Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới

tiểu thuyết


ĐOÀN TỤ





CHƯƠNG IX


Bác Tùng chở Hải đến một tòa biệt thự sang trọng đứng sừng sững trên khu đất rộng khoảng trên ngàn mét vuông quay mặt ra đường Trần Phú, cách quán cà phê Hà Linh vài ba cây số. Phanh xe đỗ sát cổng, bác Tùng thong thả đến bấm chuông. Nghe tiếng động, con chó béc-giê lông màu xám chạy ra phía cổng gầm gừ, sủa gâu gâu. Một người phụ nữ khoảng 30 tuổi có khuôn mặt tròn ưa nhìn nhanh nhẹn đến đứng phía trong cổng hỏi:

- Chú cần gì ạ!

- Chào cháu, cô Bích có nhà không?

- Chú tên gì? Từ đâu đến để cháu hỏi bà chủ cháu có thể tiếp chú bây giờ được không? Xin lỗi chú, cháu chỉ là người giúp việc.

- Chú tên là Tùng ở Quảng Ninh. Cháu nói thế cô Bích khắc biết.

Nghe dứt lời, người giúp việc vội vã đi vào trong tòa biệt thự. Một lúc sau quay ra, Hải nhìn thấy một người phụ nữ nữa đi cùng người giúp việc về phía cổng. Khi đến gần, người phụ nữ nói như reo lên:

- Anh Tùng đây rồi, em mong anh quá. Cháu Hải phải không anh?

- Vâng! Chào bác, cháu được bác Tùng cho đi cùng đến thăm bác và gia đình.

- Thế thì tốt quá, mời hai bác cháu vào nhà. Đưa cả xe ô tô vào anh Tùng nhé! Sân nhà rộng, thoải mái chỗ đỗ.

Chiếc cổng sắt hai cánh to cao có bánh xe đỡ, được người giúp việc kéo ra hai bên. Cổng rộng thênh thang, ô tô ra vào thuận tiện, kể cả xe tải cỡ lớn qua lại cũng không khó khăn gì. Hai bác cháu Hải theo cô Bích chủ nhà vào phòng khách ở tầng hai trong tòa biệt thự. Phòng khách thoáng mát, tường sơn màu xanh da trời, trần phòng sơn màu trắng, bốn góc trần được trang trí bằng bốn bông hoa và những đường viền cổ trần màu vàng. Từ cửa phòng nhìn vào, phía trước mặt, đặt chiếc ti vi tinh thể lỏng, cỡ lớn khoảng một mét, một mét hai mỗi chiều. Tường bên tay trái treo một tấm gương, diện tích chừng bốn mét vuông. Tường bên phải treo 4 bức tranh sơn mài có bốn loại cây khác nhau đều trổ hoa tượng trưng cho bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Chân tường ốp bằng gỗ sơn màu cánh gián, cao khoảng một mét. Bàn ghế trong phòng làm bằng gỗ quí hiếm với những hoa văn tuyệt đẹp được chạm khắc khéo léo, tinh vi.

Cô Bích mời bác cháu Hải ngồi xuống ghế. Chị giúp việc bê đồ uống đến. Cô Bích nâng từng tách cà phê đặt trên bàn trước mặt từng người một, giọng vui vẻ:

- Anh cùng cháu uống cà phê đi! Anh Tùng, chị và các cháu có khỏe không?

- Cám ơn cô, mọi người đều khỏe cả. Thế gia đình cô?

- Gia đình em rất ổn. Còn cháu Hải thì sao, sắp lấy vợ chưa?

- Dạ, cháu còn đang học, phải hơn một năm nữa mới xong nên cháu chưa dám nghĩ tới chuyện đó cô ạ!

- Cháu biết như vậy là tốt. Cháu còn rất trẻ cơ mà, con trai lo gì.

- Cháu Hải còn vất vả lắm, thân tự lập, bố mẹ biệt tăm, chẳng hiểu thế nào. Cháu thật đáng thương. Một mình lủi thủi, làm việc chăm chỉ, kiếm tiền ăn, học từ nhỏ đến bây giờ.

- Anh Tùng ạ! Em đã được nghe cô giáo Ngọc kể về hoàn cảnh gia đình của cháu Hải. Hôm nay, anh đưa cháu đến chơi, thăm gia đình. Nhìn thấy cháu, em rất có cảm tình. Hải này, cô với cô giáo Ngọc đều là bạn vong niên của bác Tùng từ nhiều năm nay. Qua thời gian quan hệ, mọi người càng hiểu và tin tưởng lẫn nhau. Cô muốn cháu đón nhận tấm lòng yêu thương của cô dành cho cháu như tấm lòng yêu thương của bác Tùng, cô Ngọc đã dành cho cháu nhiều năm qua. Có thời gian cháu hãy thường xuyên qua lại nhà chơi. Cô vẫn còn con gái thứ hai đang học đại học kinh tế năm thứ nhất tên là Quỳnh. Nếu quen biết rồi có thể yêu nhau được. Cô sẽ gả cho cháu để được nhận cháu là con và ngày ngày nghe tiếng cháu gọi cô là mẹ. Cô ước muốn hai đứa yêu nhau rồi thành vợ chồng. Cháu về đây ở hẳn với mẹ con cô. Như vậy, cháu có vợ sống bên nhau trong mái ấm gia đình, sinh con cái, sớm tối quần tụ cùng nhau hạnh phúc. Cô sợ hãi khi nghĩ đến một ngày nào đó em Quỳnh lại đi lấy chồng xa như chị Bình của nó thì người đàn bà góa bụa yếu đuối sẽ cô đơn biết nhường nào khi một mình sống trong tòa biệt thự to đẹp nhưng lại lạnh vắng này.

- Cháu cám ơn cô đã cảm thông và dành cho cháu sự thương mến như tấm lòng người mẹ. Cháu sẽ thường xuyên đến thăm gia đình khi có thể. Còn tình yêu rồi vợ chồng, có lẽ phải do duyên phận, đúng không cô?

- Bác cũng như cô Ngọc, cô Bích đều muốn cháu và em Quỳnh kết duyên thành vợ chồng với nhau, khách quan nhìn nhận hai cháu rất đẹp đôi. Nhưng điều đó hoàn toàn do hai cháu quyết định. Đã đến giờ bác phải đi đón sếp của bác, cháu còn thời gian thì ở lại chơi với cô Bích, Hải nhé! Chào cô Bích, anh về, khi nào có thời gian anh sẽ đến thăm em, tạm biệt hai cô cháu.

Hải cùng cô Bích tiễn bác Tùng ra xe ô tô. Mọi người chào nhau lần cuối. Khi chiếc xe lăn bánh chm chậm ra khỏi cổng nhà, cô Bích nhìn Hải nói khe khẽ:

- Tiện đang ở ngoài sân, cô dẫn cháu đi xem vườn cây, bể cá và những con chim quí hiếm được thả trong từng chiếc lồng chim xinh đẹp. Toàn là thứ trước đây cô chú đều rất thích.

- Bây giờ cô còn yêu thích những thứ đó như trước không cô?

- Toàn là vật kỷ niệm cô chú cùng nhau gây dựng trong thời gian chú còn sống. Từ ngày chú mất vì tai nạn ô tô, cô vẫn thuê người chăm sóc, giữ gìn mọi thứ cẩn thận. Thỉnh thoảng nhìn ngắm từng cây cảnh khác nhau, cô thấy mỗi cây có vẻ đẹp riêng. Thả chút ít thức ăn trong bể cá để xem cá đớp mồi, tung tăng bơi lội, thưởng thức mùi thơm tỏa ra từ bông hoa vừa nở, hay nghe tiếng chim hót líu lô, thánh thót từ những lồng chim, tất cả những thứ đó đều làm cô nhớ đến chú. Cô như nhìn thấy chú đang đi, đứng chỗ này, chỗ khác, nghe tiếng nói, cười của chú đâu đây. Ôi, nỗi nhớ, đau buồn cứ lặng lẽ theo cô ngày đêm như chiếc bóng. Phải chăng, đó là nỗi buồn trong trái tim yêu thương, thủy chung và hạnh phúc, mà khiến cô không thể nào quên.

- Chú mất bao lâu rồi hả cô?

- Đã bốn năm rồi cháu ạ! Hồi đó em Quỳnh đang học cấp ba. Hải này, cháu nhìn cây sứ ngay bên cạnh cháu, có đẹp không?

- Cây sứ nhiều rễ đây, phải không cô?

- Đúng đấy, cháu ạ!

- Cây sứ đẹp quá, cháu mải ngắm nó từ lúc cô chưa hỏi.

- Chú đã mua cây sứ này được hai tháng thì chú mất.

Hải cùng cô Bích vừa đi xem từng cây cảnh trong vườn quanh nhà vừa nói chuyện say sưa, thỉnh thoảng lại nghe tiếng chim hót vọng ra từ các lồng chim treo trên cành những cây cảnh ở vườn, treo ở hiên nhà. Có lẽ thấy Hải là người lạ, bỗng con chim iểng có lông màu đen mượt cất lên tiếng gọi:

- Ông chủ ơi! Nhà có khách!

Tiếng gọi của nó rõ ràng và giống hệt tiếng người. Khi đến hòn non bộ xây ở góc sân, phía trước tòa biệt thự chiếm diện tích khoảng 5 tới 6 mét vuông có những núi đá nhấp nhô và những cây cảnh nhỏ xinh mọc lên từ sườn núi, trong hòn non bộ luôn có nước sạch để nuôi cá cảnh, cô Bích lấy ít thức ăn đựng ở lọ, thường cất trong hốc núi, chỗ che được nắng mưa, vứt xuống mặt nước. Nghe tiếng động quen thuộc của từng hạt thức ăn rơi, tất cả những con cá trong hòn non bộ cùng vội vã bơi ra tranh mồi. Từng loại cá đều có màu sắc riêng, chúng bơi xen kẽ nhau, trông thật đẹp. Chiêm ngưỡng hết cảnh đẹp xung quanh của nhà cô Bích, Hải đã đi chầm chậm cùng cô gần một giờ đồng hồ. Con chó lông màu xám trung thành với chủ cứ lặng lẽ đi theo cô từng bước. Có lẽ nó nhận biết Hải là người thân của bà chủ nên không gầm gừ với Hải nữa. Cô Bích bảo Hải vào phòng khách uống nước. Hải ngồi xuống chiếc ghế đối diện với cô Bích đang ngồi. Người giúp việc bê chiếc khay có hai cốc nước chanh đá đến, cô Bích đỡ, đặt một cốc trên bàn phía Hải ngồi và để phía mình một cốc.

- Cháu uống cho đỡ mệt. Vườn nhà cô cháu thấy thế nào? Vị trí đặt hòn non bộ, để từng cây cảnh có hợp lý không?

- Vâng! Cháu cám ơn. Mời cô uống ước ạ! Khuôn viên nhà cô ở thật rộng rãi, thoáng mát. Vị trí xếp đặt từng cây cảnh, hòn non bộ rất hài hòa, làm tôn thêm vẻ đẹp sang trọng của tòa biệt thự.

- Cháu có con mắt thẩm mỹ và lời nhận xét của cháu rất tinh tường như một kiến trúc sư. Chú mất đi, để lại cho cô hai con gái cùng tòa biệt thự trên khu đất rộng rãi và còn để lại cho mẹ cô một nhà hàng lớn ở một vị trí phù hợp cho kinh doanh, cô đang cho thuê ba mươi triệu đồng một tháng. Có khoản tiền hàng tháng như vậy cũng thoải mái để cô trang trải, ăn uống sinh hoạt trong gia đình và thuê người giúp việc, dọn dẹp cơm nước trong nhà, chăm sóc vườn cây và nuôi chim, cá.

- Chắc hẳn chú phải là người đàn ông tài giỏi, cùng với sự giúp đỡ của cô, nên cô chú mới tạo dựng được tài sản lớn. Có giá trị như nhà hàng cô cho thuê và tòa biệt thự này.

- Cháu nói đúng. Chú rất thông minh và nhiệt tình với công việc, nên cuốn hút được sự hưởng ứng của mọi người. Cô luôn tin tưởng ủng hộ những việc làm của chú. Suốt thời gian chung sống bên nhau, chú luôn ân cần chăm sóc vợ, con chu đáo. Chú mất đi để lại cho cô nỗi buồn năm tháng, tòa biệt thự to đẹp bỗng trở nên trống vắng. Em Quỳnh đi học cô ở nhà một mình lặng lẽ không có ai trò chuyện. Cô lơ đãng ngắm nhìn từng con cá nhỏ đang bơi trong hòn non bộ hay nhìn bông hoa ở chậu cứ lặng lẽ tỏa hương. Có lúc cô ngồi ở hiên nhà hàng giờ đồng hồ nghe tiếng chim hót từ những chiếc lồng chim xinh đẹp. Cô tự hỏi chẳng biết bị nhốt trong lồng, chim có oán không? Mình đang nghe tiếng chim hót hay tiếng chim kêu khóc mà sao buồn thế? Rồi cứ ngày này qua ngày khác sống âm thầm trong tòa biệt thự to đẹp nhưng lạnh lẽo, vắng vẻ này có giống con chim đang bị nhốt trong lồng, ngay trước mặt mình không? Những lúc cô đơn như vậy, cô hay nhớ về quá khứ. Đó là thời gian, những năm đầu cô chú đã lấy nhau, sáng hai cô chú đi làm, tối về chung sống vui vẻ bên nhau trong căn nhà cấp bốn, nhỏ bé rồi cô sinh con gái đầu, chính là em Bình, hiện nay đã lấy chồng ở và làm việc tại Hà Nội. Khi em tập nói, bi bô gọi bố, gọi mẹ thật là hạnh phúc.

- Cháu nghĩ khi vật chất đầy đủ, có nhà cao cửa rộng, con trẻ vui ngoan, cô chú chắc mãn nguyện hơn.

- Đối với cô, nhà cửa, con cái như vậy là đầy đủ, thỏa mãn trong lòng nhưng với chú thì khác. Cô coi cháu như con cháu trong nhà. Cô kể cho cháu nghe, hy vọng được cháu chia sẻ phần nào nỗi đau khổ cùng cô.

Khi xây xong tòa biệt thự này, chú nói:

- Bích này, chúng ta đã cố gắng xây được ngôi nhà rộng rãi, chắc chắn, đầy đủ tiện nghi để ở. Không sợ gì, dù bão gió, nắng mưa. Từ nay, anh sẽ dành nhiều thời gian đi làm kinh tế với các đối tác để kiếm tiền cho tương lai của mọi người trong gia đình chúng ta. Vì thế, thỉnh thoảng có những chuyến đi làm việc của anh sẽ vắng nhà một vài ngày. Dù vậy, chúng ta cũng không phải lo lắng mưa bão và thiếu thốn như trước nữa, phải không em?

- Em thấy mọi thứ trong nhà mình đã tương đối đầy đủ, chỉ mong anh dành nhiều thời gian gần gũi với gia đình cùng em dạy bảo con cái thành người.

- Được rồi, anh hứa cố gắng vắng nhà ít hơn để dành nhiều thời gian với mẹ con em.

- Chú hứa vậy chắc cô cũng vui lòng phải không? - Hải hỏi.

- Chú nói để cô yên lòng thôi cháu ạ! Nhưng sự thực thì khát vọng sang giàu và quyền lực của chú còn mãnh liệt lắm, cô không thể can ngăn được. Chính những thứ đó đã cướp mất nhiều thời gian của chú dành cho gia đình. Chú hay đi làm việc vắng nhà, không chỉ một, hai ngày. Thậm chí có lần chú đi làm việc cùng đối tác biền biệt vắng nhà hàng tuần, dù mẹ con cô luôn mong ngóng chú về nhà. Lần cuối chú nói với cô:

- Anh phải đi làm việc ở Hà Nội, khoảng hai, ba ngày mới về, em ở nhà giữ gìn sức khỏe, sống vui vẻ cùng hai con. Công việc của anh phải quan hệ với những người trong từng lĩnh vực khác nhau, ở nhiều nơi mới kiếm được tiền, em cố gắng nhé.

- Vâng, mong anh trong chuyến đi, gặp nhiều may mắn, thành công rồi nhanh chóng trở về nhà với mẹ con em.

Chú đi được một ngày, sang ngày thứ hai, vào lúc hai mốt giờ tối, cô nhận được tin báo của Công an: Chú đã chết vì tai nạn ô tô do chính chú lái đâm vào dải phân cách trên đường về nhà. Cô và hai em nhờ ô tô của Công an đưa đến đoạn đường, nơi xảy ra tai nạn. Đầu chiếc ô tô bẹp dúm. Đầu chú vỡ be bét máu, khuông mặt của chú biến dạng. Cô ngất đi lúc nào không biết.

Hôm sau, gia đình cùng cơ quan, đoàn thể, khu phố mai táng chú tại nghĩa trang thành phố.

Chú mất đi, để lại cho gia đình nỗi đau buồn thương nhớ liên miên đêm ngày không nguôi.

- Cô ơi! Có lẽ mỗi người đều có một hoàn cảnh, số phận riêng. Người mất cái này song lại được cái khác và ngược lại. Sự ra đi đột ngột của chú khiến cô cảm thấy hụt hẫng, cô đơn ngay trong ngôi nhà sang trọng, đầy đủ tiện nghi vật chất của mình. Còn cháu đã phải sống những năm tháng còn nhỏ trong cô đơn và đói rét, cháu đi lang thang từng góc chợ, nhà hàng chầu chực những thức ăn dở, thừa của người khác để sống qua ngày, ngủ vạ vật trong quán vắng hoặc dưới gầm cầu cho đỡ gió mưa khi không có tiền. Cháu có bà ngoại dù đã mất nhưng có nơi để nhớ! Cháu có mẹ dù chưa tìm thấy nhưng còn hy vọng gặp mẹ cho dịu bớt cô đơn. Cháu đã gặp những đứa bé bất hạnh cùng đi xin ăn như cháu hồi còn nhỏ, nó còn không biết ai là bố mẹ, người thân. Chúng cháu thèm khát một trận đòn roi, một lời chửi mắng vì lòng yêu thương của bố mẹ, mong muốn con mình thành người tử tế khi đứa con phạm phải lỗi lầm. Còn biết bao cảnh cô đơn khác do chiến tranh, do thiên tai bão lũ hoặc những nguyên nhân rủi ro khác gây nên nhưng cháu tin rằng: Thời gian sẽ dần dần làm phai mờ và hàn gắn được những vết thương đau trên thể xác và nỗi buồn cô đơn trong trái tim con người.

- Cháu còn trẻ nhưng đã có nhiều trải nghiệm, cô rất quí mến cháu, mong cầu hạnh phúc gia đình sớm đến, bù đắp cho cháu những năm tháng vất vả gian nan. Nếu cháu và em Quỳnh gặp gỡ và yêu thương, gắn bó được với nhau thì cô vui lắm. À cháu còn chưa biết em Quỳnh, em Bình con cô, chú Thịnh chồng cô.

- Vâng ạ! Dịp khác đến thăm gia đình, cháu hi vọng sẽ được gặp các em.

- Cô đi lấy tấm ảnh chụp cả gia đình cho cháu xem để khi gặp các em, cháu sẽ nhận ra ngay, Hải nhé!

- Vâng, thế thì tốt quá, cháu cũng muốn được xem, cám ơn cô!

Cô Bích mang ra một tấm ảnh to chụp cả bốn người trong gia đình được lồng trong khung kính, cỡ ảnh khoảng 40 x 60cm đưa cho Hải và cô cũng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Hải để cùng ngắm ảnh. Cô Bích giới thiệu từng người trong tấm ảnh cho Hải rõ.

- Tấm ảnh này được một nhiếp ảnh gia, bạn của chú Thịnh chụp, nhân lần ông đến chơi thăm gia đình. Ảnh chụp trước ngày chú mất hơn một năm. Trong ảnh, cô và chú Thịnh, người đứng sau đặt tay lên vai cô là em Bình con gái đầu của cô chú. Em gái thứ hai đứng sau vịn tay vào vai chú tên là Quỳnh. Cháu thấy ảnh chụp có được không?

- Tấm ảnh rất tuyệt, nhà cô ai cũng đẹp, lại có người thợ ảnh tay nghề cao nắm bắt được khoảng khắc vui tươi cùng một lúc trên khuôn mặt mỗi người nên ảnh càng đẹp. Cháu chỉ xem một lần nhớ.

Càng ngắm kỹ tấm ảnh, Hải càng thấy phân vân trong lòng. Trong ảnh, người đàn ông tên là Thịnh và em gái nhỏ tên là Quỳnh, gương mặt của hai người này trông quen quen như mình đã từng gặp ở đâu đó mà chưa thể nhớ ra.

- Hôm nay cháu có thể ở lại ăn cơm bữa chiều với cô được không?

- Cháu cám ơn, để dịp khác cô ạ! Bây giờ cháu phải về ngay chuẩn bị sách vở, ăn tạm bánh mì rồi đi ngay mới kịp vào giờ học buổi tối.

- Đành vậy, cháu cứ ngồi chơi uống nước, cô gọi taxi cho, chỉ khoảng mười phút sau là xe có mặt đón cháu tại cổng nhà cô.

- Thôi cô ạ! Điểm chờ xe buýt cũng gần mà, từ nhà cô ra đi bộ mất vài phút, chào cô nhé, cháu về đây!

- Vậy cô cùng đi tiễn chân cháu tới địa điểm chờ xe!

Hai cô cháu đứng chờ xe ở điểm đợi, vừa chuyện trò được vài câu thì xe đến. Hải chào cô Bích và bước vội lên xe. Xe buýt lăn bánh bon bon hòa lẫn vào dòng xe đông đúc, chạy ngược xuôi trên đường phố. Chờ xe đi khuất, cô Bích mới trở lại nhà.

Ngồi một mình trên chiếc ghế đơn có tựa ở hiên tòa biệt thự cô Bích suy nghĩ về Hải. Quả thật mình phải công nhận Hải là một thanh niên khỏe mạnh, đẹp người tốt nết, có chí hướng. Nếu như mình gả con gái cho nó và nó đồng ý về ở nhà mình, thì mình sẽ không phải sống lặng lẽ, cô đơn mà được quây quần đoàn tụ vui vẻ cùng con cháu, trong một ngôi nhà hạnh phúc. Nhưng ngay chính bản thân mình giờ đây cũng còn đang phân vân, e ngại rằng: Tại sao mình lại có ý định đem gả đứa con gái xinh đẹp, nết na được học hành tử tế của một gia đình giàu sang cho một chàng trai nghèo khó, không có cửa nhà, không biết bố đẻ là ai, mẹ thì mất tích. Thật là không môn đăng hộ đối và như vậy chắc là hai bên gia đình, họ hàng nội ngoại, bạn bè thân thiết khó mà đồng ý rồi xóm phố, bàn dân thiên hạ sẽ đàm tiếu dèm pha và ngay cả con gái mình, cũng có thể không chấp nhận. Thôi, đành để cho thời gian xếp đặt tình duyên, theo số phận của mỗi người. Cô Bích thở dài rồi từ từ đứng dậy đi vào trong tòa biệt thự.


CHƯƠNG X


Tan học, về khu nhà tập thể của Công ty An Bình, nơi Hải thuê một phòng để ở, xong xuôi mọi việc cho sinh hoạt cá nhân, đồng hồ điểm hơn 22 giờ đêm. Nằm trên giường, Hải muốn ngủ lấy lại sức cho buổi làm việc ngày mai nhưng không thể nào ngủ được. Hai khuôn mặt quen của chú Thịnh và em Quỳnh trong tấm ảnh cứ quanh quẩn trong đầu. Hải tắt điện, nhắm mắt, tưởng nhớ lại quãng đời quá khứ rồi bỗng Hải nhận ra: Chú Thịnh trong ảnh chồng cô Bích chính là người đàn ông cao lớn có khuôn mặt nghiêm nghị và bộ râu quai nón đen rậm mà Hải đã gặp ông trong quán phở, khi ông vẫy tay bảo Hải vào để lấy đôi giày đen của ông mang ra ngoài đánh bóng. Còn cô gái nhỏ tên là Quỳnh chính là cô bé có mái tóc nhuộm màu vàng, làn da trắng mịn, cặp mắt mở to, trông như một búp bê.

Hôm ấy, đánh bóng xong giày, Hải mang vào trả lại cho bố của cô. Hải xúc động khi bắt gặp đôi mắt dịu dàng, ngây thơ của cô bé búp bê nhìn Hải. Cô bé đứng dậy theo bố, bỏ lại bát phở cô ăn dở, còn thừa quá nửa. Hải đã vội vàng ăn hết bát phở dở thừa và đi nhanh ra khỏi quán. Thật không ngờ mới chiều ngày hôm nay thôi, Hải đã đến thăm gia đình cô bé búp bê rồi chính mẹ cô lại muốn gả cô cho Hải làm vợ nhưng liệu Quỳnh, cô bé búp bê ngày nào, gặp Hải bây giờ có nhận ra Hải chính là thằng bé đánh giày khốn khổ, đói rách mà cách đây hơn mười năm về trước đã từng đánh bóng đôi giày của bố cô và ăn vội bát phở thừa dở mà cô bỏ lại một cách ngon lành?

Anh nhớ đến cô Bích, người đàn bà xinh đẹp góa bụa đã ngồi cùng anh chiều nay trong phòng khách, tòa biệt thự sang trọng của gia đình cô, kể cho anh nghe về nỗi buồn cô đơn của mình, từ khi người chồng yêu quí mất do tai nạn ô tô. Anh rất xúc động ngồi nghe cô kể chuyện. Anh nghĩ: Thế gian này còn có rất nhiều người đang phải sống cô đơn trong quyền lực, giàu sang, thậm chí có người đã không chịu nổi cô đơn rồi tự giết mình. Đã có những người đàn bà xinh đẹp lấy được chồng là đại gia giàu có nhưng khi phát hiện được người chồng phụ bạc với mình người đàn bà đã rời bỏ tòa biệt thự sang trọng và những tài sản quí hiếm, bỏ người chồng phụ bạc để đi chung sống với người đàn ông khác có đức độ, nhân cách, biết yêu thương chia sẻ vui buồn. Phải chăng đỉnh cao của hạnh phúc mà con người tìm đến không phải là quyền lực, giàu sang, mà có lẽ hạnh phúc tột cùng con người mong muốn chính là sự gần gũi, trung thực của tình yêu thương đối với nhau?

Hải vẫn nằm trằn trọc, suy nghĩ miên man về nỗi cô đơn của con người rồi từ đâu đó trong anh bỗng nhiên xuất hiện những câu thơ. Câu thơ buồn, nghe như tiếng than khóc, khát khao đi gọi tìm hạnh phúc của những người giàu có đang phải sống cô đơn. Hải lấy sổ nhật ký ghi lại từng câu thơ đang trào dâng trong lòng mình:

BIỆT THỰ CÔ ĐƠN

Khi xây xong tòa biệt thự nhiều tầng

Có tường bọc rạch ròi ranh giới

Cổng khóa ngày đêm ai vào phải gọi

Nàng chợt thấy mình rồi sẽ cô đơn.

Nhà khánh thành chồng nàng vắng nhiều hơn

Con lớn khôn vào các trường để học

Nhà nàng đẹp và nàng càng đẹp

Hai vẻ đẹp này trói lấy đời nhau

Biệt thự kiêu sang không thể bỏ đi đâu

Như xiềng xích vô hình khóa chân nàng lại

Không thể biết là khôn hay dại?

Giàu có tột cùng, hạnh phúc có hay không?...

Ở giữa nhà mình

Nàng chơi với con chim

Chăm bể cá vàng, giỡn đùa cùng chó

Vàng buộc vào chân, vàng đeo vào cổ

Mặt trát phấn son soi ngắm một mình

Nàng đẹp xinh như con chim đẹp xinh

Trong chiếc lồng trong tòa biệt thự

Nàng bỗng nhớ về quá khứ

Thủa ấy ngôi nhà bé nhỏ

Nhưng đêm ngày không vắng chồng con!

Viết những vần thơ vào nhật ký, Hải ngủ say sưa một giấc dài tới sáng. Khi nghe tiếng chuông đồng hồ báo thức đặt cạnh giường gọi réo lên từng hồi, Hải mới tỉnh giấc nồng.


* * *


Buổi sáng đầu giờ làm việc của Công ty, Hải đến gặp trưởng phòng:

- Chào anh, em đã lo xong việc riêng, hôm nay em đi làm ạ!

Trưởng phòng nhìn Hải và hỏi bằng giọng vui đùa:

- Thưa ngài luật sư phiên tòa, sáng hôm qua, ngài có bào chữa được cho bị cáo giảm tội không?

- Báo cáo anh, một phần Tòa án tin tưởng những điều em nói và chấp nhận sự thành khẩn nhận lỗi, hứa không tái phạm của anh Đạt trước Tòa. Sau khi bàn bạc, Tòa án thống nhất giảm nhẹ tội cho anh Đạt bằng hình thức chuyển 15 tháng tù giam theo lời luận tội của Viện kiểm sát sang 15 tháng tù được hưởng án treo. Như vậy, anh Đạt được về nhà, bình phục sức khỏe sẽ tiếp tục đi làm tại Công ty anh ạ!

- Thế thì tốt quá! Giờ nghỉ trưa nay, anh mời cơm chú tại nhà hàng để thể hiện sự ngưỡng mộ đối với tấm lòng nhân ái của chú đã sẻ chia nỗi khổ đau với người khác. Nhân thể anh trao đổi cùng chú một việc làm cần thiết.

- Việc gì, anh có thể cho em biết bây giờ được không?

- Anh em trong phòng đang đến cả rồi. Trưa nay chỉ có hai anh em mình, anh sẽ nói cụ thể với chú.

Giờ nghỉ trưa, trưởng phòng đưa Hải đến nhà hàng đặc sản Hoa Biển, một nhà hàng nổi tiếng sạch sẽ và ăn ngon. Trưởng phòng gọi mấy món thức ăn, có cả thịt ba ba nướng, thứ mà Hải rất thích. Trong một phòng Vip chỉ có hai người ngồi đối diện nhau, hai bên chiếc bàn ăn phủ vải màu trắng, một cô gái phục vụ trẻ đẹp, vận váy cao quá gối thả đôi chân thon dài trắng mịn, nhẹ nhàng rót gần đầy hai ly rượu màu hồng:

- Đây là rượu pha tiết ba ba, mời hai anh thưởng thức.

- Cám ơn, bây giờ bọn anh có việc cần trao đổi riêng với nhau, để rượu anh tự rót uống, thức ăn em bê lên cứ đặt ở bàn rồi ra ngoài nghỉ ngơi, khi nào cần anh sẽ gọi - Trưởng phòng nói với người phục vụ.

- Vâng, em chỉ loanh quanh ở gần đây, cửa mở là nhìn thấy -

Cô gái rời phòng. Trưởng phòng nâng ly rượu về phía Hải:

- Anh chúc mừng chú vừa hoàn thành một việc có ý nghĩa cao cả giúp gia đình anh chị Đạt, Giang!

- Em cảm ơn lời động viên, chúc anh vui khỏe!

Hai người cụm ly và cùng uống cạn.

- Hải này, sắp tới Công ty tổ chức tổng kết công tác sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai công việc sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm. Lãnh đạo Công ty yêu cầu các đơn vị phải có ý kiến phát biểu, tham luận tại Hội nghị đại biểu. Phòng ta được năm người đi dự và có hai ý kiến. Thứ nhất anh đại diện cho phòng nói thay tiếng nói của cán bộ nhân viên trong đơn vị, thứ hai là ý kiến tham luận của chú. Về những vấn đề cần thiết phục vụ cho sản xuất kinh doanh có hiệu quả trong sáu tháng cuối năm và thời gian tiếp theo ở Công ty. Chú đồng ý chứ?

- Với sự hiểu biết còn hạn chế của bản thân, sợ rằng báo cáo tham luận của em không có giá trị gì đối với công ty mình, anh ạ!

- Chú đã có nhiều năm làm việc ở phân xưởng sản xuất rồi lên phòng ban. Với đức tính chịu khó quan sát, tìm tòi học hỏi, anh tin là ý kiến của chú sẽ góp phần vào sự phát triển của Công ty. Hãy nghe anh, cố gắng. Bài tham luận, chú in thêm một bản cho anh xem vào chiều thứ sáu tuần này, được không?

- Vâng, em cố gắng hoàn thành công việc anh giao đúng thời hạn.

- Tốt rồi bây giờ hai anh em vừa ăn uống vừa nói chuyện vui vẻ, thoải mái. Chiều hôm qua xong việc ở tòa án, chú đi chơi đâu? Có bạn gái yêu chưa?

- Em còn đang học, lại nghèo nên không có cô gái nào yêu anh ạ! Bác Tùng em ở Quảng Ninh ra đưa em đến thăm nhà bạn của bác ở đường Trần Phú. Một tòa biệt thực sang trọng. Nhưng đón bác cháu em chỉ có bà chủ nhà xinh đẹp khoảng gần năm mươi tuổi và một phụ nữ giúp việc gia đình. Bác Tùng nói trước với em bà chủ tên là Bích. Bảo em gọi là cô cho thân mật và dặn em đừng hỏi thăm tới chồng cô vì ông chồng tên là Thịnh đã mất do tai nạn ô tô.

- Nghe em kể, anh nhớ ra rồi. Vậy là chiều hôm qua em đã đến chơi thăm nhà ông bà Thịnh Bích, một đại gia giàu có ở thành phố nhưng không may ông Thịnh đã mất do tai nạn ô tô, cách đây bao nhiêu năm thì anh không nhớ rõ. Vụ tai nạn do chính ông gây nên. Cái chết của ông đã làm dư luận dân chúng xôn xao bàn cãi, mỗi người lý lẽ riêng, rồi cuối cùng người ta đã tìm ra nguyên nhân cái chết của ông Thịnh là do ông không chịu nổi một cú sốc đột ngột đến với ông. Rằng ông đã bị một người đàn bà trẻ trung xinh đẹp dối lừa để lấy mất của ông bao sức lực, tình yêu thương và nhiều tiền bạc, của cải. Chính nguyên nhân này đã làm cho đa phần dân chúng tin và dư luận dần dần lắng dịu.

- Anh kể cụ thể hơn việc lừa dối của người đàn bà nào đó với ông Thịnh được không?

- Được, anh kể tóm tắt cho chú nghe:

Trước khi chết do tai nạn ô tô, ông Thịnh làm giám đốc một công ty, được phép mua bán vật tư, thiết bị, vận chuyển và bốc xếp hàng hóa. Là giám đốc có năng lực, trong thời gian nắm quyền đó, ông đã lãnh đạo công ty hoạt động kinh doanh có lãi. Đời sống của mọi người trong công ty khấm khá, ổn định. Nhờ vậy, thu nhập của cá nhân ông cũng nhiều hơn. Ông đã xây dựng được tòa biệt thự to đẹp với đầy đủ tiện nghi cho gia đình và một nhà hàng lớn nằm ở vị trí buôn bán kinh doanh thuận tiện cho người khác thuê cũng thu nhập được mỗi tháng vài chục triệu đồng. Khi đã có quyền lực, có của ăn của để, ông Thịnh mong ước kiếm một đứa con trai để nối dõi tông đường. Những năm tháng ấy, ông Thịnh làm giám đốc công ty thường vận động mọi người trong công ty sinh đẻ có kế hoạch. Bà Bích là giáo viên. Hoàn cảnh hai vợ chồng ông bà Thịnh, Bích như vậy không thể sinh thêm đứa con thứ ba vì ông bà đã sinh được hai con gái xinh đẹp và khỏe mạnh.

- Em hiểu vì thế mà ông Thịnh muốn bí mật tìm lấy vợ bé để sinh con trai nối dõi tông đường.

- Đúng vậy! Hồi đó đã có những người đàn bà muốn dùng nhan sắc của mình để lợi dụng ông Thịnh kiếm tiền. Cuối cùng, một phụ nữ trẻ đẹp có sức quyến rũ, sắc sảo, thông minh đã biết cách chinh phục lợi dụng lấy không những của cải, tiền bạc mà còn cướp đi cả mạng sống của ông. Đó là một phụ nữ không chỉ đẹp người mà cái tên cũng đẹp: Đỗ Thị Hoàng Yến, người Bắc Ninh có giọng hát ngọt ngào cuốn hút, phục vụ ở nhà hàng đặc sản nổi tiếng Hòa Oanh. Nhân một chuyến đi công tác qua, ông Thịnh mời khách, đãi tại nhà hàng. Ông đắm đuối ngắm nhìn sắc đẹp mà đất trời ưu ái ban cho Hoàng Yến, lắng nghe tiếng hát ru hồn dịu êm, phát tỏa ra từ đôi môi mọng đỏ gợi mở đầy quyến rũ. Đôi mắt lá răm chòng chành, đong đưa của Hoàng Yến chụp được trọn vẹn hình ảnh người đàn ông cao đẹp, sang trọng đang bị tài sắc của nàng dụ đi theo rồi từ ngày ấy họ dần dần quen thân, gần gũi nhau và tự nguyện trao gửi thân xác cho nhau như vợ chồng, ở hết khách sạn này đến nhà hàng khác. Khi thai nhi trong bụng người đàn bà thành hình cựa quậy. Ông Thịnh đưa Hoàng Yến khám và siêu âm tại phòng khám của bệnh viện thành phố. Kết quả cho biết: Bào thai là một nam nhi. Cả hai người đã reo lên vì sung sướng. Sự ngoan ngoãn nghe lời và đôi bàn tay trắng xinh mềm mại, âu yếm vuốt ve mơn man trên thân thể cường tráng, săn chắc của ông Thịnh đã khiến ông cảm thấy cuộc đời còn lại của ông không thể thiếu được người đàn bà đáng yêu mà ông đã coi như là vợ bé và đứa con trai bé bỏng đáng quí của ông đang lớn lên từng ngày trong bụng nàng.

- Anh dẫn chuyện hay quá. Rồi sao nữa, em muốn được nghe mãi?

Chiều ý Hải, uống hết ly rượu dở, trưởng phòng kể tiếp.

- Ông Thịnh quyết định phải tạo dựng một cơ ngơi thứ hai cho mẹ con Hoàng Yến và ông huy động tiền bằng mọi cách với khả năng có thể. Hơn một tháng sau, ông mua được tòa nhà ba tầng ở vị trí vợ bé của ông lựa chọn với giá bốn tỷ hai. Người đứng tên sử dụng ngôi nhà là Đỗ Thị Hoàng Yến. Cầm được bìa đỏ đứng tên mình, Hoàng Yến sống vui vẻ cùng ông Thịnh vài ngày, thì đột ngột xảy ra. Câu chuyện thật đau lòng.

Một buổi tối ngày cuối tuần, ông Thịnh tự mình lái chiếc xe Camry màu đen bóng đến thăm mẹ con người vợ bé đang ở ngôi nhà mà chính ông vừa mới vất vả hoàn tất mọi thủ tục thanh toán, sang tên đổi chủ, trao quyền sử dụng ngôi nhà hợp pháp theo qui định. Cách nhà vài cây số, ông điện cho Hoàng Yến hai lần nhưng Yến đều tắt máy. Ông dừng xe ở cổng nhà, xuống bấm chuông. Mấy phút sau, cửa nhà mở. Một người đàn ông khoảng 30 tuổi to cao lừng lững bước ra cổng hỏi ngay ông Thịnh:

- Ông tìm ai?

- Tôi... tôi hỏi cô Hoàng Yến.

- Ông có nhầm không? Ở đây chỉ có Hoàng Yến là vợ tôi. Mời ông đi ngay cho, chúng tôi chưa hề quen biết ông.

Biết mình bị lừa, ông nén nỗi đau trong lòng, lặng lẽ lên xe ô tô nổ máy, trở về nhà, nơi vợ con ông đêm ngày thương nhớ, đợi chờ ông. Trên đường đi, cơn giận cứ nén xuống lại bùng lên như từng cơn sóng. Uất hận bị dối lừa bóp nghẹn trái tim, khiến ông quên mình đang lái xe. Chiếc xe ông lái chạy lúc nhanh, lúc chậm, khi lấn đường bên trái, lúc liếm đường bên phải rồi bỗng nhiên đột ngột tăng tốc độ, mất phương hướng đâm vào một đầu dải phân cách giữa lòng đường. Xe ô tô bẹp dúm đầu. Vô lăng xe đập vỡ vùng ngực, gãy cả xương sườn, mặc dù túi khí trong xe đã bung ra nhưng không đỡ nổi ông. Ông Thịnh chết ngay tại chỗ và những khát vọng còn dở dang của ông cũng chết theo.

- Anh ơi! Có lẽ cô Bích đến bây giờ vẫn chưa biết chồng mình vì muốn lén lút lấy vợ bé để sinh đứa con trai mà phải chết do bị đàn bà lừa dối?

- Em nói đúng, có thể là như vậy.

- Như mẹ con cô Bích không biết càng hay phải không anh? Biết để làm gì, chỉ nhận thêm đau khổ. Cứ để cho cô Bích được có trong tâm hồn mình hình ảnh người chồng chung thủy, yêu thượng vợ con tới phút chót của cuộc đời. Để cho hai người con gái có tầm lòng trong sáng vô tư của cô được giữ lại trọn vẹn sự kính trọng đối với người cha trong trái tim chân thật của mình. Để con người được tôn thờ những điều tốt đẹp trong con người với nhau, mãi mãi.

- Cũng nên như vậy! Về, Hải nhé, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi đấy!

- Vâng ạ!

Hai anh em vừa bước vào trong phòng làm việc, cũng là lúc nghe tiếng kẻng của công ty báo. Bắt đu giờ làm việc buổi chiều.


* * *


Hải đến dự Hội nghị tổng kết tại hội trường của công ty, còn đang phân vân chưa biết ngồi đâu. Bỗng anh Sơn, Trưởng Phòng Kế hoạch từ phía sau đặt nhẹ tay vào vai Hải:

- Ngồi luôn vào hàng ghế này với anh đi. Ý kiến của chú viết trong bản tham luận, anh xem rồi, tốt lắm. Cố gắng khi trình bày cho rõ ràng và không run nhé!

- Lần đầu đứng trước đông người nói, em thấy sợ.

- Không sao đâu, sẽ quen dần thôi, cứ chuẩn bị sẵn sàng, nghe thấy ông chánh văn phòng đọc đến tên mình thì bình tĩnh đi lên.

Khi các đại biểu có mặt trong hội trường đông đủ. Đúng 8 giờ Đại hội bắt đầu khai mạc. Phía trên hội trường nhìn xuống là bàn chủ tọa điều hành hội nghị gồm ba người: Ông Nguyễn Thái Long - chủ tịch Hội đồng quản trị, Đỗ Hoàng Quân - giám đốc điều hành Trần Quang Đáng - chủ tịch công đoàn công ty.

Sau khi điểm danh và ổn định trật tự, ông chánh văn phòng trịnh trọng giới thiệu ông Long lên khai mạc hội nghị. Tiếp theo là ông Quân báo cáo kiểm điểm công việc sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và phương hướng của 6 tháng cuối năm. Một vài đại biểu đã tham gia ý kiến bổ sung. Theo ông chánh văn phòng giới thiệu, đại diện các đơn vị phân xưởng, phòng ban thứ tự trình bày báo cáo tham luận tại hội nghị. Bản báo cáo tham luận thứ tư do ông quản đốc phân xưởng vận chuyển vừa kết thúc trong tiếng vỗ tay chúc mừng của mọi người. Ông chánh văn phòng giới thiệu:

- Báo cáo tham luận thứ năm tại hội nghị, xin mời ông Nguyễn Văn Hải ở Phòng kế hoạch.

Nghe gọi tên mình, Hải vội đứng dậy đi nhanh lên bục, tay anh run run cầm micrô giọng nói rõ ràng:

- Kính thưa ông Chủ tịch Hội đồng quản trị, kính thưa Ban lãnh đạo Công ty, thưa toàn thể quí vị đại biểu. Được chủ trì hội nghị cho phép, tôi xin được trình bày một vấn đề có liên quan tới sản xuất kinh doanh diễn ra hàng ngày trong công ty ta. Đó là việc vận chuyển hàng hóa.

Công ty đang có một ngàn tấn phương tiện vận chuyển đường thủy gồm: Tàu tự hành 500 tấn = 1 cái, loại 300 tấn = 1 cái, loại 200 tấn = 1 cái. Khi chở gạch, ngói của công ty đi giao tại kho nhận của khách hàng, cho phép hao hụt 2 phần trăm. Theo số liệu thống kê của 6 tháng đầu năm nay, đối với phương tiện vận tải đường thủy nói chung, tỉ lệ hao hụt bình quân là 1,8 phần trăm, thậm chí có tàu chỉ hao hụt 1,2 phần trăm. Nhưng lại có phương tiện hao hụt tới 2,5 phần trăm. Cũng không sao cả. Chỉ cần thuyền trưởng có văn bản giải trình được lý do hao hụt quá.

Tôi đề nghị phương tiện chở sản phẩm gạch ngói đi giao tại kho bên nhận. Giao khoán cho phương tiện với mức hao hụt cho phép 1,6 phần trăm. Tàu nào quản lý tốt, hao hụt giảm dưới 1,6 phần trăm được thưởng khoảng 60 phần trăm giá trị, lượng hàng hóa giảm so với qui định. Tàu nào quản lý kém, hao hụt vượt 1,6 phần trăm theo qui định thì phải đền.

Phương tiện đường thủy chở hàng đi giao kết hợp chở than từ các công ty than về phục vụ sản xuất tại công ty. Công ty đang cho phép hao hụt quá trình bốc xếp, vận chuyển là 1,3 phần trăm. Theo số liệu thống kê của 6 tháng đầu năm nay, mức hao hụt chung bình quân là 1,1 phần trăm. Nhưng có những tàu chỉ hao hụt 0,8 phần trăm và cũng có tàu hao hụt tới 2,6 phần trăm. Tỷ lệ than hao hụt vượt qui định. Thuyền trường có văn bản giải trình lý do hao hụt quá là xong.

Tôi đề nghị vận chuyển than cũng giao khoán tỉ lệ hao hụt là 1 phần trăm. Hao hụt giảm dưới 1 phần trăm được thưởng 60 phần trăm giá trị lượng hàng hóa giảm so với qui định. Tàu nào quản lý không tốt dẫn đến hao hụt vượt 1 phần trăm theo qui định thì phải đền.

Để đảm bảo chính sách công bằng trong việc xác định tỉ lệ phần trăm hao hụt đối với các tàu chở than, cần phải ly mẫu kiểm tra chất lượng than, đặc biệt là độ ẩm liên quan tới trọng lượng than, độ tro liên quan tới nhiệt năng của than.

Tương tự như việc giao khoán tỉ lệ hao hụt vận chuyển của phương tiện đường thủy, chúng ta sẽ giao khoán tỉ lệ hao hụt vận chuyển hàng hóa đường bộ bằng ô tô.

Đối với phương tiện vận chuyển, đi thuê ngoài để chở hàng hóa cho công ty. Hàng năm, vào những thời điểm sản phẩm của công ty bán chạy, riêng phương tiện vận chuyển của công ty không đáp ứng kịp. Khi đó, công ty phải hợp đồng thuê phương tiện từ các công ty khác về hỗ trợ.

Việc áp dụng tỉ lệ phần trăm hao hụt trong vận chuyển đối với phương tiện công ty ký hợp đồng thuê ngoài do lãnh đạo công ty quyết định tùy thuộc vào từng thời điểm và mức độ cần thiết để đáp ứng kịp thời, phục vụ sản xuất kinh doanh của công ty.

Thưa hội nghị, ý kiến tham luận của tôi đã hết. Tôi xin chúc hội nghị thành công, chúc các quí vị đại biểu có nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Xin cám ơn!

Hải vừa dứt lời, cả hội trường rộ lên từng tràng vỗ tay giòn giã. Hải bước xuống khỏi bục. Từ bàn chủ tọa, ông Đỗ Hoàng Quân, giám đốc công ty đứng dậy:

- Cám ơn ý kiến tham luận rất sâu sắc của anh Hải. Chúng tôi sẽ nghiên cứu để có thể vận dụng.

Bản tham luận Hải vừa trình bày là tiếng nói cuối cùng được phát biểu trong hội nghị. Ông Nguyễn Thái Long, chủ tịch hội đồng quản trị yêu cầu văn phòng công ty tập hợp những bản tham luận còn lại của các đơn vị đã chuẩn bị nhưng không có thời gian trình bày tại hội nghị để lãnh đạo công ty xem xét sau.

Tiếp tục chương trình là tuyên dương những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong sản xuất kinh doanh sáu tháng đầu năm. Ông chánh văn phòng đọc quyết định khen thưởng của công ty. Có bốn đơn vị tập thể và mười hai cá nhân được khen thưởng. Chủ tịch hội đồng quản trị đã thay mặt lãnh đạo công ty phát phần thưởng tận tay cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tại hội nghị. Ông Trần Quang Đáng, chủ tịch công đoàn lên bế mạc hội nghị. Từng tràng vỗ tay của các đại biểu vang lên kéo dài trong hội trường, chúc mừng hội nghị thành công tốt đẹp.


* * *


Ngay buổi tối ngày Hội nghị tổng kết sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm của Công ty AN BÌNH. Tại phòng khách của nhà ông Quản đốc phân xưởng Vận chuyển, Nguyễn Hoàng Tôn. Bằng một dọng giận dữ không kìm nén được, tổ trưởng tổ vận tải đường thủy, Ngô Văn Lâm nói:

- Sếp cho phép bọn em trị cho thằng Hải phòng kế hoạch một trận thành tật, nó dám chõ mũi vào công việc của chúng ta.

- Thằng con hoang, ngựa non háu đá, không cần thương nó đâu xếp ạ! Tổ trưởng tổ vận tải đường bộ Trịnh Cương tiếp lời.

- Các em cứ bình tĩnh lần đầu này, bằng cách nào đó nhắc nhở nó. Nếu nó không biết nghe lời, chúng ta sẽ trị thẳng tay.

- Nhưng khi lãnh đạo Công ty, áp dụng giao khoán tỷ lệ phần trăm hao hụt, chặt chẽ như đề nghị của thằng Hải, trong báo cáo tham luận của nó, tại Hội nghị thì sao? Sẽ chẳng có tiền để thỉnh thoảng anh em mình đi cải thiện chén rượu, ấm trà hoặc đi hát Karaoke với nhau nữa đâu xếp ạ!

- Không đến mức độ như Trịnh Cương nói đâu, trước khi Công ty có quyết định giao khoán tỷ lệ phần trăm hao hụt cho phương tiện vận chuyển hàng hóa đường thủy và đường bộ. Anh sẽ đề nghị lãnh đạo Công ty, thành lập ban giám sát, làm định mức. Họ sẽ đi theo cùng phương tiện vận chuyển để tính toán, xác định tỷ lệ phần trăm hao hụt, trình Giám đốc Công ty xem xét, quyết định. Anh sẽ có cách làm tỷ lệ hao hụt vẫn có thể xông xênh được. Đến khi nào Công ty tổ chức làm anh sẽ trao đổi cụ thể với các em, cứ về nghỉ ngơi để mai đi làm, nhớ răn đe nhắc nhở thằng Hải cho nó sợ chừa đi nhưng không được lộ mặt.

- Vâng chúng em nhớ rồi, chào xếp.

Một buổi tối tan học ở trường, về đến khu nhà ở tập thể của Công ty AN BÌNH, vừa mở cửa phòng, Hải đã nhìn thấy dưới nền nhà, một tờ giấy khổ A4 có mấy dòng chữ được đánh máy vi tình trên bề mặt, Hải nhặt lên xem nội dung "Thằng Hải muốn yên thân thì đừng dây vào công việc người khác. Nếu không nghe, chúng tao sẽ trị tội mày bất cứ lúc nào". Hải đọc xong chợt hiểu ra đây là sự đe dọa của nhóm người nào đó, đang làm công việc vận tải hàng hóa, đường bộ hoặc đường sông, thuộc phân xưởng Vận chuyển, khi biết trong tham luận của Hải đã đề cập tới việc giao khoán, tỷ lệ phần trăm hao hụt đối với công việc vận chuyển và bảo quản hàng hóa. Hải phân vân, có nên báo cáo việc này với lãnh đạo Công ty hay không. Nhưng dù có báo cáo, cũng không có cơ sở để bắt người gửi tờ giấy này. Vậy chỉ để mình biết, có thêm vốn sống cho cuộc đời và sẽ phải khôn khéo khi đề cập đến những việc liên quan, tới cơm áo gạo tiền của người khác. Hải xé tờ giấy bỏ vào sọt rác, vệ sinh cá nhân rồi lên giường đi ngủ.


...  CÒN TIẾP ...


. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ QuảngNinh ngày 13.3.2016.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004