Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới












CON ĐÃ VỀ VỚI MẸ ĐÂY








Nghĩa địa một vùng núi- Ngoại ngày


Một nấm mộ mới đắp phủ đầy vòng hoa trắng.

Lấp ló tấm ảnh một cô gái trạc 18 tuổi phủ khăn đen.

Cô giáo Kim phủ phục bên mộ, hai vai rung lên, dáng vẻ kiệt quệ. Hoàng đứng như tượng. Đôi mắt ông ngầu đỏ. Lúc sau. Ông Hoàng bước tới Kim, lay vai chị.

Hoàng:

- Ta về thôi em... Để con gái yên nghỉ...

Kim chợt khóc òa lên tức tưởi:

- Ôi, con gái tội nghiệp của mẹ! Giờ mình con ở lại nơi lạnh lẽo này... Bao điều đẹp đẽ đang chờ đợi con, thế mà con lại bỏ đi...Con để lá vàng thương khóc lá xanh thế này sao? Ông giời có mắt không... Con đang như hoa nụ trên cành, sao bỗng dưng có kẻ phũ phàng ngắt đi...Ôi con ơi là con...

Kim ngã vật ra đau đớn. Hoàng cuống quýt chạy vội tới lay vợ...


Nhà Giang- Nội đêm


Một ngôi nhà truyền thống ở một vùng quê đồng bằng Bắc bộ. Ánh sáng om om trong một gian buồng, mặc dù bên ngoài nắng chang chang

Giang, trạc 35 tuổi đang trùm chăn kín trên giường. Cứ hễ có tiếng động nhỏ là Giang lại giật bắn người, hé chăn ra nhìn.


Chùa làng- Nội -Ngoại ngày


Bà Thanh- trạc gần 70 tuổi đang ngồi trong đám Phật tử nghe nhà sư giảng kinh. Chợt bà thấy ban thờ Phật trước mặt chao đảo. Bà nhắm mắt định thần, rồi lại mở mắt ra. Linh tính như mách bảo điều gì, bà đứng dậy, bước ra. Khi đi qua tượng ông hiền Hộ pháp Kim cương, bất giác bà ngước nhìn lên, và hình như thấy nước mắt đang ràn rụa trên mặt tượng. Bà hốt hoảng đứng sững lại, chắp tay cầu khấn.


Đường phố thủ đô - Nội -Ngoại ngày


Giang cầm vô lăng xe tải, vẻ mặt mỏi mệt vì thiếu ngủ. Một đoạn đường đông đúc đi qua một cổng trường đại học. Sinh viên mới đang tựu trường. Đèn đỏ bật lên dành cho người đi bộ. Giang cho xe chậm lại, định dừng. Trước mắt có mấy người vừa đi qua đường. Giang nhấn ga vượt nhanh. Bất chợt một bóng người băng qua đường. Giang vội nhấn phanh. Nhưng không kịp nữa. Cô gái ngã sóng xoài trước mũi xe của Giang. Một tiếng thét của đàn ông: "Quân giết người!" Tất cả đảo lộn và tối xầm.


Nhà Giang - Nội - Ngoại ngày


Giang choàng tỉnh cơn hồi tưởng kinh hoàng, vẻ cực kỳ hoảng loạn, mồ hôi toát ra đầy mặt.

Bà Thanh bước vào nhà.

Giang vội trùm chăm giả vờ ngủ.

Bà Thanh bước vào buồng.

Đập vào mắt bà là đôi giày da cũ để lộn xộn đầu giường. Người trùm chăn kín. Bà đứng nhìn một lúc rồi khẽ thở dài bước ra.

Vợ Giang ( trạc tuổi Giang) cầm cuốc về nhà.

Bà Thanh:

- Chồng chị về từ lúc nào thế?

Vợ Giang:

- Dạ, con không biết ạ.

Bà Thanh:

- Lạ thật, nó bảo đợt này phải chở hàng xa cả tháng mới về cơ mà? Mới được có mấy ngày... Hay nó bị ốm? Chị vào xem nó thế nào đi !

Vợ Giang:

- Vâng ạ.

Bà Thanh:

- Kiểu này chắc cảm rồi! Chị ra vườn hái mấy lá tía tô, nấu bát cháo nóng, nó ra mồ hôi là khỏi! Tôi biết tạng chồng chị mà!


Nhà Hoàng- Kim ( Ở một thị trấn miền núi )- Nội- Ngoại ngày


Căn buồng nhỏ đặt bàn thờ Phương Chi. Tấm ảnh cô bé ta đã thấy ở mộ có dải băng chéo.

Có thể thấy rõ là chủ nhân ngôi nhà đang làm một căn phòng lưu niệm người đã mất. Hoàng đang kỳ cục đóng đinh để treo mấy tấm ảnh khác của Phương Chi...Ông mở tủ ra lấy mấy con búp bê lớn nhỏ ra lau. Lưng ông gù hẳn xuống. Đôi giọt lệ làm mờ cặp kính khi tay ông sờ đến con búp bê ngộ nghĩnh tuy đã cũ nhưng tươm tất.

Có tiếng gọi bên ngoài:

- Ông bà giáo có nhà không ạ?

Ông Hoàng lau vội giọt lệ sắp lăn ra, đứng dậy lật đật ra đón khách.

Vài người tay cầm hương & hoa qủa đứng ở cửa.

Một người:

- Chúng tôi là phụ huynh học sinh lớp thầy chủ nhiệm. Hôm trước, gia đình thầy cô có tang, chúng tôi đi công tác xa, nay mới tới xin được thắp hương cho cháu Phương Chi...

Ông Hoàng:

- Vâng, cám ơn các bác! Mời các bác vào ạ.

Ông Hoàng lật đật đưa khách vào nhà.

Trong phòng riêng, bà Kim đang nằm mê man bất động.

Khói hương nghi ngút ở bàn thờ cô gái nhỏ.

Những gương mặt tiếc thương bùi ngùi.

Cặp mắt ông Hoàng ướt lệ. Ông vái đáp những cái vái của khách cho con ông.


Nhà Giang - Nội Ngoại ngày


Mai trạc 12 tuổi đeo cặp sách về nhà.

Mai:

- Con chào bà, chào mẹ!

Nó chạy vào nhà cất cặp rồi chạy ra sân- nơi bà và mẹ mỗi người một việc.

Mai:

- Ngày mai mẹ đi họp phụ huynh đầu năm cho con nhé?

Mẹ Mai vào bếp bắt đầu nổi lửa rơm nấu cơm, quay ra:

- Bảo bố mày đi cho!

Mai:

- Ơ, bố lại về rồi ạ? Hay quá! Bố chẳng bao giờ đi họp cho chúng con...

Mai chạy vào trong nhà.

Mẹ Mai:

- Để bố mày nghỉ! Vừa mới về, đang mệt đấy! Thế cu Thắng chưa tan học à?

Mai:

- Con được nghỉ tiết cuối nên về trước!

Mẹ:

- Mày ra trường đón em đi! Không khéo nó lại theo bạn ra sông nước đấy...

Mai:

-Vâng ạ!

Mẹ gọi với:

- Mà này! Chị em đi đứng cẩn thận nhá! Dạo này xe cộ trên đường ẩu lắm đấy!

Mai chạy vọt đi.


Nhà Hoàng – Kim- Nội Ngoại ngày


Thầy Hoàng tiễn khách khỏi nhà.

Phụ huynh 1:

- Thầy cho chúng tôi hỏi thăm an ủi cô Kim, mong cô chóng khỏe để lên lớp...

P.H 2:

- Bây giờ học sinh trường đều đã coi thầy cô là cha mẹ của chúng rồi...

P.H 3:

- Thầy cũng cố giữ gìn sức khỏe...

Thầy Hoàng:

- Cám ơn các bác rất nhiều...

Mấy người nặng nhọc quay đi.

Khi đi khuất bóng thầy Hoàng, mấy người đứng lại.

P.H 1:

- Tôi có ý kiến thế này: trong cuộc họp phụ huynh lớp sắp tới, chúng ta đề xuất kế hoạch cắt cử các cháu tranh thủ ngoài giờ học đến giúp đỡ việc nhà cho thầy cô... Các bác thấy thế nào?

P. H 2:

- Tôi thấy hơi khó đấy! Tôi biết tính thầy Hoàng cô Kim, đó là những người tự trọng và không thích làm phiền ai bao giờ...

P.H 3:

- Tội quá! Hai vợ chồng đã muộn đường con cái, hết bệnh viện này lương y kia, hết chùa này đền nọ cầu tự, mãi mới có một mụn con...

P.H 1:

- Lúc nãy, sợ gợi thêm nỗi đau của thầy Hoàng, tôi không tiện hỏi. Thế đã tìm ra cái đứa đã gây ra tai nạn cho cháu Chi chưa? Chuyện bồi thường cho thầy cô ra sao?

P.H 3 ( lắc đầu):

- Chưa! Với lại nếu có tìm ra thằng bất lương ấy, thì cũng chẳng giải quyết được gì! Làm sao có thể bồi thường? Có gì bù đắp nổi được cho ông bà giáo...

Mọi người chợt im lặng, bùi ngùi.


Đường quê- Ngoại ngày


Hai chị em Mai - Thắng đi trên đường làng.

Thắng ( trạc 9 tuổi ) hỏi chị:

- Thế mai bố có đi họp cho lớp em được không hở chị?

Mai:

- Nếu có họp thì bố ưu tiên họp lớp chị chứ!

Thắng:

- Ứ! Bố phải họp lớp em cơ!

Mai:

- Ừ, thì tùy bố mẹ phân chia nhau vậy! Nhưng về thì ra sân mà chơi, đừng làm ồn nhé, để bố ngủ. Bố mệt lắm đấy!

Một chiếc xe máy mới cóng đèo ba thanh niên, không đội mũ bảo hiểm phóng vụt tới sát hai chị em, khiến Mai vội kéo em vào sát bụi tre.

Mai ( nhìn theo bực tức):

- Cái bọn rửng mỡ, cậy nhà vừa được bồi thường đất! Có ngày thì lăn tòm xuống ao cho bõ ghét!


Nhà Giang- Nội Ngoại- ngày- đêm


Vợ Giang bưng bát cháo tía tô bốc hơi tới đặt ở chiếc bàn cũ kỹ sát giường Giang ngủ, rồi lay chồng:

- Mình! Dậy ăn bát cháo tía tô cho đỡ cảm...

Lay hai ba lần như vây, đột nhiên Giang hất chăn ra, ngồi vùng dậy, quắc mắt:

- Ai bảo tôi bị cảm?

Vợ Giang ngớ ra:

- Ơ... Thế mình bị làm sao?

Giang chợt cáu bẳn, anh hét to để như lấy lại lòng dũng cảm:

- Cô đi đi, lúc này tôi không muốn nhìn thấy ai hết! Hãy để cho tôi được yên!...

Vợ Giang sợ hãi trước cặp mắt ngầu đỏ hoang mang đến cùng cực của chồng. Chị bất giác đi lùi ra ngoài.

Gặp bà Thanh ở sân, vợ Giang bíu lấy bà, giọng lập bập:

- Mẹ ơi!... Ma nhập chồng con hay sao ấy...

Bà Thanh:

- Vớ vẩn! Người cổ lỗ như tôi mà còn chẳng tin là có ma... Ma nào ám nó? Để tôi xem!

Bà Thanh xăm xăm đi vào.

Vợ Giang không dám vào theo, ngó nhìn qua kẽ vách với vẻ sợ hãi. Mai và Thắng vừa về, chúng định chào mẹ thì thấy mẹ có dáng vẻ kỳ lạ như thế, cái Mai giơ tay lên miệng em, xuỵt khẽ. Rồi chúng cũng nấp ngoài cây mít thử xem chuyện gì đang xảy ra.

Trong buồng, bà Thanh đứng trước đống chăn lù lù, Giang đang ngồi run lên. Bà Thanh có vẻ cân nhắc nghĩ ngợi. Bà nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường.

Hình ảnh ông Hộ pháp nhòa lệ máu chợt hiện thoáng qua đầu bà. Mắt bà lóe sáng. Bà bỗng chộp lấy vai con trai đang run rẩy, bà nói khẽ nhưng giọng rít lên:

- Giang! Mày đã gây nghiệp chướng gì rồi à?

Giang vẫn không trả lời, càng run hơn.

Bà Thanh nhìn, và bà cũng chợt run lên. Bà giật phăng tấm chăn ra. Giang bất ngờ, hoảng sợ chúi đầu vào gối, run lập cập.

Bà Thanh ( hạ giọng):

- Đúng không, con? Con gây chuyện dữ gì thế? Nói riêng với mẹ đi nào?

Giang chợt khóc òa lên.

Mấy mẹ con ở ngoài nhìn qua vách liếp, nghe tiếng khóc thê thảm của người đàn ông mà như chết cứng cả lại. Vợ Giang chợt quay lại, thấy hai con đã đứng cạnh mình từ bao giờ. Chị dắt tay hai con đi ra xa vách nhà.

Mai:

- Chuyện gì thế hả mẹ?

Vợ Giang:

- Chắc bố con có chuyện đau lòng gì đó chỉ có thể kể cho bà thôi... Con đừng tò mò...

Vẻ mặt Mai đăm chiêu.

( Tối dần)

Hai đứa trẻ đang nằm trên giường. Thắng ngủ mê mệt. Còn Mai thì nhỏm dậy, cố lắng nghe mấy người lớn đang ngồi quanh bàn thì thầm.

Vợ Giang vẻ mặt méo xệch, than vãn:

- Cả nhà ta ăn ở phúc đức, con cái khỏe mạnh, ngoan ngoãn, chăm học, sao anh không nghĩ tới chúng để mà thận trọng, làm theo luật giao thông... Gây chuyện tày đình thế này, ăn nói làm sao với làng xóm bây giờ... Chuyện vỡ ra, hai con anh có còn dám ngẩng mặt lên trước bè bạn không, chúng sẽ xỉa xói: bố chúng mày là kẻ giết người...

Giang ôm đầu rền rĩ:

- Thôi, cô đừng xát thêm muối vào lòng tôi nữa! Mấy hôm nay tôi đã như sống trong địa ngục rồi...

Bà Thanh sẽ sàng can con dâu:

- Thôi con ạ, chuyện đã xảy ra rồi... Có móc tim phổi chồng con ra thì cũng không làm cho con gái người ta sống lại được...- Bà nói với Giang- Chuyện con gây chuyện chết người như vậy thực đáng trách, nhưng đáng trách hơn là con đã bỏ mặc nạn nhân xấu số để chạy trốn...

Giang:

- Mẹ ơi, con đã nói rồi, thấy không còn người qua lại nữa con mới phóng đi... Ai ngờ... Còn chuyện vứt xe lại và bỏ trốn, trong trường hợp này, tài xế nào cũng buộc phải làm để tránh sự trả thù bột phát của người thân...

Bà Thanh lắc đầu buồn bã:

- Thế con có kịp nhìn rõ nạn nhân của con không?

Giang:

- Con vừa kịp nhận ra cô ấy là sinh viên, tóc kết bím... chắc mới nhập trường, vai đeo túi sách... - Giang nắm mắt lại để xua đi cái hình ảnh kinh hoàng - Cô ấy bị cả bánh xe trước cán qua... - Giang giơ hai tay lên ôm mặt.

Cả bà Thanh lẫn vợ Giang đều nhắm mắt lại đau đớn.

Mai bất giác lấy tay ôm ngực.

Vợ Giang:

- Giời ơi! Con bé chắc chỉ hơn cái Mai nhà mình vài tuổi! Chắc bố mẹ nó đang đau đớn lắm... Anh trở thành kẻ giết người rồi!

Bà Thanh cũng than vãn:

- Tu đến kiếp nào mới trả được tội lỗi này đây, con ơi...

Giang ( cầu cứu):

- Mẹ ơi, con phải làm gì bây giờ hả mẹ?

Bà Thanh như sực tỉnh, vẻ lo lắng, rồi bà trấn tĩnh lại, bà nói như nuốt nước mắt vào lòng:

- Con ạ... Đáng lẽ con tránh được cái nghiệp quái ác này, nếu như con biết tuân theo luật giao thông, biết nhường nhịn người khác, biết tôn trọng sinh mệnh của người khác như chính sinh mệnh mình... Nhưng... con đã gieo tội lỗi, dù là tội lỗi vô tình, con phải dũng cảm chấp nhận hậu quả... Trốn tránh để làm gì? Trốn tránh đến bao giờ? Mà có trốn tránh mãi được không? Còn tương lai của hai đứa trẻ nữa... Con hãy mau ra khai báo đi... Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh kẻ chạy lại... Nếu con muốn được hưởng sự khoan hồng thì nên nhanh chóng thành khẩn nhận tội...

Nước mắt bà chảy ròng ròng.

Giang gục đầu vào lòng bà khóc nức lên.

Bà Thanh đẩy Giang ra, cố làm giảm bớt không khí đau thương bi lụy:

- Gớm cái anh này, từng ấy tuổi đầu mà giống như thằng cu Thắng vẫn làm nũng bà... Nghe mẹ đi con. Chỉ một hai hôm nữa là sẽ có người đến đây tìm con thôi, lúc đó thì đã muộn rồi...

Nhưng chính lúc đó, vợ Giang đã òa lên khóc tức tưởi.

Mai trong màn cũng nằm khóc âm thầm.

( Màn hình tối một lúc lâu)


Trại tạm giam- Nội ngày


Phòng chờ. Bà Thanh, vợ Giang và Mai đang ngồi vẻ chờ đợi thì có người ra báo:

- Ai là người nhà của bị can Giang? Mời vào!

Mấy người líu ríu bước vào chỗ tiếp can phạm.

Giang đang ngồi, râu mọc lủa tủa. Trông gầy hơn, nhưng không còn vẻ ảm đạm nữa. Thấy người thân vào, Giang nở nụ cười héo hắt.

Mai kêu lên:

- Bố!

Giang gật đầu với con gái.

Giang:

- Mẹ vẫn khỏe chứ?

Bà Thanh gật đầu.

Vợ Giang:

- Bao giờ mở phiên tòa?

Giang:

- Tháng sau. Đã có luật sư được phân công làm việc với tôi rồi. Cả nhà cứ yên tâm. Luật sư nói: tôi thành khẩn, hối lỗi, có thân nhân tốt, không phải cố tình gây án, nhưng chỉ vì... chỉ vì vi phạm luật giao thông...- Giang nghẹn lời như sắp khóc, không nói được nữa.

Vợ Giang:

- Vi phạm luật giao thông gây hậu quả nghiêm trọng chứ gì? Báo đài hôm nào chẳng có chuyện này... Anh đừng có cãi lại luật sư và những người điều tra...

Giang như sống trong một cảm xúc lạ lùng. Mắt anh chợt trở nên đờ đẫn. Lát sau, Giang nói khẽ, tựa trong mơ:

- Mẹ ơi... Những ngày qua, đêm nào con cũng nghĩ tới cô bé ấy... Con đau đớn lắm... Lại càng ân hận hơn khi được biết rằng: cô bé là con gái hiếm muộn... và duy nhất của một đôi vợ chồng nhà giáo...

Giang nhìn con gái với một ánh mắt khiến Mai không dám nhìn thẳng vào bố nữa.

Bà Thanh lắc đầu khẽ. Mắt bà từ từ nhắm lại, bà như rên lên:

- Adi đà Phật...

Vợ Giang bất giác ôm lấy Mai vào lòng, run rẩy trên người con gái.

Mai chợt òa khóc.


Chùa làng- Nội Ngoại ngày


Bà Thanh chắp tay trước ban thờ tượng Phật, miệng lầm rầm cầu khấn.

- Nam mô thập phương thường trụ Phật. Nam mô thập phương thường trụ Pháp. Nam mô thập phương thường trụ Tăng. Nam mô bổn sư thích ca Mâu ni Phật...

Một vị sư đang cúng lễ ngoài sảnh gióng chuông gõ mõ.

Một bà già tay lần tràng hạt, miệng lầm rầm đọc kinh.

Bà Thanh tiếp tục khấn:

- Nam mô Tây phương cực lạc cứu khổ cứu nạn... Con là Phật tử Thị Thanh thành tâm sắm lễ cung thỉnh chư Phật. Ơn vài Phật pháp. Cứu khổ trừ tai. Gia sự chu toàn. Điều lành nên để. Điều ác bỏ đi. Con xin tìm cách gánh đỡ họa lớn do nghịch tử của con gây ra cho người lương thiện... A di đà Phật ( Ba lần).

Bà Thanh bước đến một người bạn Phật tử đang thành tâm khấn vái:

- Bà ơi, ngày mai chủ nhật có lễ chạy đàn, nhưng tôi không dự được.. - Bà kia ngước nhìn như muốn hỏi- Nhân bốn chín ngày, tôi lên thăm vợ chồng ông bà giáo ấy... Người ta đang đau đớn vì tai họa do con tôi gây ra...

Bà kia gật đầu vẻ thấu hiểu, thông cảm:

- Ừ, bà đi an toàn... Và làm được điều bà mong muốn...


Bến xe tỉnh- Ngoại ngày


Bà Thanh tay dắt Mai bước lên ô tô khách.

Xe chuyển bánh.

Mai nhìn phong cảnh lướt qua cửa xe.

Mai:

- Bà ơi, ông bà giáo ấy liệu có thù ghét bà cháu mình không hở bà?

Bà Thanh:

- Bà cho là không đâu. Bởi bà cháu mình đến với họ bằng tấm lòng thành...

Mai:

- Yêu thương, cảm thông, bà nhỉ?

Bà Thanh im lặng gật đầu.

Mai thủ thỉ:

- Bà ạ, bây giờ cháu mới kể cho bà, nhưng đừng cho mẹ cháu biết nhé, mẹ buồn...

Bà Thành quay sang cháu chờ đợi.

Mai:

- Ở trường cháu, các bạn xì xầm với nhau rằng cháu là con của kẻ giết người. Cháu khổ tâm lắm. Nhưng cháu tỉ tê với mấy đứa bạn thân là: Bố mình không phải là kẻ giết người... bố mình không may gặp hạn...Chúng nó hiểu bà ạ.

Bà Thanh khẽ thở dài:

- Ừ, với các bạn thì cháu có thể giải thích là bố không may gặp hạn, còn trong thâm tâm, cháu phải ghi nhớ và lấy làm bài học để đời: không tôn trọng luật lệ giao thông sẽ gây tai họa khôn lường... Bố cháu đã phải trả giá cho điều đó...Ít nhất là bằng nhiều năm tháng phải xa gia đình con cái, mất tự do... Với lại, cháu thử nghĩ mà xem: bố cháu gặp hạn một thì nhà người ta gặp hạn gấp hàng trăm ngàn lần ! Bố cháu còn có ngày được gặp cháu, còn cô bé xấu số kia sẽ mãi mãi phải xa bố mẹ...

Mai đăm đắm mắt nhìn phía xa. rồi cô ngước lên bầu trời. Mây trắng mùa thu lướt qua những vòm lá. Lời bà chợt thầm thì trong óc em: "Cháu còn có ngày được gặp lại bố cháu, còn cô bé xấu số kia sẽ mãi mãi phải xa bố mẹ..."


Nhà Hoàng –Kim Nội ngày


Thầy Hoàng đang tiễn mấy người khách cuối cùng tới viếng Phương Chi. Rồi, thầy quay trở lại tấm ảnh con gái tươi tắn nhòa mờ trong khói hương. Ông đứng nhìn mãi, vẻ mặt cương nghị hốc hác cố nén sâu nỗi đau buồn. Ông thầm thì với con trong tâm tưởng ( Lời ngoài hình):

- Con gái ơi! Bố rất muốn tin vào số phận cho nhẹ bớt khổ đau...Nhưng tin làm sao được hở con? Nếu không có những kẻ coi thường luật lệ, nhẫn tâm coi rẻ sinh mệnh người khác, giờ đây con vẫn sống trong vòng tay thương mến của bố mẹ, của mọi người... Mẹ con vẫn chưa hết hoảng loạn, điên dại trước sự ra đi đột ngột đau đớn của con...Nếu con có linh thiêng, hãy trở về an ủi cho mẹ con đôi chút... Sau ngày hôm nay, căn phòng này sẽ được giữ nguyên vẹn như bao năm tháng của tuổi thơ con... - Ông gỡ kính lau nước mắt.


Đường phố huyện miền núi- Ngoại ngày


Hai bà cháu đi trên đường phố huyện vắng tanh, nắng trưa. Bà Thanh tay cầm tờ giấy, hỏi một người bán hàng nước. Bà ta bảo một cô bé đeo khăn đỏ đeo cặp sách vừa về tới đó dẫn đi. Bà Thanh cám ơn rồi dắt Mai đi theo cô bé.


Nhà Hoàng – Kim- Nội Ngoại ngày

Thầy Hoàng đang lau bụi một con búp bê trên giá sách của Phương Chi thì có tiếng gõ cửa. Thầy bước ra mở cửa.

Cô bé:

- Em chào thầy ạ! Có người muốn gặp thầy cô đấy ạ.

Thầy Hoàng:

- Cám ơn em! Thôi, em về nhà đi kẻo muộn, bố mẹ chờ!

Cô bé:

- Vâng ạ! - Rồi em chạy đi, sau khi liếc nhìn lại cô bé trạc tuổi mình - Cháu chào bà! Chào bạn!

Bà Thanh:

- Cháu ngoan quá! Cám ơn cháu

Cô bé đã chạy vút đi như một con chim.

Thầy Hoàng:

- Bà tìm tôi ạ?

Bà Thanh:

- Vâng.

Thầy Hoàng:

- Mời bà và cháu vào nhà.

Bà Thanh:

- Tôi muốn được thắp hương cho cháu Phương Chi nhân tuần chung thất... Chắc ông bà giáo không phản đối chứ ạ?

Thầy Hoàng ( hơi ngạc nhiên, tò mò):

- Không đâu... Xin mời bà ạ

Thầy Hoàng giơ tay lịch sự để mời hai bà cháu bước vào nhà. Khi hai người vừa vào nhà, ông Hoàng liền bước nhanh lên trước đi về phía phòng Phương Chi đón khách.

Bà Thanh bày biện hoa quả.

Mấy nén hương cháy nghi ngút, ông Hoàng phẩy tắt rồi đưa cho hai bà cháu.

Bà Thanh cắm hương rồi lùi ra chắp tay cầu khấn. Mai cũng chắp tay theo bà.

Bà Thanh lầm rầm:

- Nam mô a di đà Phật (Ba lần) Kính lạy hoàng thiên hậu thổ, chư vị tôn thần uy linh cai quản xứ này... Hôm nay nhân tuần chung thất cháu Phương Chi, con là Phật tử thị Thanh cùng cháu nội là thị Mai sửa biện hương hoa lễ vật...

Hoàng cũng chắp tay kính cẩn. Nhưng ánh mắt ông thoáng chút nghi hoặc.

Trong một phòng khác, bà Kim tóc tai xõa xượi ngồi đăm đắm nhìn ngắm một bức ảnh Phương Chi lúc bé mặc áo tắm ở biển. Ánh mắt bà như đang tồn tại ở một cõi khác.

Bà Thanh vẫn đang khấn:

- ... Nghịch tử của con là Giang đang chịu sự phán xét của pháp luật, đang ăn năn hối cải vì đã không biết nhường nhịn người đi đường, đã vi phạm luật lệ giao thông gây án mạng tày trời... Kiếp này, con là mẹ đẻ Giang cúi xin được gánh đỡ tội lỗi cho hắn, mong hương hồn cháu Phương Chi được siêu thoát, mong người thân cháu Phương Chi lấy tình đồng bào để bớt nỗi hận thù...

Khấn đến đây, bà Thanh chợt nghẹn ngào, nuốt nước mắt. Bà định khấn tiếp song không được, bà nấc lên đau đớn.

Mai nhìn bà, nước mắt em chảy ròng ròng.

Hoàng cũng không cầm được nước mắt. Ông bước đến đỡ người đàn bà như sắp ngã gục bởi nỗi xúc cảm lên tới đỉnh điểm.

Hoàng:

- Xin bà cứ bình tĩnh lại... Mọi chuyện buồn đau rồi sẽ qua...

Ông dìu bà ra ngoài. Mai đứng lại một lúc nhìn kỹ cô gái trên ban thờ, rồi cúi đầu nhẹ bước ra ngoài.

(Chồng hình)

Hoàng rót nước đưa cho bà Thanh.

Hoàng:

- Thôi bác ạ, cũng đừng nên tự dằn vặt mình nhiều như vậy nữa... Chúng tôi hiểu tấm lòng của bà. Tôi đã được luật sư của cậu Giang mời tới để đối chất...Tôi thấy cậu ta không phải là loại lái xe điên, bất chấp tất cả... Tôi có kiến nghị với luật sư tìm cách bênh vực cậu ta được giảm tội nhẹ nhất...

Bà Thanh:

- Tôi và vợ con nó đội ơn ông bà giáo rất nhiều...

Bất ngờ từ phòng trong bà Kim lao ra, mắt long sòng sọc, rít lên:

- Giảm nhẹ tội là thế nào, hả? Giết người phải đền mạng, đạo lý từ ngàn xưa ấy mà các người không hiểu à?- Kim vồ lấy bà Thanh, điên dại- Bà là mẹ của kẻ độc ác...Bảo thằng độc ác ấy trả lại con gái vàng ngọc cho tôi đây...

Mọi người sững sờ trong giây lát. Mai co rúm người lại, lủi trong góc nhà. Bà Thanh run lẩy bẩy, rồi quỳ sụp xuống nền nhà.

Bà Thanh:

- Bà giáo ơi, tôi cũng là người mẹ, tôi thấu hiểu nỗi lòng của bà khi mất con... Tôi cũng đau đớn không kém gì bà... Mạng tôi đây, bà muốn làm gì thì làm, miễn sao lòng bà được nhẹ bớt...

Kim gào lên, lắc lắc vai bà Thanh:

- Nhưng con gái tôi có sống lại được không? Trời cao đất dày ôi, sao nỡ bất công với tôi thế này...

Hoàng chạy tới, nhẹ nhàng gỡ vợ ra khỏi bà Thanh.

Hoàng:

- Thôi mình, họ là khách, đến đây với tấm lòng thành...

Kim càng như lửa đổ thêm dầu:

- Lòng thành ư? Bà đến đây để chạy tội cho con bà ư? Sao bà không biết dạy dỗ con bà từ bé để nó gây tội ác kinh khủng như thế? Bà lại còn vác mặt đến đây làm gì...ì...ì...! Bà đi đi, những ai có liên quan tới kẻ giết người không ai được bén mảng trước hương hồn con gái tôi! Bà đi ngay đi!...- Kim chợt sững lại, ôm mặt nức lên- Ôi, con gái thiên thần bé bỏng đáng thương của mẹ... Đời mẹ còn ý nghĩa gì nữa đây, con ơi...

Kim ngã quỳ xuống trước bàn thờ.

Hoàng đưa mắt ra hiệu cho bà Thanh. Bà Thanh lồm cồm đứng dậy, bước ra ngoài. Mai chạy theo. Nó hoảng sợ thực sự.

Hoàng ôm vai vợ, vỗ về. Rồi ông ngậm ngùi bước ra ngoài. Bà Thanh ngồi bực cửa, dựa người vào thành cửa, mặt tái nhợt. Mai mở hộp dầu con hổ, xoa lên thái dương cho bà.

Hoàng bước ra:

- Xin lỗi bà... Nỗi đau lớn quá, nhà tôi vẫn chưa nguôi được...

Bà Thanh:

- Vâng, tôi hiểu... Ông giáo không phải xin lỗi...Nếu tôi ở trong cương vị bà giáo...- Bà nghẹn lời một lúc- Tôi càng thấy thương bà giáo...Và càng thấy căm giận thằng con tôi, căm giận những kẻ gây ra tai nạn giao thông...- Bà cả quyết đứng dậy- Bà cháu tôi quấy quả gia đình ông bà giáo thế là nhiều. Bây giờ tôi xin phép trở về... Một lần nữa xin cảm ơn ông giáo...

Hoàng:

- Vâng, thế hai bà cháu về nhé. Chúc bình an.

Mai vòng tay lễ phép:

- Cháu chào bác ạ

Hoàng xoa đầu Mai:

- Cháu xinh và ngoan quá! Cháu học lớp mấy?

Mai:

-Dạ, cháu năm nay lên lớp 9 ạ.

Hoàng:

- Thế à? Bác cũng đang chủ nhiệm một lớp 9 đấy!

Mai bạo dạn hơn:

- Thầy dạy môn gì ạ?

Hoàng:

- Môn văn và sử, con ạ. Con trông nom bà về đến tận nhà an toàn nhé?

Mai:

- Vâng ạ.

Bà Thanh chắp tay cúi đầu. Hoàng cũng làm vậy. Hai bà cháu đi. Hoàng vội quay vào trong nhà.

(Tối dần)


Nhà Giang- Nội đêm


Mai và bà Thanh nằm cùng một giường. Mai trăn trở mãi trong đêm. Hình ảnh Phương Chi trong khói hương và bà giáo Kim vật vã đau khổ cứ hiển hiện trong óc nó.

Bà Thanh quay mình sang cháu.

Bà Thanh:

- Cháu không ngủ được à? Cố gắng chợp mắt đi! Sớm mai còn đến trường chứ! Bà hát xẩm ru cho nhé.

Bà bắt đầu hát:

Sáng giăng sáng cả cái đêm hôm rằm

Mai:

- Bà ơi...

Bà Thanh ngắt lời cháu:

- Bà biết cháu đang nghĩ gì rồi! Nhưng với cháu bây giờ, điều quan trọng nhất là học cho giỏi...

Mai:

- Cháu biết rồi ạ...Nhưng bà ơi, hôm qua cô ấy có làm bà sợ không?

Bà Thanh:

- Bà chỉ thấy thương xót thêm...

Mai:

- Lúc đầu cháu sợ đứng tim cơ. Nhưng rồi cháu lại thấy thương cô ấy quá...

Bà Thanh:

- Bởi vì cháu là cô bé có tấm lòng nhân hậu..

Mai:

- Tội cho cô ấy quá! Cháu thấy đôi mắt chị Phương Chi rất giống cô ấy ...Có điều một đôi mắt thì vui tươi, một đôi mắt thì buồn thảm... Bà ơi, chị Phương Chi là con cầu tự do Phật trong chùa ban cho ông bà giáo phải không ạ?

Bà Thanh:

- Người lòng lành thì dù có gặp tai ương đến đâu rồi cuối cùng cũng được Thần Phật đoái thương, đền bù cháu ạ.

Mai:

- Vậy thì thể nào cô Kim cũng được Phật cho sinh em bé nữa, bà nhỉ?

Bà Thanh:

- Không đâu. Ông bà giáo lớn tuổi rồi, vất vả lắm mới có được Phương Chi... Cả đời họ sẽ phải sống trong cảnh cô quạnh thôi...

Bà Thanh chợt im bặt.

Mai mở to mắt thao thức trong đêm.

Bà Thanh nhìn cháu. Chợt một ý nghĩ nảy ra trong đầu bà. Bà cắn môi suy nghĩ.

Bà Thanh:

- Chiều mai lên chùa với bà nhé?


Chùa làng- Nội ngày


Bà Thanh tay lần tràng hạt, miệng lầm rầm khấn khứa.

Mai ngơ ngẩn đi quanh chùa. Bà Thanh bước tới cháu.

Bà Thanh:

- Mùa Vu Lan báo hiếu vừa rồi, bà có kể cho cháu nghe chuyện ông Mục Liên tôn giả, cháu còn nhớ chứ?

Mai gật đầu:

- Vâng... Đêm cháu vẫn hay mơ tới cảnh ông Mục Liên dâng bát cơm cho mẹ dưới địa ngục, bát cơm bị quỷ sứ hóa thành lửa...

Bà Thanh:

- Sự thành tâm cứu mẹ của ông ấy làm động tâm cả chín phương trời mười phương đất... Nếu bố cháu vì phạm tội mà phải sa xuống địa ngục, cháu có đủ tình thương và nghị lực để cứu bố theo gương ông Mục Liên không?

Mai im lặng, mắt mở to.


Nhà Giang- Nội đêm- Ngoại ngày


Vợ Giang đang lúi húi với nồi cám lợn, bà Thanh tới nói nhỏ:

- Lát nữa bọn trẻ ngủ hết, mẹ có chuyện cần bàn với con...

Vợ Giang ngơ ngác vâng dạ.

Ngọn đèn hoa kỳ trên bàn leo lét.

Bà Thanh thắp một nén hương trên bà thờ gia tiên, rồi bước tới chỗ con dâu đang ngồi vẻ chờ đợi. Bà Thanh ngồi xuống têm trầu ăn thong thả.

Vợ Giang:

- Mẹ dạy gì ạ? Con nóng ruột suốt từ lúc chập tối... Chắc có chuyện hệ trọng?

Bà Thanh từ tốn:

- Con ạ, con cũng là một Phật tử như mẹ...Từ ngày con về làm dâu tới giờ, ta đã thương quý con hết lòng... Sau cái ngày thằng Giang gây họa, cả nhà ta gắn bó với nhau hơn...Còn con thì còn hơn cả con ta dứt ruột đẻ ra...

Vợ Giang:

- Mẹ làm con hồi hộp quá! Chuyện gì thế mẹ?

Bà Thanh:

- Cả đêm qua ta đã đắn đo cân nhắc... Chiều nay trên chùa, ta cũng đã phát tâm cầu nguyện... Con ạ, nghiệp của chồng con lớn quá! Có tận mắt nhìn thấy cảnh ngộ của ông bà giáo trên kia mới thấy cực xót, cực đau...

Vợ Giang chờ đợi.

Bà Thanh:

- Ta muốn con đồng lòng: để chuộc lại phần nào tội lỗi của chồng con, cần đưa một núm ruột của vợ chồng con lên gửi gắm, cho làm con nuôi họ...

Vợ Giang giật bắn mình, ngây ra, miệng ú ớ định nói thì bà Thanh tiếp:

- Ta thấy họ là người có tâm đức, lại là nhà giáo... Với lại, con thử nghĩ xem: nếu tòa xử, chồng con ít nhất cũng phải mươi mười lăm năm, ta đã dò hỏi rồi... Người đàn ông như cây cột cái trong nhà... Quãng thời gian ấy dài lắm, cái Mai thằng Thắng mất đi một chỗ dựa quan trọng. Nhất là cái Mai, đang tuổi dở lớn dở bé, khó dạy lắm, nếu nó được lên sống với ông bà ấy, sẽ lợi cả đôi đường. Ông bà ấy đỡ cô đơn trống trải, sẽ dịu bớt nỗi đau, còn cái Mai thì sẽ được dạy dỗ tử tế hơn...

Vợ Giang đờ người, rồi chợt ôm mặt khóc nức lên.

Bà Thanh:

- Đấy là ta bàn hết nhẽ với con, còn quyết định vẫn là ở con...

Vợ Giang chạy ra sân ngồi khóc.

(Tối dần)


Sân Nhà Giang - Ngoại đêm


Mặt giếng trong chợt vỡ loang ra. Chiếc gầu thả xuống múc nước lên. Vợ Giang đổ vào chậu và bắt đầu rửa mặt. Đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ cả đêm, nhưng có vẻ tỉnh táo và cả quyết.


Nhà Giang- Nội Ngoại ngày


Vợ Giang bước lên nhà. Bà Thanh đang quyết trầu.

Vợ Giang:

- Các cháu đi học hết rồi hở bà?

Bà Thanh gật đầu, tránh cái nhìn của con dâu.

Vợ Giang sẽ sàng ngồi xuống bên bà.

- Mẹ ạ, con nghĩ ngợi cả đêm qua... Con thấy mẹ có lý... Và con nghĩ anh Giang cũng sẽ vui vẻ đồng tình... Nhưng còn cái Mai, không biết nó có đồng ý không?

Bà Thanh tươi lên:

- Mẹ tin là nó chấp thuận.

Vợ Giang:

- Nhưng không hiểu ý tứ gia đình người ta thế nào? Họ có chấp nhận nó không?

Bà Thanh:

- Cái đó thì trông chờ vào sự sắp đặt của Tạo hóa con ạ. Chúng ta cứ làm trọn chữ Tâm của mình, rồi Trời - Phật sẽ thương...

Khung cảnh làng quê êm đềm.

(Tối dần)


Nhà Giang- Nội Ngoại đêm


Bữa cơm gia đình.

Cu Thắng thấy mẹ gắp thức ăn cho chị, dỗi:

- Mẹ chỉ thiên vị chị Mai thôi!

Vợ Giang lấy thức ăn gắp cho cu Thắng:

- Đây, nỡm ạ! Rồi mai đây con chẳng có ai mà tranh giành ghen tỵ đâu!

Mai ý tứ nhìn mẹ. Cu Thắng hớn hở:

- Càng tốt!

( Chồng hình)

Cu Thắng đã ngủ. Mọi người quây quần trên chiếc chõng tre.

Vợ Giang:

- Bà và mẹ đã phân tích mọi lý lẽ rồi đấy. Còn thì tùy con, bà và mẹ không ép buộc con đâu...

Mai mếu máo:

- Như thế là con phải xa bà, xa mẹ, xa cu Thắng, xa các bạn con...

Vợ Giang:

- Chưa chi đã thế rồi kìa! Nào có xa xôi gì cho cam. Nửa ngày đi ô tô, hai chặng đỗ. Dăm bữa nửa tháng con lại xin phép về nhà, ai cấm?

Bà Thanh:

- Chính bà đã gợi ý này cho mẹ cháu... Tâm linh mách bảo bà: vợ chồng ông bà giáo đó đang rất cần sự hiện diện của cháu, cháu chứ không phải bất kỳ ai khác...

Mai:

- Nhưng con sợ lắm...- Mai cắn môi rồi cương quyết lắc đầu- Con không đi đâu cả...

Bà Thanh và vợ Giang nhìn nhau thở dài.

Mai bất chợt vùng chạy ra khỏi nhà. Em chạy tới đống rơm, úp mặt khóc rưng rức.


Ao làng- ngoại ngày


Trên ao làng đang có một cuộc trình diễn rối nước.

Người lớn trẻ con đứng quanh ao. Có người trèo lên cây, đứng trên tường rào đá ong để xem.

Tiết mục Rồng Tiên phun nước đang tới hồi say sưa cuốn hút.

Mai chen chúc tìm chỗ vào sát ao để xem.

Tiết mục đó chấm dứt. Tiếng loa vang lên:

- Sau đây là tiết mục mới của đoàn rối nước nhỏ thuộc Trung tâm bảo tồn văn hóa dân tộc VN...

Con rối là một cô gái áo tứ thân rẽ nước ra trước thủy đình. Nhiều tiếng xuýt xoa nổi lên.

Cô gái cúi chào khán giả. Lời thuyết minh từ loa:

- Cô gái bước ra từ làng quê thôn dã ngàn đời của chúng ta sẽ cất lên tiếng nói thiết tha kêu gọi tôn trọng luật lệ giao thông, góp phần xây dựng văn hóa giao thông đẹp từ phố phường tới xóm thôn...

Con rối lượn một vòng quanh sân khấu kéo nhị hồ, rồi bắt đầu hát: (Lời hát của nghệ sĩ Tuyết Hoa)

Mới nghe văn hóa giao thông

Tưởng đâu là chuyện viển vông xa vời

Ngờ đâu là chuyện con người...

Mai chăm chú nghe.

Phóng nhanh chen lấn cướp đường

Còi xe to tiếng coi thường người dân...

Kìa bao nhiêu kẻ hãi hùng...

Hình ảnh người bố trong dáng vẻ tội nghiệp hiện lên trong tâm trí Mai...Rồi cảnh cô giáo Kim đau đớn lăn lộn trước bàn thờ... Đôi mắt của cô gái xấu số Phương Chi...

Nước mắt lăn dài trên má Mai. Rồi những lời hát xẩm trên của cô gái chợt biến thành lời hát xẩm của bà... Mai ngỡ ngàng như mình đang nằm mê.


Nhà Giang- Nội đêm


Cu Thắng đang say ngủ một mình.

Quanh bàn đèn dầu, ba mẹ con bà cháu ngồi.

Mai ( gạt nhẹ nước mắt):

- Con nghĩ lại rồi... Với lại, hôm nọ ở nhà hai bác ấy, cháu cũng đã bỗng dưng thoáng nghĩ: giá mà mình làm con nuôi hai bác, biết đâu tội lỗi của bố sẽ được bớt đi nhiều...

Bà Thanh:

- Nhưng bà hỏi thật: cháu có cảm tình với ông bà giáo đó không ? Bà ấy mắng nhiếc bà xa xả như vậy kia mà?

Mai bặm môi:

- Nhưng cháu xem ra bác ấy không ác tí nào... Cháu sẽ làm cho bác ấy bớt hận thù bố cháu... Hôm đó, cháu rất muốn ôm lấy bác gái và nói: bố cháu không phải là kẻ xấu đâu ạ. Nhưng cháu không dám!

Vợ Giang và bà thanh đều bật cười buồn.

Bà Thanh:

- Cháu sẽ không thiếu dịp để chứng minh điều đó thay cho bố cháu, cháu gái ngoan của bà.

Tâm tư bà ngân lên: (LNH) "Cháu đến với người ta cũng sánh được bằng cả kiếp tu hành... Chính cháu là người chuyển nghiệp được cho bố cháu đấy, cháu à..."

Cặp mắt bà rưng rưng lệ. Bà bất giác ôm cháu vào lòng.

Chợt bà cất lên mấy câu hát xẩm:

(Tối dần)


Đường phố huyện miền núi- Nhà Hoàng & Kim- Nội-Ngoại ngày


Hai bà cháu đi trên phố huyện. Bà Thanh ngơ ngác:

- Đâu nhỉ?

Mai:

- Cháu vẫn nhớ! Phải đi qua quán nước chè cơ bà ạ.

Hai người lại đi.

Trước cổng nhà Hoàng- Kim.

Bà Thanh:

- Cháu gõ cửa đi. Nhớ là gõ một cách từ tốn, nhẹ nhàng đủ nghe thấy, chứ không phải gõ thình thình, gõ liên tục.

Mai:

- Vâng ạ, bà dặn cháu nhiều lần rồi.

Mai gõ cửa.

Im lặng một lúc lâu.

Mai định rụt rè gõ lại lần nữa, thì cửa sịch mở.

Thầy Hoàng xuất hiện. Trông ông phờ phạc đi rõ rệt, tóc thêm nhiều sợi bạc. Mai chào.

Hoàng ( sau một lúc ngỡ ngàng):

- Lại là hai bà cháu đấy à?

Bà Thanh:

- Chào thầy. Bà cháu tôi có thể vào nhà được không ạ? Tôi có chuyện hệ trọng muốn thưa với thầy.

Hoàng:

- Vâng, vâng... Nhưng mong bà thông cảm...Ta hẵng ra ngoài này đã.

( Chồng hình)


Quán nước vỉa hè phố huyện- Ngoại ngày


Hoàng tay cầm chén nước xoay xoay, chứng tỏ ông suy nghĩ rất lung.

Rồi Hoàng ngẩng lên, quả quyết:

- Thế này bà ạ, rất biết ơn bà đã suy nghĩ chu đáo cho chúng tôi... Nhưng, nếu vậy thì thiệt thòi cho cháu quá... Cháu còn bé, cần được sự chăm sóc thường xuyên của bà và mẹ cháu...

Bà Thanh không nao núng:

- Ông giáo ạ, tôi và mẹ cháu đã cân nhắc rất nhiều... Lẽ ra, cả mẹ cháu cũng tới, nhưng vướng thằng bé, lại việc đồng áng bận rộn... Cháu có nói điều này khiến chúng tôi nghĩ ngợi: “giá mà mình làm con nuôi hai bác, biết đâu tội lỗi của bố sẽ được bớt đi nhiều…”

Hoàng vẻ khó nghĩ:

- Bà đã nói thế thì để chúng tôi nghĩ ngợi thêm…

Bà Thanh:

- Ông giáo ạ, chúng tôi đã chuyển hồ sơ học bạ của cháu đi rồi. Bây giờ, cháu là con cái của ông bà…Chúng tôi biết rõ là cháu nó có thể giúp ông bà rất nhiều, và ngược lại, cháu nó sẽ trưởng thành hơn khi được ở với ông bà…

Hoàng:

- Đã vậy thì bà cứ để cháu ở lại…Nhưng chỉ cần cháu có ý định về nhà, tôi sẽ lập tức đưa cháu về tận nơi… - Ông nói với Mai - Nhưng bác phải dặn trước, bác gái vẫn còn bị sốc nặng, vết thương lòng chưa biết bao giờ mới tạm khép… Có thể cháu sẽ bị tổn thương ít nhiều... Nhưng bác đã thống nhất với bà cháu rồi đấy nhé: cháu có thể về quê bất cứ lúc nào.

Mai:

- Trừ khi hai bác đuổi cháu về...

Hoàng lắc đầu bật cười khẽ:

- Cháu cũng đáo để ra trò đấy nhỉ? Được, để bác đề xuất với ban Giám hiệu nhận cháu vào lớp của bác...

Mai:

- Vâng ạ, thưa thầy!

Cả ông Hoàng và bà Thanh đều bật cười nhẹ.

Hoàng:

- Nhưng trước mắt, cháu là con cái họ hàng xa của bác mới tìm lại được nhé ?

Mai lặng lẽ gật đầu, lí nhí:

- Vâng ạ...

(Tối dần)


Chùa làng- Nội ngày


Bà Thanh chắp tay khấn khứa:

- ...Nam mô đại hiếu Mục Kiền Liên Bồ tát... Lễ Vu Lan Bồn đã qua lâu, con vẫn cúi xin bái thỉnh ngài mở lượng từ bi... Cháu Thị Mai vì muốn cha thoát khỏi vòng trầm luân nên đã làm người con hiếu hạnh, noi gương ngài thâm ân dốc trả nghĩa sinh thành, cứu vớt chúng sinh muôn loài... Cầu mong ngài phù hộ độ trì cho cháu gái con bình an vô sự, có thể báo đáp thù ân giúp cha cháu thoát khỏi ngục A tì, cùng gánh đỡ nỗi bất hạnh đau đớn của ông bà giáo nhân hậu... Nam mô a di đà Phật...


Nhà Hoàng - Kim- Nội đêm


Mai ngồi học bài. Đồng hồ chỉ 11 h. Mai rời sách học, vươn vai. Em chợt mơ màng nhớ lại

Ông Hoàng bước tới, ân cần:

- Đi ngủ đi cháu, mai còn tới trường.

Mai chợt giật mình:

- Thôi chết, còn chậu quần áo chưa giặt...

Mai đứng dậy, Hoàng cầm tay em ngồi lại:

- Thôi, cháu cứ đi ngủ đi đã. Khuya lắm rồi... Tuần qua ở đây, cháu có nhớ nhà không?

Mai lẽn bẽn:

- Có ạ...

Hoàng:

- Ừ phải, không nhớ nhà thì mới lạ... Và cháu rất chân thật...Thế cháu đã muốn về với gia đình chưa?

Mai (sịu mặt lại):

- Hai bác muốn đuổi cháu đi à?

Hoàng lắc đầu:

- Không, không phải thế! Bác thấy cháu ở đây vất vả quá... Cháu cứ lăn xả vào mọi việc nhà, bác rất áy náy... Bác gái thì dở tỉnh dở mê chưa biết đến khi nào... Cũng may là bác ấy chưa biết cháu là... - Hoàng lúng túng tìm cách diễn đạt.

Mai:

- ...Chưa biết cháu là con gái của người đã gây ra tai nạn... Bác ơi, cháu nói thật nhé...

Hoàng chăm chú chờ đợi.

Mai:

- Bác có biết chuyện ông Mục Kiền Liên không ạ?

Hoàng gật đầu:

- Ông ấy là người đã tìm mọi cách cứu mẹ ra khỏi địa ngục, và đồng thời giải thoát nhiều người khác nữa...

Mai ( Thì thầm vẻ trang trọng):

- Bà cháu kể đấy... Cháu muốn noi gương ông ấy, cứu bố cháu thoát khỏi lũ qủy sứ hành hạ ở địa ngục sau này...

Hoàng ngẩn người nhìn ngắm cô bé.

Mai:

- Vì thế hai bác đừng đuổi cháu đi... Cháu hứa sẽ ngoan, dễ bảo... Bác giúp cháu nhé?

Hoàng chợt mặt quay đi để giấu giọt nước mắt rưng rưng .

( Tối dần)


Lớp học ( Lớp 9 ) Nội - Ngoại ngày


Lớp học một huyện miền núi.

Trên bảng ghi:

Ca dao về đời sống tình nghĩa gia đình.

Thầy Hoàng đang giảng bài.

Thầy chỉ tay vào Mai:

- Em đọc lại bài ca dao đi nào.

Mai cầm sách GK đọc:

- Công cha như núi Thái Sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra

Một lòng thờ mẹ kính cha

Cho tròn đạo hiếu mới là đạo con...

Thầy Hoàng:

- Em đọc có xúc cảm, nhưng cần đọc to hơn, tự tin hơn nhé! Em ngồi xuống... Các em có cảm xúc ban đầu về bài ca dao này như thế nào?

Một em học sinh nam giơ tay xin phát biểu. Thầy Hoàng cho phép.

Học sinh người Thái:

- Thưa thầy! Công cha nghĩa mẹ có thể sánh với núi cao ngất, nước trong nguồn vô tận...Thế nhưng, nếu người cha người mẹ của một bạn nào đó phạm phải một tội ác tày trời, thì bạn ấy có nên tiếp tục thờ mẹ kính cha không ạ?

Hoàng:

- Em đặt ra một câu hỏi rất hay, nội dung vượt ra ngoài bài ca dao trên khá nhiều, và rất có ý nghĩa thời sự... Theo các em thì thế nào? Chúng ta bắt đầu tranh luận theo hướng này nhé?

Mấy cánh tay giơ lên. Thầy Hoàng mời một em.

HS người Dao:

- Thưa thầy, em nghĩ là cần phân biệt người cố tình gây tội ác và người vô tình gây tội ác đã ạ...

Hoàng gật đầu. Ông chỉ tay vào em khác.

HS người xuôi:

- Thưa thầy, nếu như bố mẹ của một bạn nào đó gây ra tai nạn giao thông trầm trọng, bị đi tù, nhưng thực ra là không cố tình, chỉ vì vội vàng tranh thủ cho kịp giờ làm nên phóng lên vỉa hè, hay vượt đèn đỏ... thì con cái có nên trách bố mẹ không ạ?

Hoàng như bị cú đánh trúng tim, lặng người đi giây lát.

Mai cũng tái mặt lại, đầu cúi gằm.

Hoàng trấn tĩnh:

- Các em ạ... Chúng ta đã đi quá xa bài học hôm nay rồi... Thầy sẽ quay lại những điều này trong một dịp ngoại khóa, hay là sinh hoạt cuối tuần... Để tạm khép lại vấn đề các em vừa nêu, thầy chỉ nói một điều giản dị thôi: tội ác sản sinh ra, dù với bất cứ nguyên cớ gì, dù cố tình hay vô tình, đều có một cái gốc là sự không tôn trọng con người... Là sự bất chấp các quy tắc luật lệ rất nhân đạo do chính con người đặt ra để con người được tự do, được an toàn, được hạnh phúc ... - Ông nghẹn ngào quay đi để giấu những giọt lệ cứ dâng lên mí mắt.

Cả lớp cũng lặng đi.

Mai bất chợt nấc lên một tiếng, em đứng vụt dậy và chạy ra khỏi lớp. Cả lớp ngơ ngác.

Hoàng:

- Xin lỗi các em một phút...

Hoàng cũng chạy theo Mai.


Sân trường- Ngoại ngày.


Mai chạy tới một gốc cây, úp mặt khóc rưng rức.

Hoàng ra khỏi lớp, ngơ ngác tìm.

Ông bước tới chỗ Mai, đặt tay lên vai em:

- Không có vấn đề gì nghiêm trọng đâu... Em về lớp đi.

Mai chợt khóc òa to lên.

Hoàng nhẹ nhàng:

- Đang là giờ học mà em... Nếu em làm vậy, sẽ ảnh hưởng tới lớp ta và nhiều lớp khác nữa... Điều đó cũng là sự thiếu tôn trọng mọi người đấy...

Ông quay đi. Mai dần nín khóc, lấy tay áo quyệt nước mắt rồi cun cút đi theo thầy Hoàng trở về lớp.

Sân trường vắng tanh, hai thầy trò trông thật bé nhỏ, cô đơn.


Nhà Hoàng - Kim- Nội ngày


Mai bước vào nhà, vai đeo cặp sách. Em gặp cô Kim đang quét nhà. Mai cất cặp, rồi chạy tới:

- Bác ơi, để cháu quét cho ạ.

Cô Kim nhìn vẻ lạnh nhạt, rồi lại làm tiếp:

- Không dám!

Mai tiu nghỉu. Em ra bếp, chuẩn bị thổi cơm. Mở chạn, không có gì cả. Mai nghĩ ngợi, rồi lén ra ngoài.


Quán nước vỉa hè- Ngoại ngày


Mai đến quán nước. Bà bán nước mà ta đã gặp đang rót nước cho khách.

- Cháu chào bà

Bà chủ quán:

- Cháu đấy à? Học về sớm thế cháu?

Mai:

-Vâng. Bà ơi, cháu định thổi cơm để thầy Hoàng dạy học về ăn ngay, nhưng bếp chẳng có gì… Chưa ai đi chợ. Bà cho cháu vay tiền mua mớ rau nhé?

Bà chủ quán:

-Tội nghiệp quá! Dạo này ông giáo cứ phải đi chợ. Bà giáo lúc mê lúc tỉnh… Đàn ông mà lo chợ búa thì khác nào…Thế, cháu là cháu ở bên ông hay bên bà?

Mai (Ấp úng):

-Dạ… Cháu là họ xa thầy Hoàng

Bà chủ quán:

- Bà giáo Kim hiền lành tốt bụng lắm! Thương quá, từ ngày mất con, chẳng còn hồn vía gì nữa… Này, bác có sẵn mấy bó rau muống và miếng thịt rọi, cháu cứ đem về mà nấu nướng…

Thấy Mai chần chừ, bà thúc:

- Bác lại chạy ù ra chợ trưa một tí thôi mà ! Đừng ngại. Có cháu săn sóc miếng ăn giấc ngủ cho ông bà giáo, mọi người cũng an tâm hơn đấy!

Mai lí nhí cám ơn, cầm mớ rau và niếng thịt đem về.

(Chồng hình)


Nhà Hoàng- Kim- Nội ngày


Trong phòng lưu niệm của Phương Chi, cô Kim đang ngồi ngắm nghía hít hà một con búp bê cũ. Rồi cô ôm nó vào lòng cất tiếng ru quen thuộc của người mẹ đồng bằng Bắc Bộ: “ ”

Trong bếp, Mai cắm cúi nấu cơm. Tiếng ru vọng tới. Em chăm chú nghe.

Ông Hoàng về, vào bếp, tay ông cầm túi thức ăn. Mai lúng túng.

Hoàng:

- Ô, cháu đã đi chợ từ lúc nào rồi à?

Mai:

- Dạ, cháu sợ bác đói… Bà bán nước đưa cho ạ…Cháu vay tiền…Bà ấy bảo…

Hoàng gật đầu:

- Bác hiểu rồi. Thôi để bác làm nốt cho nào! Cháu cất túi thức ăn này vào tủ lạnh vậy!

Mai làm theo.

(Chồng hình)

Bữa ăn sơ sài đã được bày ra. Mai lấy đĩa bát nhanh nhẹn sẻ ra thành một xuất ăn. Hoàng nhìn Mai làm, vẻ mặt hài lòng. Hoàng định cầm mang đi thì Mai rụt rè đề nghị:

- Để cháu mang vào cho ạ.

Hoàng nghĩ một lát rồi gật đầu:

- Ừ, mà bác ấy cũng cần phải làm quen dần với sự có mặt của cháu trong ngôi nhà này…

Mai bưng chiếc mâm nhỏ đi vào phòng bà Kim.

Bà Kim đang ngủ gục vẻ mệt mỏi ở đầu giường. Mai nhẹ nhàng đặt mâ cơm xuống bàn rồi rón rén đi ra. Mai nói với Hoàng:

- Bác gái ngủ rồi ạ…Cháu không dám đánh thức.

Hoàng:

- Để bác.

Hoàng bước vào. Ông tới gần , nhìn thấy con búp bê cũ được ấp trong lòng vợ. Ông lay nhẹ vai Kim. Nhưng Kim chỉ mỉm cười trong mơ, nụ cười héo hắt. Hoàng định lay lần nữa, nghĩ thế nào, ông lại thôi. Hoàng khéo léo kéo con búp bê ra, rồi bước ra khỏi phòng. Hoàng nói với Mai:

- Cháu cứ lấy lồng bàn đậy cơm lại, bác gái dậy sẽ ăn sau.

Hoàng bước tới phòng lưu niệm, thận trọng đặt con búp bê lại vào trong ngăn tủ sách. Ông đứng nhìn căn phòng Lưu niệm giây lát rồi ngậm ngùi đi ra, nhẹ khép cửa, đầu ông cúi xuống nặng nhọc. Ông vào phòng mình, rồi đóng sập cửa lại.

Ông Hoàng lúc vào tay ôm con búp bê và lúc ra căn buồng đó đều không lọt khỏi con mắt thương cảm buồn bã của Mai.

( Chồng hình )

Mai ngồi cặm cụi viết thư về nhà.

"Bà , mẹ và cu Thắng rất nhớ của con..."


Nhà Giang- Nội đêm


Mẹ Mai đang đọc bức thư của Mai cho mẹ chồng nghe:

"...Bác Hoàng rất thương quý con, bảo ban con tận tình. Còn bác Kim vẫn chưa biết con thật sự là ai... Bác ấy vẫn còn đau khổ lắm vì thương nhớ con gái của mình... Con sẽ cố làm theo lời bà và mẹ dặn. Bà với mẹ giữ sức khỏe nhá. Con đi ngủ đây."

Vợ Giang:

- Mai lên thăm, con sẽ đem thư cho anh ấy đọc...

Bà Thanh:

- Mẹ xem ra con bé được đấy... Thế thằng Giang bị mấy năm nhỉ?

Vợ Giang thở dài:

- Dạ...10 năm ạ... Khổ, chỉ vì tranh thủ có vài giây mà anh ấy đánh đổi mất những mười năm...

Bà Thanh xót xa chì chiết:

- Mười năm là cái gì so với biết bao đau khổ của nhiều người khác! Lại còn tính mệnh của một con người nữa...

Hai người đàn bà chợt im lặng. Tiếng thạch sùng chắt lưỡi trong đêm.

Cu Thắng ngủ say sưa ngon lành.


Nhà Hoàng- Kim- Nội ngày


Kim đi học về, vừa tới cửa thì thấy ông Hoàng nhớn nhác:

- Cháu có nhìn thấy bác Kim ở trường không?

Mai lắc đầu:

- Không ạ.

Hoàng:

- Bác Kim lại đi đâu mất rồi! Bác đi tìm đây!

Mai:

- Cháu đi tìm với bác.

Hoàng:

- Cháu ở nhà tranh thủ đặt nồi cơm và nhặt rau đi, để bác tìm.


Đường phố huyện- Quán nước- Ngoại ngày


Hoàng đi ngơ ngác tìm kiếm.

Tới quán nước chè vỉa hè, ông hỏi bà chủ quán:

- Bác ơi, có thấy nhà tôi qua đây không ạ?

Bà chủ quán:

- Không. Thầy giáo thử lên trường xem. Tội nghiệp...

Hoàng lại hớt hải đi.


Sân trường- Ngoại ngày


Cô Kim đi thơ thẩn trong sân trường vắng tanh.

Ông bảo vệ chạy tới:

- Ô kìa, cô Kim đấy à?

Kim nhìn xoáy vào ông ta:

- Ông là ai nhỉ?

Bảo vệ kêu lên thương xót:

- Tôi là Tùng bảo vệ trường đây mà! Cô giáo không nhận ra tôi nữa sao?

Kim:

- Lạ! Cái Phương Chi học ở đây từ đầu cấp... Tôi thuộc từng cái cây, từng viên gạch...Tôi chưa gặp ông bao giờ...

Bảo vệ:

- Vâng, thưa cô giáo, tôi làm bảo vệ trường từ những ngày cháu Phương Chi chưa lên cấp hai kia... Cô nhớ lại xem nào?

Kim ngơ ngác nhìn, rồi lắc đầu.

- Thế hồi cái Phương Chi học lớp 9, nó học ở lớp nào?

Bảo vệ chỉ lên một góc tầng hai:

- Kia kìa, đúng không?

Kim gật đầu:

- Đúng rồi! Thế ông là thám tử à?

Bảo vệ ngao ngán:

- Để tôi nhờ người đưa cô giáo về nhà nhé?

Kim:

- Có cháu Phương Chi đưa tôi về rồi...

Cô Kim lại đi.


Nhà Hoàng - Kim- Nội ngày


Mai rửa rau xong, đặt lên bệ bếp. Em chạy ra cửa ngóng, vẻ lo lắng bồn chồn. Mai quay vào, đi qua căn phòng lưu niệm, có một sức cuốn hút mãnh liệt khiến em dừng lại, Mai đấu tranh tư tưởng, rồi quyết định mở cửa bước vào.

Tấm ảnh Phương Chi đã gỡ viền tang đen. Mai lấy hương tìm diêm để thắp hương. Mai đứng chắp tay khấn vái. Rồi Mai ngơ ngẩn đi quanh phòng. Em đừng lại con búp bê lớn cũ mà cô Kim hay ôm ấp.


Sân trường- Ngoại ngày


Thầy Hoàng chạy vào trường.

Bảo vệ:

- Kìa thầy Hoàng! Thầy không thấy cô Kim về nhà à? Cô ấy ra khỏi trường mấy phút rồi!

Hoàng vội cám ơn rồi lại chạy đi. Bảo vệ nhìn theo ái ngại.


Đường phố huyện- ngoại ngày


Vài ba em học sinh đang dìu cô Kim về nhà. Cô dáng vẻ phờ phạc, vô hồn.


Nhà Kim- Hoàng- Nội ngày


Trong phòng lưu niệm, Mai đang cầm con búp bê ngắm nghía. Em ôm nó vào lòng như thủ thỉ với nó điều gì thực hệ trọng.

Bất chợt cửa bật tung. Cô Kim bước vào.

Vể mệt mỏi chợt biếm mất khi ánh mắt cô nhìn thấy con búp bê trên tay Mai. Cô sững lại, rồi chợt run rẩy. Mai lúng túng, sợ hãi, đứng ngây như tượng.

Cô Kim chợt xông tới Mai, lấy sức giằng lại con búp bê từ tay Mai. miệng cô thét lên lạc giọng và đau đớn:

- Giả đây! Ai cho mày chạm đến búp bê yêu của Phương Chi! Mày là ai mà dám bước vào đây hả? Cút đi! Cút đi ngay!...

Hoàng cũng vừa chạy về tới nhà, ông chứng kiến cảnh Mai đang co rúm lại, nước mắt lưng tròng. Ông bước vào, đỡ lấy vợ, chị vùng lên:

- Sao ông lại cho người lạ bước vào phòng con gái?! Nó đã làm nhơ bẩn con búp bê yêu của Phương Chi rồi!...

Cô Kim gào khóc lăn lộn.

Hoàng dìu Mai bước ra ngoài. Mai tái nhợt, kiệt sức.


Nhà Giang- Nội ngày


Vợ Giang đang khâu mũi kim cuối cùng đính chiếc khuy trên áo cu Thắng thì bất chợt bị kim đâm vào tay, xuýt xoa. Chị bỗng hoảng hốt. Bà Thanh vừa đi chùa về, chị chạy đến bà:

-Mẹ ơi! Con có linh tính chẳng lành… Không hiểu có chuyện gì với cái Mai…

Bà Thanh:

- Ôi dào, chị cứ thần hồn nát thần tính! Nó ở với những người tử tế, liệu có chuyện gì không hay không tốt nào…

Vợ Giang: (băn khoăn)

-Nhưng… Có lẽ hôm nào bà trông cu Thắng, con lên đấy xem sao?

Bà Thanh:

- Tùy chị, chị nhớ con thì lên…

Bà bước vào nhà. Vợ Giang ngơ ngẩn.


Một đoạn đường núi - Ngoại ngày


Mai đeo một cái túi vải, bước đi tất tưởi như trốn chạy, nước mắt lưng tròng. Tới một nương rẫy của đồng bào vùng cao, Mai khụy ngã. Một cô bé người Mông chạy đến nâng Mai lên và ngỡ ngàng:

- Kìa, bạn Mai, đi đâu thế này? Bạn đi chơi đấy à? Sao lại khóc thế?

Mai bật khóc. Cô bạn đứng yên, loay hoay tìm cách an ủi bạn.

(Tối dần )


Nhà Hoàng- Kim- Nội đêm


Em học sinh người Mông gạt nước mắt:

- Thôi thầy ạ, thầy cứ để bạn Mai ở tạm nhà em. Từ nhà em tới trường cũng chỉ vài cây số, em đèo bạn ấy đi học được mà...

Thầy Hoàng im lặng một lúc rồi gật đầu.

- Thôi được, thầy nhờ em và gia đình một thời gian. Bây giờ, em đưa thầy tới nhà em nhé?


Đừng núi. Một ngôi nhà người Mông- Nội Ngoại đêm


Hoàng đạp xe đạp phóng theo cô bé Mông đi vun vút trên con đường ngoằn nghèo lúc lê dốc lúc xuống dốc

(Chồng hình)

Mai thổn thức. Hoàng ngồi đối diện em và cô bé người Mông.

Hoàng:

- Hôm nọ ở bệnh viện thần kinh trung ương, bác sĩ bảo là bác Kim đang giai đoạn hồi phục dần, sẽ mau chóng trở lại bình thường…Với điều kiện là không bị sốc mạnh về tình cảm… Và nhất là phải có tình yêu thương, cảm thông bên cạnh…

Cô bé Mông lấy cớ bước vào nhà trong.

Hoàng:

- Chuyện xảy ra lúc trưa nay, cháu đừng nghĩ ngợi nhiều…

Mai:

- Cháu vô tâm quá phải không bác?

Hoàng nhẹ nhàng lắc đầu:

- Không, cháu không phải là cô bé vô tâm… Chuyện xảy ra là ngoài ý muốn… Chính bác đã có lỗi vì không nói trước với cháu là không…à, chưa nên vào căn phòng đó vội…

Mai:

-Cháu cũng rất yêu búp bê. Nhưng là từ mấy năm trước cơ…Cháu ngắm con búp bê của chị Phương Chi là để… để tìm thấy hình bóng chị ấy, để…

Hoàng:

- Để lý giải vì sao nó gắn bó với bác Kim đến thế? Vậy cháu cảm thông được với phản ứng của bác Kim trưa nay rồi chứ gì?

Mai lặng lẽ gật đầu nhẹ.

Hoàng:

- Bác đã nói hôm ấy rồi: cháu muốn trở về nhà lúc nào cũng được… Bác sẽ làm thủ tục chuyển trường cho cháu nhanh chóng…

Mai chợt ngẩng phắt đầu lên, gạt nước mắt còn ngấn trên má:

- Cháu không về… Trừ khi bác đuổi cháu…

Hoàng:

- Không bao giờ bác có ý định ấy… Kể từ ngày cháu tới đây, chưa được nửa năm, nhưng cháu đã bắt đầu trở thành một phần máu thịt của ngôi nhà đó rồi… Bác hy vọng rồi tới một ngày gần nhất, bác Kim sẽ thương quý cháu…- Hoàng thầm thì - Trước khi cháu tới, ta đã sống qua những ngày thực đau đớn, tưởng không sao vượt qua được… Sự xuất hiện của cháu, những ý nghĩ nhân hậu cao quý của cháu đã khiến ngôi nhà giống như nấm mồ ấy lấy lại được sự sống…

Mai ngẩn người ra nghe.

Hoàng mỉm cười:

- Thôi muộn rồi, nghỉ đi cháu! Hè tới, bác Kim khỏe hẳn, hai bác sẽ về quê cháu chơi cả tuần liền…

Mai phấn khởi hẳn lên:

- Thật bác nhé?

Hoàng:

- Thôi, bác về nhà đây, cháu cứ yên tâm ở lại đây với gia đình bạn. Họ là những người giàu tình cảm, quý người... Nhất là cháu ở bên cạnh bạn cùng lớp. Bạn ấy học yếu vì bận việc nương rẫy, cháu kèm thêm giúp bạn nhé?

Mai gật đầu khẽ;

- Vâng ạ.

( Chồng hình)

Mai cắm cúi ngồi viết thư về nhà:

“…Con đã sợ tưởng chết đi được ấy! Con đã muốn về nhà ngay… Con chạy trốn khỏi nhà bác Hoàng, tới một nhà bạn người dân tộc cùng lớp. Gia đình họ đã coi con như con... Hôm nọ, bác Hoàng tới thăm, và nói chỉ có mấy câu thôi mà làm con thay đổi. Con quyết tâm ở lại với hai bác…”


Nhà Giang- Nội đêm


Vợ Giang đang đọc thư của Mai cho mẹ chồng nghe: “Bác Hoàng còn hứa là hè tới sẽ đưa cả bác Kim về nhà mình chơi đấy! Thích không? Bà và mẹ cho con gửi lời thăm họ hàng làng xóm nhé!”

Vợ Giang rời bức thư:

- Gớm! Lớn như cái bồ rồi mà còn thích búp bê! Biết thế hôm chuẩn bị đồ đạc cho nó, con để vào cả con búp bê cũ của nó…

Bà Thanh:

- Chị đọc thư mà chẳng hiểu hết ý tứ của nó! Đâu phải là nó còn thích búp bê… Chị lấy giấy bút ra ngay để tôi gửi cho nó mấy lời, không mai tôi quên mất!

Vợ Giang vào lục giấy bút. Bà Thanh tay mân mê bức thư của cháu, vẻ ngẫm ngợi rất lung.

Vợ Giang ra:

- Mẹ đọc đi ạ. Rồi con sẽ viết sau thư mẹ.

Bà Thanh đằng hắng giọng rồi đọc:

- Cháu yêu quý của bà!... Mọi việc trên đời đều không dễ dàng, đơn giản cháu à… Cháu nhớ chuyện bà kể về ông Mục Liên tôn giả chứ? Ông ấy có pháp thuật cao cường, được Phật giúp đỡ, thế mà có cứu được mẹ mình thoát khỏi bị hành hạ dưới địa ngục đâu…Phải nhờ đến tất cả chư tăng dồn tâm sức lại rồi mới có thể làm nổi chuyện đó, đồng thời giải thoát cho nhiều người khác nữa…”


Nhà người dân tộc Mông- Nội đêm


Mai đọc thư bà. Lời bà Thanh: “…Cũng vậy cháu à, để giải thoát được cho bố cháu ra khỏi địa ngục nay mai, mình cháu đâu có thể làm nổi… Nhưng ít ra thì cháu cũng đã tận mắt thấy, tận tai nghe được nỗi đau đớn của ông bà giáo, cùng biết bao lời rên xiết của những oan hồn bị cướp mất tính mạng bởi sự vô cảm, bởi sự nhẫn tâm, bởi sự bất chấp luật lệ giao thông của người đời, mà xót xa thay, trong số những người đó lại có bố cháu…”

Mai bất giác nức lên, tay ôm lá thư vào mặt.

Hoàng bước vào nhà từ lúc nào, thấy thế đi tới em.

Hoàng:

- Cháu sao vậy?

Mai không nói gì, đưa bức thư cho ông Hoàng. Ông cầm đọc một lúc. Rồi ông đặt bức thư xuống bàn.

Hoàng:

- Cháu phải tự hào là có một người bà như bà cháu… Bác chợt nhớ lại một quy luật đời sống được đúc kết trong một cuốn sách nước ngoài đã khiến bác ngỡ ngàng suốt thời tuổi trẻ, nhưng phải tới tận bây giờ bác mới có điều kiện để hiểu: “Tâm hồn con người ta nặng gấp trăm lần thể xác, một người không mang nổi. Bởi vậy khi chúng ta còn sống thì người này cần gánh đỡ cho một phần tâm hồn của người khác, cứ như thế mãi, sao cho khi mỗi người mất đi thì những người còn lại không thấy bơ vơ trên cõi đời này...” Nỗi đau của hai bác, nỗi lo của con, cả nỗi ân hận muộn mằn của cha con... tất cả đều quá sức với cá nhân mỗi người, và rất cần tới sự chung sức chung lòng mang vác nỗi lo toan cho nhau... Nếu mỗi người đi trên đường, ai cũng hiểu rằng: có nhiều người đang mang vác tâm hồn đỡ cho ta, để từ đó biết nhường nhịn và tôn trọng những người quanh mình, thì chẳng cần có một cuộc vận động nào, chẳng cần xử dụng bất cứ biện pháp nặng nề nào, tai nạn giao thông cũng sẽ bớt hẳn đi như một điều kỳ diệu... Và hai bác đã chẳng đau khổ đến chết đi sống lại nhiều lần bởi sự ra đi của chị Phương Chi...- Ông Hoàng chợt chảy nước mắt và thầm thì - Ôi, thiên thần nhỏ bé của cha mẹ, linh hồn con hãy bay tới mọi tâm hồn để nhắn nhủ cái điều xương máu đó đi... Con sẽ giúp cho đời này bớt đi những đau thương như ba mẹ từng gánh chịu...

Mai cũng rưng rưng nước mắt, nhưng em cố ghìm lại, em cầm chiếc khăn mù xoa thấm nước mắt cho ông Hoàng.

Hoàng:

- Cám ơn con... Con đi ngủ đi - Ông gượng mỉm cười - Con cần giữ sức khỏe để mai kia trở về, tiếp tục chăm sóc bác Kim, và chinh phục được tình cảm của bác ấy chứ! Bác Kim vốn là một cô giáo yêu trẻ, một người mẹ đôn hậu, con à...

Mai cũng gượng cười qua giọt lệ:

- Nhưng việc đó mình con không làm nổi đâu...

Hoàng:

- Còn có bác, và các bạn của con nữa cơ mà. Bác hy vọng, nhất định có ngày, khi con nói với bác Kim: "Con đã về với mẹ đây", bác Kim sẽ ôm con vào lòng...

Phim dừng hình ở khuôn mặt Mai ngước nhìn đầy xúc động, tin tưởng.


Hết



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HàNội ngày 05.5.2016.

trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004