Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới







TẤM ẢNH THỜ




Ô ng già chết giờ nào, cả nhà không rõ chính xác. Chỉ biết nửa đêm, bà già dậy, lần mò xuống bếp rót nước uống, lúc lần mò quay lên, nghĩ sao không biết thay vì đi thẳng về phòng mình, bà già lại rẽ vào phòng ông già. Phòng ngủ của ông bà không lắp cửa, chỉ che tấm màn vải gấm, thêu hình rồng bay phượng múa sặc sỡ rất đẹp. Chắc bà muốn kiểm tra xem ông già có quên đắp chăn không, khi đang bị bệnh hô hấp.

Rờ cánh tay ông già lạnh ngắt, bà hốt hoảng la lên, cho con cháu bật dậy.

Con trai không hổ mặt trưởng nam, lập tức đứng ra điều hành mọi việc. Lau rửa, thay đồ cho ông già, gọi điện thoại báo tin cho hai đứa em, chuẩn bị giấy tờ để sáng ngày ra Phường khai tử, liên hệ với công ty mai táng, cắt đặt người tiếp khách, hậu cần… Tất cả đều khoa học, nhanh chóng, hiệu quả chẳng khác đang điều hành nhân viên ở công ty.

Nên chưa đầy một giờ sau, ông già đã sạch sẽ, lịch lãm và sang trọng trong bộ complet màu cà phê sữa (của con trai trưởng), áo sơ mi vàng chanh (của con rể), cổ thắt cà vạt đỏ và chân mang giày da nâu bóng loáng (đều của con trai thứ), đã chễm chệ yên vị trên cái phản kê giữa phòng khách.

Bình hoa tươi lấy từ lẵng hoa mà thằng bồ của cô cháu ngoại ông già vẫn cúc cung dâng tận tay cô hai ngày một lần. Trái cây lúc nào cũng chất đầy tủ lạnh, tuy nhiều trái đã dập nát, thâm sì và rỉ nước vì để lâu ngày nhưng có dĩa trái cây đầy lù lù là được. Vì xét cho cùng, xác chết có ăn được đâu, con cháu lại càng không rớ tới thứ đặt đầu hòm ấy. Thế thì nó còn tươi tốt hay hư thối có hề chi?

Chỉ hơi phiền một điều: không có bát nhang lẫn cây nến, thẻ nhang nào.

Bà già cằn nhằn:

-Tao đã hối tụi bay từ tháng trước rồi, phải mua sẵn. Nhà có người già lại bệnh nặng, “đi” bất ngờ lắm… Tụi bay có đứa nào nghe đâu? Giờ thì…

Bà già giống y đa số các bà già khác trên đời: nói dài, nói dai, nói dở! Có một câu đó mà nhai suốt, như người ta nhai suynh-gôm! Đến khi con dâu bực quá, nạt:

-Má im đi! Đang lúc tang gia bối rối mà má còn làm cho rối tung lên thêm...

Thì bà già mới im thin thít. Chắc bà đang ân hận vì cái lòng hẹp hòi, ích kỷ của mình. Ừ, người ta vẫn nài xin “trong lúc tang gia bối rối có điều chi sơ suất, xin quý vị miễn thứ…”, người dưng nước lã còn rộng tình miễn thứ cho nhau, huống chi bà già là ruột thịt trong nhà, sao cứ bắt bẻ?

Nhưng xác chết nằm kia không có nén hương cho ấm áp, thấy lạnh lẽo tội nghiệp làm sao! Trong lòng bà già bất nhẫn, xót xa quá thể. Nhưng xót hay không xót thì cũng phải chờ sáng mai, con dâu mới ra chợ mua được. Nửa đêm thì chợ ở đâu? Giá các siêu thị hay cửa hàng thời trang, ăn uống vẫn sáng rực ánh đèn mở cửa thâu đêm suốt sáng kia cũng có bán mấy thứ ấy thì con dâu có tiếc công gì mà không đi mua về ngay? Sở dĩ nghe mẹ chồng nhắc nhở hoài mà chưa mua chỉ vì con dâu kiêng cử chút xíu thôi. Bố chồng đang sống sờ sờ (dù sống bệnh), ai lại vội vã đi vác bát nhang về để sẵn, muốn trù ẻo à? Đấy, nguyên do chỉ có thế. Bà già không hiểu nỗi lòng con dâu, cứ chì chiết riết, hỏi sao con dâu bình tĩnh nổi mà không điên tiết lên, phải mắng cho vài câu? Với lại, có ngờ đâu ông già thầm lặng bỏ đi lúc đêm khuya, không thèm vẫy tay tạ từ ai một tiếng? Chậc! Mắt mũi già nua kèm nhèm, ban ngày ban mặt còn vấp té, mà ông già lại lò dò đi về miền hạnh phúc lúc trời đất tối tăm, không biết có vấp té bươu đầu mẻ trán không đây? Thương ông ghê!

Đến chuyện rửa ảnh thờ mới càng rắc rối: giờ mới biết hóa ra ông già không có tấm ảnh riêng nào, chỉ có mấy tấm chụp chung với gia đình: tấm ngồi cạnh bà già nhưng là chụp từ ngày mới cưới nên nước ảnh đã ố vàng, mờ tịt; tấm đang lúi húi xới gốc chậu cây bên góc vườn với cháu nội; tấm nhe hai hàm trụi lủi cười thật vui trong sinh nhật cháu ngoại… Đó cũng là tấm bà già ưng ý nhất. Bà bảo: nhìn ông già cười hồn nhiên lắm, hiền hậu lắm, đẹp lão lắm.

-Má sao vậy? Chẳng lẽ để lên bàn thờ hai hàm răng trụi lủi này?

-Thì đúng là từ lâu răng ba mày trụi lủi thật mà.

-Thật cũng không được! Má lẩm cẩm quá. Người ta nhìn vào cười cho.

-Mắc gì cười? Bàn thờ để trong nhà mình chứ có để nhà người ta đâu…

-Thôi, má im đi. Đang lúc tang gia bối rối mà má còn làm cho rối tung lên thêm...

Con dâu lại nạt và bà già lại im thin thít. Không hiểu con dâu có uy lực gì hay vì lời nhắc nhở hàm chứa bi thương ấy làm mẹ chồng chột dạ, nhận ra cái quá đáng của mình?

Cuối cùng, con trai cũng chọn được tấm ảnh. Chụp trong bữa cơm trưa của cả nhà nhưng lúc đó ông già đang nhìn thẳng ống kính, mặt mũi trang nghiêm như một VIP chính hiệu. Chẳng ai thắc mắc tại sao đang ăn mà bộ dạng ông già “hình sự” thế? Cái áo pyzama màu vàng lợt (nên lâu ngày đã giông giống màu cháo lòng), cổ sờn mép mà ông già đang mặc chỉ là chuyện nhỏ như cọng cỏ (không phải nhỏ như con thỏ đâu, con thỏ bự chảng hơn cọng cỏ nhiều!). Thợ rửa ảnh lồng complet, cà vạt vào mấy hồi, dễ ợt!


***


Nhìn tấm ảnh ông già phóng lớn đặt trang trọng trước đầu quan tài, bà già chỉ muốn… cười! (Nghe trái khoáy nhỉ, nhưng viết vậy mới thích hợp, vì đám ma thì đương nhiên phải khóc rồi, còn gì… kỳ lạ nữa?). Cái ông già trong ảnh sao lạ hoắc lạ huơ, như đã biến thành một người bá vơ nào đó.

Không phải ông chồng mình”, bà già muốn phản đối mà không có can đảm, chỉ dám lẩm bẩm một mình như thế, vừa đủ nghe thôi kẻo con dâu lại mắng cho cái tội làm rối thêm cái tang gia đang lúc bối rối.

Đúng thế thật, cả đời làm ruộng lam lũ, ông già chưa bao giờ khoác vào người bộ cánh sang trọng kia. Luôn luôn ông mặc áo bà ba đen đã bạc phếch lưng và quần xắn móng lợn ống cao ống thấp, bàn chân to bè có hai ngón cái nghiêng qua dòm nhau, lúc nào cũng đẫm bùn phèn. Sau ngày mảnh đất quê giải tỏa làm dự án du lịch, hai ông bà về Thành phố sống với con trai, thì quần áo của ông có “lên đời” cũng chỉ là bộ pyzama.

Người trong ảnh không phải là ông già, cũng có nghĩa người đang nằm trong quan tài kia chỉ là một người dưng nào đó thôi, còn ông già chắc đang lang thang dạo chơi đâu đó một lúc. Mà đã không phải là ông già thì cớ gì bà già phải buồn thương, khóc lóc?

Phải cười chứ, đúng không?

Nhưng khi bước vào căn phòng vẫn dành riêng cho ông già thấy trống hoác, cái giường đã được khiêng đi đâu mất, bà già lại rớt nước mắt, lại buồn, lại thương… Không, đúng là ông già chết thật rồi, đang nằm trong quan tài ngoài kia nghe tiếng kèn trống đùng đùng đến nhức óc. Không thể phủ nhận sự thật ấy. Bà già chỉ phủ nhận tấm ảnh thờ thôi.

Bà cứ tiếc sao con trai và con dâu không chọn ảnh nào khác, nếu là tấm ông già đang hả toác miệng cười, khoe ra hai hàm trống trơ trống trất, càng hay. Vì trong ngày sinh nhật cháu ngoại đó, ông già đang vui hết mình, hồn nhiên như trẻ con, trông phảng phất một diễn viên đóng vai tiên ông nào đó. Tấm đó, ông già mặc bộ pyzama sờn mép cổ, màu vàng lợt (đã lâu ngày nên ngả sang cháo lòng), là bộ ông già thích mặc nhất “vì nó mát”, ông bảo.

Bà già muốn được nhìn thấy ông thật gần, thật nguyên vẹn như lúc sống, để thấy lòng ấm áp như ông vẫn đang sống, đang hiển hiện trong nhà, với bà. Không phải là một ông VIP mặc complet xanh lịch lãm, thắt cà vạt đỏ sang trọng mà lạ hoắc lạ huơ, nhìn vào không chút xao lòng.

Ông vẫn thích mặc pyzama mà, phải không?”. Bà già thầm hỏi.

Và ông già trong ảnh, nháy mắt với bà: “Bà giả nai hoài, biết còn hỏi. Không thích thì thích gì, tôi chỉ có hai bộ pyzama chứ mấy?”.



.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả từ SàiGòn ngày 03.4.2016.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004