Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới





ĐẠP XE TRÊN PHỐ




Đ ạp xe tà tà trên đường phố cũng có cái thú vị rất riêng. Này nhé, ta có thể thong thả theo chân một gia đình vợ chồng con cái, mỗi người 1 chiếc xe đạp xịn và rất xì-po đang nối đuôi nhau trong giòng xe chảy về khắp chốn. Vượt lên trước họ để thấy được cái tươi vui của 1 gia đình với giải pháp tạo niềm vui thật đơn giản: cùng cố gắng thêm cho mỗi người chút sức khỏe, cũng là tăng thêm sự bền chặt của sợi giây gia đình thiêng liêng và thân ái...

Ta có thể quan sát, thậm chí được níu kéo bởi những cánh tay túa ra từ vệ đường, được mời mọc bởi những giọng người ồn ã, được chiêu mộ bởi những làn khói tỏa ra từ các bếp bán đủ thứ trên vệ đường ta đi ngang. Ở đó, ta thấy có những người dễ dãi, có cả những cậu cô thanh niên đẹp trai, xinh gái... xì xụp bên món gì đó chắc đủ để ta chảy nước miếng nếu ghé qua...

Ta có thể dừng lại sát lề đường khi đèn đỏ tô màu rực lên cô bé phía trước. Ta bình thản khoanh tay nhìn thiên hạ nhấp nhổm cái xe của mình, đèn xanh chưa bật mà kèn đã tin tin giục giã. Ta kệ... xác thằng cha phía sau cứ muốn đuổi ta đi, để hắn có thêm không gian mà nhào lên phía trước. Ấy mà giá có ông giao thông nào đứng đấy thì hắn ta hiền như ma-sơ ngay. Này, ông có muốn lên thì xin mời, còn tui chỉ muốn đứng đây chờ các ngài đi hết tôi mới thủng thẳng đi. Vội mà làm gì! Về nhà lại phải phụ vợ nấu cơm chứ bổ béo gì cơ chứ các cụ ạ!

Ta có thể len len lỏi lỏi vào cái rừng xe kia, tiếp tục chuyến vi hành của mình, mặc xác cái đám người đang bu quanh ai đó, làm cản trở lưu thông. Cái đám người tò mò thắc mắc thấy 1 ông già mắt ngước lên ngọn cây, rồi cả bọn cũng đều nhìn lên ngọn cây ấy xem có chi nghiêm trọng, đến nỗi ông già cứ xua tay khi có ai théc méc vì sao và vì sao thế. Để rồi, cuối cùng, ông già cúi xuống bình thường và rất thong thả, ổng giải thích: Trời ơi... tui bị chảy máu cam chứ có cái gì lạ đâu. Và cả đám nhe răng cười... thộn...

Ta có thể coi xem trên con đường chật chội ấy, người ta bán những cái thứ gì mà lắm vậy. Chà, có cả hàng trăm cái xe đẩy tay, cái thì bán kem, cóc, ổi, bắp xào bơ, trứng... nướng, bao điện thoại, móc khóa (có cả móc... túi nữa), quần áo, bánh mì và đủ các loại bánh... Có cả khói nghi ngút từ mấy cái quán bán bánh xèo, có cả tiếng lanh canh của mấy cha nhậu vỉa hè, có cả rừng âm thanh chan chát, lèng phèng từ mấy cái thùng loa to hơn miệng người đang nhả ra những bài ca nghe... chẳng rõ.

Ngồi xe hơi, hay xe máy, nội cái muốn băng qua cái đám nháo nhào nhào ấy cũng muốn lộn ruột rồi chứ đừng nói là coi coi người ta bán cái thứ chi mà nhộn thế. Ấy là chưa nói đến cái sự bán vé số. Cứ như người ta mù không bằng, cứ xỉa phát một vào giữa mặt người ta mà la bai bải, số 79 đây bác ơi... Khỉ ạ! ông chỉ thích số... 35 thôi nhé! Có không thì bảo? Ấy vậy mà nếu có, các cụ mà không mua thì nó... rủa cho điếc tai mới thôi đí nhé...

Ta có thể đi ngang qua một đám tang. Người chết thì nghoẻo rồi, còn người sống có khi chắn cả con đường nhỏ làm nơi không chỉ là tiếp khách đến viếng, mà còn là nơi cho các trự có quen biết chi đó với khổ chủ, ghé vào và cũng... lai rai tới sáng. Cho vui í mà!

Và khi ta mỏi chân, nếu trời không tối lắm, ta có thể ngồi đâu đó dưới gốc cây công viên, ta có thể lắng nghe các cặp tình nhân khúc khích cười đâu đó quanh ta. Tùy ý, ta có thể ở lại lắng nghe mọi sự từ những vì sao trên trời, từ tiếng ì ầm xe cộ ngoài kia, và từ trong lòng ta mách bảo: Thôi, cha nội ơi, về đi cho con nhờ, về đi cho mấy đứa yêu nhau còn... gì gì ai mà biết.


19.04.2013



.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả từ SàiGòn ngày 10.5.2016.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004