Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới



MẮT MÈO



        KỲ THỨ 13



C hiếc xe đỡ lắc lư hơn trên con đường sáng đèn cao áp vào thành phố Hà nội, dừng ở một nhà hàng khá đông đúc. Phố xá vẫn thân thiện, không chút khác so với hôm tôi đi nghỉ phép. Thoáng trong ánh mắt chợt gặp trước cửa hàng, ai đó thấy ba người xa lạ, có lẽ không có được phong độ vốn có, Tuấn cũng nhếch nhác trong bộ quần áo nhàu nhĩ. Mặc họ. Nơi đây thoải mái, nói mà không ai nghe. Chỉ thỉnh thoảng bị giật mình vì một nhóm quá đà, cùng đứng dậy hô tướng lên, chúc nhau uống cạn những cốc bia sủi bọt, tràn cả ra ngoài.

Tuấn nói nhanh :

- Xin chúc sức khoẻ các anh. Xin giới thiệu với anh Lương, Hoàng kiến trúc sư, bạn em ít tuổi nhất, quen thiết kế những loại nhà ai dùng cũng được, nhưng phải tốn nhiều tiền.

- Anh Lương ạ. Anh em tôi đang muốn tìm hiểu một số đặc tính riêng của loài cá Trê to. So với loài khác nó có gì đặc biệt không hả anh? - Anh Trung cụng cốc bia với anh Luơng.

- Nói thế thì rộng dài quá, anh nên giới hạn đề tài lại cụ thể hơn một chút, về tìm hiểu sự khác biệt gì mà các anh quan tâm, nhà báo ạ.

- Xin nhà khoa học nói rõ cho anh em tôi, nuôi cá nước ngọt thì cá trê kiểu Trê Phi có thể to nhất đến mức nào, đặc điểm ăn uống của nó thế nào hả anh. Tuấn đây đang muốn viết bài thật xúc động về loài cá Trê Phi mà không lại biết tý gì về cái giống ấy.

- Cá trê nói chung là loài ăn tạp thích ăn thịt động vật, kể cả thức ăn động vật thối rữa. Riêng trê gốc Amazon, gốc Phi có con đạt kích thước trên hai mét như bắt được ở áo, cực to đến trên ba mét nặng một trăm ba mươi cân bắt được nam Mỹ nó có thể nuốt chửng một con dê. Nhưng với những mồi là động vật máu nóng nó thường đớp và xé thịt để lại xương, vì thường xương động vật này dạ dày nó khó tiêu hoá hơn, không loại trừ khi các con vật ấy cố gắng chạy trốn, nó phải làm một nhát xong tất ngay.

- Những con vật to như con người thì sao hả anh ?

- Không có tài liệu nào nói đến việc nó ăn thịt người, hay tấn công con người, kể cả bằng cách cắn xé kiểu cá sấu, cá mập. Mồi to cỡ con người, nó không thể đớp một nhát xong ngay, nhưng có thể xẻ thịt thì rất nhanh vì hàm răng một lớp của nó sắc khoẻ. Có điều con mồi lớn đó phải bất động như chết do một lý do nào đấy chẳng hạn và nhất là nó bị đói lâu ngày.

- Xin hỏi thêm một chút, nếu so với một con trăn to thì sao ?

- Mọi chuyện đối với trăn đơn giản hơn nhiều. Nó nuốt chửng toàn bộ con mồi một lần vì không có răng xẻ thịt như cá trê. Nó có thể nuồt con vật to gấp chín lần đầu nó. Cái hàm dưới treo vào hàm trên đầu bằng hai cơ có khả năng dãn rất dài. Nó lại có cái lỗ thở ở hàm dưới nhô ra trước, nên khi nuốt con mồi nó vẫn thở bình thường mà không bị ngạt.

- Nhưng với những trường hợp tương tự con mồi là con người, liệu nó sẽ sử sự thế nào?

- Nó lờ tịt những con mồi không thể nuốt được, nhưng có thể vẫn tấn công bằng cách xiết cuộn chặt con mồi cho dập gãy hết xương và dài ra, nếu không nuốt trôi nó sẽ bỏ. Con người thường không phải là mồi của nó vì xương chậu to không bẹp xuống được. Đặc điểm khác, nó có bộ cảm biến nhiệt quanh mép hàm trên, rất dễ tìm săn những con mồi động vật máu nóng nó thích sơi hơn cả, xương xiếc cũng tiêu tan được trong cái dạ dày khủng khiếp của nó.

- Với những con mồi dạng đã chết, nó có sơi được không anh?

- Riêng trăn ăn cả cá, còn thích ăn động vật máu lạnh khác, con vật chết nó vẫn chén, nhưng không ăn thịt thối rữa như cá trê. Mà đặc biệt cái tài luồn lách vào hang động tìm mồi, nó là số một…

Trong lúc anh Trung trao đổi với anh Lương, trong đầu Hoàng cứ miên man tưởng tuợng. Lúc gần mặt nước sẫm đen, một lũ cá trê xúm xít lượn lờ. Bỗng xuất hiện một kẻ lạ mặt, thỉnh thoảng mới lộ một đoạn thân, cuộn khúc, nhô lên trên mặt nước tối tăm. Đột ngột nó há ngoác cái mồm to lớn, sơi gọn một thứ gì vừa rơi xuống, làm sóng sánh mặt nước đang lấp lánh một thứ ánh sáng ma quái. Một lát sau nó nhô lên, biến mất vào một ngách sâu trên vách hang mờ ảo. 

- Thôi tớ về - Anh Lương vừa đứng dậy vừa nói - Nếu cần điều gì, các cậu cứ điện cho tớ cũng được. Tớ về bằng xe máy, nên các cậu cứ tiện đường các cậu đi. Tớ chào nhé. Tạm biệt.


Chiếc điện thoại lại rung lên.

- A lô. Em Liên đây. Anh còn ở Hội An à?

- A. Chào Liên - Gã luống cuống, ghé tai - Tôi đang ở Sài gòn.

- Anh khỏe không?

- Tôi khỏe. Em thế nào?

- Vẫn vậy, chỉ có điều muốn nghe anh đây.

- Nghe gì?

- Nghe anh khỏe là vui rồi.

- Có gì nữa không?

- Em đang ở khạch sạn ba trăm mười đường Cộng Hòa, em với anh Tuấn vào thành phố có chút việc.

- Chồng em à?

- - Tiếng cười vọng vào - Anh Tuấn là nhà báo được cơ quan cử đi cùng, giúp em hoàn thiện một số hồ sơ liên quan ở thành phố Hồ Chí Minh.

- Chồng em có bị thần kinh không đấy?

- Không - Gã nghe rõ tiếng cười ròn tan - Chưa bao giờ em đi Sài gòn có một mình, nếu anh không bận thì đến chỗ em.

- Thôi được. Bây giờ tôi chỉ muốn có em bên cạnh để uống cà phê Ý, không thêm gì nữa đâu đấy. Ba mươi phút nữa thì tôi tới.


Thành phố đông đúc, những biển cao cả tầng nhà đập vào mắt. Cơn mưa chiều Sài gòn bất chợt rơi xối xả trên dòng người xuôi ngược. Xe máy phóng ào ào, người dừng ở một góc phố nấp dưới những tấm biển quảng cáo to lên hết cả lầu trên chờ đợị, Gã biết cơn mưa này sẽ tạnh nhanh, nhưng mưa to không biết cách làm thế nào để che bớt mưa cho Anh Thư. Gã chỉ tay để Anh Thư chạy tìm vào một hàng cà phê, nơi có biển chỉ dẫn đi ngã tư Bà Quẹo.

Liên lấy chiêc khăn nhỏ đưa cho gã, quay mặt ra đường ngắm nhìn dòng người vẫn chảy. Mùi nước hoa từ chiếc khăn khi đưa lên mặt làm gã thấy người nhẹ bẫng, gã ngại ngại sẽ làm bẩn khi lau khuôn mặt bị ướt. Gã hỏi Liên những điều gã muốn biết, nét mặt gã đã bớt đăm đăm. Việt nhớ ra lần đi nhờ xe, người lái xe Tuấn đưa gã và đứa cháu về Hà Nội tươi cười nhưng chỉ gật đầu chào gã.

- Tuấn đâu?

- Em đi với anh Tuấn theo yêu cầu của bên anh ấy và cũng để cho xong việc trước đây của em có liên quan. Em chỉ đi cùng chuyến bay, xuống sân bay là anh ấy phải về luôn nhà khách của tòa báo, khi nào cần mới điện gặp em.

- Anh Thư vào Sài Gòn tìm những gì? Có lâu không?

- Anh cứ gọi em là Liên cho tiện.

Giọng nói thuyết phục dễ dàng làm gã đổi ý:

- Ờ ờ, thế thì Liên tiện thể cho anh xưng là anh được chứ?


Liên gọn gàng trong màu nâu. Chiếc váy cổ thấp ngắn dưới gối không như áo dài lần trước, hợp với khí hậu Sài Gòn.

- Vâng. Em mong thế ngay từ khi gặp lại anh - Đôi mắt cười dưới hàng mi cong chớp chớp.

- Tôi thấy màu be này trông sang không giống màu hôm trước. Em thích xài thứ mầu nhà chùa hả?

- Cũng không hẳn đã thích nhưng mầu nâu này hợp với người đi tu như em. Em muốn xa lánh cuộc đời, định sẽ choàng lên vai tấm áo tràng. Gần nửa đời người mà vẫn chưa hết gian nan, em không muốn nhớ đến gì nữa. Em sẽ đi tu.

- Chồng em, anh ấy đơn phương ly dị em lâu rồi.

- Chắc em buồn nhiều.

Liên mân mê chén cappuccino có bột  quế rắc trên lớp bột  ca cao nổi thành các hình cong tròn.

- Trông em đẹp lắm, không ai đủ can đảm ai mà xa em được, nếu không phải là bị thần kinh.

Câu nói đùa cũng chỉ làm Anh Thư hơi mỉm cười.

- Có những sự thật phũ phàng, nhấn chìm người ta, tước bỏ bất kể một mong muốn nào. Khi tuổi đầu đời, em tự nghĩ điều gì đã khiến mình đến với một người mà mình không yêu quí như vậy. Có lúc thấy tim mình đau ê ẩm tưởng đã ngã quỵ sau lần bước hụt. Anh ấy ghét em, chuyện dài mà, từ từ rồi nói. Có lúc em cũng nghĩ không nên ghẻ lạnh, đừng mang trong lòng mối ác cảm, hờn giận với đời, nhưng em không thể tìm lại những gì đã mất.

Gã chuyển hướng:

- Em biết đàn ông Việt sợ nhất ở đàn bà cái gì không? bị rơi vào tình huống “Đàn ông rửa bát quyét nhà, đến khi vợ gọi. bẩm bà tôi đây”.

- Xưa rồi, thực ra có phần do điều kiện, phần do nền nếp cũ, không có gì phù phiếm bằng đàn bà, nhất là những người tự chiêm ngưỡng vẻ mặn mà của mình mà tự cho mình có quyền bắt chồng phục vụ. Tự mình ưa những câu ngọt ngào và thấy ánh mắt người khác đắm say mình thấy việc không làm. Ở tây chắc anh biết đàn bà có rửa bát chén đâu, vì họ có máy. Người ở đô thị Việt Nam bây giờ, người ta đánh giá theo mức độ nặng nhẹ của những người đàn ông không biết rửa bát, giặt đồ giúp vợ theo từng mức độ gọi là “nhà quê”.

- Đàn ông tây cho là bất hạnh nhất, là lấy phải “người đàn bà chỉ huy”. Đàn bà Việt cũng nhiều người thích chỉ đạo, không chịu làm việc nhà.

- Không kể những người có điều kiện thuê người giúp việc, chứ việc nhà nhiều thứ lắm. Những vợ chồng ở phố túi bụi vào công việc làm ăn, không như trước kia đâu. khi nhà neo người, thì họ cùng nhau ai thấy việc thì làm . Tất nhiên vẫn không có kiểu sách túi để em rảnh đi tay không như anh lúc xuống sân bay như kiểu ở tây. Xã hội mới mà, nhưng anh có biết đàn ông Việt sợ gì nhất không?

- Không. Hì, hì

- Sợ người đàn bà nhạt nhẽo như thức ăn không có gia vị.

- Họ còn sợ không có con trai, phải không?

Một thứ gì làm Liên loạng choạng, kịp cúi xuống nhìn dưới bàn như tìm thứ đánh rơi. Việt nhìn lướt qua khuôn mặt, rồi dừng lâu ở hàng lông mày dài tự nhiên, có những sợi óng ánh tự do tràn xuống gần đuôi mắt.

Gã cười hiền:

- Tôi biết rồi, nhưng đúng là em bây giờ mới bình thường trở lại.

- Vâng, từ hôm đi Mỹ Sơn về em thấy khác hẳn.


Đường phố mờ trong màu trắng, giai điệu bài hát từ băng nhạc trên máy quay đĩa duyên cớ, bất ngờ vọng đến kẻ lưu lạc làm gã không khỏi bồi hồi. Nỗi lòng một kẻ không bến đợi, không người thân yêu, như xen vào lòng kẻ tha hương đang tự tìm lại mình, nén lại những xúc động từ đáy sâu cõi lòng:

Chiều mưa trên kinh đô Huế…

Kiếp giang hồ không bến đợi,

Mà mưa sao vẫn rơi, rơi hoài cho lòng nhớ ai…”.

Cơn mưa những ngày đầu thu, ngớt dần. Con đường với những hàng cây bóng to, che chở bớt một chút ướt nước trên tà áo trắng những cô nữ sinh vừa rời trường không mang nón. Những tòa nhà công sở cao sừng sững, nối tiếp là một quảng trường rộng chỗ bùng binh, xe cộ chạy lại bắt đầu tấp nập.

Gã chưa bao giờ biết buồn, những gì có trong đời gã là những tức giận. Cơn mưa đã kéo gã về với nỗi buồn lần đầu tiên gã thấy. Nó chia cơ thể gã thành những phần nhỏ, gặm nhấm gã một cách từ từ, nhấm nhẳn một chút đau đớn.

- Liên này, tôi không rõ em vào vì việc gì có quan trọng không, nhưng đừng để Tuấn hay chuyện từ trước ở Myanmar. Cứ coi như anh mới biết em từ hôm đi chùa Bách môn.

- Vâng, Chuyện với anh Tuấn có liên quan một chút đến chuyến đi này của em.

- Em có thể không cần trả lời, nhưng tôi muốn biết liên quan những gì?

- Chỉ liên quan đến ông Phát, nhưng cũng không nhiều. Anh có biết giờ ông ấy ở đâu không?

- Hoàn toàn không, ông ấy kín như bưng. Tôi chỉ biết được địa chỉ một ngôi nhà xây giở Bình Thạnh chỗ lão ấy thỉnh thoảng đến. Anh cũng không biết, sau chuyến ở Myanmar lão ấy có việc gì không?

- Chắc không việc gì. Ông ấy ghê gớm mà khôn khéo, cần gì thì có tiền, có người giải quyết được hết.

- Em sang Myanmar làm gì vậy?

- Em định tìm đường đi châu Âu theo lời khuyên của ông Phát, nên đi sang đó thăm chứ không để đấu giá viên ngọc.

- Chạy trốn hả? Sao mà để xảy ra chuyện đó?

- Không, em chỉ quẫn trí thôi. Thấy em đeo viên ngọc họ hỏi mua, không phải em muốn đấu giá. Ông Phát muốn tìm hiểu về giá trị viên ngọc nên thử bọn đam mê bích ngọc bàn tán đặt giá, nên xảy ra chuyện đó. Em chỉ là nạn nhân.

- Em biết lão Phát tự bao giờ?

- Không nhiều, trước đó chừng một tháng, thông qua một người tên là Bệ là nhân viên trong công ty của em. Em đã nhờ Bệ trước lúc đi cùng với ông Phát.

- Người đó làm sao tiếp cận được với lão Phát, đến tôi là vệ sỹ của lão nhiều khi cũng không được gần.

- Bệ là một người du thủ du thực, lang bang rất lâu ở miền Nam, từng làm vệ sỹ cho ông Phát như anh. Hôm đó Bệ cũng có mặt ở đó, chắc anh không để ý người đi cùng em thấp thấp, đen đen to ngang.

- Đứa lùn trông mặt bặm trợn đúng không?

- Đúng.

- Lão Phát là một lãnh tụ xứng đáng của bọn nó. Trước kia khi lão còn trẻ, lão đã từng từng là nhà chức trách có cỡ của một quận Sài gòn, nhưng tuột xích vì tội lợi dụng công việc gây hậu quả tai hại. Sẵn hiểu biết luật lệ, tuy không phải là người Tàu nhưng giỏi tiếng Tàu, lão lao vào những quan hệ ngầm với nghiệp buôn bán ở Chợ Lớn. Ban đầu lão đá quý rồi ma túy ở trong nước. Khi em sang Myanmar lão đã là thủ lĩnh của mọi đường dây buôn bán cướp được từ một tay người Hoa. Bằng cách lão đã tự tay rạch nát mặt mặt để tuyên thệ trung thành trước thủ lĩnh Chợ Lớn - Gã cầm chiếc thìa dài ra hiệu rạch dọc trên khuôn mặt mình - Nhưng sau, lão xịt luôn cha nội ấy, để cướp ngôi quyền lực điều hành cả mạng lưới buôn bán ở nước ngoài.

- Em không biết nhiều, ông ấy cũng chỉ do Bệ giới thiệu.

- Em biết sao được. Lão là một con cáo già, lão còn giữ cả thẻ đảng viên đảng cộng sản Việt Nam sau khi bị đuổi khỏi, bây giờ vẫn dùng để được vị nể mỗi khi có chuyện rắc rối.

- Nhưng em có thấy gì trên mặt ông ta đâu?

- Thẩm mỹ ở Thái, sẹo nào cũng coi như không. Chưa nói ông ta khôn khéo dùng dao sắc rạch mặt để dễ khâu lại.

Cái rùng mình lan xuống tận cổ trắng ngần của người bên cạnh, ngắt ngang sự theo đuổi năm tháng trước của gã.

- Hà, thôi cho qua chuyện này, Anh vi phạm cam kết là chỉ mời em uống cà phê Ý. Em uống chút đi, cà phê nóng uống trong trời mưa hay đấy.


Bốn người chia tay sau hơn một tiếng đồng hồ ở cửa hàng. Tuấn không ăn được mấy, mà uống thì  kha khá. Mặt Tuấn đỏ hăng lên, Hoàng cũng ngấm say mắt lờ đờ, lên xe đóng cửa rầm một cái. Anh Trung phải yêu cầu im lặng để tập trung vào tay lái, giảm bớt bị tác động của bia.

Chạy được một đoạn bỗng nhiên anh Trung ngoặt gấp xe, chạy thẳng vào một con ngõ, dừng rất nhanh trước một ngôi nhà gần cuối. Anh mở cửa xe, chạy xuống bấm chuông trên chỗ cột cổng. Hoàng chưa kịp hiểu gì, thì anh đã đánh xe vào khoảng sân hẹp trước của ngôi nhà, cặp kính tụt xuống mũi trông như một thày giáo già. Chủ nhà và anh Trung trao đổi mấy câu. Anh Trung nói với Tuấn:

- Có thể đêm nay chúng ta nghỉ ở nhà anh Thái đây. Bây giờ mình và anh Thái đi có chút việc. Chờ chúng mình về nhé.

Nói rồi hai hai không kịp chỉnh sửa y phục, lấy xe máy chạy ngay ra đường.  Hoàng nhìn Tuấn cười, hàm ý về cái dáng tất bật của anh Trung. Hoàng hỏi Tuấn :

- Hai anh đi đâu vậy?

- Tớ không can thiệp. Tớ và cậu có nhiệm vụ tắm rửa nghỉ ngơi và đợi chờ, nếu mệt thì đi ngủ.

Khi nằm duỗi dài trên giường Hoàng mới thấm, cơn buồn ngủ  ngấm từ từ. Ban đầu có phần yên ả  ở chân, sau lan nhanh đến mi mắt, kéo ụp nó xuống, dính chặt nó vào nhau. Hoàng và Tuấn ngủ thiếp đi đến sáng. 

Khi tỉnh dậy, anh Thái ra chào hai người bằng cái gật đầu thân thiện. Gương mặt anh hồng lên như người vừa tập chạy một đoạn đường, nhưng quần  áo anh chỉnh tề như sẵn sàng đi làm. Anh nói phấn chấn :

- Chúng ta sẽ ăn trưa nhưng sớm một chút, ở khách sạn Horison. Sẽ rất cần các bạn sử dụng đến kỹ năng chuyên môn cho chương trình sáng nay. Các bạn mang theo máy ghi âm, còn tớ mang theo máy ảnh để ghi lại, lưu giữ kỷ niệm này.

Nói rồi, anh đưa cho Tuấn một chiếc máy ghi âm nhỏ dạng USB, chỉ dày hơn cái bật lửa gas một tý.

- Có đúng là có chuyện gì phải không anh Tuấn? Thiết bị của anh Thái đều là loại xịn nhưng rất nhỏ, y như kiểu điều tra của công an vậy - Hoàng kéo Tuấn ra ngoài - Anh sử dụng USB để ghi âm, anh nhớ cửa thu và cửa phát chỉ bằng cái đầu tăm, nếu bịt mồm bịt tai nó ở chỗ này, thì coi như hoài.

- Đêm qua cậu ngủ chỏng vó lên trời, nên tớ không gọi. Có chuyện đấy, chúng ta đang hào hứng, chuyển từ thế bị động sang thành chủ động tưởng tượng. Anh Trung bảo, nếu ổn như thế thì anh không rẽ vào nhà anh Thái đâu. Lúc ra cách cửa hàng bia một đoạn ngắn, anh Trung phát hiện ra chiếc xe Mercedes có biển số đúng là biển xe của Thư, cả sáng chạy sau đuôi nó.

Hoàng tròn xoe mắt :

- Ở đâu?

- Nó đỗ ngay dưới một gốc cây khá tối, đầu quay về chỗ cửa hàng, chỉ cách chỗ chúng ta một đoạn. Anh Trung bảo, chúng ta bị theo dõi rồi, cả ba bốn người chúng ta bị nhận diện hết rồi. Hoá ra Anh Thư đang đếm từng cử động của chúng ta từ lúc vào ăn phở trên dọc đường. Anh Trung cùng anh Thái vòng lại ngay bằng xe máy để kiểm tra, xem nhận định có đúng không. Quả là có móng tay nhọn thật, đúng phóc luôn. Hai anh theo Anh Thư và người đàn ông kia về tận chỗ ngủ của họ ở khách sạn Horison mới về.

- Nhưng ai bảo mà Anh Thư biết chúng ta ở đó nhỉ, hay là sự ngẫu nhiên.

- Không hề ngẫu nhiên. Phải dè chừng người đàn bà có hàng mi giả mà cậu nói. Cháu ông Bồng, chị của Anh Thư đấy, anh Thái bảo thế. Cái biển số xe cứu hoả của mình cũng bại lộ với cô ta rồi.

Hoàng nhớ cặp mắt có hàng mi rậm rì, cả cái hơi rùng mình hôm ấy. Hình như ánh mắt cũng xanh như  mắt mèo ban đêm thì phải.  

- À, Mắt mèo đã điều tra tìm Hưng lên cả bệnh viện tỉnh rồi đấy, nhưng không được gì cả. Hưng bây giờ chắc là ổn thôi. Anh Thái cho tớ biết chỗ bệnh viện mới đang điều trị cho Hưng. Anh Thái đã đề xuất trong lãnh đạo cho thành lập chuyên án này ngay sau khi anh Trung báo cáo với bên công an đấy.

- Ô, hoan hô anh Thái, hoan hô anh Trung!

- Cái gì mà hoan hô đấy - Anh Thái đi vào sân cùng với anh Trung.

Tuấn bịt miệng cười.


Anh Thái báo tắcxi  đã đến. Bốn người lên xe trong những bộ quần áo sạch sẽ tươm tất của anh Thái, tuy không hẳn đã vừa nhưng cũng được, trông như một nhóm thương gia. Lát sau cả bốn người vào khách sạn Horison, được hướng dẫn đến chỗ ăn tự chọn.

Tầm gần trưa, các món ăn tự chọn có cả  kiểu truyền thống nấu sẵn, nhưng cũng có những món thịt cá và rau còn sống, để thực khách lựa chọn nấu theo ý của mình ở các phòng riêng.

Tuấn và Hoàng chọn món ăn sống, lấy vào mấy cái đĩa để chiều theo sở  thích của từng người, rồi lựa một phòng riêng để tự nấu. Bếp sẵn ngay trên mặt bàn trong phòng, nồi nước lẩu sôi đều. Bồn người quây quần bên nhau như lâu ngày mới gặp, đóng cửa lại uống rượu, vừa ăn vừa kể chuyện chính trị đông tây, như kiểu nông dân nói về thời tiết mùa vụ. Chợt anh Thái bảo Tuấn :

- Tuấn đi cùng anh, phải thật nhanh. Anh canh chừng cho Tuấn vào trong phòng số bốn, gắn ghi âm dưới gầm bàn rồi ra ngay. Trường hợp đặc biệt anh sẽ ngăn họ lại. Nhớ là gắn bằng băng dính nên không chắc lắm, phải chọn chỗ hợp lý. Máy ghi âm có tầm hoạt động ghi âm trong vòng sáu mét, chất lượng cao đấy, nó ghi được hai giờ. Khi nào xong phải tìm cách lấy lại ngay. Bây giờ Tuấn mở máy đi.

Hai người cùng ra ngoài, tôi cứ thấy tim mình giật thon thót. Một lát, bỗng tiếng anh Thái ngoài hành lang vang lên nghe khá rõ :

- Xin lỗi, nhờ anh cho xin tí lửa. Cái bật của tôi hỏng mất rồi. Tôi nghe rõ tiếng xoành xoạch liền liền như để chứng minh.

Không có tiếng trả lời của người đàn ông, nhưng nghe giọng của Anh Thư :

- Anh ấy không hút thuốc lá, nhưng em có mang theo đây. – Chắc Thư nói với ngưòi đàn ông -  Em cầm bật lửa từ hôm về quê thắp hương trên nhà.

- Cám ơn anh chị.

- Không có gì - Tiếng Anh Thư.

Hú vía cả mấy người như ngạt thở, Tuấn đã lẻn về. Mọi khi Tuấn ít bị quá xúc động, nhưng bây giờ khác. Hoàng vớ cốc nước lọc trên bàn đưa cho Tuấn. Tuấn uống ừng ực. Không cần Tuấn nói, biết Tuấn đã rất cuống khi việc chưa xong thì hai người kia đã về gần đến nơi. 

Khi bình tĩnh lại, Tuấn ăn uống cầm chừng. Mãi sau Hoàng mới dám hỏi anh Thái:

- Không có cách nào khác à anh Thái? Mạo hiểm thì dễ lộ đấy.

Anh Thái giơ tay ra điều chuyện đương nhiên, không trả lời. Mọi người nói chuyện khẽ hơn để anh tập trung theo dõi. Mãi khi thấy hai người phòng bên dìu nhau ra khỏi phòng ăn, đi về phía chiếc ô tô đen trước sảnh, họ lên xe anh mới quay lại nháy mắt với Tuấn.

Hai người lại nhanh chóng sang phòng số bốn, rồi rất nhanh lại ra khỏi, vừa kịp không phải đối diện với hai nhân viên phục vụ dọn bàn đang đến.

Anh Trung hình như sốt ruột hơn cả tôi, mà thực ra cái gì Hoàng cũng lơ mơ nên sốt ruột lắm. Vừa bước về đến nhà anh Thái, mọi người đã xúm xít bên chiếc đầu đĩa cổ lỗ, chờ  nghe câu chuyện tôi vừa in vội từ USB ra đĩa CD bằng chiếc máy tính của cậu con trai anh Thái. Những khoảng im lặng ban đầu, làm mọi người nghi ngờ khả năng sử dụng máy tính của tôi.  

 Tuấn hỏi anh Thái:

- Anh Thái à. Làm thế nào anh lại biết được đôi ấy ra vào, mà anh em mình chạy chỗ trên sân bóng đá hợp lý thế nhỉ?

- Đơn giản vì tổng giám đốc lại kiêm người lái xe, kiêm luôn phục vụ người tình, phải tự sắp xếp chọn chỗ bàn ăn nên anh biết chỗ phòng ăn của họ. Sau đó cả hai cùng ra chọn thức ăn sống tại quầy, nên chỉ có một khoảng trống rất ngắn đầu tiên. Phải nói là Tuấn đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, đòi hỏi tính chuyên nghiệp cao đấy. Khoảng trống thứ hai không khó, nếu cần thiết tớ sẽ giơ thẻ cảnh sát để được kiểm tra, nhưng cũng vừa hay là không cần.

Rồi có tiếng cười của Anh Thư mở màn. Hoàng thở phào nhẹ nhõm, hình dung có hai người đang đi từ cửa vào :

- Hôm nay anh có gì để dặn em nữa không? Mọi thứ có được như ý anh không?

- Loại trừ những sự kiện, đêm qua quá hay, em là số một của người đứng đầu. Rất yêu em.

Tiếng kéo ghế, tiếng hôn sụt soạt, rồi tiếng đàn ông :

- Anh không thể yên trí khi tài khoản bị âm rồi, nợ quá hạn phải đáo hạn bằng mọi giá. Ba đối tác chiến lược có một rút chạy, chấp nhận phạt cam kết. Hội đồng quản trị kiểm tra số sách rất ngặt, lại chuyện của em xảy ra đúng lúc này. Anh rốt rưột quá.

- Anh khỏi lo chuyện của em, chẳng qua vì anh không phải là kẻ vô tình thôi. Mai em sẽ cử chị Lan đi Sài gòn, giải quyết chuyện hai mươi sáu tỷ. Mọi việc em đã tính cẩn thận rồi, không dừng lại giữa chừng được.

- Anh dành cho em mọi điều kiện, thậm chí nhúng tay chỉ đạo việc. Em cũng là đối tác, đóng góp vốn huy động trong thành phần vốn tự có của dự án. Việc bố trí em làm phó tổng tài chính đã hoàn tất, em cần tìm hiểu kỹ cách hợp lý hóa các dòng tiền mới được, cả phương thức trả vốn và lãi, nếu cần thiết sẽ điều chỉnh lại theo kế hoạch từng năm, bắt đầu từ tiền thuê đất bảy mươi năm cho từng đối tác. Mình phải có miếng chứ.

- Anh cho em toàn cử nhân giúp sức, không phí công, chứ cái bằng tài chính rởm của em thì làm được gì.

Tiếng cốc cụng vào nhau, rồi tiếng của người đàn ông :

- Anh bịt mắt bọn Hội đồng quản trị không khó, nhưng lúc này phải có ngay tiền vốn tự có mười phần trăm từ phía mình, số tiến hai mươi sáu tỷ đã về đến chưa?

- Đang trong túi đây rồi, nhưng chỉ có hai mươi, còn sáu bị tay Bệ lấy mất, nó cho là nó chủ động giết ông Thịnh cướp tiền, nên nó chi đưa lại cho em hai mươi, công nó cho là với chỗ lẻ còn là ít.

- Em là người trời cho anh, em thông minh sắc sảo mà rất đẹp nữa. Công việc càng rộng ra, càng phải chú ý sự bất lợi chính nó mang đến không dự báo trước. Nhất là khi ta bắt đầu đầu tư cho xây dựng các công trình khách sạn nhà hàng, của trung tâm khu du lịch. Ta sử dụng vốn từ các cổ phần, phải vài trăm tỷ. Anh rất cần một lượng tiền mặt lớn, đặt cọc tại ngân hàng nước ngoài để bảo lãnh, đối ứng tiền vay theo chu kỳ.

- Anh cần bao nhiêu, chuyển sang  Sinh hay Đức.

- Cần khoảng tối thiểu mười triệu đô Mỹ, gửi vào một tài khoản của anh và em ở Đức. Em khai thác từ nguồn góp cổ phần của Dầu khí, đổi sang đô Mỹ, em gửi ngay giúp anh.

- Anh khỏi lo cho nó già đi, trước mắt em sẽ chuyển năm triệu. Em có nguồn chuyển tiền qua biên giới trốn thuế của công ty Đức-Việt. Hàng năm họ phải chuyển lãi kinh doanh từ Việt về Đức, mình chỉ cần đưa tiền Việt ở trong nước. Bên kia chúng họ sẽ trả đô vào tài khoản cho mình mà chỉ cần alô là xong.

- Hôm qua, lúc tối mình bắt trượt chiếc ô tô ghẻ, tiếc quá.

- Anh không phải là lái xe chuyên nghiệp nên không kịp xoay sở, khi cái xe đỏ ấy đi qua.

- Chắc chắn chiếc xe Ki-a đó có hai người em biết, đã qua nhà chị em. Anh có tin rằng em biết từng người đã đến ở khu du lịch Green days không? Không chỉ đơn giản qua thủ tục, mà liên quan đến từng thời điểm sự việc xảy ra. Bọn họ chuồn ngay khi chiều hôm gặp em, nhưng đã để lại dấu vết. Tuy chưa biết mức độ dính líu vào việc thằng Bệ đến mức nào, nhưng em tin là có.

- Thằng Bệ nếu không cần thiết nữa thì sao? Chuyện con trăn bị nó chém không chết hẳn, nó không đủ hiểu, chẳng thà rằng cứ để nguyên như thế thì hơn. Có thể ai đó phát hiện ra bắt được con trăn bị vết chém, sẽ rắc rối. Nó không đủ khôn ngoan, nếu cảnh sát sờ đến nó.

- Em cũng biết cách cư sử, nếu nó hết việc. Anh cứ tin ở em.

- Tình hình Hưng thế nào rồi?

- Chuyện về quê vì em biết Hưng vẫn còn sống, phải thăm dò ngay chỗ bà Thịnh - Tiếng Anh Thư - Anh thừa biết em không loại ngay thằng Bệ khi nó dám làm thế mà không nói em biết, cũng là vì anh. Thằng Bệ để ý, nó biết chuyện em và Hưng không ra sao nên cũng nghĩ là em đến lúc rồi, sẽ buộc phải nghe theo nó. Hưng chỉ là vật cản nhỏ, khôn ngoan cũng chỉ như thằng Bệ. Bệ sợ Hưng đang thăm dò nó, biết đâu lại lòi ra chuyện ông Thịnh thì nguy cho nó. Phải có cách bịt các cửa lại, không để gió lùa mới được.

- Kìa, em ăn đi. Em ăn thử thứ món bê tái chấm tương gừng này, ngon lắm.

Có tiếng nôn oẹ, sau đó là tiếng nôn thốc nôn tháo.

- Không sao chứ em.

- Em không sao, chỉ là cảm gió đấy mà.


Hết chuyện. Anh Thái đứng dậy lặng lẽ ra ngoài. Khi trở lại, anh nói có vẻ khó khăn:

- Tuấn này em có để ý thấy mùi gì lạ trong phòng ăn của họ không?

- Em không để ý được. Có mùi cá thịt, bê, tương, sì dầu gì đó.

- Anh Thư chắc sơi cá sống, nhưng tay kia không biết, anh nhìn thấy cả những miếng thịt con cá còn sống nguyên trong cái thứ nôn oẹ mà Anh Thư đưa ra, anh chụp vào ảnh đây.

Hoàng đứng ngoài thấy người gai gai, nhảy vào trong. Mọi người đang xúm lại xem trực tiếp trên máy ảnh anh Thái chụp. Ảnh có tính chuyên nghiệp, nhưng một đôi chiếc không có góc nhìn phù hợp.  Một vài bức cuối chụp cận cảnh trên bàn ăn, khá rõ. 

- Làm thế nào anh chụp hai người khi đối diện khi xin lửa thế. Lại còn cả biển số ô tô đây rồi, thức ăn này, ôi cả cái chất nôn này kiếp quá - Tuấn kêu lên.

Chưa thấy anh Thái trả lời, có lẽ không cần. Anh Trung nhìn khắp lượt mọi người như thăm dò  ý kiến :

- Có hai việc đã được thú nhận, cả hai người đều dính líu vào vụ này và có liên quan đến ông Thịnh, có cả thằng Bệ và đám đàn em làm tay sai thực hiên. Thứ hai Anh Thư đang có trong tay số tiền hai mươi sáu tỷ, để góp vào công ty cổ phần đầu tư xây dựng khu du lịch.

Tuấn bỗng đứng dậy, giọng rất nghiêm nghị để thu hút chú ý :

- Em cho là số tiền này là của ông Thịnh. Số tiền hai muơi sáu tỷ trùng với số tiền bán hai căn nhà biệt thự tại Hà nội. Tuy không có đủ chứng lý nhưng em tin là như vậy.

- Ông Thịnh mất tích ở Sài gòn sau khi đã vào bằng máy bay, chẳng nhẽ lại ôm tiền ra Hà nội lần nữa. Chúng ta không nên mất thời gian - Hoàng phán đoán, phản bác lại bằng nghi ngờ của mình. - Nhưng sao cô ta lại ăn cá sống nhỉ ?- Hoàng cứ nghĩ về những tấm ảnh không dứt ra được.

- Đây là một câu chuyện bí hiểm trong cung đình bên Trung hoa, - Anh Trung nói - về một phi tần chiếm giữ được tình cảm của một vị Hoàng đế, nhờ một thứ bùa mê, do thờ thần mày ngài và ăn cá sống - Hoàng đế bị hấp dẫn bằng nhan sắc lộng lẫy và sự kích dục vô độ. Có điều trái tim của người đàn bà ấy ngày càng sắt đá, cuối đời người đàn bà ấy trở thành một con yêu ma.

- Thần mày ngài là thế nào? - Hoàng nhớ đã đọc được ở đâu rồi.

- Thần có đôi lông mày trắng trông như mày của con ngài, kiểu như ngài tằm ăn lá dâu ấy. Cậu nhìn thấy con ngài kiểu ấy bao giờ chưa?

- Dạ chưa.


... CÒN TIẾP ...


. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HàNội ngày 21.6.2016.

trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004