Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới







Người Cũ




T èo nhớ mãi cái ngày nó giả gái, lua xua bắt chuyện với thằng Nghệch, khiến thằng này mất cảnh giác, để anh bà con của Tèo là Tí chôm mất cái xe mới mua cách đó chừng một tuần. Nghệch khóc sưng cả mắt, vì cái xe nó có được là do thằng Hào - bạn nó - cho vay tiền để mua. Thằng Tèo còn giả bộ chia buồn, rồi dắt Nghệch đi uống nước giải sầu. Hành động nghĩa hiệp ấy đánh tan mọi nghi ngờ rằng “anh bạn” Tèo chính là đồng phạm trong cái vụ ăn cắp xe hôm ấy.

Tối đến, Tèo tới nhà Tí để lấy phần của mình. Mẹ kiếp! Thằng Tí ranh ma chỉ chia cho nó khoản tiền vừa đủ để nó ăn xài và chích choác cho chỉ một ngày. Nó viện cớ, xe không thể bán đi vì sợ người ta nhận diện. Nên nó sơn lại mầu khác, cùng đục lại số dưới gầm xe, rồi để…xài!

- Mày phải biết, tao đâu biết sơn, nên phải nhờ người ta! Đục số cũng thế, tao phải bỏ tiền túi ra mới làm được nhé!

Tèo chán cái kiểu liền anh liền chị như thế, nhưng không bằng lòng thì lấy đâu ra tiền mà…chích! Nên nó rồi cũng lầu bầu mà gật đầu lấy từ tay thằng đểu cáng kia mấy tờ bạc rách!

Thằng Hào cũng tức lắm! Nó biết chính tụi Tí-Tèo diễn tuồng mà thôi, nhưng xe là của thằng Nghệch chớ có phải của nó đâu mà chõ mõm vào? Đau ở chỗ, là thằng Nghệch vay tiền nó để mua xe mà hành nghề xe ôm, rồi trả dần từng tháng cho nó. Giờ xe không có, lấy gì Nghệch trả nợ. Hào chép miệng:

- Thôi! Thí mẹ hết cho cả lũ mày đi, mệt quá!

Mà thật! Nó chẳng thèm qua lại với cái xóm ấy nữa, dù rằng lý do thật sự mà nó cho thằng Nghệch vay tiền, chỉ vì nó… thương thầm Nghênh - em gái Nghệch. Nó lại chép chép cái môi mỏng dính của nó:

- Hào ơi là Hào! Mày rõ là ngu! Ngu quá thể…

Chuyện ấy xảy ra khá lâu rồi, đến nỗi Hào quên cả Nghênh có một bên má lúm đồng tiền nữa kìa. Đến nỗi nó lấy được cô vợ còn xinh hơn người trong mộng xưa kia của nó. Vậy mà một hôm, thằng Tèo gõ cửa nhà nó:

- Mày kiếm tao làm gì?

- Thì mày cho tao vào nhà đã…

Thấy cái mặt nhăn nhăn nhó nhó của Tèo, Hào vào nhà trong, dắt con chó bự gần bằng nó ra, xích vào khoen móc khóa cổng. Nó giả tảng:

- Mẹ! Thế trộm nó mới sợ mày ạ!

Thằng kia, mặt xanh lè, hai đầu gối đập vào nhau như ông lão sắp chết. Nó khép nép đi bên cạnh Hào, cứ như là con núp bóng cha.

Tèo ngồi lọt thỏm vào cái ghế to như của ông trời. Nhìn nó thật thảm hại trong cái ghế khổng lồ ấy.

- Sao? Mày muốn gì? Giọng thằng khốn Hào có vẻ xấc xược.

- Tao…

Tèo gãi gãi cái đầu vốn hói của nó… Nó thấy thật bất tiện khi hỏi vay tiền của thằng nhà giàu này. Nó nuốt nước bọt một cách khó khăn. Ơ! Ai như dì Thắm từ trong đi ra.

- Giới thiệu với mày, đây là vợ tao! Hào giới thiệu. Rồi chợt nhớ ra chuyện gì, nó nói tiếp:

- A hả! Tao quên Thắm là dì của mày. Vậy là mày phải gọi tao là chú nhé…

Quả là láo! Dù chuyện ấy là rõ mưởi mười mươi. Thắm ẻo ẻo hỏi Tèo:

- Cháu cần gì cứ nói! Chú ấy tốt lắm đấy!

Cực chẳng đã, Tèo đành khai thật về mục đích chuyến… quấy rầy này:

- C…c…hú…ú…dì ạ! Tại cái thằng Tí lâu nay “bệnh” quá! Tự nhiên nó đòi cháu trả nợ cho nó, trong khi cháu có nợ nần gì nó đâu!

- ...

- Chỉ thỉnh thoảng nó cho cháu vài chục lẻ để….ch…h…ích…thôi! Mà nó lại kể là cháu nợ. Rồi nó qua nhà cháu, đòi bắt… vợ cháu về nếu không đưa tiền cho nó. Thật là khốn nạn! Có hôm, nó còn đánh cả mẹ cháu chảy cả máu mũi….ch…ú…ú…dì ơi!

- Rồi sao?

Tèo quay về phía Thắm:

- Thì dì cho cháu mượn tiền trả cho thằng khốn kia dì ạ!

- A! Thì ra chúng mày tử tế quá đi mất. Chẳng thằng nào vừa! Hm…

Hào chen vào, rồi nói tiếp:

- Mày mà trả nó cả kiếp cũng không xong, vì cái túi tham chẳng bao giờ có đáy nhe mày! Tao chẳng dính vào!

Mặt thằng Tèo xám còn hơn tro tàn. Thắm nhẹ nhàng nói với chồng:

- Hay anh cho nó mượn mấy cái rựa bổ củi ngoài kia. Mình đâu có xài đến đâu mà!

Chẳng là lúc này nhà Hào xài bếp gaz, nên không cần bổ củi nữa! Hào “đá” giò lái:

- Để làm gì?

- Thì để phòng thân anh à!

- Phòng cái gì mà phòng, khi cái mặt nó không còn chút máu kia kìa?

Ngẫm nghĩ một lúc, Hào a lô cho ai đó…

Một lúc sau, Nghệch xuất hiện trước cửa. Nó ngạc nhiên khi thấy thằng Tèo trong nhà Hào

Hào tường thuật câu chuyện thú vị ấy cho khách. Anh chàng này nghe như chuyện bình thường, chẳng có gì phải giật mình. Nghệch thủng thỉnh hỏi vợ chồng Hào:

- Rồi tụi mày kêu tao làm gì?

- Mày tuy chưa trả nợ xong cho tao cái vụ xe bị mất, nhưng tao cũng muốn có ý kiến của mày về vụ thằng… Tèo này!

- Ơ! Tùy vợ chồng mày thôi, chứ tao trên răng dưới dép thì “nô he”, nghĩa là không có ý kiến. Tuy nhiên, tao chỉ tiết lộ một tin cho vợ chồng mày nghe…

- Gì?

- Mày có biết, sợi dây chuyền Thắm bị ai giật ngoài công viên hồi xưa không? Giọng nó rắn lại thấy rõ!

- Ai? Thắm lập bập.

- Thằng này che mắt cho thằng kia giật chứ còn ai nữa!

- Sao bây giờ mày mới nói?

- Chậc! Vì tao chán đời, nên kệ mẹ mọi thứ mày ơi!

Không khí đặc lại. Thằng Tèo cúi gằm mặt xuống đất. Thằng Nghệch bỏ về. Thằng Hào ngó vơ vẩn lên trần nhà, nhìn cái quạt xoay xoay, đều đều.

Riêng có “dì” Thắm có vẻ nghĩ ngợi. Đôi mày cong của “dì” nhăn lại…

27.06.2015

“nô he”= no hair, ý nói không có tiền!



.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả từ SàiGòn ngày 03.4.2016.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004