Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới





CHÁNH HƯƠNG CHỦ




N gười đi xa về làng báo tin: “Tây đã trở lại Kẻ Sặt, Neo, Bình Trì… Có cả đại bác với lính Âu Phi”. Làng Mãn tiếp tục rào làng và đắp “tăng - xê”

Người đi chợ Từa về báo: “Cha Thập về. Cả làng Cao Xá treo cờ “tam tài” . Người làng Mãn treo thêm cờ đỏ sao vàng và lập trạm gác không cho Việt gian vào làng do thám.

Các làng chung quanh như Trà Bồ, Ba Đông, Phương Bồ, Khê Than, Long Cầu, Khả Duy…đã lập tề, làm thẻ căn cước, treo cờ “ba que”. Làng Mãn đào thêm giao thông hào, hầm bí mật. Đêm đêm cán bộ Việt Minh về huấn luyện cho dân quân du kích tập trận , cách đánh “giáp lá cà”.

Ban ngày, các làng treo cờ tam tài ngăn lối không cho người làng Mãn đi chợ Từa, chợ Thi, chợ Cáp vì không có thẻ căn cước. Người dân đi đêm

Hương dũng ở bốt Trà Bồ ngày nào cũng đòm đọp dọa dẫm bắn sang. Mooc chê từ Thổ Cầu, Bình Trì cũng đì đùng ra oai nhả đạn. Đaị bác từ Neo, Kẻ Sặt thường xuyên thị uy. Làng Mãn như một cái túi đựng đạn. Nhịp sống xáo trộn, lùi dần vào đêm.


Trong thời điểm đen tối, làng Mãn lập “Tề kháng chiến”. Nguyễn Phó Phúc được chi bộ Đảng lựa chọn giao cho chức “Chánh hương chủ”. Nguyễn Văn Huấn (con Hội Chương) và Nguyễn Văn Khắc (con Bá Tấp) làm hương dũng.

"Bộ máy” hội tề này được Xứ đạo Cao Xá chấp thuận ngay. Thế là “hội tề” được cấp phát: ba toong, áo the, khăn xếp, giầy Chí long và cả một con “triện” đàng hoàng. Trương tuần Khắc có búp đa coi nhà thờ đạo. Trương tuần Huấn có mã tấu canh giữ Đình chùa .

Chánh Hương Chủ thường xuyên cùng các bô lão Chỉ Mạo, Chỉ Chanh, Bá Cần Chánh Dật,… bàn chuyện “đại sự” của làng trên cùng một chiếc chiếu hoa giữa Đình cũ .

Ngày Cao Xá cho lính áp tải thợ về chụp hình làm căn cước, Hương Chủ ngầm báo cho thanh niên trai tráng lánh mặt, chỉ còn toàn người già và trẻ con. Cha Thập hoạnh họe:

- Sao chỉ toàn người già với trẻ con chụp ảnh thôi?

- Bảo an đã dồn không thiếu một ai ra đình chụp ảnh rồi!

- Để làm tiếp đợt sau cũng được!

Việc làm thẻ căn cước coi như đã xong khi Chánh hương chủ báo cáo, Cha Thập lại yêu sách:

- Sao không thấy làng Mãn đóng thuế?

Chánh hương chủ lựa lời :

- Người khỏe còn đâu, trâu còn một con của nhà Ký Nghiễn suốt ngày chạy trên đồng hoang tìm cái, đánh nhau! Dân tình ngày nào cũng lo tránh đại bác, ô bi. Ai giám ra đồng! Ruộng đầy lăn lác. Cơ sự này dân bỏ làng đi hết!

- Sao nghe nói nhà nào cũng đào thêm hầm bí mật?

- Cha tính: Bom đạn như thế không có tằng-xê thì sống làm sao? Ngủ trên nóc tăng-xê, ăn bên miệng tăng-xê. Rời tăng-xê như chị Phụng con Phan Tư chiều qua ra trồng rau, loáng một cái đã bị đại bác ở Kẻ Sặt giết hại rồi!

- Có khi Kẻ Sặt chưa được biết Làng mình đã về với “chính nghĩa quốc gia”

- Về hay ở có khác gì nhau đâu! Người về thăm làng một hôm là lại muốn trở lại thành phố ngay! Như con Thư mới về giúp chú được mấy bữa đã kêu giời, kêu đất!

- Cụ Chánh có người giúp việc?

- Cha biết đấy! Tôi cả đời chỉ xem phong thủy, đặt hướng nhà, độn tử vi chứ có hiểu gì về súng đạn, Tây Tầu! Thấy chú làm Chánh hương chủ anh Nguyễn Văn Cát đã cho em ở Hải Phòng về giúp chú đảm nhiệm trọng trách xem có gì khó khăn không?

- Quan hai Cát là cháu cụ à?

- Vâng! Bố Anh Cát là anh tôi!

- Lần sau cụ nhớ cho cô Thư đi cùng xuống đây nhá!

- Dạ!Cháu nó còn trẻ người non dạ lắm!

Từ lúc biết “lý lịch” của Phó Phúc Cha Thập vị nể khác thường. Nhất là sau lần Cha Xứ Cao Xá tiếp kiến với cô Thư bằng tiếng Pháp thì công việc điều hành chức trách của Chánh hương chủ làng Phú Màn không mấy khó khăn.



cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HưngYên ngày 12.4.2016

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004