Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới





“RÁNG LÀM NGƯỜI TỬ TẾ” –

MỘT THÔNG ĐIỆP ĐÁNG LUẬN BÀN…









C ộng đồng mạng cả trong lẫn ngoài nước dậy sóng với câu nói chia tay Chính phủ của ông Nguyễn Tấn Dũng hôm 26/3/2016:  "Chúc các đồng chí và chúc tôi luôn, kỳ này nghỉ chính sách ráng giữ gìn sức khỏe, làm công dân tốt, đảng viên tốt, ráng làm người tử tế". Tôi nghĩ đây là câu nói thật lòng, mang những thông điệp đáng được luận bàn.

Từ lâu, thú thực tôi rất ngán những câu cửa miệng của ông là “Chỉ đạo quyết liệt”; ở đâu xảy ra chuyện lớn, nhỏ, ông đều “yêu cầu báo cáo ngay”… nhưng sau đó dường như ông quên luôn, để cuốn vào những vụ việc mới. Nhiều người bảo ông chỉ diễn thôi. Diễn rất giỏi! Nhưng tôi tin câu "Chúc các đồng chí và chúc tôi luôn, kỳ này nghỉ chính sách … ráng làm người tử tế" là câu thốt ra từ đáy lòng, chất chứa nhiều tâm tư…

RÁNG tức là phải gắng sức, cố gắng “ra sức phấn đấu”… Thế có nghĩa là làm người TỬ TẾ rất khó khăn, gian khổ?

Thực ra “nhân chi sơ tính bản Thiện”, con người sinh ra đã có “PHật tính”, sẽ tự nhiên là người tử tế trong một môi trường xã hội an lành. Nhưng trong hoàn cảnh hỗn tạp, bất công, con người dùng mọi thủ đoạn, tranh giành nhau để sống thì làm người tử tế thật khó khăn. Từ thời bao cấp dân gian đã có câu” “Trung thực thật thà thì thua thiệt”…Anh tử tế trung thực thật thà, chịu thua thiệt mãi, vợ con anh sẽ bảo anh đụt, hèn, ngu… Rồi anh cũng tặc lưỡi “cả làng cùng toét mắt, chứ mình gì tôi”… Vậy là người người gian dối, nhà nhà gian dối, chức bé gian dối bé, chức to gian dối to… "Nước trong thì không có cá, người tốt quá không ai chơi" tưởng đùa mà thật! Những người tử tế sót lại, thưa thớt, như sống lạc lõng bên lề xã hội! Ai cũng biết, cũng hiểu gian dối là xấu, lúc đầu mỗi khi gian dối còn ngượng ngùng, xấu hổ, nhưng dần dần trở thành phản xạ có điều kiện, thành nghiện … Gian dối, chiếm đoạt như là khoái cảm say mê lớn nhất trên đời! Tính người, tình người phôi pha đi mãi, sự ích kỷ, vô cảm, sự tha hóa nhân cách âm thầm diễn ra, năm này qua năm khác, lúc nhìn lại thật kinh hoàng: Mọi giá trị xã hội đều đảo lộn. Tiền và quyền chi phối tất cả!

Đối với những người trong một hệ thống tổ chức có kỷ luật, cơ chế giám sát nhau nghiêm ngặt, ràng buộc nhau chặt chẽ bởi lợi ích chung của tổ chức, càng khó thoát ra. Khi ở trong cái “bình” đó anh sẽ bị đồng hóa, sẽ không còn là chính mình nữa. Anh khác đi, lập tức bị loại. Bao bài học cay đắng của bao nhiêu người muốn thay đổi đều bị quy là “suy thoái”, “phá hoại” tổ chức, bị trừng trị, luôn ám ảnh mọi thành viên khác. Maphia là điển hình của cơ chế này. Bán hàng đa cấp cũng là một cơ chế ràng buộc mềm, nhưng rất hiệu quả. Một cựu sĩ quan quân đội, trong CT đa cấp “Liên kết Việt”, sau khi thoát ra, đã thốt lên: “Khi vào CT đó, tôi không còn là tôi nữa, tôi đã lừa dối tất cả những bạn bè, người thân… Giờ đây tôi đã mất hết của cải, nhưng đau đớn nhất là mất hết tình nghĩa, quan hệ xã hội, không gì có thể chuộc lại được”!

Cho nên nhiều cán bộ khi sắp nghỉ hay đã nghỉ hưu mới dám nói thật, nói mạnh, trở lại là chính mình, “đi tìm lại cái Tôi đã mất”, để trở nên có bản lĩnh, bản sắc cá nhân…Ráng làm người tử tế! Ta nên thấu hiểu, đồng cảm và mở lòng đón nhận những người như thế.

14/4/2016



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HàNội ngày 16.4.2016.

trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004