Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới

Một nữ chiến binh Việt Nam vững tay súng
bảo vệ tổ quốc trong chiến tranh biên giới Việt – Trung 1979



Ký Ức Lịch Sử -

Cho Qua hay

Trách Nhiệm Công Dân Phải Nhớ ?




1- Rời mắt màn ảnh nhỏ,chương trình“Tết nghĩa là Hy Vọng”phát sóng 20g ngày 8/2/2016(mùng 1 Tết)trên kênh VTV6, tôi loáng thoáng nghe lòng day dứt. Những khó khăn thời tem phiếu bao cấp được tái hiện dưới dạng kết hợp thể loại talkshow và phim truyền hình. Dân tình không thể tưởng tượng nổi : miếng thịt,con cá,mớ rau, mảnh vải,cân gạo…đã một thời kéo ghì con người xuống hàng sinh vật hạ đẳng.

Tết 2016 là một chặng dừng đáng nhớ. Bởi nó là dấu mốc 30 năm khi quay ngược thời gian về 1986 - cái năm được rất nhiều người Việt Nam ghi dấu trong ký ức của mình với hai chữ Đổi mới.Chương trình gửi đi thông điệp: trong khốn khó hãy không ngừng hy vọng năm sau sẽ khác, cuộc đời sẽ khác - cứ thế,TẾT NGHĨA LÀ HY VỌNG !

Đổi Mới tất nhiên muộn còn hơn không nhưng lòng người vẫn còn ấm ách,mọi nhẽ đáng ra phải bắt đầu ngay từ những ngày đầu thống nhất đất nước !


2- Đưa tay bóc tờ lịch 17/2, nhớ lại ba mươi bẩy năm trước,rạng sáng 17.2.1979,Trung Quốc bất ngờ phát động tấn công quân sự trên toàn tuyến biên giới phía bắc Việt Nam từ Pa Nậm Cúm (Lai Châu) đến Pò Hèn (Quảng Ninh) với chiều dài 1.200 km – trịch thượng xấc láo tuyên bố : để "dạy cho Việt Nam một bài học". Đây thực sự là một cuộc chiến xâm lược với lực lượng quân chính quy tham gia.  

Việt Nam chịu nhiều tổn thất rất nặng nề: các thị xã Lạng Sơn,Cao Bằng,thị trấn Cam Đường bị hủy diệt hoàn toàn, hàng chục nghìn người thiệt mạng trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ nhỏ. Hiện vẫn chưa có số liệu thống nhất về số thương vong từ phía Việt Nam; 400.000 gia súc bị giết và bị cướp; hàng chục nghìn hecta hoa màu bị tàn phá. Khoảng một nửa trong số 3,5 triệu dân các tỉnh biên giới phía Bắc bị mất nhà cửa, tài sản.(nguồn wikipedia)


Ai cũng thấy :


Đây là một cuộc kháng chiến chống xâm lược của dân tộc VN. Về bản chất, nó không khác gì các cuộc kháng chiến oanh liệt trong lịch sử như nhà Lý chống quân Tống, nhà Trần chiến thắng quân Nguyên, nhà Lê tiêu diệt quân Minh, và Quang Trung Nguyễn Huệ đánh thắng nhà Thanh.

Làm một phép so sánh thế này, năm 1788 đầu 1789, trong vòng 10 ngày, Quang Trung Nguyễn Huệ đã hành quân thần tốc để giải phóng và tiêu diệt 29 vạn quân Thanh vào ngày mồng 5 tháng Giêng năm Kỷ Dậu 1789. Hàng năm ta vẫn kỷ niệm sự kiện này trong lễ hội Gò Đống Đa.

Còn cuộc kháng chiến năm 1979, với khoảng thời gian hơn 17 ngày (tính từ 17/2 khi TQ tràn qua biên giới VN đến 5/3/1979 khi TQ bắt đầu rút quân), ta đã đuổi được 60 vạn quân TQ ra khỏi bờ cõi. Một cuộc kháng chiến chống xâm lược như vậy rất oanh liệt, vĩ đại chứ.

Trong hơn 20 năm nay, có lẽ từ khi bình thường hóa quan hệ Việt Trung năm 1991, chúng ta không tổ chức kỷ niệm, hệ thống truyền thông không đưa tin sự kiện Chiến tranh biên giới tháng 2/1979, ngay cả trong những năm kỷ niệm chẵn như 1989, 1994, 1999, 2004, 2009.

Hệ thống giáo trình chuẩn quốc gia các cấp học phổ thông, trung học, đại học và sau đại học đều không đưa cuộc kháng chiến này vào. Thế hệ trẻ không biết gì về cuộc chiến này.” (*)


Ai cũng quá rõ :


Chiến tranh biên giới phía Bắc là một câu chuyện buồn trong lịch sử, một câu chuyện buồn trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc. Dẫu vậy, nó vẫn là lịch sử.

Và đã là lịch sử thì phải nhìn nhận nó với sự thật đầy đủ. Sẽ không thể không nhắc đến ngày 17.2.1979, ngày mà cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc đã nổ ra; ngày mà hàng ngàn con em chúng ta đã hy sinh để bảo vệ biên cương của Tổ quốc.  Nhắc để dân ta nhớ, biết ơn và tôn vinh những chiến sĩ và đồng bào đã hy sinh để bảo vệ biên cương tổ quốc, như chúng ta đã và sẽ vẫn tôn vinh bao nhiêu anh hùng liệt sĩ trong cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc. Không những dân ta cần hiểu, mà nhân dân Trung Quốc cũng như nhân dân các nước cũng phải hiểu đúng: đâu là sự thật, đâu là lẽ phải và coi đó là bài học. Không thể quên lãng nó…

Con em chúng ta cần biết và có quyền biết lịch sử, biết những gì mà ông cha đã làm, để tự hào và tiếp nối truyền thống . Tôn trọng lịch sử, sòng phẳng với lịch sử không có nghĩa là chúng ta kích động hận thù. Chúng ta biết sự thật, để hiểu đâu là lẽ phải và để rút ra bài học cho các mối quan hệ quốc tế trong bối cảnh phức tạp ngày nay.”…(*)

Do đó thật quái lạ - sự kiện nóng bỏng như thế,đổ kềnh trên trang sử giữa thanh thiên bạch nhật, nhưng lại cứ mờ mờ ảo ảo trong dư luận đời sau,là sao ?


***


Tôi trở về với tôi,ba ngày tết trôi vèo -“Thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi”(Kiều).Thư phòng cô quạnh - đầy một không gian u hoài,thế sự mang mang - “Trong tiếng cuốc kêu xuân đã muộn/ Đầy sân mưa bụi nở hoa xoan” (**) .

Câu hỏi cứ xoáy xoắn : Ký ức lịch sử - cho qua hay trách nhiệm công dân phải nhớ ?


(Saigon,cuối xuân 2016)

(*) Trích phát biểu của Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện chiến lược,Bộ CA; và Bà Nguyễn Thị Bình - nguyên Phó Chủ tịch nước - (nguồn vietnamnet.vn)

(**) Nguyên tác : “Đỗ vũ thanh trung xuân hướng lão/Nhất đình sơn vũ luyện hoa khai” - Mộ Xuân tức sự - Nguyễn Trãi (1380-1442) - Ức Trai Tập - Ủy Ban Dịch Thuật Phủ QVK Đặc Trách VH - XB,1971,tr 41.



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ SàiGòn ngày 07.3.2016.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004