Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới






Hội Xuân Quảng Bá




P hường Quảng An từ năm 1996 nhập quận Tây Hồ. Trước đó vùng này là một xã nông nghiệp thuộc huyện Từ Liêm, đời sống nhân dân có nhiều khó khăn. Sau những cơn sốt đất, qui hoạch đất du lịch, khách sạn. Tự nhiên người dân trong làng ai cũng trở thành triệu phú bởi họ bán đất nhà, đất vườn, xây biệt thự cho người nước ngoài thuê. Kinh tế của phường Quảng An có một tỷ trọng nhất định trong Ngân sách của quận:

Đất và người Quảng An đã có nhiều thay đổi, nhưng các lễ hội của làng vẫn được người dân trân trọng giữ gìn và tổ chức trọng thể.

Hàng năm, hội làng được tổ chức theo lệ xuân thu nhị kỳ, nhưng thường tổ chức hội to vào mùa xuân. Những ngày đầu xuân, làn mưa bụi nhẹ nhàng bay trong gió, phủ một lớp mỏng trên mặt Hồ Tây và cây cảnh quanh hồ. Đôi khi, làn gió xuân ấm thoáng bay, người ta trông thấy trên mặt hồ những chiếc thuyền con đang giăng lưới, hoặc xa xa phía đường Thanh Niên có dãy cây phượng vĩ rụng hết lá, đang giơ những cành đen sẫm hứng nước để ươm mầm nảy lộc. Theo lệ hàng năm, làng Nghi Tàm tổ chức hội trước một ngày, đến ngày 10/2 mới là chính hội của làng Quảng Bá. Đây là nơi thờ vị anh hùng Phùng Hưng người làng Đường Lâm (Sơn Tây) đã dấy cờ khởi nghĩa đánh đuổi quân xâm lược nhà Đường. Nghĩa quân dừng lại ở Quảng An để mộ binh, trước khi đánh thành Tống Bình( Đại La). Năm 791( Tân Mùi) nghĩa quân chiếm thành Đại La., tôn ông làm Vua được 7 năm thì mất. Dân thương tiếc gọi là Bố Cái Đại Vương. Tuy nhiên tấm gương của ông và các bộ tướng đã in sâu vào trong lòng dân. Mọi người tôn ông là Thành Hoàng làng. Nay tại đình làng có tấm bia lập năm 1841 kể lại thân thế sự nghiệp của Phùng Hưng và 6 bộ tướng thân cận. Đình Quảng bá cũng có một đôi câu đối ca ngợi sự nghiệp của Ngài:

Bắc Khấu để bình, Vạn Cổ sơn hà khai quốc thống

Nam bang phi mạo, triệu nhân phụ mẫu ký dân bi.

Dịch là:

Giặc bắc dẹp yên, muôn thuở vững non sông, ghi công mở nước

Nước Nam vùng dậy, triệu người tôn ông là cha mẹ, bia tạc lòng dân.

Tại hai làng Nghi Tàm và Quảng An, theo sở thích truyền thống, người ta thường tổ chức tế, rước và mở các trò chơi: đó là chọi chim và đánh cờ người.


Chọi chim

Chim được đưa đến trong ngày hội là giống họa mi, khi chọn giống thường chọn loài có dáng “xà đầu, qui bối, nhỡn thiên thanh” (đầu rắn, lưng rùa, mắt xanh da trời). Người ta mang từng đôi chim đến thi. Khi đã chọn đôi dự thi, chủ xoay cửa lồng, áp hai mặt lồng với nhau để đôi chim có thể mổ nhau, bấu nhau mà chưa thể bay sang, trong khi đó, con chim mái đứng ở lồng bên “ xùy xùy” cổ vũ. Hội chọi chim đấu theo lệ vòng tròn một lượt, con nào thua thì ra, con thắng đánh tiếp con khác, chấm điểm dựa trên cách tính đếm riêng của những người chơi chim chọi. Đó là cải tiến mặt đồng hồ thành một vòng số chỉ từ 10 đến 100, mỗi khi đạt 100, người ta lại hô lên để báo hiệu. Chim họa mi khi đã chiến với nhau, mà có con mái bên cạnh cổ vũ thường rất hăng, dù rách mặt, toét đầu cũng không lui, người chủ chơi chim có tính nhân văn trong trường hợp sức chim đã yếu thường xin ngừng trận. Người ta thương con chim mái khi bạn tình đã bị thương tật, nó thường tìm mọi cách để an ủi chim đực ăn uống khỏe mạnh. Nếu chẳng may chim đực chết thì nó cũng tự tử chết theo. Lúc đó dù giải cao người chủ cũng buồn!


Đánh cờ người

Cờ người là một thú chơi thú vị, thanh tao. Để tổ chức được thi đấu thường là nơi đó phải là một làng giàu có, trí tuệ để có thể xây dựng đội quân “cờ tướng”. Nếu chưa để điều kiện người ta thường chỉ thi đấu cờ bỏi, dùng quân thẻ thay cho người.

Để tổ chức “đội cờ” phải chọn 16 quân Nam, 16 quân Nữ tượng trưng cho các quân cờ. Những người này thường chọn lọc khắt khe, ví dụ: Tướng ông, tướng bà thường là các vị đẹp lão, đức cả, đạo cao, mặc trang phục Tướng. Họ được ngồi ghế bành trong trận, có cờ Tướng đeo sau lưng, di chuyển có người phụ nâng ghế. Còn các quân khác thì theo chữ mà chọn người: quân Sĩ thường dáng nho nhã, quân Xa, quân Pháo, quân Mã dáng vẻ chiến tướng, quân Tốt thường có nét nghiêm chỉ biết theo lệnh trên. Các quân ấy đều mặc trang phục riêng biệt, quần áo đẹp, màu sắc rực rỡ. Tại đình Quảng Bá sau khi đã tế thần, người Hội chủ gõ trống, khấu dẫn đội cờ ra nhận chỗ. Đoàn quân đi một vòng chào khán giả, rồi ai nấy nghiêm chỉnh ngồi vào chỗ của mình. Dàn quân xong, người ta dẫn ra hai vị kỳ thủ. Đó là những ông cao cờ đã thắng trong cuộc thi cờ, nay vào trong kết, được cầm quân trổ tài trong ngày hội. Các ông đó chào các vị tướng của mình rồi bốc thăm chọn nước đi.

Trống khẩu gõ “tong tong” giục giã. Hai vị kỳ thủ đứng trên đài cao quan sát, cạnh mỗi vị đều có một người trợ lý cầm cờ hiệu. Quân Đỏ đi trước, ông Trúc chỉ tay ra hiệu, người trợ lý cầm cờ bước vào trận đập nhẹ vào quân Pháo dẫn đi. Tiếng loa xướng lên: “pháo hai bình năm”. Bên quân trắng, ông Mai cũng ra quân. Người trợ lý đến dẫn quân Mã lên. Tiếng loa hô tiếp: “Mã tám tiến bảy”. Bên ngoài có người ngâm nga câu hát vè:

Pháo đầu là nước hiểm nguy

Thế trận nghịch pháo tính suy thế nào?

Thế cờ mỗi lúc một biến chuyển, lúc đầu còn thăm dò, sau đã sang xe, sang pháo. Quân của hai bên đã có kẻ bị “chém”. Những quân bị “ăn” lui về chỗ ngồi sau tướng của mình. Họ “chết” mà mặt vui, vì từ sáng đến giờ quân cờ tướng đi theo đám rước chùa Hoằng Ân về đình, lại phải ngồi dưới nắng nghiêm chỉnh trong bàn cờ, nay được ra ngoài, ai mà không thích!

Quân Đỏ đang dồn quân Trắng vào thế bí, Sỹ, Tượng rối rít che chắn cho Tướng Bà, trong khi Tốt Đỏ có Mã dẫn đường cứ từng bước tiến sâu. Người hiểu thế cờ thán phục ông Trúc đánh giỏi, người nước ngoài đứng xem cũng chụp ảnh liên tục. Họ tìm những nét đẹp của quân cờ để tìm hiểu cái thâm thúy của nghệ thuật chơi này.

Bên Đỏ đã thắng. Theo nhịp trống, quân sĩ hai bên bước vào trận thế, dàn hàng làm lễ Thánh rồi quay ra cúi chào khan giả.

Làng Quảng Bá nay đã thành các phố, nhà biệt thự xen nhau, ngày Hội Xuân vẫn phơi phới lá cờ “Quốc Thái Dân An”. Nghìn năm qua, mặt nước Hồ Tây lúc xô, lúc lặng nhưng làm sao xóa được nếp sống, phong tục, hội hè đình đám của người đất kinh kỳ.



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HàNội ngày 26.02.2016.

trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004