Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới





CẢI TÁNG







Đ êm tháng chạp, trăng khuya xuyên lớp sương mù, ngọn dừa, khóm tre, bóng thuyền và những mái nhà chìm trong giấc ngủ. Dòng sông lấp lóa ánh trăng như bức tranh sơn dầu lặng lẽ trôi.

Trong ngôi nhà hai tầng nằm giữa vườn cây đẫm sương vẫn sáng đèn. Lão Kiết ngồi trước máy tính rà soát sổ nợ. Đã thành thói quen cơm chiều xong lão lên giường ngủ, ba giờ khuya dậy làm sổ sách đến sáng, xem xét việc cho vay nặng lãi. Trong danh sách con nợ, Kiết gạch đít hai tên: Hà béo bán quán phở, cô Thêm xóm Bãi chứa cờ bạc, hút hít, hát Ka ra ô kê om xòm. Đây là hai con nợ đem lại nhiều lãi hằng tháng, nhưng cũng chứa nhiều rủi ro, cần thu hồi vốn!

Do máu gái, dân làng gọi lão “ Kiết dê!” Năm nay sáu mươi hai tuổi. Mặt lưỡi cày, lông mày rậm, ti hí mắt lươn. Ria mép như rễ bèo tây phủ lên cặp môi thâm, che cái miệng lỗ đáo. Kiết dê đi như rắn lượn. Lão ăn ít uống nhiều, người lúc nào cũng sặc mùi rượu. Hắn rất thích ngửi mùi thơm da thịt đàn bà, con gái. Chuyên cho vay nặng lãi, thu không sót một xu theo luật giang hồ. Lão có hai đầu gấu chuyên đòi nợ rất độc ác, bắt cả giường cưới của con nợ. Nhưng, Kiết dê rất dại gái: Vài lần vào nhà đòi nợ bị gái “ bán hoa” la làng vu cho Kết dê sờ mó họ... lão bỏ chạy mất cả vốn lẫn lãi.


Thêm, ngoài ba mươi tuổi. Đôi mắt lúng liếng, mông, ngực căng tròn, ăn mặc hở hang, nói năng uốn éo. Da trắng như ngó sen. Kiết dê thích hú hý với Thêm, thay bà giáo Hạnh già, vợ chồng li thân mười mấy năm nay, vì bất đồng quan điểm.

Kiết dê cao hứng kể với bọn trai tứ chiếng:

- Thêm có sức hấp dẫn lạ lắm. Cứ ngửi mùi da thịt hắn là mình không chịu được. Cô ta còn hướng dẫn cách ăn, chơi rất thú vị... Đúng là “ bán hoa” cũng có ngón nghề. Chả thế mà không chồng, Thêm có hai con. Mưa không đến mặt, nắng chẳng đến đầu, ngồi mát ăn bát vàng. Người xóm Bãi ai cũng bảo: “ Đứa con gái là con lão chủ thuầu; thằng em là con Kiết dê! Cái mặt lưỡi cày, đi như rắn lượn của hắn lẫn vào đâu được. Có người lại nói: Thằng nhỏ là con lão Sơn nghiện thường đến nhà Thêm, trông nó gian lắm. Rõ là nòi nào giống ấy.”


Chuông đồng hồ điểm bốn tiếng: binh....bong...binh...bong,.. Kiết dê vươn vai ngáp dài, nhìn đồng hồ đã bốn giờ sáng, lão gấp sổ sách, khóa cửa. Đi bộ ba mươi phút dọc bờ sông, rồi tạt vào quán phở Hà béo ăn sáng. Xong, về nhà mở cửa gian hàng tạp hóa ở tầng trệt ngồi trông nhà, bán được cái gì thì bán. Thật ra, lão ngồi uống trà, tán gẫu nói tục, chửi thề...chứ đâu phải bán hàng. Lão đang nghĩ mẹo đòi nợ xấu, nhất là chỗ Hà béo. “Vỏ quýt dầy, có móng tay nhọn.” Hắn nghĩ, thế là mất trắng bốn cây vàng con Thêm vay! Năm cây chỗ Hà béo lâu nay chẳng thu được đồng lãi nào. Mỗi đêm con ngựa “ nồn” trừ của mình năm trăm ngàn. Tích tiểu thành đại, số tiền cô ta lấy của mình trong mấy năm nay đủ xây ngôi nhà hai tầng ở thị trấn này. May, còn chỗ khác bù lại. Hai đứa này đanh đá, lấy được nợ bọn này vay không dễ. Đến hai thằng đầu gấu mẫn cán cũng chịu phép bọn này, thì gay thật rồi.


Từ khi Thêm bị bắt vì tội buôn bán ma túy, nhận án tù mười bốn năm. Kết dê mất nợ, mất luôn đứa con càng cay cú. Tìm cách đòi lại số vàng Hà béo vay, nhưng bằng cách nào hắn chưa nghĩ ra. Khi tính kế thì rất quyết liệt, nhưng lúc mây mưa với Hà béo lão nhũn như con chi chi – người tình nói gì cũng gật.

Thêm vào tù. Quán Ka ra ô kê như ung nhọt trong xóm Bãi được giải tỏa. Số trẻ em nghiện giảm hẳn. Thêm bán hai đứa con cho đường dây buôn trẻ em ở Hồng Kông. Kiết dê buồn vì mất của, mất con. Day dứt bán tín, bán nghi, về thằng nhỏ có nhiều nét giống mình. Sao không đem nó về. Nếu là giọt máu của mình thì thật hối hận. Có thể nó là con mình thật. Kiết dê nhớ: Một lần ân ái với Thêm, nghe cô ấy nói trong hơi thở gấp:

- Anh ơi nguy hiểm quá, thời kỳ này không an toàn. Đang lúc làm ăn, chửa đẻ phiền lắm. Hay anh dừng lại dùng bao cao su nhé!?

- Đang lúc si mê tột đỉnh sao làm như vậy. Chửa thì đẻ, lo gì. Chúng mình thừa sức nuôi con!...Có lẽ thằng bé con mình thật! Thế là xôi hỏng bỏng không. Mất con, tiếc của...Trong khi mình rất cần người nối dõi.


Đã lâu, Kiết dê không đến chỗ Hà béo, vì tâm thế bất ổn. Lão muốn thu nợ, nhưng Hà béo khất lần, chưa có cách khả thi. Chỗ Hà béo không thể sai bọn đầu gấu đòi. Đây là nơi Kiết dê bỏ nhiều vốn thu nhiều lãi, đã quen mối làm ăn. Không thể “ Cạn tàu ráo máng” với nó. Nan giải thật.

Nếu, Thêm được khách làng chơi mạnh danh là con “ngựa hoang” chẳng cuộc tình nào, tiền nào làm Thêm thỏa mãn lòng tham và nhục dục. Thì Hà béo được ví như con ngựa “ nồn” vì ả cắt dạ con. Chấp nhận mọi con đực. Chỉ tiền là xong. Ả nhiều mẹo làm tiền. Xoay cách gì lấy được số vàng từ Hà béo đây? Phải rồi: Dưới hình thức huy động vốn, chuyển kinh doanh bất động sản sang kinh doanh xe khách, yêu cầu nàng trả năm cây vàng, dưới hình thức góp vốn.


Hà béo nhận tin nhắn của Kiết dê:

- “ Đến chỗ anh bàn chuyện làm ăn.” Lần đầu Kiết dê đem gái về nhà. Vì vợ đi thăm con gái cả tuần nay, ở tỉnh Thái Nguyên. Hà béo nghĩ:- Chắc con dê già lập mẹo đòi nợ. Còn lâu mới qua mặt gái này. “ Bắc thang lên hỏi ông trời”... Hà béo mỉm cười...có thể lão đang khát tình, vì con Thêm đi tù, vợ đi thăm con gái lâu ngày, không có hơi hướng đàn bà cũng nên? Cứ đến xem lão diễn trò gì, rồi tính... Muốn tính kiểu gì quyền anh ta. Khi nào trả, trả bao nhiêu do mình, lão chẳng thể kiện. Đêm nay, cho anh ta thỏa mãn dục vọng, lúc bấy giờ điều khiển lão như trở bàn tay. Mọi việc đâu sẽ vào đấy, còn lạ gì con dê già đứng chẹn cửa chuồng hít hà khâu đuôi dê cái…

Trăng về sáng đã lặn. Tiếng tắc kè từ trên vách đá kêu như đếm thời gian: “Tắc...kè,..tắc...kè..è....” Tiếng chim cú săn mồi thả vào đêm, làm cho buổi hẹn của hai con quỷ mặt người toan tính lừa nhau vì tiền, vì tình thêm bí ẩn... Kiết dê đi vào, đi ra, chốc chốc, lại nhìn đồng hồ. Mỗi lần đi từ đầu phòng đến cuối phòng, hắn búng ngón tay “ tắc ...tắc...” theo thói quen khi nóng lòng chờ đợi...

Vừa lúc, Hà béo đẩy cửa vào.

-Anh đợi em lâu chưa?

- Sao chậm thế, hết đêm rồi? Kiết ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc từ Hà béo máu dê sôi lên, muốn vồ lấy con cái hôn hít, sờ nắn cho bõ cơn thèm...

- Em vừa ra ngõ, gặp mấy ông ủy ban huyện vào ngồi lâu quá. Họ đặt cơm cho hội nghị ngày mai.

- Em xách gì lích kích thế?

- Em đem mấy quả nem Cẩm Thủy, và lươn om, món anh thích ăn.

- Ừ, cứ để đấy. Nói chưa hết câu, Kiết dê bế thốc Hà béo lên giường, định...

- Làm gì vội thế, để em tắm rửa đã cưng. Rồi lại nhũn ra như dọc khoai héo, chứ nước non gì. Hà béo khích người tình, rồi vào nhà tắm thay quần áo làm động tác giả, cố ý kéo dài sự thèm khát của Kiết dê mới áp đặt điều kiện trong thương thuyết. Thường những lúc anh ta chìm đắm trong cuộc tình xin gì cũng được, thậm chí trong ví còn đồng nào lột hết không sao! Hà béo mỉm cười trong phòng tắm...Con thiêu thân sắp lao vào lửa đây.


Từ phòng tắm ra, Hà béo mặc đồ tắm như thí sinh thi hoa hậu. Hà dọn món ăn ra bàn: Một chai rượu tây, một chai rượu vang Hà Nội, nem, lươn om thơm ngon. Hà rót rượu, nâng cốc:

- Chúc sức khỏe anh yêu. Kiết dê đón ly rượu,

- Cảm ơn em. Chiêu một ngụm rượu, Kiết dê chậm rãi:

- Anh định mua xe khách chạy đường dài, không kinh doanh nhà đất nữa. Em chuẩn bị cho anh năm cây nhé! Hà béo nhận rõ mục đích cuộc gặp.

- Vâng, anh yên tâm. Kiết dê tiếp:

- Vốn ném vào nhà đất, đông cứng lâu nay không ăn thua gì. Phải chuyển hướng kinh doanh để đồng tiền sinh lời. Kiết dê dừng lại, ý thăm dò Hà.

- Tùy anh thôi, kinh doanh xe khách em mù tịt. Hà rót thêm rượu cho Kiết dê.

- Anh uống đi, lươn om, nem chua ngon lắm, ăn nhiều vào. Từ hôm cô Thêm gặp nạn đến nay, anh sút cân đấy. Hà béo chuyển hướng câu chuyện, cố ý cho đối tác thật say. Chai rượu mới vơi quá nửa, phải chuốc lão vài chén nữa cho say mềm. Kiết dê không muốn lỡ cơ hội chăn gối đêm nay với Hà béo, nên không uống nhiều. Cứ nghĩ da thịt nàng thơm mát, đẹp như hoa hậu, lại phát cuồng lên. Chuông đồng hồ đã điểm một giờ đêm. Trăng khuya pha mây trời như sữa, những ngôi sao nhấp nháy gọi nhau phía chân trời như tiếc nuối thời gian...Kiết dê bế Hà béo lên giường vục đầu hôn hít, như kẻ khát lâu ngày gặp nước chanh đường. Kẻ hiến dâng, người tận hưởng, hai tấm thân hừng hực lửa tình quấn lấy nhau. Không bỏ phí một giây trong cộc mây mưa đầy toan tính đêm nay...

Tàn cuộc, Kiết dê nằm ngoẹo đầu thở. Bọt mép phập phù như con lợn đực vừa giao phối xong. Thân thể lão như cái khăn lau nhăn nhúm, tởm lợm. Hà béo kéo chăn đắp cho Kiết dê, rồi vào phòng tắm thay đồ xong. Hà béo lại bàn mở ngăn kéo lấy chùm chìa khóa mở tủ. Hà béo giở cuốn sổ nợ ra, lấy bản khế ước vay năm cây vàng, ký tên vào mục đã thanh toán như thật. Hà cười nửa miệng, trả cuốn sổ vào chỗ cũ, khóa tủ lại. Bỏ chùm chìa khóa vào ngăn kéo, như không có chuyện gì xảy ra. Hà ngồi trước gương trang điểm lại trước lúc ra về che mắt thiên hạ.

Chuông đồng hồ điểm bốn tiếng binh...bong,...binh...bong... Ngoài trời tiếng chim cú tao tác gọi bầy, con chim lợn bay qua nhà Kiết dê hét lên nghe lạnh gáy. Trước khi ra về, Hà béo lay gọi Kiết dê:

- Anh ơi dậy thôi, sáng rồi. Em phải về lo hai chục mâm cơm đặt của ủy ban huyện sáng nay.

-Thôi, em về lo việc đi. Để anh nằm thêm chút nữa, mệt quá.

- Em về nhé.

- Ừ, về đi. Chút nữa anh ra chỗ em ăn sáng đấy, Kiết dê cố dặn với Hà béo rồi ngoẹo cổ lịm đi...


Chín giờ sáng hôm sau, bà giáo Hạnh - vợ Kiết dê, từ Thái Nguyên về. Không thấy chồng, bà cũng chẳng quan tâm. Tuy ở một nhà, nhưng chẳng ai hỏi ai. Bà vẫn cơm niêu, nước lọ mười mấy năm. Có mụn con gái lấy chồng xa. Năm bà lên thăm con, cháu vài lần cho khuây khỏa. Chúng muốn bà ở hẳn trên Thái Nguyên. Nhưng bà bảo: Phải về hương khói cho tổ tiên và những ngày giỗ, tết. Là con dâu trưởng không thể bỏ giỗ các cụ được.

Cách đây vài đêm, bà Hạnh nằm mơ thấy hai con rắn quấn chặt vào nhau, treo ngược trên xà nhà, lè lưỡi. Bà cầm đòn gánh lia ngang. Một con rơi xuống chết tươi, con kia chạy đâu mất tăm. Không biết điềm lành hay dữ. Bà thấy nóng ruột, khăng khăng ra về.


Hơn mười giờ sáng, bà Hạnh lui cui quét dọn nhà, lau chùi giường thờ chuẩn bị giỗ bố, mẹ chồng. Nghe chuông điện thoại trên tầng đổ hồi dài mãi, không thấy người cầm máy. Hay ông ấy bỏ máy ở nhà đi đâu? Lại một hồi chuông khác... Vẫn không có người cầm máy. Bà Hạnh nghĩ, phải lên xem sao. Đẩy cửa vào, thấy ông chồng vẫn ngủ say. Bà Hạnh lẩm bẩm: Uống cho lắm vào, rồi lăn ra ngủ như chết. Chiếc điện thoại đặt trên bàn đổ chuông rung bần bật. Bà Hạnh lại giường kéo chăn ra. Như có luồng điện xô bà giật lại. Ông chồng không mảnh vải che thân, ngoẹo cổ, sùi bọt mép, mắt mở thao láo. Nhưng đã chết! Toàn thân cứng đơ. Bà Hạnh hốt hoảng hô hoán: Ối bà con ơi, ông Kiết chết rồi! bà con ơi...ối làng xóm ơi...! ông Kiết nhà tôi chết rồi!

Bà con gần, xa đổ đến. Công an xã, công an huyện, chính quyền địa phương. Xem xét hiện trường kết luận: “ Nạn nhân chết do phạm phòng!”


Khắp xóm Bãi, đầu làng cuối chợ, các quán rượu, ngoài đồng, trong phố... người ta bàn tán, thêu dệt cái chết của Kiết dê đủ cách chê trách, mỉa mai:- Lão mất đức ấy chết cho vợ con đỡ khổ. Hắn lấy hết tiền, vàng của bố mẹ, rồi đuổi hai cụ ra chuồng bò ngoài xó vườn. Họ bị chết cháy ở đó; Thằng khốn ấy, nó cấm giỗ chạp. Không cải táng cho các cụ. Nhiều lần bà giáo Hạnh phải cúng giỗ ở phòng bà. Sách có câu: “ Tất cả các tài sản đều rấy đầy đau khổ. Nếu anh chiếm đoạt nó, hoặc sử dụng vào việc bất lương. Tiền là thứ kiếm được bằng biển mồ hôi, nước mắt. Nhưng cũng tan biến trong nháy mắt là như vậy.” Cụ Nguyễn Trãi nói: “ Của là muôn sự của chung. Sinh không, thác lại tay không có gì.” Thật thấm thía cho muôn dân suy ngẫm.


Trước khi đưa thi thể chồng ra nghĩa địa. Thay mặt gia đình tang chủ, bà giáo Hạnh xúc động nói:- Xin cảm ơn quý vị đến phúng viếng, chia buồn cùng gia đình tôi. Ông Kiết chết để lại nỗi buồn cho gia đình, vì những ứng xử xấu với cha mẹ, vợ con, và quý vị. Mong các vị lượng thứ! Ông Kiết để lại cuốn sổ này, bà Hạnh mở cuốn sổ ra trước mặt, có hơn một trăm con nợ. Người nợ ít là năm trăm ngàn đồng, nhiều là năm cây vàng. Số vốn này của bố mẹ chồng tôi. Tôi muốn ba năm tới các vị trả cho các cụ, để tôi lo cải táng cho họ theo phong tục, tập quán địa phương, cho người quá cố được siêu thoát. Mong các vị giúp tôi hoàn thành tâm nguyện. Người nào quá khó khăn thì thôi. Xin cảm ơn quý vị!


Đám ma Kiết dê đi qua cổng chợ. Người, xe ngược xuôi đông nghẹt. Hà béo len lỏi đốt vàng trên các ngã ba đường ra nghĩa địa. Lúc rẽ phải, khi quặt trái. Tro tàn, khói lửa tùm lum. Người xe nhốn nháo. Hai xe máy ngược chiều húc nhau, đâm vào Hà béo gẫy xương đùi, vỡ bụng dưới, chết tại chỗ. Ôi, chớp mắt đời người. Mới đó, hai con quỷ ái tình đã xuôi tay nhắm mắt, dắt nhau về cõi âm. Dân làng bàn tán:- Kiết dê thiêng thật, bắt luôn con ngựa nồn; Có người nói:- Kiết dê đuổi bố mẹ ra chuồng bò ngoài xó vườn, hai cụ chết cháy, giờ chúng nhận quả báo! Dư luận bàn tán, phê phán nguyên nhân cái chết của Kết dê và Hà béo râm ran khắp nơi không sao kể hết miệng lưỡi thiên hạ...


Đêm tháng chạp - mùa cải táng. Nghĩa trang Đá Cuội, đèn như sao sa: Đèn điện, đèn ác quy, đèn bão... sáng suốt đêm. Nghĩa trang có diện tích sắu héc ta, một bên hung táng, một bên cát táng. Miếu thờ thổ địa, nhà quản trang, xây rất đẹp. Đường ô tô vào, ra đổ bê tông cao ráo sạch sẽ. Bao lấy nghĩa trang là tường rào xây cao ba mét. Những khu mộ các dòng họ, nhiều kiểu thiết kế đẹp. Xây cả tiền tỷ. Dân xóm Bãi bảo đây là “ Thành phố của người âm.” Vâng, một nghĩa trang đẹp ở tỉnh Thanh. Sông, núi phong thủy thật tuyệt.

Sau ba năm, đến kỳ cải táng cho Kiết dê, và bố mẹ chồng bà giáo Hạnh. Cũng là lúc các con nợ trả hết gốc cho bà. Còn vài người hoàn cảnh khó khăn, bà Hạnh tuyên bố xóa nợ! Dân làng cảm kích lắm. Bà Hạnh nghĩ: Mình làm như vậy chuộc bớt lỗi lầm cho ông Kiết, xoa dịu nỗi đau với chính mình. Sửa lỗi không bao giờ muộn!


Đêm khuya, chim từ quy khắc khoải gọi bầy, tiếng lá rơi ngoài thềm xào xạc, bà Hạnh không sao chợp mắt. Cứ mừng mừng, tủi tủi... vừa xây xong mộ các cụ rất khang trang. Còn một trăm ba mươi triệu bà ủng hộ quỹ khuyến học, khuyến tài của xã.

Nghĩ thương bố mẹ chồng lúc sống bị con bạc đãi, ông bà chết bỏng ngoài chuồng bò. Nằm dưới mộ mười lăm năm không cải táng. Hòm ván mục nát, xương cốt chẳng còn gì, hộp sọ bị rễ cây ăn chỉ còn miếng xương trán như mảnh gáo dừa.

Sợ nhất khi mở nắp áo quan, thi thể ông Kiết còn nguyên. Chẳng lẽ đem chôn lại. Buộc lòng phải dùng cật tre róc thịt, tháo khớp xương xếp vào tiểu sành cải táng. Bà Hạnh rùng mình nước mắt khôn cầm, nằm đợi sáng./.


Tháng 10-2012.



@.Cập nhật theo bản mới của tác giả chuyển từ Thanh Hóa ngày 29.5.2016.

trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004