Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới







Chồng Hèn




Có lẽ ở đời không ai muốn mang tiếng “Hèn”, ấy thế mà đã mấy chục năm nay, tôi vẫn vui vẻ với cái Hèn đó: Ngộ không?

Này nhé: Người ta nói:

Chồng sang thì vợ được đi hài

Vợ sang, chồng được nhiều bài cậy trông.

Nên tôi theo cái đạo lý đó, thủy chung với vợ từ ngày đi làm bằng xe đạp, có cái cập lồng cơm treo lủng lẳng bên ghi đông, cho đến ngày về hưu, sáng sáng đi tập Thái cực quyền để kéo dài tuổi thọ. Tôi không sang, không có chức vụ nên vợ chẳng có hài để đi, bù lại tôi tuy đẹp trai, tài nói nhưng chẳng dám léng phéng cùng ai vì có tới Ba cái SỢ . Đó là sợ vợ lu loa, sợ đoàn thể kiểm điểm, và sợ mất công ăn việc làm. Ngày xưa, người ta muốn hại nhau, chỉ bố trí một vụ xi căng đan “hủ hóa” là xong. Cón việc chỉ đạo sai, thiệt hại kinh tế ra sao thì bỏ qua, vì đó còn là do trình độ hạn chế, nhận thức chưa đúng, nên rút kinh nghiệm!

Do hèn, nên tôi đành để mặc vợ buôn bán, khi lãi nhà có bát ăn bát để, khi thua lỗ thì bán từ cái áo để trả nợ. Có khuyên răn thì vợ nối: “Thế tiền tôi kiếm được, anh có ăn hay không, được ăn thua chịu, đừng kêu nhiều”. Tôi cắn răng chịu cứng, cốt sao cho êm cửa êm nhà.

Lại còn có chuyện đi buôn thì có bạn, đi bán thì có phường nên bạn buôn của vợ tôi nhiều lắm, nhưng đừng ngại, họ toàn là phụ nữ. yên tâm đi, các chị ấy tử tế lắm. Họ đến nhà tôi bàn chuyện buôn bán, chuyện phòng the nghe mà vui. Nhưng khi thua lỗ- ái dà- ai cũng tính nợ tính lãi, đòi lãi cao, lãi nặng. Vợ tôi bó tay vì hết vốn. tôi cũng bó tay vì “Đạo vợ nghĩa chồng”, phải chung vai gánh chịu những áp đặt của giang hồ. Thế có hèn không.

Chán cảnh nhà, tôi đi tìm những mẫu người hùng để học hỏi gặp nhiều ca đáng phục:

- Ông X thuở hàn vì còn cơm hẩm thì có vợ có chồng, khi lên cấp, lên tỉnh, đi có xe đưa- về có chó đón, lập tức ly dị vợ ở quê, để lấy vợ tỉnh.

- Anh Y đi Tây về, cùng cô em trong đoàn Lao Động Hợp Tác chung vốn mua nhà sống với nhau, quên về với vợ cũ và con nhỏ.

- Anh T từ ngày có chút của thừa tự, suốt ngày cờ bạc rong chơi hết tiền lại về nhà giục vợ, không được thì đòi chia nhà, chia xe.

Những người ấy họ cười vào mũi tôi: Ông là thằng hèn. Nghe họ nói, tôi về nhà soi gương tự nhủ: Mình tướng con nhà võ, sao lại hèn được nhỉ?

Chán sự đời quá, nó cứ đảo điên làm sao ấy. Kẻ sống không cần đạo lý thì được tôn như người hùng, còn người sống đúng sách Thánh hiền thì lép vế, chịu thiệt như một kẻ hèn. Mình không hèn. Nhưng mình là người chồng hèn, đành chịu vậy.

( Ghi chú: Đọc xong bài báo này, các ông X, Y, T cười ồ:- Không dám nêu tên thật chúng mình, hắn đúng là hèn rồi).



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HàNội ngày 03.5.2016.

trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004