Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới





GÓC LÀNG









Chương II




Đ ội trưởng Thọ, già rồi mà nhát. Nghe rủ đi đào hầm giúp nhà cô Xuân thì giãy nảy.

- Ai thì được, chứ nhà cô này tớ sợ mang tiếng lắm. Con sư tử già nhà tớ chưa rụng cái răng nào cả.

- Buồn cười nhỉ. Tôi là xã đội, anh là đội trưởng sản xuất, toàn cán bộ cả chứ có phải bọn du côn, du kề gì đâu mà sợ. Nói thật nhá! Lỡ bom ném xuống gần nhà cô ấy, mẹ con nó chỉ cần bị thương thôi là tôi với anh về đuổi gà tất. Gương cháu Thứ hôm nọ đấy.

- Khổ nỗi đoạn ấy là lối tắt bọn trẻ đi học, ai bố trí hầm hào ở ven rừng được. Thế nên thằng bé mới chết.

Đội trưởng sản xuất mắt nhìn quanh cảnh giác, mở cánh tủ lôi ra một chai xanh.

- Làm tí cho giãn xương cốt. Hôm nọ tớ phải biếu con Tuyết cửa hàng trưởng cân lạc ướt, nó mới ưu tiên cho nửa lít rượu chanh đấy. Con sư tử già mũi thính như chó, nó ngửi thấy mùi rượu là ầm ĩ nhà cửa.

- Anh cứ sợ vợ thế thì hỏng. Nhà tôi là già đòn non lí sự.

- Chuyện. Bà vợ anh con nhà nề nếp nó khác chứ.

Hai chén rượu được rót ra, sóng sánh màu vàng chanh. Cái chai lại biến vào sau cánh tủ. Rượu vừa ngọt, vừa cay, nồng mùi cồn. Chẳng có thì phải uống, chứ mình thích loại nút lá chuối hơn. Ông bố vợ già khú, nhưng vẫn chưa bỏ nghề ủ men rượu, thỉnh thoảng mình giấu xin cụ mấy quả. Một năm hai, ba lần mình lôi chiếc nồi đồng ba mươi và cái chõ đất nung trong buồng ra làm một mẻ rượu lậu. Cán bộ đảng viên mà làm thế, trên biết là chết. Được cái, mấy anh em trong ban thường vụ cũng thông cảm, giữ kín chuyện này, bởi ai cũng từng nhờ mình giúp cho nồi rượu, mỗi khi nhà có việc cưới gả, ma chay. Riêng với đội trưởng Thọ, mình chưa tiết lộ bí mật động trời này.

- Rượu quốc doanh, chua loen loét. Để chủ nhật tới, tôi tặng anh một lít quốc lủi.

Ông Thọ xoay xoay chén rượu, loại chén hoa hồng, ba chén rưỡi một cút. Nheo mắt nghi ngờ lão bảo:

- Bốc phét! Thằng Tùng phó cửa hàng thực phẩm tháng trước cũng hứa với tớ thế, cuối cùng đưa cho hai lít rượu mía.

- Thật mà! Anh chuẩn bị thức nhắm đi, hai anh em mình thử trước.

- Có ngay! Lạc rang nhá? Mà thôi, để tớ ra ao hợp tác, câu vụng mấy con rô phi.

Thế là áp giải được ông sợ vợ đến nhà cô Xuân. Ông Thọ vung con dao phát, cằn nhằn với bụi chó đẻ rậm rạp, rồi ra lệnh.

- Đào hầm ở đây! Mở lối thoát xuống phía bụi tre kia. Chỗ này đất dốc, đào nhanh thôi. Đưa cái cuốc đây.

Ông hất ta đầu về phía cô Xuân. Chị chủ nhà vội cầm cái cuốc, xăm xăm bước tới, quần xăn quá gối. Ánh mắt đội trưởng chạm ngay cặp đùi mập mạp, trắng nhẵn. Chững lại mấy giây, ông mới cầm được cán cuốc. Lưỡi cuốc chạm đá sỏi, tóe lửa. Năm mẹ con chị góa, đứng ngồi lốc nhốc, đứa con gái lớn, chắc bằng tuổi thằng Cu, thằng thứ hai lùn tịt giống mẹ. Con bé thứ ba cao giống tay thợ mộc, chắc là con Châm. Thằng út, bụng ỏng, đít vòi, mặc cái áo tay cụt, tay dài. Mình lao những nhát xà beng theo dấu cuốc của ông Thọ.

- Mày tên là gì hả gái?

Con bé lớn nhanh nhảu trả lời:

- Cháu là Thu bác ạ!

- Còn thằng kia?

- Thằng Đông ạ!

- Hai chị em mày thay phiên nhau xúc đất cho bác nhá. Xẻng đây! Có làm được không?

Con Thu hăng hái xăn quần cao giống mẹ. Cặp đùi nó cũng tròn, căng mịn.

- Bọn cháu đi lao động đào hầm ở trường mãi rồi.

- Tốt! Từ từ thôi không mệt. Còn cô Xuân, đi mượn lấy cái xẻng nữa, rồi làm cùng ông đội trưởng. Đằng ấy đào lại, đằng này đào tới. Thi đua xem bên nào xong trước nhá.

Con bé Thu buông xẻng, chùi mồ hôi trên trán, rồi bỗng cất tiếng hát.

Ta lại đào công sự

Cho trận chiến đấu ngày mai

Nào bên gái ấy bên trai

Tao đào nhanh ấy dân làng ơi...dô hò ta!

- Cháu học ở đâu mà nhanh thế? Ông Thọ ngạc nhiên, hỏi.

- Cháu học trên đài ạ! Mấy trưa nay đài đang dạy bài hát này. Cháu thích quá!

Ông Thọ ghé tai cô Xuân, thì thào điều gì đó. Chủ nhà cười phì.

- Thích gì mà thích. Mệt bỏ bố. Mà tướng bác được mấy nả...

Thằng cu út ngồi dãi sải trên đống đất mới hất lên, đỏ sậm. Nó chọn những viên sỏi nhỏ, ném xuống đoạn hầm vừa đào. Nắng mới nhú lên vài con sào, đã thấy nóng rát. Một đám mây lạc đường đi qua, bóng râm trùm đỉnh núi Voi, từ từ lan xuống nương sắn xanh nhợt giữa núi, trườn qua thung lũng bạch đàn liễu lá xanh tím, chạy về phía sân kho của đội. Cô Xuân vuốt những hạt đất đỏ bám trên hai bắp đùi, liếc nhìn ông Thọ.

- Bác thấy chưa! Ông giời cũng ghét những tay nói phét, có tí mây râm cũng tránh không cho kìa.

Mấy tàu lá cọ chặt vội, lôi ra cắm một hàng che nắng. Bóng mát nhỏ nhoi, nhưng đủ làm giảm sự nóng rát khắp trên cơ thể. Cô Xuân lạch bạch mang ra ấm nước vối và rổ khoai lang luộc.

- Mời hai bác giải lao xơi nước! Thằng này hỗn! Chờ hai bác đã chứ. Bầm chặt tay bây giờ.

Thằng út bị mắng, vẫn kịp thò tay cướp được củ khoai to nhất, lẻn ra ngồi đằng xa. Ông Thọ nhồm nhoàm nhai, bàn tay còn dính đất, chỉ vào lũ trẻ.

- Nếu nghe kẻng báo động, ba tiếng một, con gái lớn mày dắt em đi qua cửa nách đầu nhà, rồi chui ngay xuống cửa hầm này. Nhớ không? Lúc nào kẻng một hồi, ba tiếng là báo yên, mới được lên. Ngồi trong hầm, cấm thò cổ ra ngoài ngó nghiêng, máy bay nhìn thấy, nó bắt về Mỹ đấy.

Cô Xuân tỉ mẩn bóc từng tí vỏ khoai, hai tay đưa cho ông Thọ. Chắc hôm nay vui, nên hai má cô nàng đỏ rực hơn mọi ngày. Người phụ nữ có bóng dáng đàn ông bên cạnh, họ tự tin hơn. Ánh mắt cô dài dại như say nắng.

- Thế còn em. Bác Thọ?

Ông Thọ cười toác, mép kéo tận mang tai.

- Là tôi dặn lũ trẻ lúc bầm nó đi vắng. Còn cô, thiên lôi vật không chết, sợ gì máy bay.

Dưới chân núi, dộc ruộng bề ngang chỉ rộng khoảng trăm mét, nhưng kéo dài mãi về phía cầu Cỏ. Lúa đang chín gục. Hợp tác xã chưa thấy triển khai vào vụ thu hoạch, chắc còn lấn bấn do hai lần bom nổ. Lão Tạ chủ nhiệm sợ máy bay đến són đái ra quần, làm gì dám cho xã viên ra đồng. Nghe nói, ở nhà lão đào cái hầm ngay dưới gầm phản, nghe tiếng rít máy bay là lăn ngay xuống. Mình phải đề nghị xã đội bố trí phòng không sít sao, bảo vệ cho xã viên gặt lúa. Giờ cao điểm không dám gặt, thì tranh thủ gặt từ lúc ba, bốn giớ sáng. Chiều muộn năm, sáu giờ lại gặt tiếp. Chứ bỏ lúa rũ ngoài đồng thế này. Đói to.

Bụng mình lâm râm đau từ sáng, là do món cá chạch nấu với búp khoai nước. Hôm qua bừa đất mạ, rải vôi bột chồng phèn xong, cá chạch chết nổi la liệt. Bà mọ Mèo bỏ chạch vào dành, đổ tro bếp lên rồi lấy chân đạp cho hết nhớt. Mọ cho mẻ vào nấu, chua loét, làm gì chẳng đau bụng. Bầm thằng Cu, sáng đi cắt sơn, chiều đi hái chè hoặc lảng vảng ngoài vườn, bỏ mặc cơm nước cho bà cụ nấu sao ăn vậy. Bây giờ trong bụng bỗng nhói lên, quặn từng cơn.

- Hố xí chỗ nào hả gái?

Mình ghé tai con bé, hỏi nhỏ. Con bé mở to mắt, lạ lẫm trước câu hỏi bất ngờ của mình, nhưng nó vẫn chỉ tay ra sau.

- Trong vườn chuối kia kìa!

Vườn chuối trồng rặt loại chuối ngốp, cây to cao, mỗi buồng hàng chục cân, quả to bằng bắp tay. Chuối này, lúc đói bụng đánh được hai quả là lòi rốn ra. Nhà cô ấy đông con, trồng chuối ngốp là đúng đường lối. Bước vào trong vườn, mùi hôi thối thoang thoảng, nhìn quanh chẳng thấy hố xí đâu. Khắp vườn, bọ hung đùn từng đống to nhỏ, lá chuối khô từng nắm vứt rải rác bên cạnh. Cha mẹ ơi! Nhà nó làm gì có hố xí. Mấy bầm con ị thẳng ra vườn, lấy lá chuối chùi đít. Định bước ra, nhưng cơn đau lại quặn lên, vừa kéo kịp quần xuống, đã xoèn xoẹt tháo xuống đất. Nhăn mặt vì đau, mình cũng bắt chước xé lá chuối khô, cầm sẵn trong tay.

Trên kia, con Thu lại véo von.

Tranh thủ lúc trời chưa sáng

Ta đào bằng xong

Đây là nơi đặt pháo

Đây là hào giao thông...

Dô hò ta...dô hò ta.

Mình phì cười, tống thêm được một mớ tanh tưởi nữa ra khỏi cơ thể. Lúc quay lại đào hầm, thấy cành ổi bên bờ rào, tiện tay hái bảy cái búp, bỏ vào miệng, nhai. Đắng và chát. Lẽ ra phải có thêm tí muối.

Cái hầm đã sâu đến thắt lưng. Chỉ một buổi nữa là xong. Sau trận Tào tháo đuổi, mình mệt rã rời. Chiếc xà beng trở nên nặng trĩu, bỏng rát lòng bàn tay.

- Mấy giờ rồi nhỉ?

Cô Xuân nheo mắt nhìn lên trời, nói:

- Giấc mười giờ rồi bác ạ! Hai bác nghỉ, ăn cơm với nhà em?

Ông Thọ, giơ cánh tay trái lên, dòm theo thói quen, miệng than:

- Từ hôm đi thăm đồng gặp máy bay, ông Tạ chủ nhiệm cấm đeo đồng hồ, mãi thành ra quen. Mấy ngày quên chẳng lên giây, khéo chết ngắc rồi. Thôi mình về nhỉ? Chiều mát lại tranh thủ đào. Nhà cô có con gà nào không mà dám mời bọn này ăn cơm?

Cô Xuân cài lại cúc áo ngực (sao lúc nào cúc áo cũng bung ra không biết), khảng khái:

- Gà em chẳng có, nhưng có nồi cá trê nấu mẻ. Các bác không chê thì ở lại với mấy bầm con em.

Mình nghe cá nấu mẻ, thấy cổ họng gờn gợn. Cảm giác những con cá chạch cứng quèo, nhơn nhớt, búp khoai nước mềm oặt, ngưa ngứa trong mồm, thấy buồn nôn. Thà bà mọ cứ nướng muối tỏi, ăn còn ngon hơn.

Hai thằng đàn ông mồ hôi nhễ nhại, đất nhuộm đỏ từ đầu tới chân, thất thểu đi về. Mình sực nhớ, hỏi ông Thọ:

- Đội mình, xã viên có hố xí hai ngăn hết chưa?

- Có hết rồi! Hôm đại hội xã viên, tớ chẳng báo cáo đạt trăm phần trăm là gì.

- Anh mới là đội trưởng sản xuất thôi mà quan liêu bỏ mẹ. Kiểm tra lại đi! Nếu có đủ trăm phần trăm, tôi làm con anh.

Ông Thọ đói bụng, lại thèm rượu nên dễ nổi cáu.

- Anh là xã đội, mới là quan liêu đấy. Chỉ cho tôi nhà ai chưa có nào?

- Nhà cô Xuân! Lúc nãy tôi đau bụng, đi tìm hố xí nhà nó, suýt ị ra quần có thấy đâu. Chiều anh kiểm tra lại nhá.

Thằng Cu biết bố đi đào hầm giúp nhà cô Xuân, liền đề nghị:

- Cho con đi với! Con đào đỡ cho, chứ bố già rồi.

- Bậy nào! Bố mới ngoài bốn mươi, mày bảo tao già, bà nội chửi cho bây giờ. Mày đi thả trâu, chiều đánh trâu tạt qua nhà cô Xuân, muốn đào thì đào.

Chiều, thấy cả thằng Cu và thằng Dũng con nhà Hữu tới.

- Trâu chúng mày buộc đâu?

- Ngoài gốc đa ý. Ăn no, tắm mát rồi chú ơi!

Thêm hai thằng , công việc chạy hơn. Thằng ranh con nhà mình, nứt mắt đã háo gái, mắt cứ nhìn trộm vào bộ ngực mới nhú của con Thu. Có hai thằng bạn, con Thu xấu hổ không hát nữa. Cô Xuân ngắm dáng vóc thằng Cu, chép miệng:

- Cậu này còn khỏe hơn bố! Mai kia chúng nó lớn, mình thông gia anh Hoành nhá?

Cái cô góa này, thế mà cũng nói. Tôi hai lần bị thương, một lần bị sức ép đạn pháo, chảy máu mồm, máu tai ra. Sợ con Thu giống cô, thằng con tôi khổ cả đời. Ông Thọ đang hùng hục cuốc đất, bỗng dừng lại.

- Hố xí nhà ta chỗ nào cô Xuân?

Cô góa giật mình.

- Chết! Bác đau bụng à? Nhà em...chưa có hố xí bác ạ!

- Mấy lần họp, phổ biến về phòng trào sạch làng tốt ruộng, cô có dự không?

- Thì vẫn! Nhưng nhà em mẹ yếu, con thơ. Muốn làm mà chịu.

Ông Thọ vứt cái cuốc, nhảy lên bờ hầm, giơ tay dứt khoát.

- Muốn làm thế nào thì làm. Tôi hạn cho cô từ nay đến gặt xong phải có hố xí hai ngăn. Không có tôi trừ công xã hội, đừng trách.

Thằng Dũng kéo thằng Cu nhà mình ra một chỗ thì thầm. Lúc quay lại, thằng Cu nói:

- Cô Xuân cứ chuẩn bị cây cọc, lá cọ cho đầy đủ. Tuần sau không phải lao động, cháu với thằng Dũng sang làm giúp.

Con Thu nhãy cẫng, vỗ tay.

- Hoan hô! Cho chị em tớ làm với.

Hừ! Đúng là giỏ nhà ai, quai nhà nấy. Làm không công cho nhà nó, mà nó tưởng như việc hợp tác.


Gốc đa tám cội đã trở thành di tích tình yêu của chị Nguyệt. Buổi tối hôm tôi rình mò xem hai người, chắc cuộc hẹn bị lỡ vì máy bay Mỹ ném bom lên núi Voi. Mấy hôm trước, đi làm cỏ sắn, tôi gặp chị Nguyệt, hai mắt đỏ hoe đừng dưới gốc đa.

- Đói hay sao mà buồn thế chị?

Chị không thèm để ý câu châm chọc vô duyên của tôi, hỉ mũi xoẹt một phát, rút chiếc khăn mù-xoa trắng có thêu xanh đỏ ra chùi.

- Mày biết anh Hậu ngoài xóm Nghè không hả Bình?

- Biết! Anh Hậu có cái xe đạpThống nhất cũ chứ gì!

- Ừ! Sao mày biết?

- Cái bà này! Rồ! Hỏi biết anh Hậu không, lại còn hỏi sao mày biết. Tối hôm Mỹ ném bom ấy. Hai ông bà đứng ở đây này, còn hôn nhau nữa. Em nhìn thấy hết.

Chị Nguyệt bỗng khóc nức nở, giọng nghẹt mũi.

- Thế ra em nhìn thấy ư! Lần cuối cùng đấy Bình ơi! Anh Hậu hi sinh rồi. Mới huấn luyện tân binh xong ba tháng, vừa hành quân vào đến Quảng Bình thì bị Bê năm hai.

Tôi hốt hoảng, không tin lời chị Nguyệt. Làm gì mà chết nhanh thế.

- Chị nghe ai nói?

- Một anh bạn cùng đơn vị viết thư về. Xã còn chưa kịp báo tử, nhưng gia đình biết rồi. Chị phải đi thôi Bình ơi!

Tôi nghĩ chị đi lấy chồng khác là hơi sớm, là không phải đạo với người mới hi sinh.

- Đừng làm thế chị! Đi thế...người làng cười chết.

Chị Nguyệt trợn trừng mắt nhìn tôi, nói như quát:

- Ai cười? Ai dám cười? Chị thì bẻ răng vứt xuống sông. Chị đã quyết rồi, đã làm đơn rồi. Chị đi thanh niên xung phong. Chị sẽ trả thù cho anh Hậu.

Tôi há hoác mồm vì tin bất ngờ này. Tôi thấy cảm phục chị Nguyệt. Nếu chị bằng tuổi, tôi dám ôm hôn động viên chị như lần anh Hậu tại gốc đa hôm nào.

Tôi nhờ thằng Dũng đưa giúp lá thư cho con Thu. Thằng mất dạy nheo mắt, hỏi:

- Hẹn hò hả? Ngứa cựa sơm thế mày? Con Phúc mà biết, mày chết!

Tôi muốn thọi vào mặt thằng Dũng. Tôi có hẹn con Thu, nhưng là hẹn tới chỗ học nhóm, để giúp nó học môn văn. Tôi chưa biết thế nào là tình yêu, chắc nó cũng giống như chị Nguyệt và anh Hậu. Với con Phúc, tôi chỉ thấy thinh thích nó mà thôi. Từ đêm hôn trộm nó một cái, tôi hay nằm mơ thấy những chuyện vớ vẩn. Nhưng tôi cũng thích con Thu. Con gái mười lăm tuổi mà nó người lớn hơn con Phúc, trông cũng đĩ hơn. Tôi và thằng Dũng vừa trọn hai ngày vất vả với chị em con Thu. Bọn tôi đã làm cho nhà nó cái hố xí hai ngăn. Ngày đầu, đào đất lên, nhào nhuyễn rồi đắp bức tường quây vuông cao một mét. Chặt cây, làm cột, kèo, gác đòn tay, rồi lợp lá. Sau khi gác cây trên tường, đổ đất lên, che mấy tàu lá cọ kín xung quanh, là xong. Tuy hơi xấu, nhưng cũng kín đáo. Còn hơn để mấy chị em nhà nó ngồi tồng ngồng giữa vườn chuối, lỡ có ai đi qua thì xấu hổ chết.

Con Thu biết tôi học giỏi văn, liền nỉ non nhờ phụ đạo. Tôi nỗi máu anh hùng, nhận lời ngay. Sau về nhà mới lo lắng, rằng phụ đạo nó ở đâu. Do bị lưu ban lớp bốn, nên nó học sau tôi một lớp. Buổi tối dẫn nó đến điểm học nhóm của tôi và con Phúc, con Hoa thì không được. Hẹn nó tới nhà học thì lại bỏ nhóm, không ổn. Tôi viết thư, hẹn con Thu tối thứ bảy, mang đèn ra nhà kho hợp tác, cùng học.

Thằng Dũng lao từ phía núi về nhà tôi, mặt tái mét.

- Bình ơi! Bố mày đâu?

Bố tôi vẫn chưa về. Thời gian này, máy bay địch hoạt động nhiều hơn, bố đi suốt ngày, suốt đêm. Thấy sắc mặt thằng Dũng, tôi lo lắng.

- Tìm bố tao làm gì?

- Bầm mày với cô Xuân đang đánh nhau. Tao về gọi bố mày ra can.

Tôi văng tục. Cái thằng đầu bò. Có thế mà cũng chạy sấp, chạy ngửa về. Không nhảy vào can ngăn, hai bà ấy đánh nhau chết thì sao. Tôi vừa chửi thằng Dũng, vừa kéo nó chạy quay lại nhà cô Xuân. Không biết hai người đàn bà đánh nhau từ bao giờ, lúc tôi đến thì thấy bầm tôi nằm phơi bụng dưới cô Xuân, miệng vẫn chửi lanh lảnh.

- Cha vạn đời bố con đĩ nhá...! Mày quen thói ngửa l...ra cho đàn ông nó chơi, giờ định dụ dỗ chồng bà hả?

Bầm tôi vừa chửi, vừa vặn mình, cố thoát khỏi khối thịt nặng của cô Xuân đang ngồi đè trên bụng. Người nằm dưới cố gắng với tay lên giật mái tóc của kẻ ngồi trên, ghì xuống. Kẻ ngồi trên nhân lúc bị kéo ghì xuống, cắn một miếng vào má đối thủ. Bầm tôi đau đớn hét lên. Con Thu và lũ em đứng xung quanh, kêu khóc ầm ĩ. Tôi nhảy vào, lấy hết sức kéo cô Xuân ra mà không nổi, lại chửi thằng Dũng.

- Địt bầm mày! Đừng đấy mà nhìn à?

Thằng Dũng lao vào, cầm một tay cô Xuân kéo ra phía sau. Thấy cách ấy hay, tôi cũng nắm cánh tay bên này, cùng kéo. Cô Xuân mất đà, ngã ngửa ra. Tôi vội hét lên:

- Bầm! Chạy đi!

Nhưng bầm tôi không chạy. Bà như con chó cái hung dữ, lại nhào lên người cô Xuân, hai tay túm ngực áo cô ấy, xé toạc. Vú cô Xuân to và trắng, bỗng bị mấy vết xước rớm máu. Tôi lại nghe chị em con Thu khóc ré lên. Tôi không nhận ra bầm nữa. Đầu tóc rối bù, quăn tít và đầy rác cỏ. Chiếc áo cánh toạc một đường từ nách lên vai. Răng bầm tôi nhe ra như răng chó, sắp cắn vào cổ họng cô Xuân. Tôi và thằng Dũng cố hết sức mới lôi được bà ra khỏi bộ ngực đồ sộ bên dưới. Sao bà ấy gầy mà khỏe khiếp. Vừa được giải thoát, cô Xuân lại nằm đè lên bầm tôi, miệng gầm gừ:

- Con quạ mổ này. Nòi giống địa chủ ăn không nói có này. Mày có chồng thì giữ nhá. Chồng mày xin đám, đào hầm giúp tao, chứ không ai dụ dỗ ...chết cha mày đi! Chết....

Những ngón tay mập mạp nhằm mắt bầm tôi mà móc, cánh tay gày gò của bầm tôi chịu bất lực trước cơn tấn công trả thù. Hai thằng con trai lại ra sức kéo cô Xuân ra. Con Thu hình như hiểu tình hình, cũng kêu mấy đứa em nhào vào giữ chặt mẹ tôi lại. Hình như cả hai người đều mệt, thở hồng hộc. Lúc đầu họ giãy giụa trong tay chúng tôi. Bầm tôi trong tay ba chị em con Thu. Cô Xuân trong tay tôi và thằng Dũng. Cả hai vẫn đạp chân lia lịa, cố tình hay giả bộ lao về phía đối thủ. Hai cái miệng cùng ngoạc ra, tiếp tục chửi bới. Một lúc sau, thấy họ không vùng vẫy nữa, những cánh tay lũ trẻ con chúng tôi cũng lỏng dần. Cuối cùng thì hai người ngồi chống tay sau lưng, cất giọng khàn khàn chửi nhau, tiếng chửi nhỏ dần.

Tôi nhổ nước bọt, bảo đám con cô Xuân:

- Chúng mày về đi! Cứ để hai bà ấy ngồi đây mà chửi nhau.

Thằng Dũng chần chừ, bị tôi kéo mạnh suýt ngã.

- Về! Đúng là đàn bà. Bố tao hôm nay mà ở đây. No đòn.

Một đám mây sầm sầm kéo đến, đen kịt. Khéo mưa rào đấy. Hai thằng tôi co giò chạy về. Mặc kệ bầm tôi tả tơi ngồi trên bãi cỏ.



.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ TâyNinh ngày 06.3.2016.


VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004