Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới

Qúy vị đang nghe Invitation à la Danse của C.M.Von Weber





XUÂN TAO PHÙNG




Nhắm mắt lại, hít thở một hơi thật sâu, thật dài cho không khí tràn vào buồng phổi, cho mọi hương vị đầy ắp các giác quan, cho gió thổi phần phật trên vạt áo mong manh…Nhắm mắt lại, mọi sắc màu chói lọi trong đầu để ta cảm nhận rõ hơn bóng tối của đêm đang ve vuốt dịu dàng trên thân thể như bàn tay e ấp của người tình thuở mới lớn…Nhắm mắt lại, vẫn nghe u u minh minh lời con nước chảy về những nhánh sông, những kinh rạch xa với nỗi ngậm ngùi, nuối tiếc cái lớn lao tràn trề của dòng sông mẹ nơi đây…

Nhắm mắt lại rồi mở bừng mắt ra. Nụ cười người yêu đứng bên đang nở toét ra, tươi hết cỡ, sáng ngời hết cỡ:

- Sao? Thấy gì không?

- Thấy nhiều thứ lắm!

- Nhưng cuối cùng không biết thấy gì phải không?

Cô gái cười giòn giã, chàng trai cũng cười giòn giã, tiếng cười xé rách vạt áo đêm, làm đứt ngang tiếng dế kêu ri ri trên thảm cỏ trước mặt dựa mé sông. Rồi tiếng cười theo hai người xuống phà, tách bến qua bên kia sông.

Rất nhiều đêm cô gái trẻ ngày ấy đã cùng người yêu xuống bến phà hóng gió mát rồi lên phà qua lại trên con sông Hậu quê nhà như thế. Những ngày xưa xửa ấy, trai gái cặp kè bên nhau dễ bị thiên hạ xì xầm dữ lắm, chưa kể có ai đó quen biết về méc ba, méc mẹ thì…Vậy nên cứ xuống phà tâm sự là an toàn nhất. Cô cậu cứ ngồi thoải mái trên ghế băng, phà đi nhanh, đi chậm mặc tình. Tay ấm trong tay, mắt sóng sánh trong mắt, hai kẻ yêu nhau đã có thế giới riêng của mình…Mãi đến chuyến phà gần cuối, đêm về khuya, họ mới bước lên bờ. Lúc nào cũng vậy, vẫn ánh mắt rực lửa đam mê, vẫn vòng ôm siết chặt nồng nàn. Và rồi tất cả sẽ đi vào giấc mơ hằng đêm, hằng đêm với nụ cười trên môi mộng mị như kẻ mộng du lạc vào vườn hạnh phúc…

Chớp mắt một cái, tất cả vụt biến mất. Nhắm mắt lại rồi mở choàng mắt ra lần nữa, mọi thứ đã lảng đảng, mơ hồ. Chẳng biết những chuyến phà đêm ấy có thật không? Chẳng biết tình yêu mộng mị tuổi xuân thì ấy có đi qua như những chuyến phà qua qua lại lại trên con sông quê nhà ấy không?


***


Mấy đêm gần đây sao những hình ảnh ấy, những cảm xúc ấy thỉnh thoảng lại trở về trong giấc mơ khuya khoắt của chị. Hay bởi chị mới nhận được mấy dòng email ngắn gọn của anh Đầu tháng sau anh về đón năm mới. Sẽ cùng em ra ngắm cầu Cần Thơ!” Trời! Cây cầu đã thông xe gần chục năm rồi, giờ anh mới về, đúng là “người xưa” rồi! Nhưng sao trong lòng chị, cái cảm giác bâng khuâng, ngậm ngùi về những chuyến phà kia vẫn còn tươi rói như mới hôm qua.

Còn nhớ có lần anh viết về “Anh thèm thấy lại sông nước quê mình lắm! Không chỉ hình ảnh con sông, dòng rạch mà ngay cả cái mùa vị của nó. Em nhớ không, cái mùi của nước, của bùn, của những hạt phù sa đó cứ xộc vào mũi. Chừng tỉnh dậy, chỉ là mơ thôi. Buồn ghê gớm!”

Những dòng thư đó làm chị thao thức bồi hồi trong đêm. Sao mà “người ấy” đồng cảm với chị đến thế. Vậy mà đi một cái là biền biệt, mất hút! Hình dung lại những ngày đi học trên TP, mỗi lần về thăm nhà, đứng trên phà ngang qua sông Hậu lúc nào chị cũng hít một hơi thật sâu, thật dài cho không khí tràn căng buồng phổi, cho cái mùa ngai ngái của sông nước thấm sâu vào tận tim óc.

Những dòng thư mới gởi của anh khiến chị lục ra mấy tấm hình chụp mấy năm trước. Giống như nhiều người dân ở đây, chị cũng tìm xuống bến sông, chụp rất nhiều hình để giữ lại một thời xưa sắp mất. Chị cũng đã xuống một trong những chuyến phà cuối để qua sông như một lời tiễn biệt. Giã biệt những chuyến phà đêm một thời con gái! Giã biệt mùi hơi nước ngai ngái nồng nàn của con sông thân thiết! Giã biệt mối tình xưa từng gởi lại nơi này! Giã biệt! Giã biệt! Tận trong sâu thẳm trái tim người phụ nữ là những lời thổn thức, ngậm ngùi. Nhưng biết làm sao chụp lại mối tình trong sáng đầu đời, chụp lại niềm hạnh phúc chói lọi trong từng giấc mơ khuya khoắt, chụp lại cả nụ hôn nồng nàn trong gió đêm thổi lộng trên bến phà năm xưa?

Chính vì vậy đêm đầu tiên khánh thành cây cầu mới dài nhất, hoành tráng nhất đồng bằng, khi những rạo rực, hồ hởi đã lắng xuống, chị đã mở máy, mail cho một người xa cách nửa vòng trái đất:

Anh à, sáng hôm nay cầu Cần Thơ vừa được thông đường. Rất nhiều xe cộ đã chạy qua cầu. Em muốn chia sẻ niềm vui của quê nhà cùng anh. Em cũng đã thay anh từ biệt những chuyến phà đêm của mình rồi. Cả bầu trời, con sông và cái mùi hơi nước nồng nàn mà chúng ta cùng cảm nhận nữa. Mong anh bình an, mạnh giỏi để ngày nào đó ta còn gặp nhau trên cầu mới..


***

Hai người dừng xe lại giữa cầu, bước xuống. Nắng buối sáng vẫn đang lấp lánh vỡ sao trên mặt nước. Từ đây nhìn xuống con sông Hậu tuy không rộng như khúc sông ở bến phà xưa nhưng vẫn mênh mông sông nước. Chị nhìn sang anh. “Người xưa” của chị đang nhắm nghiền mắt, hít thở từng hơi thật dài, thật sâu, tay bám chặt thành cầu. Chị mĩm cười. Chắc anh đang muốn cảm nhận lại cái mùi sông nước quê nhà đó mà.

- Anh thấy sao? Có tìm lại mùi hơi nước ngai ngái, nồng nồng năm xưa không?

Người đàn ông tóc đã hoa râm cũng cười:

- Cố tưởng tượng vậy thôi. Cầu cao thế này làm sao nghe được mùi gì nữa. Nhưng cầu này thật hoành tráng phải không em?

- Đúng vậy. Anh có nhìn thấy mô hình cầu dây văng chụm lại hình chữ A không? Bọn em vẫn gọi đó là những “chữ A vui” đó.

- Ừ, em nhìn kỹ thiệt. Hình như ở cầu Mỹ Thuận mô hình chữ H đúng không?

- Chà, mới về nước qua cầu có mấy bận mà anh cũng tinh mắt gớm!

Lại một chuổi cười giòn:

- Sao không? Anh vẫn là dân miền Tây mà. Đi đâu anh cũng nhớ sông rạch, xuồng ghe chốn quê nhà. Cả cái mùi hơi nước những ngày mưa nữa đó.

Bỗng dưng mắt chị cay cay. Bao nhiêu năm rồi anh vẫn chưa quên sao?

Có lẽ giống như chị, lòng còn vương vấn một thời thiếu nữ nên những kỉ niệm đọng mãi trong lòng để giờ cứ cuộn lên, tuôn trào khi gặp lại người xưa. Con gái chị, niềm an ủi mấy năm nay của chị sau ngày chồng mất hôm qua đã nói:

- Con thấy bác còn yêu mẹ lắm. Thôi thì điều gì chưa trọn mình làm cho trọn đi mẹ.

Mới nứt mắt ra mà con bé cứ làm như người lớn không bằng. Chẳng biết nó nói đùa hay nói thật nhưng chị vẫn nghe ấm áp trong lòng. Giờ đứng bên anh trên cây cầu mới, cảm giác thân thiết ngày xưa như ùa về khiến chị choáng ngợp. Mình mà còn có cảm giác này sao? Có phải tuổi xuân thì đâu mà khờ dại vậy. Bao nhiêu là nước chảy qua cầu theo những chuyến phà xưa ấy rồi!

Đưa anh đi khắp thành phố, lên bến phà xưa rồi xuống khu chợ hoa ngay bến sông, nơi yêu thích của hai người những ngày giáp Tết để anh thấy ít nhất vẫn còn chút gì không hề thay đổi. Vẫn bến sông hoa, vẫn ghe xuồng cập lại dưới sông mang theo từng hương sắc, mùi vị, hơi thở của những miền quê xa cho thành phố vào xuân. Cảnh vật vẫn giống như lúc anh chị dạo qua không mệt mỏi những đêm Tết năm nào xa lắc. Khi thành phố lên đèn chị mới trả anh về chỗ cô cháu rồi trở về nhà. Đến góc phố gần nhà, một mùi hương chợt xộc vào mủi. Trời, cái mùi hăng hăng nồng nồng quen thuộc từ những đám cỏ cỏ đốt ven đường những cái Tết xưa! Lâu lắm rồi, những chị quét rác không còn gom lá khô, cỏ héo để đốt dài theo các đường. Và, kỉ niệm lại ùa về. Hai người trẻ tuổi, tay trong tay trốn nhà đi vào con đường nhỏ. Chị công nhân vệ sinh đang gom xác lá nhìn theo, buông một lời khen “Chà, mái tóc dài đẹp quá!”. Chỉ một lời khen mà cô gái hạnh phúc năm xưa còn nhớ mãi đến bây giờ. Sao hôm nay, mùi thơm của lá, của cỏ đốt bên đường lại trở về cùng sự trở về của “Người xưa”? Hay như lời đứa con gái tinh quái, chút hạnh phúc muộn màng lại đến với chị rồi sao?

Chị lại bước đi giữa ánh đèn rực rỡ, muôn màu của thành phố vào xuân. Tâm trí mơ mơ màng màng, hồn lâng lâng nhẹ bổng như đang đi vào cõi mộng. Bây giờ mới là những ngày cận Tết nhưng trong lòng chị, hình như tất cả đã là xuân!



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ CầnThơ ngày 06.02.2016.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004