Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới

Đình làng Vĩ Dạ (Huế)





Sửa Chữa Ngôi Đình




P hía trong đang ồn ào, tiếng người nói, người cãi cứ lấn át nhau, chẳng ai chịu ai. Mấy khi có dịp bàn việc làng, nên ai cũng muốn nói cho hết ý mình.

Bàn các cụ lúc này ăn đã xong, bà phục vụ bưng đến khay quả, các cụ khề khà rót nước xỉa răng. Cụ Thạc gật mái đầu bạc, đặt câu hỏi:

_ Các vị bàn việc chữa đình, vậy thì lấy tiền đâu để chữa. Làng ta mấy năm nay chưa có ai ăn nên làm ra. Hồi ta chữa trường học còn có HTX tài trợ, chứ nay HTX giải thể vốn liếng đã chia hết. Người nào được tiền cũng đã chi việc xây nhà, mua xe, còn đâu mà đóng góp. Tôi cho là chưa nên đâu.

Ông Thạc chưa nói xong đã có người đứng lên, hung hổ tiếp:

_ Ông nói thế thì chưa nghe được, ngôi đình này đã có mấy chục năm bỏ không cúng lễ vì dùng vào việc khác. Bây giờ trả về dân thì dân cùng làm, việc công đức để phúc cho con cháu chẳng ai từ đâu nên tôi cho là không thể không làm.

Mọi người nhìn xem ai mà nói giỏi thế thì ra ông Thức, một vị buôn gỗ mới nổi lên. Một ông nói mát: Có lẽ ông đi đây đi đó nhiều nên có cao kiến, vậy xin nói cho mọi người được rõ, trách gì ông cụ quanh năm ở làng.

Ông Thức nói luôn: Tôi đã đi nhiều nơi. Thấy người ta cứ bổ suất đinh trong làng mà thu, thế là đã được một phần; người ta lại lên đài, lên báo kêu gọi thập phương công đức kêu gọi, người đồng hương góp của góp công, thế là được hai phần, vậy ta ngại gì không làm:

_ Mới có hai phần thôi, ông Thức ơi. Đang làm mà thiếu tiền thì lấy đâu?

_ Các cụ không phải lo, xin cứ quyết đi. Ta đã vào việc rồi thì gặp nước đi thuyền, gặp bộ đi xe.

_ Thế là từ hôm ấy, làng Ngoại chỗ nào cũng bàn tán việc làm đình. Nhà giàu thì tính xem nên cúng tiến đồ thờ sao cho hơn nhà khác, chả bằng việc có được nơi khoe công! Nhà nghèo như nhà cô Nhạ cũng lo cuống vì đóng góp.

_ Bố mày ngủ hay thức.

_ Thì nói gì mà nhấm nhẳn thế.

Đêm nông thôn chóng khuya. Ngoài trời chỉ có tiếng gió làm lá chuối va vào nhau. Chị Nhạ nằm mà lo: Từ Tết tới giờ, hết chống rét đến chống úng, cây lúa qua cơn sài đẹn lại gặp lúc trời âm u kéo dài, có đồng nào đổ cả vào ruộng. Mấy tạ cà chua đỏ mà đem đi chợ bán chẳng được giá. Tiền đâu mà đóng góp. Chị càng nghĩ lại càng lo. Ông Cả Trư hồi hôm đã nói:

_ Nhà Nhạ nhớ ngày mai nộp tiền đóng góp xây đình nhé. Bây giờ các con đã ngủ cả, chị mới đánh tiếng hỏi chồng:

_ Nhà mình định thế nào?

Đúng là khó nghĩ. Góp cho bao nhiêu cho vừa ý làng. Làm một ngôi đình tốn kém phải hàng mấy trăm triệu, thế là các vị ấy đặt lệ bổ vào đầu dân “thượng hạ bằng đẳng” thì nhà mình chết trước. Không góp cũng không được! Mà góp thì lấy đâu? Lứa gà đã chết rét, đàn chó con đang thời kỳ tiêm phòng dại, chẳng ai muốn mua. Anh chồng ngao ngán nói:- Thằng Nhâm sắp đến ngày phải đóng tiền học, điều đó quan trọng hơn. Còn việc làm đình thì tùy tâm. Chưa có lúc này ta góp lúc khác. Từ nay cho đến ngày phạt mộc thượng lương còn khối là việc. Lo gì mà cuống lên.

_ Thế mai bố nó ở nhà, liệu lời mà nói với các cụ. Tôi đi chợ bán cà, mình cố góp trước thì hơn. Bố nó nghe chưa.

Đoàn người đi “khuân giáo” đã đến đầu ngõ. Mấy bà già kiếm đâu ra cái áo dài, chuỗi hạt xăng xái đi đầu, một bà “có chữ” tay cầm quyển sổ bìa đỏ, trang trọng đi cạnh ông Cả Trư.

_ Mẹ Nhạ có nhà không đấy…

_ Dạ. Xin chào các cụ. Mời các cụ vào nhà cháu uống nước.

Ông Cả Trư dừng lại trước cửa. ngạo mạn nhìn căn nhà nhỏ, liêu xiêu, nhạt nhẽo nói: Thôi. Vẽ. Chúng tôi đang bận. Nay làng ta đang làm lại đình, bổ suất bằng đẳng, nhà anh có tiền góp chưa?

Bà “có chữ” nhanh nhảu kê ngay quyển sổ, rút cái bút bi lăm lăm chờ ghi chép. Chồng Nhạ ngoẹo đầu nói:

_ Dạ. Thưa các cụ, tối hôm qua vợ chồng cháu đã bàn, nhưng vì ngặt vì túng quá. Gà chết. Chó không bán được. Sáng nay mẹ nó lại mang cà đi chợ. Các cụ cho đến chiều, mẹ nó về, chúng cháu sẽ mang đến.

_ A, anh này láo nhỉ. Việc làm đình là việc lớn, anh lại bảo chó chết, gà toi. Giỏi thật, rể làng như anh là có một đấy.

Ông hậm hực quay ra, các bà cũng lặng lẽ theo. Bà chấp sự gợi ý: Vợ chồng nó ngụ cư ở đất làng ta, không đóng góp thì đuổi cổ nó đi. Chịu lép à? Cả Trư quay lại lừ mắt: Chỉ được cái bép xép!

Cả Trư được bầu làm trưởng ban xây dựng để lo việc làm đình. Chức thì oai thật nhưng việc này thì quá nặng. Ông chỉ quen quát nạt kẻ dưới, ngay ngôi nhà của mình cũng do cha mẹ để lại, thế mà nay làm đình thì biết làm sao. Đêm dài, càng thức càng khó nghĩ. Ngôi đình đã nát sụn. Rệu rã biết làm từ đâu? Bất giác ông nhớ tới ông Thức, vốn là người cùng làng với nhau, nhưng xưa nay ông vẫn khinh nhà ấy “bạch đinh”, chê cái nỗi một thời lão ta sống ngoài biên chế, nên đã có bao giờ họ hỏi nhau. Nhưng bây là việc lớn thì gạt bỏ tiểu tiết để làm đại sự cũng được chứ sao. Nghĩ thế, ông vui vẻ hẳn lên, tọp một ngụm rượu thuốc rồi đi nằm.

Ông Thức nheo nheo cặp mắt, đôi lông mày sâu róm như nối vào nhau. Họ đã không nhờ cậy thì thôi, được nhờ cậy thì phải ra tay, cơ hội xuất thân là đây. Ông nói: Tôi sẵn sàng nghỉ không buôn bán một thời gian để giúp các vị làm đình. Việc chung của làng, công xá chẳng dám tính, nhưng mà tôi e…

_ Thì ông còn e điều gì.

_ Tôi ngại thời buổi này làm cái gì cũng phải có tư cách vậy thì các vị xếp tôi chân gì. Tôi chạy cờ để các vị được cả tiếng lẫn miếng hay là tôi và các vị cùng chèo, cùng lái.

Câu hỏi của ông Thức làm ông Cả Trư ngớ người. tay này khôn thật, mình mà không bí thì chả cần gì đến hắn. Ông hỏi lại: Bây giờ tôi đề cử ông là Phó ban xây dựng, phụ trách công việc. Ông tự lo, tự giải quyết, tháng 9 này làng mở hội ông phải làm xong đình. Được không?

_ Ông bảo đùa hay thật đấy ạ. Ông Thức hỏi lại.

_ Đấy là việc đại sự. chọn mặt gửi vàng. Tôi có phải trẻ con đâu. Ngày mai, tôi họp toàn thể các cụ, mời ông nhận việc.

Đây sẽ là nơi tiến thân của ta” ông Thức lững thững đi trong nội sảnh. Mùi ẩm thấp đâu đó còn phảng phất, dui, xà đều đã mục, những bức chạm lộng lẫy một thời, nay đã thành loang lổ. Hai gian bên phải đã đổ, hai gian bên trái đỡ hơn, ông Thức nhẩm tính gỗ, gạch phải làm. Rồi phác qua một phương án. Ông thừa hiểu cái chức Phó ban chẳng qua là nhất thời, nhưng làm đình là việc hợp lòng người. Đây là thời cơ của mình, ông Thức chưa được lòng người thì phải dùng tay người khác, Ông nói với ông Cả:

_ Bây giờ giở ra làm thì khó lắm, nhưng tôi đã xem rồi. Sức ta ít thì ta làm gian giữa thật chỉn chu để đến lễ kỳ yên dân sẽ hài lòng, lúc đó ta gắng chữa tiếp hai gian bên…

_ Ông tính thế phải lắm. Còn việc gì nữa không?

_ hai gian ngoài kề sát với đường. Các cụ cho cháu nó mở nhờ quán phở, hàng tháng thu tiền cũng bớt phần công thợ, còn tiền mua gỗ, tôi xin ứng trước, các cụ trả sau, việc công đức mà.

Ông Cả cười vui vẻ nắm tay ông Thức: Thế thì quý hóa quá, thế mà lâu nay tôi chưa hiểu ông.

Đình làng Ngoạn đổi dáng hàng ngày, ai ra đình cũng khen cách làm việc của ông Thức, ông Cả cũng vui lắm. Mới có mấy tháng từ ngày bàn việc làm đình, tưởng là câu chuyện bên chén rượu, ai ngờ thiên thời địa lợi, ông cũng làm được đình. Lạy thánh, dù là công của người xưa. Ông chỉ chữa thôi nhưng cũng là danh giá. Mọi việc tay Thức lo cả, thế là mình khôn đấy. Bộ mặt hun hút vì thức đêm đánh chắn cũng như nở ra vì hả hê.

_ Được không hả cụ Trưởng?

_ Đang mơ màng, ông Cả Trư giật mình quay lại, ông Thức đã đến sau lưng từ lúc nào.

Đẹp lắm. Gỗ chọn cũng khá đấy.

_ Vâng, tôi mua toàn loại tứ thiết nên giá cao lắm. Thưa cụ, công việc cũng đã gần xong, xin cụ nói với làng trả tôi số tiền đã ứng trước mua vật liệu.

_ Sao ông nói cho vay đến sang năm, nay lại gấp thế.

_ Cụ thông cảm, cháu nó cứ đòi cưới vợ, nên tôi phải lo.

Ông Cả Trư ngơ ngác như ai vừa lấy mất của cụ một vật quý. Ông tin và giao việc cho ông Thức, nhận vật liệu của ông ta và bây giờ ông đang phải thanh toán. Có đình để dân đi lễ nhưng tốn phí ngày một nhiều thì nào ai có biết những lúc ông Thức quyết toán, đưa ký giấy tờ đều có ghi công quản lý của ông. Ở xã nghèo này mà mỗi tháng có vài trăm ngàn bỏ túi không thua gì lương chủ tịch, hỏi có ai bằng. Bây giờ ông Thức đang đòi nợ, tiếng ông ta vẫn nhẹ nhàng.

_ Làng ta nghèo, chưa có tiền để trả tôi đâu, nhưng xin ông vận động các cụ, cắt cho tôi chỗ đất nơi các cháu làm quán phở. Tính giá đoàng hoàng ông ạ. Trừ tiền vật liệu, còn bao nhiêu tôi xin công đức thêm.

Đình làng Ngoại đã tổ chức khánh thành bước một, ông Thức lấy cớ việc bận gia đình từ chức, hai gian chưa chữa xong chẳng biết đợi đến bao giờ. Vợ chồng cô Nhạ cũng theo, dân làng ra lễ, anh ta nói với vợ: chốn linh thiêng sao có lại có đôi vợ chồng trẻ ra ở, cụ Cả không mắng nhỉ?

Chị vợ nguýt chồng một cái rồi nói: Rể làng như anh cũng dám lạm bàn, không sợ các cụ đuổi đi à!



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HàNội ngày 29.5.2016.

trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004