Việt Văn Mới
Việt Văn Mới




GẶP LẠI NGƯỜI TRƯỞNG PHÒNG

SAU BỐN MƯƠI NĂM CÁCH BIỆT!








T ôi tốt nghiệp khóa 11 Hạ sĩ quan Quân Y tại trường Đại học Quân Y Sài Gòn vào tháng tư năm 1966 sau 3 tháng học tập. Hồi ấy, bất cứ ngành nghề, quân binh chủng hay dân chính nào…, mỗi cuối khóa ra trường, các khóa sinh, học viên được tự chọn đơn vị, cơ quan… theo thứ tự công khai, minh bạch căn cứ kết quả học tập cuối khóa của mỗi người. Ngày mãn thời gian học, Nhà trường công bố đơn vị, ban ngành từ cấp cao nhất đến thấp nhất. Sau đó, họ gọi thứ tự từ người đỗ đầu cho đến người cuối cùng lên chọn, như Tây nguyên, Nam Bộ, đồng bằng, hải đảo, các vùng chiến thuật, thành phố… Điều ấy hết sức rõ ràng, công bằng, không như ngày nay, người tốt nghiệp phải bôi trơn để chui vào đầu ra, nhưng vẫn không rúc lọt!

May mắn đỗ cao, và ấn tượng bỡi câu hát Nha Trang là miền quê hương cát trắng của nhạc sĩ Minh Kỳ, do vậy mà tôi chọn Trung Tâm 2 Hồi Lực Nha Trang, một đơn vị hết sức mới mẻ. Đây là năm đầu tiên Cục Quân Y thành lập Trung tâm phục hồi sức khỏe thương bệnh binh trước khi trở lại chiến trường, đơn vị đóng quân, hoặc nghỉ 29 ngày tái khám, chờ ra Hội đồng Y khoa.

Dáng thư sinh về trình diện Chỉ Huy Trưởng. Đơn vị hồi ấy chưa đến 15 người; trong đó có cả sĩ quan, hạ sĩ quan và binh sĩ. Lúc bấy giờ, giường trại chưa có, và nơi làm việc chỉ là căn nhà tiền chế đơn sơ. Cổng ngõ to đùng của Trung tâm Hồi Lực đối diện với đơn vị Đại Hàn (trường Bá Ninh cũ) trên đường Trần Hưng Đạo, cách bải biển Nha Trang xinh đẹp chừng hơn bốn trăm mét.

Dần dà, các nhà tiền chế dựng lên làm trại bệnh, Trung tâm tiếp nhận thương bệnh binh từ Quân Y Viện Nguyễn Huệ cách đơn vị của tôi chừng hơn một cây số, chuyển qua. Sau khi bệnh viện 8 Dã chiến Hoa Kỳ chuyển giao cho Quân Y Viện Nguyễn Huệ, thì Trung tâm 2 Hồi Lực Nha Trang đến tiếp nhận nơi này. Mặc dầu tốt nghiệp chứng nhận tương đương với CC2 ngành Y, nhưng thấy tôi biết chơi đàn guitare, có giọng ca tương đối chuẩn; do vậy mà Chỉ huy trưởng Trung Tâm Hồi Lực không bố trí tôi làm y tá trại bệnh, mà phân bổ làm việc tại Phòng Tâm Lý Chiến, và tôi đã giúp việc một cách rất thỏa mái cho vị Trưởng Phòng vui tính – Đại Uý Phạm Xuân Việt.

Những ngày gần cuối tháng 3 năm 1975, thành phố Nha Trang bỏ ngõ. Mỗi người một phương ngậm ngùi di tản chiến thuật. Và cũng từ ngày ấy, tôi không biết vị Trưởng Phòng hoạt bát Phạm Xuân Việt trẻ trung của tôi đã xuống tàu ra khơi hay đang nghẹn nuốt bánh xe lịch sử bột mì tại Trung tâm cải tạo nào!

Được biết, Đại úy Việt rời Việt Nam theo diện H.O từ năm 1991 sau 6 năm đằng đẵng học tập, thành khẩn kê khai lý lịch. Trước tiên, khóa nhập môn một năm tại Trung Tâm huấn luyện Lam Sơn – Dục Mỹ, trong tình trạng không điện nước, nuốt bột mì tiêu chuẩn! Hai năm chính thức ôn bài thành khẩn lý lịch tại Tổng trại 5 tỉnh Phú Yên, và sau cùng, 3 năm hệ kiểm điểm chính quy tại trại A.30, để rồi sau đó mới cầm được mảnh bằng tốt nghiệp đại học cải tạo trên tay!

Sau năm 2003, ông đã 3 lần về thăm quê nhà, nơi làng Thanh Minh, huyện Diên Khánh (khánh Hòa). Trong đó, có 2 lần ông ra tận Vạn Giã, huyện Vạn Ninh để tìm gặp lại vài, ba chiến hữu cũ của Trung Tâm 2 Hồi Lực Nha Trang ngày nào, hiện đang sinh sống tại Vạn Giã, Vạn Ninh. Và, cả hai lần ấy, ông được Trung Uý Nguyễn Dần – người sĩ quan hiền lành cùng Đơn vị, dẫn đến tận nhà tôi. Lần nào, ông cũng gửi tặng quà mọn xứ người. Tiếc thay! Duyên hội ngộ không thành, vì cả hai lần ấy, tôi về quê Quảng Nam ruột thịt, dâng thắp nén nhang cội nguồn.

Năm 2016, được Trung Uý Nguyễn Dần thông báo, Đại Uý Phạm Xuân Việt về nước, nhưng sức khỏe có phần hơi yếu (79 tuổi), nên ông có nhã ý tốt đẹp, muốn gặp cho bằng được những chiến hữu huynh đệ chi binh ngày xưa - các anh em Hồi Lực cũ, mong được ngồi lại bên nhau nhắc chuyện vui buồn đời lính.

Ngày mùng 9 Tết Bính Thân, tôi và 7 anh em từ các nơi Vạn Giã, Nha Trang, Thành… vui mừng rủ nhau hội về nhà của Đại Uý Việt trên làng Thanh Minh, Diên Khánh. Chúng tôi gồm có Trung Uý Trưởng Phòng nhận bệnh Nguyễn Dần, các anh em hạ sĩ quan, như Nguyễn Văn Lê, Nguyễn Văn Xuân, Trần Nô, Nguyễn Tấn Bỗng, Sử Xương Dung, y tá trại tận tình Phan Chánh Thức, và có cả người dân chính hỏa thực siêng năng Nguyễn Lầu.

Ôi biết bao chuyện vui buồn, chúng tôi ngồi quanh bàn, nhắc nhau về một thời người lính thuốc. Từ các vị Chỉ huy Trưởng hiền lành - y sĩ trung tá Nguyễn Vĩnh Tường, y sĩ Trung tá Hà Thúc Cù, cho đến các sĩ quan và anh em một nhà thân thiện. Nào là Đại Uý chiêm tinh gia Nguyễn Xuân Ẩn, Đại Úy ba làng Nguyễn Đức Thịnh, Trung Uý gạo lức muối mè Trần Quang An, Bác sĩ quân tiếp vụ Hoàng Văn Tâm, bác sĩ Nguyễn Quang Ban – tay trống sôi động, Dược sĩ Trần Mẫn Em từ tốn…Mỗi người một diện mạo, một phác họa thân tình. Chúng tôi không quên nhắc tên những nữ quân nhân khả ái: Nguyễn thị Chức ở La Hai, Thanh Hương nhỏ nhẹ chất giọng Huế thâm trầm…

Tôi đùa với anh Việt, tối nay Đại Uý nói với hạ sĩ Võ Văn Đằng chiếu phim Chúng tôi muốn sống. Thứ bảy tuần này, đại úy và tôi đến các trường Nữ Trung học, trường Thánh Tâm, mời mấy em đến hát giúp vui thương bệnh binh, hoặc qua trường Pháp mượn phim về chiếu. Tất cả cùng cười vang. Tôi nhắc lại công việc rộn ràng tổ chức mấy ngày đại nhạc hội tại trường Bá Ninh… Những ký ức ngày xưa ùa về, đan xen giữa buổi đoàn viên ấm áp. Trước khi chia tay, Đại Uý Việt trao tặng những phong bì đỏ, lì xì anh em. Trung Uý Dần vui vẻ - Anh làm cho chúng tôi sống trở lại thời con nít. Thế rồi, những tấm ảnh lưu niệm, những bàn tay siết chặc, những nụ cười rạng vỡ như chưa bao giờ được cười như thế trước lúc giã từ. Ngoảnh lại, thời gian như bóng câu qua cửa sổ. Thoắt đó, đã 41 năm hí trường nhật nguyệt!

Ngàn xa đã mây xám. Trời lác đác mưa. Hạt rơi lay phay trên ngọn cây dầu đôi cao vút. Mưa xuống Bình Cang giáo xứ. Mưa về Cầu Dứa miên man cơm vịt tiết canh. Và mưa nặng hạt tràn qua Ga Nha Trang. Chúng tôi nép vội vào hiên quán…Tiếng còi tàu nặng nhọc xuyên qua mưa…


Vạn Gĩa, tháng Hai, năm Bính Thân (2016)



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ VạnNinh NhaTrang ngày 15.4.2016.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004