Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới
Qúy vị đang nghe Serenata của Toselli
tranh sơn dầu của Josette Marrel (Pháp)



ÁN TREO




         Chương 9 : DANH PHẬN



K iên đã có quyết định được đi học một lớp chuyên tu bổ túc nghiệp vụ ngắn hạn để nâng cao trình độ.


Những năm học tập ở trường là những năm đầy hào hứng phấn khởi, Kiên năng nổ trong mọi lĩnh vực, hoạt động tích cực công tác Đoàn. Kiên được chọn báo cáo kinh nghiệm học tập cho toàn trường. Nhiều bạn bè ở Mỏ đã đến trường để thăm Kiên. Kiên bảo đến làm gì cho vất vả. Có bạn gái cười nói với Kiên : Chúng em chưa có nửa kia còn đến chơi với anh Kiên được, chứ có rồi thì đợi đấy chúng em đến…


Lớp của Kiên đã tổ chúc đăng cai chương trình văn nghệ toàn trường, Kiên đã tham gia đóng kịch, sắm một vai trong vở kịch “ Chứng Chỉ”.


Kết thúc chương trình học, thi tốt nghiệp Kiên được cấp bằng loại giỏi, nhà trường muốn giữ lại làm cán bộ giảng dạy, nhưng Kiên không muốn, nên xin trở lại Vàng Danh .


Sau khi đi tu nghiệp chuyên tu về, Kiên đã hăng say với công việc một cách đáng nể, làm ngày làm đêm. Cứ hai năm Kiên li được lên bậc lương. Rồi được đề bạt phó trưởng phòng rồi trưởng phòng. Trong hàng ngũ cán bộ nhân viên có người phục có người không phục. Có những cán bộ có kinh nghiệm có dư luận ồn ào là sẽ giữ chức phó phòng, nhưng rồi không. Khi Kiên có quyết định, Kiên đã chủ động gặp gỡ tâm tư và mong được giúp đỡ. Không khí trong phòng được chan hòa đoàn kết.


Hồi đó Vùng Mỏ rất thiếu cán bộ Kế Toán. Kiên đã tuyển trọn một số công nhân đi học nghề ở Liên Xô, Ba Lan, Triều Tiên, Trung quốc về, gọi lên thử chữ viết và tuyển vào làm kế toán thống kê. Cũng chính Kiên đã suy nghĩ và có sáng kiến làm việc với Phòng tổ chức và Cục Đào tạo mở hai lớp Kế toán Trung Cấp tại chức tại Mỏ. Những cán bộ kế toán do Kiên đào tạo, đều vào loại năng động tích cực, sau đều công thành danh toại, tuy nhiên cũng có những loại phản thầy, ăn cháo đá bát…


Bây giờ nghĩ mới thấy Kiên đã có tầm nhìn xa trông rộng với ngành nghề kế toán khá sớm. Lúc bấy giờ Phòng Thống Kê Kế Toán Tài chính, có tới 90 cán bộ nhân viên.Các phân xưởng đều đặt thống kê. Kiên đã phát biểu trước lãnh đạo : Nhân viên thống kế là người của Mỏ đặt tại phân xưởng, cho nên thống kê có quyền kiểm tra kiểm soát ngày công, vật liệu đối với Phân Xưởng. Người ta đã gọi đùa là Phân xưởng Kế toán của ông Kiên.


Sau này, từ lớp Kế toán trung cấp đã có nhiều người xin đi học tiếp Đại học và nhiều người đã trở thành danh là Giám đốc , Kế toán trưởng công ty như Vũ Chí Hội, Cao thế Cửu, Nguyễn Xuân Thùy…


Kiên cũng kiên quyết đuổi ra khỏi nghề những nhân viên không hoàn thành nhiệm vụ, có tính ma giáo đồng lõa với Phân xưởng ăn chặn công cán của công nhân. Kiên cũng kiên quyết giữ lại những cán bộ có năng lực nhiệt tình mặc dù xuất thân ở thành phàn phú nông địa chủ. Kiên luôn được Bảo vệ Thanh tra nhắc nhở là không nên sử dụng thành phần ấy vào quản lý tiền bạc... Nhưng bằng cách này cách khác Kiên vẫn giữ được họ ở lại phòng.


Một số giám đốc khi ngồi đàm đạo với nhau thường nói với nhau học trường này trường nọ để khoe mẽ ta đây học trường Đại Học danh giá, Vũ Chí Hội giám đốc Mỏ là học trò của Kiên đã nói một cách huỵch toẹt không hề dấu diếm : Tôi chỉ có mỗi thầy Kiên…


Phong cách làm việc của Kiên là sâu sát, làm gì cũng nghĩ trước nghĩ sau. Một đồng chí Thứ trưởng về công tác Mỏ đã hỏi giám đốc Nguyễn Quang Cư : Cậu Kiên thế nào mà anh liên tục cho nó lên lương vậy, dư luận ồn ào cả dưới công ty than Hồng Gai. Giám đốc Cư cười : Thì nó năng nổ, nhanh nhn tháo vát biết làm việc kết quả thì tôi cho nó lên…Bây giờ đang cần những cán bộ biết làm việc như thế…


Kiên có nhiều bạn bè, nhiều nhân viên nữ đã chủ động muốn làm người tình của Kiên…Đã có một nhân viên nữ khá xinh xẻo đưa trình ký tập chứng từ đã gài mảnh giấy tỏ tình : Anh Kiên em yêu Anh… Kiên ký nhìn thấy đã tự mỉm cười và nghĩ liều thật, mãi sau này khi có cơ hội thuận lợi, Kiên mới ôm chặt người bạn đó và cám ơn và hỏi đùa vẫn còn yêu chứ?…


Suốt trong thời gian công tác, cũng có nhiều phụ nữ muốn dâng hiến cho Kiên, nhưng Kiên chỉ đáp trả bằng cách cám ơn vì Kiên thuộc loại nhát, nên chỉ vậy thôi.


Tất cả mọi chuyện thuộc lĩnh vực tình cảm Kiên đều trân trọng và giữ kín như bưng. Có một chuyện của cậu nhân viên cũng mắc vào chuyện trai gái, Kiên nhớ mãi đến bây giờ, Kiên là người trực tiếp giải quyết, tuy rằng theo Kiên chỉ là chuyện vớ vẩn.


Chuyện là thế này: Cân là nhân viên của Kiên, theo học kinh tế mỏ năm thứ hai thì phải đuổi học vì vi phạm đạo đức có tính lăng nhăng. Cân vào loại đẹp mã, lại bị cận nên lúc nào cũng dán kính vào mắt mới nhìn được nên bạn bè thường gọi là Cân mù, có bạn bè gọi văn hoa hơn : Cân Tiến sĩ… Nhưng được cái nhanh nhẹn tháo vát, giúp Kiên được nhiều việc.


Lần ấy Kiên đi công tác ở Hà Nội, theo kế hoạch xong sẽ ở lại tập trung học luôn, nên có đem cậu Cân nhân viên này đi để tiếp thu công việc về làm . Đáng lẽ hắn phải theo xe về luôn nhưng cậu ta lại ở lại Hà Nội .


Sớm hôm sau Kiên đang trên giảng đường thì có tin báo : “ Mời anh Kiên đến trụ sở Đồn Công an Khâm Thiên để giải quyết công việc ngay bây giờ” Nghe được mời đến đồn Công an làm Kiên giật mình không biết là chuyện gì . Kiên tức tốc mượn xe đi, bước vào đồn vẫn thấy một không khí thoải mái vui vẻ, lại còn được mời uống nước đàng hoàng chứng tỏ không phải chuyện gì to tát. Đồng chí Công an vào đề luôn : Biết đồng chí đang bận học, nên cho phép được vào công việc luôn, Đồng chí có một nhân viên tên là Cân phải không ? Kiên đã lờ mờ biết chuyện gì rồi, trả lời : Đúng vậy! Anh công an tiếp : Là thế này,tối qua cậu nhân viên của đồng chí có ra công viên, không hiểu làm gì, bị một ngưởi nhận là bộ đội dắt cậu ta vào đây tố cáo bờm xơm định cưỡng hiếp vợ anh ta…Cậu Cân thì cãi không phải như vậy… Chúng tôi tin chúng là bọn du côn du đãng đóng vai đi ăn đêm để vòi vĩnh tiền thôi, nhưng nhân viên của đồng chí không có tiền, cho nên nó rắt vào đây… cho nên chúng tôi mời anh đến xem cậu ta nói có đúng và để anh bảo lãnh cho cậu ta về…Công việc chỉ có vậy…


Nói đến đấy thì Cân lò dò đi ra, một đêm không ngủ mặt hốc hác trông thảm hại…


Nói gì bây giờ, Kiên chỉ biết cười với Cân và nhắc,tìm cách nhanh mà về đi, đúng là vớ vẩn…


Trên đường về lớp Kiên cứ tự hỏi không biết câu chuyện thực hư đến đâu…Nhưng cứ nói bị công an nhốt một đêm thì lắm chuyện lắm… Chính vì thế Kiên cũng không bao giờ hỏi Cân về chuyện đó nữa.


Trong giao tiếp hàng ngày có bạn bè hỏi “móc hàm” Kiên: “Mày đi bằng kiểu gì mà tiến nhanh vậy?”.Kiên đã trả lời cho câu hỏi đó : “ Mình đi bng năng lực và trên đôi chân vững chái của mình đấy chứ…!


Kiên được đào tạo nghề kế toán một cách bài bản do Bộ Tài chính thực hiện, rồi trở thành một Kế toán trưởng giỏi . Kiên được đi thi Kế toán trưởng giỏi toàn quốc tại thành phố Hồ Chí Minh và là một trong ba kế toán trưởng giỏi của ngành than lúc bấy giờ. Kiên luôn biết hòa đồng với mọi người. Nhưng không phải không có những va vấp buồn. Trong các chuyện buồn mà vui là chuyện giải quyết công việc hàng ngày. Kiên đã làm việc với nhiều giám đốc nhưng có lẽ cũng chỉ có Giám đốc Thiều,là người đã gây nhiều sóng gió cho Kiên nhất.


Kiên đã nhớ đến một số kỉ niệm khó quên về hắn. Kiên đã suy tư, cũng có thể những việc làm ngang ngang của Kiên đã làm giám đốc phật ý không hài lòng, nên việc bé thành việc to, sai bé thành sai lớn. Tỷ như khi bỏ phiếu lựa chọn người kế cận giám đốc Công ty, Thiều là một trong những người có vị trí sáng giá để đưa vào lựa chọn thay vị trí cùng Lê Vui.


Họ đã tổ chức những cuộc bỏ phiếu thăm dò tín nhiệm. Kiên đã làm đúng lương tâm trách nhiệm của mình, công nhận Lê Thiều có tài nhưng thiếu đức, hẹp hòi, định kiến, nên Kiên đã không bỏ phiếu cho Lê Thiều. Kiên đã phạm sai lầm là làm mất lòng tin đối với hắn, đã gạch bỏ tên Lê Thiều.


Khi Lê Thiều trở thành giám đốc, hắn đã yêu cầu tổ chức đem những lá phiếu để hắn xem. Trước bàn dân thiên hạ, khi đã ngồi ghế giám đốc, hắn tuyên bố thẳng thừng: “Các Anh hiểu cho, tân quan tân chính sách đấy... các anh nhé...”.


Mối quan hệ trong công tác giữa Kế toán trưởng với Giám đốc Công ty thường không được ăn ý từ mảnh vỡ đầu tiên như vậy.


Vì là một Công ty hoạt động theo mô hình tập trung tài chính, Kiên phải lo toan cơm áo gạo tiền cho hơn 20 đơn vị thành viên, hàng chục nghìn con người không phải là một chuyện dễ dàng gì: Lo tiền mua vật tư phục vụ sản xuất,lo tiền lương cho công nhân, lo tiền nộp ngân sách... lúc nào đầu óc cũng phải căng như giây đàn.


Có lần phòng vật tư đến xin chuyển tiền đi mua vật tư, Kiên đã thông báo là trong tài khoản tiền gửi sạch bách rồi, để thư thả đã. Nhưng lão trưởng phòng vật tư không tin lời của Kiên đã cho là Kiên gây khó dễ với mình, ông ta liền lên báo cáo với Giám đốc.


Để thể hiện quyền lực của mình, giám đốc Thiều đã “sầm sầm” bước vào Phòng Kế Toán Trưởng nói lớn: “Anh định cản trở sản xuất phải không? Tôi cần có tiền để mua vật tư! Anh hiểu chứ? Tôi cần tiền...”.


Kiên đã hiểu tên xưng xuất chính là lão trưởng phòng vật tư. Kiên cười: “Ai dám cản trở sản xuất, có mà đi tù! Chủ Tài khoản phải biết tài khoản hết tiền là hết tiền chứ! Công trình làm còn đang “treo” chưa được thanh toán. Than sản xuất ra chưa tiêu thụ... thì “móc” đâu ra tiền...!” hả ông chủ tài khoản?


Lê Thiều là một giám đốc thông minh nhanh trí nên đã hiểu ra cái nguyên lý sơ đẳng đó, đã im lặng trong giây lát, rồi thở dài và chủ động lên tiếng trước:“Thế làm cách nào để có tiền...?”.


Kiên nhếch mép cười và khen ngay: “Đúng rồi phải hỏi như vậy còn nghe được! Muốn có tiền, phải xách cặp đi Ngân hàng vay, thế thôi, mà đi Ngân hàng thì phải... “zô zô 100% đấy”!


Lại một lần khác cán bộ phòng vật tư lên ứng tiền để đi giao dịch, có Giám đốc đi cùng. Kiên đã hài hước: “Anh đem giám đốc để ép kế toán đấy à? Có ông trời đến cũng thế thôi!” Giám đốc Thiều mới nghe đến đấy đã quay ngoắt ra khỏi phòng ngay, có lẽ Thiều nghĩ tránh voi chẳng xấu mặt nào.


Vì thời buổi khó khăn lại mang cái nghiệp Tài vụ vào thân nên mối quan hệ thường xuyên hàng ngày là “tiền, tiền”, mà tiền thì thường gắn với “tệ” với “bạc”!: Người ta vẫn nói cửa miệng là “Tiền Tệ”, “Tiền Bạc” mà!


Người ta cũng đã nói về kế toán của Kiên : “Ngang lưng thì thắt chứng từ, đầu đội nguyên tắc , tay sờ hóa đơn”…


Có một lần Trưởng phòng vật tư đề nghị đích danh Kế toán Trưởng phải đi đối chiếu công nợ. Trưởng phòng phải đi với Trưởng phòng cho môn đăng hậu đối. Lần đó Kiên đã trả lời:“Tôi không đi được…!”, mà không nói lý do.


Hắn chạy lên báo cáo giám đốc Thiều. Giám đốc Thiều đã bực bội đập bàn: “Hắn dở chứng đây! Bảo nó lên phòng tôi làm việc”. Vừa nhìn thấy Kiên, Thiều đã nói với giọng kẻ cả: “Tại sao ông lại không đi với nó?”. Kiên cười: “ Tưởng Giám đốc biết chuyện này chứ, Văn phòng vừa đem lệnh của Giám đốc xuống là yêu cầu tôi phải chuẩn bị số liệu ngay ngày hôm nay để làm việc với Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước cơ mà?”. Thiều đã nhớ ra, thừ mặt và quay sang dịu giọng nói với trưởng phòng vật tư : “Đúng rồi, hôm nay nó không đi được!”.


Hình như tất cả những cái xẩy nẩy cái ung ấy đã làm Lê Thiều đã bức xúc càng bức xúc hơn và luôn suy nghĩ, cho rằng Kiên là thằng ngang ngạnh cứng đầu, bất hợp tác với mình trong công việc.


Thiều tâm sự với những cán bộ ruột của mình: “Tất cả hàng ngũ trưởng phòng đều ủng hộ tao, chỉ còn thằng Kiên, không phục tao!”. Mặc dù một số cán bộ ruột của Thiều đã thanh minh cho Kiên: “Tính thằng ấy nó khinh khỉnh thế thôi, chẳng có gì sâu sắc đâu, việc gì nó phải chống đối anh!”.


Nói đến Lê Thiều là người ta nghĩ ngay đến con người hay quát tháo, hay nạt nộ, nói tục và hay thù vặt. Trong cuộc họp mà hắn vẫn cứ văng tục một cách rất vô tư. “Đ.M. là chuyện thường tình…


Nhiều người biết chuyện Giám đốc Lê Thiều đã quăng va ly và đồ đoàn của chuyên gia Cơ Điện ra sân như thế nào.


Theo lịch biểu, vị Chuyên gia này phải rời khỏi nhiệm sở Công ty, nhưng vì bà vợ bị ốm nên chưa đi được; đã trình bày xin được lùi ở lại ít hôm cho bà vợ khỏi. Không hiểu sao, Giám đốc Thiều lại lắc đầu không đồng ý, kiên quyết bắt vị chuyên gia nọ phải thực hiện đúng lịch trình, không nhượng bộ. Cực chẳng đã, vị Chuyên gia nọ phải đánh điện cầu cứu Lãnh sự quán tại thành phố đến can thiệp.


Vị Lãnh sự quán đã gặp Thiều sau cái bắt tay xã giao, ông ta vào đề một cách từ tốn: “Tôi biết Việt Nam ta có câu “ốm tha già thải”, mong đồng chí Giám đốc chiếu cố cho anh ta được lui lại ít hôm nữa để chăm sóc vợ? Tôi nghĩ Giám đốc nên chiếu cố. Cuối cùng lòng từ tâm cũng đã đến với Thiều, Thiều đã đồng ý, sự việc được giải quyết một cách êm thấm đúng đạo lý tình người .


Như vậy, Thiều có 11 năm làm Giám đốc. Thiều đã trải lòng mình trước bạn bè: “11 năm làm Giám đốc biết bao kỷ niệm vui buồn, lãnh đạo một công ty khai thác Hầm lò, nằm sâu trong nội địa, rất ít có lợi thế v tài nguyên và bến cảng. Thật may cho tôi vùng Mỏ luôn có một tập thể mạnh, cũng có đôi lúc thế này thế kia nhưng nhìn chung vẫn có tinh thần đoàn kết trên dưới và đặc biệt là có đội ngũ cán bộ công nhân thuần chất, đầy tâm huyết. Về bán thân tôi tất nhiên không phải không có thiếu sót khuyết nhược điểm, thậm chí còn có cả những quyết định nóng nảy quá mức dẫn đến những hiểu lầm không đáng có đối anh em bạn bè, cấp dưới…”. Hắn đã mở lòng với mọi ngươi : Mong tất cả anh chị em và các bạn thông cảm hiểu cho…


... còn tiếp ...


. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ Uông Bí ngày 17.6.2016.

trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004