Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới





“THẰNG GIÀ”







Con đường không một bóng cây, trời nắng như đổ lửa. Chiếc Honda Dame cũ rích xuất hiện ở Saigon vừa tròn nửa thế kỷ, hàng ngày vẫn là phương tiện di chuyển của Hoàng trên những nẻo đường hoa lệ này. Anh vừa chạy xe vừa huýt sáo vui vẻ vì vừa trúng số được hai triệu, ra quày đổi vé trúng xong, Hoàng dự định ghé chợ mua ít rau và bánh hỏi thịt quay đem về nhà thay cho bữa cơm đạm bạc của gia đình, anh lẩm bẩm trong miệng:

-Chắc bà xã và mấy đứa nhỏ vui lắm đây, mình chạy xe ôm suốt ngày đêm đâu kiếm nổi hai triệu!

Đưa khách từ hướng Thủ Đức về Saigon, xe vừa xuống dốc cầu Bình Triệu, Hoàng cẩn thận đi vào trong làn đường dành cho xe hai bánh: “Kinh nghiệm mà! Đoạn này thường có cảnh sát giao thông đứng dưới chân cầu, xe hai bánh nào lấn tuyến xe hơi ở giữa cầu cũng không thoát khỏi những cặp mắt quan sát từ xa. Anh nào lơ ngơ lấn tuyến dính chấu là cái chắc”.

Về tới Saigon thả khách xuống xe, anh chạy bon bon ra chợ. Vừa đến ngã tư thấy tín hiệu đèn vàng Hoàng vội đạp thắng, bỗng phía sau có một thiếu niên chạy trên chiếc xe tay ga trờ tới thắng gấp đụng vào ống pô xe. Cú va chạm nhẹ làm anh hơi mất thăng bằng một chút, nhưng cũng gượng lại được. Có tiếng chửi thề, sau tiếng chửi thề là tiếng quát lớn:

-Thằng già! Mới đèn vàng sao bóp thắng? Bộ muốn chết hả?

Nói xong, nó lách sang bên rồ ga vọt thẳng. Anh lắc đầu chán nản: “Thời buổi này khác xưa nhiều quá, bọn nít ranh chạy ẩu còn chửi mình nữa chớ!”

Xe chạy hơi bị rít, Hoàng coi lại thì ra ống pô bị đụng vênh lên cạ vào lốp xe:

-Thôi chạy đỡ, lát về nhà mình sửa lại sau.

Đến chợ cũng sắp trưa, Hoàng vào sạp hàng quen mua bánh hỏi thịt quay xong vội vã phóng xe về nhà. Đến ngã tư, lại gặp đèn vàng, anh rút kinh nghiệm vừa rồi, rồ ga cho xe phóng qua luôn.

Rééééc! Tiếng tu huýt ré lên, anh cảnh sát giao thông đứng bên kia ngã tư giơ gậy lên vẫy vẫy. Hoàng chán nản thắng xe lại: “Tưởng vượt đèn vàng cho khỏi bị chửi, ai dè lại bị thổi phạt. Đúng là số mạt! Cũng may là có tiền trúng số, nếu không thì công toi xe ôm buổi sáng nay rồi”.


Hoàng tốt nghiệp ngành sư phạm. Hai mươi năm “bán cháo phổi” nuôi mười miệng ăn, anh bị nám phổi phải nghỉ dạy luôn. Vẫn biết có nhiều học trò luôn thương mến thầy, biết bao kỷ niệm thân yêu bên mái trường găn bó cùng đồng nghiệp, nhưng sức khỏe không cho phép anh tiếp tục đứng trên bục giảng.

Sau khi nghỉ dạy, gia đình Hoàng lâm vào cảnh túng thiếu, thấy vợ buôn bán vất vả, thỉnh thoảng lại cằn nhằn:

-Tui nghe lời ông xả láng, bây giờ lãnh đạn rồi thấy chưa? Đẻ năm nhóc ông nói “Ngũ Hổ Bình Tây”, lòi thêm hai thằng cu ông khoe là “Thất Hiền Trúc Lâm”, tới lúc đẻ thêm con út ông cười tí tởn “Nhà mình bây giờ có Bát Tiên Quá Hải rồi!”. Tiên đâu hỏng thấy, chỉ thấy mặt mũi tóc tai tui bây giờ giống hệt quỷ sứ!

-Thì tui cũng lo vậy chớ! Thôi để mai tui chạy xe ôm kiếm thêm chút đỉnh phụ với bà.

Bữa đầu ra nghề xe ôm, Hoàng hơi lúng túng, có khi khách nói tên con đường lạ, anh phải nhờ khách chỉ đường cho mới biết mà chở đi! Riết rồi từ từ quen, nghề nào cũng vậy, trước lạ sau quen. Bây giờ anh cũng có mối khá nhiều, khách quen thường gọi điện thoại kêu, nhất là mấy bà nội trợ trong xóm cần chở ra chợ.

Cuộc sống của gia đình Hoàng tuy nghèo nhưng vui. Vui vì vợ hiền con ngoan và xóm giềng luôn ân cần giúp đỡ nhau, trưa nay nhà anh lại có bữa cơm thịnh soạn hơn. Bỗng anh sực nhớ là mấy tháng rồi thèm bia lắm nhưng không dám mua:

-À! Sẵn có chút tiền, mình ghé vào đây mua nửa thùng bia 333 và năm ngàn nước đá. Bữa nay phải cùng bả nhậu lai rai ăn mừng chớ!

Hoàng ghé hàng bán bia, dựng xe sát vách tường cạnh đó, anh vào trong mua đá và bia. Xách bia và bịch đá ra, Hoàng hoảng hốt nhìn quanh, chiếc xe cà tàng của anh đã không cánh mà bay.

-Chết rồi! Hồi nãy mình quên khóa cổ, cứ tưởng chiếc xe cũ mèm này không ai thèm lấy.

Hoàng thẫn thờ. Chiếc xe chỉ trị giá khoảng một triệu nhưng đối với anh là cả một gia tài. Mất nó rồi lấy gì làm chân chạy đây? Anh hỏi thăm bà bán báo gần đó:

-Chị làm ơn cho hỏi, nãy giờ có thấy ai lấy chiếc xe Honda Dame tui dựng ở vách kế bên tiệm này không?

-Ờ… ờ… hình như tui có thấy có chiếc Honda màu xanh cũ chạy về hướng kia kìa!

Hoàng cám ơn rồi vội vã vừa đi vừa chạy theo hướng bà ta chỉ. Tìm quanh quất chẳng thấy gì, anh chán nản vòng qua vòng lại mấy ngã tư đường đảo mắt tìm kiếm. Khi đi ngang qua một tiệm sửa xe, như có linh cảm anh bỗng nhìn vào thấy chiếc xe của mình dựng trong đó. Hoàng mừng húm vội bước vào hỏi:

-Anh ơi! Xe này của tui mới bị mất cắp sao lại ở đây?

-Ông kia đem tới sửa ống pô xe bị cạ vào bánh.

Vừa nói anh thợ sửa xe đưa tay chỉ chỗ ghế dành cho khách ngồi đợi. “Ông khách” nghe nói vội đứng dậy lủi mất! Hoàng nói với anh thợ:

-Xe tui mới bị ăn cắp đó, nó nghe anh nói bỏ chạy mất rồi!

-Vậy anh cho coi giấy tờ xe, nếu đúng xe của anh thì đợi chút tui nắn lại cái ống pô xong anh trả tiền sửa rồi lấy xe về.


Hoàng tìm lại được xe thầm nghĩ: “Đúng là “tái ông thất mã”, nhờ bị thằng nhóc đụng ống pô cạ lốp xe nên thằng ăn cắp mới đem đi sửa, nếu không mình đâu tìm được xe”. Anh máng bịch bia và nước đá lên móc xe, hí hửng về nhà, vừa đi vừa huýt sáo. Tới ngã tư thấy đèn vàng, anh lại “rút kinh nghiệm” vượt đèn vàng bị phạt nên dừng xe lại.

Xe vừa ngừng, có tiếng thắng gấp sau lưng kèm theo tiếng chửi thề và một âm thanh quen thuộc:

-Thằng già! Mới đèn vàng sao bóp thắng? Bộ muốn chết hả?



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ SàiGòn ngày 03.03.2016.

trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004