Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới




Hắn





T ôi bất ngờ gặp lại hắn, gặp tại thành phố Bonn, nước Đức, quê hương của nhạc sỹ thiên tài Beethoven, nơi mà trước kia hắn từng thao thao nhắc tới ông. Hắn là người đa tài, hào hoa, lãng tử mà! Ấy là dưới con mắt si tình của tôi lúc ấy. Lần gặp vô tình này, hắn cặp kè với một cô gái dân tây, tóc vàng óng ả.

****

Ngày xưa ấy tôi từng tròn mắt “nghe”, nghe nuốt lấy từng lời, đắm đuối, si mê. Thuở ấy tôi nhìn ngắm hắn bất kể khi nào có thể. Không giấu lòng, quả thật lúc ấy tôi yêu, yêu mê mết và chỉ biết thầm yêu vụng nhớ - đơn phương và ngơ ngác; yêu trong cõi lòng vô vọng, mối tình đầu của tôi. Người ta bảo, trộm cắp là xấu, riêng tình yêu - yêu trộm, không xấu. Tôi thành đệ tử yêu của hắn rồi.

Con bé nhà quê tôi lúc đó quá tự ti. Còn hắn, dân Hà Nội gốc, trai phố cổ. Thầm quan sát, nghe đồn về cách sống và phong cách tiêu pha là đủ biết, hắn diện "nhà mặt phố, bố làm quan". Ngay năm học đầu, ba, bốn lần máy bay Nhật - Việt đi về: Nô en, Tết, chưa kể nay du hý Hồng Kông, mai Đài Bắc, cứ xoành xoạch hắn đi về. Nhà hắn có cửa hiệu vàng phố Hàng Bông, giáp hồ Gươm; bố cục trưởng, hay vụ trưởng, chức tước to và quan trọng lắm!

Với tôi, những câu chuyện về Hà Nội của hắn kể, đẹp như tranh: đường Nguyễn Du ngạt ngào hoa sữa; hồ tây chao liệng cánh sâm cầm; rồi sông hồng rạt rào sóng vỗ,... Tất, tất cả, để cô gái miền Tây tôi ao ước, một lần được bước chân tới Thủ đô, ra để ngắm nhìn, chiêm nghiệm những câu chuyện đẹp của người tình trong mộng miêu tả. Tôi - cô gái đất miền Tây, chỉ biết tự hào về “ngôi” chợ nổi Cái Răng, địa điểm du lịch nổi tiếng xứ Cần Thơ gạo trắng nước trong, nơi có những câu vọng cổ mùi mẫn của dân mở đất phương Nam, đất anh hai lúa. Chỉ có vậy thôi, để mà bám lấy tự hào.

Khóa học đó dân Việt nhập học khá đông, gần năm chục đứa. Ngôi trường đại học Nhật Bản, trường Châu Á - Thái Bình Dương. Cộng đồng sinh viên Việt có số lượng đứng hàng thứ nhì, chỉ sau lưu học sinh Trung Quốc. Trường có mặt hầu khắp sinh viên các sắc tộc: đen, trắng, nâu, Á, Âu, Phi, Mỹ, đến cả đất nước xa xôi tận Nam bán cầu – New Zealand, cũng có. Tôi, lưu học sinh duy nhất của xứ miền Tây.

Trường đại học của tôi trên gò đồi cao, đẹp như trong mơ, hơn cả những điều tôi có thể tưởng tượng ra. Trường cách thị trấn Beppu chừng mươi phút xe buyt. Người Nhật có câu:

   "Núi có núi Phú Sĩ
         Biển có biển Nội địa
         Suối khoáng của Beppu!"

Thị trấn có vị trí tương đồng như thành phố Cần Thơ quê tôi, đều nằm gần cuối phía Nam đất nước. Peppu êm đềm, thơ mộng, dân chúng hiền hòa. Dân chúng nơi đây ví von: “Dân beppu là miếng thịt kẹp giữa miền núi biển màu mỡ”! Thị trấn lãng đãng mùa thu lá phong rực đỏ; xuân - hoa anh đào quyến rũ; màu mùa hè - xanh ngắt và tinh khiết trắng muốt tuyết lạnh mùa đông. Đúng là xứ xở của đất nước mặt trời mọc, xứ sở hoa anh đào. Khắp nước Nhật ai ai chả biết: Beppu có suối khoáng lớn thứ nhì trên thế giới.

****

Số tôi thật may mắn. Đường học hành: mấy năm cuối cấp phổ thông là ngôi trường chuyên Lý Tự Trọng danh giá của thành phố; rồi tôi bước chân vào trường quốc tế này. May mắn hơn tôi được sinh ra trong một gia đình yên ấm. Gái trưởng Ủn - như ba tôi thường âu yếm gọi - và cô em út Ỉn. Nhà tôi kinh tế thuộc loại trung bình, có lẽ ở bậc trung bình dưới. Dù ba tôi là cán bộ chức tước cũng khá, giám đốc sở và má là chuyên viên thư viện tỉnh. Chức tước của ba, với ối người là kiếm chác được. Riêng ba tôi, như nhiều người nhận xét, thanh sạch, không chấm mút của công, chả ăn bẩn của lính. Bù lại nhà tôi luôn rộn rã tiếng cười. Ba tôi tính hài hước. Bất cứ câu chuyện nào ông kể, hay đem ra hỏi con, chị em tôi đều hết sức cảnh giác, không rõ thực hay hư. Để rồi khi chị em tôi bị mắc lỡm, ông phá lên cười. Ông vốn viết văn mà. Má tôi kể:

- Ngày trước, ba mày hay trêu chọc chúng mày lắm! Cứ làm con ré lên khóc, mới yên.

Sao tôi cứ nhớ mãi câu chuyện ba tôi chòng ghẹo em Ỉn, lúc ấy em độ năm tuổi. Lần ấy ông kể chuyện gì đó, hai chị em dỏng tai lên nghe, câu chuyện dẫn dắt đến việc: buổi sáng đó, ba đi đổ rác và nhặt luôn được… em Ỉn. Con bé nghe đến đây, mặt cứ ớ ra, nó khóc ré lên. Hoảng hốt, ba tôi phải giỗ dành, giải thích mãi, nó mới nín. Vẫn con lo sợ hãi, tối về nó lục vẫn mãi, cuối cùng má phải mang cả giấy khai sinh, nói số phòng, bệnh viện nơi đã sinh ra nó, em Ỉn mới yên tâm, nó là con đẻ của ba má tôi. 

Tôi còn nhớ và rất sợ ba thơm tôi. Cằm và mép ông đầy râu ria, cứ cà rà vào má con. Dù sợ, dù không thích đấy, tôi vẫn đành chiều chuộng ông. Nhẹ tì môi, tôi thơm chụt một cái, rồi vội vàng buông nhanh. Vẫn không thoát. Cánh tay ba chộp nhanh, áp đầu vào má con, âu yếm tì cọ râu cằm, râu mép lên má gái yêu:

- Hà hà…!

Cười hà hà rồi ông hỏi:

- Gái yêu ai nhất nào? Ba hay má?

Ông đã dồn con bé tôi, tuổi lên bốn, lên năm vào thế bí, phải khẳng định yêu ai nhất, giữa ba và má nó. Và rồi tôi rất cơ hội, nghĩ và chọn lựa ra phương án khá khôn lỏi:

- Con... yêu cả hai nhất.

- Hà hà - bố tôi cười to - Gái trưởng của ba!

****

Ngay buổi đầu gặp, tôi đã chú ý đến hắn, một gương mặt nét tây tây, thông minh, đôi mắt lấp lánh sáng và hình như luôn thường trực nụ cười. Râu quai nón xanh rì, bộ ria con kiến li ti,...và nhất là chất giọng trầm ấm, đầy nam tính. Câu chuyện hắn kể sao quyến rũ thế! Đấy là sau này khi đã học hành, sinh hoạt, giao lưu, tôi biết thêm nhiều thông tin về hắn: học sinh trường Amsterdam, ngôi trường danh giá bậc nhất Hà thành, đến học sinh trường Chu Văn An, rồi Chuyên ngữ,... của nhóm lưu học sinh Hà Nội, mỗi khi nhắc tới, còn e dè, kiêng nể. Nhập học, hắn giành suất học bổng 100%. Diện sinh viên này, trường đại học của tôi nào có mấy đâu. Dân tỉnh lẻ, dù là thành phố Cần Thơ, tôi biết thân phận mình, chỉ giám trộm nhìn ngắm hắn từ xa và âm thầm ngưỡng vọng.

Rất vô tình, cơ hội may mắn lại đến với tôi. Vào dịp cuối năm thứ nhất, tôi được xếp chung nhóm với hắn. Hằng năm trường tôi tổ chức tuần lễ văn hóa. Dịp đó sinh viên mỗi quốc gia đua nhau giới thiệu, quảng bá văn hóa nước mình. Đem chuông đi đánh xứ người mà!

Có xa quê, xa nước mới thấy nhớ quê, nhớ nước, tự hào cội nguồn - con dân nước Việt, trọng cái tình, cái nghĩa Đồng bào, chung dòng cụ tổ Hùng Vương. Nào giới thiệu món ăn: nem rán, phở, bánh trôi chay, rồi trang phục truyền thống. Nữ sinh Việt thì nhất rồi, thướt tha, yểu điệu tà áo dài, phô ra đường cong thiếu nữ mềm mại. Tôi được phân công trong nhóm múa phụ họa và lĩnh xướng bản độc tấu ghi ta "Người Hà Nội", của nhạc sỹ Nguyễn Đình Thi, người trình tấu là hắn. Lúc nghe danh sách, tô

i lặng đi sung sướng. Sẽ là cơ hội được gần gũi hắn. Đêm ấy về phòng tôi thao thức, tưởng tượng ra nhiều thứ lắm: cặp môi cuồng si quấn bện cùng nhau, những nụ hôn dài và sâu hút. Tôi vốn là cô gái bảo thủ, quan niệm nam nữ thụ thụ bất thân, vậy sao lại có ý nghĩ kỳ lạ thế! Rực mặt xấu hổ vì mình quá bạo liệt, bạo liệt trong vòng tay hắn, cà miết trên vồng ngực nở căng của hắn. Tôi từng biết thân thể kia, bởi nhiều dịp từng đi cổ động, mà nào đâu có ham mê, hiểu biết gì về bóng đá. Đi cổ động cốt để tôi ngắm nhìn người ta. Mỗi khi hắn rượt đuổi bóng vụt qua, tôi thu hết hình dáng ấy, tim rộn ràng và cuồng nhiệt gào thét cổ vũ.

Trong buổi tập, tôi mê mẩn lắng nghe, "ngắm nhìn" tiếng đàn của hắn: "Hà Nội đẹp sao! Ôi nước hồ Gươm xanh thắm lòng!" Những ngón tay lướt nhanh trên phím đàn, mái tóc bồng bềnh xỏa phủ và ánh mắt nhìn xa xăm, như quên hết thảy, mê mết, hồn nghệ sỹ buông lơi, hắn gửi gắm, đắm đuối vào nốt nhạc hồ Gươm sâu lắng. Lúc ấy tôi chỉ còn biết thẫn thờ nhìn ngắm người ta.

Cả nhóm đang cuốn hút vào cuộc tập, chợt ai đó nhắc nhở, ngoắc tay nhấm nháy ra hiệu. Bừng tỉnh cơn mê, theo hướng tay chỉ, hắn ngó lại và thoáng ngay nụ cười mê hồn ấy. Thấp thó ngoài cửa là một nữ sinh. Cô bạn khóa nào nhỉ? Dân Việt hay sinh viên nước nào? Một cô bé xinh đẹp. Kìa, hắn gật gật đầu, ngưng đàn. Chúng tôi tạm ngừng luyện tập. Hắn bước nhanh ra cửa. Họ nói chuyện gì đó, cử chỉ thật tình tứ. Trước khi dời nhau, chàng âu yếm vuốt tóc nàng và em giơ tay, tặng chàng nụ hôn gió.

Tôi thẫn thờ, choáng váng chứng kiến. Hắn đã có người yêu. Trở lại buổi tập, như kẻ mất hồn, tôi quên quên nhớ nhớ, lẫn lộn cả vũ điệu, bạn múa cặp đôi ngạc nhiên, mấy lần phải nhắc tôi.

****

Hằng là cô bạn thân của tôi. Chúng tôi thân nhau sau vài ba tháng nhập học. Tên đầy đủ của Hằng là Tôn Nữ Ánh Hằng. Dưới con mắt của dân Sài Gòn và Hà Nội, dù không nói ra, họ coi chúng tôi là dân tỉnh lẻ. Thế nên đám tỉnh lẻ co cụm nhau. Sau này khi đã trở nên thân thiết, Hằng cho tôi hay nhiều điều riêng tư của bạn. Dân Huế, lại gốc gác Hoàng tộc. Cứ theo Hằng, thì ông cụ bốn đời, thứ hệ ngang vai vế với ông vua Bảo Đại. Bạn gọi là mệ gì đó, một ông hoàng nhà Nguyễn. Gốc Hoàng tộc, mà Hằng rất chăm chỉ, chịu khó làm thêm, để bớt phần lo toan, gánh nặng cho ba má.

Dân miền Trung, tiếng Huế nghe ríu rít như chim. Mới đầu chưa quen, tôi hay hỏi lại và Hằng đôi khi cũng vậy, chưa quen từ ngữ, giọng điệu miền Tây. Tôi hay trêu bạn:

- Mô, tê, răng, rứa, mần, bựa, chừ, em có ưng anh khôn?

Hằng cười hiền, bảo bạn:

- Chửi cha không bằng pha tiếng nhá!

Dù thân nhau, chưa lần nào tâm sự với Hằng, tôi từng trộm yêu hắn. Sau này cảm nhận, hình như Hằng cũng yêu, chí ít là rất cảm tình hắn. Biết điều đó, bởi Hằng đã sốt sắng, đồng ý ngay, để hắn về sống chung với chúng tôi.

Theo quy định của trường, sinh viên năm nhất sống trong ký túc xá trường. Năm thứ hai nhà trường mới cho phép sinh viên ra thuê ngoài. Ai chẳng thích vậy, được tự do, nhất là giá cả rẻ hơn chút đỉnh. Hoàn cảnh nhà tôi, mỗi tháng ba má chắt bóp, chu cấp cho độ chục triệu đồng: tiền ăn, ở, đi lại,... Đấy là tôi còn suất học phí ngót nghét sáu chục ngàn đô của bốn năm học. Được ra ngoài sống, tôi và Hằng như hình với bóng. Gần một năm, chúng tôi chuyển đổi đôi ba chỗ trọ.

Lại nói, sau vụ biết hắn có người yêu, tôi lặng buồn đến mấy tháng, sống chông chênh, sút giảm mấy cân. Thi thoảng tôi vẫn ngầm theo dõi và phát hiện: hắn chia tay cô người yêu hôm tập nhạc; rồi dập dìu bạn gái khác, lại em nữa, em nữa, hắn thay người yêu như thay áo. Thất vọng và rồi tôi chẳng còn mấy để ý đến hắn nữa.

Lý do nữa để khuây khóa, đó là tôi dịp đến một gia đình người Nhật, theo chương trình tìm hiểu, thâm nhập văn hóa bản địa. Gia đình Nhật Bản ấy tại thành phố Oita. Tên bác trai là Takahashi; còn bác gái là Meishi. Nghề nghiệp của bác trai là kỹ sư hóa, làm việc ở công ty đóng tàu và đã nghỉ hưu; còn bác gái, nhân viên y tế, làm việc tại thị trấn Beppu của chúng tôi. Những ngày chung sống đó thật vui vẻ, tình cảm hai bác với tôi đầm ấm, đã xoa dịu đi cơn buồn lòng trong tôi.

Vết thương lòng đầu đời của tôi lên da non, lành sẹo, tình cảm lòng tôi dịu lạnh. Ấy vậy mà hắn lại gợi nhắc, đánh thức nó dậy. Nhà chúng tôi thuê có bốn phòng, trong đó có một phòng chung. Tôi với Hằng mỗi đứa một phòng, một phòng vẫn trống. Căn nhà ở vị trí đẹp, gần chợ, bên xe buyt chỉ cách vài ba trăm mét. Tòa nhà nằm trên sườn đồi, cửa sổ trông chếch ra biển. Những hôm biển động, nhìn ngắm sóng bạc lô xô, đập vào gềnh đá, nghe cả rì rào sóng vỗ. Khung cảnh nên thơ, đẹp như tranh. Chỉ oái ăm chủ nhà là cụ bà độc thân, tuổi gần tám mươi. Cụ ra cái luật thuê nhà khá oái ăm. Phòng ngủ riêng, thì tất nhiên ai thuê mướn, người ấy phải trả, còn phòng chung, lý ra là chia đều cho người trọ. Mấy lần thương thuyết không xong, cụ già nặng tai cứ:

- Hả,... Hở?

Thế là chúng tôi cắn răng chịu trận, gánh thêm khoản oan gia cho căn phòng chung. Không hiểu sao hắn biết chuyện ấy. Trong giờ giải lao, hắn vào lớp tôi, hỏi chuyện. Hơi bất ngờ và tôi thoáng phân vân, hắn đến trọ cùng, có tiện chăng? Với hắn, tôi còn có gì nữa đâu và cả lòng tự ái, tôi thoáng nghĩ vậy. Tối ấy về, trong lúc hai đứa nấu ăn, tôi thuật lại chuyện, cô bạn Hằng vô vập, ủng hộ việc cho hắn trọ cùng:

- Đỡ tốn tháng vài trăm ngàn, lại nghe ghi ta miễn phí.

- Phức tạp đấy. Còn ăn uống, sinh hoạt, hắn là nam giới...

- Thì ai ở phòng ấy, chung đụng gì đâu mà lo!

Hằng nói vậy, tôi biết nói thêm gì nữa. Ngoài tiết kiệm, Hằng còn lý do nào khác chăng?

****

Rồi hắn dọn đồ đến, giản đơn, song hai đứa không khỏi xúc động. Ngoài đồ đạc gọn nhẹ đem theo, anh chàng hotboy xách thêm lỉnh kỉnh mấy túi thực phẩm mua ở siêu thị và nhất là bó hồng nom đến lãng mạn. Bữa ăn vui vẻ, đầm ấm nữa. Hắn xăm xắn làm chân đầu bếp. Con trai Hà Thành vẫn khác, món ăn cầu kỳ, tỉa tót.

Ăn uống xong, hắn ra bàn nước, chúng tôi rửa bát đĩa xong, tíu tít pha trà. Hắn đã kịp trang trọng trong bộ quần áo hàng hiệu, thắt chiếc nơ đến rõ là kẻ sành điệu và cả mùi nước hoa dìu dịu. Ôm cây ghi ta, hắn lại "Người Hà Nội" dạo nhạc. Trên xô pha tôi ngồi ôm gối, ngắm và nghe hắn đàn. Hằng cũng vậy. Ngắm nhìn những bông hồng do chính tay hắn cắt tỉa, tự cắm hoa vào chiếc bình pha lê trong suốt; lại nữa kìa, những ngọn nến lung linh, cũng do hắn mang đến và tự tay thắp. Thật y như lễ sinh nhật, hay tiệc tùng ấy. Đêm đó chúng tôi ngồi với nhau khá khuya, có lẽ đến quá mười hai giờ đêm. Vì sáng sau tôi và Hằng có ca làm thêm, kẻo không chúng tôi còn thức khuya, khuya lắm.

****

Nhà tôi và Hằng chẳng dư giả mấy. Mỗi tuần hai đứa thường làm thêm mươi tiếng, công xá cũng khá hậu, mỗi tiếng lĩnh cả trăm ngàn đồng, bớt đi một chút nỗi lo toan của ba má. Công việc rửa bát đĩa, chạy bàn, dọn phòng, lao động vất vả, không kiểu "vừa làm lại vừa hát, trong buổi sáng mùa xuân", như ba tôi thường ngâm nga, đọc câu thơ ông học thuở phổ thông, miêu tả cảnh lao động của công nhân ta. Là thị trấn du lịch suối khoáng nổi tiếng, công việc làm thêm ở Beppu cũng sẵn.

Lần đầu tiên nhìn những cột khói suối khoáng nóng bốc lên, tôi cứ tưởng tượng như cõi thần tiên, lung linh, huyền ảo. Suối khoáng có cái tên là lạ, nghe khá rùng rợn: suối Địa Ngục. Men theo suối, mùi liu huỳnh bốc lên sực nức. Tắm suối khoáng xong, thân mình cứ đỏ rực lên như con tôm lột. Cảm giác thật nâng nâng, nhẹ nhõm, sảng khoái lắm. Nước suối nơi đây rất nóng, nóng đến mức, trước khi tắm, du khách được phát cái rổ đựng thực phẩm tươi: thịt, trứng, giá, nấm,... chỉ cần dùng hơi nóng và nhúng xuống nước suối, sẽ được thưởng thức món lẩu ngon, ngon tuyệt!

Lần đầu nhìn những thân hình lỏa khỏa, ngâm mình dưới suối, tôi đỏ mặt ngượng. Ngâm suối gọi là tắm onsen, còn sử dụng buồng riêng, gọi là tắm hơi - tắm ofuro. Mỗi gia đình muôn riêng tư có thể thuê buồng tắm riêng. Giá cả khá mềm mại, một giờ tắm chưa tới hai chục đô. Luật tắm suối ở đây rất nghiêm, người có hình xăm không được xuống suối tắm kiểu onsen.

****

Cuộc sống chung nhà của chúng tôi diễn ra êm ả được đôi tháng. Rồi rất tự nhiên, cảm nhận của cả hai đứa tôi dần dần ra gờn gợn. Anh chàng hotboy vẫn lịch sự, nhẹ nhàng. Chàng ta đôi lúc vẫn ôm đàn, vẫn mái tóc bồng bềnh,... mà sao tiếng đàn chả còn mơ màng nữa.

Chuyện bắt đầu từ hôm ấy. Sáng đó tôi và Hằng mắt nhắm mắt mở thức giấc, quáng quàng nhỏm dậy, chuẩn bị ca làm sớm. Sáu giờ sáng mùa đông trời đất còn tối om. Cái rét tê tái đến âm độ; tuyết băng phủ trắng đường. Bước qua phòng hắn, thấy cửa mở toang, chả có bóng hình ai cả. Vậy là hắn qua đêm ở đâu đó. Thôi kệ người, ấy là việc riêng tư của họ. Chúng tôi làm đến tối mịt mới mò về nhà. Khi nổi lửa, Hằng hỏi nhỏ tôi:

- Có nấu...

Hằng hỏi vậy, bởi hai tuần qua, anh chàng đẹp trai, lại cứ quên, chưa đóng tiền ăn. Vậy mà chàng ta rất hồn nhiên như cô tiên. Tôi lưỡng lự:

- Ờ, thì cứ nấu thêm hôm nữa... vậy!

Nấu nướng xong, lúc ấy gần tám giờ tối, nghe từ phòng hắn tiếng gáy vẫn o o. Hắn vẫn đang ngon giấc nồng. Cả tuần nay, tịnh không thấy hắn tới trường. Tôi đành gõ cửa, đánh tiếng gọi. Phải đến lúc sau hắn mới lẹp kẹp dép bước ra và chạy tọt ngay vào nhà tắm. Từ trong ấy vọng ra tiếng tồ tồ. Đánh mắt nhìn, cánh cửa phòng tắm thấy hớ hênh, nửa khép, nửa hở.

Bữa ăn nặng nề. Mới xúc được vài thìa cơm, chuông điện thoại của hắn reo. Hồn nhiên nghe điện thoại, hồn nhiên cười nói, ai đấy rủ hắn đi đâu đó. Hắn vội vàng chạy vào phòng, rồi lại chạy ngược ra nhà tắm,... Hắn tìm quần áo đấy. Lâu rồi quần áo của chàng ta cứ vứt tứ lung tung, khắp chỗ này, nơi kia, mà toàn đồ hàng hiệu sịn. Thế rồi chàng ta cũng kiếm ra một bộ đồ, chắc đang vắt trong nhà tắm, nó chưa được giặt mấy hôm rồi. Mặc hối hả và chàng ta không quên, hối hả phun xịt nước hoa cho mình mẩy thơm tho. Khi bước ra cửa, vẫn như mọi khi, hắn lịch lãm nở nụ cười thường trực và không quên bái bai hai đứa tôi. Thật đúng là một người hào hoa, tao nhã.

Ăn uống xong, Hằng rửa bát đĩa, còn tôi vào nhà vệ sinh. Ơ kìa, hố bệt vừa đi xong, nước chưa được giật. Cầm đến bàn chải của mình, thấy ươn ướt. Sao lại tự nhiên dùng đồ của người khác? Kỳ cục quá! Tối ấy khuya lắm rồi, đã ngủ được cả giấc dài, tôi chợt bị khua dậy bởi tiếng gõ cửa thình thịch. Chuông cửa có, sao lại không dùng? Mở cửa, hắn sừng sững đứng, phả vào tôi mùi rượu cồn nồng nặc. Tôi vội né người, hắn loạng choạng bước vào nhà. Đóng cửa xong, quay lưng, tôi rùng mình. Kìa, ánh mắt của kẻ say nhìn khác lạ. Vội vàng bước, dập cửa, tôi cài chốt cho rõ chặt.

Sáng hôm sau đang lúi húi nấu ăn, tôi giật mình nghe tiếng Hằng thất thanh. Vội ngó nhìn,... Từ nhà tắm hắn thỗn thện bước ra. Trên thân mình không một tấm vải che thân. Tôi xấu hổ, đỏ đến nhừ mặt.

Cuộc sống cứ thế diễn ra và rồi hai đứa tôi đành chịu trận: cọ rửa nhà tắm, nhặt đầu mẩu thuốc lá vứt tứ lung tung, phòng tắm, nhà bếp, thậm chí cả trong bệ xí bệt và lắm hôm còn phải giật xả nước, vì chiếc bao cao su nhễu nhợt, nổi lều bều trong đó. Hai đứa tôi đêm đêm còn được thưởng thức tiếng nhạc gào rú, phát ra từ hệ thống loa đài ở phòng hắn đập ra. Hắn tra tấn chúng tôi đến tận khuya khuya ấy. Hết ca nhạc là khúc tự tấu oang oang buôn dưa lê dưa hấu qua điện thoại với người yêu dấu nào đó. Hắn thì bồ bịch lắm lắm. Nếu không tâm sự với bồ, sẽ điện thoại về nước, tỉ tê nã tiền bố mẹ, bịa ra đủ kiểu, đủ thức cho các công chuyện tiêu tiền của hắn. Thế thì chúng tôi còn đỡ, nếu hắn dắt bồ về nhà, sẽ khổ ải hơn, tiệc tùng, nhảy nhót thậm thình và quấn lấy nhau rên rỉ thông đêm.  

****

Vắng bóng hắn cả tuần rồi. Chiều ấy tôi nghe tiếng gõ cửa. Mở ra, thấy một cô bé xinh xinh. Cô nàng này thì tôi biết, nàng ta từng đến đây tiệc tùng và qua đêm đôi bận. Hôm nay cô nàng đến không phải vì việc tình yêu, mà đến để đòi nợ. Rồi lại một anh chàng nữa, là bạn của hắn và cũng đến đòi nợ. Anh ta còn thông tin cho hay, do kết quả điểm thi kém và nợ quá môn nhiều, hắn bị cắt học bổng mất rồi. Buổi tối là bà chủ dở điếc, dở nặng tai lên thu tiền nhà. Cụ hẫm hỡ giãi bày cùng chúng tôi, hắn nợ tiền nhà từ tháng trước, tháng này cụ lên thu một thể. Khi cụ đi rồi, Hằng gọi tôi vào phòng, thì thào:

- Tao mất tiền mày ơi! Mất mấy man. Đầu tháng rút thẻ, chuẩn bị nộp tiền phòng. Tao để ở đây, thế mà mất ráo! Đâu ngờ, lại đến mức ấy...

****

Rồi sau ấy chỉ còn tôi và Hằng trọ trong căn nhà đẹp, trông ra biển. Dù chúng tôi phải nộp thêm khoản tiền oan, trả cho căn phòng chung, theo cái luật oái ăm của bà cụ chủ nhà, mà sao lại thấy cuộc sống thanh bình, nhẹ nhàng.

Thông tin về hắn lõm bõm. Chả rõ anh chàng đẹp trai, dân phố cổ ấy đang ở đâu, trong nước hay du học ở quốc gia nào nữa? Đã mấy năm rồi, tôi và Hằng đã ra trường. Câu chuyện tưởng chừng đi vào quên lãng, chỉ là ký ức quãng đời sinh viên. Đợt này tôi giành được suất học bổng cao học tại Đức. Thật sao vô tình, tôi gặp lại hắn.

Hắn thoáng nhìn, thoáng nhận, thoáng nở nụ cười tươi. Nụ cười ấy với tôi chả còn thấy hào hoa, quyến rũ nữa. Chắc chỉ có cô bạn tây, tóc vàng hoe, cảm nhận thấy sự quyến rũ ấy chăng?

Khai bút 15/01/2016, tức mồng sáu tháng chạp Ất Mùi



cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HàNội ngày 15.6.2016

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004