Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới





TÌM LẠI TUỔI THANH XUÂN








Không biết có phải theo phong trào hay sao mà lúc này thấy nhiều ông già cổ lai hy trong nước hoặc Việt kiều bon chen về Việt Nam cưới vợ, có ông lại cưới vợ “nhí” cỡ 20, 21 tuổi mới là “đã đời Vân Tiên”! Hình như nhờ khoa học tiến bộ nên cái tuổi 70 bây giờ không còn cổ lai hy nữa mà phải nói là “cổ lai… có nhiều lắm”. Có người cho rằng câu “thất thập cổ lai hy” là do ông Khổng Tử nói về sự thành đạt trong cuộc sống sau một loạt câu: “Tam thập nhi lập”, “Tứ thập nhi bất hoặc”…, thật ra, câu nói dành cho người 70 tuổi này lấy từ câu thơ trong bài “Khúc giang” của Đỗ Phủ:

Tửu trái tầm thường hành xử hữu

Nhân sinh thất thập cổ lai hy (1)

Tuổi hiếm hiện nay có lẽ phải lên đến 90. Tốt thôi! Đàn ông già cả tội gì sống đơn độc một mình, cần phải có một người tri kỷ, làm bầu bạn sớm hôm. Bởi thế cho nên các ông tiến thêm một bước đồng thời cố níu lại thời trai trẻ của mình bằng một hành động hết sức cụ thể là… cưới vợ.

Tin vui đầu tiên đến với ông Năm Phiếu là chuyện ông bạn già của ông có cái tên hơi ngồ ngộ là Tĩn (giống như cái tĩn đựng nước mắm hồi xưa). Không hiểu cha mẹ ông hồi mới sinh ông nghĩ sao mà đặt cho ông cái tên dở ẹc như vậy. Hay là hồi xưa cha mẹ ông sợ đặt tên đẹp quá sẽ bị quỉ thần bắt, có nghĩa là đứa nhỏ không nuôi được, chết yểu. Không chỉ gia đình nhà ông Tĩn đặt tên xấu háy cho con, mà có nhiều gia đình khác đặc biệt là ở trong miền Nam này và nhứt là ở các tỉnh vùng sâu vùng xa cũng thường đặt tên con như vậy. Ngay cả cái tên của ông Năm cũng cũng kỳ khôi. “Phiếu”. Nghĩa là gì? Phải chăng giống như người ta thường nói “phiếu thức ăn”, “phiếu thức uống” ở mấy cửa hàng ăn uống hồi xưa? Nói chung ông Năm thấy tên mình không hay, không giống như tên mấy đứa bạn hồi ở trung học, nào là “Cường”, là “Minh”, là “Kiệt”… tên đứa nào cũng thấy hay hay. Riêng tên ông Năm thấy hơi kỳ kỳ, Tuy nhiên suốt thời gian tuổi trẻ cho đến lúc trưởng thành, Ông Năm chịu đựng riết rồi cũng quen. Bạn bè chọc ghẹo miết, cũng tới lúc chán.

Đến lúc kết bạn với ông Tĩn, ông Năm cảm thấy được an ủi vì ở thế hệ của ông chắc chắn có nhiều người phải cưu mang những cái tên đặc biệt nhiều khi không có trong từ điển tiếng Việt. Đúng ra những cái tên xấu háy này nên chỉ để gọi ở nhà, còn trên giấy khai sanh thì nên dành cho con cái những cái tên cho thanh nhã một chút.

Không riêng gì về việc dùng chữ nghĩa lạ lẫm để đặt tên cho con cái, qua đọc sách, đọc báo, ông Năm biết lõm bõm thêm về ngôn ngữ học, ông thấy hiện nay người ta dùng từ ngữ rất mới mẻ. Giống như sáng nay ông Năm xem TV nghe anh chàng tuổi trẻ đọc tin tức dùng từ ngữ “yên ả” thay vì nói “yên tĩnh” như người ta hồi nào tới giờ thường nói. Ông Năm cũng từng thấy trên báo chí, người ta dùng từ ngữ “thi thoảng” thay vì “thỉnh thoảng”, “ồn ã” thay vì “ồn ào”, “yên ắng” thay vì “im vắng”. Khi phát âm mấy từ ngữ này ông Năm thấy giống như đang bị nói ngọng. Nói về từ ngữ “ồn ã” thì từ “ã” phải viết dấu ngã theo quy luật về kép lấp láy và với từ ngữ “yên ả” thì từ “ả” phải viết dấu hỏi. Vậy hai từ “ả” và “ã” này khác nhau như thế nào, ông Năm chịu thua, ông Năm dự định sẽ đi hỏi một nhà ngôn ngữ học nào đó để xin lĩnh giáo.

Cái tin ông Tĩn cưới vợ có phần làm cho ông Năm Phiếu phải ngạc nhiên: “Cha nội này đâu được giàu có như mấy đại gia mà đi cưới vợ?”. Ông hỏi bà Sáu, người đưa tin, cũng là vợ của một người bạn đã qua đời cách đây gần cả chục năm rồi:

- Ông Tĩn lấy Việt kiều hả?

- Không phải đâu, người nước trong.

- Tiền đâu ổng cưới, mà cưới ai vậy.

- Em vợ của ông chủ tiệm hàn điện, chỗ ổng làm việc.

- Em vợ mà đem gả chồng, coi chừng nghèo ba năm.

- Đàn ông mấy anh chỉ được cái nói bậy, nói bá láp.

Rồi bà Sáu nói tiếp:

- Cô này bốn mươi mấy rồi tại duyên số chậm chạp, chờ đợi hoài như nắng hạn chờ mưa ở Bến Tre, không thấy ai đến rước, gặp ông Tĩn này cũng tốt quá rồi.

- Hồi nãy tôi hỏi tiền đâu ổng cưới đây?

- Dễ ợt, làm bữa cơm nhẹ nhẹ là xong.

- Sao ông chủ tiệm không làm rình rang cho cô em vợ của mình.

- Trời ơi! Ông Tĩn đã hơn 70 rồi. Sống với nhau chừng mười, mười lăm năm nữa là “đứt chến”, có gì là vinh quang mà làm um sùm trời đất?

Ông Năm lại hỏi:

- Sao cô đó không đợi kiếm Việt kiều mà lấy?

- Cô cũng có ý chờ đợi đã lâu nhưng không ai đưa lối, không kẻ dẫn đường, biết làm sao?

- Thôi, tốt quá rồi. Chỉ sợ gân cốt ổng còn đủ hay không, chứ bà kia tôi đoán có lẽ còn sung sức lắm.

- Mấy anh chỉ lo nghĩ lôi thôi. Ở tuổi này người ta cưới nhau, sống với nhau như bạn bè tri kỷ…

Cũng được, nếu người phụ nữ này chịu sống với ông Tĩn với tư cách một người bạn tri kỷ cho tới ngày ông Tĩn lên thiên đường thì hay lắm. Hy vọng tới lúc đó bà Tĩn vẫn còn “ngon cơm” được ở trên đưa lối dẫn đường cho bà một mối duyên lành cuối đời nữa thì hay biết mấy. Biết đâu được, thời buổi bây giờ y tế phát triển, khoa học tiến bộ, ăn uống đầy đủ cho nên cũng có được những phụ nữ đã U70 vẫn còn hơ hớ hồi xuân. Có nhiều bà ra công viên tập thể dục buổi sáng ăn mặc như đi dạ hội, mặt đầy son phấn như chuẩn bị lên sân khấu làm “lai-sô”.

Tình trạng mấy bà trước giờ “ở vậy”, nay nôn nao muốn tìm đức lang quân từ các nước hồi hương cưới vợ. Ông Năm biết có một bà trẻ vừa qua 50 cái xuân xanh đang náo nức trông chờ. Tình cờ có người giới thiệu một ông Việt kiều nhưng rủi thay ông này xí trai quá. Cao ráo nhưng lại có cái lưng còm, ốm teo. Mặt mày nhăn nhúm, móm xọm, răng cỏ thiếu thốn pha màu vàng đen lẫn lộn vì hút thuốc thở ra như ống khói tàu Titanic. Gặp ông Năm cô than thở:

- Em hết cửa chọn lựa rồi anh Năm ơi!

- Không sao đâu, xấu người đẹp nết, ổng tử tế với em là được rồi.

- Phải chi ổng được bằng anh tám phần thôi, em cúng tạ heo quay liền.

- Anh thiếu chiều cao, không thấy sao?

- Đúng vậy! Sao hồi trước tới giờ anh không ráng cao thêm giùm chút?

Mới đây dân cư mạng có đăng hình một đại gia 74 tuổi cưới một cô gái mới hai mươi mốt tuổi. Đúng là đáng tuổi cháu kêu bằng ông. Ông đại gia hình như chả cần quan tâm đến vấn đề này. Giống như một ông bạn già của ông Năm đã chết rồi từng tuyên bố:

- Mấy ông già vô bia ôm mà cứ nghĩ mấy em phục vụ đáng tuổi con cháu mình thì thà đừng vô, đừng rớ tới mấy em gà móng đỏ này. Đã vô rồi thì cứ thoải mái vui chơi, “cái nào ăn thì ăn, cái nào cúng thì cúng”.

Có người thấy đại gia kia cưới vợ còn nhỏ tuổi quá, nên thắc mắc:

- Không biết hai người một già một trẻ có tình cảm gì với nhau như thế nào mà có thể về sống chung với nhau?

Một cư dân mạng nào đó có vẻ rành đời “còm-men”:

- Cái này là trâu già quá nhiều tiền của đi mua cỏ non về gặm, hay là già mà còn ham trống bỏi, đến khi chán đi mua đám cỏ non khác về gặm hay mua cái trống bỏi khác mà chơi. Cần gì tình với cảm.

Một cư dân mạng khác nói về cô gái:

- Sau khi tan hàng với đại gia đó, cô gái này làm gì cũng có một số vốn về lo cho ông bà cha mẹ, sau đó tiếp tục làm lại cuộc đời với một đại gia khác, nếu đại gia sau này dễ dãi không quan tâm đến việc cô gái đó “đã qua sử dụng”…

Cái chuyện một ông già lớn tuổi, một thân một mình, muốn cưới một người phụ nữ để được chăm sóc lúc chiều tà bóng xế, theo ông Năm rất bình thường, miễn là đừng nên có chuyện ông già phải làm công việc ngược lại là chăm sóc sức khỏe cho người phụ nữ đó. Đây là lý do mà mấy ông già muốn cưới người phụ nữ phải nhỏ hơn ông ta chừng hai ba chục tuổi cho chắc ăn. Nhưng như ông đại gia 74 tuổi nói lúc nãy thì chênh lệch quá. Giống như ở bên Ấn Độ, con gái vị thành niên 13, 14 tuổi bị cha mẹ bắt gả chồng. Một xứ sở được coi như là một cường quốc về công nghệ thông tin lại có những địa phương còn lạc hậu đến như vậy.

Còn nói rằng các ông già độc thân đó muốn kiếm một người phụ nữ để làm bạn tri âm cho đỡ phải sống cuộc đời còn lại có phần thê lương ảm đạm, ông Năm thấy coi bộ khó! Khó là vì nếu muốn hai người trở thành tri kỷ, ít ra phải có trình độ văn hóa ngang ngửa với nhau, cùng gần gũi trên nền tảng học vấn. Như vậy, một ông già 70 muốn cưới bà vợ để làm bạn tri kỷ trong lúc tuổi già thì ông phải cưới một người phụ nữ có tuổi tác xấp xỉ các ông. Hoàn toàn khó kiếm! Mà nói cho cùng các ông già cũng không muốn cưới bà vợ cũng già như các cụ ông. Lỡ sau khi ở với nhau vài năm bà già khăn gói lên thiên đường trước, thế là “uổng công xúc tép nuôi cò…”. “Cò” này không phải ôm cầm sang thuyền khác mà cò sẽ bay về cõi vĩnh hằng. Ngược lại, nhiều bà ở tuổi U70 dù đang “ở vậy” cũng chẳng muốn lây chồng làm chi nữa cho mệt, sợ gia đình, bà con, hàng xóm hay con cái chê cười. Trong khi đó ở nước ngoài, ngay cả thành phần Việt kiều, con cái khi thấy cha, mẹ già nua đang sống một mình đều khuyến khích khi thấy mấy ông bà này có được bạn trai hay bạn gái về sống chung, chưa cần nói đến việc cưới hỏi. Bởi vậy các đấng mày râu cao tuổi cố gắng tăng tốc đua về Việt Nam cưới vợ. Chuyện này đã xảy ra với một người bạn cùng “prồ-mô”(2) với ông Năm hồi thời trung học. Được biết anh chàng này tuổi hạc đã 72 về đây cưới vợ hồi tháng trước, hiện đang làm thủ tục đưa nàng bay qua đầu mấy giàn khoan 981, 982 để về bên kia bờ Thái Bình Dương. Cô này ước chừng 50, chưa từng bước chân lên một chiếc xe bông nào hết. Có lẽ anh bạn thấy nàng cô đơn như vậy nên đã ngỏ lời cầu hôn và được cô này chấp thuận trong ba mươi giây. Anh bạn của ông Năm phút chốc biến thành “ân công” và được nhà vợ rất mực thương yêu. Anh chàng cũng đã tạo ra một “công đức” to lớn là cặm cụi làm thủ tục đưa nàng về Mỹ. Cô dâu này đã được đổi đời, và chừng hai chục năm sau cô bê lần lượt nguyên đại gia đình của cô sang Mỹ.

Bây giờ tới phần ông Năm Phiếu, thiệt tình không phải ông thấy mấy người bạn cùng trang lứa đang ở trong tình trạng độc thân kéo nhau đi cưới vợ mà ông nôn nao, ham muốn. Ông còn bà xã, khá nhỏ tuổi hơn ông và vẫn còn làm việc để nuôi hai người cao tuổi này trong căn hộ vắng vẻ vì con cái đi làm ăn xa hết trơn. Ông Năm cũng ngồi tính nhẩm ông bà sẽ còn sống chung với nhau mươi mười lăm năm nữa, sau đó nếu bà có làm cánh cò bay về bên kia thế giới thì ông Năm vẫn tiếp tục sống một mình chờ tới lượt cất cánh bay sau. Lúc bấy giờ xấp xỉ chín chục rồi, sức lực đâu mà bước thêm bước nữa?


1 Uống rượu nợ là chuyện bình thường vẫn xảy ra.

Đời người sống tới 70, xưa nay ít có.

2 Khóa học



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả từ SàiGòn ngày 03.4.2016.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004