Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới

Qúy vị đang nghe Love Dream của Franz Liszt





GIẤC MƠ XUÂN









T ôi mở rộng cửa. Hơi lạnh cuối đông ùa vào nhà, mang theo hương hoa hoàng lan hòa quyện mùi nồng nồng của bông vạn thọ ở mấy chậu đặt bên hiên, mùi khói nhang trên bàn thờ tổ tiên thành một mùi đặc trưng của Tết. Tôi khoan khoái hít đầy buồng phổi hương xuân. Vươn vai, ẹo lưng vài cái rồi quay về chỗ bàn viết. Nơi tôi đã đặt sẵn một bình trà hoa lài, một cái tách sứ in hình hoa sen còn phong nhụy và một cây bút với quyển sổ nhỏ. Tôi chỉ chờ tiếng đại hồng chung gióng giả ngân nga và tiếng chuông nhà thờ hối hả vang lên báo hiệu thời điểm giao thừa đã đến. Mùa đông thật sự tàn lụi, mùa xuân thong thả đến mang theo biết bao niềm hy vọng. Lúc đó, tôi khai bút. Tôi liệt kê những mơ ước của mình trong năm mới.

“Soạt!” Giật mình, tôi quay lại. Một người lạ hoắc lạ huơ đã đứng sau lưng tôi tự lúc nào. Đôi mắt xếch với cái mũi khoằm kèm theo cặp môi thâm đen mím chặt khiến tôi rùng mình mấy cái. Đã vậy, ông ta còn mặc chiếc áo lạ thường. Trông giống như bộ đồ của các cha xứ nhà thờ. Nhưng nó buông rũ và hôi hám. Hình như ông ta quên giặt lâu lắm rồi. Cái mũ cũng đen nhìn giống cái mũ của ông già noel. Tay cầm cái đũa dài ở chóp có đính một ngôi sao lấp lánh. Ai vậy trời! Tôi lắp bắp “Chẳng lẽ …” Chưa kịp hỏi, ông ta đã bảo: “ Ta là bụt đây!”. Tôi woo lên mấy lượt, đứng lên, lấy tay vỗ vào trán mấy cái cho tỉnh hồn. “Bụt!” “ừ, Bụt!” Tôi bật cười “Sao giống phù thủy quá vậy ?” Bụt đỏ mặt quát “Phù thủy cái đầu nhà ngươi. Nhìn kỹ lại đi” Tôi nhướng mắt hết cỡ nhưng rồi tôi cũng không nhận ra đấy là một ông bụt như trong truyện cổ tích. Tôi bật cười. Hình như bụt thì phải đẹp và hiền hậu hơn”. Bụt lại quát “Tên này láo! Ta vầy mà không đẹp à! Chứ mi chờ đợi một ông bụt thế nào?” Tôi sờ cằm: “Thường thường tóc bụt phải bạc phơ và buột một dãi băng lấp lánh ánh bạc. Râu cũng trắng và dài tới rốn. Còn quần áo sạch sẽ hơn.”

Bụt có vẻ bối rối nhưng trấn tỉnh ngay:

- Vậy chứ ngươi chờ đợi ta ban cho điều ước hay là mi chờ đợi một ông bụt đẹp trai?

Tôi ngớ ra. Đúng rồi! Mình chờ điều ước được thành hiện thực cơ mà! Còn Bụt đẹp xấu gì, kệ ổng. Tôi cười cầu tài:

- Dạ, con chờ điều ước ạ!

Bụt đến ngồi đối diện tôi, rung đùi:

- Có thế chứ! Vậy ngươi hãy nói đi, ngươi muốn gì nào?

- Dạ con muốn trúng số độc đắc, muốn đậu đầu vào Thạc sĩ, muốn có vợ đẹp, con muốn…

- Stop! Nhà ngươi tham lam quá! Ta chỉ cho ngươi chọn một điều ước duy nhất thôi.

Tôi gãi đầu:

- Dạ hai điều được không Bụt?

- Không!

Chưa có ông bụt nào keo kiệt như ông này. Mà thôi, biết làm sao!

- Nhà ngươi hãy suy nghĩ và chọn lựa đi!

Cái đầu thông minh của tôi lập tức hoạt động. Nếu chọn vợ đẹp thì thích thật. Đi đâu dắt theo hãnh diện với bạn bè. Khi đi làm về mệt, nhìn vợ cũng …khỏe ra. Thậm chí khi đói nhìn vợ cũng…bớt đói. Nhưng nếu tôi không có địa vị hoặc có tiền, liệu người đẹp có chịu ở với tôi tới răng long , đầu bạc? Hay là tôi chọn thi đậu đầu vào thạc sĩ. Sau hai năm học tập, địa vị tôi thế nào cũng bền vững. Nhưng học vất vả và tốn kém lắm. Chắc phải chọn điều ước trúng số độc đắc. Có tiền là có tất cả. Có tiền tôi có thể cưới con gái mười tám xinh đẹp như trở bàn tay. Thậm chí còn có thể mua bằng Tiến sĩ chứ đừng nói bằng Thạc sĩ.

Tôi hớn hở chọn:

- Con muốn trúng số độc đắc ạ!

Bụt bật cười ha hả:

- Ta biết thế nào ngươi cũng chọn điều ước ấy. Ngươi sẽ được toại nguyện.

Bụt biến mất sau khi vung cây đũa thần một vòng quanh đầu tôi.

Ngay hôm sau, tôi trúng 10 tờ vé số giải đặc biệt. Loáng cái, từ một anh công chức nghèo nàn, tôi trở thành đại gia giàu có. Tôi mua ngay một công đất cạnh đoạn đường mới mở và cho xây cái biệt thự “bự thiệt” giữa một vườn hoa tuyệt đẹp, tràn ngập hương hoa. Tôi cưới ngay một cô gái vừa tròn mười tám tuổi. Nàng có đôi chân dài của người mẫu, thân hình nẩy nở của hoa hậu biển và khuôn mặt của một thiên thần. Đó là những ngày hạnh phúc nhất của tôi. Tôi ngụp lặn trong dịu ngọt tình yêu. Ai cũng ngước nhìn ngưỡng mộ xen lẫn ghen tị.

Đường công danh của tôi phất lên như diều gặp gió. Khi tôi “mua” cái bằng Thạc sĩ , chức trưởng phòng tổ chức lọt vào tay tôi dễ như bắt một trái banh sút từ xa. Ở địa vị mới, tiền cũng chui vào túi tôi nhẹ nhàng và đều đặn. Bên cạnh đó, những bữa tiệc “đối tác” chiêu đãi ngày càng nhiều, khiến bộ tướng gầy gò của tôi từ từ thay đổi. Mặt tôi tròn ra, chảy xệ. Tay chân múp míp và cái bụng óc ách như có bầu gần ngày sinh. Ai cũng khen tôi phát tài phát tướng.

Một hôm, do bị choáng bất ngờ, tôi quay về nhà rất sớm, bắt gặp cô vợ xinh đẹp của tôi đang ngụp lặn trên giường với một gã đàn ông trẻ trung, cường tráng. Hình như họ chỉ ngượng ngùng chứ không hề sợ hãi. Như thể họ chờ đợi cái kết thúc thế này lâu lắm rồi. Khi tôi quát tháo đòi ly dị, nàng gật gù:”có lẽ cần phải thế. Mình không hợp nhau. Em không chịu nổi ngôi nhà này nữa.” Nàng gom quần áo rồi về nhà cha mẹ ruột. Khi ra tòa, tôi mới bật ngữa. Một nửa tài sản của tôi bay theo nàng. Cú sốc đầu tiên khiến tôi liêu xiêu chực đỗ. Chưa kịp lấy lại thăng bằng thì cơ quan tôi phòng chống tham nhũng. Người mà họ chọn để thanh tra là tôi. Chẳng hiểu họ làm cách nào mà có đầy đủ chứng cứ về cái bằng Thạc sĩ giả. Tôi bị khai trừ ra khỏi hàng ngũ Đảng, bị kiểm kê tài sản. Ngôi nhà hạnh phúc đổi chủ. Tôi trở về ngôi nhà ọp ẹp cũ với bộ dạng thất thời và trái tim tan nát.

Tiếng chuông nhà thờ đỗ dồn, rồi tiếng xe máy xen lẫn tiếng cười nói khiến tôi giật mình tỉnh giấc. Tôi ngơ ngác nhìn quanh, mừng quýnh khi nhận ra cây bút và quyển sổ với những trang giấy trắng. Thì ra chỉ là một giấc mơ. Hay nói đúng hơn là ác mộng đêm giao thừa. Tôi hớn hở khi biết …chưa có gì xảy ra, mình “còn nguyên” mọi thứ. Tôi liếc nhìn đồng hồ . Thời khắc giao thừa đã điểm. Trên truyền hình một giai điệu xuân rộn ràng vang lên. Tôi cầm lấy cây bút, chân thành ghi điều mình chờ đợi ở năm mới. Đó là nhớ được những gì đã học để tự biến lý thuyết thành cơ sở của hành động.



VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004