Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới

Tranh của nữ họa sĩ Thanh Trí (HoaKỳ)





Con Muốn Mẹ Luôn Bên Con










T rời lất phất mưa. Rồi mưa nặng hạt hơn. Buồn . Tôi cùng bố mẹ và ông nội lên nghĩa trang thăm mộ bà nội. Bà mất đã lâu. Hơn ba mươi năm rồi, khi bà mất tôi chưa có mặt trên đời.

Nghe ông nội kể lại, bà nội là người hiền hậu, bà nấu ăn rất ngon. Cứ mỗi khi nhà có việc là bà sắp xếp cho các con, mỗi người một việc. Người con nào cũng săm sắn với công việc của mình, cùng làm với mẹ, không biết thì hỏi, mẹ nhẹ nhàng chỉ bảo. Riêng con trai út, tức là bố của tôi được cả nhà chiều chuộng vì bố là con trai độc nhất. Nhưng bố được ông bà dạy bảo đến nơi đến chốn, rất thuần tính, bố ít khi làm ông bà nội phiền lòng. Bố tôi rất yêu mẹ, hồi nhỏ như cái đuôi của mẹ, đi đâu, làm gì, cứ về nhà là hỏi :

Mẹ đâu rồi!”

Mọi người nói, bà nội vừa đẹp, vừa hiền, quán xuyến công việc gia đình rất chu đáo để ông rảnh rang công tác. Ông bà hiểu tính nết từng đứa con và tạo mọi điều kiện cho các con ăn, học, nên người và thành đạt

Nhưng rồi, bà bị bạo bệnh. Lúc sắp ra đi , bà ngước mắt nhìn chồng và những đứa con với sự âu yếm, thương yêu, tiếc nuối. Bà bảo ông, hãy bảo ban các con yêu thương quan tâm, giúp đỡ nhau. Bà nắm tay bố tôi và nói, con trai của mẹ hãy chăm sóc bố, mẹ chẳng ở bên bố để lo cho bố lúc tuổi già nên con chăm bố thay mẹ nhé. Ngôi nhà này của mẹ, ông bà ngoại đã cho mẹ, mẹ để lại cho gia đình con, khi con lấy vợ, đó là kỷ niệm của mẹ giành cho con .

Bà nội ra đi mãi mãi để lại sự tiếc thương vô hạn cho gia đình.


Từ khi tôi lớn lên, hiểu biết về gia đình nội, ngoại của mình, tôi luôn tự hào với truyền thống gia đình và rất gần gũi, yêu thương mọi người.

Bố tôi đã làm theo lời bà nội dặn dò, chăm sóc ông nội hết lòng. Ông cần gì, muốn đi du lịch, trong và ngoài nước, bố tôi đều tạo điều kiện cho ông đi, ông sống vui vẻ. Ông không tục huyền. Ông sống yên bình, hạnh phúc bên con, cháu hiếu nghĩa của mình .

Đi thăm mộ bà nội , tôi thấy bà nội của tôi sống một mình nơi xa xôi mà chạnh lòng. Tôi vẫn biết, thể xác bà nội ở ngôi mộ được xây khá đẹp giữa đất trời, giữa gió ngàn vời vợi, cùng những người bạn đã xa cõi trần. Giữa muôn ngàn ngôi mộ, bà không cô đơn, linh hồn của bà vẫn luôn bên gia đình và con cháu. Nhưng với chúng tôi, mỗi lần đến thăm mộ bà nội thấy buồn và thương bà lắm, thấy bà vẫn cô quạnh.


Lần này, tôi đến thăm mộ bà, tôi thấy nhiều cảm xúc rất lạ xuất hiện. Nhìn ông nội hơn 90 tuổi, chân đi không vững nữa, tôi thương quá. Bố tôi thì tóc đã hoa râm. Cả mẹ nữa cũng đã có thay đổi.

Mẹ vẫn trẻ và đẹp. Bố mẹ tôi không hợp nhau nên sống ly thân. Tôi và mẹ sống với ông bà ngoại. Khi tôi lớn lên, ông bà ngoại kể, mẹ tôi đã lựa chọn sống theo ý mình khi không hợp với chồng. Họ chưa ly hôn. Mẹ thì muốn dứt khoát chia tay với bố, nhưng tôi nói với mẹ, bố là người tốt, mẹ cứ sống như mẹ muốn nhưng đừng bỏ bố. Trước đây, bà ngoại kể, mẹ về với ông bà với một chiếc va li nhỏ và chẳng có gì ngoài đồng lương ít ỏi của mình. Nhưng rồi, bằng năng lực trí tuệ của mình, mẹ thay đổi hẳn. Từ chỗ phụ thuộc chồng, mẹ đã sống độc lập, quyết đoán, mạnh mẽ. Đến nay mẹ tôi đã có cuộc sống riêng rất ổn về cả vật chất và tinh thần. Mẹ làm việc rất giỏi, mẹ tạo dựng được cuộc sống phong lưu, khẳng định vị trí của người có học vị cao, trong công việc chuyên môn và trong tư cách lãnh đạo. Mẹ được mời tham gia nhiều dự án có giá trị, có thu nhập cao . Mẹ lo cho tôi đủ thứ để tôi được sống như các bạn, đầy đủ, tự tin.

Tôi được bố mẹ cho đi du học ở nước ngoài. Mỗi lần về thăm nhà tôi thường ở với mẹ, thỉnh thoảng sang ở với bố bên ông nội.

Từ nhỏ tôi luôn thấy, mẹ mình là người phụ nữ đẹp nhất mà tôi biết . Mẹ có mái tóc dầy, mượt mà, óng ả, có uốn một chút, lọn tóc hơi xoăn ôm lấy khuôn mặt trái xoan thon thả. Đôi mắt đen sâu thẳm của mẹ luôn mở to, rợp hàng mi, mắt như cười. Mẹ có cái mũi dọc dừa xinh xinh và nụ cười rất tươi. Không nói ra, nhưng tôi tự hào về sắc đẹp của mẹ. Tôi rất thích ngắm nhìn mẹ làm việc và kể chuyện. Mẹ kể những câu chuyện vừa dí dỏm vừa hài hước, cả nhà bị cuốn vào, không dứt ra được.

Khi có hai mẹ con, tôi và mẹ chỉ nói những điều cần nói nhưng tôi hiểu mẹ và mẹ cũng hiểu tôi. Ở bên mẹ tôi thấy bình yên và thanh thản .

Mỗi khi đi sắm trang phục, áo, quần cùng mẹ là tôi vui lắm. Có lần mẹ đưa tôi đi sắm quần áo, mẹ để tôi tự chọn. Có lần tôi chọn được 10 chiếc áo phông nhưng tôi chỉ lấy một cái thôi, mẹ cười, sao con không chọn lấy vài cái, tôi bảo, con thấy cái này là đẹp nhất nên con mua.

Tôi cần mua cái gì là mẹ đưa tôi đi để tôi lựa chọn. Mẹ muốn tôi làm theo ý thích của mình chứ không lệ thuộc vào ý thích của mẹ.

Còn tôi, dù biết, tôi muốn gì thì mẹ và bố cũng có thể đáp ứng . Nhưng tôi luôn tự nhủ hãy sắm những thứ mình cần chứ chưa thể sắm những thứ mình thích, vì bố mẹ còn phải lo cho tôi nhiều thứ lắm.


Trước đây, tôi luôn nghĩ mẹ sẽ trẻ mãi không già. Lần này về thăm mẹ tôi vẫn thấy mẹ rực rỡ, trẻ trung, hình như càng ngày mẹ càng đẹp thì phải. Nhưng một lần, nhìn lên mái tóc mẹ, tôi thấy có sợi bạc, bới sâu hơn vào mái tóc mẹ tôi thấy có nhiều sợi bạc nữa. Tôi nói, tóc mẹ bạc rồi. Mẹ cười, mẹ đang già đi đấy. Tôi thấy, khi mẹ cười, đuôi mắt mẹ đã có nhiều nếp nhăn. Khi mẹ đi, tôi thấy dáng mẹ không mảnh mai như trước nữa, hơi đẫy đà hơn thì phải mặc dù mẹ vẫn rất thon thả so với lứa tuổi của mình..

Tôi giật mình, thời gian đã làm biến đổi mọi thứ.

Tôi đã lớn, tôi hơn 20 tuổi Và mẹ, tuổi trẻ cũng đang dần dần phai.

Tôi muốn mẹ cứ đẹp và trẻ mãi.

Thế rồi, tôi bỗng nghĩ xa xôi. Nếu mẹ vào cõi vĩnh hằng, mẹ sẽ vào khu mộ chí của gia đình bố tôi vì còn danh nghĩa vợ chồng.

Tự nhiên , tôi trào nước mắt. Cho dù ở đâu thì mẹ vẫn cứ cô đơn. Mẹ chẳng thuộc về đâu cả .

Với mẹ , tôi là cả cuộc đời của mẹ. Ông bà ngoại luôn là chỗ dựa yêu thương nhất của mẹ. Ông bà ngoại ấp ủ hai mẹ con tôi. Tôi lớn lên, học hành tử tế trong sự dạy dỗ, đùm bọc của ông bà ngoại nhưng tôi vẫn về thăm bố, thăm ông nội thường xuyên và vui thuận với gia đình họ nội của tôi. Ông bà ngoại và mẹ tôi dạy tôi sống như vậy.

Tôi biết, theo thời gian mọi điều khúc mắc giữa bố mẹ tôi có thể lùi vào quá khứ nhưng tình yêu của mẹ với bố không như trước nữa, mẹ không về ở với bố nhưng bố mẹ tôi vẫn coi nhau như những người bạn tốt. Có lúc , vì xã giao, hai người vẫn đi cùng nhau tới những nơi cần có hai người. Mẹ nói, mẹ không giận bố, nhưng mẹ không thể sống với bố.

Mẹ tôi vẫn kính trong bố chồng và gia đình nhà chồng, khi có điều kiện mẹ vẫn chăm sóc ông, lái ô tô đưa ông đi dạo phố phường Hà Nội khi có thể.

Ông nội buồn vì gia cảnh của bố mẹ tôi. Ông nội rất quí thương mẹ. Nhưng mẹ đã sống theo sự lựa chọn của mình. Mẹ hay nói, cuộc đời bao giờ cũng xảy ra hai tình huống, được cái này thì mất cái kia. Rồi có lúc, người ta chẳng còn đòi hỏi cái gì nữa ngoài tình yêu thương. Chỉ có tình yêu thương là đọng lại ở mỗi con người, nhưng tình yêu nam nữ đã bị mất rất khó lấy lại.

Tôi đã lớn, tôi cảm thông với bố mẹ và yêu cả hai người.

Sống bên nhà ông bà ngoại, mẹ thấy mãn nguyện. Mẹ nói với ông bà ngoại : “Bố mẹ mà mất trước thì khi con về cõi con sẽ nằm giữa bố mẹ”.

Tôi biết, mẹ đã chọn nơi đem lại sự ấm áp cho mẹ khi mẹ rời cõi trần. Nếu mẹ ở khu mộ chí của gia đình chồng thì mẹ cô đơn.

Quy luật muôn đời, có sinh, có tử, rồi có lúc tôi cũng phải xa mẹ.

Tim tôi bỗng nhiên thót lại, xương sống lạnh buốt khi liên tưởng, sẽ có lúc mẹ phải ra đi như bà nội, cô đơn nơi xứ sở không có tôi và những người thân bên cạnh. Tôi thấy buồn da diết.

Mẹ sẽ ở đâu?

Mẹ rất yêu tôi, tôi cũng rất yêu mẹ. Tôi muốn, tôi còn sống trên đời tôi sẽ không xa mẹ, tôi sẽ có cách của tôi.


Tôi nói với mẹ: “Mẹ sẽ ở bên con mãi mãi”. Mẹ cười: “Con sẽ làm gì để có mẹ ở mãi bên con ?” Tôi nói : “ Con không để mẹ xa con. Khi mẹ mất con sẽ hỏa táng mẹ. Con sẽ đem tro của mẹ sang Mỹ để đúc thành viên Kim cương, con sẽ luôn đeo nó . Viên Kim cương cho con hơi ấm của mẹ, con sẽ không lạnh khi mùa đông tới. Con sẽ mát khi hạ về. Con sẽ yên bình khi có mẹ ở bên!”. .

Mẹ cười, ý tưởng của con hay đấy, mẹ cũng mong như vậy, mãi mãi được ở bên con. Di hài của mẹ được luyện thành Kim cương, Kim cương rất quí. Viên Kim cương được luyện từ thân thể mẹ lại càng quí, phải không con?

Tôi nghĩ về điều này quá sớm, nhưng ý nghĩ phải xa mẹ cứ ám ảnh tôi, vì tôi chẳng bao giờ muốn xa mẹ, mẹ là báu vật của đời tôi.


Tôi biết, ai cũng yêu bố mẹ và những người ruột thịt của mình nhưng tình yêu Mẹ - Tình mẫu tử, luôn luôn bất tử với những đứa con tử tế ./.



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HàNội ngày 16.03.2016.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004