Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới






ƠN THẦY





Ngày 3 tháng 12 hằng năm là ngày Thắng chọn để đến thăm thầy giáo thương yêu nhất của mình. Dẫu không còn trẻ nữa và thầy giáo của Thắng cũng đã già và đã thôi dạy từ lâu nhưng Thắng luôn nghĩ mình là học trò của thầy như ngày nào.

Tranh thủ thời gian có được Thắng khệnh khạng ra chợ mua ít thức ăn mà thầy giáo ưa thích rồi ghé nhà thầy. Thắng sống thực tế, nghĩ sao làm vậy bởi Thắng hiểu bằng đồng lương hưu khiêm tốn chẳng ai có thể thong dong khi phải đối diện với giá cả chẳng bao giờ biết nhũn nhặn là gì.

Thắng còn chiêm nghiệm được là người ta dễ dàng làm mê đắm người khác bằng sự hào nhoáng giả tạo nhưng người ta không thể chinh phục được họ bằng lời nói suông. Có thực mới vực được đạo. Thắng ghét sự giả dối cho dù là trong tâm tưởng.

Thắng là con gái, cái tên nghe khá mạnh mẽ và hầu như không có chút nữ tính nào nhưng nó lại thích. Nó cũng không biết tên đó do ai đặt bởi nó mồ côi mẹ cha từ nhỏ.

Nó bị dị tật đôi chân do bệnh bại liệt quái ác nên đi lại rất khó khăn vì vậy mà việc học hành với nó là một khổ nạn.

Thắng sống với bạn bè cơ nhỡ, thích rày đây mai đó, an lòng bởi sự từ tâm của khách qua đường hơn là tự kiếm sống bằng chính đôi tay của mình.

Rồi một ngày, cũng ngày này, tháng này, Thắng gặp thầy là ông giáo làng với cặp kính cận dày cộm, thầy đến cái “ ổ chuột “ nơi Thắng và bạn bè tá túc để làm cái chuyện mà chúng cho là dư hơi. Đó là dạy các trẻ cơ nhỡ, mồ côi học hành.

Cực chẳng đã bởi nếu không có anh Công an khu vực cùng đi với thầy thì chẳng bao giờ Thắng và bạn bè chịu ngồi để nghe thầy nói những điều xa lạ, nhạt thếch. Đã thế còn bắt chúng đọc và viết những ký tự ngoằn ngoèo trên những cái bảng nho nhỏ hay trang vở kẽ dòng mà chúng chẳng bao giờ phải bỏ tiền ra mua.

Thắng cũng không nhớ là mình đã học bao lâu để thuộc và viết được các chữ đó nếu không có thầy kiên nhẫn và tận tình chỉ bảo.

Thắng nhớ…

Một hôm đi lang thang với lũ bạn về thì Thắng vội khựng lại khi thấy thầy đứng đợi trước “ ổ chuột “ của nó đã lâu.

- Các em đi đâu mà về khuya khoắt thế này ?

- Kiếm cơm.

Thầy chớp chớp mắt.

- Vất vả cho các em quá.

- Thầy về đi, hôm nay tụi em mắc mưa mệt lắm, không học nổi đâu.

- Cũng được nhưng cho thầy dăm phút để thầy đọc bài thơ này tặng Thắng và các em nghe rồi thầy về cũng chẳng muộn. Các em đồng ý không nào.

- Dạ có nhưng ngắn ngắn thôi thầy.

Đồng làng thiếu vết chân trâu. Ruộng nẻ chân chim cánh cò không nán lại. Chiều khản đục một màu lửa khói. Chiến chinh gieo tang tóc hoang tàn.

Chữ i, tờ…mấy nét dọc ngang, mà khó nhớ hơn nhiều tên khoai sắn. Cầm tay viết..cha hoài la mắng. Dù biết ngày mai con chẳng thể đến trường.

Cha lại ra đi theo tiếng gọi tiền phương. Cha đâu tiếc quãng thời hoa gấm. Giấc ngủ cong cong võng tăng lạ lẫm. Thương quê âng ấng lệ nồng.

Chinh chiến theo người vào suối ra sông. Hình bóng mẹ là vầng trăng tự khuyết. Bom đạn nhìn ra nước mắt. Tấm lưng mẹ còng trĩu xuống nhớ mong.

Mấy chữ i tờ con vẫn chưa thông. Bút mực muốn cầm mà nào có thể. Con quằn quại trong nỗi đau tàn phế. Mẹ xót xa rơi tiếng khóc thầm.

Chiến tranh qua rồi cha chẳng về thăm. Quyển tập viết vẫn hoài như mới. Nỗi đau mẹ chất chồng lên tuổi. Thân thể phế tàn…con biết phải làm sao ?“

- Đó là bài thơ “ Quyển tập viết “ của một người bạn, thầy thấy hay hay nên đọc lại cho các em nghe. Thôi, các em ngủ đi. Tối mai thầy đến.

Không thấy ai trả lời, bọn trẻ đắp chăn kín đầu nên thầy đành chịu. Thầy se sẽ khép cửa lại rồi ra về. Thầy đâu biết là Thắng đang thút thít khóc, nó liên tưởng đến thân phận mình mà xót xa. Bỗng dưng lòng nó có sự thay đổi lớn, nó có cảm tình với thầy giáo từ đó.

Hôm sau thầy giáo lại đến trên cái xe đạp cà khổ của mình. Thầy đến sớm hơn mọi ngày và cũng trong một chiều mưa. Thấy Thắng nằm co ro trên chõng, sốt run bần bật thầy lấy khăn ra lau mồ hôi trán cho nó rồi tất tả đi mua thuốc và cháo.

Chắc thầy nghĩ nó đói bởi trẻ trung thế kia thì một cơn mưa nhè nhẹ nào có thấm tháp gì. Nhưng nó đói thật bởi sáng giờ có gì ăn đâu.

- Dậy đi cô bé, uống thuốc rồi ăn cháo nhé.- Vừa bước vào cửa thầy đã oang oang.

- Em không dậy nổi. – Thắng nói yếu ớt.

Thầy đỡ nó ngồi lên rồi lấy cái gối tấn sau lưng, khẽ khàng gỡ từng viên thuốc ra trao cho nó cùng ly lước lọc :

- Uống ngoan nào.

Tay nó run run không bưng nổi ly nước thầy đành làm cái công việc của người mẹ hiền.

- Há miệng ra. Không đắng đâu…Nước đây, uống nhiều vào.

Uống thuốc xong thầy đút cho nó từng muỗng cháo thơm ngon, nóng hổi. Nó ăn chầm chậm như sợ cái hương vị ngọt ngào của bát cháo đích thực tan đi. Mắt nó âng ấng nước.

- Không nên thế, phải có nghị lực em ạ. Đừng bao giờ lùi bước trước những gian lao.

- …

- Thế chứ, ăn xong nhớ nằm nghỉ ngơi. Ngày mai không phải đi đâu cả. Trưa thầy tới.

Thầy về để lại nó nỗi bâng khuâng khôn dứt. Nó thừa can đảm để dấn thân vào cuộc mưu sinh dẫu là cơm thừa canh cặn, nó chưa từng áy náy bao giờ nhưng sao hôm nay lại khác. Nó sợ phải mang ơn thầy.

Hôm sau thì nó khoẻ thật nên xăng xái rong ruổi theo bọn trẻ nhưng đến trưa thì nó nhớ lời thầy dặn. Nửa tin nửa ngờ nó rón rén về nơi trú ngụ xem động tĩnh ra sao. Nó chột dạ bởi thầy đã ngồi ở đó chờ nó tự bao giờ. Nó không đủ can đảm để tránh né thầy nữa.

- Em chào thầy.

- Khoẻ chưa mà đã dang nắng ?

- Dạ, đâu có gì.

- Vào đây, ta cùng ăn cơm nhé. Thầy đã mang sẵn.

- Vất vả cho thầy quá. – Nó cười thầm, trả lại thầy câu nói hôm nào.

Bữa cơm chỉ có canh, rau đậu xào và trứng rán. Chẳng phải cao lương mỹ vị gì nhưng nó thấy ấm cúng và sang trọng vô cùng bởi nó chưa từng được ngồi ăn uống đàng hoàng như thế này bao giờ. Có chăng là đĩa cơm của ai đó mua cho cùng với lời an ủi “ ăn đi cháu “ rồi thôi. Tủi lắm.

- Thầy muốn gửi em và các bạn em vào một nơi mà ở đó các em sẽ được nuôi nấng tử tế, được học chữ, học nghề, tương lai xán lạn hơn khi các em lớn lên.

- Đâu ai dư tiền để nuôi lũ đầu đường xó chợ như tụi em hả thầy ?

- Có đấy, em ạ, có nhiều nữa là khác. Đồng bào mình chưa bao giờ thiếu lòng từ tâm đâu em. Riêng em vì tật nguyền nên tình yêu ái của các tổ chức ấy dành cho em phải nhiều hơn những người khác.

- Em ngại lắm và em học cũng không nổi đâu thầy.

- Rồi em sẽ phải suy nghĩ lại.

Cơm nước xong thầy giành rửa bát đũa và cho vào túi xách. Thầy bảo Thắng lên xe đi lòng vòng cho đỡ chán.

- Mệt thầy thôi chớ em có chán gì đâu.

Thầy đưa Thắng tới trung tâm Bảo trợ xã hội của thành phố ở đó có các lớp học, lớp nghề cho các lớp tuổi. Từ già tới trẻ, lành lặn hay tật nguyền họ là những người neo đơn, cơ nhỡ không thể tự mình nuôi lấy bản thân. Họ chăm học chăm làm như để đền đáp công ơn người cưu mang, nuôi dưỡng.

Thắng thấy các cụ đang say sưa tập viết, tập đọc nhưng nhìn thấy thầy liền đứng lên “ Chào thầy “ rất trịnh trọng. Thì ra thầy cũng dạy ở nơi này.

Thắng không hiểu nổi là già khú, già đanh thế kia thì còn học hành làm gì, được tích sự gì, ích gì. Hỏi ra mới biết là các cụ thích xem phim, đọc sách nhưng những phim hay thường phụ đề tiếng Việt mà không lồng tiếng nên không học thì chẳng hiểu mô tê gì, tiếc lắm. Hơn nữa ngày trước các cụ lam lũ quá nên có học hành gì đâu, giờ được học mắc chi không học. Học cũng hay, cũng là cách xoá nhoà khoảng thời gian suy nghĩ, đau buồn. Không suy nghĩ, không đau buồn thì chắc chắn là sống thọ hơn rồi.

Thắng phục các cụ quá. Thắng đâu biết là thầy đưa nó đến đây cốt để cho nó thấy cuộc sống ở các trung tâm từ thiện, thấy các cụ vui vẻ học hành qua đó giúp nó có cái nhìn chính chắn hơn cho bản thân. Tuy không khác với cô nhi viện là mấy, nơi đã từng cưu mang nó, nhưng nó không thể gắn bó bởi suy nghĩ non nớt của nó hồi đó, còn giờ thì đã khác, nó không thể mãi sống lang thang đây đó hoài được. Nó nghe lời thầy, nó ở lại trung tâm này và trưởng thành từ đây.

Giờ thì Thắng đã có việc làm ổn định, thu nhập kha khá bằng nghề tranh thêu được học từ trung tâm. Còn thầy thì đã già, đã nghỉ hưu từ lâu.

Ơn thầy làm sao Thắng có thể quên, bằng chứng là bất cứ khi nào rảnh rỗi nó luôn tranh thủ đến thăm thầy nhưng đặc biệt nhất vẫn là ngày này - Ngày Quốc tế người khuyết tật - bởi nó thì tật nguyền còn thầy cũng là thương binh.



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ ĐàLạt ngày 29.5.2016.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004