Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới





Sợi Rơm Ràng Buộc




Thu xếp xong công việc, tôi về Dã thôn. Mấy năm trước nơi này còn hẻo lánh, từ ngày mở đường qua làng nối với quốc lộ, nên cũng giàu lên, các ngõ mở rộng, nhà dân tường xây mái bằng ngày càng nhiều, kiểu sau cầu kỳ hơn kiểu trước, khoảng cách từ lũy tre làng ra đường đã ngắn lại.

Vẫn là cái ngõ quen thuộc, nhà Hoa chưa xây xong, căn nhà ba gian có sân gạch, có ao mà còn chông chênh, thiếu tay người chỉ đạo trụ cột trong nhà. Năm nay, đã qua Tết, việc gả chồng cho Hằng đã thành hiện thực. hai tuần trước cả nhà bàn định nhiều việc cho lễ cưới; hôm nay về, tôi muốn biết công việc đến đâu.

Thấy tôi vào, Hằng ngừng làm việc, đứng lên pha nước:

_ Bác đã sang, đi đường có lạnh không

_ lạnh thật, đi xe máy nên gió buốt cả mặt. Mẹ cháu đi làm?

_ Mấy hôm nay mẹ cháu nghỉ.

Vừa lúc đó Hoa đã từ ngõ về. Trời lạnh, lại mặc áo rét, nên trông khác ngày thường. Hoa đặt rổ rau, nói:

_ Anh đã sang, mấy hôm nay em nghỉ. Lo việc cho cái Hằng mà đau cả đầu.

Hằng ý tứ lui xuống nhà dưới, Hoa nhào vào tôi, hai vòng tay ôm siết:- Em nhớ anh quá. Việc nhà không có ai để bàn khó giải quyết lắm.

Tôi đỡ Hoa ngồi xuống:- Nói anh nghe nào. Chuyện gì vậy?

_ Bên nhà thằng Lương gây khó dễ, làm khổ hai đứa trẻ. Tôi hỏi gặng:

_ Tại sao vậy? Hôm nọ có còn điều gì nữa đâu, chỉ còn xem ngày, định giờ là ăn hỏi và cưới, sao lại thế?

_ Anh biết đấy, vợ chồng em đã ly dị nhau từ cái khi cái Hằng còn nhỏ, ông ấy đi nơi khác, lập gia đình với người ta, con cái đầy đủ. Em thì cũng ngần ấy năm mẹ con tần tảo nuôi nhau. Cả làng ai cũng biết, vậy mà nhà trai lại yêu cầu: cưới hỏi phải có đầy đủ cả bố mẹ cô dâu để nhận lễ và đưa dâu. Anh bảo phải làm thế nào bây giờ.

_ Nếu ông ấy không về thì sao? Chả nhẽ không tổ chức cưới.

_ Em cứ nghĩ ức cái chuyện hai mươi năm nay, mẹ con em nuôi nhau, đến ngày gả con, mẹ lại mất quyền làm chủ, chỉ vì không đủ cả bố mẹ dự lễ cho con. Giá mà anh có thể cùng em thay mặt họ nhà gái tiếp khách thì hay quá!

Hoa nhắc lại chuyện cũ với sự tiếc nuối, và tôi cũng cảm thấy một nỗi buồn…Đã mấy năm nay, chúng tôi quen biết đi lại đây. Nhưng trước các con và dân làng, đã có ai nhận thức rằng đó là… Bây giờ làm sao mà giúp Hoa được, dù lòng tôi rất muốn. Tôi cầm tay em:

_ Anh biết là em muốn có anh trong ngày cưới của chúng nó. Nhưng trước mọi người, đã lần nào ra mắt như là một đôi vợ chồng? Thôn này tuy có nhà cao, tường gạch thay mái lá cột treo nhưng nếp cũ khó thay. Họ vẫn vin vào hủ tục: “trai năm bảy vợ, gái chỉ một chông” để mà ngăn cản hạnh phúc của em. Mình làm gì có được tư thế hợp lý để lo cho con, buồn thật.

_ Thế anh bảo em làm thế nào?

_ Em hãy nghe anh, bỏ cái chuyện tự ái đi, mà nghĩ đến cái Hằng. Dù sao cháu cũng là con chung của vợ chồng em, thì cả hai đều nên có trách nhiệm lo hạnh phúc cho nó. Em hãy mời ông ấy về. Dù chỉ là một giờ, thậm chí là một ngày ra mắt trước hai họ để cho đám cưới được tốt đẹp, em phải làm. Cái Hằng cần gì anh giúp thêm, em không phải lo quá. Anh không đặt chuyện ông ấy về đây đẻ lo đám cưới cho con thành chuyện nặng nề đâu.

Hoa ôm lấy tôi, gục khuôn mặt vào ngực tôi như tìm một hơi ấm gia đình:- --Em cảm ơn anh, mình hiểu lòng nhau như vậy là quý lắm, sao mà ngày ấy

em không nghĩ ra…

Tôi cười bảo Hoa:- Thôi đừng làm nũng nữa, gọi cái Hằng vào đây. Hoa tươi tỉnh đi ra, Hằng vào, mở chiếc túi vải, lấy súc vải xanh và đôi gối, khoe với tôi:

_ bác xem vải này làm rèm cửa và ri đô được không ạ. Đôi gối này cháu mua loại rẻ thôi. Chúng cháu đã bàn nhau không mua sắm quá mức, khi cưới xong lại kéo cày trả nợ thì khổ.

Hằng nói đúng. Nhà Hằng nghèo lắm, năm xưa khi Hằng tròn 18 tuổi, có nhiều mơ ước nhưng không thể làm gì được hơn, Có người mach bảo mẹ Hoa cho Hằng đến làm ở nhà hàng trên phố huyện. Biết chuyện, tôi vội đến hỏi Hoa:

_ Em cho con đi làm ở đâu

_ Có người về làng ta, họ nói quen người bạn mở cửa hàng ở phố huyện, người này cần người có văn hóa đứng ghi sổ sách, em cho nó đi được mấy hôm rồi.

Tôi lên phố huyện, tìm đến cái nhà hàng nọ. Thì ra là một quán bia kiêm nhà trọ. Sau khi quan quan sát kỹ, tôi về gặp Hoa: Hôm nay anh đã đến nhà hàng ấy, thấy cái Hằng mặc khác lúc ở nhà. Nó bảo quần áo, phấn son là chủ cho mượn để dùng khi đứng quầy làm việc. Nhà chủ thuê con em làm vật trưng bày sao? Không làm ở chỗ này được đâu.

_ Thế anh bảo em làm gì bây giờ. Chả nhẽ lại theo mẹ đi bốc gạch, đi phụ hồ. Nhà nông ngoài mấy ngày bận vụ cấy gặt, còn bao nhiêu ngày nhàn rỗi, làm gì ra tiền. Xin việc nơi khác mình không có thân thế, không có tiền lo lót, nó làm ở đâu?

Lúc đó tôi cũng thấy bế tắc như Hoa nhĩ, nhưng không thể để Hằng làm việc ở nhà hàng nữa, tôi bảo:- Em rút nó về, cho học thợ may, từ đó mà vực lên.

Hoa nghe lời, hết tháng thì gọi Hằng không cho làm nữa, xin phụ việc cho một nhà may, “cơm nhà việc người” ròng rã nửa năm thì tay nghề đã có, dành dụm mua máy khâu, cắt quần áo cho chị em trong thôn. Có Hằng ở nhà, nhiều chàng trai ra vào, nhà vui hẳn lên, nhưng cũng có người lặng lẽ không đến khi thấy gia cảnh nhiều nỗi éo le, có lần, tôi nói với Hoa:

_ Cái Hằng mỗi năm mỗi tuổi, em xem trong số bạn của con, đứa nào xứng đáng thì cho nó kết bạn, đừng để chập chờn cánh bướm vừa mang tiếng, vừa quá lứa lỡ thì.

Biết là như thế, nhưng đã có ai yêu thật lòng, mẹ Hoa cùng nhiều đêm buồn cho thân phận mình và thân con. Bây giờ là Lương, cậu này có hoàn cảnh gần giống với Hằng: Bố mất từ nhỏ, mẹ ở vậy nuôi con, nên chiều lắm, khi biết Lương yêu Hằng , bà không phản đối, chủ động bàn chuyện cưới xin. Thế mà sao lại có chuyện đặt yêu cầu khác. Tôi hỏi Hoa:

_ Em có biết nguyên nhân của việc này không?

_ Nhà bà ta cũng như em. Mẹ con nuôi nhau, nhưng việc lớn đều hỏi nhà chồng. Các ông bác bên ấy lý sự: “Sểnh cha bú chú, sểnh chú bú dì”. Nhà cái Hằng cha đã chết đâu mà không có mặt. Anh ạ, ở nông thôn họ coi chuyện bố cái Hằng lấy vợ khác là chuyện đương nhiên, nhưng lại chê bai dè bỉu nếu vợ đi lấy chồng. Anh ở Hà Nội, anh không biết cảnh khổ của chúng em

Mỗi câu của Hoa mà cứ như xóa hết những sự tô vẽ xưa nay. Tôi nhớ lại: Khi hai người quen nhau, tình ý sâu sắc, tôi ngỏ lời:- “Không được đâu anh ạ. Vì nhiều kẽ lắm. Con em đã lớn, chúng nó không chấp nhận chia sẻ tình cảm, với lại còn nhiều điều vướng mắc…” Điều vướng mắc đó, hôm nay Hoa đã nói ra, cái sợi dây vô hình ở nông thôn về những quan niệm cổ hủ đã chắn ngang đời thanh xuân của Hoa và đến nay đang ngăn con Hoa có hạnh phúc. Thế mà tôi cứ tưởng ở đâu cuộc đời cũng đẹp, ta yêu nhau đi là vượt qua tất cả …

Tiếng Hoa vẫn đều đều, thủ thỉ: Em biết anh rất tốt với em, mấy năm nay nhờ có anh chỉ bảo, giúp đỡ, mẹ con em đã từng bước tu sửa nhà cửa, mua sắm đồ dùng. Bọn trẻ quý anh, thế là em mừng, nay anh nói như vậy, em nghe, mai cho con Hằng đi mời bố nó về, được không hả anh.

Bữa cơm chiều hôm ấy, Hoa bảo Hằng gọi cả Lương vào ăn. Cô cậu tranh ngồi ngoài xới cơm tiếp khách. Nhà xa chợ, thịt con gà cũng chỉ luộc và rang, không bày vẽ gì hơn. Hoa rót đầy chén rượu đưa mời tôi, rồi uống tiếp phần còn lại. Men say của rượu, men say của tình khiến cô nói nhiều hơn và vui. Tôi bảo với em khi cưới Hằng, anh sẽ sang chơi và mừng như một người khách bình thường, em đừng thân mật quá mà trăm mắt trông vào. Sau đám cưới của cháu, ta sẽ còn gặp nhau.

Cô nói: Hôm anh sang, chắc sẽ lạ lắm. Em mặc áo dài tiếp khách đấy, không thua ai đâu nhé. Chúng em nó thương em vất vả vì con, nay con gái đi lấy chồng, chả nhẽ để mẹ mặc áo cũ tiếp khách, thế là nó ép em lên chợ huyện, may đo hẳn một bộ áo dài, Em mặc thử rồi, bọn trẻ khen đẹp lắm, em thì thấy nó ngượng ngượng là.

Hằng nói thêm: Mẹ cháu mặc vào, cả xóm ai cũng khen đẹp và trẻ ra, thế mà cứ trách cháu tốn tiền.

Bấy lâu nay tôi đã nghĩ được như mấy đứa trẻ này đâu, nay thì Hoa vui, mà mình thì đáng trách quá, chỉ nghĩ chuyện sửa chữa nhà cửa, đã lần nào lo cho Hoa tấm áo đẹp!

Tôi đành chữa thẹn: thế đến ngày cưới của cháu, bác phải mặc bộ com lê, cavat thật đẹp, kẻo sang đây, mẹ cháu lại chê luộm thuộm.

Em bấu tôi một cái rõ đau, cả nhà cười vui. Khi tôi về, Hoa đi theo tới đầu ngõ, ngoài quốc lộ đèn xe chạy loang loáng. Trong này xóm làng như đã ngủ yên. Hoa ôm chặt lấy tôi, hai tay cứ giữ không muốn để tôi đi, nhưng kéo tôi về nhà thì còn e ngại. Dùng dằng mãi chẳng rời nhau.

Ngày cưới của Hằng, cánh thanh niên đến từ hôm trước, giúp việc dựng rạp, căng phông màn và trang trí, nên hôm nay đã gọn gàng tươm tất. Tấm phông nóc màu xanh trong che kín cái sân, chung quanh có riềm hồng hoa đỏ sẫm tạo nên vẻ ấm áp của ngày hôn lễ. Một tấm phông xanh thẫm thả phía cuối, tráng trí các họa tiết thường dùng cho người cưới: Bó hoa, chữ Hỷ và tên của hai người quấn quýt bên trên hàng chữ, ngày tháng đáng nhớ của đôi lứa.

Khách đến không đông lắm, ba dãy bàn trong sân còn nhiều chỗ vắng, nhưng trong nhà thì đã thấy đông đủ các ông, các bà bên nhà gái. Đúng lời hẹn, hôm nay tôi sang dự cưới với một bộ com lê đẹp, trang nhã. Vừa đỗ xe, đã thấy Hoa ra đón. Em mặc áo dài hồng, quần trắng, tóc búi gọn bọc trong một túi nhung hoa, trông nổi hẳn trong những người có mặt.

Tôi vào nhà, chào các vị khách và gia chủ theo lệ, rồi theo đúng nghi thức, lấy phong bì mừng cưới đặt lên đĩa, nói với Hoa trước mọi người.

_ Hôm nay là ngày vui của hai cháu, nhân dịp này, tôi có chút quà gọi là giúp hai cháu làm vốn.

Hoa nhận quà nói cảm ơn như thường lệ, rót nước mời. Một ông cụ dáng vẻ cao vai nhất trong họ, hỏi tôi:

_ Anh từ đâu tới?

_ Dạ, tôi ở bên Hà Nội, ngày trước cháu Hằng có làm việc ở chỗ tôi một thời gian.

_ Quý hóa quá. Ông lại sang chơi, mừng cho cháu. Rồi ông ta chỉ một người đàn ông đội mũ berê, áo sơ mi trắng ngồi xế bên: Đây là bố cháu Hằng, còn chúng tôi là các bác, các chú họ nội của cháu.

Tôi lần lượt làm quen từng người. Mấy năm thường qua lại nơi này, chưa thấy Hoa nhắc đến họ, thế mà hôm nay đông đủ quá. Ngoài sân, Hoa vẫn đi lại, đôn đốc các việc để tránh mọi sự không vừa ý khi nhà trai tới, các bạn gái đã đưa Hằng sang nhà bên trang điểm.

Ông bố Hằng cũng xin phép ra ngoài, ông ta đang tìm lại vai trò của mình sau gần 20 năm xa cách và quên lãng. Ông cứ đi lại quanh các dãy bàn, nhắc tấm ghế này, đặt cái chén chỗ kia, nhìn ngó như lạ, như quen. Nhưng tôi thấy không có lúc nào họ đi cùng chiều, đến cùng chỗ với nhau trong cái sân nhỏ hẹp này. Chẳng ai có thể biết được nỗi lòng của Hoa, tất cả những điều chúng tôi nói với nhau đang trở thành hiện thực, đến khi mời cơm mọi người cũng vậy. Chúng tôi- cánh nam giới- ngồi mâm giữa nhà, Hoa ngồi tiếp các bà ở gian bên. Hai người nhìn sang nhau mà buồn, mâm cao cỗ đầy hôm nay đâu ngon và vui bằng bữa cơm thường, hai người ăn cùng các con, gắp cho nhau thức ăn, rót mời nhau chén rượu để cùng say. Đời là thế đấy.

Nhà trai đến trong ồn ào tiếng vỗ tay chào đón, Lương đẹp hẳn lên với bộ trang phục chú rể, ôm hoa vào ngượng ngùng đứng giữa nhà. Các ông bác bên nội gọi: Bố Hằng đâu, ra mà nhận hoa của con rể. Lúc bấy giờ, ông bố mới bước tới nhận hoa của Lương, đặt lên bàn thờ. Nhà gái gọi cô dâu ra mắt. Hôm nay, cô gái quê cũng trang phục cưới theo mốt, tóc búi, váy ba tầng, để trần đôi vai nhỏ được hai bạn dìu ra. Người hai họ chúc mừng ngày hôn lễ, nhận dâu, nhận rể, xin phép ra về, lúc đó ông bố mới đến bên con gái, cảm động nói:

_ Hôm nay là ngày vui của con. Bố ở xa, không có thì giờ chăm sóc, nay con về nhà chồng, bố có chút quà, con nhận cho bố được vui

Ông lấy ra một cái hộp nhỏ, nhấc sợi dây chuyền vàng giao cho Hằng. Chứng kiến cảnh này, hai họ đều vui. Họ nhà gái thì hả hê vì “bố cháu vẫn nhớ đến con”, họ nhà trai thì hãnh diện bởi “nhà này có bố có mẹ cùng lo”

Nỗi vui như chờ dịp để bột phát, bên nhà trai hối thúc thợ ảnh chụp cảnh, một ông săng sái dọn chỗ, đẩy hai vợ chồng con đến bên bố mẹ rồi hô: “Chụp đi”, đèn lóe sáng, lại cười. Tôi biết cả hai người không thích gì cảnh này, nhưng vì con, họ đã ngồi cạnh nhau, tuy mắt mỗi người một hướng.

Khi đưa dâu về nhà trai, tôi đi cùng ông “Đạo diễn”, ông khoe với tôi về chuyện làng Dã nay đã có nhiều đổi thay, số thanh nhiên tốt nghiệp PTTH ngày càng đông. Ông lại than: nhưng chúng nó không biết làm gì bây giờ, chỉ có ra Hà Nôi mà làm thuê, anh ạ

Tôi gợi chuyện vừa qua:

_ Anh bố trí chụp ảnh như vậy có gây tác hại gì không?

_ Anh bảo tác hại gì nào? Có ép trở lại với nhau họ cũng không trở lại được nữa vì anh ấy và chị ấy đều có cộc sống riêng. Tôi làm thế để sau này con cháu họ vẫn nhớ rằng chúng nó đều có bàn tay che chở của gia đình.

_ Vậy đặt trường hợp bà kia xem ảnh hôm nay, bà ấy sẽ nói sao?

_ Nói sao ư? Đây là ngày vui của các cháu. Cái Hằng là đứa con chung của hai người thì việc hai người chung lo cho con là việc thường tình, anh chị ấy có hạnh phúc gì đâu mà bà kia ghen!

Rồi ông ta tinh quái nhìn tôi, nói tỉnh bơ: "Tôi chỉ buộc họ bằng sợi rơm trong cái giờ phút ấy thôi, cái sợi rơm ấy buộc không bền, họ dứt đứt ngay thôi mà, đừng lo ".

Mùa cưới nông thôn


     Cái Bóng


Đã thành lệ, ông chủ thường hay ra sảnh ngoài ngắm đường phố qua tấm kính màu lắp trước nhà. Ánh nắng soi rõ cảnh người trên đường tấp nập mua bán. Ai đi qua cũng ngắm nhìn vào nhà ông. Họ đang thán phục mình! Ông khoan khoái tự nhủ, hãnh diện với cơ đồ hiện đại : nhà đúc cao, nóc nhọn, cửa ra vào lắp kính màu cả tấm. Ít ai trong phố đã bằng ông !

Một cái bóng từ đâu chờm đến, lù lù trước mặt, thì ra là một người hành khất, đang lê từng bước qua các nhà xin giúp đỡ qua cơn đói khó. Theo thói quen, vừa bước đến, nhìn thấy ông chủ, lão giơ tay kể lể, van nài. Tấm kính ngăn cách âm tốt thật! Ông chủ không nghe được những lời kia, nhưng tỏ ra khó chịu. Chưa sáng đã ám quẻ! Ông nhún vai, quay vào trong nhà.

Người ăn mày vẫn chìa tay xin. Trong kính, có một người cũng giơ tay ra. Ông chủ tốt quá! Người hành khất lật đật đến đón bàn tay thơm thảo. Khi chạm tay vào tấm kính lạnh, lão chợt hiểu, người trong kia chính là cái bóng của mình!



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HàNội ngày 01.4.2016.

trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004