Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới







CẢM VĂN




- T hời bây giờ là “vi tính” rồi, bố ạ. Không có ai chịu đọc bản thảo “mổ cò” của bố đâu, liệu mà đi “vi tính” kẻo rồi truyện hay cũng không có người đọc đến

Anh bạn chân tình vỗ vai Hưng nói bỗ bã, Hưng cười, nét cười ngô nghê, không ra cam chịu mà cũng không ra sành điệu. Anh cầm tập bản thảo đi về, lòng buồn rười rượi. nào ai sẽ đọc để hiểu được từng câu văn, từng con chữ của anh. Những đứa con tinh thần mà anh phải đau đớn, dằn vặt chọn chỗ cho từng đứa, thế mà không có người nhìn đến ư.

Lấp ló sau tấm quảng cáo thịt chó, có một tấm biển khiêm tốn “Đánh máy vi tính- In lade”. Anh buột miệng, nói câu cửa miệng tại các quán nhậu “A! đây rồi! Vi tính lade”. Rồi anh hấp tấp bước vào.

Cô chủ quầy máy đã đứng tuổi, tóc đen nhánh búi ra phía sau, đôi mắt thông minh mở to, nhìn anh cười tươi tắn hỏi:

- Anh định làm “Vi tính”?

- Vâng, cô có thể giúp tôi đánh bài này không?

Lúc này đã chiều, người chủ nhà đi chợ về, khệ nệ một làn rau quả, cô cũng xem đồng hồ rồi hỏi: “Bây giờ đã muộn, anh có vội không ạ?”

Thật ra, đối với Hưng thì vội hay không vội không thành vấn đề, bởi bài viết của anh đâu phải là bài báo, mà là bài văn, bài thơ. Nhưng vì tò mò, anh vẫn nói:- "Tôi cần có bài ngay".

- Thế thì xin mời anh, tối nay đến nhà em ở phố X. Em dùng máy ở nhà làm giúp cho anh. Còn bây giờ em phải nghỉ để lo cơm cháu nhỏ.

Như đã hẹn, Hưng đến nhà cô thợ máy. Quả thật trong căn buồng hẹp 20m2, hai mẹ con cô ở cùng lủng củng các thiết bị vi tính và các vật dụng sinh hoạt. Bé gái tuổi mẫu giáo, nép bên mẹ ngỡ ngàng nhìn khách. Cô cúi bảo vào tai em: “Đây là bác mang tài liệu đến đánh vi tính. Con ra chỗ học đi, để mẹ làm việc”.

Cô bé nghe lời, lặng lẽ ra bàn học. Thỉnh thoảng nó lén nhìn phía mẹ, Hưng nhìn cháu bật cười:

- Cháu yên tâm, bác không phải là con hổ đâu. Bác là ông Bụt hiền lành đấy.

Hai người chăm chú theo bản thảo, anh đọc từng dòng để cô đánh. Khi đã đầy trang viết, cô vén tóc nhìn anh:- Anh là nhà văn?

- Tôi chưa phải là nhà văn, mà chỉ là người yêu văn học. Mà tôi cũng sợ cái danh “Nhà văn” bởi các mẹ thường hát ru:

Con ơi, đừng lấy nhà văn

Tư duy càng lắm, khó khăn càng nhiều

Với người, yêu thật là yêu

Với vợ “Yêu sắc” khó chiều được nhau”.

Cô chủ nghe xong cười vui vẻ, hỏi lại:

- Cho nên, đến bây giờ anh vẫn ê sắc phải không?

Chưa bao giờ anh được nghe tiếng cười vô tư, cảm thông của người phụ nữ như vậy. Nỗi vui khiến hai người đỡ cảm thấy xa lạ. Anh đưa bài thơ để cô làm tiếp.

Khi đã xong việc, tự nhiên cô đọc lại hai câu thơ trong bài:

Đừng trao nhau buâng khuâng nỗi nhớ

Trăng muộn rồi, chứ lặn nghe trăng”

Rồi nói: Anh ạ, để kỷ niệm cuộc gặp này, em không lấy tiền công làm vi tính đâu.

- Cô không nhận tiền, vậy tôi biết lấy gì đền đáp.

- Em không cần, vì khi đi học, em cũng biết nhà thơ nào cũng hết mình với tác phẩm, gửi tâm hồn trong câu chữ mà hôm nay em đã giữ anh tại đây rồi.

- Cô giữ tôi sao được? Anh ngơ ngác hỏi lại.

- Ngốc ơi, thế anh chưa hiểu rằng mọi dữ liệu đã nằm trong máy tính của em rồi ư? Từ khi mở cửa hàng, em thường tiếp xúc với đơn từ kiện cáo, quảng bá khoe khoang, chưa đọc được một bài văn, bài thơ nào hay. Hôm nay, tình cờ anh mang bài đến, em càng đọc càng thích, nên không thể lấy tiền của anh.

- Tôi cũng lần đầu gặp người như cô. Cảm được văn thơ còn hiếm người lắm. Vậy ta chọn hình thức thanh toán hợp tình hợp lý được chăng? Anh cố nhấn hai chữ “hợp tình”…

- Có gì mà khó. Thế này nhé. Nếu bài được in, thì anh cho cháu quà, còn mẹ nó thì… “hổng dám đâu”. Cô tinh nghịch nhắc lại câu hát nữ sinh.

Trong cái không khí vui và ấm cúng đó, anh cứ muốn dừng lâu, nhưng bài đã xong, còn gì mà để kéo dài. Tạm biệt căn nhà nhỏ có người mẹ yêu văn chương, anh bước ra đường. Gió đông bắc đã thổi, dồn mây che kín các vì sao. Phía sau anh, cửa nhà còn hé sáng, chưa đóng lại, mà anh đã trót bước ra từ đấy, bao giờ cho “Thế gian hai nửa hợp tròn vành trăng” để quay về?.



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HàNội ngày 15.6.2016.

trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004