Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới

tiểu thuyết


MỘT TRĂM VÀ CHÍN CHÍN



        Chương 23.



 Đ ược tin đội cải cách ruộng đất sắp về làng Quan Nhân phát động nông dân đứng lên đập tan các thế lực phản động và bọn địa chủ cường hào gian ác để giành lại ruộng đất và quyền tự do dân chủ cho nông dân, tôi nhờ một vài người báo cho nhà sư Tân biết tin cả nhà tôi đang có nguy cơ vào tù, nhưng bặt vô âm tín. Thầy giáo Khôi cũng chẳng giúp gì được cho gia đình tôi trong lúc lâm luỵ. Trong thâm tâm lúc ấy, tôi tin vào Đảng sáng suốt, những người cầm cân nẩy mực sẽ làm sáng tỏ, gia đình tôi sẽ yên ổn.


Đội cải cách ruộng đất về làng Quan Nhân gồm có năm người, tôi biết một người tên là Đa, Đội trưởng đã một lần tham gia họp bàn công tác trừ gian diệt tề với tôi ở chùa Quỳnh, nhưng tôi không dám nhận và anh ta cũng đánh bài lờ. Đội trưởng Đa ba cùng với cốt cán Bọc. Nhưng cốt cán Bọc sống buông thả, không chí thú công việc mà chỉ bắng nhắng tạm bợ. Không chịu nổi, sau ba tháng chịu đói làm công bộc cho nông dân, Đội trưởng Đa sang ở nhà cốt cán Vách. Bà nội tôi mừng lắm. Bà nói với bố mẹ tôi, bà Vách là người chịu ơn gia đình mình, chắc hẳn bà ấy sẽ nói với đội đúng sự thật, chứ không tố điêu mà sợ. Bọc được chọn làm cốt cán, đúng rồi, nó là con liệt sỹ, không dựa vào nó thì dựa vào ai hơn nó.


Một tháng sau đó, thấy ở nhà bà Vách bất tiện vì bà này bám riết đội lại hay hớt lẻo, Đội trưởng Đa báo cáo cấp trên bố Choảng làm Chánh tổng cho nguỵ quyền, nhưng chính là người của ta cài vào. Ông thực hiện các chủ trương của cấp trên qua một đường dây bí mật và đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ông đã ủng hộ cách mạng mười lượng vàng, mười tấn thóc. Đó là những điều kiện tốt nhất để đội dựa. Đội trưởng Đa được cấp trên chuẩn y sang ở nhà Choảng. Quả thực cả nhà tôi lo sợ, nhất là bố tôi. Ông không sợ mình trọng tội hơn mà ông sợ mụ Hoa hủ hoá Đội trưởng Đa, ắt sẽ dẫn đến tai hoạ lớn cho cách mạng. Điều bố tôi cảnh báo đã diễn ra. Ngay từ khi Đội trưởng Đa bước vào cửa nhà ấy, ba hồn chín vía anh ta mất sạch, trần trụi là con chứ không phải người.Bố tôi nói.


Choảng lên mặt cốt cán đeo súng đi tuần quanh làng, ai không chào nó bằng ông là không xong. Người già cả có việc vào nhà nó xin giấy tờ mà gọi bằng bác nó gom cho vào kho vì tội coi thường chính quyền. Mụ Hoa được đề cử vào Chấp hành Nông hội luôn luôn cặp kè bên Đội trưởng Đa. Đa người gầy thó, nước da xám ngoét vì ngã nước, mắt kèm nhèm chỉ mặc mỗi bộ quần áo đại cán màu cỏ úa đã sờn gấu, chân đi dép cao su có quai hậu, vai đeo cái xà cột tòong teng trên vai. Công kia việc nọ đều đến tay và giải quyết đâu ra đấy. Đa điềm đạm, ăn nói từ tốn. Việc canh nông vi bản, Đội trưởng Đa tháo vát cực. Ngày Đa cày ba sào ruộng, cấy bay một sào lúa trong buổi sáng. Người làng Quan Nhân thấy Đội trưởng Đa như một nông dân thực thụ thì quý hoá, coi như người nhà, có gì ăn cũng mời mọc. Đa cũng rất quần chúng, không nề hà, câu nệ, dân mời thì chén. Nông dân bảo đúng là cán bộ ba cùng từng trải.


Đội trưởng Đa về ở nhà Choảng.Thằng hầu bị thải ngay vì Choảng sợ nó xỉa xoi vào việc nhà. Từ ngày Tổng Choảnh chết, thực hiện quyền huynh thế phụ, nó cho thị Hoa xuống ở nhà ngang, ăn riêng.Con Chềnh thì ở trong buồng có cửa ván đi khoá về mở. Đội trưởng Đa ngủ trên cái sập gụ kê giữa nhà. Gian bên, Choảng kê cái giường lò xo có đệm cỏ dừa với bộ ngựa tiếp khách. Đội trưởng được hầu hạ tử tế. Ngày hai bữa cơm bưng nước rót đến miệng. Người béo phây. Những lúc có công kia việc nọ Choảng vắng nhà, con em thường lân la trò chuyện với Đa. Nó bảo Đa, anh cho em làm công tác chứ ở nhà mãi buồn không chịu được. Anh không ưng, em ứ thèm chơi với anh nữa. Con Chềnh tí tớn nhảy chân sáo mỗi khi Đội trưởng Đa về.Thị Hoa cảm thấy như mất mát một thứ gì đó khiến trong người khó chịu.


Có mặt Chềnh thị không dám bén mảng lên nhà trên. Chỉ khi nào anh em thằng khốn đi vắng, Đội trưởng Đa ở nhà một mình thì thị mới đột nhập vào. Đội trưởng Đa hỏi bâng quơ. Có việc gì không bác? Có đấy. Thị đáp. Tôi muốn hổi đội, như tôi đây có đủ tư cách coi cái nhà này là của chồng tôi không nhỉ? Dạ. Đúng thế ạ. Đa khẳng định. Thế thì cũng phải cho tôi cái quyền ấy chứ chả lẽ coi thường tôi thế sao? Những việc đó bác nên nói thẳng với Choảng. Thị xán lại Đa. Ông là đội ở nhà tôi. Tôi coi ông như người thân trong nhà, tôi hỏi ý ông trước. Ông có giúp tôi không? Tôi là tôi cần ông lắm đấy. Thị Hoa xoè bàn tay mềm mại ra bảo, ông biết xem tướng thử xem cho tôi một quẻ. Đội trưởng Đa ngước cặp mắt nhẻm lên nói, bác hậu vận sướng như bà hoàng. Ông không nói dỡn đấy chứ? Vậy ông phải giúp tôi một tay. Tôi không quên ơn đâu. Tối nào các con tôi đi họp ông xuống chơi với tôi một lát, ta uống với nhau ly trà sen ông nhá.


Không phải đợi lâu khó chịu, ngay tối hôm ấy, Choảng và Chểnh lên xã họp. Họp thì không thể về sớm được. Đa ngó trước ngó sau không thấy động tĩnh gì lẻn ngay xuống nghà ngang. Thị Hoa chế nước sôi vào ấm. Thị nhỏ nhẹ nói giọng sang hẳn, ông này, thưởng trà thể hiện sự thanh tao, suy ngẫm và đầu óc tỉnh táo, là sự giao hoà với thiên nhiên. Thưởng trà mang lại sự sảng khoái, tĩnh tâm để hướng điều thiện, tránh điều ác. Thưởng trà không chỉ là thú thưởng ngoạn về trà mà nó còn mang lại cho người thưởng trà có tinh thần phấn chấn, tăng cường khả năng tư duy và có lợi cho trí nhớ. Hồi còn ông tổng nhà tôi, cứ đêm trăng thanh gió mát, chúng tôi lại ngồi bên nhau thưởng trà. Thật không gì thú vị bằng được thưởng trà với một người biết giá trị của trà. Phải thế không ông đội? Lời ngọt ngào thấm qua lưỡi Đa, ông đội cải cách nâng trản trà lên ngắm mỹ nữ hồi lâu rồi mới đưa lên miệng nhân nhi từng ngụm. Đêm thánh thiện ấy đã làm tâm hồn đội đặc quánh một thứ bã trà, sau này phải trả giá đắt.


Đàn bà chết bởi đôi mắt, đã bập vào đường ái tình thì đầu mày cuối mắt lộ bem hết, không giấu được nhất là kẻ đang yêu thì chỉ một cái liếc nó đã đi guốc vào bụng tình địch. Chềnh biết cá đã cắn câu. Không nhanh tay thị Hoa sẽ nẫng tay trên nó. Nó phải ra đòn trước. Hôm sau nữa, mượn chuyện nhà chuyện cửa, Chềnh nhiếc mụ dì ghẻ, giống nhà mày quen làm đĩ, đĩ dài đĩ dạc, đĩ đó đĩ đây. Mày đượi chán với thằng Tây mắt xanh mũi lõ, đã tỏ tình ngay với thằng Tây đen tóc xoăn, chưa thoả thích, mày kiếm ăn từ cu bọn giặc lùn, phưỡn bụng rồi quay sang tụi ô Tàu Tưởng, chúng xéo hết, mày rẽ ngang sang bố tao, hòng chiếm ruộng sâu trâu nái, cắm sừng lão dê già, một hột, thử hỏi mày đẹp đẽ cái nỗi gì, tao bảo anh tao phanh thây xé xác mày cho trâu giày ngựa xéo, hỡi con mụ Hoa kia có nghe tao phơi mặt mày trước bàn dân thiên hạ? Thật kinh khủng, người làng Quan Nhân phải bịt tai lại, không thể nghe lời lẽ chanh chua như mẻ của lũ khốn. Bị con chồng nhiếc, tưởng mụ Hoa cạch mặt, nhưng vẫn nhơn nhơn ra đường, không biết nhục là gì mới tởm. Người làng Quan Nhân bảo, thị chịu nhục để cốt giữ cái nhà ngang với mẫu ruộng và con trâu nái.


Thằng hầu không đủ sức quần nhau với mẹ con nhà khốn ấy, bị tống khứ khỏi làng Quan Nhân không phải hoạ mà là phúc. Đội trưởng Đa như chuột chui chĩnh gạo. Hôm nào Chềnh thích thì Đa chiều, tất nhiên mụ Hoa phát điên, nhưng phải ngậm tăm, không chịu là không xong, quyền đội, chớ có đùa với lửa. Đội trưởng Đa cho Chềnh lên huyện học lớp cán bộ dân vận để dở trò đồi bại với mụ Hoa, Choảng biết rõ mười mươi, nhưng hắn cam chịu, đổi chiến lược dùng thị làm mồi nhử Đội trưởng Đa thực hiện kế hổ phục.


Choảng xem ý Đội trưởng Đa thích con Chềnh, nhưng hắn đem lên mặt cân, thấy hy sinh em gái thì nghiệp chướng, hắn quyết định đẩy thị dì ghẻ vào tròng thế mạng. Choảng bảo, bà thích ai cứ việc tí tớn, từ nay tôi cấm bà không được quan xiêm đến tôi. Tôi giao hẳn cái nhà ngang, đủ cả chăn len gối dạ, bà muốn làm giăng làm đèn sao tuỳ ý.

Tổng Choảnh là tên địa chủ thức thời. Kẻ thức thời mới là kẻ tuấn kiệt. Y bảo con trai, sao đổi ngôi rồi, thời thế xoay vần, bọn khố rách áo ôm nhảy lên làm người, mình không thức thời chết nhăn răng con ạ. Cộng sản nó không tha những người giàu có. Người quân tử phải biết uốn theo chiều gió. Con nên nhớ, chỉ một ngày đêm, không mất một viên đạn cộng sản lật đổ cả ngai vàng vua Bảo Đại, số phận chúng ta sắp đến ngày tận thế, phải tự cứu lấy mình chứ quan bố không cứu nổi.Tổng Choảnh quyết định chơi trò chơi hai mặt, công khai bất hợp tác với tụi Tiên Kiềng, Lý Mỏ và mon men tìm cách bắt tay với những ngời cộng sản nhận thức chính trị kém để mưu kế lâu dài tạo cơ hội len vào hàng ngũ ta.


Chân tướng Tổng Choảnh được bố tôi phác hoạ cho y lộ nguyên hình con bạch tuộc thò tám chân ngoe nguẩy bám vào các vết xước của cách mạng. Bà nội tôi nói, xếp hạng bọn thủ gian ma quái ở làng Quan Nhân này thì Tổng Choảnh đáng bậc cụ Tiên Kiềng và Lý Mỏ. Đời bố y, một chữ bẻ đôi không biết, nhưng nó bỏ tiền ra mua chức phó tổng, chứ không mua chức phó lý, trương tuần, thủ khoán lèm nhèm ở làng Quan Nhân.Tổng Choảnh là con cả, lên năm tuổi, bố y đã mời thầy về nhà dạy chữ cho y. Bấy giờ y đã biết bắt đám trẻ bằng tuổi ở quanh xóm khoanh tay làm kiệu rước y chạy lông nhông ra đường cái quan. Mười ba tuổi bố y đã dạm hỏi cho y một cô gái con nhà gia giáo cổ cao ba ngấn, răng hạt na, má lúm đồng tiền lại hiền dịu, nhưng cô ấy chê, nhất định không chịu. Bố Tổng Choảnh căm nhà cô gái kia, y đã mượn tay một gã ăn mày cắm cây cọc nhọn vào giữa mả ông nội cô gái. Không biết động mồ động mả hay bệnh tình gì mà cô gái lăn ra chết. Bố cô gái cho người theo dõi bắt được tên ăn mày tra khảo thế nào y cũng không xưng, cuối cùng họ đè lên mỗi chi kẻ phạm một cái cối đá, y phải khai. Bố con Tổng Choảnh phải nhận tội, nhưng đánh chết người không đền được bằng người, y xin đền một trăm đồng tiền Đông Dương, rặt một loại tiền gánh dừa. Bấy giờ đồng tiền gánh dừa có giá, một hào đã mua được năm ống gạo. Nhưng cuộc chiến vẫn không dừng lại đấy, sau khi đền tiền xương máu, bố con Tổng Choảnh lập mưu mời lính khố đỏ đóng giả quân cờ đen về làng Quan Nhân bắt cả nhà cô gái đưa sang Tàu, chết mất xác bên ấy.


Tổng Choảnh được bố để lại cho ruộng sâu trâu nái bề bề, ba mươi tuổi y ra tranh chức chánh tổng với Bá Nghiên ở làng Ván. Hai họ đua chạy lên quan. Bá Nghiên không đủ ngàn tiền Đông Dương chịu lép vế nhường chức chánh tổng cho Choảnh. Bà nội kể tiếp, bà biết từ chân tơ kẽ tóc con cáo già, lúc bà chưa làm bạn với ông nội, Tổng Choảnh đã gạ gẫm bà làm vợ lẽ, nhưng bà bảo bố con ông đã từng giết người đàn bà chê ông là kẻ ác, tôi kinh tởm ông, vậy ông không biết sao, đừng hòng tôi khuất phục. Khi ông nội mất, gia cảnh nhà túng bấn, Tổng Choảnh lại sấn đến, y lên giọng cợt đểu, trước không nên bây giờ nên vậy, cái số tôi hợp số bà, ta nên nghì nên ngãi,tôi chịu công nuôi lũ trẻ nhà bà như nuôi con ruột, xin thề trước vầng nhật nguyệt, nếu đơn sai với bà, trời đánh tôi chết giữa trời nắng.


Bà nội đến thẳng nhà Tổng Choảnh bảo vợ y, chồng bà làm chánh tổng mà cam chịu mò đến nhà tôi, mẹ goá con côi tán tỉnh đòi tòm tem, thật nhục nhã một dòng họ danh gia vọng tộc, bà phải giữ lấy chồng không có ngày mất cái của quý ấy thì còn nhục gấp trăm lần bị vạ trăm đồng tiền Đông Dương về tội cắm cọc vào mả bố người ta. Mụ như chết đứng giữa nhà, mồ hôi mồ kê toát ra như tắm, miệng câm như hến. Bà nội vác cái đòn gánh để phòng thân trở về nhà khi bố tôi và cô Ngọt nước mắt vòng quanh, ngồi tựa cửa chờ mẹ. Câu chuyện về bố con Tổng Choảnh bà nội tôi kể vẫn còn nguyên giá trị đến tận bây giờ.


Chương 24


Đội trưởng Đa dõng dạc tuyên bố trước Hội nghị Nông hội, đội đã khẳng định làng Quan Nhân có năm phần trăm tổng số nông dân là địa chủ và phản động.Tôi kinh hoàng không biết gia đình mình có nằm trong số năm phần trăm ấy không, nếu nằm trong số năm phần trăm ấy thì số phận sẽ ra sao, có thể bị xử tử. Người bị xử tử đầu tiên ở làng này có thể là bố tôi, sau đó đến thầy giáo Khôi và bà Gạo. Nhà tôi luôn luôn có dân quân du kích theo dõi suốt ngày đêm. Bọc khoe, nó được Đội trưởng Đa rèn cặp lập trường giai cấp kiên định, nhất định nó sẽ lôi cổ những kẻ nợ máu với dân, bất luận kẻ đó là ai ra trước pháp trường. Mặt nó đằng đằng sát khí, khiến tôi nghĩ đến thời Pháp thuộc, tên Ngô Bật, Tiên Khắc tay lăm lăm khẩu súng ra đường uống máu người không tanh. Tôi tự hỏi Choảng và Bọc khác bọn phản động Ngô Bật,Trương Khắc ở chỗ nào, nhưng không thể trả lời được.Tôi ấu trĩ, tôi mơ hồ, tôi ngu độn quá. Trời! Tôi kêu lên giữa không trung bao la nhưng chỉ có tiếng gió hú vọng lại.


Cuộc đấu tố địa chủ ở làng Quan Nhân nổ ra đúng vào ngày mười chín tháng tám. Bà Gạo bị trói giặt cánh khuỷu lôi ra đình làng. Ông bà nông dân vây vòng quanh vòng ngoài sẵn sàng một phen quyết tử với mụ già địa chủ phản động. Tôi không thể ngờ người ra pháp trường khởi đấu bà Gạo lại là bà Vách. Bà Vách sắn váy quai cồng xông lên trước mặt kẻ thù, dõng dạc hỏi, con Gạo, mày có biết bà là ai không? Dạ thưa bà nông dân, con có biết, bà là bà Vách, hồi bà đói khó con đã múc cho bà ba lần cháo tại bếp nhà con ạ! Không có những bát cháo ấy chắc là bà chết rũ tù rồi ạ. Bà Gạo đáp. Đội trưởng Đa trên ghế Đoàn Chủ toạ đập bàn quát, hỗn láo, chết đến cổ rồi còn ngoan cố, lôi cổ nó đi chuẩn bị bắn! Cả một thác người giơ cao tay hô đả đảo địa chủ Gạo, đả đảo địa chủ Gạo, đả đảo... Tiếng hô vang rền cả một vùng quê vốn yên tĩnh...


Bố tôi chưa bị đem ra đấu tố. Bà nội và mẹ tôi vẫn bình yên tại nhà. Tôi luôn luôn cảm thấy lúc nào cũng có những bóng ma lởn vởn quanh ngôi nhà chúng tôi. Tôi không chỉ lo cho số phận cả nhà mà tôi còn lo cho số phận em Bần, bây giờ em đang ở đâu, không may bị tù tội, đơn côi không người thân thích, lúc trái gíó trở trời biết trông cậy vào ai? Tôi chỉ để bụng chứ biết làm gì cho em đỡ cực bây giờ. Bố tôi thì luôn luôn thấp thỏm, người ta có thể bắt ông bất cứ lúc nào, nếu điều đó xảy ra, gia đình tôi sẽ ra sao? Liệu Bà nội có chịu nổi cảnh tượng con trai mình bị chính những người cùng chung chiến tuyến bắt đưa ra pháp trường? Bà nội bảo tôi, phải bằng cách nào đấy gặp được thầy giáo Khôi để thầy kêu lên nhà sư Tân, chỉ có nhà sư mới có thể cứu mạng sống cả nhà mình.


Tôi cũng nghĩ thế và đã tính nước phải mạo hiểm, nhưng bọn Choảng và Bọc áp sát quá chưa thể thực hiện được. Bố tôi không hề nao núng trước búa rìu dội xuống đầu mình để làm chỗ dựa cho bà nội và mẹ con tôi, nhưng khi thầy giáo Khôi bị bắt thì ông hoàn toàn sụp đổ cả về tinh thần và thể chất. Ông run cầm cập, cặp mắt trũng xuống quầng thâm, hai má hóp lại, người sọp đi trông thảm hại quá, tôi thầm nghĩ bố khó mà đứng vững được. Bà nội tôi lo lắng nói với mẹ tôi để bà đi tìm đường cứu bố tôi, nhưng mẹ tôi sợ bà đổ giữa đường, vội can, mẹ để con liệu.


Tôi được biết bản cáo trạng thầy giáo Khôi cầm đầu Quốc dân đảng đã từng có thời gian bỏ làng ra đi tụ tập bọn việt gian lập Quốc dân đảng ở vùng mỏ Yên Cư- Đại Đán rồi lại quay về làng Quan Nhân tiếp tục núp dưới bóng dạy học để hoạt động phản cách mạng. Sau đó lại vờ ốm lên đồn điền Mật Cách nhờ vợ chồng anh Cao Văn May chữa bệnh, nhưng thực chất là để huấn luyện bọn Quốc dân đảng do anh Đội Đình cầm đầu. Đối với bố tôi, thầy giáo Khôi không những quan tâm bồi dưỡng về lập trường gia cấp và phương pháp luận đấu tranh cách mạng mà còn được sự chỉ đạo sát, sâu trong khi hoạt động. Ba tội ấy đủ bị xử bắn.


*

Bà Gạo chưa bị xử tử vì còn chờ lệnh cấp trên, mà không hiểu vì sao được tha tội chết, chỉ phải tù không thời hạn. Người ta bí mật đưa bà vào một trại giam đặc biệt ở mãi tận một vùng rừng ma thiêng nước độc giáp biên giới Việt Lào thuộc tỉnh Thanh Hoá. Số phận thầy giáo Khôi chưa được định đoạt thì bố tôi bị bắt. Ông bị biệt giam trong cái chuồng trâu ở xóm Đông cách chỗ giam thầy Khôi khá xa để hai ông không thể liên lạc được với nhau.


Tội trạng bố tôi so với tội trạng thầy giáo Khôi thì kẻ tám lạng người nửa cân, nếu bị xử tử thì mỗi ông đều được quyền chọn một viên kẹo đồng, không thì bị treo cổ. Khi chưa bị bắt, bố tôi đã bảo, nếu bị tử hình, bố sẽ chọn cái chết đẹp nhất để thức tỉnh lương tri những người cộng sản, đồng chí của ông.


Từ ngày ông bị bắt, linh tính đã mách bảo tôi cái bóng đen đang bao phủ ngôi nhà chúng tôi. Tôi rất sợ điều ấy xảy ra đối với ông, nhưng không còn cách nào cứu được một người cộng sản trung kiên, một người đồng chí gan dạ, một người con hiếu thảo, một người chồng chung thuỷ, một người bố đáng kính trọng. Bố tôi không nhịn ăn bữa nào, phần cơm tôi mang vào ông ăn ngon lành và bao giờ cũng hỏi bà nội ăn được, ngủ được không, mẹ buồn lắm phải không con, con phải động viên bà nội và mẹ thay bố. Bố sẽ trở về. Cụ Hồ sáng suốt không giết hại những người như bố, con không phải lo. Nhưng đúng ngày hai mươi tháng sáu, ngày ông được kết nạp Đảng, mẹ xới bát cơm phần bố để vào bị, bà nội bảo mẹ tôi chờ bà một lát. Bà nội vào lấy tấm ảnh Cụ Hồ của Công an huyện thưởng ông lập công tiêu diệt bọn tay sai (bà cất giấu) đưa cho mẹ tôi. Bà nội bảo con dâu, con đưa tấm ảnh Cụ Hồ này cho chồng con, bảo nó phải ráng lên, gắng chịu đựng, cách mạng sẽ giải oan cho nhà mình, không ngờ đó là bát cơm cuối cùng của cuộc đời bố. Bố tôi ăn hết bát cơm rồi đập vỡ cái bát lấy một mảnh sắc nhọn rạch bụng, ông moi ruột ra đặt lên tấm ảnh Cụ Hồ. Cốt cán Bọc vào thấy bố tôi lăn lóc trên vũng máu nó hô hoán mọi ngời, nhưng không ai cứu ông. Cốt cán Chín chạy đi tìm gia đình tôi. Bà nội và mẹ con tôi chạy tới thì bố đã chết.


Chúng tôi đưa xác ông về đặt trên chiếc giường ông vẫn thường ngồi đọc báo cáo và viết tài liệu huấn luyện cán bộ và du kích làng Quan Nhân trừ gian diệt ác. Bà nội tay cầm chín nén hương vái bốn phương trời, mười phương đất rồi nói như nói với con trai khi ông còn sống, Hiệp con, con đã chết vẻ vang như lúc con sống, thế là mẹ yên lòng rồi. Rồi bà nội bảo mẹ con tôi, bà sẽ thiêu bố để cả làng Quan Nhân này được ngửi mùi xương thịt bố con toả trên bầu trời. Mai ngày, mẹ con con hãy dựng ngôi nhà ngay chỗ con trai mẹ nằm. Hãy nhớ lời mẹ. Bà nội tôi châm ngọn đuốc vào mái nhà, ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt. Bà lao vào cùng với người con trai yêu quý của mình về trời!


Thi thể bố tôi và bà nội tôi nằm còng queo như con chó thui bốc mùi khét nẹt. Người làng Quan Nhân đổ đến nhìn cảnh tượng gia đình tôi không ai cầm lòng. Mỗi người một chân một tay giúp chúng tôi mua hai cái quan tài, vải liệm và hương nến lo đưa bà nội và bố tôi về nơi an nghỉ cuối cùng. Những dòng nước mắt thân thuộc nhỏ xuống con đường tang tóc đỏ như máu. Đội trưởng Đa mặt đằng đằng sát khí, lạnh tanh như đồng. Ông đội cho đó là cơ hội tốt nhất để quan sát, moi ra những phần tử nằm trong năm phần trăm kia trong đoàn người đi phúng viếng và đưa người quá cố về chốn vĩnh hằng để tiếp tục ra tay. Sau tuần đầu bà nội và bố tôi, bà con xúm lại, người cây tre, kẻ nắm nứa cất cho mẹ con tôi cái chòi lợp rạ.


Lúc này tôi mới thật sự thấm thía câu nói của bà nội tôi, lúc đau khổ nhất ấy là lúc ta nhận con người nhân ái. Chín chết lặng khi đưa hai thi thể cháy thui vào quan tài. Thấy thế, thằng Nô cười khẩy, nước mắt cá sấu, nó nói. Đoàn tuỳ tùng Đội trưởng Đa kéo nhau về lúc hai cái quan tài nhấc lên khỏi mặt đất. Cái chết của bà nội tôi và bố tôi không biết có thức tỉnh lương tri họ không, mà tôi chỉ biết rằng, sau đó, Đội trưởng Đa lệnh tất cả dân quân do Nô cầm đầu phong toả các chốt điểm để phòng nổi loạn, nhưng phục hàng tuần lễ, họ chẳng thấy động thái gì khác mới cho rút quân.


*


Bầu trời đêm đen đặc.Làng Quan Nhân chìm trong đau thương chỉ có tiếng những ngọn tre rầm rì như tiếng lòng đau xé. Đúng gìơ Tý thì có tiếng chân người rón rén bước vào. Mẹ tôi thảng thốt nhìn lên. Nhà sư Tân, bà thốt lên rồi ngất sỉu ngay trên đống than tàn. Chị Hiệp, tôi có tội với anh, xin chị lượng thứ, muộn quá rồi. Nhà sư Tân nói. Ông đặt tờ giấy có chữ ký của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh bên xác bố tôi, đó là quyết định tha bố tôi. Mẹ tôi bừng thức chồm tới vớ lấy tờ giấy cứu mạng bố tôi, bà bảo, nó không còn giá trị và vò nát. Nhà sư Tân mặt xám ngoét lúng búng trong miệng bảo, thôi chuyện buồn đau thì đã rồi, chị bình tâm lại để sáng mai huyện làm lễ truy điệu bố tôi, mẹ tôi nói, không cần thiết, đằng nào thì bố tôi cũng đã trả nghĩa Đảng, tình dân vẹn cả đôi đường rồi, mọi thủ tục đều vô nghĩa, bà lại ôm níu lấy nhà sư Tân khóc thống thiết. Bỗng bà im bặt ngước cặp mắt ngầu đỏ nhìn lên, anh Tân, anh bắt tôi đi, tờ giấy của Đại tướng đây, anh bắt tôi đi. Nhà sư Tân nâng bà dậy, chị Hiệp,tôi biết làm gì cho chị bây giờ, nước mắt ông chảy dài trên khuôn mặt xạm nắng gió.


Hôm sau, thầy giáo Khôi được tha, nhưng suy kiệt nặng vì trong những ngày bị giam giữ hà khắc, ông đã về cõi vĩnh hằng trong thời gian được tổ chức xem xét để phục hồi Đảng cho ông. Dân làng Quan Nhân nghiêng mình trước vong linh ông,mỗi người bái lạy một lạy. Bốn bà mẹ có con trai bị chặt đầu bêu giữa chợ được cử thay mặt dân làng Quan Nhân dăng lá cờ đỏ sao vàng phủ lên người chiến sỹ. Một bà đứng lên nói, con tôi vì Tổ quốc mà chết, vinh quang thuộc về thầy giáo Khôi, người đã bảo ban nó biết lẽ sống vì người đang sống.


Mẹ tôi chia buồn với vợ thầy giáo Khôi. Hai bà lại rấm rứt khóc. Tôi không thể cầm lòng khi nghe bà trách cứ Bọc, giá như thằng Choảng, con Tổng Choảnh nó khu xử với ông nhà tôi cạn tàu ráo máng thì đã đi một nhẽ, đằng này lại là thằng Bọc, con nhà chị Bao nó xỉ nhục thì khổ biết nhường nào. Bà lại tức tưởi. Mẹ tôi bảo,thằng ấy mà không dạy đến nơi đến chốn không khéo nó đào mồ cuốc mả ông cha mình lên chứ không đùa được với nó. Ăn phải bả thằng Choảng, con Tổng Choảnh rồi lại được Đội trưởng Đa nó mớm cho toàn những điều ác, không khéo nó làm thật chứ không bỡn.


Đêm ấy trằn trọc không sao ngủ được, tôi nghĩ đến anh chị Bao, hai người trong tổ chức được thầy giáo Khôi dìu dắt từ lúc ta có chủ trương xoá cơ sở trắng và đưa người của ta vào hội đồng hương lý ở làng Quan Nhân. Anh Bao được giác ngộ vào đội an ninh, tiếp đó chị Bao cũng xung phong gia nhập nhóm phụ nữ chống lập tề. Bố tôi rất quý anh chị và anh chị cũng coi gia đình tôi như người ruột thịt, bát cơm sẻ nửa, mảnh chăn đơn chia nhau đắp lúc đông giá, nghĩa là người cùng chiến tuyến sống chết có nhau. Anh chị Bao hy sinh là một tổn thất lớn cho tổ chức, nhưng đối với Bọc thì sự mất mát ấy không có gì có thể bù đắp cho em, vì vậy em đã được quan tâm đưa ra vùng tự do nuôi dạy, những tưởng em nên người, không ngờ...


Lễ ba ngày thầy giáo Khôi. Tôi hết sức ngạc nhiên, không hiểu đã có ai đó đặt một vòng hoa mang dòng chữ, ông vì nghĩa lớn mà hy sinh, chúng cháu đời đời nhớ ơn ông trên mộ cầu cho vong linh ông được siêu thoát, sau này tôi mới biết đó là vòng hoa của Đội nhi đồng Kim Đồng của làng Quan Nhân do Chín phụ trách, cháu đã tổ chức các em trả ơn người chiến sỹ. Bà giáo cảm kích lại tu lên khóc chồng thống thiết quá, khiến bà con không ai cầm lòng. Choảng và Bọc thấy một người đàn ông lạ mặt vào thắp hương cho thầy giáo Khôi, chúng ra hiệu bám sát theo dõi, đó là người cán bộ điều tra hỏi cung tôi về tội vò nát tấm anh Cụ Hồ.


... còn tiếp ...



@.Cập nhật theo bản mới của tác giả chuyển từ QuảngNinh ngày 13.3.2016.

trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004