Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới








CHUYỆN VỀ NGƯỜI THẦY





H ỏi thăm người bạn học cùng lớp từ Saigon về cho biết về sức khỏe và cuộc sống của gia đình thầy, tôi vừa mừng, vừa băn khoăn. Mừng vì thầy vẫn còn linh lợi, minh mẫn cho dù tuổi đã cao ( đến tháng 7 này, thầy kỹ niệm sinh nhật lần thứ 77); cuộc sống gia đình thanh thản, nhàn hạ nhờ vào mở quán kinh doanh, các con đều đã thành đạt chăm sóc cho Thầy Cô. Suy nghĩ miên man vì bây giờ thầy trò đã qua sườn dốc của cuộc đời mà hiếm gặp nhau là nỗi ray rức trong tôi. Thầy và trò chỉ gặp nhau khi thầy có việc đột xuất về Pleiku hay ngày hội Về Nguồn của Liên trường….

Người thầy mà tôi kính yêu trong suốt cuộc đời, đó là giáo sư Tôn Thất Hàn.

Rời tỉnh Tam kỳ, - một nơi đã hình thành khu dân cư nhiều đời ;nhà cửa ruộng nương , phố xá đã đi vào nề nếp – để lên Pleiku, nơi đất trống đồi hoang, dân cư thưa thớt nghèo nàn và nhất là bóng dáng chiến tranh đang lấp ló đến gần nhưng Thầy và gia đình mạnh dạn gầy dựng sự nghiệp ở đây. Thầy tạo một căn nhà và mảnh vườn tương đối rộng ở gần làng Pleiku Ró. Nơi đây có mộ ông dân biểu của chế độ cũ tên là Yalu. có lẻ vì có chức phận trong xã hội nên ông được chôn lẻ loi ngoài làng khác với truyền thống “ liên táng” của người dân tộc nên mỗi lần lên nhà thầy, chúng tôi thường gọi là lên xóm Yalu.

Ở một nơi thanh vắng, chung quanh có vài căn nhà lèo tèo nên Thầy thường rủ học sinh các lớp mà thầy dạy lên chơi và đươc mọi người hưởng ứng khá đông, Bộ tứ chúng tôi gồm Đỗ Sơn, Ngô Tấn Phú, Nguyễn Đình Huy và tôi thường lên nhà thầy để tha hồ bay nhảy và chúng tôi tự nguyện phụ rào hộ vườn cho thầy, chúng tôi giúp thầy với tất cả sự vui thích ( nhất là mỗi lần làm như vậy đươc Cô bồi dưỡng bằng rỗ khoai, sắn, bánh gói …) . Có lần Sơn sơ ý chọt xà beng vào chân Huy khiến Thầy Cô vô cùng lo lắng, rữa thuốc khử trùng và bông băng hết cả buổi chiều và hết cả tủ thuốc gia đình của Thầy. Vết thương khiến Huy phải nghỉ học mấy hôm. trong suốt thời gian này, thầy luôn luôn hỏi thăm và gửi thêm thuốc men cho Huy. Về sau này , Huy nói rất cảm kích trước sự chăm sóc ân cần của thầy …

Gần gũi nhiều với Thầy mới thấy Thầy sống rất hòa đồng. Những học trò Thầy mến thường được Thầy đặt cho một biệt danh ngộ nghĩnh, dễ thương( như tôi dáng thấp bé, trắng trẻo thầy thường gọi tôi với cái tên trìu mến : Anh Ba Tàu ) . Và từ đó, tôi nhìn thấy tính cách sống của Thầy : .

Thầy dạy nhóm tôi ở các lớp Đệ Ngũ, Đệ Tứ môn Lý và Toán; ngoài việc truyền đạt những kiến thức trong sách vở, thầy còn liên hệ với cuộc sống thực tế khiến cho giờ lên lớp của thầy mỗi lúc mỗi sinh động. Chẳng hạn khi học về lực ma sát, Thầy nói về bánh xe đạp và chiếc thắng, sức cản thì thầy lý giải tại sao phi cơ bay được … kèm theo hình vẽ đẹp, rõ nét trên bảng của thầy minh họa cho bài giảng khiến chúng tôi vô cùng thích thú. Thầy truyền cho học trò lòng tư hào dân tộc khi nói rằng người Việt tự xa xưa đã có khái niệm về số Pi , bằng chứng là các thợ mộc , thợ nề biết cách làm các công trình hình tròn bằng cách đo làm các khung tròn ( mây , tre…) gấp 3 lần hơn so với khoảng rộng định làm. Bây giờ, mỗi lần chạy xe qua ổ gà hay những cái gờ hơi cao, tôi thường đi nghiêng để tránh khỏi bị dập ruột lốp xe vì tôi không quên lời khuyên của Thầy khi dạy môn Lượng giác : “ cạnh xiên càng dài thì độ dốc ( góc Tang ) càng nhỏ cho nên đi xe mình nên đi nghiêng … ” .

Thầy là người năng động và rất yêu thiên nhiên, cho nên viêc Thầy tham gia phong trào hướng đạo là phù hợp với sở thích của Thầy và Thầy thăng tiến nhanh trong nghành Kha của Hướng đạo. Tôi, Sơn, Phú,Huy … vì bận phụ giúp gia đình trong vịệc mưu sinh nên không sinh hoạt với đoàn thể này được nhưng Thầy tạo điều kiện cho chúng tôi vui chơi vào những ngày cuối tuần hay ngày lễ bằng cách tổ chức những cuộc “cắm trại bay” cùng với các bạn lớp khác như Trần Mạnh Hùng, Khiêu La Ghe, Nguyễn văn Đạn…Việc thu xếp đi cắm trại thật dễ dàng, nhanh chóng vì đa số các gia đình đều có Tole de tent , Poncho , cọc lều dự trữ; chúng tôi chỉ cần mang theo khẩu phần ăn của lính Mỹ (ration B1, B2…) thêm một ít thức ăn có sẵn ở nhà là xong .

Nơi chúng tôi thường cắm trại là thung lũng Đức An ( khu du lịch Thên đường Xanh ngày nay) . Ban ngày chúng tôi chơi những trò chơi như kéo co, đẩy gậy, vật tay …, học ít kỹ năng hướng đạo như thắt nút, nghe ngóng chung quanh (một lần tôi và các bạn thử áp tai xuống đất và phát hiện một đoàn convoy chạy trên đường chỉ sau dăm ba phút) và chủ yếu là những cuộc “ thám du”. Một lần xuống thung lũng, -nơi người dân tộc gieo xạ lúa –Thầy thấy khoảng cách từ dưới chân đồi ra đến ruộng là con mương khá rộng , muốn đi qua phải lội nước; bèn bảo các anh lớn đi chặt cây và le (hồi đó đồi Đức An còn là rừng thưa) về làm cầu khỉ bắt qua mương. Chúng tôi rất cảm kích tấm lòng “vì mọi người” của Thầy.

Ban đêm, bên ánh lửa bập bùng,Thầy và chúng tôi cùng hát vang những bài ca hướng đạo, những bài hát khơi lên niềm tâm sự lớp trẻ chúng tôi trong chiến tranh như Xin nhận nơi này làm quê hương, Việt Nam quê hương ngạo nghễ, Ca khúc da vàng… được Thầy hửng ứng, cổ vũ. Mỗi cuộc cắm trại với Thầy là những kỹ niệm luôn luôn sâu đậm trong tôi .

*

* *

Năm 1975 đã thay đổi cuộc sống của mọi người : tôi giã từ áo xanh lính trở về Pleiku để sống. Thầy thôi không mặc áo trắng công chức về Nam bộ mưu sinh cùng với gia đình . Lên Pleiku để giải quyết một vài việc còn vướng, Thầy tìm gặp tôi; hai thầy trò đi lang thang hết phố Pleiku, thầy dự đoán về cuộc sống khó khăn phía trước với chính sách khác biệt khi đối xử những người bị thua cuộc, ngậm ngùi nhắc tên những học trò hy sinh trong cuộc chiến, thầy khuyên tôi phải có ý chí vững vàng trong cuộc sống . Đến Ngã ba Diệp Kính, - một trong ít rạp chiếu bóng ở Pleiku – Thầy ghé vào chợ trời mua 2 cái áo ấm Trung quốc thật dầy và một cái búa Mỹ, tôi ngạc nhiên không hiểu dụng ý của thầy vì ở Nam bộ là xứ nóng và không có nhiều rừng khai phá ? Rồi thầy trò ghé vào một quán ăn, Thầy gọị phở đặc biệt, ngon nhất ra đãi tôi ( đây là món ăn đắc giá vào thời buổi nhiễu nhương bấy giờ) trước khi chia tay

Vào năm 2006 , sau khi dự ngày hội Về nguồn “tri ân thầy cô” ở khu du lich Thiên đường xanh, trở về lại Saigon thầy có trích dẫn ý của người sáng lập ra Hướng đạo Baden Powell để khuyên tôi : “….Hãy thỏa lòng với những gì bạn đang có và biến nó thành những thứ tốt đẹp nhất. Hãy nhìn xem tươi sáng của sự việc thay vì cứ chăm chú vào mặt tiêu cực của nó. Hãy nhận biết rằng con đường hạnh phúc là làm sao cho người khác hạnh phúc …”

Tôi đã giải mã được việc Thầy mua 2 áo ấm và cái búa là với tinh thần Hướng đạo , Thầy chấp nhận gian khổ nêú phải sống trong túp lều hay mái nhà tuềnh toàng nhưng biết cách giữ sức khỏe (ấm ) cho bản thân mình và chiếc búa là phương tiện kiếm sống cuối cùng ( bổ củi) nếu không kiếm được việc khác . Nhưng xã hội đã thay đổi theo chiều hướng khác tốt hơn nên thầy không phải lâm vào cảnh như đã dự đoán , nhờ ý chí , nỗ lưc cao , Thầy đã tạo cho gia đình cuộc sống đầy đủ , con cái thành đạt . Tôi mừng cho Thầy với sự kính trọng và tri ân.


( 4-7-2016)



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ Pleiku ngày 17.7.2016.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004