Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới





CÒN ĐÂU DÀN HỢP XƯỚNG MÙA MƯA




Qua thanh minh, sang tiết cốc vũ, năm nay mưa rào dường đúng hẹn. Nông dân phấn khởi vì cơn mưa vàng mưa bạc cho bông lúa thêm hạt, cho đồng ruộng phì nhiêu! Vòm trời đầy mây xám, ùng oàng bật ra những tràng sấm. Cơn mưa đầu mùa trút xuống. Âm vang từ xa dội lại, sấm dồn lên, chỉ sấm và sấm. Không một tiếng ếch, tiếng nhái kêu.

Ngày xưa chuyển trời, đánh hơi thấy gió đổi ngọn từ hướng đông thổi về, tiếng ếch nhái đã râm ran cả một vùng. Tiếng kêu choai choái, khô giòn, dồn nén, bức bối nhắc gọi tất cả hãy đón mưa sắp tới. Mưa đến! Mưa trút trong gió giật, sấm rền! Mưa chạy sầm sập trong bầu trời. Mưa trắng xoá không gian. Mưa tràn trề mặt đất. Mưa sàng gạo rào rào trên mái nhà… Thì cũng là lúc tiếng ếch nhái đồng loạt cất lên như một phiên chợ hàng tổng rộn ràng, náo nhiệt. Rồi sau mưa, ao chuôm, đồng áng ngập nước, tự dưng chúng im ắng lạ thường. Đấy là lúc chúng thi nhau đằm đìa trong thế giới nước, hưởng những gì ẩm mát, mãn nguyện mà trời đất ban cho. Thỉnh thoảng mới lại “cắc bộp”, đâu đó như tiếng mõ cầm canh. Khi tấm nhung đêm phủ khắp cánh đồng, chúng lại nhất loạt diễn tấu. Dàn đồng ca biểu diễn đến bất tận thâu canh. Nghe tiếng ếch, các lão nông đoán biết được mùa màng, đồng đất ra sao. Tiếng trầm đục, ấy là chân ruộng đã màu mỡ, phì nhiêu, hạt lúa sẽ mẩy hột chanh. Tiếng cao lanh lảnh, già giã, róng riết... lại đắt hàng gàu lắm đây, cả làng lại tranh nong tát nước...

Ngày học trò thơ bé, những cơn mưa như hôm nay, ngồi trong nhà, chúng tôi không thể nào làm bài được. Vì tiếng ếch nhái, tiếng chão chuộc, tiếng cuốc, tiếng bìm bịp kêu ở các chân ruộng, ngoài ao, dưới bè rau muống, sau vườn rong riềng... cứ từng chuỗi tranh nhau không dứt như con nọ sợ con kia nuốt mất phần không khí mát lành. Tiếng kêu của chúng trùm tỏa khắp nơi. Tất cả như chìm lấp, mê hoặc, tan vào “gánh hát nhà Trời” lưu diễn dưới trần gian. Lắng nghe, nó như một dàn hợp xướng kết hợp tài tình giữa dàn nhạc với dàn đồng ca mỗi con mỗi loài một cây nhạc, một tiếng hát ngân vang và âm vọng... Mỗi “nhạc công” một vẻ chơi. Mỗi “cây đàn” một giai điệu, cho thoả thời gian nén đợi. Đồng quê được mưa gội sạch nên âm thanh càng nét, càng xa đến mọi góc. Đêm xuống, cảnh vật trong vắt như tấm phim mới tráng. Vài ánh lửa lập loè trôi dọc những bờ tre. Đấy là những cánh đóm của những người đi soi ếch. Họ đi soi ếch, soi cá như một thú giải trí của người vùng ruộng áng cải thiện bữa ăn.

Những đứa trẻ trong xóm tôi cũng rủ nhau buộc những bó đóm tre, lấy ống vầu nhồi giẻ, tẩm dầu làm đuốc đi soi ếch. Cánh đồng đêm sau mưa nở bung những ánh lửa lập loà trên ruộng nước đục ngầu. Những con cá chép, cá rô chạy rẽ sóng. Những con cua đồng điếu to kềnh càng nghênh ngang đùn bọt. Những con rắn nước ngoe nguẩy rình ở các lỗ nước chảy đón lũ cá mại téng, mại cờ. Những con ếch no nước, bụng căng phồng, từng cặp ôm nhau “chịu đèn”, ngất lịm giương những chấm mắt tí xíu vô tư. Bọn trẻ thích chí, hò hét um sùm, chỉ việc nhặt chúng nhét vào giỏ. Tiếng ộp oạp, lục xục trong những chiếc giỏ tre, hoặc trong những chiếc nồi đất đạy vung. Cánh đóm vừa đi khỏi, mặt nước, bờ ruộng đằng sau đã om om tiếng ếch... Ngày ấy sao mà lắm ếch thế? Góc ruộng, xó vườn, đoạn ngòi, lỗ nong tát nước nào, tiếng ếch cũng sôi lên như nồi cơm đượm lửa! Hình ảnh những người đàn bà đi làm đồng về, vai vác chiếc cày treo lủng lẳng chú ếch buộc thít lưng bằng sợi rơm, gợi cảnh quê thật thanh bình.

Chợt nhớ về loài ếch ngủ đông. Mùa mưa, ếch thoả thuê tung tẩy kiếm mồi, tìm bạn tình, sinh sản. Chúng ngồi trên bờ cỏ rình đớp, tiêu diệt bọn châu chấu, sâu bọ để thu nạp dinh dưỡng và tích trữ năng lượng. Bấc ra, gió lạnh trên nguồn sông tràn về. Cỏ cây, hoa lá ngả màu. Bỗng dưng ếch im hơi lặng tiếng. Chúng tự rúc đất trong bờ ruộng hoặc ven chân các nấm mộ, những gò đượng thành cái hang nhỏ chui vào, mỗi con một lỗ rồi khéo léo lấp màng kín mít, gọi là ếch lấp mà. Chúng khép mắt nằm ép xác trong hang ngủ giấc ngủ mùa đông dài dặc. Ngày ấy đồng ruộng khô nẻ, thường xuất hiện những ông già gầy guộc, đầu đội nón mê, quần ve cao quá gối, tay cầm chiếc thuổng nhỏ và cây thuốn sắt, ngang lưng đeo một cái giọng tre, lúi húi đi thuốn ếch. Vạch lùm cỏ, thấy lớp mỏng, ông già chỉ khoi nhẹ, hiện ra chú ếch mầm mẫm nằm im thít, mắt dính liền. Người ta bảo: Ếch là những con gà đồng do trời thả xuống! Quả thật thịt ếch rất thơm ngon và mịn. Thi thoảng cha tôi mới xào thịt ếch với củ chuối thái miến, thả trái ớt cắt lát đỏ tươi... ăn chỉ để thưởng thức, nếm vào hương vị đồng quê.

Những chiều theo mẹ đi gieo mạ, anh em tôi lội xuống dõng ruộng vét những vũng nước cho dược mạ mau ráo để qua đêm mộng mạ chóng “ngồi” hứng nắng ban mai. Gầu nước hắt lên, toàn những con cá bụng to kềnh, loi choi giãy lấp lánh trong bọt phù du, rong rêu. Thích quá, tôi ngây thơ nhặt dồn chúng vào một cái bẹ chuối, gói lại định mang về thả vào chai nước ngắm chơi, bắt chước mấy bác thợ kim hoàn bên phố huyện nuôi cá vàng trong bể kính. Mẹ tôi buồn cười bảo: Đấy là lũ nòng nọc! Chúng sắp rụng đuôi thành con ngoé, con ếch! Thả ra cho chúng bắt sâu bọ giúp nhà nông!... Rồi những ngày đi mò cua, gặp từng bầy nòng nọc lướt cái bụng tròn xoe trắng lốp, vẫy đuôi lượn thao láo. Nhiều con đứt đuôi nhảy lên bờ, loăng quăng luồn rúc vào những bụi cây, bụi cỏ. Nhiều chú đã ra ràng cất lên những tiếng kêu tập sự đầu tiên, non choẹt. Nhất là những ngày trước vụ cấy mùa. Khi ánh nắng ngả dài trên thảm mạ non xanh mướt là cả một thế giới tự do của ếch nhái ngự trị trên bờ ruộng, bờ mương. Cơ man những cái cổ nhỏ bé phập phồng yếm trắng phát ra thứ âm thanh lảnh lói. Bầy nhái bén sung sức bất ngờ nổi đoá bộ “thanh la” trong trẻo cùng giọng “nữ cao” vút lên. Những lão ếch già thong thả buông từng tiếng trầm đục điểm theo. Đủ thứ bè âm “lẹc kẹc... ồm ộp... oàm oạp... cắc bụp... ” nối tiếp tạo nên dàn đồng ca rúng động, kéo dài khúc vĩ thanh. Vòm trời chiều như cao hơn, nhiều gió hơn. Những con cào cào, châu chấu xoé cánh, bay rèn rẹt ngang thảm mạ. Đám “nhạc công, ca sĩ đồng quê” tha hồ vừa đàn hát vừa đớp mồi, miếng một rất chính xác!

Ngày nay, mọi vật chất tạo hoá sinh ra đều được con người khai thác phục vụ cho cuộc sống. Thịt ếch, thịt cóc lên ngôi thành đặc sản của các nhà hàng, thành nguồn động vật quí hiếm “xuất lậu” qua biên giới. Đèn pin, bình ắc qui tràn ngập thay đuốc tre, đuốc nứa. Thợ soi ếch gia tăng. Kẻ thu mua, người vận chuyển. Ngược xuôi, đông đảo, vào cuộc săn bắt tứ mùa. Làng nào cũng có nghề soi ếch. Cả huyện, cả tổng cùng có người soi ếch. Họ lắp đèn, nạp điện, lội ruộng, lội sông, túa ra đồng, sục vào các thôn cùng ngõ hẻm. Người ta còn chui cả vào... thùng tiêu nhà quê, ống cống phố phường... tìm ếch! Làng có nhiều nhà “phất lên” nhờ... tiếng ếch. Soi ếch, buôn ếch nghiễm nhiên được coi như một nghề kiếm sống! Loài ếch đã bị ánh đèn ắc qui thời công nghệ xoá sổ! Cộng vào đó là những thứ hoá chất: phân đạm, ka li, thuốc trừ sâu, trừ cỏ... người ta sử dụng tràn lan, một thời vô tội vạ ném xuống ruộng nước, trộn vào bùn đất. Cá tôm chết. Rong, tảo sạch trơn. Đỉa đói cũng biến đâu mất. Huống chi những chú ếch ngẩn ngơ bên dược mạ, cả tin nằm dưới lớp trong bờ ruộng!

Của kho có hạn. Tiếng ếch vơi dần sau mỗi cơn mưa. Họ hàng ếch nhái sinh sản không kịp thoả mãn sự thèm khát và lòng tham lam của con người. Vài năm cuối thế kỷ trước cũng còn nghe lác đác tiếng ếch sau mưa, xa đắm như túi bóng khí vỡ lộp độp vọt lên từ ruột đất. Hôm nay tiếng ếch như một thứ “ngoại ngữ” lạ, như một tiếng đàn đáy ai đó vô ý bật vào dàn tân nhạc. Khiến đám trẻ con đang bấm chơi game chợt dỏng tai nghe, chợt reo lên: Con gì kêu “ộp ộp” ngoài cánh đồng? Thằng cu Mai tỏ ra hiểu biết: Ếch! Ếch kêu! Nhưng cũng là lúc lão Măng thợ soi ếch còn thính tai hơn nhiều. Lão đã căn “toạ độ”, đêm đến lùng cho kỳ được. Đúng là “ếch chết tại miệng”!

Bây giờ, trong ánh bạc lấp lánh, ăm ắp cánh đồng thế kia không còn một tiếng “ếch ộp” nào xướng lên, gõ vào không gian ướt mọng, để bắt nhịp cho dàn hợp xướng mùa mưa cất dậy? Khi cạn tiếng ếch thì cả những con chẫu chàng dài ngoẵng, xấu xí cũng được liệt vào danh mục đặc sản cho những đĩa nhậu, những nồi cháo trên bàn rượu!

Nhân sát vật. Biết làm sao được, trong cõi sinh tồn, con người phải sống, làm việc, hưởng thụ và phát triển! Nhưng cõi Nhân sát vật đó giá sớm ý thức bài học cân bằng sinh thái!... Thì đâu đến nỗi cạn kiệt, đâu đến nỗi giờ đây đồng quê sau mưa chẳng khác gì người đàn bà goá bụa lặng lẽ trước dung nhan. Ôi! Con người đang tự huỷ diệt môi sinh của chính mình! Không biết đến bao giờ những “chú lính kèn” có cơ hội “phục sinh” để xung trận diệt giặc châu chấu, cào cào, góp sức cùng nhà nông bảo vệ mùa màng? Cơn mưa rào đã tạnh. Tôi kiên nhẫn chờ xem. Biết đâu sẽ sót lại một chú ếch nằm đâu đó gõ một vài tiếng vào chân mây?


Mùa mưa 4-2016



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ QuảngNinh ngày 03.5.2016.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004