Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới






Chén Rượu “Hợp Cẩn”




Tôi dừng xe trước ngõ, rẽ vào nhà. Vẫn những gốc nhãn già bên ao bèo, bóng tre trùm nắng, ướp đọng hương bèo cái mùi hương thơm thanh bình của làng quê.

Trong sân bày một dãy bàn có phủ ni lông màu, quanh bản là các cụ già ngồi uống nước. Một cái phông xanh có dán đôi chim hòa bình giang cánh bay Thì ra hôm nay nhà có đám cưới. Thấy anh bộ đội, một bác thân mật hỏi:

- Chào đồng chí, đồng chí đến chia vui với gia đình.

- Dạ, cháu là bạn cũ của chị Trà, vừa mới ra Bắc, hôm nay đến thăm.

- Thế thì mừng quá. Hôm nay chú đến kịp ngày vui. Cô ấy đi lấy chồng. Rồi bác nói tiếp- khổ thân con bé, nó cứ đợi mãi anh nào ở cơ quan đi tái ngũ mà không có thư từ gì về, chẳng biết còn sống hay đã chết, bố mẹ, họ hàng nói mãi mới chịu lấy chồng.

Tôi vào đến giữa sân, Trà chạy ra đón khách. Trà bưng chén nước tới nói :

- Em cảm ơn anh đã về đây chia vui cùng chúng em. Tôi lẳng lặng nhấc mũ ra: “Trà ơi, em không nhận ra tôi à?”. Đất trời như quay cuồng, chao đảo, Trà buông rơi chén nước, lả người, ngã đổ xuống. Cả nhà nhốn nháo. Mẹ Trà ôm lấy con hốt hoảng: “con ơi, làm sao thế này, có ai hộ tôi một tay cứu cháu”.

Mọi người khiêng Trà vào buồng. Tôi bàng hoàng, lo lắng. Nửa giờ sau, em gái Trà đến bên, nói khẽ: “anh ơi, chị em mời anh vào nói chuyện”. Trà đang ngồi cạnh mẹ, mái tóc xõa rối, nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt xanh tái.

- Mẹ có thương con, xin mẹ hãy để con nói với anh Văn đôi lời.

Bà mẹ đứng lên, lặng lẽ cùng cô gái út ra ngoài.

Khi cánh cửa buồng khép lại, Trà ôm lấy tôi khóc: “ Anh Văn ơi, anh đã về với em đấy à. Mấy năm vừa qua, anh ở đâu? Có bị thương gì không? Mà em mong tin anh mãi mà không được một chữ, một câu. Bây giờ, anh đã về, anh hãy nói với em một lời”. tay em xiết chặt tôi. Gặp nhau trong hoàn cảnh éo le này, đầu óc tôi cứ mụ đi, trong tiếng Trà kể lể: “Anh ơi! Còn nhớ hồi ở trường , bằng linh cảm của người con gái, em biết em đã yêu anh và anh cũng đã yêu em, nhưng lúc bấy giờ, em là học sinh, anh là thầy giáo, chúng ta đều không dám nói ra. Bây giờ không có gì ràng buộc, anh hãy nói đi. Anh yêu em, nên hôm nay anh đã trở về. Anh ơi! Bây giờ chưa muộn đâu, bốn giờ chiều mới đón dâu.Chỉ cần anh yêu em, em sẽ từ bỏ tất cả, đám cưới này coi như không có. Anh có biết mấy năm qua, em chờ mong anh như thế nào không? Những đứa bạn em đã lần lượt đi lấy chồng, bố mẹ em thì thúc giục. Em đợi cho đến bây giờ, thì anh lại trở về. Trời ơi, sao em khổ thế này?”

Đầu óc tôi cứ như vỡ ra. Những giọt nước mắt thấm đẫm vai áo, giọng Trà cứ lả dần. tôi nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay của em: “ Trà ơi, anh xin lỗi vì mấy năm qua, hoàn cảnh chiến tranh quá khắc nghiệt nên anh không có tin về. Bây giờ, thấy em đã có gia đình, anh mừng lắm. Anh đi chiến đấu, nhiệm vụ của anh còn nặng, chưa thể lo riêng cho mình được, xin em nghĩ lại”.

Trà thổn thức: “Anh ơi, đời con gái của em khổ quá, người mình yêu thì không lấy được, người tốt đi chiến đấu biết bao giờ trở lại. Từ khi biết yêu, em chưa được một lần được đền đáp. Em biết ơn anh về những lời khuyên, em còn một ước muốn anh có chiều em được không?”.

Trà với tay lấy chai rượu, rót đầy hai chén: “Anh ơi, ngày xưa vợ chồng mới cưới thường uống với nhau chén rượu hợp cẩn, ta không lấy được nhau nhưng trời vẫn dành cho em gặp anh hôm nay, xin mời anh uống chén rượu này, anh hãy uống cùng em để rồi chiều nay, em đi làm dâu nhà người”. Trà khóc nấc lên, nghẹn ngào nói tiếp: “Coi như em một lần “tái giá”, anh ơi”. Tôi đỡ lấy chén rượu, Trà cũng nâng chén. Hai chén rượu chạm nhau, những giọt rượu sánh ra ngoài, rơi rơi trên đất. Tự nhiên nước mắt của chúng tôi cùng trào ra.

Không nỡ để dài câu chuyện, trong khi ngoài kia, họ hàng đang chờ. Tôi gọi to: “Em bé ơi”, cô em đang nép ngoài cửa bước vào, ngơ ngác nhìn hai người.

- Em bưng vào đây mâm cơm, mời mẹ và các em cùng ngồi. Anh xin uống chén rượu mừng với gia đình, mừng hạnh phúc của chị Trà. Chiều nay, anh phải tới điểm tập kết đi B nên không thể nản lại được nữa.

Trà nhào tới ôm lấy tôi khóc nức nở:

- Sao lại thế, hả anh? Sao anh lại nỡ thế!

Tôi nói với em qua những giọt nước mắt lưng tròng: “Xin chúc em hạnh phúc. Lau mặt đi, mẹ sắp vào đấy”.



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HàNội ngày 16.3.2016.

trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004