Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới





GIẤC MƠ LẠNH








T hi hài gã "quàn" trong nhà lạnh đã chín ngày mà người ta vẫn chưa đưa gã đi an táng. Trời ơi, lạnh quá! Gã chỉ muốn nhanh chóng về với đất. Người ta cuối cùng rồi ai cũng phải về với đất, có gì mà phải luyến tiếc? Bởi thế, gã muốn thi thể gã được vùi trong lòng đất mẹ ấm nồng, càng sớm, càng tốt. Gã muốn được ngủ một giấc êm ái trong cõi vĩnh hằng chứ không phải đau đớn khắc khoải đầy lo âu, mộng mỵ như bây giờ. Vậy mà người ta vẫn để gã nằm trong một hộp gỗ chật hẹp như cái máng đựng cỏ ngựa. Khó cựa quậy quá! Gã thử vung tay vung chân lên, nhưng tay chân gã cứng đơ. Giờ gã mới nhận ra, chết rồi thì tay chân ai cũng cứng đơ như thế cả. Khi còn sống, thân thể gã ngự trên chiếc giường đắt tiền, trị giá mấy ngàn đô, có người phục vụ, đấm bóp, hàng ngày thay đổi những tấm ga trải đệm sạch sẽ thơm tho, trắng như tuyết. Người gã đông cứng như tảng băng, chỉ có cái đầu gã là không bị đông, nhờ có hộp sọ bảo vệ, có lẽ vì thế mà gã vẫn còn nhận biết được thế giới xung quanh nơi gã nằm. Gã chỉ muốn cái đầu gã cũng đông cứng luôn cho khỏi bận suy nghĩ. Gã đau đầu quá, đau như búa bổ! Trời ơi, ai giúp tôi, đầu tôi đang sắp vỡ tung ra đây này! Ôi Diêm Vương! Xin người hãy tha tội cho kẻ tội nghiệp này! Trên trần thế, thượng cấp đã không tha cho gã, nên gã phải tìm đến cái chết. Mà chết đâu đã xong nợ? Gã không sợ chết, gã chỉ sợ địa ngục. Phải đợi qua bốn mươi chín ngày, "mở cửa mả", gã mới được nhập khẩu về thế giới khác, khi đó, gã thành người âm phủ, mọi sự mới chấm hết.

Gã bị tố giác nhận hối lộ sáu trăm ngàn đô la, là nghi can số một làm lộ thông tin để tội phạm bỏ trốn. Gã "đi", mới là ngày thứ chín. Số chín, số cực dương. Với người dương may mắn, nhưng với người âm, con số chín lại là gở. Thảo nào, cả ngày hôm nay, gã thấy bồn chồn. Cũng may là gã chết, chứ không, nay mai bị khởi tố bắt giam, bị mấy thằng cảnh sát ranh bằng tuổi con trai gã tra hỏi, thì nhục nhã biết dường nào.

Chết là một sự giải thoát. Gã cám ơn chúa trời vì điều này. Người ta khi sống thường sợ chết, như hoàn cảnh của gã, cái chết lại rất "nhân văn". Gã vừa khám phá ra chất nhân văn trong cái chết. Chỉ có người chết mới tìm ra chất nhân văn cho cái chết của mình. Nhân văn theo gã nghĩ, là giải thoát cho những kiếp người cùng đường. Chẳng hạn gặp phải mối tình đau khổ, bệnh hiểm nghèo, số phận bất hạnh, cô đơn thì, chết là hết! Chẳng hạn như hoàn cảnh của gã, cũng chưa phải là cùng đường nhưng đợi cho đến lúc cùng đường, còn tệ hại hơn cái chết. Thôi thì gã cứ sang thế giới khác là thoát nạn, mặc xác chúng mày trên cõi dương gian. Người chết có thể còn làm hại người sống, chứ người sống thì chẳng thể làm được gì người đã chết! Cái chết, chấm hết mọi chuyện!

Thời gian hình như không chuyển động, gã nằm mãi mà chưa hết một ngày. Có lẽ dưới cõi âm, ngày dài hơn trên trần thế chẳng? Buồn quá, gã "lượn" lang thang thăm hàng xóm. Trong phòng lạnh chật hẹp, người ta bố trí mười hai cái hộp gỗ làm "giường" cho mười hai thi hài người chết. Lão thầm khen thằng kỹ sư kiến trúc nào đã vẽ thiết kế khu nhà xác này. Mỗi phòng vừa đủ một tiểu đội. Chết rồi thì còn đánh đấm với ai nữa mà còn phân bổ thành tiểu đội với đại đội? Theo thói quen điểm danh như điểm danh trong các cuộc hội họp, lão đếm đúng mười hai cái thi hài đang nằm cứng đơ trong mười hai hộp gỗ, không thừa cái nào. Thì ra trong nhà xác cũng chật chội như ở nhà chung cư. À, hình như có một thằng ranh con vừa mới "xuống" hôm qua. Khổ thân nó, công tử con nhà giầu, mới hai bốn tuổi đầu. Phải hỏi xem nó chết vì bệnh gì, tiện thể nắm tình hình thời sự trên ấy mấy ngày qua. Ở dưới này không có báo chí, ti vi, mạng intnet cũng không, gã rất bí thông tin. Gã bay lại gần. Thằng này còn trẻ, nhưng sao mặt mày toàn nếp nhăn, vẻ già nua thế này? Gã trông quen quen. Gã chưa kịp hỏi thì đã nghe tiếng nó khàn khàn bên tai: - Ông nhìn cái gì? Không nhận ra à? Tôi là con trai đại tá cục trưởng dưới quyền ông đấy! Tết năm nào cha con tôi chẳng đến nhà ông tặng quà? Ông còn bảo, cứ năm nào cha con tôi đến xông nhà, là năm ấy ông phát đạt. May mà năm vừa rồi, xông nhà cho ông lại là tổng giám đốc công ty xuất nhập khẩu, không có thì ông lại đổ vạ cho cha con nhà tôi. Tôi vừa "xuống" hôm qua. Chà, lạnh quá! Cha tôi muốn gửi điều hòa và chăn đệm theo nhưng ban quản lý không cho. Mẹ kiếp! Đã xuống đến đây, mọi thứ máy điều hòa nhiệt độ đều vô tác dụng. Nhiệt độ nhà xác lúc nào cũng giữ âm hai mươi độ C. Ông có biết vì sao không? Là vì không thế, thân xác con người ta sẽ thối rữa ra ngay. Càng to béo, càng nhanh thối rữa! May mà ông cũng như tôi, không lấy gì làm to béo cho lắm. Mà cũng lạ, nhà ông lắm tiền nhiều của mà sao trông ông gầy thế? Chắc lo lắng quá nên mất ngủ phải không? Xơi một quả vài trăm ngàn đô, gì mà chẳng mất ngủ? Nhưng mà ông ạ! Khi xuống đây, tôi cũng đã nghĩ kỹ rồi, cha mẹ để lại lắm tiền của cho con, cũng không phải là tốt đâu. Như vậy, chính cha mẹ đã vô hiệu hóa khả năng lao động và cái đầu sáng tạo để kiếm sống của chúng, một trong những khả năng tuyệt vời nhất mà tạo hóa ban tặng cho con người. Thành ra, cuối cùng khối tiền của chất đống đó, cha mẹ lại vô tình nuôi dưỡng một lũ ăn bám. Ông thấy có đúng không? Bây giờ tôi và ông cũng không khác gì nhau, đều hai bàn tay trắng về cõi âm. Buông xuôi rồi ông ạ! Có còn gì phải suy nghĩ cho bận tâm. Cuộc sống dưới này nó khác lắm, chẳng còn phải ghen ghét thù hận ai. Bởi thế, tôi khuyên ông không nên hỏi chuyện người khác, mỗi người đều có cái riêng, người âm phủ không nên tò mò! Thế giới của người chết là bình yên và an toàn nhất. Nhưng tôi cũng nói để ông biết, kẻo ông lại nghĩ là tôi chết vì HIV. Tôi chết vì ngộ độc do uống phải rượu Tây rởm. Rượu họ biếu cha tôi, chắc thằng khốn nào đó định hại cha tôi, thành ra, tôi lại đi thay cho cha tôi. Đó là một điều không tốt. Dù sao tôi cũng còn có được hạnh phúc vì chết thay cha, tức là đã báo hiếu cho bậc sinh thành chứ không giống ông chết vì chạy trốn trách nhiệm! Cha tôi làm cục trưởng, cũng kiếm được bộn tiền, tất nhiên là thua ông xa! Nhưng cha tôi khôn lắm. Tiền họ mang đến, mẹ tôi đảm nhiệm hết. Mẹ chỉ thông báo với cha là người nọ người kia biếu chục cây cải, đã muối dưa. Cha tôi hiểu ý là mười cây vàng, đã bỏ két sắt, nói trồng ngoài vườn, là đã gửi nhà băng. Còn nói là giống cải ngoại, có nghĩa là đô la. Với lại, muốn thông báo cho người nào bỏ trốn, ông ấy chỉ cần tổ chức giao ban. Tin có lộ ra, đông người, biết ai? Đằng này, họp bàn xong, có mấy ông, tin lộ ra, chả lẽ đổ cho thượng cấp? Thủ đoạn "công khai hóa nguồn tin" để bảo vệ cơ sở bí mật trong sách nghiệp vụ, ông quên rồi ư? Sim "rác" hay không rác, sim nào mà chẳng để lại tần số sóng điện từ trên trời, và dĩ nhiên tần số đó đã được lưu trữ trong mạng máy tính. Thời buổi công nghệ thông tin đạt đến tầm "vĩ mô" rồi mà ông còn mơ hồ. Giá ông lấy mấy cái di động trong kho tang vật mà dùng, có phải hay không? Làm đến cấp tướng như ông mà vẫn mắc sai lầm. Nhưng có lẽ cũng chẳng phải tại ông. Tại lãnh đạo cấp trên của ông nữa cơ. Phong tướng mà cứ như là tăng giá điện với lại xăng dầu! Cái cây lớn nhanh quá, làm sao chịu được gió bão? Hôm kia, tôi còn chưa "đi", nghe cha tôi nói nhỏ với mẹ tôi, người ta đã đình chỉ điều tra vụ "làm lộ thông tin" của ông rồi. May mà ông tìm cách thoát thân. Ông khôn thật! Giữ được danh dự gia đình, cấp hàm, tài sản, con cháu ăn mấy đời cho hết? Ai mà chẳng chết, chết như ông, đúng là chết đep!

Nghe thằng ranh con nói, gã nghĩ thầm, đúng là "hậu sinh khả uý". Giá đang đang còn sống, gã sẽ cất nhắc thằng này. Gã nhìn ra xung quanh, mười cái xác người nằm im lìm. Phía trong cùng, bên tay phải, một ông già bị tai nạn giao thông, được người đi đường đưa vào viện, chết đã năm ngày mà vẫn chưa tìm được thân nhân. Nghe nói, ông này bị một thằng oắt con, con của một sếp lớn đua xe tông vào. Thằng này con lão cán bộ to phe bên Bộ giáo dục. Mẹ kiếp! Bố chuyên viên ngành giáo dục mà thằng con mất dạy! Đúng là "dao sắc không gọt được chuôi". Mà không khéo, thằng bố nó cũng là đại tham nhũng cũng nên! Không tham nhũng, tiền của đâu cho con nó phá phách như thế? Góc trái, một thành viên thanh liêm của thanh tra chính phủ, chết vì bị ung thư gan, đêm nào hắn cũng gầm gừ nhìn gã như thể kẻ thù. Mẹ cha mày! Tao có lấy của nhà mày đâu mà mày nhìn như thế? Cũng công nhận hắn đúng là một mẫu người mẫn cán. Làm thanh tra chính phủ mấy chục năm, vẫn ở nhà chung cư. Chịu khổ nhiều quá, đồ ăn thức uống lại mua ở chợ giời, toàn chất độc hại, không xử lý bằng máy thổi ô xi già khử độc, gì mà chẳng ung thư? Nghe nói thằng này là chuyên viên kiểm toán có hạng, đã tìm ra mấy vụ tham nhũng lớn, có công lắm. Xét cho cùng, bộ máy nhà nước cũng phải có những người mẫn cán như hắn, chứ ai cũng khôn ranh, chỉ mong đục nước béo cò thì hỏng cả hệ thống chính trị sao? Dân còn biết tin ai? Hình như hôm nay làm lễ an táng cho hắn. Chắc cỡ này chỉ nằm Văn Điển thôi. Cho hắn xéo nhanh đi, càng sớm càng tốt. Để hắn nằm mãi đây, gã thêm đau đầu. Một Thằng đại tham nhũng, lại nằm cạnh thằng chuyên gia chống tham nhũng, hai hệ tư tưởng tưởng phản nhau tại gốc, chịu sao nổi? Gã đăm đăm nhìn, thấy khuôn mặt người nào cũng hao hao giống nhau, hiền từ và thánh thiện. Chết rồi, kẻ ác bằng mấy cũng trở nên hiền lành. Giống như gã đấy thôi! Tướng nào rồi cũng thành tượng. Buồn. Gã uể oải quay về cái giường hộp của gã. Bao nhiêu của cải, vàng, đô la, mấy căn biệt thự, chết cũng có mang theo được đâu? Sao mình ngu dại thế nhỉ? Chết vì quá tham lam! Đó là sự thật, không còn nghi ngờ gì nữa! Đột nhiên, gã nhớ lời Phật dạy: "Nói đủ là đủ, còn nói chưa đủ, biết bao giờ cho đủ". Lương trung tướng, tháng ngót nghét ba chục triệu, tiền quà cáp, ba chục, cộng gần sáu chục, bằng thằng dân đen làm lụng cả đời. Vậy mà mình vẫn thấy chưa đủ. Cũng chưa hẳn là vì mình quá tham lam mà có thể là thời vận. Thời vận thì bà xã nhà mình tuần nào chẳng đi lễ chùa? Lễ lạt, cung tiến cho nhà Phật trị giá đến vài chục ngàn đô rồi còn gì? Có chăng là mình thiếu kinh nghiệm, mà cũng có thể do tướng số, vận hạn nhà mình. Người ta bảo, tướng làm quan phải tai to, mặt lớn. Mặt mình đã không lớn, tai đã chẳng to mà dái tai lại mỏng. Dái tai mỏng, báo trước phúc lộc cạn. Nhìn mặt thượng cấp thì biết. Mặt người nào cũng đầy đặn như cái mâm xôi, dái tai sệ xuống, bám chặt vào má như con đỉa vừa hút no máu bám vào đít trâu. Tại sao trước khi nhận khoản tiền lớn như thế, mình không hỏi thằng tổng giám đốc ấy xem phương thức nghiệm thu thanh toán cái tầu hỏng như thế nào? Trong tổng công ty, có cả một đội ngũ kỹ sư, tiến sỹ chuyên ngành, đẩy cho chúng đi kiểm định. Nhập về, không đảm bảo chất lượng, đổ hết cho kỹ sư trưởng. Vứt tiền qua cửa sổ, quàng vào cổ kế toán trưởng, lãnh đạo có truy cứu cũng chỉ là do không quán xuyến, thiếu trách nhiệm. Mà công việc lãnh đạo bận bù đầu, nay hội mai họp, làm sao mà nắm cụ thể công việc cụ thể của các bộ phận chuyên môn? Tội thiếu tinh thần trách nhiệm, có tù tội cũng không nhục bằng tội tham nhũng. Lãnh đạo cấp cao, biết gì máy móc, xe nọ, tầu kia? Tất cả do tội của đội ngũ chuyên môn làm tham mưu, có lĩnh án, người đời cũng thấy "đáng thương hơn là đáng tội". Thằng đó có an toàn, đồng tiền nó đưa cho mình mới yên ổn. Hắn chết, mình cũng chết theo! Đúng là một bài học xương máu. Chúng nó đưa cho mình sáu trăm ngàn đô là ý đồ xấu xa chứ chúng tử tế gì? Mình đã được sáu trăm ngàn thì chắc chắn chúng nó phải kiếm mấy ngàn tỷ. Đã lên thuyền, thuyền đắm, cùng chung số phận. Giờ thì rõ như ban ngày. Đành phải tìm đến cái chết để giải thoát! Thật đáng đời!

Gã thấy lo lắng. Cái lo của một bậc sinh thành. Dù lão đã an giấc ngàn thu, nhưng tiếng để đời cho con cháu. Gã muốn trốn cái thân xác tội lỗi của gã khỏi trần gian càng sớm, càng tốt. Càng để lâu, thiên hạ càng xì xào bàn tán, chỉ thêm ô nhục mà thôi. Chôn lão ở đâu cũng được. Nhưng đừng chôn ở nghĩa trang Mai Dịch. Nơi ấy là nơi an nghỉ của những bậc khai quốc công thần chứ gã đã làm được gì cho đất nước này? Từ đại tá giám đốc, quan hệ lợi lợi ích nhóm, lên thiếu tướng cục trưởng. Vài vụ trọng án, giúp đỡ cấp trên có người nhà liên quan thoát nạn trong đường dây buôn lậu, lên trung tướng tướng. Mới lên cấp hàm đã dính vào vụ đại án tham nhũng. Gã biết và cũng không oán trách gì thượng cấp của gã. Tội phạm tham nhũng của gã, bị tòng phạm khai tòng tọc trước toà, đúng tên, đúng tuổi, chức vụ. Không mở cuộc điều tra, còn đâu niềm tin của dân chúng. Đành chặt đứt cánh tay để cứu mạng sống. Thượng cấp của gã cũng đau lắm chứ, thí một con "xe" trên bàn cờ thế cuộc.

Cũng tại mình chủ quan! Chuyện nhận tiền, có thể chối biến. Nhưng vừa họp giao ban thượng cấp, mấy tiếng sau đã bị lộ. Người ta nghi ngờ mình là phải. Cũng phải thừa nhận trình độ trinh sát không gian của cục kỹ thuật bây giờ hiện đại thật. Cái thằng ranh, con lão cục trưởng quả là đứa có học. Nó nói chí phải! "Rác" hay không rác, khi phát lên không trung, tần số sóng điện từ, tần số âm thanh đúng giọng nói của gã, có chối đằng trời! Làm công an đến cấp tướng mà còn sơ hở. Một sai lầm không thể tha thứ!


Còn một cách nữa mà lão vừa nghĩ tới, đó là đưa gã về an táng ở nghĩa trang quê nhà. Đúng rồi! Về quê thôi! Thường khi đến bước đường cùng, con bao giờ cũng nhớ về mẹ. Lòng mẹ bao dung, cho dù những đứa con của mình có thế nào, cũng không bao giờ chối bỏ. Đất quê, nơi gã sinh ra, bây giờ sẽ là nơi gã yên giấc ngàn thu. Không! Gã chợt nghĩ, người xưa chỉ khi vinh quy, người ta mới về bái tổ. Người xưa đã có câu "vinh quy bái tổ" là gì? Gã đâu phải vinh quy? Chỉ có đưa cái thân xác tội lỗi này đi hoả táng! Đúng rồi, chỉ có thể hoả táng! Con người ta phạm tội là cũng tại cái dạ dày, và từ cái dạ dày, sinh tham lam. Nguồn gốc của tội ác là từ đó sinh ra. Chiến tranh là căn bệnh cố hữu của loài người. Người ta say mê giết chóc, chẳng qua là dành giật sự sống và miếng ăn. Khi con người đã thành tro than, cái dạ dày không tồn tại một thực thể, những cái khác tự tiêu tan! Hãy cho gã cháy lên một lần trước khi vĩnh viễn xa rời thế giới loài người. Tội của gã nặng lắm! Gã tự nhủ. Làm đến cấp tướng mà còn tham lam thì làm sao cho những người lính ngày đêm giáp mặt với hiểm nguy gian khổ có được sự tin tưởng để một lòng một dạ phụng sự đất nước? Đất nước sẽ suy vong bởi một vị tướng cầm quân như thế! Bởi quân sỹ mất niềm tin ở người chỉ huy! Cái đó mới là đại họa! Phải đưa gã lên giàn hỏa thiêu để mọi tội lỗi của gã được ngọn lửa đốt cháy trước khi linh hồn gã bị đày xuống hỏa ngục cháy trong lò lửa diêm sinh.

Có tiếng chim hót ở đâu thế nhỉ? Gã cố gắng lắng nghe rồi chợt cười mỉa, trong nhà xác làm quái gì có sự sống mà có tiếng chim với thú? Đó là tiếng rít của giàn máy lạnh. Máy lạnh làm việc quá tải. Dòng khí amoniac phải chuyển động liên tục để nhiệt độ nhà xác luôn ở mức 20 độ âm. Nhắc đến sự sống, gã chạnh lòng nhớ người vợ hiền của gã. Đã chín ngày rồi mà gã chưa được gặp mặt vợ con. Ôi Thu Hiền, vợ yêu của anh! Ôi, Thúy Tím, con gái yêu của bố. Con cứ yên tâm mà đi du học nhé. Tất cả mọi thứ bố có được, đều là của con. Chắc con đã bay từ nước Mỹ xa xôi về với bố rồi. Hai mẹ con sẽ khóc hết nước mắt mất thôi! Thu Hiền vợ yêu! Từ khi cưới nhau, anh đã làm tất cả vì em. Ngay cả lúc này đây, anh cũng dành tất cả cho em. Có lẽ hôm nay người ta tổ chức an táng anh đây, em hãy đến sớm nhé! Vợ chồng mình sẽ gặp mặt. Đừng khóc trước mặt anh. Nước mắt em lỡ rớt xuống người anh là khốn đấy! Anh cứ tưởng vợ chồng mình mãi hạnh phúc bên nhau, có ngờ đâu, giữa đường đứt gánh. Em có nhớ ngày đầu chúng mình yêu nhau không? Chuyến xe khách ngày áp tết xuất phát từ bến xe Hà Nội, khi đó, em là cô sinh viên nông nghiệp từ Châu Quỳ sang, anh từ học viện cảnh sát hướng Suối Hai xuống. Trời đã sắp đặt cho chúng mình hôm ấy ngồi bên nhau. Anh đã mê em từ cái nhìn ban đầu, giọng nói ban đầu. Giọng khu bốn nghe cứ ngọt như mật rót vào tai. Ngày mới cưới nhau, khổ là thế mà vợ chồng mình thật hạnh phúc... Gã cảm thấy có mùi là lạ, hăng hắc. Mùi gì thế nhỉ? Khó chịu quá! À, chắc là mùi xác chết đọng lại ở các "khay", lâu ngày lưu cửu chưa tẩy rửa. Lão tặc lưỡi, ngày nào chẳng có người chết, làm sao ngừng máy lạnh để mà làm vệ sinh? Dù sao thì môi trường ở đây vẫn tốt hơn trên ấy. Cố mà chịu cho hết ngày hôm nay. Miên man, gã nhớ tới mùi hoa dẻ khi lần đầu Thu Hiền đưa gã về quê ra mắt bố mẹ vợ. Đầu nhà nàng có cây hoa dẻ. Gã về đúng mùa hoa dẻ nở. Những chùm hoa dẻ sáu cánh vàng rũ xuống, thơm ngây ngất. Buổi tối, trăng mười bốn sáng vằng vặc trên bầu trời, hai đứa ngồi sát bên nhau, mùi hoa dẻ quyện với mùi da thịt trinh nữ, thật là quyến rũ. Ông bố vợ tương lai của gã vốn là cựu binh thời chống Pháp, Đảng viên cộng sản kỳ cựu, biết con mình yêu chàng sỹ quan cảnh sát tương lai, ông mừng lắm. Cả nhà tiếp đón gã hết sức vui vẻ. Hình như khi ngồi uống rượu, gã có hứa với ông, là sau này ra công tác, gã sẽ phấn đấu trở thành Đảng viên trung thành của Đảng. Mới thế mà đã mấy chục năm. Giờ thì gã đã không những phản bội lại lợi ích của đảng gã từng tuyên thệ mà còn phản bội lại lời hứa với bố vợ gã. Gã cảm thấy mình thật xấu xa. Gã muốn khóc, nhưng không thể! Tất cả mọi thứ trong cơ thể của gã đã đóng băng. Những giọt nước mắt muộn mằn cũng không chảy ra được nữa.

- Ông hối hận ư? Gã thấy thằng con lão cục trưởng cười mỉa mai, nhe hàm răng trắng lóa trước mặt gã. Khí lạnh qua hàm răng của hắn tỏa ra sin xít. Chắc hắn đã bí mật quan sát vẻ mặt của gã từ rất lâu rồi. Không đợi gã trả lời, hắn vêu cái hàm đã cứng đơ lên, cố nói thêm cho gã nghe:

- Tôi chẳng tin những người như ông hối hận đâu. Tham nhũng nó đã ăn vào máu thịt của giới cầm quyền các ông rồi. Các ông coi đó là đặc quyền, đặc lợi! Ngay cả cha tôi cũng thế thôi. Chính các ông đã nêu gương xấu cho lớp trẻ chúng tôi, giết chết niềm tin của thế hệ chúng tôi vào đảng mà các ông luôn tự hào là đảng cầm quyền. Tôi dám đánh cược, nếu được sống lại ông lại sẽ tham nhũng như thường. Chỉ chết những con người chân chính đang ngày đêm đem máu xương bảo vệ tổ quốc nơi biên giới, hải đảo xa xôi thôi! Nói rồi hắn lượn vè vè về cái giường hộp của hắn, mắt chẳng thèm ngoái nhìn lại gã.

Gã tái mặt. Gã muốn trốn chạy, nhưng chốn chạy vào đâu? Gã biết chắc chắn một điều là, không những lịch sử mà ngay cả các thế hệ sau sẽ phán xử những người tham lam, vô trách nhiệm với đất nước như gã. Lời nói hôm nay của thằng con lão cục trưởng là đòn chí mạng đầu tiên giáng xuống cái thây ma của gã...


Gã nhìn thấy cánh cửa của phòng lạnh mở toang. Có lẽ người ta sắp đưa gã ra nhà tang lễ, rồi đưa đi an táng ở nghĩa trang Mai Dịch. Không thể chậm trễ, gã cựa mạnh, ngồi bật dậy hét lên: Hãy đưa tôi đi đài hóa thân Hoàn Vũ! không phải làm lễ, không phải làm lễ, tôi không xứng đáng! Tôi xin các người!

Người gã đầm đìa mồ hôi, gã thấy xung quanh có rất nhiều người đang đứng. Thì ra chỉ là một cơn ác mộng. Vợ gã mừng rỡ: - Các con ơi, cha đã tỉnh rồi! Vợ gã cho biết là gã bị hôn mê đã hai ngày nay, sau lần gã đi thăm một đơn vị công an địa phương bị bão lụt, khi trở về, tự nhiên gã lên cơn sốt đùng đùng. Rồi ngó ra ngoài vẻ cảnh giác, vợ gã ghé vào tai gã thì thầm: - Anh chỉ ốm có hai ngày thôi mà vườn nhà ta cải nội, cải ngoại đã mọc đầy. Vì bận chăm anh nên em chưa kịp muối dưa. Anh cứ nằm tĩnh dưỡng, tuần sau hãy vào cơ quan. Gã rất đỗi ngạc nhiên, không biết mụ vợ của gã học cách nói từ vợ lão đại tá cục trưởng lúc nào mà cũng dùng mật mã cải nội cải ngoại giỏi thế. Có thể khi gã hôn mê, vợ gã cục trưởng đến thăm chăng? Gã thầm ghen vơi lão cục trưởng, làm lãnh đạo cấp cục mà đã sở hữu người vợ hiền đảm đang, thông minh, lại còn biết chia sẻ bí quyết với vợ đồng nghiệp.

Lúc sau, gã thấy đồng nghiệp lục tục kéo vào hỏi thăm và chúc mừng. Những bờ vai nghiêng xuống bên gã, toàn quân hàm cấp tướng. Chỉ có một người duy nhất là gã cục trưởng mang hàm đại tá cùng với thằng con trai đeo quân hiệu sinh viên. Nhớ lại giấc mơ, sau khi mọi người ra về, gã ra hiệu cho cha con gã cục trưởng ở lại. Gã nhìn xoáy vào mặt gã cục trưởng khiến gã này tái mặt. Gã dằn giọng: - Anh phải về làm bản tự kiểm điểm theo tinh thần phê bình và tự phê bình thật sâu sắc. Những khoản tiền lớn như thế mà anh dám qua mặt tôi. Lại còn dặn vợ ngụy trang là cải nội, cải ngoại. Thằng con anh nó đã nói hết với tôi rồi. Nếu tự giác khai báo thành khẩn, tội lỗi của anh sẽ được xem xét!

Gã chuyển ánh mắt trìu mến sang cậu con trai: - Khi nào tốt nghiệp, cậu cứ điện báo cho tôi, tôi sẽ đặc cách tuyển cậu vào cục tham mưu. Đúng là "con hơn cha, nhà có phúc". Hậu sinh khả uý! Nói rồi gã nhắm mắt lại có vẻ như là mãn nguyện. Trên khuôn mặt tái nhợt của gã ban nãy, mầu hồng dần trở lại, như thể gã vừa được tiếp thêm một luồng sinh khí mới.



.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ Thanh Hóa ngày 27.02.2016.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004