Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới





Khi Tôi Là Nhà Văn





Khi tôi là nhà văn, ngẫm ra có quá nhiều chuyện để nói. Đầu tiên đó là một loại hình công việc không quá phổ biến, chính vì vậy mà không phải ai cũng hiểu rõ về mặt bản chất. Từ các góc độ cảm thức liên quan mà khi soi vào mặt bằng cuộc sống chung thì lộ ra khá nhiều bất cập, cũng từ đó mà vô hình chung lập thành một hệ quy chiếu riêng.

Khi tôi là nhà văn, tôi luôn nhìn các vấn đề cuộc sống qua con mắt thứ ba. Con mắt của cân nhắc đong đo đào bới phân tích định lượng… là những yếu tố dẫn đến sự thẩm thấu giá trị thực của vấn đề. “Giá trị thực” với đa số cảm quan người đời là vật chất, là những hình khối từ những hiện thực hóa của khả năng của tham vọng của những đòi hỏi, nhưng trong góc nhìn riêng của nhà văn thì giá trị thực là tính nhân bản, những cái đẹp thực chất có trọng tâm trí nhân của đời sống, những điều có thể khó nhận diện những luôn tồn tại và tiềm ẩn trong mọi ngóc ngách cuộc đời.

Người ta thường ảnh hưởng bệnh nghề nghiệp, và tôi cũng không ngoại lệ, hàng ngày làm việc với những con chữ, nên sử dụng và lập luận ngôn từ cùng cách lý giải thể hiện đương nhiên là khá khác với nhiều người. Không chủ ý lên gân hay cố chứng tỏ, thì trong tự nhiên của tư duy và phát ngôn cũng thường hàm chứa những ý nghĩa mà tôi luôn trăn trở, với nhiều và rất nhiều người chung quanh tôi, họ có chung một ý nghĩ, tôi dạy đời. Chà, cái lẽ tất yếu của con người ta luôn không muốn mình bị thua kém bất kỳ ai về bất kỳ mặt nào đó, dù rất nhỏ rất mơ hồ, họ vẫn luôn ám thị bản thân rằng phải hơn, hơn tất cả, hơn mọi thứ, có điều tạo hóa thường phân chia những khả năng khác biệt, vì vậy khi họ cảm giác họ kém chút ít về một tối thiểu nào đó, lập tức giương ngạnh mà tự vệ mà đối phó, và cách thường làm nhất là quy kết cho đối phương một cái nhìn một cách nghĩ một phát ngôn nào đó khó nghe nhất, mang tính tiêu cực nhất.

Và cũng vì vậy mà khi biết tôi là nhà văn, hầu hết bạn bè tiếp xúc đều có thái độ e dè né tránh và cả phòng bị. Nhà văn thường nhiều chuyện, họ e rằng con mắt hay soi mói đào bới ngóc ngách đời sống họ và biến thành cái loa tung hê những điều họ muốn giấu giếm ra cả thiên hạ. Mà ai lại chẳng có điểm yếu, chẳng có những điều đáng chê trách, những hỏng hóc trong đời sống cá nhân lẫn gia đình luôn là một nhược điểm mà họ luôn tìm cách che đậy, thế nhưng các nhà văn lại xem đó như mảnh đất sống tha hồ cày bừa khai thác, chưa kể là đơm đặt thêu dệt thêm cho ly kỳ gay cấn. Cho dù là khi xem phim hay đọc sách, ai cũng thích các tình tiết phải phong phú phải thể hiện được đa chiều nhất các góc độ đời sống, phải phơi bày được nhiều nhất những góc khuất của tất cả con người trên thế giới, trừ họ. Mặc dù chính xác thì tất tật những cam go thử thách chìm nổi tình tiền thù hận khốc liệt ấy đều từ những mảnh ghép lớn nhỏ của mỗi con người trong thế giới đầy hỉ nộ ái ố này. Nhưng hãy cứ xem như đó là nói về ai ai đó chứ không thể là mình dù một mảy may. Vì thế thấy đối phương có cái phong vị đầy nguy cơ thì tốt nhất tránh ngay cho nó lành.

Khi tôi là nhà văn, điều tôi xem trọng nhất là tác phẩm. Đầu tiên là tác phẩm tôi có gói ghém gửi gắm được thông điệp tích cực hữu ích gì cho cuộc đời. Chuyện hay dở để chán vạn độc giả cảm nhận, không quá bận tâm với những luồng dư luận liên quan nếu bản thân tác giả đã có một chủ ý nhất định và lối hành văn phù hợp. Bởi không thể thỏa ý được với tất cả mọi chiều hướng cảm quan, thuận và nghịch luôn là hai kẻ song hành không chạm mặt trong đời sống, trong văn chương lại luôn có hai vế rành mạch: chính - tà. Và đương nhiên, người viết văn đều hướng đến một mục tiêu: nhân thiện, cho dù các tuyến nhân vật diễn trình câu chuyện có dích dắc đen trắng, thì kết cuộc vẫn phải đưa ra được một ý chính có sức thuyết phục về mặt nhân bản. Một tác phẩm nếu có hội đủ được các yếu tố cần thiết cả về nội dung và nghệ thuật thì rõ ràng nó không thể đơn giản mà hình thành được trong một khoảng thời gian ngắn hoặc rất ngắn. Có những câu chuyện có thể chỉ cần viết trong vài giờ, nhưng từ khi khởi niệm đề tài cho đến lúc thành phẩm thì không thể định lượng thời gian cụ thể. Người đọc có thể đưa ngay ra nhận xét dựa trên các chi tiết nội dung đã được kết cấu hình thành. Nhưng người viết có thể ví như một nhà nông bắt đầu từ cày bừa cấy hái đến chế biến gia giảm, mới có thể dọn lên bàn một món ăn, chưa nói đến chuyện khẩu vị, và người ăn thì chỉ có mỗi việc bưng lên. Vì vậy, hầu hết những hậu ý hảo ý ác ý thiên thiên ý đối với tác phẩm chỉ mang tính thỉnh dự, về mặt cơ bản không thay đổi được gì. Vì vậy, việc chú trọng tác phẩm phải được bắt đầu ngay từ khi chọn đề tài, diễn dẫn, điều tiết và kết cấu cho đến dấu chấm cuối cùng là cả một chặng trình. Một điều tất yếu là luôn có những giới hạn về tri thức về cảm thụ về khả năng diễn đạt về độ thẩm thấu suy nghiệm cuộc sống, nên bất kỳ tác phẩm nào, cho dù với một nhà văn có bề dày khả dĩ nhất, thì cũng đều có đôi ba khuyết thiếu. Thế nên việc luôn phải tìm ra những chỗ lệch của mình để kê cho bằng là một kỹ năng song hành cùng nghiệp viết vậy.

Quỹ thời gian, tâm lực và và sự nhiệt thành thì phần lớn tạo hóa ban đều cho mọi người, khác nhau là lĩnh vực. Khả năng tự nhiên, sự đam mê yêu thích của mỗi người thuộc về lĩnh vực nào đó thì khuynh hướng bản năng cũng thuận hợp và có một phần thích nghi rõ rệt, việc còn lại là đi sâu, tiệm cận và phát triển. Biệt trù của nhà văn, phần nào đó mang công năng của những cây thước, thước đo thước kẻ thước ba ke thước xếp…, thước nào thì cũng có một định khuôn. Nhà văn có trách nhiệm phải cân đong ni tấc những hay dở đúng sai của cuộc sống, ghi chép và trình bày những góc nhìn những bố cục những kết cuộc của những hành vi con người, giúp cộng đồng thẩm nghiệm sát hơn mỗi hệ lụy hệ quả của bản thân, và sự hướng thiện nhiều khi nhờ đó mà lan tỏa. Chưa thể đầy đủ cho sự mô tả công việc của một nhà văn, nhưng qua đôi nét cũng có thể hình dung thời gian và công sức của một nhà văn được sử dụng như thế nào. Nên không khó hiểu vì sao phần lớn nhà văn không có thế mạnh về kinh tế. Không những thiếu hụt khả năng làm ra tiền mà còn khá khó khăn trong sự suy tính làm cách nào để thò tay vào túi thiên hạ. Kể cả là chính đáng hoặc vô cùng chính đáng thì nhà văn vẫn cứ ngại ngùng khi nói đến một câu chuyện lợi lộc nào đó. Và trong bình diện chung của cuộc sống, cho dù với bất kỳ thời đại nào, thì cư dân vẫn chia đủ các thành phần, và thành phần có tiềm năng kinh tế mạnh bao nhiêu thì chiếm ưu thế nhiều bấy nhiêu, và cũng chi phối được nhiều thang bậc trong xã hội nhất. À, thế thì nhận ra rồi nhỉ. Là vì khi chưa biết đó là nhà văn, và càng chưa biết hơn cốt lõi những vấn đề của nhà văn, thì nhà văn đích thị là “nhà nghèo”. Nhà nghèo thì sao nhỉ? Đâu có gì lạ, nghĩa là phải chịu khá nhiều thua thiệt trong đời sống, nghĩa là ai đó giàu có thì ngại đến gần vì chắc chắn người ta sợ mình vay mượn nhờ vả (không quá đâu, đã rất nhiều minh chứng). Cũng như hầu hết nhà nghèo khác, thì nhà văn nhà nghèo cũng đầy lòng tự trọng, tự ái và rất nhạy cảm, nhưng do quán tính hay ngẫm ngợi, đọc được kha khá ý nghĩ của các thành phần, nên nhà văn tự tiêu được nhiều chướng ngại hơn, và cũng tự khống chế kiểm soát được mình phần lớn để không bị rơi vào những phản ứng cực đoan.

Chắc chắn đang có kha khá những cử chỉ nho nhỏ để biểu thị một hàm ý, đại khái như: chả có gì to tát cả… ôi xời chuyện vớ vẩn… ca cẩm nỗi gì, ai bảo… Đại loại là thế, nhưng mà cơ khổ chả phải ca cẩm cũng chả phải nỉ non chi chi cũng chả phải ai bảo được cả… là tạo hóa bảo thế mà, đã là tạo hóa bảo thì cãi cố cũng chả được, đơn giản linh tinh chút những điều có thể đã nhiều người biết nhưng cũng rất rất nhiều người chưa biết, gọi là nhận diện đôi nét về cái nghiệp của mình vậy thôi. Nhưng mà này, hạnh nào thì phúc nấy nhá, không có bất cứ một công việc một hoàn cảnh sống nào chỉ riệt một phía sướng hoặc khổ vui hoặc buồn cả, luôn luôn có sự đan xen đánh đổi, một cuộc đời luôn luôn được hình thành trên mọi cung bậc trạng thái, và mỗi người đều thẩm nghiệm được cái giá trị cuộc sống của bản thân mình qua những trầm thăng mất được ấy. Nhà văn cũng vậy, nhưng có chút lợi thế hơn do thước đo giá trị cuộc sống của nhà văn có nhiều trường đoạn hơn đa số. Nên có những giá trị mà đối với đa số chẳng có giá trị gì thì với nhà văn ít nhiều gì đó cũng là một đáng kể. Phần nữa, nhà văn có kỹ năng nhìn nhận khá nhiều góc độ cuộc sống với sự đa sắc đa chiều đa kích nên luôn có thể nhặt nhạnh được vô số điều nho nhỏ mà góp nên thành một giá trị tổng thể. Chính vì thế mà những được của nhà văn không nhiều người nhìn thấy, và nhà văn hài lòng với những được nhờ sự chắt lọc từ nghiệp duyên của mình.

Nhưng trong một số góc nhìn thì nhà văn là những người hão viển vông dở hơi khùng… Ai dà dà… lại đành chắt lưỡi… kệ thôi… mần răng chừ… Nhưng có thế thì cuộc sống này mới có thể cân bằng và còn có phần bù lấp được đâu đó, chứ nếu ai cũng khôn và rất khôn thì chắc cuộc đời đã không thể tồn tại được đâu nhỉ. Chỉ có điều, khôn và dại rất nhiều khi lại chẳng phân định được rạch ròi, tưởng là thế, thế mà không phải thế…

Có một điều rất rõ, không phải tất cả, nhưng đa số nhà văn có phong thái và tâm thế sống khá cân bằng, độ tĩnh là điều được tôn đúc theo dần năm tháng ngẫm nghiệm. Chí ít thì nhà văn cũng tránh được một số hệ lụy hậu quả đáng tiếc, bởi những nông sâu chuyện đời qua lăng kính nhà văn đều có phần đo đắn, ở một góc độ khác, nhà văn cũng tự giải mã phá khóa được một số vấn đề của bản thân, vì vậy mà tránh được những cảm quan vội vã như hối tiếc oán trách và quy chụp cho một căn nguyên bất hợp lý nào đó. Suy cho cùng, mọi sự tính toán của tạo hóa đã rất logich hợp lý nên đã lập trình cho mỗi con người bằng những chi tiết cần thiết đến chi li, để con đường của mỗi người không thể lập lại đồng nhất bất kỳ. Nên dù có hay dở được mất thế nào thì mỗi người cũng đều phải gánh cái trách nhiệm mà tạo hóa đã giao đến trọn đời. Nhà văn và các thế hệ nhà văn tiếp nối đã luôn tạo thành một biên niên sử của loài người cũng như vạn vật đã từng sinh tồn trong cõi huyền nhiên này. Vì vậy mà sự mong đợi lớn nhất của bản thân khi tôi là nhà văn là ít nhiều gì đấy cũng góp được chút góc nhìn đúng đắn vào cuộc sống, là một vài suy kiến mang tính tham khảo, là một nhỏ nhoi nào đấy giúp ai đó bước qua cái hố tức thời của họ bằng bước chân vững chãi hơn. Đơn giản cũng chỉ là một công việc mà mình có thể làm với tất cả sự yêu thích và nhiệt huyết nhất, còn lại thì… thôi lại dành cho ba dấu chấm lửng đi nhỉ…



.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả từ BanMêThuột ngày 14.6.2016.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004