Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới




Bến Quê









M ột Đà Lạt, một Sa Pa… sao người ta không tìm về nơi hương đồng gió nội, để được là mình giữa nhịp thở của xóm làng đang chảy lững thững trôi kia. Và có lẽ, hơn hết, nơi đó chính là… quê hương.

Tôi yêu quê tôi, một miền quê Đông Bắc đầy núi rừng và biển khơi và đầy những bờ cát trắng. Tôi không biết tình yêu đó lớn lên trong tôi từ bao giờ, nhưng tôi hình dung được nỗi mong mỏi được quay trở về, khi bàn chân đi hết những tháng ngày rong ruổi. Một thứ tình yêu không ai chỉ dạy mà vẫn nhận thức được, không ai tìm mà tự đến…Khi những lo toan ngày ngày lắng xuống, người ta thường nghĩ về một bến đỗ yên bình, một nơi mà sự muộn màng không bao giờ bị chối bỏ - Bến quê.

Khi đôi bàn chân về tới quê nhà, những mỏi mệt đường dài bỗng như vết bụi bám trên cánh tay, gương mặt, bị gáo nước ở cái giếng đầu làng dội trôi mất. Vứt chiếc ba lô xuống cái chõng tre, chân trần lội qua những con đường đầy cát là cát, qua một cánh rừng thông, là đến biển. Gió vẫn còn hắt nhẹ tóc tôi như ngày lên tám, lên mười. Cuối xuân, những con sóng không còn bỏ bờ như mùa bão gió. Nhẹ nhàng đến và rồi lại nhẹ nhàng cuốn theo một ít cát nơi sóng vừa ập vào. Theo mấy đứa nhỏ đào hang, bắt con còng gió, thấy như mình vừa được trở về lại miền tuổi thơ đã ngủ quên bao ngày. Những chú còng gió co chân chui vào sâu cái hang được đào bằng hốc cát nhỏ xíu, khi tụi nhỏ đuổi theo vây bắt. Cuộc chơi cứ dài theo những tiếng cười khúc khích, cho đến lúc cả người lấm lem cát và nước, lại kéo nhau xuống biển nghịch sóng. Những con sóng trắng lúc thì vồn vã, cho người ta cảm giác sợ hãi, muốn bỏ chạy lên bờ thật nhanh, lúc lại nhẹ nhàng mơn trớn như muốn níu giữ những bước chân ai. Xa tít tắp tận chân trời, phủ kín một màu xanh. Cái dạo còn hái lá mít giả làm tiền đi buôn con còng, vỏ nghêu, vỏ sò khô… tôi vẫn cãi bướng với tụi bạn, ở phía tít tắp ấy là nơi mây tan rồi loang ra trên mặt biển, nhuộm bọt sóng trắng như màu mây lưng trời…

Sau bao nhiêu năm đi vun đắp cho cái ước mơ trong đời, giờ lại được trở về say gió, say nắng biển quê nhà và xây những lâu đài cát cho riêng mình. Những lâu đài được kỳ công xây bằng nước và cát, cao lên rồi đổ xuống rồi lại được xây cao lên mặc cho sóng thỏa sức cào phá, không bực mình, không giận dỗi, đều tay, kiên nhẫn… Tôi tiếp tục xây nhiều thêm lên những lâu đài, như thể được làm việc ấy là một niềm kiêu hãnh và tự hào lắm lắm.

Chạy đuổi theo những trò tinh nghịch thờ thơ bé, tôi bỗng quên rằng, mình giờ đã lớn khôn. Nhưng dù có đi xa ngàn, vạn dặm, kỷ niệm tuổi ấu thơ trên miền quê này… sẽ mãi mãi neo đậu trong trái tim tôi. Hình bóng quê nhà sẽ luôn luôn đi cùng mỗi bước chân rong ruổi. Trở về bến quê cũng là trở về bên vòng tay mẹ, trở về trong vô vàn ấm áp, thương yêu.



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ QuảngYên ngày 01.03.2016.


trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004