Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới





TÌNH CỦA THAN








T ôi về hưu. Về hưu là đúng vì đã hết tuổi cống hiến!. Ngồi nhẩm tính đã sống làm việc trên đất mỏ từ thập kỷ 60. Nhưng trong tư duy “Nghỉ hưu” vẫn cảm thấy có sự hụt hẫng chống rỗng chông chênh…

Về hưu, nhưng tôi vẫn tham gia đi giảng một số lớp quản lý ở khu vực Cẩm Phả Mông Dương. Trường Đào Tạo vẫn coi tôi là giáo viên kiêm chức, vần thường xuyên được mời đi giảng dạy các lớp Quản đốc ở vùng sâu vùng xa…

Một lần nữa tôi lại có giấy báo đến dạy ở Công ty naỳ. Trước tôi là ông bạn đến giảng môn chỉ huy sản xuất. Tôi gọi điện thoại cho ông và hỏi :

- Ông vừa đi giảng lớp ở QH về phải không?

Tôi được ông trả lời :

- Đúng vậy! Ông cũng sắp đi phải không?

Tôi nói :

- Vừa nhận được giấy báo đây, đang phân vân…ông thấy trường lớp, ăn

ở có gì tiến bộ hơn trước không?

Ông cười : - Vẫn thế!

Ông nói vẫn thế nghĩa là lớp vẫn được tổ chức ở trong rừng cách văn phòng gần 20 km, là đường đất chưa được giải nhựa. Nắng thì bụi mù, mưa thì bùn lầy nhão nhoét. Lớp học là ngôi nhà cấp 4 cải tạo nằm dựa vào sườn núi, cách một khe núi, bên kia là một cửa lò đang khai thác. Giáo viên đến giảng được bố trí ăn ở ngay cạnh lớp, hàng ngày xuống bếp ăn công trường xếp hàng nhận cơm. Mãi sau này công ty cảm thấy việc đối nhân xử thế với thầy như thế là không hay lắm, đã giao trách nhiệm cho lớp phó phải xuống xếp hàng bưng bê cho thày. Điện nước đều có nhưng nhiều ngày trong tuần bị cúp. Vẫn phải đi qua một cái cầu khỉ bằng gỗ bước chân lên là rung lắc có cảm giác như đánh võng không an toàn.

Nghe trả lời vẫn thế , tôi đã thấy chán ngán không muốn đi, và đã chủ động đến phòng đào tạo trường xin không đi giảng lần này nữa.Mặc dù phó phòng đào tào cố nài ép anh đi cho một lần này nữa. Nhưng tôi vẫn kiên quyết thôi!

Có phải tôi là loại người hơi quá quắt không? Không phải vậy, tôi khẳng định, tôi là người có trách nhiệm, luôn nghĩ đến công việc. Bây giờ vào tuổi hưu rồi nên việc đi đứng, ăn uống, giao lưu phải lựa chọn đôi chút. Vì bây giờ phải nghĩ “ không ai lo cho ta bằng ta lo cho ta mà” . Tôi nói thế bởi vì tôi vẫn cho tôi là con người có trách nhiêm.

Một lần, có giáo viên đi giảng, nhưng không hiểu vì lý do gì đấy, ông ta đã bực mình bỏ ra về, tôi đã sẵn sàng đi giảng thay cho ông, lần ấy tôi giảng cả môn của ông và môn của tôi. Trong tâm tư người thầy tôi luôn cố gắng truyền đạt cho những người quản đốc tổ trưởng trong quản lý phải làm cái gì và làm như thế nào một cách đến nơi đến chốn.

Có học sinh đã nói, nhờ những lời chỉ bảo của thầy mà hiểu biết sâu sắc và biết phản biện với các phòng ban khi ra những quyết định không đúng luật, không phải loại người đúng sai đều gật.

Tôi luôn tỏ ra vị tha đối với những học viên của mình. Tôi còn nhớ mãi một lần như thế này. Vì các lớp đều được tổ chức trong khu vực công trường nên thường heo hút… Hết giờ, tan học là giáo viên ở lại một mình.

Buổi tối hôm ấy, đang chuẩn bị lên giường thì phó phòng đào tạo công ty ào vào vẻ không vui nói với thôi “ Gay qua thầy ơi, thầy phải cứu học sinh của thầy, đúng là họa vô đơn chí, cái xẩy nẩy cái ung rồi…

Tôi sửng sốt : Mà chuyện gì ? Học sinh nào cơ chứ?

Thì ra, câu chuyện xảy ra ngày hôm qua. Buổi sinh hoạt lớp.

Lớp của tôi gồm hơn 100 học sinh, bao gồm từ chánh phó giám đốc, trường phó phòng. Do công ty sắp xếp lại tổ chức, bỏ cấp xi nghiệp, nên phòng ban phân xưởng chịu sự lãnh đạo trực tiếp các phòng ban của công ty, cho nên các chánh phó giám đốc xí nghiệp đều phải hạ cấp, công ty phải tiến hành đào tạo lại nhiệm vụ chức năng quản lý của từng cương vị của phân xưởng, phòng ban..

Tôi đang đứng ở vị trí người thầy vui vẻ đánh giá tinh thân học tập tuần qua, thì giám đốc công ty Chu Vĩnh vui vẻ bước vào lớp. Ông nhìn vào tôi nói to “Chào Thầy”. Rồi nhìn bao quát lớp, rồi lại quay sang phía tôi nói : Xin phép thầy cho tôi được điểm danh xem số cán bộ của tôi có đi đến lớp đầy đủ không ? Công ty tổ chức lớp học để nâng cao trình độ quản lý, các anh ấy phải học, học là trách nhiệm và nghĩa vụ để làm việc, ngồi học vẫn ăn lương đi làm, không học không được!

Giám đốc Chu Vĩnh gọi đến tên ai lại đưa mắt nhìn xem người xướng danh “Có”, có đúng thật không? Giám đốc ngừng đọc vì đã điểm danh xong. Nhưng bỗng nhiên ông gằn giọng hỏi : Anh Toàn . anh nói gì vậy?

Anh học sinh của tôi có tên Toàn im lặng , không trả lời, hai tay vẫn ôm chiếc mũ cối để trên bàn. Giám đốc Chu Vĩnh nói như quát : Anh tưởng tôi quên tên anh phải không? Tôi nhìn thấy anh, biết anh có đi học nên tôi không đọc tên anh, đừng bảo tôi quên tên anh mà không biết đâu đấy! Anh học sinh của tôi nhếch mép cười và làu bàu câu gì không biết, làm ông Chu Vĩnh sôi lên : Anh lại cười tôi hả? Mời anh đứng lên trả lời tôi!

Anh ta vẫn ngồi và mỉm cười. Giám đốc lại càng như sôi lên : Mời Anh đứng lên ra khỏi lớp! Rồi quay sang tôi: Báo cáo Thày, tôi không muốn có những cấp dưới khinh thường tôi như vậy! Rồi lại nhìn anh học sinh Toàn của tôi : Anh vẫn còn cười à ! Mời anh ra khỏi lớp! Ra ngay… Lúc này anh học sinh của tôi, hình như đã nhận ra sự căng thẳng là thực sự chứ chẳng phải chơi, không chần chừ đứng lên cầm cái mũ : Nói để mọi người đủ nghe “ Bảo về thì về…cần gi…”

Buổi điểm sanh của Giám đốc Chu Vĩnh đã kết thúc trong bầu không khí nặng nề như vậy.

Cậu phó phòng nói đầu đuôi câu chuyện xẩy ra sớm nay ở văn phòng công ty cho tôi nghe là vừa đến văn phòng, giám đốc Chu Vĩnh đã lệnh cho em : Anh soạn ngay cho tôi một quyết định kỷ luật anh Toàn, cho anh thôi học xuống phó quản đốc trực ca…Cậu phó phòng nói tiếp, không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, tại sao lại thế, em đã dùng kế hoãn binh : Thưa anh, anh cứ đi hiện trường đi, chiều về ký ạ. Giám đốc nóng nảy : Anh soạn ngay đi và tôi phải ký trước khi tôi đi…anh ta khinh tôi! Cậu phó phòng phải làm quyết dịnh ngay tức khắc, nhưng về tội gì, không dám hỏi mà ghi lý do chung chung là vi phạm kỷ luật lao động. Giám đốc nhìn em quát :Vi phạm kỷ luật lao động là sao? Ghi là vô ý thức trong học tập…lúc này cậu phó phòng mới hơi lơ mơ hiểu ra là chuyện học hành thế nên em phải vào với thầy ngay…

Đến lúc nay tôi mới xâu chuỗi lại sự việc là như vậy và hỏi lại cậu ta : Ý của cậu muốn thế nào? Anh ta nói luôn : Thì thầy xin miễn kỷ luật cho học sinh của thầy chứ sao nữa…Loại ấy đang chỉ huy sản xuất mà bây giờ “Choòng cuốc trong ta vào hầm sâu…” thì chịu sao nổi.

Tôi thật thà : Không biết có xoay chuyển được tình hình không đấy? Chỉ làm thầy một tuần lễ, dám can thiệp vào công việc nội bộ của công ty là hơi mạo hiểm đấy!

Cậu ta vẫn kiên quyết : Em tin là được, tình của người làm than lớn lắm thầy ạ. Nóng nảy, bực bội thì thế thôi, nhưng bình tĩnh lại là vẫn thương quý nhau lắm thầy ạ!

Nói xong ý nghĩ của mình, cậu ta vội vàng ra xe trở về văn phòng, còn nèo kéo thêm “thầy phải cố giúp đấy”!

Quả vậy, ngày hôm sau giám đốc Chu Vĩnh đến phòng làm việc ở công trường. Như mọi khi, đi qua phòng tôi, giám đốc Chu Vĩnh cất tiếng : Chào Thày.

Để giám đốc vào phòng yên vị…Tôi nghĩ hôm nay phải sang đáp lễ và thực hiện lời yêu cầu của cậu phó phòng đào tạo nhờ. Tôi bấm giờ và chọn giờ tốc hỷ. Giờ tốc hỷ tôi đã được ông bạn “Tử vi” giáo huấn : Mỗi việc đều mỹ miều- Cầu tài thì phải đi chiều Phương Nam- Mất của chẳng phải đi tìm, còn trong nhà đó chưa đem ra ngoài- Xem hành nhân được gặp người. Bằng xem quan sự ấy thời cũng hay- Xem bệnh được qua ngày – Bằng xem gia trạch điều hay mỗi điều… Phòng Chu Vĩnh năm ở phia Nam phòng tôi ở. Bước lên bậc thềm tôi lên tiếng :“ Xin chào Giám đốc buổi sáng an lành vui vẻ”!

Giám đốc Chu Vĩnh cười hơ hơ : Hôm nay Thầy trịnh trọng thế…

Không khí vui vẻ tôi vào đề ngay . Giám đốc Chu Vĩnh không dấu diếm sự bực dọc và dốc bầu tâm sự : Tôi và nó cùng học với nhau, nhưng tôi may hơn nó, tôi trở thành giám đốc…Nhưng giám đốc là gì chứ , vẫn là thằng làm than…nhưng nó lại coi nó là thằng bị “vùi dập”, hằng ngày nó đối sử với tôi có một khoảng cách…Cái việc nó đối sử với tôi hôm qua là không thể chấp nhận được…Nó lại nói như thách đố “ Về thì về…!” Trên đường về nhà tôi đã nghĩ phải trị thằng này để nó biết Chu Vĩnh này là ai, là bạn học của nó mà lại đối sử như vậy sao…

Tôi cầm chén nước, nhấp một tý rồi cười: Tôi là thầy dạy của anh ta…thấy thái độ của anh ta hôm qua là hơi quá quắt thật, tôi cũng nghĩ vậy và tôi nghĩ sự quá quắt ấy có trách nhiệm người thầy đấy anh ạ…Nay đến gặp anh xin anh tha cho nó…. Giám đốc Chu Vĩnh đăm chiêu lấy tay xoay xoay cái chén rồi nói : Ai thông tin cho Thày mà thầy biết… nhưng tôi đã ký quyết định rồi, chỉ mấy tháng lại trả chức cho nó thôi mà!

Tôi vẫn cố đấm ăn sôi , cố níu kéo theo quan điểm của mình. : Ký nhưng đã ban hành đâu anh!

Sau ít phút suy tư : Chu Vĩnh nói : Thôi được rồi, tôi tôn trọng thầy…Chu Vĩnh cầm điện thoại gọi về văn phòng cho ý kiến, đừng phát hành quyết định về anh Toàn nữa ! Tôi ra về trong tâm trạng hồ hởi rất vui vì đã cứu được một học sinh thoát tội…

Hôm liên hoan kết thúc lớp học, trong bữa tiệc đứng tôi đã kéo Toàn đến nhận lỗi …Chu Vĩnh lại cười hơ hơ : Tình của người làm than là thế mà!

Và có lẽ đấy cũng là kỷ niệm làm tôi nhớ mãi khi tôi còn được làm giáo viên kiêm chức.

Từ ngày thôi đi giảng, nghỉ nhiều cũng thấy buồn, tôi nghĩ đến việc viết lách cho vui : Tôi làm cộng tác viên cho một số tờ báo, viết để có tiền nhuận bút, lấy tiền nhuận bút mua báo đọc mà tôi vẫn nói dùa với bạn bè : Lấy nó(báo) nuôi nó(báo)

Để ghi lại những kỷ niệm trong cuộc đời làm than của mình tôi đã viết truyện : “Mối tình muộn”, nói về tình cảm của những người thợ trẻ. “Sắc mầu công sở”, nói về viêc tranh giành quyền chức ở một cơ quan Văn phòng của một công ty than. “Nơi đến không hẹn”, nói về chính tôi, một cán bộ quản lý than vì sai sót trong thời gian thi hành công vụ nên đã phải vào trại để điều tra xét hỏi.

Ra được một tập thơ mang tên “Cảm nhận và đợi chờ” gồm 53 bài. Con số 53 bài thơ đã được bạn gái hỏi tôi : Tại sao lại là 53…Tôi đã bật cười và trả lời rằng : 49 chưa qua 53 đã tới mà..Nó là con số hạn của bản thân đấy.

Tập truyện ngắn gồm 13 truyện mang tên “Dấu ấn Thời gian”. Đều nói lên những chuyện tình cảm của người thợ làm than : Gian khổ, thiếu thốn khó khăn nhưng vẫn sống chan hòa tình cảm chỉ có người lam than mới có.

Tập thơ “ Vùng đất tôi yêu” cũng đã hoàn thành và khác với những lần in trước lần này “ Vùng Đất Tôi Yêu” có lời viết đầu sách của nhà thơ Trần Nhuận Minh.



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ Uông Bí ngày 16.7.2016.

trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004