Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới





CHUYỆN Ở LÀNG BẦU








Con người ta sinh có hạn mà tử thì bất kỳ . Cụ  Lê Văn Uyển là một lão nông tri điền. Gia đình cụ có những 6 anh chị em .Nhờ trời anh chị em cụ đều thọ cả .Người ta nói  bát thập vi tiên ( 80 tuổi là tiên ) .Cụ  Lê Văn Uyển là anh cả lại thọ nhất .Năm nay cụ đã 91 tuổi mà vẫn khỏe mạnh, cụ có dáng quắc thước,đi dứng khoan thai ,rất minh mẫn ,thỉnh thoảng cụ vẫn đi cày.Ai tiếp súc với cụ cũng vui vì cụ sống vô tư ,nhân hậu.Mỗi khi cụ cười thành tiếng khà khà làm rung rung chòm râu thưa nhìn cụ mới hiền lành làm sao  . Dân làng Bầu  ai cũng mến cụ .Họ bảo cụ mạnh khỏe sống lâu là do gia đình nghèo  lao động vất vả từ bé  lại trải qua rèn luyện trong quân ngũ nên được sức vóc như vậy.

    Nhớ lại thời kháng chiến chống Pháp ,đang lứa tuổi thanh niên ,chàng trai Lê Văn Uyển đã tham gia du kích ,làm giao liên ,ngủ hầm ngủ bụi,giặc mấy lần tấn công vây làng ,anh cùng đội du kích chiến đấu dũng cảm làm bọn pháp phải kinh hồn bạt vía .Năm 1948 Lê Văn Uyển cùng nhiều thanh niên trong xã lên đường vào bộ đội  .Anh hành quân tham gia nhiều chiến dịch lập nhiều chiến công . Vốn thông minh nhanh nhẹn anh được trên cho đi học y tá và phục vụ ngay trong đơn vị  .Anh tiến bộ rất nhanh .Từ y tá anh trở thành y sĩ .Anh đi chiến dịch băng bó  vết thương cho bộ đội ,làm việc quên mình không kịp nghỉ ngơi ,xông pha nhiều năm trong lửa đạn mà anh  vẫn an toàn .Hòa bình lập lại anh phục viên về làng với nhiều huân chương ghi nhận sự cống hiến một thời cho cách mạng .Địa phương muốn đề bạt cất nhắc anh lên công tác chính quyền đoàn thể .Nhưng cựu chiến binh  Lê Văn Uyển không nhận chỉ xin làm nghề thuốc cứu người .Từ tuổi trung niên đến  lên lão  sau này Thầy thuốc Lê Văn Uyển chỉ theo nghề y đức .Tuy gia cảnh nghèo  ,nhưng cụ sống thanh bạch ,cụ chỉ làm phúc cứu người .Bà con trong làng Bầu ,làng Hậu ,làng Nhuế này ai có bệnh đến nhà  cụ đều chẩn trị bệnh tiêm giúp chu đáo .Cho nên bà con trong làng trong xã ai cũng  ca ngợi  cụ lành hiền tốt bụng .

   Năm chiến tranh phá hoại có xí nghiệp nhựa  từ nội thành sơ tán về  làng Bầu .Vợ chồng anh công nhân đến ở nhờ nhà cụ .Cụ ông ,cụ bà đều nhiệt tình giúp đỡ,coi anh chị công nhân như con đẻ.Ai ngờ sau này hai cụ có thêm người con nuôi đỡ đầu thật cảm động . Vợ chồng người con nuôi đó là ông Liêu ,bà Liên .Hai ông bà nay đã nghỉ hưu .Ông Liêu đã 68 tuổi ,bà Liên cũng đã ngoài 60 rồi .Gia đình ông bà con nuôi đó ở phố Tôn Đức Thắng Hà Nội  .Từ hồi đất nước mở cửa ,ông bà ăn lên làm ra ,con cái phương trưởng cả ,nhưng ông bà không quên tình nghĩa xưa .Mỗi năm mấy lần  ông bà vẫn khi đi xe đạp ,khi đi xe máy hay đi   taxi qua Cầu Thăng Long về làng Bầu thăm bố mẹ nuôi .Cụ Lê Văn Uyển và cụ Hoàng Thị Tàm đều quí vợ chồng người con nuôi hiếu nghĩa .

     Đầu năm kia  ,cụ Lê Văn Uyển  bỗng dưng đau nhẹ rồi qua đời .thọ 91 tuổi .Dân làng nghe tin ai cũng bàng hoàng  rồi tấm tắc : Đấy là cụ hóa vào cõi phật .Cụ đi thật thanh thản .Cụ bà cũng là người lành hiền đức độ .Cụ cho các con biết ,khi còn khỏe hai cụ có tích cóp được hai chục triệu đồng để phòng khi mất .Cả cỗ hậu sự cụ cũng sắm rồi ,các con không phải đóng góp gì cả .Cụ có 5 người con mà không ai phải góp tiền làm ma .Ông bà Liêu nhận được tin cụ ông mất  vội vàng cùng các con cháu sang ngay  .Ông bà xin được đóng góp như các con đẻ . Cụ bà nói :

    - Nhà có đủ rồi không con nào phải đóng góp cả .

Nhưng ông bà Liêu cứ đưa 500.000 đồng ,gọi là con có nén nhang khóc bố

   Lễ tang của cụ Lê Văn Uyển được tổ chức trọng thể .Con cháu ,anh em họ tộc ,dân làng  đến phúng viếng thật đông  .Những vòng hoa , trướng phúng ngàn ngạt để hai bên trước ban thờ khói hương nghi ngút  . Linh cữu cụ phủ quốc kỳ có hai hàng tiêu binh túc trực .Chân dung cụ đeo huân chương  như nhìn mọi người nét mặt thanh thản  đi vào cõi vĩnh hằng  .Ông Chủ tịch Cựu chiến binh đọc lời điếu ôn lại thành tích và tình cảm của cụ đối với dân làng thật súc động.Đứng hai bên linh cữu làcon trai . con rể ,con dâu ,con  gái ...Dân làng lại thấy vợ chồng ông bà Liêu khăn xô bỏ giọt đứng đáp lễ .

   Công việc nhà đám đến trưa hôm sau khi người khuất núi  đã mồ yên mả đẹp mới xong .Vợ chồng ông bà Liêu mới có điều kiện tiếp bà con dân làng .Ông Liêu mới kể lại những kỉ niêm hồi chiến tranh phá hoại .Làng Bầu đây bấy giờ tre pheo um tùm ,nhà tre ,mái giạ đường làng ngoằn nghèo chạy giữa những ao bèo tây dày đặc  đêm đêm đom đóm lập lòe ,rờn rợn .Ông bà theo nhà máy nhựa sơ tán về đây  .Hai cụ coi ông bà như con đẻ .Bấy giờ gia cảnh còn nghèo lắm chỉ có bốn gian nhà đất nợp rạ .Ông Liêu nói với một cụ cao tuổi trong họ :

-Hai cụ nhường cho vợ chồng con ở trong buồng mà không cần kiêng gì khi đó nhà con mới sinh cháu Dũng .Bố thương con quá .Bố gọi chú Mâu cháu đây nói :chú đào cho vợ chồng nó cái giếng để vợ chồng nó tắm giặt .

     Cụ Mâu năm nay đã 85 tuổi là em ruột cụ Uyển  đầu bạc trắng ngồi lắng nghe rồi nói xen vào :

-Bấy giờ chị Liêu sinh cái thằng Dũng .Anh Liêu bảo ông đặt tên cho cháu .Tôi đặt tên là cu Ếch  .

       Ông Liêu nói  :

 -Thưa cụ đây nó đây  .Bây giờ nó là thằng cu Dũng đã 42 tuổi rồi.

  Mọi người nhìn ra một thanh niên to cao cùng vợ con sang chịu tang ông .Thời gian nhanh thật !

      Dũng cúi đầu :

-Con chào các cụ ạ .

  Ông Liêu rót nước mời mọi người rồi ông uống nước nhấp giọng  ,bùi ngùi kể tiếp :

-Dạo ấy cụ thương vợ chồng con lắm  .Nhà con là gia đình công nhân chỉ có bột mì gạo mốc  .Hàng tháng hai cụ đều đổi cho chúng con ăn gạo quê còn nhận phần gạo mốc về mình .Cụ bảo vợ con phải ăn như vậy mới có sữa  cho con bú .Mỗi khi có báo động máy bay Mỹ bay qua làng  cụ lại đưa các cháu xuống hầm trú ẩn .Cho nên khi đi làm ở nhà máy không có nhà chúng con vẫn yên tâm ..Những hình ảnh ấy con không quên được .Mỗi khi nhớ lại con vẫn dặn các cháu phải biết ơn sâu ,biết quý trọng các cụ,sống nghĩa tình  .Con người ta phải ăn ở thủy chung .Có đức thả sức mà ăn  .Có phúc mới có phần .Chúng con vẫn dạy các cháu như thế  và các con của chúng con đều đã phương trưởng cả các cụ ạ .

  Giọng ông Liêu chân thành tha thiết khiến cho mội người lắng nghe đều cảm mến,xúc động .Cụ Mâu ngồi nghe ông Liêu nói bồi hồi nhớ lại những kỉ niệm xưa mà từ đó cụ coi ông như cháu ruột .Hút điếu thuốc lào phà hết khói ,cụ nói xen vào :

 -Sách thánh hiền đã dạy,con người ta làm điều lành ,trời báo cho bằng phước ,làm điều ác trời báo cho bằng họa .Tôi ngẫm đố có sai.Bố Liêu nó đây  đúng là người ăn ở có thủy ,có chung ,tình nghĩa  nên có hậu lắm các cụ ạ

  Giọng cụ nồng ấm khiến cho mọi người lắng nghe rồi suy nghĩ sâu lắng .

 Sau đám tang ông bà Liêu còn ở lại họp gia đình  .Ông nói :

-Con thưa với mẹ  cho phép con được nói chuyện với các em con  .

Rồi ông hướng về mọi người nói :

-Anh lấy  danh nghĩa là anh cả .Bởi vì khi anh sơ tán về đây các em còn bé  ....

Rồi ông khuyên em trai ,em dâu ,em rể những điều khuyên nhủ chân tình :

-Các em ạ ,cha  mẹ cả đời vất vả vì con.Cha nay đã mất  là quy luật sinh lão bệnh tử  không thể cưỡng được .Nay còn mẹ  ,Các em gắng chăm sóc mẹ  chu đáo để mẹ vui .Còn sống ngày nào đừng để mẹ suy nghĩ buồn phiền  .Năm nay mẹ đã 86 tuổi rồi thời gian chẳng còn bao lâu  nữa mà mẹ phải đi xa rất xa chúng ta.Lúc đó có muốn chăm sóc mẹ cũng không được .Cho nên nay mẹ còn sống ta phải hết lòng chăm sóc mẹ   .Phụng dưỡng mẹ là sự hiếu thảo của con cái đấy các em ạ .

  Không khí trong gia đình trầm hẳn xuống .Mọi người đều nhìn lên ban thờ nghi ngút khói hương .Chân dung người cha hiền tử nhìn đàn con cháu với bao tình thương ,như căn dặn  các con phải chăm sóc mẹ để mẹ vui lòng ,anh em phải đùm bọc thương yêu nhau dù khi thuận lợi hay khi khó khăn cũng không nđược thay lòng đổi dạ.

 Làm xong mọi thủ tục  mãi đến khi trời xâm xẩm tối  vợ chồng con cái ông Liêu  mới lên xe máy để về nội thành .

 Đêm hôm ấy trời đổ mưa to ,sấm chớp đùng đùng  .Dân làng Bầu lại có dịp bàn tán  “ Cụ Lê Văn Uyển sướng thật .Cụ đã thượng thọ ,khi mất lại nhanh không đau yếu ,đưa ra đồng trời quang quẻ ,xong công việc mồ yên mả đẹp trời mới mưa.Cụ lại có người con nuôi thật hiếu nghĩa ...Hiếm người được như cụ .”



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HàNội ngày 26.4.2016.


VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004