Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới





CANH CUA RAU ĐAY





Muốn ăn thì lăn vô bếp, câu chiêm nghiệm của người xưa hình như chỉ còn đúng một phần. Phần đó thuộc những vùng quê nghèo khổ, cơm ngày ba bữa tắm rửa ba lần như quê tôi. Muốn ăn cơm mà không vào bếp thì làm sao có, ngày lội đồng năm bảy lượt không tắm vài lần có mà “ ngây ngất “ cả nhà.

Con cua đồng ở vùng quê tôi có quanh năm nhưng nhiều và ngon nhất vẫn là dịp tháng tám, tháng chín âm lịch. Thời gian này nước lũ đã phủ kín mặt đồng, tôm cua cá cũng theo đó mà sinh sôi phát triển. Đó cũng là mùa đặt lọp, đặt lú, thả lờ, giăng câu của người dân quê tôi. Tùy theo đặc tính của từng loài mà đặt ngư cụ cho thích hợp để đánh bắt nếu không sẽ trớt quớt. Lọp là vật dụng không thể thiếu để bắt cua đồng. Lọp giống như lồng. Dùng lóng tre già chẻ thành những thanh nhỏ có thiết diện khoảng một phân, dài một mét vót cho láng lảy. Những thanh tre này được người ta buộc vào cái khung cũng bằng tre vót mỏng rồi khoanh lại thành hình ô van có đáy hơi bằng. Mỗi cái lọp có bốn khung như vậy nên rất chắc chắn, chia đều theo chiều dài thanh tre. Buộc một thanh để trống một thanh quanh các khung này, hai đầu cũng làm như thế nhưng có cửa cho cua chui vào. Giá khá đắt, khoảng năm mươi nghìn đồng một cái, nhà nào không làm được thì mua.

Đặp lọp cũng phải có kinh nghiệm, biết nhìn con nước, đoán hướng cua đi. Bởi khi lũ về thì nước đục ngầu, đồng mênh mông lại sâu quá rốn nên rất khó hình dung đâu là đâu. Ai cũng biết cua đi thành đàn, hàng hàng, luồng luồng nhưng đặt lọp đón lõng không trúng thì đành ăn cơm với muối. Tùy theo số lượng lọp có được mà đặt, thường thì hàng đầu nhiều nhất, hàng thứ hai so le với hàng thứ nhất nhưng ít đi một chút, rồi hàng thứ ba, thứ tư cho đến hết. Mồi là ốc bưu vàng đập vỏ, lòng ruột gia súc, gia cầm…

Có cua rồi mà không có rau đay thì tiếc lắm. Có rau đay, có cua thì có nồi canh ngon. Món canh này nằm mâm quê tôi thường ngày, nghèo giàu gì cũng thân thiết. Rau đay, mồng tơi, mướp hương, lá lốt nhà nào cũng trồng, không nhiều thì ít, không thành hàng thành luống thì mỗi thứ một bụi cũng có để dùng, muốn ăn chỉ việc ra vườn mà hái. Vì là cây nhà lá vườn nên người ta chỉ hái những lá non nên chất lượng không chê vào đâu được. Hái về rửa sạch, ngâm qua nước muối loãng. Sẽ thơm ngon hơn nếu nồi canh cua rau đay có thêm mướp hương, mướp hương gọt vỏ xắt xéo. Cua ngâm cho sạch bùn, ngâm nơi nước chảy càng tốt, bóc mai, bỏ yếm, lấy gạch để riêng rồi cho vào cối đá giã nhuyễn với một ít muối. Thêm ít nước lã đánh tan, lọc lấy nước, bỏ xác. Cho nước cua vào nồi nấu sôi, nêm mắm tôm, bột ngọt. Khi nồi nước cua đã nổi màng là cua đã chín, cho mướp, rau đay và mồng tơi vào. Xào gạch cua với tỏi và hành phi vàng, nêm nếm vừa ăn rồi đổ vào nồi canh. Khi thấy mướp chín thì bắc nồi xuống, mướp chín có màu xanh trong. Canh cua rau đay ăn với cơm, kèm cà pháo muối chấm mắm tôm ớt, tỏi và nước cốt chanh.

Ngày quê dài, công việc đồng áng nặng nhọc, có được bát canh thì dễ nuốt cơm hơn. Với người quê món chả cua, canh cua nào phải cao lương mỹ vị gì, ăn để sống, để làm việc chứ đâu ai sống để ăn, nên bữa cơm nhiều khi chỉ có duy nhất một món nhưng cũng no lòng.

Nhịp sống thị thành hối hả, miếng ăn cũng vội vội vàng vàng, người phố lại mơ về nếp quê. Ở quê, tuy còn vất vả nhưng thanh nhàn chẳng phải lo nghĩ gì. Xa quê, rất nhớ món quê, dù món ăn đó luôn bình dị mộc mạc như canh cua rau đay, đọt cóc đọt xoài chấm mắm kho quẹt…nên người ở phố luôn phải thòm thèm. Cảm ơn quê, cảm ơn hương vị quê đằm thắm ngọt ngào, suốt đời ai cũng phải nhớ nhung.



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ ĐàLạt ngày 16.3.2016.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004