hạ đàng ngoài đang giữ ngôi chấp chính. Nhưng lòng trăm họ, tâm triều thần vẫn hướng về bệ hạ đàng trong.

NBKhiêm:- Ta chưa rõ lòng dân, trí triều thân hướng về ai. Ta chỉ biết mọi điều tạo ra sự yên ổn đều bắt nguồn từ sự an khang của trăm họ. Điều tín nghĩa của con người. Đã là kẻ khổ công để có chữ thánh hiền thì đều muốn mang tài trí ra phò vua giúp nước.Vậy mà ta bỏ đến thập nhị cuộc thi dưới triều Lê, đầu triều Mạc để đến khi 44 tuổi mới ra ứng phó quan trường. Điều đó con đủ hiểu.

L H Khanh:- Con biết sư phụ có con mắt tinh tường để tìm minh chúa. Ngặt nỗi. ( nhìn trước nhìn sau) Ngai vàng mà họ Mạc có không thuận theo lẽ trời mà do thời thế nhiễu nhương. Đen trắng khôn lường.

NB KHiêm:- Không phải vì ta đang phò tá Bệ hạ mà nói hay. Nhưng ta nghĩ vương triều nào cho dân yên lành. Có cơm ăn, áo mặc. Không lo giặc giã thảo khấu. Không dùng quyền, dùng thế mạnh áp chế thì vương triều ấy tồn tại. Nhưng thôi. Nghe nghìn ngôn không bằng thấy một hành. Con hãy đứng lui vào đây, nhìn phía trước nơi có cánh đồng đang chuẩn bị vào mùa.

LH Khánh:-Trình sư phụ có tiếng ngựa phi. Rồi cả tiếng ồn ào ..

NB Khiêm:- Đó là tiếng của nông phu đang làm việc trên cánh đồng của họ…Còn tiếng ngựa phi. …

( Dương Chấp Nhất quất roi ngựa phi ra, hai tên hầu đi theo)

L H Khánh:- Dương Chấp Nhất…Kẻ đã…sát…hại..Thái Sư ..

N B Khiêm( làm hiệu lặng lẽ):- Con cứ bình tình chứng kiến.Mọi sự đều có thuỷ có chung.

Dương chấp nhất:- Đã hơn một canh giờ. Hai ngươi xem sức con thần mã của ta lao đi như vậy thì đủ biết đất mai kia bệ hạ phong cho ta sẽ rộng lớn thế nào.

Chấp kích1:- Trình Dương tướng quân. Mới chưa đến ngọ mà thần mã của ngài đã vượt qua hàng trăm công đất.Vậy thì khi trống thu không vang lên báo chiều xuống. Tiểu tướng tin đất bệ hạ phong cho tướng quân sẽ mênh mông, bát ngát đến tận bao la, vô tận.

D Chấp Nhất:- Tốt lắm. Nào ta ra roi tiếp đây. Con thần mã của ta đang cường sức. Đất bao la sẽ là của ta. Điền thổ của ta mênh mông, dân trong vùng sẽ là của ta.

( vừa vỗ vào ngựa thì tiếng hát lanh lảnh cất lên)

D C Nhất:- Tiếng hát. Chao ôi, sao lảnh lót, sao ngân nga, mát dịu làm vậy. cuộc đời quá ham mê chinh chiến, mưu mô nên dường như đã quên hết tất cả mọi sự ngọt ngào, say đắm( Cố kìm cương ngựa)

Chấp kích2:- Kìa tướng quân, ngài cho ngựa phi đi chứ …

D C Nhất( xua tay):- Khoan để ta nghe hát đã. Một chút có là bao.

Thái hậu Nguyễn Thị Ngọc Lãng( mặc giả cố gái thôn quê, vừa cắt cỏ vừa hát) :- “tay cầm bán nguyệt thênh thang. Hàng trăm quân tướng phải hàng chị đây”.

Chấp kích 1:- Sao . Mi hát câu gì vậy ?

Ngọc Lãng ( vô tư hát): Tay cầm bán nguyệt thênh thang. Hàng trăm quân tướng phải hàng chị đây

Chấp kích 2:- Láo. Quá láo. Ngông cuồng. Coi thiên hạ chẳng ra gì. Để hạ tướng trừng trị đứa con gái hỗn xược này.

D C Nhất:- Khoan. Nghe giọng hát ngênh ngang, ngạo mạn lắm. Chắc ả ta có điều gì …Để ta hỏi cho ra nhẽ rồi ngươi trừng trị cũng không muộn. (xuống ngựa đi lại gần Thái hậu) Này. Cô kia. Cô vừa hát câu gì có dám hát lại cho ta nghe không?

Chấp kích 2:- Dạ.Trình Dương tướng quân. Ả ta hát”tay cầm bán nguyệt xêng xang. Hàng trăm quân tướng phải hàng chị đây”.

DC Nhất:- Có đúng thế không cô kia ?

NGọc Lãng:- Thưa tướng quân không sai đâu ạ .

Chấp kích 1:- Hỗn nào. Mi không biết trước mắt mi là vị tướng quân oai dũng nhất trong thiên hạ. Chỉ cần vung gươm lên thì bao đầu giặc đã rơi xuống. Vây mà mi một con bé nông phu hèn mạt, yếu đuối dám buông ra những lời vênh vang, hỗn hào. Mi có còn coi trời cao đất dầy ra sao không. Hãy nhìn lưỡi kiếm của ta đây.

N Lãng:- Ấy các vị tướng quân hãy bình tĩnh để cho kẻ mọn này xin được bày tỏ đôi lời , rồi tướng quân muốn xử lý thế nào kẻ mọn này cũng vâng.

Chấp kích 2:- Nói ngay. Không chết bây giờ.

N lãng:- Kẻ hèn này cắt cỏ từ sáng đến giờ. Nắng lên mệt mỏi đôi phần nên có cất lời câu ca, giọng hát để đỡ mệt nhọc. Đây xin các vị tướng quân hãy nhìn kĩ để tỏ tường mọi sự. Tay cầm bán nguyệt( giơ cái liềm lên). Dạ nói cho sang nhưng chỉ là cái liềm quê kiểng này thôi. Cái liềm này mà liếc một đường thì hàng trăm quân tướng ý nói là trăm nghìn cây cỏ phải đứt gốc ngã rạp bàn tay kẻ mọn này.

D C Nhất:- Hay hay lắm. Khẩu khí lắm. Chà chà. Một câu hát của một ả nông dân mà khí phách, ngang tàng làm sao.( Vỗ tay nghĩ ngợi) Mà cũng đúng đấy chứ. Hàng nghìn ngọn cỏ mà nói thành hàng nghìn quân tướng.Tuyệt.Tuyệt. Phận gái mà khẩu khí thế thì quả là giỏi giang. Thôi ta biết rồi. Đi.

N Lãng ( lại ngân vang):- Tay cầm bán nguyệt xênh xang. Nửa lo việc nứơc nửa toan việc nhà .

CK 1:- Tâu tướng quân con này lại thốt ra lời quá bậy bạ. Tướng quân oai dũng nhưng rộng lượng mới khen vài câu mi đã được đà phách lối. Mi, một ả nông dân chân lấm, tay bùn biết gì mà dám nói lo được việc nước, việc thiên hạ. Vậy là mày coi tướng quân, coi chúng ông là thứ bỏ đi hở. Láo. Láo quá. Dám coi trời như vung. Nhà mi, thật là… Hỗn hào. Ngông cuồng. Phải trị. Phải trị cho chừa thói ăn nói xàm xỡ đi.

DC Nhất:- Khoan để ả ta nói rõ xem đã. Nếu nói không hợp ý ta thì lúc đó trị cũng chưa muộn.

CK2( quát):- Khôn hồn thì nói mau. Nói.

N Lãng :- Ấy, ấy xin các vị tướng quân đại xá. Kẻ hèn này nào có ý gì đâu mà bảo hỗn hào, phạm thượng.

CK 1:- Thế mày là cái thá gì, tài giỏi ra sao mà dám lo việc nứơc. Đến như ông đây còn không dám nữa là… Phải ra roi để bớt cái sự ăn nói hàm hồ lộng ngôn đi.

N Lãng:- Xin các vị cứ bình tâm. Kẻ mọn này chỉ là gái thôn quê. Chân lấm tay bùn. Quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Nông vụ chí kì, cầy cấy. Reo mạ cầy ải. Toàn việc nhà nông tầm thường. Nhưng để có được hạt thóc nuôi mình, nuôi thiên hạ kẻ mọn này phải chăm lo từ cây mạ trở đi. Mà để mạ thành được cây lúa thì phải nhất thì nhì thục. Mọi sự đều phải trông vào mưa thuận gió hoà. Ruộng cạn thì tát nứơc lên. Ruộng đầy thì tháo nứơc ra. Vì thế kẻ mọn nói nửa lo việc nứoc là chuyện tát nước đồng sâu lên đồng ruộng cạn. Chứ có dám nói đơn sai, động chạm gì đến quốc gia đại sự. Đấy các vị tướng quân cứ nhìn cái gầu sòng, gầu giai của kẻ mọn này để ở đầu ruộng thì khác rõ.

DC Nhất( gật gù) :- Ra thế. Ta hiểu rồi. Hiểu rồi. Có lý, có lý lắm. Thôi. Ta đi chúng bay .

N Lãng :- Ấy, ấy. Sao chư vị tướng quân lại vội vã thế ạ. Kẻ hèn này được đối đáp, hầu chuyện với tướng quân như thế là hởi lòng hởi dạ lắm rồi. Chỉ có điều. Trông tướng quân oai phong, hùng dũng quá ạ.

CKích1:- Chứ còn sao nữa. Tướng quân của ta là thiên hạ đệ nhất.

CKích 2:- Tướng quân của ta cử đỉnh ngàn cân. Oai danh khắp thiên hạ. Kẻ nào dù mạnh đến đâu chỉ nghe tiếng tướng quân vang lừng cũng đã run sợ, quỳ mọp gối đầu hàng..

N lãng :- Thế nên kẻ mọn này mới mạo muội có lời rằng ( ngập ngừng …Chẳng hay các vị tướng quân đây có muốn nghe .

DC Nhất:- Lời sao nói mau cho ta nghe.

N lãng :- Như tướng quân oai phong, lẫm liệt như vậy thì…. Xin hỏi tướng quân có biết hát không ạ ?.

DC Nhất:- Hát hả. Ta nhớ mang máng phụ mẫu của ta ngày xưa cũng từng hát …

N lãng :- Thế thì kẻ mọn này cũng tin tướng quân cũng có thể hát được đấy ạ. Vì tướng quân ngoài phong thái hùng anh, mạnh mẽ ngài còn lộ vẻ hào hoa, phong nhã.

DC Nhất:- Đúng thế. Nghe nàng nói ta cũng cảm thấy như vậy.( sửa sang mũ áo)

N Lãng :- Vậy nên kẻ mọn trộm nghĩ. Câu hát tướng quân vừa nghe. Nếu tướng quân cất lời thì sẽ hát là” tay cầm bán nguyệt xêng xang. Làm tôi vì chúa mở mang cõi bờ “ mới hợp với khẩu khí, danh vị của tướng quân đấy ạ.

Ckich 1:- Làm tôi vì chúa mở mang cõi bờ. Hay, đúng.

C Kích 2:- Mở mang cõi bờ. Quá đúng đấy. Giỏi giỏi.Tướng quân của ta đúng là thế đấy.

D C Nhất:- Tay cầm bán nguyệt xênh xang. Làm tôi vì chúa mở mang cõi bờ. Kẻ sĩ nào đặt câu hát này đúng là nói về ta đấy. Nàng quả là giỏi, quả là tài. Ở chốn nông phu quê mùa, sơn cùng thuỷ tận thế này mà nàng lại thông tuệ đến vậy sao, quả là…

N Lãng( Hát):- “thời giờ ngựa chạy tên bay. Hết trưa lại tới hết ngày lại đêm. Đông qua xuân lại đến liền. Hè về rực rỡ êm đềm thu sang. Giờ con chăm học chăm làm. Thì mai sau sẽ giỏi giang giúp đời. Nứoc non mong đợi con ơi. Hãy luôn ghi nhớ những lời ta khuyên.

DC Nhất:- Nứơc non mong đợi…ta quả là xứng với lời hát của nàng.

N lang ( càng say sưa hát):- Đã sinh ra kíếp ở đời. Trai thời trung hiếu, đôi vai cho tròn. Gái thời trịnh tịnh lòng son. Sớm hôm gìn giữ kẻo còn khuất sai. Trai lành…

CK1:- Bẩm Dương tướng quân… Hạ tướng dường như thấy. Mây đã xẫm mầu, nắng sắp tắt.

DC Nhất( giơ tay):- Câu hát hay quá . Để ta nghe nốt.

N Lãng( ngân nga):- Trai lành, gái tốt ra người. Khuyên con cho bấy nhiêu lời cho chuyên.

DC Nhất( ngẩn ngơ):- Nghe văng vẳng như lời mẹ ta ru …một thời.

CK2( cầm cương ngựa DC Nhất):- Hạ tướng nghĩ…đã đến lúc ngựa …

N Lãng( hát nồng nàn):- Thần em vất vả trăm bề. Sớm đi ruộng lúa, tối về ruộng râu. Có lược chẳng kịp chải đầu. Có cau chẳng kịp têm trầu…( Tiếng trống thu không nổi lên)

CKích 1( giật mình ):- Thưa Dương tướng quân. Tiếng trống thu không đã…

N Lãng ( vẫn ngân nga):- Có lược chẳng kịp chải đầu. Có cau chẳng kịp têm trầu mời ai.

CK 2( ngửa mặt lên trời):- Chim đang bay về tổ, chiều đang xuống. Dương Tướng quân.

DC Nhất( giật mình, ngửa mặt nhìn lên):- Chiều xuống thật rồi sao( định vung roi quất ngựa) Chết rồi. Giờ ta mới nhớ.( thở dài nhìn quanh) Không kịp nữa. Không kịp… Đã hết thời khắc ngựa ta có thể tung hoành …Đất đai, điền thổ của ta …Không kịp nữa ...

CK1 và 2:- Đúng là không kịp nữa rồi .


(DC Nhất vung roi quất lên quất vào không khí.Mặt thần ra. Khói trắng tuôn ra bao phủ. Nguyễn Bỉnh Khiêm,Lương Hữu khánh xuất hiện)

NBKhiêm:- Con có thấy, ngay đến tướng quân Dương Chấp Nhất cũng bị đánh gục bởi một kế nhỏ …

LH Khánh:- Thầy gọi gã là tướng quân…Nhưng với con thì Dương Chấp Nhất chỉ là một gã võ biền phản chủ. Gã dám mang cả gia đình để làm công cụ cho một âm mưu. Vì quá tin gã mà Thái sư Nguyễn Kim trúng kế. Nghiệp lớn tan tành vì trái dưa độc.

NBKHiêm:- Ta hiểu lòng con. Chỉ có điều dụng binh ư binh. Dụng mưu ư mưu. Nhưng đó là cách nhìn theo những chính kiến. Còn nàng thôn nữ con có biết?

LHKhánh:- Con không rõ nàng là ai. Nhưng thực hiện được ý đồ của Thái thượng Hoàng. Cất lên được những lời ca, đối đáp làm mê hoặc được gã tướng chỉ quen ngồi trên mình ngựa thì nàng ta quả là đáng phục, đáng khen.

N BKhiêm:- Đó chính là Thái Hậu của Thái Thượng hoàng Mạc Thái tổ

LH Khánh:- Thái hậu của Mạc Thái Tổ giả trang. Đúng thế sao ?. Thưa thầy. Chả nhẽ Dương chấp Nhất. Một bầy tôi trung thành của triều đình nhà Mạc mà lại không nhận ra ?

NB Khiêm:- Tướng quân Dương Chấp Nhất hơn chục năm trong dinh Thái Sư Nguyễn Kim thì làm sao biết được Thái Hậu.Vả lại Thái hậu là người thông tuệ, biết quyền biến.

L H Khánh:- Vậy thì kì tài, kì tài thật. Một vị Thái Hậu danh giá trên cao tót vời mà dám xả thân giả thôn nữ quê mùa vì nghiệp phu quân. Bắt chấp mọi hiểm hoạ, danh tiếng, thân thế của mình để làm trọn việc …thì đúng là hồng phúc cho họ Mạc..

N B KHiêm:- Con xem đấy, con nghe đấy.Thực mụ sở thị. Chỉ bằng những câu hát mà Thái hậu đã thực hiện được đúng điều mà Thái Thượng Hoàng kìm giữ được Chưởng Bộ Dương Chấp nhất không đủ thời gian để chiếm được quá nhiều đất bệ hạ ban ….

LH Khánh( lẩm bẩm):- Đất của dân không mất. Dân không trở thành nô lệ trong tay Dương Chấp Nhất. Mà Dương chấp nhất cũng không có cớ gì trách móc được Thái Thượng hoàng và bệ hạ.

N BKHiêm:- Môn đệ thấy thế nào ? Một vị thái Thượng hoàng, một bệ hạ lo đến con dân, đến trăm họ như vậy thì thầy trò ta bỏ công sức, trí lự ra để phò tá có xứng không ?

L H Khánh:- Bẩm sư phụ. Con chịu ơn sư phụ dậy dỗ, cho con chữ. Chỉ đường sáng cho con tỏ tường. Nhưng con cũng chịu phúc dầy thiên tử nhà Lê. Chịu ơn Thái sư . Chịu ơn Tả, Hữu Lạng Quốc Công. Chịu ơn sự uỷ thác mệnh trọng. Nên cho dù con đã biết rõ đức độ của Thái thượng hoàng, của bệ hạ vương triều nhà Mạc, nhưng con chưa thể tuân theo ý sư phụ….Lòng dạ con đang ngổn ngang.

N B Khiêm:- Thầy ta, phụ thân của con. Thái Sư Lương Đắc Bằng đã dậy ta nên ta rất hiểu con và nhận ra. Suy nghĩ như con mới là suy nghĩ của bậc chính nhân quân tử. Con cứ nghĩ. Cứ suy. Thôi cứ về trang ốc của ta sớm rượu, tối thơ. Ta không ép. Không dục. Hãy làm theo tâm thuận, trí thông. ( đọc ) Phúc hoạ no trong đời trị. No ấm cũng nhờ phúc thái bình

L H Khánh:- Con đội ơn sư phụ. Đội ơn Trình Quốc công. Lời sư phụ dạy con còn nhớ. Miệng đời tựa mùi cây ngọt. Đạo thánh bằng tơ mới hãy con.

NBKHiêm( cười):- Khá khen con. Nhắc ta bằng chính điều ta thường tâm niệm. Ta đâu nỡ trách. Giỏi. Giỏi (cười lớn)

( khói trắng toả lên mù mịt. Hai thầy trò thả bước trong làn khói. Gã thích khách bám theo).

Phòng án thư hiện ra. Lương Hữu Khánh trầm ngâm ngồi trước án thư. Không gian tĩnh mịch.Tiếng rế , tiếng côn trùng chập chờn.

Lương Hữu Khánh( ngâm một đoạn thơ của Nguyễn Bình Khiêm):

Ngán nỗi can qua mãi thế ư ?

Con dân mong được chốn an cư

Kéo nhau lũ lượt tìm nơi ẩn.

Cứu kẻ phiêu lưu có chỗ nhờ.

Chà. Thầy ta quả là danh bất hư truyền. Người đâu chỉ nhìn thấu ba cõi mà còn nhìn thấy cả gan ruột của kẻ này nữa. Đời người ai chả muốn thanh nhàn. Khổ nỗi máu còn chảy, gân còn săn thì sự thanh nhàn lại hành người nhiều nhất. Vậy nên…( chống tay lên trán im lặng nghĩ ngợi)

( Khói lan toả. Thêm một Lương Hữu Khánh xuất hiện)

LHKhánh 2:- Trót đã làm người trong trời đất

Nên phải làm gì với núi sông

LH Khánh 1( ngẩng đầu lên):- Mi là ai ?

LH Khánh2:- Ta là mi .

L H Khánh 1:- Là ta ư? Có nhẽ nào. Nghĩ ngợi. À, mà đúng rồi. Thảo nào mi nói ra đúng những điều ta đang nghĩ. Tuổi ta chưa thể xuôi tay. Không thể nhắm mắt. Làm sao có thể tìm được chốn an nhàn giữa biển ba đào này. Làm sao có thể yên ổn khi xung quanh đang chuyển động.

LHKhánh 2: - Phaỉ rồi. Không thể bình yên, làm ngơ khi trời đất đang xoay vần. Bá tính đang chao đảo xung quanh ngai vàng. Ta đâu phải kẻ nông phu ngày ngày dong trâu, vác cầy ra đồng. Đổ mồ hôi. Vắt công sức ra cầy sâu cuốc bẫm mong có hạt lúa, củ khoai nuôi nuôi mình, nuôi vợ con. Ta là kẻ sĩ có đôi ba chữ thánh hiền cơ mà.

LH Khánh 1:- Càng có chữ càng không thể ngồi yên. Chao ơi là kẻ sĩ… Chính ta đã là gánh nặng của ta. Lưng luôn mỏi, vai luôn nhức nhối vì những điều mà kẻ sĩ phải mang.

LH Khánh 2:- Vậy thì vứt bỏ tất cả đi để tìm đến chữ nhàn, chữ yên.

L H Khánh 1:- Ta muốn lắm nhưng làm sao được. Cha ta Thái sư Lương Đắc Bằng tuy làm quan nhưng không ham danh lợi. Cố giữ chữ liêm giữa đời ô trọc. Lộc vua ban bao nhiêu hưởng bấy nhiêu. Không hà lạm không bon chen để lấy cái hơn cho mình. Cố giữ phẩm hạnh, tiết tháo cho chiếc mũ ô sa trên đầu vậy mà vẫn phải viết “thập tứ sách” dâng hoàng thượng. Nếu tiên đế dùng sách ấy thì xã tắc an tri thì ta không phải day dứt, buồn phiền thế này.

LH Khánh 2:- Tưởng thế thôi. Làm kẻ có chữ khó tịnh tâm lắm. Cha ta đem sức ra phò vua giúp nứoc. Ta cũng giống cha có chữ thánh hiền rồi muốn đem tấm thân ba thước giúp đời mà đời lại không cho giúp.

LH Khánh1:- Thiên hạ ba đào, bách tính đang trầm luân. Sao có thể chống mắt ngồi yên mà ngắm tùng thông, mai cúc.

LH Khánh2:- Ngươi thử nghĩ xem. Đã khom lưng, khuất thân cố chui lọt quan trường tìm mũ cao áo dài mong thí thố với đời. Vậy mà vẫn bị gạt ra, bỏ rơi như củ khoai hà, như mớ rau thối .

LH Khánh 1:- Đó là vì tỵ hiềm, là sự hoài nghi. Hai thứ đó như con rắn độc huỷ hoại niềm tin vào con người. Trong khi đó ta là hòn ngọc nguyên khối .

L H Khánh 2:- Đối diện với chính mình kẻ sĩ nào cũng tự phu. Kiêu hãnh. Giả Hoà có viên ngọc trong đá dâng hết vua này đến vua khác mà chẳng có vua nào tin. Không những không nhìn ra ngọc mà Già Hoà còn bị cắt chân, cắt tay vì bị nghi là nguỵ quân tử.

LH Khánh1:- Thế nên ta mới ra đi.

L H Khánh 2:- Ra đi rồi lại quay về chốn xưa. Cho dù mi là ngọc nhưng rút lại vẫn bị đẩy lăn lóc hết góc này sang góc khác của đời. Nhưng đến nay mi đã nhận ra chính tà hay chưa mà sao cứ phải đối mặt với sự băn khoăn, day dứt, u sầu. Cứ phải tự phân thân ra thành nửa mình để bàn bạc, day dứt.

LH Khánh1:- Thủa ta còn là trò, thầy ta đã chỉ cho ta còn đường sáng. (Ngâm) Non tiên ngâm tẩm nứơc trong xanh. Bầu ngọc đội nên, ngao lớn sinh. Chà. Ta cõng lều, mang ống quyển ra trường thi. Ta cũng vì muốn lập nghiệp, giúp đời. Khổ nỗi cha ta lại là trọng thần của triều Lê. Quê ta lại là nơi phát tích của Lê Thái tổ. Thôi thì kẻ sĩ là viên ngọc người này không dùng thì kẻ khác…( lắc đầu).Mắt xanh tinh tương đâu có nhiều giữa trần gian này

L H Khánh 2:- Không có thời nào kẻ sĩ có thể đứng chơ vơ giữa đời đâu. Không đứng với non này thì phải tựa vào non kia

L H Khánh 1:- Thế nên ta mới dầy vò, mới sầu não. Ta ra đi để tìm chốn dung thân. Ta trở về cũng để kiếm tìm chốn dung thân đó vẹn toàn.

LH Khánh 2:- Nhưng thầy mi đã cho mi biết đâu là chốn dung thân. Chốn dung thân của kẻ sĩ là nơi mà kẻ sĩ lao tâm khổ tứ để rồi có thể sung sướng hả hê ngửa mặt lên trời kêu to lên rằng. Sức ta, trí ta bỏ ra làm nên nghiệp lớn hợp với lòng trời, hợp với lòng bách tính. Không hổ thẹn với lương tâm mình. Với tiền nhân.

L H Khánh 1:- Ta biết rồi. Đời nào cũng hết thịnh lại suy.Suy rồi lại thịnh. Nhà Lê cũng không thoát khỏi vòng luân hồi đó. Oai danh, lừng lẫy một thủa với bao chiến công hiển hách, với bao nghiệp lớn an dân giờ đã suy. Vận đã suy nên mới gây ra bao điều nghịch đạo. Khiến giang sơn chia bảy xẻ ba. Khiến trăm họ nghi ngờ, oán thán. Nhà Mạc giờ đã thay trời hành đạo. Đã nghe được tiếng nói của trăm họ. Nhưng ngặt nỗi ta đã bỏ đi. Nay ta lại là triều thần của nhà Lê đang mạt vận.

LH Khánh2:- Những lời sáng của thầy. Sự công tâm, bao dung của kẻ có chữ…Lẽ nào.

LHKhánh 1:- Nhưng cũng còn luật, còn lễ của kẻ trung thần. Chả lẽ ta gạt bỏ, dẫm lên, đạp qua .

L Hữu Khánh 2:- Mạc Thái Tổ chả là từng là một trung thần sao. Kẻ sĩ cũng phải biết nguỵ biến tùng quyền chứ. Cứ khư khư cứng nhắc trong lề thói mòn vẹt ấy sao thoát khỏi tiếng là kẻ hủ nho tầm thường nhai chữ thánh hiền như kẻ đói nhai gạo sống. Còn sự tồn vong của giang sơn này, còn muôn dân này…

L H Khánh 1( đứng lên ôm đầu chạy quanh sân khấu):- Kìa, Kìa. Sao miệng lưỡi của mi cứ khoét sâu vào tâm can ta. Thôi ngươi đừng nói nữa. Xin hãy ngừng lời. Đầu ta đang sắp nổ tung rồi.

LH Khánh 2:- Vậy thì làm con ốc sên chui đầu vào vỏ ngủ yên đi.

LH Khánh 1:- Ta không phải là con ốc sên. Ta không thể chui đầu.Ta không thể lẩn trốn …Mi, mi tha cho ta.

( Che mắt lảo đảo đi đến ghế ngồi thụp xuống trứơc án thư. Gục đầu. Khói trắng phụt lên mờ mịt. Lương Đắc Bằng từ từ bứơc ra)

LĐ Bằng :- Con trăn trở, đăm chiêu như vậy là phải thôi. Kẻ dùi mài kinh sử, đọc vỡ chữ thánh hiền thì ngay khi đang một mình cũng không thể được yên.

L H Khánh ( ngẩng lên):- Cha. Đúng là cha đấy không?

LĐ Bằng :- Cha đây. Ta có thể giúp gì được con trong cơn loạn lạc của đất trời, trong nỗi băn khoăn, dày vò của trí óc.

L H Khánh:- Cha mang phẩm hàm Lại bộ thượng thư. Cha oai danh trong thiên hạ là Đông các Đại học sĩ, tước Đông Trung bá. Cha viết hịch kể tội Quỷ Vương, để phò tá Lê Tương Dực lên ngai vàng. Sự nghiệp của cha hỉển hách trong thiên hạ. Cha cho con một lời dậy, để con có thể thoát khỏi sự bức bối này.

LĐ Bằng :- Đó là một trong những sai lầm của ta. Ta viết hịch giúp thiên tử truất Quỷ vương những mong có được một thiên tử anh minh để mang lại thái bình cho bá tính, để khỏi hổ thẹn triều Lê. Và cả để ta thoả trí tang bồng phò tá. Nhưng đáng buồn thay. Lê Tương Dực lại trở thành Trư Vương ham hố thú vui tiểu nhân không xứng ngôi rồng. Một ông vua đàng điếm, chỉ ham sự tầm tục tầm thường khiến thiên hạ lại lâm vào nhiễu nhương, binh đao hỗn loạn.

LH Khánh:- Cha từng viết “trị bình thập tứ sách” dâng vua .

L Đ Bằng:- Sự đau của ta là Trư vương không dám dùng sách ấy nên kỉ cương đổ vỡ. Triều đình nguy khốn. Khi vận thịnh thì có vua hiền minh. Khi vận bĩ, mệnh suy thì ngai vàng sinh ra hư đốn.Chỉ ham thoả thất dục của mình thì hơn chi loài vật. Ta đau lắm.

L H Khánh:- Số trời đã định

LĐ Bằng :- Con trai ta. Con nên nhớ. Ta là kẻ sĩ phu nhưng không ham lộc vua. Hồi nhỏ con là con trai một trọng thần nhất phẩm triều đình nhưng con vẫn phải bám vào ruộng đồng, trông vào nông tang. Đi cầy thuê, gặt mướn để sinh sống. Bổng lộc vua ban chỉ là cái hương, cái hoa của danh vọng, chức tước.

LH Khánh:- Điều hai trong”trị bình thập tứ sách” cha dậy. Dốc lòng hiếu đễ giữ lòng trung hậu .’

LĐ Bằng:- Ta mừng vì con còn nhớ lời cha. Ước vọng của ta không chỉ muốn con cái trong nhà đi theo lẽ cương thường mà cả thiên hạ, trăm họ đều phải hướng tới điều ngay, lẽ phải …

L H Khánh:- Cha dậy con lòng trung…

LĐ Bằng :- Ta hiểu con đang phiền muộn vì lòng ngay, đức trung với nhà Lê, với Thái sư Trịnh Kiểm. Con lại đang mang mệnh lớn muốn thầy con, trò của cha là Trình Quốc công về dưới cờ “phò Lê diệt Mạc”.Ta lại là trung thần nhà Lê nhưng ….Nay mọi sự biến đổi rồi. Trời đất không khi nào bất biến, bởi sự ngưng đọng sẽ tạo ra sự mục nát, gây hại cho cương thường . Chủ thiên hạ hôm nay khác ngày hôm qua và ngày mai cũng khác. Nên con không thể đứng một chỗ, chôn chân mà giữ long trung…

L H Khánh:- Thầy con cũng chỉ cho con điều như cha nói…

L Đ Bằng :- Thời thế như con thuyền trên đó nho tăng đồng hành. Duyên ai phận nấy. Làm sao cho cho thuyền về tới bến an lành.( Ngâm) ” Chuyện xưa ngươi vẫn cần Hàn Dũ. Việc trước ta vẫn oán Thuỷ Hoàng”.

L H Khánh( Ngâm theo cha):- Một hòm kinh sử, túi kim cương. Người tớ cùng sang một chuyến đường”. Đa đoan, khổ ải quá. Kiếp người.

LĐ Bằng:- Ta đi sứ có mang về sách”Thái Ất Thần Kinh”của nước người về những mong Thiên tử dùng sách của ta, đọc sách của thiên hạ để thêm trí, thêm đức trị dân. Tiếc thiên tử không nghe. Ta cáo quan về ở ẩn. May thay trò ta lại có Nguyễn Bỉnh Khiêm đọc Thái ất, nghe lý số ta mà lường được việc trọng hôm nay và cả mai sau trong trăm họ. Vậy nên con cứ nghe theo thầy con.

L H Khánh:- Cha. Nếu tuân theo lời thầy, lời cha con sẽ trở thành kẻ ăn ở hai lòng. Ngàn đời mang tiếng phản thần, bất trung, bất nghĩa ..Chỉ riêng điều đó đã là vết nhơ cho con, cho cha. Một bậc hiền nho. Cho dòng họ, cho tổ tiên.

L Đ Bằng:- Cả đời ta đi theo chữ trung chữ nghĩa. Ta cũng không dậy con vì miếng cơm mà thành kẻ bất nghĩa, bất trung. Ta chỉ muốn con hiểu. Phàm là kẻ sĩ nên hiểu trời đất luôn thăng trầm. Vật còn đổi, sao còn rời. Vậy không vịn vào sự chấp nê để u muội tuân theo điều thiên hạ đang muốn gạt bỏ. Ta già ta về ở ẩn, dậy chữ thánh hiền mong thiên hạ sáng ra. Con đang đương sức, phải ra giúp đời như ý nguyện của con, của cha.

L H Khánh:- Cha. Con nghe những lời cha dậy mà …Trời. Trước mắt con những con đường đều chia thành hai ngả…Con, con. Cha ,cha…Thiên địa u minh. Càn khôn mù mịt. Nẻo đi còn quá chông gai …( L Đắc Bằng mờ dần rồi biến mất. LH Khánh nhìn theo chới với giơ tay vẫy, giọng thảng thốt ) Cha, cha. Làm người đứng trong trời đất. Khó quá cha ơi ..(gục đầu xuống án thư)

Thích khách ( lén lút vào):- Thái sư đúng là thần sư diệu tính. Lòng dạ gã này sớm muộn sẽ ngả về sư phụ của gã. Lương Hữu Khánh là người tài trong thiên hạ. Tinh thông, đảm lược. Kinh bang tế thế như vậy nếu nghe lời thầy thì nhà Mạc sẽ thêm vây, thêm cánh…Còn đàng trong ta thì …Không thể. Không thể…( Định giơ đao chém xuống chợt nhớ. Gã lấy túi gấm ra mở đọc). Thái sư phải giữ hắn lại, mang về ( nhìn quanh rồi vẫy tay gọi khẽ) Các ngươi đâu.

TIếng dạ ran:- Có chúng tôi.

Thích khách:- Vào đây, vào đây. Nhanh lên.

Hai gã mặt nạ đen (đi vào):- Chúng tôi đã sẵn sàng. Xin ngài cứ xuống lệnh.

Thích khách:- Ấp thuốc mê vào mặt gã. Rồi đưa gã đi. ( Thấy hai gã định làm) Một tên làm theo lệnh ta. Còn tên kia. Hãy bắt con gà, cắt cổ. Rẩy tiết xuống đất. (nhìn hai tên làm theo lệnh.Thích khách gật gù ). Trông thấy những giọt máu đỏ rực này thì tài như Trình Quốc công cũng khó mà đoán. Đây là máu gà hay máu Lương Hữu Khánh. Ha ha ha…

( Hai tên khuân Lương Hữu Khánh đi trước. Thích khách vẻ đắc ý lom khom theosau. Khói trắng phun ra mờ mịt. Khói tan dần. Nguyễn Bỉnh Khiêm chầm chậm bứơc ra. )

NB Khiêm ( Ngâm thơ):- Bình định còn chờ ngày nghỉ ngựa

Thái bình nhưng đôi buổi nằm trư

Tuần hoàn một lẽ cùng chung thuỷ

Bác phục nguyên từ thái cự xưa

( cúi mình nhìn xuống đất , thấy những giọt máu gà nhỏ thành vệt hướng ra cổng. Gọi to). Gia nhân, gia nhân đâu.

Gia nhân( vào): - Dạ .

N B Khiêm( chỉ xuống đất) :- Mi nhìn cho kĩ có phải máu không ?.

Gia nhân( nhìn ):- Dạ. Bẩm Trình quốc công. Đúng. Đúng là máu ( cuối xuống nhìn kĩ)… Máu, máu… người ạ.

N B Khiêm: -Vậy là trò ta gặp nguy rồi. Lỗi ở ta, lỗi ở ta. Các ngươi đi truy lùng khắp chốn cùng nơi để truy cho rõ ngọn ngành. Cứu người như cứu hoả. Không thể chậm trễ.

Gia nhân:- Tuân lệnh Trình quốc công.


( Gia nhân lao đi. Khói trắng bốc lên mờ mịt , rồi tan dần. Sử gia và kịch tác gia cùng dàn diễn viên trang phục áo dài trắng chậm rãi bứơc ra )

Sử gia :- Cuộc sống diễn ra hàng giây, hàng phút, hàng giờ. Còn để thành lịch sử thì phải lùi hàng thế kỉ. Mọi sự diễn ra trong lịch sử đã định hình. Chỉ tiếc mỗi thời vì những quyền lợi, mục đích riêng nhìn lịch sử một khác. Điều này làm sai lạc sự chân thực của lịch sử. Thế nên lịch sử mới cần đến sân khấu.

KTGia:- Lịch sử cần sân khấu ?

Sử gia :- Đúng vậy. Người ta không thể phơi bầy sự kiện trong tiến trình diễn biến lịch sử kéo dài hàng ngàn năm. Nhưng chân lý của lịch sử lại có thể được nói rõ trong hai ba tiếng trên sân khấu.

K T Gia:- Tôi hiểu.

Sử gia:- Vậy thì xin mời kịch tác gia khẳng định chân lý về ông vua làng chài Mạc Đăng Dung trong trường đoạn nói về nỗi băn khoăn, day dứt của Ngài.

K Tác Gia:- Có lẽ là vậy. Mời các diễn viên đóng vai Mạc đăng Dung, Nguyễn Bỉnh Khiêm…

Sử gia:- Xin ông nhớ trứơc đó còn vai thái hậu Nguyễn thị Ngọc Lãng.

K Tác gia:- Tôi nhớ rồi. Nào mời Thái Thượng Hoàng và Thái hậu ra.

Diễn Viên đóng vai Mặc đăng Dung:- Cảnh triều đình không thể thiếu ngai vàng. Sử gia và kịch tác gia đỡ cho một tay khiêng ra. Chứ phục trang của Thái Hậu rườm rà, sợ vướng.

Sử gia, Kịch tác gia: - Được rồi, chúng tôi sẽ giúp. Một chiếc ngai vàng thật thì muôn người cũng không thể nâng được nếu lòng người mà mệnh trời không thuận. Nhưng ngai vàng trên sân khấu thì nhẹ tênh. Hai người lười, một người chăm là nhắc được

( Ba người khuân ngai vàng ra sân khấu)

MĐ Dung:- Mời hai ông vào hậu trường và nhắc mấy vị đóng vai thị nữ cầm quạt đứng hầu ra để tạo không khí cung đình( sử gia và kịch tác gia vào. Diễn viên đóng vai thị nữ mang quạt ra đứng hai bên).

KTác gia( bất ngờ lại ra):- Khoan. Tí nữa thì quên. Cần hai vị mang thanh đao và Linh bút. Đao thì xếp đứng sau ngai vàng, còn Linh bút để ở chỗ trang trọng nhất. Đao và Linh bút là hai đặc tính quan trọng nhất của thời nhà Mạc.Thiếu hai thứ đó thì không nổi lên tinh thần trìeu đình Mạc. ( Hai người mang đao và linh bút ra để vào chỗ đã định). Đấy. Để vào chỗ ấy. Dịch, dịch sang chỗ kia một chút.Thế, Thế. Oai phong lắm. Rồi. Bây giờ thì bắt đầu.

Mạc đăng Dung(đi đi lại lại nhìn ngai vàng. thở dài):- Ta không ngờ hoàng nhi lại vận yểu như thế. Lá xanh rụng trước lá vàng. Thật là đau xót, thật là dở dang cho nghiệp lớn.

Thái Hậu( từ từ ra): - Con mất thì cha phải thay. Đức Thái thượng Hoàng nên ngồi lên ngai vàng để yên trăm họ.

MĐ Dung ( quay lại):- Thái Hậu đấy ư ? Ta thật không ngờ con ta Hoàng Nhi…

Thái Hậu:- Lòng thiếp cũng như đang bị cắt từng đoạn. Trời cao xanh sao không chiều lòng người. Nhưng thôi. Mọi sự đã vậy. Nỗi đau buồn xin để người mẹ khổ đau này gánh chịu. Nước mắt dành cho đàn bà. Can trường dành cho đàn ông. Đức Thái thượng hoàng hãy vững vàng để đảm nhận thiên mệnh.

MĐ Dung:- Ta và cả dòng họ Mạc này có được ngày hôm nay phần lớn cũng nhờ công của nàng. Nàng vì ta mà không quản mọi nỗi hi sinh lớn lao, đảm nhận gánh vác những việc mà đâu phải nữ nhi tầm thường nào cũng làm được. Nhưng riêng lời khuyên này thì ta không dám nghe

Thái hậu:- Thiếp cũng như mọi người đàn bà của nứơc …À, thiếp nhớ. Trình Quốc Công gọi giang sơn này là Việt Nam. Hai tiếng mới ấy của Trạng Nguyên nghe thấy kiêu hãnh, thân thương làm sao.

M đ Dung:- Ta cũng thấy ấm lòng mỗi khi nghe gọi tên non nứoc này là Việt Nam.

Thái hậu:-. Thái thượng hoàng hãy nhìn xem. Hoàng nhi đột ngột ra đi. Đích tôn hậu duệ của ta còn bé khiến ngai vàng trống trải. Nứơc không thể một ngày thiếu thiên tử. Vậy thì vì hai tiếng ấy. Đức Thái thượng hoàng hãy gắng sức.

MĐ Dung:- Nàng hiểu cho ta. Nhà Mạc ta thay thế nhà Lê cũng vạn bất đắc dĩ. Bởi vận nhà Lê đã suy, gây bao cảnh tai ương cho trăm họ. Ta không muốn muôn đời gọi ta là kẻ nghịch thần, phản lọan. Nghe theo mệnh trời ta đảm nhận làm kẻ trị nứơc. Rồi nhường ngôi cho con ta. Về ở ẩn. Hoàng nhi trị nứơc hỏi gì nếu biết thì ta nói. Nay đã qui khứ lai từ. Vậy thì sau con là đến cháu. Chứ không thể…

Thái hậu:- Thiếp hiểu lòng chàng. Để yên dân thì ngay mọi lề thói, luật lệ của nhà Lê chàng cũng không muốn thay đổi dù biết trong đó không thiếu những điều trái với suy nghĩ của chàng. Như việc cấp đất cho những kẻ có công. Riêng việc của Chưởng Bộ họ Dương …Chàng đã trăn trở tìm cách cho đại thần trong triều không ca thán, để yên trăm họ, chàng đã sai thiếp…

MĐ Dung:- Thay lòng trăm họ, xin cảm ơn nàng. Xin nàng cho phép ta được vì trăm họ lạy nàng một lạy vì công đức và trí lự thông thái của nàng. Nhờ nàng mà bao gia đình không mất điền thổ, nhà cửa. Vẫn được yên ổn làm ăn sinh sống trên đất cát tổ tiên( vừa ngâm câu “tay cầm bán nguyệt xênh xang vừa cúi lạy vợ)

Thái Hậu(đỡ MĐ Dung):- Chàng làm thế thì thiếp còn mặt mũi nhìn thấy thiên hạ nữa. Làm vợ thì dù là hoàng hậu, Thái hậu cho đến người tầm tang nơi khung cửi cũng phải hết lòng vì nghiệp của chồng, vì sự lớn khôn của con cái. Nhưng còn ngai vàng…Xin mời chàng …

M Đ Dung:- Không thể. Không thể.

Tiếng hậu trường:-Trình quốc công tấu kiến Thái thượng hoàng, Thái hậu.

MĐ Dung( xăm xắn ra đón):- Cho mời Trình Quốc công vào.

NB Khiêm:- Thái Thượng hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế. Thái Hậu vạn tuế, vạn, vạn tuế .

MĐ Dung:- Ta miễn lễ.

Thái Hậu:- Trình quốc công. Ngài luôn luôn xuất hiện đúng lúc, đúng thời. Đúng là dường cột của xã tắc.

N B Khiêm:- Thái hậu quá khen. Bề tôi không dám nhận.

M Đ Dung:- Để Trình Quốc công tuổi cao, mình hạc phải thân đến thế này ta cũng lấy làm áy náy lắm. Khi hoàng nhi còn sống ta đã dụ rằng ”có việc gì trọng, ta thì ở xa.Sợ người xa không quyết được việc gần. Vậy hãy đến vấn an Trình quốc công”. Cũng nhờ chỉ bảo của Trình Quốc Công mà thập niên ngự trên ngai vàng Hoàng nhi trở thành Minh quân.

Thái Hậu:- Mười năm trăm họ thái bình. Đêm không phải đóng cửa. Ra đường vật rơi không người nhặt. Mười năm nông phu được mùa. Ba kì thi hội. Bao nhân tài như Trình Quốc Công được tuyển chọn dốc lòng phò tá hoàng nhi.

N B Khiêm:- Thái Thượng Hoàng, Thái hậu quá khen. Làm kẻ bầy tôi, thần trộm nghĩ chỉ biết đem hết tài hèn, sức mọn ra phò tá. Còn mọi sự thành công đều vì hồng đức của Thái Thượng hoàng, của Thái Hậu, của bệ hạ.

Thái hậu:- Trình Thái Thượng hoàng. Bổn hậu là ở nội cung, mọi điều quốc sự không dám lạm bàn. Xin thái Thượng hoàng cho bổn hậu lui gót.

N B Khiêm:- Trình Thái Hậu. Phận là như vậy. Luật cũng là như vậy. Nhưng chỉ riêng việc Thái hậu làm cho Chưởng Bộ Dương Chấp Nhất bái phục, chấp nhận phần địa tô như vậy đã làm cho bề tôi và cả Lương Hữu Khánh bái phục. Chẳng những dân mười ấp mà muôn dân trong thiên hạ ghi nhớ ơn sâu.

MĐ Dung( nôn nóng):- Đấy, đấy. Trình quốc công không nhắc đến làm ta quên khuấy việc hệ trọng. Vậy Lương Hữu Khánh, môn đệ yêu của Trình Quốc công. Con trai Thái sư Lương đắc Bằng đâu, sao hôm nay không vào triều ?.

N B Khiêm:- Trình Thái Thượng Hoàng. Sau khi được tận mục sở thị công đức của bệ hạ, của Thái Thượng hoàng đối với bá tính qua việc hành xử của Thái Hậu khiến Chưởng Bộ họ Dương bái phục. Môn đệ của thần vốn là kẻ trung. Lại gặp vận trong thi cử…

MĐ Dung:- Điều đó là lỗi của Hoàng nhi, trong đó có phần của ta không dậy dỗ con đến nơi đến chốn khiến kẻ tài năng như Lương Hữu Khánh bỏ đi. Ta lấy làm ân hận lắm.

NB Khiêm:- Trình Thái Thượng Hoàng. Việc đó cũng một phần lỗi của lão phu. Lòng Lương Hữu Khánh trước chỉ dốc lòng cúc cung theo họ Trịnh, họ Nguyễn phò tá vua Lê đàng trong. Nay đã nhận ra lẽ thuận…Thần nghĩ cũng chỉ ngày một ngày hai. Môn đệ của thần sẽ về triều nhận mũ ô sa, đem tài mọn ra đảm nhận chức phận. Tiếc một nỗi…( ngập ngừng )

M D Dung:- Sao, sao. Có điều gì Trình Quốc Công nói mau.

Thái hậu ( thấy N B Khiêm chần chừ):- Thôi để bổn hậu lui gót về cung …

N B Khiêm:- Không, không. Trình Thái thượng hoàng, Thái hậu. Việc chẳng lành đã xẩy ra.

M Đ Dung:- Việc chẳng lành là sao ?.

N B Khiêm:- Đêm qua, Lương Hữu Khánh. Môn đệ của thần đã bị thích khách hạ sát rồi ạ. Tội thần đáng chết vì không lường trước sự này, để tìm cách ngăn ngừa. Mong Thái Thượng Hoàng trị tội.

M đ Dung:- Lương Hữu Khánh bị thích khách hạ sát. Vậy là bao nhiêu điều luật hoàng nhi ban bố cho kinh thành, cho thiên hạ nay cũng theo luôn hoàng nhi. Nên thích khách quay lại lộng quyền. Vậy tức là kỉ cương của triều đình này chưa được vững bền.

Thái hậu:- Thiếp mong Thái Thượng Hoàng bình tĩnh.

MĐ Dung:- Vua nằm xuống chưa lạnh thân xác mọi điều luật vừa ban đã bị phá bỏ, không được tuân theo. Những kẻ loạn lại ngang nhiên cầm dao, cầm kiếm đi hành tẩu. Chỉ một luật nhỏ không được thi hành suy rộng ra nền móng xã tắc này chưa bền vững, chưa căn cốt.

N B Khiêm:- Tâu Thái Thượng Hoàng. Hiện trong thiên hạ còn năm bè bẩy mối. Đàng trong còn đám Trịnh, Nguyễn núp dưới danh nhà Lê gây loạn. Việc Lương Hữu khánh bị hạ sát chỉ chứng tỏ cái loạn ấy vẫn còn.

MĐ Dung(đưa tay tựa vào ngai vàng):- Hoàng nhi mất khi tuổi đương thì. Ấy là trời định rằng. Họ Mạc ta không thể làm chủ thiên hạ. Lương hữu Khánh nghe lời Trình Quốc Công, chứng kiến đức độ, tài năng của Thái Hậu đang muốn về phò tá nhà Mạc bất ngờ bị thích khách hạ sát. Cũng là thiên định. Ta, hoàng nhi cố làm bao điều để trăm họ yên ổn nhưng thiên hạ vẫn chưa phục. Ngọn cờ “phù Lê giệt Mạc” vẫn khua trong thiên hạ…Vậy thì ta đành chấp nhận.

N B Khiêm:- Trình Thái thượng Hoàng. Lão phu muôn tội chết khi muốn dập đầu khuyên Thái Thượng Hoàng. Không thể. Không thể buông xuôi.

MĐ Dung:- Tại sao Trình Quốc công lại nói là không thể.

NB Khiêm:- Giang sơn Việt nam này…

MĐ Dung( nhắc lại khe khẽ):- Giang sơn Việt nam này.

Thái hậu:- Việt nam này.

NBKhiêm:- Vâng. Non nước Việt nam hơn thập niên này dù chưa qui thành một mối. Giặc giã nơi này nơi kia nổi lên đây đó. Nhưng những vùng đất triều đình cai quản đã dần yên ổn, thịnh vượng. Thôn trang được mùa. Kinh thành xầm úât thanh bình không trộm cắp. Ấy là vì cái đức cao dầy của hoàng thượng, của Thái thượng hoàng….

MĐ Dung:- Ta vốn là anh dân chài cũng chỉ muốn nhà ta, cũng như muôn nhà luôn luôn âu ca, bình yên. Thóc đầy bồ. Cá đầy sồng, đầy lạch. Riêng ta ngày ngày dong thuyền quăng lưới. Vì vận nước mà ra giúp nứơc. Quyền cao chức trọng ta đâu màng.Vậy nay lòng trời chưa thuận. Tâm thiên hạ chưa theo ý ta. Thế thì ta lui để đỡ mang tiếng là kẻ ham hố, ngông cuồng chống lại ý trời.

N B Khiêm:- Chả lẽ giặc loạn chưa đánh Thái Thượng Hoàng đã hàng.

MĐ Dung:- Ta có đao quý đủ đọ sức với người, có Linh bút đủ đọ chí với người. Nhưng linh bút thì luôn phải trong tay để nhận ra lẽ phải trái. Điều trung điều nghịch. Còn đao chỉ vạn bất đắc dĩ mới dùng. Thôi thì cứ coi như ta hàng. Ta trở về làm anh thuyền chài để người thích làm chủ thiên hạ cứ làm. Ta hàng để tránh can qua, để trăm họ thanh bình, yên ổn làm ăn. Mình ta mang tiếng hèn, tiếng nhu cũng được. Mệnh bá tính là trọng.

NBKhiêm:- Thái Thượng Hoàng nói đúng. Mệnh bá tính là trọng. Nếu Thái thượng Hoàng một thủa không lên ngôi thì An hoà hầu Nguyễn Hoằng Dụ, Thái Uý Trịnh Tuy,Nguyên Quận công Trịnh duy Sản và bao kẻ tham tàn độc ác khác cùng nhằm lúc đại loạn cướp ngôi. Đến như thảo khấu Trần Cao với vài ba tên lâu la cũng dương dương xưng vương Thiên Ứng. Lúc ấy Bá tính lại trở thành miếng mồi ngon cho lòng tham, sự độc ác xâu xé.( Nhởn nha đọc)ta muốn phù nguy ra giúp sức.Quan hà thu lại cựu kinh thành.

MĐ Dung:- Ta biết trăm họ chỉ là trò đùa trong tạo hoá và là miếng thịt nướng, con cá thơm trước bao kẻ độc ác. Ta chỉ muốn đem cái tài mọn này mà phụng sự sự an cư của thiên hạ.Tiếc ý trời chưa thuận, ý người chưa tuân…Vậy thì…

N B Khiêm:- Thế tức là Thái Thượng chấp nhận để nhà Lê quay lại với những Quỷ Vương, Trư Vương tiếp tục gây ra bao tội lỗi làm muôn dân đau khổ, oán thán. Chấp nhận cho những kẻ đầy toan tính ích kỉ đang núp cờ nhà Lê rách nát mong lừa gạt thiên hạ.

MĐ Dung:- Nếu ta về trăm họ khổ đau, hờn oán sao ?

NB Khiêm:- Không thoát được đâu…Nếu Thái Thượng Hoàng vì an phận, vì muốn yên ổn một mình, không cầm đao quý, không xử dụng Linh bút nỡ bỏ cho Việt nam này trở thành một giang sơn điêu tàn, loạn lạc

MĐ Dung:- Việt nam ta không thể điêu tàn mà phải là một giang sơn đầy kiêu hãnh phải không Thái hậu ?.

Thái hậu :- Thiếp cũng nghĩ thế…. Ngai vàng đang trống. Trình Quốc công ngài biết đấy.

N B Khiêm:- Tâu Thái thương Hoàng. Ý lão phu cũng như vậy. Mời Thái thượng Hoàng.

( Bỗng có tiếng ồn ào, rồi một vệ sĩ hốt hoảng vào)

Vệ sĩ:- Tâu Thái Thượng Hoàng. Giặc cỏ Trần Cao nghe tin bệ hạ băng hà đã hợp với đám thảo khấu Trần Công Minh đang tìm cách vượt qua sông Cái tràn vào Dân Kinh thành náo loạn.

MĐ Dung:- Bọn thảo khấu dám ngông ngạo như vậy. Còn một ngày trên dương gian này ta nỡ nào dương mắt nhìn bá tính lầm than. Không thể được

NB Khiêm:- Đúng là không thể để cho sự ngựơc ngạo đó xẩy ra.( quỳ xuống) Lão phu cũng như trăm họ cảm ơn đức của Thái Thượng Hoàng đã vì sự an dân mà bất bình trước đám ngông cuồng. Nhưng theo lão phu. Danh phải chính thì ngôn mới thuận. Kính mời Thái Thượng Hoàng ngự lên ngôi báu cho trăm họ bình tâm.

MĐ Dung:- ( cúi đầu, rồi ngẩng đầu lên):- Vì trăm họ. Vì Việt nam này. Ta …( cầm đao, cầm linh bút) ta sẽ hết sức mình để cương thổ vững vàng, cho trăm họ thái bình, không để kẻ nào làm loạn. Mạc Phúc Hải cháu ta đâu. Lên ngai vàng bình dân trị quốc. Có đao thiêng, có Linh bút trong tay ông cháu ta giữ nứơc… Trình Quốc công.

NB Khiêm:- Có lão phu.

MĐ Dung:- Hãy phò tá họ Mạc ta giữ vững giang sơn này

( MĐ Dung cầm đao, cầm bút đứng thành bức tượng hiên ngang giữa sân khấu)

Dàn đồng ca mặc áo trắng từ từ bứơc ra hát khúc ngợi ca:

Có đao quý trong tay.

Có Linh bút trong tay

Ta cùng nhau giữ nứoc non này

Ta cùng nhau giữ Việt nam này

Mãi mãi cho nguyệt toả sáng trời xanh

Vĩnh viễn cho nhật chói loà mặt đất.

Cây cứ mọc xanh

Người cứ bình yên sống.

Cánh diều ứoc vọng bay cao.

Lòng nhân phủ khắp đời lành …

QM ngày 14/3/2014


Mạc Đăng Dung, Mạc Đĩnh Chi ... là họ MẠC chứ không phải họ MẶC như lỗi lầm của người đánh máy bản đăng tải này, xin độc giả vui lòng thứ lỗi



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HàNội ngày 24.7.2016.

trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004