Việt Văn Mới
Việt Văn Mới









ĐỨA CON ĐƠN CÔI






Tôi quen Mị từ những năm tháng xa xưa ở ngôi trường tiểu học xa tít tận Pleiku.Tôi từ giã Huế theo cha lên sống trên vùng phố núi này sau buổi mẹ cha chia tay ở Tòa án. Ngày ấy tôi chưa hiểu ly hôn là gì chỉ biết rất đau buồn vì phải sống xa mẹ. Lớp học trên cao nguyên đón đứa con đơn côi mà khuôn mặt hiếm khi nhếch được nửa nụ cười.

Buổi ra chơi đầu tiên, ngồi dưới gốc cây nhặt từng chiếc lá rụng tôi bất chợt ngẩng lên nhìn thấy từ bên phía gốc cây gần đấy cũng lại có con nhóc ngồi thẩn thờ nhặt lá một mình. Lúc tiếng trống vào lớp, nó như kẻ vô hồn, cứ ngồi lỳ mãi khiến lúc vào trể, bị cô giáo phạt úp mặt ở hành lang. Giờ tan học, cô gọi mãi nó vẫn đứng úp vào tường, mặt dững dưng không biểu lộ tức giận hay đau buồn. Sân trường vắng dần mà nó vẫn không chịu rời góc phạt khiến cô giáo và một phụ nữ sang trọng mặc váy thổ cẩm sặc sỡ, đẹp như bông hoa rừng từ cổng vào cùng đưa nó ra xe. Tôi tò mò đi theo xem sự thể ra sao. Khi bà mẹ kéo được nó lên xe tôi mới lầm lủi đi về một mình trên con đường đất đỏ ngoằn ngoèo dẫn vào đồn điền cà phê xa thăm thẳm, mà tự hỏi: “ Mẹ nó sang thế. Nó đi học có xe ôtô đưa đón mà sao trông nó như có nỗi buồn giống tôi?” .

Từ đấy tôi bắt đầu để ý đến nó.

Nó không có gì đặc biệt.Một khuôn mặt khá tròn trỉnh, một mái tóc cắt kiểu búp bê.Nhưng đôi mắt thì luôn như mọng nước dù tôi chưa bao giờ nhìn thấy nó khóc . Giờ học nó ngồi lơ đãng nhìn ra song cửa nên nhiều hôm cô giáo gọi tên nó mới giật nẩy mình đứng dậy ngơ ngác như người từ cung trăng rơi xuống. Ấy vậy mà suốt cả năm năm học cấp một nó luôn dẫn đầu về môn văn.

Có một hôm, giờ ra chơi nhìn nó lủi thủi ở góc bậc tam cấp, tôi đến bên dúi vào tay nó quả ô mai chua ngọt. Nó cầm lấy ngẩng lên cười. Đấy là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nụ cười của nó. Nụ cười đẹp lắm.Tôi cũng cười đáp lại. Sau này khi chơi thân hơn, nó tâm sự đấy cũng là lần đầu nhìn thấy nụ cười của tôi. Hóa ra cả nó và tôi đều nghèo cả nụ cười!

Tôi cô đơn vì không có mẹ. Nó có mẹ bên mình mà sao vẫn u uẩn? Nhiều khi tôi muốn hỏi nhưng lại sợ nhìn thấy nó òa khóc.

Lên cấp hai, tôi chia tay để trở về quê cũ.Nó ở lại một mình trên phố núi lạnh lẽo hiu hắt ấy.Nó chưa một lần nào kể chuyện nhà chuyện cửa cho tôi nghe.Tôi cũng dấu kín chuyện ba mẹ ly hôn ở tòa mà những lời họ mắng nhiếc nhau đã như mũi kim đâm nát tim tôi.

Trở về lại Huế, tôi cũng vẫn thấy mình thật bơ vơ.Tôi đang lớn dần nên nỗi buồn cũng như lớn thêm. Cây bưởi sau sân nhà đã thay nó cùng tôi tâm sự mỗi lúc cô đơn. Từ trên vòm lá cao tôi mới thấy thật bình yên. Hoa bưởi nở màu trăng trắng tỏa mùi hương mơn man làm dịu đi nỗi buồn trong trái tim bất hạnh. Con chim sâu vạch lá tìm mồi cất tiếng hót líu lo.Nhưng buồn ơi làm sao giã từ mi được khi trong cõi đời này tau có mặt cũng như không?

Thế rồi một hôm người đưa thư đã đem đến cho tôi lá thư. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi nhận thư Mị. Giờ đây qua thư nó mới tâm tình. Nó có cha nhưng mang họ người đàn ông xa lạ đã chết.Nó là vết nhơ mà mẹ nó đã tự chuốc khi chưa hết mãn tang chồng.Nó ra đời chỉ để lãnh mọi oán hận hờn trách.Nó bơ vơ ngay trong bụng mẹ.

Tôi thương Mị hơn từ hôm đọc thư ấy.

Nó kể tôi nghe nỗi khao khát tình yêu. Nhưng tất cả những ngọt ngào mẹ, bà, cô, chú… đều chỉ dành cho chị nó. Kể cả khi nó thành thiếu nữ thì tất cả đám con trai đến nhà đều chỉ tỏ tình yêu với chị. Nó đang sống mà như đã chết rồi.

Thư gửi đi nhưng Mị không bao giờ hồi đáp nữa. Nó quên tôi rồi chăng?


***


Tình cảnh của tôi ngày càng tệ hơn. Mẹ đã đi lấy chồng khác. Cha cũng đã đi thêm bước nữa.Những đứa em tôi tiếp nối ra đời đẩy tôi xa dần những vòng tay yêu thương mà tôi khao khát. Tôi cũng như Mị, là kẻ sống không tình yêu trong cuộc đời này.


***


Thế là Quỳnh đã theo cha về quê cũ, để lại mình tôi bơ vơ trong thành phố đầy khói sương và khói súng.Mẹ vẫn còn đó. Cái đẹp kiêu sa và bốc lửa đã không thể khiến mẹ dừng chân dẫu rằng mẹ đã cho ra đời một con Mị mà số phận gắn với một bi kịch thảm khốc. Mẹ đã trút mọi cay cú với cuộc đời lên tôi, xa lánh tôi như chính tôi là kẻ đã làm mẹ phạm tội.Mỗi đêm về tôi chỉ biết nói cùng tôi qua trang nhật ký.Tôi khát khao lời ngọt ngào, tôi khát khao vòng tay siết chặt, khát khao nụ hôn đắm đuối…Mỗi đêm mỗi ngày cơ thể tôi đang khắc khoải báo tin Mị ơi mi đã là thiếu nữ rồi đấy!


Sân trường cấp ba đón tôi cũng hững hờ như trường cấp hai cấp một.Ai ai trong cái phố núi hắt hiu này cũng đều biết một con Mị không cha, khùng khùng dở dở như kẻ mộng du.Tôi vào lớp, như mọi lần, chọn chổ cuối góc ngồi thu mình yên lặng.Tiết học đầu năm học mới là Việt văn. Thầy giáo bước vào đứng trên bục nhìn một lượt khắp lớp. Tôi vốn có thói quen cúi đầu né tránh ánh mắt của các nhà mô phạm. Thầy thao thao giảng bài. Lũ học trò lặng yên nghe từng lời như con chiên mộ đạo. Giờ ra chơi cả lớp vây quanh thầy. Riêng chỉ mình tôi ra hành lang đứng nhìn đỉnh núi xa xa. Núi màu tím biếc in đậm lên bầu trời xanh trong vắt. Bây giờ là mùa thu mà! Con chim lúc ẩn lúc hiện trong vòm cây ríu rít gọi bạn tình. Giá tôi là chim, tôi sẽ vỗ cánh bay ra khỏi cuộc đời trần ai cay đắng này.

Tiếng trống vào học vang lên lúc nào không hay.Tôi vẫn đứng một mình trên hành lang vắng cho đến lúc thầy đến bên tôi khẽ bảo: “Em vào học kẻo muộn rồi.” Đến lúc này tôi mới ngẩng lên và nhìn thấy trước mắt tôi là chàng hoàng tử của những câu chuyện cổ tích- một người đàn ông đẹp và đầy sức hút. Tim tôi đập thình thịch. Chân tôi cứng đờ như hóa đá. Thầy dịu dàng nắm tay tôi kéo nhẹ vào lớp y như cô giáo nhà trẻ năm xưa nắm tay tôi dẫn vào lớp học đầu tiên cuộc đời đứa con hoang.

Có tiếng xì xào. Nhưng khi thầy bước lên bục thì căn phòng lại yên ắng. Cả một bầy sơn nữ chốn núi rừng này lại ngoan ngõan như lũ con chiên. Tôi lắng nghe. Bắt đầu nuốt từng tiếng…những lời kinh.

Giờ tan học, chờ thầy khuất bóng, nhỏ Lan huých vào tay tôi một cái thật mạnh rồi nói tỉnh queo: “Đừng mơ màng nhé! Ván đã đóng thuyền rồi cô mình ơi!”

Tôi nghe mà tê buốt con tim. Sao lại thế nhỉ?

***

Bài luận văn đầu tiên được phát trong sáng nay. Cả lớp nhốn nháo chờ xem kết quả đánh giá của thầy. Bài tôi được phát cuối cùng.Trên bài làm, đầy những vết cháy của tàn thuốc lá. Lời phê với dòng chữ bay bướm: “Ý tưởng độc đáo.Văn mượt mà- 10/10 “. Tôi giấu đi vì sợ hãi lũ bạn cay độc xầm xì, dù chín năm qua tôi luôn đứng đầu môn Việt văn này.

Thầy bắt đầu giảng tiếp “ Chinh phụ ngâm khúc”.Với thầy đây là một kiệt tác.Nó mang giá trị nhân văn và dân tộc. Đất nước ta triền miên những năm tháng chiến tranh. Người đàn ông ra trận mạc là những anh hùng. Người chinh phụ nơi quê nhà cũng là những liệt nữ. Có biết bao áng văn chương khác chỉ ru ngủ thanh niên nhưng Chinh phụ ngâm lại là bản anh hùng ca khêu lòng yêu nước, oán ghét chiến tranh, ca ngợi những phẩm chất cao đẹp của con người…

Một tiếng nói bất chợt vang lên: “ Thầy ơi mẹ bạn Mị cũng là liệt nữ đấy!”

Tôi cúi gầm mặt cố kìm nước mắt.

Giọng thầy dịu dàng cất lên: “Mọi chuyện trên đời này đều có cái lý của nó.Thích làm thương tổn bạn bè là trái với đạo lý ngàn đời của dân tộc Việt các em ạ!”.

Tôi đã bắt đầu yêu thầy từ những câu chuyện như thế.

***

Thầy của tôi là người đàn ông đã có vợ. Luật pháp và trái tim luôn mâu thuẫn. Nhưng trái tim tôi đã chiến thắng.Tôi quên hết. Quên con đường mòn oan nghiệt của mẹ năm xưa, quên thầy đã có vợ ấp ủ ngày đêm, quên cả những lời bàn tán độc địa của lũ bạn, quên cả hồi âm những lá thư của con bạn Quỳnh thân thiết. Thầy liên tục đưa tôi đi thật xa, vào những bản làng tận trong rừng sâu. Một cô sơn nữ giỏi thơ văn cùng rong chơi bên ông thầy kinh dạy văn hấp dẫn thì nếu không nẩy nở chuyện tình yêu mới là chuyện lạ? Thầy và tôi đã bị cuốn vào cơn lốc quên cả chuyện cõi trần!

Đó là những tháng ngày hạnh phúc của đời tôi. Số phận đã cho tôi nụ cười để mắt tôi long lanh hơn, da dẻ mịn màng hơn, để thầy yêu tôi nhiều hơn…

Nhưng mọi thứ đều có cái giá của nó. Kết quả của nhữnng buổi lang thang trong rừng sâu, đón nhận lời yêu thương mật ngọt, thầy đã đưa tôi lên cõi non bồng cho tôi lầm tưởng mình là nàng tiên dịu hiền và xinh đẹp nhất trên cõi đời này…

Rồi một ngày khi tôi nhận ra mình đang là bản sao của mẹ, chuẩn bị cho ra đời một đứa bé không mang họ cha thì hoàng tử của đời tôi đã cùng vợ rời nhanh khỏi xứ pleiku mà không kịp nói cùng tôi lời giã biệt.

Tôi âm thầm cam chịu nỗi đau. Giờ đây tôi mới thấm thía nỗi đau của mẹ. Tôi không còn oán trách mẹ mà chỉ oán trách mình. Sao tôi lại thế? Biết yêu là không có điểm đến mà sao lại cuồng si? Tôi không thể sinh con ra đời để nối tiếp cuộc đời của đứa con hoang bất hạnh. Thế cho nên nó đã không còn tồn tại trong một sớm mùa đông nơi trạm xá nghèo nàn trong góc núi, khi ngọn gió rừng lạnh buốt đang thổi khắp núi rừng Tây Nguyên.

Tôi không khóc.

Tôi chỉ hận thêm cuộc đời(*)

***

Rồi một ngày tôi vào đại học. Một bất ngờ đến nghẹn ngào trong hội thi văn nghệ của các trường Đại học khu vực Miền trung-Tây nguyên, tôi đã gặp Mị. Nó là sinh viên Văn hóa nghệ thuật. Con bé lầm lì dạo nọ đã biến đâu mất mà trước mắt tôi là một cô nàng môi son, má phấn, giọng nói điệu đàng. Nhìn nó, tôi thấy lòng đau như vừa mất một báu vật. Nó cũng nghiêng nghiêng nheo mắt nhìn tôi một lúc rồi buông câu nói lạ lung: “ Vẫn còn nguyên si như con mọi đe đe, như vùng hoang vu chưa dấu chân người”

Tôi nghe mà như vịt nghe sấm

Năm học đầu tiên Mị đã cặp bồ với một tay thuộc loại đại ca trên sàn diễn.Tôi sợ hãi khi nhìn nó sống buông thả với người bạn tình không có gì đảm bảo sự thủy chung và lương thiện.Tỏ ý ấy cho Mị biết, nhưng nó bảo cóc cần rồi nhún nhẩy hát ca khúc: “ Que sera sera…”.Nó đang sống những ngày tháng hạnh phúc nhất đời. Những sô diễn cùng cuộc hẹn đêm nối tiếp ngày đã làm nó gầy rạc hốc hác. Nhưng nó bảo nó hạnh phúc thì đành chịu.Tôi nhìn nó để nhìn lại chính mình. Tôi cũng đang khao khát yêu thương. Chẳng lẽ nếu có ai buông lời dịu ngọt, tôi cũng buông xuôi đắm mình trong thú hạnh phúc ấy chăng?

Bốn năm đại học dần trôi để tôi đếm bốn mối tình đi qua đời Mị.Tất cả đến như cơn lốc rồi qua nhanh để lại sự tàn phá kinh khủng lên nhan sắc và tâm hồn Mị. Nhưng may sao nó vẫn còn tìm thấy niềm hạnh phúc cuối. Hôm cầm thiệp báo hỉ của nó, tôi đã khóc.Tôi đi làm phù dâu.Nâng niu vạt áo cho nó bước từng bước dịu dàng lên xứ thần tiên. Mắt nó long lanh, nụ cười tươi rạng rỡ…Nó lại tìm thấy hạnh phúc sau những bôn ba đi tìm thần tình ái.

Nhưng than ôi! Chỉ một tuần sau tuần trăng mật, chồng yêu đã giã từ nó đi mãi không về. Nó lại sống hai mươi năm đơn độc với trái tim luôn muốn được yêu thương và hình hài đang độ bốc lửa để đợi chồng.

Làm sao mà cưỡng được những gì sẽ phải xảy đến?

Mị của tôi đã dũng cảm làm một quả bom nổ ngay giữa thành phố cổ kính luôn đầy những dư luận khắt khe này. Nó cặp bồ công khai với một gã thanh niên mà độ tuổi chỉ vừa làm con nó trên đời này. Nó cóc cần thiên hạ, khinh miệt lời thị phi, ôm eo cậu nhân tình nhún nhẩy trước những con mắt mở lớn sửng sờ.

Bạn bè xôn xao bàn tán. Kẻ trề môi chế giễu. Kẻ tỏ lòng khinh khi.

Tôi bàng hoàng!

Nhiều đêm không ngủ được, tôi chạnh lòng nhớ nó.

Ai chê trách chứ riêng tôi, tôi không phê phán. Mọi thứ trên cuộc đời này đều có cái lý của nó phải không thầy giáo dạy văn năm nào?

Công lý của trái tim sẽ cho ta lời kết luận.

Mị ơi!

Quỳnh ơi!

Rồi đây chúng mày sẽ ra sao? Que sera sera?


(*) trích Nhật ký của Mị



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ Huế ngày 16.4.2016.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004