Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới
tranh của Bàng Ái Thơ







THỜI GIAN KHÔNG ĐỢI







 Đêm về khuya, người con trai lớn đến lượt thức để canh chừng ông cũng đã mệt mỏi thiếp đi. Không gian như chìm sâu vào trong giấc ngủ êm đềm. Còn lại một mình ông Mai vẫn không thể ngủ được. Một phần do những cơn đau của căn bệnh quái ác hành hạ, một phần như thường lệ, gần đây khi linh cảm mình không còn sống được bao lâu nữa thì kí ức lại liên tục hiện về vò xé cõi lòng ông. Nửa như tỉnh, nửa như mơ, ông như thấy mình tan ra hòa vào từng ngọn gió bay về nơi ấy, một miền quê mà ông đã sống  những năm tháng đầy nhiệt huyết của tuổi thanh xuân. Về bên người phụ nữ  thân thương với những kỉ niệm đã theo ông, day dứt ông suốt cả cuộc đời…

      Ngày ấy ông theo đoàn quân khởi nghĩa của đệ tứ chiến khu Đông Triều tràn sang vùng Bắc Giang mở rộng căn cứ địa chống thực dân Pháp. Biết ông là con nhà khá giả, có trình độ học cao, hiểu rộng nên đơn vị phân công ông về một xã miền núi thuộc vùng sâu, vùng xa của huyện Lục Ngạn, Bắc Giang vừa dạy học giúp bà con xóa mù chữ vừa tuyên truyền, xây dựng và phát triển tổ chức. Địa phương xếp ông về tạm ở trong nhà một cặp vợ chồng trẻ. Anh chồng tên là Đạt và chị vợ tên là Hoài. Cả hai vợ chồng đều là cán bộ cốt cán đáng tin cậy. Đạt phụ trách công tác đoàn còn Hoài phụ trách hội phụ nữ. Lấy nhau đã gần năm năm nhưng vì Đạt mắc bệnh vô sinh nên họ vẫn chưa có con. Hoài rất thương và yêu chồng. Cô đưa chồng đi khám khắp các thày Lang trong vùng rồi cắt thuốc bắt chồng uống hàng ngày nhưng niềm hi vọng của họ ngày thêm xa lắc. Thoạt đầu biết chồng nhận nuôi một “ anh giáo” của trên điều về, Hoài cũng nghi ngại. Cô sợ nhà mình cũng không được rộng rãi lắm, vả lại có thêm người lạ về sống trong nhà sẽ ảnh hưởng đến nếp sống sinh hoạt của vợ chồng cô. Nhưng khi nghe Đạt nói là “ anh giáo” chỉ ở tạm thôi. Đợi khi làm trường xong, việc dạy dỗ ổn định tổ chức sẽ sắp xếp “ anh giáo” chỗ ở gần trường hơn để tiện bề sinh hoạt nên cô đành đồng ý. Ngay những ngày đầu “ anh giáo” đã chiếm được lòng tin và cảm tình của vợ chồng Hoài và bà con trong vùng. Co người cao ráo khỏe mạnh, nụ cười tươi tắn và cách nói chuyện cởi mở rất duyên. Hàng ngày anh cùng bà con lên rừng chặt cây, cắt tranh về dựng trường học. Tối đến sau bữa ăn anh thường giúp vợ chồng cô học thêm văn hóa hoặc ôm đàn vừa gảy vừa nghêu ngao hát. Chỉ trong một thời gian ngắn Hoài đã cảm thấy anh gần gũi thân thương, coi anh như một thành viên không thể thiếu trong gia đình. Hôm trường làm xong “ anh giáo” định chuyển đi nhưng chính Hoài lại tìm mọi lí lẽ để giữ anh ở lại với vợ chồng cô. Cô bảo anh ở đây sẽ an toàn hơn và vợ chồng cô còn rất cần anh chỉ dạy thêm. Với những lí lẽ xác đáng vợ chồng cô đã giữ được “ anh giáo” ở lại. Thực tình thì ở nhà Hoài anh cũng thấy thật dễ chịu. Chuyển đến địa điểm mới anh cũng không ưng ý lắm.

    Thời gian đầu Hoài cũng đến trường theo học. Mặc dù thời kì này Mai giảng những bài mà cô đã hiểu cả rồi. Nhưng vì phần để khuấy động phong trào, phần thì trong thâm tâm Hoài cũng rất thích nghe anh giảng. Giọng giảng của anh vừa dịu dàng vừa dễ hiểu. Hoài và các học viên ai cũng lắng nghe như nuốt từng lời. Lớp học về buổi tối nên đã thành lệ. Tối nào cô cũng mong đến giờ cô lại xách cây đèn chai cùng anh sánh bước đến lớp và tối khuya tan học lại cùng anh sánh bước về nhà. Họ vừa đi vừa trò chuyện sôi nổi. Qua chuyện anh kể cô biết quê anh ở Hải Dương. Anh đã có vợ và hai con, vợ anh xinh đẹp và cũng rất yêu anh. Chị nguyện ở nhà nuôi con để anh đi cho phỉ trí làm trai.  

   Nhà Hoài cách lớp học một con suối và một đoạn đồi vắng. Nhưng cả hai người đều cảm thấy nó quá ngắn ngủi, họ luôn phải bỏ dở câu chuyện vì đã về đến nhà và Đạt thì vẫn chong đèn đợi. Trong ánh mắt, cử chỉ của Hoài, Mai biết cô có cảm tình với anh nhưng anh cố gắng làm ngơ như không biết. Phần vì anh không muốn phụ vợ anh, phần thì anh biết kỉ luật dân vận của tổ chức rất nghiêm. Lỡ ra một chút là thân bại danh liệt ngay chứ chả chơi. Có một đêm đang học thì trời đổ mưa. Lúc về lũ suối tuy không to lắm nhưng Hoài nhất quyết bắt anh phải dắt cô qua suối. Bàn tay mềm mại, thân hình nóng hổi như ép chặt vào người anh khiến cơ thể anh rạo rực, khó tả. Qua suối họ còn đứng lặng một lúc rồi mới giật mình buông vội nhau ra. Từ hôm ấy Mai luôn giữ ý, giữ khoảng cách với Hoài. Anh lảng tránh những ánh mắt và từ chối khéo những cử chỉ chăm sóc của cô. Là người tinh ý, Hoài cũng biết là anh đang phải cố gắng để giữ cho quan hệ của họ không trở nên phức tạp hơn nên cô cũng tìm cách tránh không làm phiền anh nữa. Nhưng tình cảm của người ta thật là lạ. Khi cô càng cố xa anh thì cô lại càng muốn gần anh hơn bao giờ hết. Đêm đêm cảm giác muốn được làm mẹ lại trỗi dậy vò xé lòng cô.

      Trước đây hình như hiểu được nỗi khao khát của vợ , đã mấy lần Đạt gợi ý Hoài đi kiếm lấy một đứa con cho vui cửa vui nhà. Những lúc ấy không cần biết Đạt nói đùa hay nói thật cô đều tỏ ra bực tức và giận anh. Nhưng nếu như lúc này Đạt lại gợi ý thì chính cô cũng không biết mình sẽ phản ứng ra sao nữa. Thực lòng mà nói nếu không có con với chồng thì Mai là người đàn ông duy nhất trên thế gian khiến cô nghĩ đến điều này…

     Năm 1954 đất nước được hoàn toàn giải phóng. Niềm vui tràn ngập đến từng làng quê, thôn xóm. Cũng như mọi người, Mai vui đến không cả thiết ăn uống nữa. Suốt mấy hôm anh mải miết bàn giao công việc và liên hoan tạm biệt bạn bè đề về quê. Hôm Hoài liên hoan chia tay để hôm sau Mai ra về. Chiều hôm ấy trời mưa sầm sập suốt cả ngày đêm. Nước ở nguồn đổ về khiến mọi giao thông trong khu vực bị chia cắt. Không những bạn bè hàng xóm không đến được mà ngay cả Đại cũng kẹt trên huyện không thể về. Thế giới lúc này chỉ còn lại riêng của hai người với một mâm cỗ đầy thịnh soạn. Hoài rót đầy cốc rượu ép anh cạn với mình, gắp thức ăn ép anh phải ăn. Không biết tại trời mưa hay tại rượu vào mà đôi mắt nàng thêm long lanh, cơ thể nàng thêm hừng hực, khêu gợi, hấp dẫn. Mai rùng mình, cảm thấy chính anh cũng khó mà chế ngự được tình cảm. Anh vội vờ say rồi cáo từ về phòng. Vừa ngả mình xuống giường còn đang chưa xua được hình ảnh của Hoài thì một tấm thân nóng hổi rừng rực sức sống ngã vào lòng anh, ôm riết lấy lấy anh. Nửa như thầm thì, nửa như rên rỉ: “ Anh cho em xin  một đứa con đi anh. Cứ sống cô đơn thế này em chết mất anh ơi”. Như không còn ý thức, hai bàn tay Mai run rẩy rờ rẫn trên khắp cơ thể của nàng…Ngoài trời mưa gió, sấm sét vẫn chưa ngớt nhưng với họ thế gian lúc này mới kì diệu làm sao…

       Hôm sau Mai từ biệt mọi người khoác ba lô lên đường hồi hương tả tơi như một kẻ chiến bại… Sau hòa bình phần buồn vì bố mẹ bị qui là địa chủ, tài sản bị tịch thu nên đời sống rất khó khăn. Phần thì con đường xuyên rừng lúc này vẫn còn thổ phỉ do tàn quân Quốc dân đảng hoạt động nên Mai không trở lại nơi công tác nữa. Nhiều năm sau, có một lần ông đã tìm đến thăm lại chốn xưa nhưng không dám gặp nàng. Đóng giả là một lái buôn ông hỏi dò và biết nàng đã sinh được một cô con gái. Ông không dám gặp nàng phần vì ông sợ sự xuất hiện của ông sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống hạnh phúc của mẹ con nàng. Phần nữa ông cũng sợ vợ con ông biết chuyện sẽ coi thường ông…

      Cách đây mấy tháng tình cờ ông gặp lại người bạn nơi năm xưa công tác. Qua  bạn kể ông được biết vợ chồng Hoài đã mất gần chục năm nay rồi. Cô con gái con ông lấy chồng người dân tộc Thanh y, cả đời sống trong nghèo đói. Năm ngoái mắc bệnh nan y đã qua đời, bỏ lại hai đứa con côi cút. Nghe bạn kể lòng ông đau thắt. Ông tự trách mình đã vô tâm, đã để mặc nàng chèo chống một mình mà không hề có trách nhiệm gì. Ông  âm thầm chuẩn bị để lên thăm các cháu, để sửa tội lỗi mà ông đã gây ra với mẹ con nàng. Nhưng số phận thật chớ trêu. Đúng lúc ấy thì ông ngã bệnh ngày một nặng hơn. Ông biết ông sẽ chẳng còn sống bao lâu nữa chứ đừng nói đến chuyện trả nợ tình, nợ đời mà ông đã gây lên. Đúng rồi, sáng mai ông sẽ gọi các con ông lại để nói hết cho chúng biết nỗi lòng của ông. Ông tin chắc các con ông sẽ hiểu và thông cảm cho ông. Chúng sẽ thay ông trả nợ cho ông, bù đắp phần nào cho những giọt máu thân thương mà một thời ông tưởng như mình có thể lãng quên…

      Nghĩ vậy ông thấy cõi lòng ông vơi nhẹ đi rất nhiều. Chưa kịp mỉm cười thì một cơn đau lại ập đến, ông chợt thấy mình như tan biến ra, rơi mãi, rơi mãi vào một màn đêm đen tối cho đến khi ông không còn cảm giác gì nữa…

  Ngoài trời đêm đen đặc sệt như có thể xắn ra từng miếng một. Ở nơi nào đó mấy con chẫu chuộc  vẫn đang khát khao khản tiếng gọi bạn tình…!

19.3.2016



.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ QuảngNinh ngày 03.4.2016.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004